ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 64

Si_Nhi

Mai Anh Phong thật sự là bị đày đọa đến hôn mê bất tỉnh, khi hắn tỉnh lại thì đã thấy trên bàn của mình có một nồi cháo còn bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có một ít bánh mà hắn không biết tên... nhưng nếm thử thì bên trong lại có vị thảo dược.

" Hôm nay thiện phòng đổi người sao..."

Mai Anh Phong nếm thử cháo thịt bằm thì hai mắt sáng lên, miệng hắn khẽ lẩm bẩm. Giữa lúc hắn đang rất vui vẻ nhâm nhi món ngon thì Ngụy Vô Tiện lại đẩy cửa đi vào.

" Khụ... khụ..."

Mai Anh Phong vẫn chưa quên sự việc vừa rồi đâu, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hắn giật mình ho sặc sụa.

" Huynh có sao không..."

Ngụy Vô Tiện rót nước cho hắn, Mai Anh Phong chưa bao giờ mất mặt như vậy... hắn đem nước uống một hơi rồi lắc đầu.

" Không sao... đệ tìm ta có việc sao..."

Ngụy Vô Tiện muốn nói lại thôi, hắn trong lòng rất rối... Mai Anh Phong sau một lúc thuận khí thấy hắn vẫn không lên tiếng. Mai Anh Phong suy nghĩ một chút rồi nói.

" Tiểu Anh Tử... việc ta vướng phải Tình Tơ, đệ cũng biết sao..."

Ngụy Vô Tiện không nhìn Mai Anh Phong, hắn vô thức nắm lấy mảnh ngọc bội bên thắt lưng của mình rồi lơ đãng trả lời.

" Ân... A Cha nói cho ta..."

Mai Anh Phong thở dài, hắn không nghĩ đến Ngụy Trường Trạch sẽ nói với Ngụy Vô Tiện những việc này.

" Tiểu Anh Tử, đây là chuyện riêng của ta... đệ không cần để trong lòng. Cũng không cần phải cảm thấy có lỗi, những gì ta làm đều là vì ta muốn như vậy... đều là ta tự nguyện không hề liên quan đến bất cứ ai..."

Ngụy Vô Tiện không nghĩ đến hắn sẽ nói với mình những lời này, nhưng nói là nói như thế... làm sao mà hắn có thể vô tư nhận lấy lòng tốt của người khác mà xem như chuyện đương nhiên. Càng đừng nói nhìn Mai Anh Phong như vậy chịu dày vò, hắn làm sao có thể xem như không thấy.

" Ta còn có việc... huynh nghỉ ngơi đi."

Ngụy Vô Tiện để lại Mai Anh Phong ngơ ngác phía sau lưng, hắn thật sự không biết phải đối mặt với Mai Anh Phong như thế nào nữa. Cho dù hắn thử cố dặn lòng bảo mình thử yêu một lần, nhưng hắn đối với Mai Anh Phong ngoài tình cảm huynh đệ ra thì cũng chẳng thể tiến thêm một bước. Tim của hắn không thể loạn nhịp, nó chưa từng giao động vì Mai Anh Phong... nhưng lại giao động vì một người chỉ thoáng qua giây phút.

Những ngày sau đó Ngụy Vô Tiện tuy có tìm Mai Anh Phong nhưng hắn một lời cũng không nói, điều này khiến Mai Anh Phong càng thêm bối rối. Cũng không phải Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn, chỉ là trong lòng Ngụy Vô Tiện không thoải mái... hắn thực sự không biết mình nên làm cái gì bây giờ.

Cũng như hôm nay, Ngụy Vô Tiện lại mang cơm đến cho Mai Anh Phong, thấy hắn vẫn ổn Ngụy Vô Tiện lại muốn như mọi ngày rời đi. Nhưng Mai Anh Phong sau nhiều ngày im lặng cuối cùng là không thể chịu được mà lên tiếng.

" Tiểu Anh Tử, nếu không thoải mái... không cần lại đến thăm ta. Cứ bảo người hầu mang đến là được... "

" Không có, huynh đừng nghĩ nhiều."

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn chỉ nói một câu như vậy rồi rủ mắt xoay người rời đi. Kì thật hắn cũng không muốn như vậy, nhưng khi đối diện với Mai Anh Phong hắn luôn có cảm giác tội lỗi... mặc dù biết Mai Anh Phong hiểu lầm mình nhưng hắn lại không thể nói nên lời giải thích.

Mai Anh Phong cảm thấy mình nên hẳn là rời đi, hắn ở lại đây dường như chỉ mang lại ngột ngạt cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn hiện tại một cái không thể sử dụng được Tiên Lực, bảo hắn phải đi bằng cách nào bây giờ.

Mai Anh Phong thử nhẩm câu thuật ngữ kết nối với Sở Lạc Hi. Chỉ là trò chuyện thôi, hẳn là không cần nhiều Tiên Lực đâu nhỉ.

" Lạc Hi..."

" Mai... Mai Thiên Tiên, làm sao vậy. Xảy ra chuyện gì sao, ngươi không biết là mình không nên sử dụng Tiên lực sao."

Mai Anh Phong có chút ngập ngừng, hắn như là quyết định thật kĩ rồi nói.

" Lạc Hi, ngươi có thể đến mang ta đi sao..."

Sở Lạc Hi ngẩn ra, hắn không hiểu Mai Anh Phong lại muốn làm cái gì nữa.

" Ngươi biết mình đang nói gì sao, ngươi muốn đi đâu... ngươi biết hậu quả khi rời khỏi người kia sao. Ở bên cạnh hắn ngươi còn bị dày vò như vậy, ngươi rời khỏi rồi để ta cho ngươi nhặt xác sao."

" Ta... Lạc Hi... Lạc Hi..."

Mai Anh Phong vốn muốn thuyết phục Sở Lạc Hi một chút, nhưng không nghĩ đến Sở Lạc Hi bỗng nhiên mất liên lạc. Mai Anh Phong ngực khó thở, hắn không được phép sử dụng Tiên lực... mới dùng một chút mà cả người hắn đều cảm thấy mệt mỏi, kinh mạch thì căng chặt.

Mai Anh Phong không biết là Ngụy Vô Tiện vẫn chưa có rời đi, hắn chỉ là ở bên ngoài mà thôi. Ngay lúc nghe thấy cái tên Lạc Hi kia, Ngụy Vô Tiện đã muốn mở cửa bước vào hỏi Mai Anh Phong đó là ai. Bởi hắn nhớ rất rõ ràng, bạch y nhân tóc bạc kia cũng là đi cùng một người tên Lạc Hi.

Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ mới vừa vươn tay đẩy cửa đã nghe thấy câu nói tiếp theo của Mai Anh Phong, tay hắn cứng đờ giữa không trung. Ngụy Vô Tiện đưa tay khép lại cánh cửa vừa mở ra được một khe hở ấy... hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình là kẻ tội lỗi như hiện tại.

Ngụy Vô Tiện đứng như tượng trước cửa của Mai Anh Phong, đến khi hắn nghe thấy bên trong tiếng đổ vỡ mới giật mình hoảng hốt. Ngụy Vô Tiện gác lại mớ suy nghĩ rối rắm của mình đẩy cửa bước vào.

Mai Anh Phong nằm xụi lơ bên bình trà vỡ nát, tay hắn bị mảnh vỡ cứa vào khiến máu tươi trào ra. Ngụy Vô Tiện tái mặt, hắn vội vàng đưa Mai Anh Phong về giường... Ngụy Vô Tiện lấy hòm thuốc có sẵn ở đó băng bó cho Mai Anh Phong, xong hắn mới đi tìm y sư.

" Điện hạ, Mai công tử hắn sử dụng Tiên lực sao."

Ngụy Vô Tiện khó hiểu, hắn cau mày hỏi.

" Có một lúc, làm sao vậy..."

" Hắn đây là muốn chết không thành, đã căn dặn nhiều lần không được dùng Tiên lực. Huyền đinh đóng vào người tuy đã lấy ra nhưng căn nguyên vẫn còn. Hắn sao lại không nghe lời như vậy, đã vậy còn kéo theo khiến Tình Tơ phát triển trở lại. Tức chết ta..."

" Huyền... huyền đinh..."

Ngụy Vô Tiện lắp bắp, vì sao hắn chưa từng nghe A Cha nói qua việc này. Y sư thấy Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên như vậy liền khó hiểu, đến Tình Tơ hắn còn biết... vì sao lại không biết Mai Anh Phong còn bị thương nặng hơn.

" Điện hạ không biết sao... hắn lúc được Quân Vương đưa về đây đã bị đóng ba mươi hai căn huyền đinh vào các điểm quan trọng của kinh mạch. Đã thế hắn còn bị gieo Tình Tơ vào người, hai thứ này vốn là một cái rất tốt khi kết hợp để đày đọa người khác a."

" Huyền đinh phong đi hắn Tiên lực, Tình Tơ cần có Tiên lực để ngăn nó phát triển nhanh hơn. Nhưng Tiên lực hắn lại không thể sử dụng, nên Tình Tơ có cơ hội ăn sâu vào hắn kinh mạch nhanh hơn. Hơn nữa, một khi mắc phải Tình Tơ hắn không được phép để cảm xúc của mình giao động, nhất là không nên..."

Không nên thế nào y sư không nói chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện, tuy y sư không nói hết câu nhưng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu rõ đều là vì mình nên Mai Anh Phong mới như vậy.

" Y sư, phiền ông chăm sóc huynh ấy... ta đi trước có việc..."

Đây vốn là bổn phẩn của mình nên y sư rất nhanh gật đầu đồng ý, Ngụy Vô Tiện xoay người đi tìm Ngụy Trường Trạch.

" A Cha..."

" A Anh, sao lại đến đây... có việc gì sao."

Ngụy Trường Trạch đang ở phòng Tộc vụ xem xét lại công việc luyện khí của Ma Tộc để đảm bảo cho việc nếu Thần Tộc có đánh lén thì họ vẫn trở tay kịp.

" A Cha... Mai ca ca huynh ấy bị đóng Huyền đinh vào người, sao lại không nói cho con..."

Ngụy Trường Trạch ngạc nhiên, làm sao nhi tử của hắn lại biết việc này. Nhưng nếu đã biết rồi thì thôi nói luôn cũng chẳng sao.

" Ta chỉ là sợ con cảm thấy có lỗi với hắn, A Anh... Mai công tử có chuyện gì sao..."

" Hôm nay huynh ấy dùng Tiên lực nên dẫn đến hôn mê, mà Tình Tơ vốn được tạm phong ấn cũng kích phát trở lại."

Ngụy Trường Trạch khó hiểu, vì sao Mai Anh Phong lại sử dụng Tiên lực khi biết mình không được phép.

" Vì sao hắn lại sử dụng Tiên lực, hắn đây là tìm chết sao, y sư đã căn dặn bao lần rồi. Cái người này thật là..."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy hắn không thể nào thoát ra được.

" Là vì con... huynh ấy... huynh ấy liên lạc cho một vị bằng hữu của mình. Huynh ấy, muốn rời khỏi đây..."

Ngụy Trường Trạch mấy hôm nay bận xử lí tộc vụ nên không có thời gian đến thăm Mai Anh Phong nhiều, nhưng có đến thăm thì Mai Anh Phong luôn vui vẻ... hắn không có tỏ ra không vui gì cả. Đây là làm sao vậy, sao lại muốn rời đi.

" A Anh, Mai công tử với con xảy ra chuyện gì sao. Vì sao hắn lại muốn rời đi..."

" Con... thực xin lỗi. A Cha, con... con khiến huynh ấy hiểu lầm. Cho nên huynh ấy muốn rời đi. A Cha, con không phải chán ghét huynh ấy... chỉ là, con... con cảm thấy có lỗi mỗi khi đối diện với huynh ấy. Con..."

Ngụy Vô Tiện càng giải thích càng trở nên rối bời, hắn mấy ngày qua thực sự là rất căng thẳng. Hắn vốn dĩ đã rất lạc lõng từ lúc tỉnh lại, nay lại vướng vào mớ cảm xúc hỗn độn này khiến hắn không cách nào có thể tĩnh tâm được.

" A Anh... con nên bình tâm lại mà suy nghĩ mọi việc. A Anh, con phải nhớ rằng con không chỉ có một mình. Bên cạnh con còn có Cha Nương, dù con muốn làm gì Cha Nương đều sẽ ủng hộ con."

" Nhưng mà, A Anh... Mai công tử hắn tự tôn rất cao. Hắn đã từng nắm giữ cả một đại lục trong tay, một người có thể nắm giữ cả một đại lục suốt vạn năm, hắn không thể là một kẻ chỉ làm theo cảm xúc."

" Hắn rất lí trí, A Anh... hắn không phải kẻ yếu đuối cần sự thương hại của người khác. Con càng tỏ ra khó xử, hắn chỉ càng cảm thấy bản thân mình đang gây áp lực cho con. A Anh... hãy cư xử như bình thường, con đừng đặt nặng vấn đề như vậy... có được không."

Đây là lần đầu tiên Ngụy Trường Trạch nghiêm túc nói nhiều như vậy lời nói, hắn không muốn ép buộc nhi tử của mình. Nhưng Mai Anh Phong làm người khiến hắn thật sự nể phục, nếu như nhi tử của hắn có thể mở lòng... hắn tin Mai Anh Phong sẽ đối xử rất tốt với nhi tử của mình.

Nhưng chung quy tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất, ngươi yêu họ... không nhất thiết họ cũng sẽ yêu ngươi. Cũng bởi vì Mai Anh Phong hiểu rất rõ vấn đề này, nên hắn chưa bao giờ muốn gượng ép Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không có hiểu quá nhiều về Mai Anh Phong, đây là lần đầu tiên Ngụy Trường Trạch nói về quá khứ trước đây của Mai Anh Phong với mình. Hắn trước giờ chỉ biết Mai Anh Phong là người của Thần Tộc, còn lại hắn không biết cái gì cả.

" A Cha... con sẽ thử cho mình một cơ hội, cũng như cho huynh ấy một cơ hội. Nhưng con không chắc mình có thể hay không yêu huynh ấy... A Cha, con ở thế giới này quá mơ hồ."

" Con không tìm thấy mục đích tồn tại của mình, con không biết tương lai là gì... quá khứ của con đã từng như thế nào. Con luôn cảm thấy mình không nên ở đây, con hẳn là không nên ở nơi này mà là một thế giới khác."

" A Cha, người nói con biết đi... con đã từng là người thế nào, con đã quên đi những gì... sống mà không có kí ức. Con cảm thấy rất mơ hồ, dù đã cố gia nhập vào cuộc sống nơi đây... nhưng con luôn cảm thấy lạc lõng. Thật sự con luôn cảm thấy mình hẳn là không nên tồn tại..."

Ngụy Trường Trạch chưa bao giờ nghĩ đến nhi tử mình đã che giấu nhiều cảm xúc như vậy, tuy hắn không thích nói cười... nhưng Ngụy Trường Trạch cho là hắn không thói quen mà thôi. Hắn chưa từng nghĩ đến nhi tử  mình sẽ có những suy nghĩ tiêu cực như vậy.

" A Anh... con không nên có suy nghĩ như vậy. Nếu Nương con nghe được, nàng sẽ rất đau lòng. A Anh, con đúng là không được sinh ra ở đây... nhưng điều đó không có nghĩa con không thuộc về nơi này, con là nhi tử của ta. Ma Tộc luôn là nhà của con..."

" A Anh... quá khứ của con quá nhiều khổ sở, nếu con đã có thể quên thì đừng cố chấp nhớ đến nữa. Chúng ta có lỗi khi để con một mình lưu lạc nơi đất khách. Nhưng chúng ta thực sự yêu con, A Anh... con biết không. Nếu như con cũng xảy ra chuyện, Nương của con sẽ suy sụp... nàng đã mất đi hai cái nhi tử của mình. Nàng sẽ không thể chịu đựng được nếu cũng mất đi con..."

Ngụy Vô Tiện bị sốc, hắn cảm thấy cha hắn ở run... hắn đã từng đọc qua tất cả các thư tịch nói về Ma Tộc. Nhưng chuyện về Nương hắn trước đây hắn lại không rõ ràng, hóa ra hắn còn có ca ca sao.

" A Cha... con... con còn có ca ca sao..."

Ngụy Trường Trạch đã rất lâu, lâu đến hắn không nhớ được mình không cho phép Ma Tộc người nhắc về hai cái nhi tử kia của mình là lúc nào. Tuy hắn luôn lén Tiêu Thanh Linh cho người tìm kiếm nhi tử của mình, nhưng đều hi vọng mà đi thất vọng mà về. Bởi vì sợ nàng nhớ đến sẽ thương tâm nên hắn mới không cho mọi người nhắc đến hai cái nhi tử của mình nữa.

Ngụy Trường Trạch hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng của mình. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, cuối cùng là vẫn thở dài kể laii tất cả. Giọng nói của hắn càng lúc càng trở nên đau thương, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nhìn thấy A Cha mình như vậy.

" A Cha, nếu ca ca còn sống... chúng ta vẫn sẽ có ngày đoàn tụ. A Cha, thực xin lỗi... A Anh sẽ không khiến người phải phiền lòng nữa. Con sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, A Cha... người đừng khổ sở."

Ngụy Trường Trạch vỗ vào lưng hắn, có một cái nhi tử hiểu chuyện khiến hắn rất tự hào.

" Tốt, đợi mọi việc ổn định... Cha đưa con trở lại Tu Chân Giới thăm mọi người. Có lẽ về đó con sẽ cảm thấy tốt hơn, nếu không phải vì Tiên Hoàng phát hiện ra con tồn tại... ta không nghĩ sẽ để con trở lại nơi rối ren này."

" A Cha, con sẽ giúp người cùng quản lí Ma Tộc... thực xin lỗi, thời gian qua đã để Cha Nương phiền lòng."

Ngụy Trường Trạch gật đầu cười, hắn nhìn một chút sắc trời rồi nói.

" Con nếu có việc gì thì làm đi, Cha đi thăm Mai công tử một lát."

" Vâng..."

Ngụy Vô Tiện tuy không cười, nhưng nét mặt của hắn đã thả lỏng rất nhiều. Mọi chuyện một khi trải lòng, đúng là dễ chịu không ít.

Những ngày sau đó Ngụy Vô Tiện chăm sóc Mai Anh Phong rất tận tình, sự việc hắn nghe lén được từ Mai Anh Phong hắn cũng không nhắc đến, dù là vậy nhưng hắn vẫn luôn có lúc ngẩn người... hắn luôn có cảm giác mình bị theo dõi, nhưng khi hắn nhìn về một nơi nào đó thì cái gì cũng không có. Cảm giác theo dõi không còn nữa, điều này khiến Ngụy Vô Tiện rất nghi hoặc.

Mai Anh Phong nhiều lúc muốn nói lại thôi, hắn thật sự không cần Ngụy Vô Tiện phải như vậy chăm sóc mình. Tuy hắn không sử dụng được Tiên lực, nhưng hắn cũng không đến mức yếu đuối cần người chăm sóc.

Mai Anh Phong gần đây tâm trạng luôn không tốt, hắn cảm thấy Ngụy Vô Tiện thật sự rất lạ. Tuy có cởi mở hơn, nhưng dường như chuyển biến quá đột ngột thì phải. Ban ngày hắn luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng về đêm hắn lại lâm vào sầu lo, có nhiều lúc hắn còn bị dày vò đau đớn trong đêm. Tự hôn mê rồi tự tỉnh lại... bệnh tình của Mai Anh Phong càng lúc càng trở nặng.

Ngụy Vô Tiện đối với việc này rất là phiền lòng, hắn đã rất cẩn thận... nhưng bệnh tình của Mai Anh Phong không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

" Mai ca ca, ngươi ra ngoài đi dạo một chút không..."

Mai Anh Phong mỉm cười, hắn nghĩ kĩ rồi a... xem như thời gian còn lại hắn tận hưởng một chút sự quan tâm từ Ngụy Vô Tiện cũng tốt, ít nhất khi trở về với cát bụi hắn cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

" Ân... đi dạo một chút cũng tốt..."

Mai Anh Phong nghĩ xong cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái đôi chút, hắn chậm chạp đi theo Ngụy Vô Tiện ra bên ngoài hít thở khí trời.

Mai Anh Phong ngồi tại một mái hiên nhỏ, kế bên là một hồ nước với thật nhiều hoa sen nở rộ. Hương sen thanh tịnh khiến hắn rất thoải mái...

" Mai ca ca, ta có chuyện muốn nói với ngươi..."

Mai Anh Phong rất vui vẻ, hắn đưa tay ngắt một cái đài sen. Cũng không để ý đến vẻ mặt bối rối cùng ngượng ngùng của Ngụy Vô Tiện, hắn lung tung gật đầu.

" Đệ nói đi..."

" Ta... ta... ta, ta đã nói với Cha Nương, bệnh tình của ngươi không thể kéo dài nữa. Cho nên, cho nên là... ta... ta, Mai ca ca, tuy ta hiện tại không thể tiến thêm một bước để yêu ngươi. Nhưng là ta không muốn nhìn ngươi bị Tình Tơ dày vò, ta... chúng ta, làm lễ hợp tịch đại điển... trước cứ kết khế đạo lữ... ngươi..."

Mai Anh Phong vốn đang ăn hạt sen ăn được mùi ngon, khi hắn nghe được Ngụy Vô Tiện câu kia kết khế đạo lữ hắn ho lên sặc sụa... hắn bị mắc nghẹn.

" Khụ... khụ... khụ..."

Ngụy Vô Tiện cả mặt đều đỏ bừng, hắn là nghĩ kĩ rồi mới nói... cũng lấy hết can đảm mới dám nói với Mai Anh Phong. Mai Anh Phong bỗng nhiên ho sặc sụa khiến hắn phải nuốt lại lời phía sau vào trong. Hắn vội vàng rót nước cho Mai Anh Phong.

" Huynh..."

" Khụ... khụ... Đệ.... đệ mới nói cái gì. Hợp tịch đại điển, đạo lữ khế... A..."

Mai Anh Phong còn chưa hỏi xong thì Ngụy Vô Tiện đã nghiêm túc nhìn về một hướng, hắn động tác rất nhanh lấy hạt sen của Mai Anh Phong rồi ném về phía ấy. Một bóng trắng nhỏ từ trong góc khuất bay xẹt qua rồi mất hút.

Mai Anh Phong nhìn thấy bóng trắng kia liền run lên, hắn tạo nghiệt a...

" Tiểu Anh Tử, mau đuổi theo nó..."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy bóng trắng nhỏ kia là một tiểu Hồ Ly. Nhưng hắn hiện tại không hiểu cả người đều phát run, tim hắn thắt lại... tựa như hắn đang làm một việc rất sai trái. Hắn đứng chết trân nhìn theo phương hướng mà tiểu Hồ Ly kia khuất dạng.

" Tiểu Anh Tử, đệ làm sao vậy... mau đuổi theo còn kịp..."

Ngụy Vô Tiện ngực khó thở, cảm giác của hắn rất lạ, tim hắn sao lại đau như vậy.

" Mai ca ca, kia Hồ Ly ta nhận thức nó sao..."

Mai Anh Phong trong lòng rối bời, mọi việc sao lại thế này... Ngụy Vô Tiện vốn đã rối loạn, hắn lại càng loạn hơn. Mai Anh Phong không kịp nghĩ nhiều, hắn vội đọc câu thuật ngữ muốn câu thông với Sở Lạc Hi.

" Lạc Hi, ngươi có đó không, Lạc Hi..."

" Mai ca ca..."

Mai Anh Phong bởi vì tâm trí vừa rối loạn, lại còn sử dụng Tiên lực. Hắn không thể câu thông được với Sở Lạc Hi tâm hắn càng thêm hỗn loạn, Mai Anh Phong đau đớn ôm lấy ngực mình. Toàn thân hắn đều đau, Mai Anh Phong đau đến lăn lộn trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện nói cái gì hắn cũng không nghe được. Trong tâm hắn chỉ có cảm thấy tội lỗi cùng lo lắng Lam Vong Cơ sẽ xảy ra chuyện, hắn càng nghĩ nhiều thì Tình Tơ càng dày vò hắn nhiều hơn. Mai Anh Phong không thể chịu đựng được mà hôn mê bất tỉnh.

Ngụy Vô Tiện tuy rất muốn đuổi theo tìm hiểu kia Hồ Ly là chuyện như thế nào, nhưng hắn không thể bỏ mặc Mai Anh Phong lúc này. Ngụy Vô Tiện cố gắng quên đi trái tim loạn nhịp của mình mà mang Mai Anh Phong trở lại biệt viện.

Ngụy Trường Trạch cùng Tiêu Thanh Linh sau khi nghe chuyện cũng chạy đến biệt viện của Mai Anh Phong. Y sư vẫn đang giúp Mai Anh Phong châm cứu, không gian thật sự rất căng thẳng... Ngụy Vô Tiện thì lại ngẩn người không biết hồn đã đi về đâu.

Y sư sau một thời gian dài châm cứu mới dừng tay, ông nhíu mày nhìn phu thê Ngụy Tiêu rồi nói.

" Quân Vương, Mai công tử hắn thật sự không nên kéo dài nữa. Tình Tơ đã có dấu hiệu muốn nở, vốn dĩ cứ ngỡ hắn sẽ trụ được ba tháng, nhưng với tình hình hiện giờ, e là hai tháng cũng không đến."

Ngụy Trường Trạch cau mày, hắn liếc nhìn Ngụy Vô Tiện. Vốn dĩ hắn không đồng ý với việc Ngụy Vô Tiện vừa thương lượng với hắn tối qua, nhưng hiện tại có lẽ... thực sự không thể không đồng ý.

" A Anh, nếu đã như vậy thì cứ theo ý con mà làm đi. Hai ngày nữa hôn lễ sẽ cử hành..."

Ngụy Vô Tiện không nghe thấy Ngụy Trường Trạch đang nói cái gì, hắn chỉ biết A Cha nói cái gì đó như đang hỏi ý kiến mình. Ngụy Vô Tiện ngu ngơ gật đầu...

" Vâng, theo lời A Cha..."

Tiêu Thanh Linh thấy hắn như người mất hồn thì cảm thấy rất không tốt, nàng lay vai hắn rồi hỏi.

" A Anh... con làm sao vậy..."

" A... con không sao, Cha Nương... Mai ca ca thế nào rồi..."

Ngụy Trường Trạch cau mày, đây là làm sao vậy... vậy mới nãy hắn vâng là vâng cái gì.

" A Anh, Mai công tử không còn nhiều thời gian nữa... A Cha đồng ý việc con đã nói, hai ngày nữa ta sẽ để con cử hành hôn lễ..."

Ngụy Vô Tiện tim lỡ mất một nhịp, đây vốn là hắn quyết định... nhưng sao khi Cha hắn đồng ý, hắn lại lạc lõng như vậy... hắn có đang làm đúng hay không. Nhưng hắn lại không thể nhìn Mai Anh Phong chết như vậy, Ngụy Vô Tiện cố gượng ép chính mình trả lời Ngụy Trường Trạch.

" Vâng... con biết rồi..."

" Trước khi bái đường không nên gặp mặt nhau, ở đây để người hầu chăm sóc cho Mai công tử là được. Con trở về biệt viện của mình đi..."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu hành lễ với họ rồi bước ra ngoài, cảm xúc của hắn đang rất loạn... hình ảnh tiểu Hồ Ly kia biến mất trước mắt cứ lặp đi lặp lại trong óc hắn. Ngụy Vô Tiện vô thức nắm lấy mảnh ngọc bội của mình.

Nước mắt hắn không tự chủ được mà rơi xuống, Ngụy Vô Tiện vươn tay chạm lên khuôn mặt đầy nước mắt của mình, hắn mơ hồ lẩm bẩm.

" Sao ta lại khóc, sao tim lại đau như vậy..."

Ngụy Vô Tiện những ngày còn lại đều sống trong tâm trạng rối bời, hắn luôn ngẩn người. Hôm nay, người hầu mang đến cho hắn một bộ hỉ phục đỏ tươi, người hầu nhìn Ngụy Vô Tiện rồi nói.

" Điện hạ, hỉ phục đã thêu xong, ngươi thử xem có vừa ý hay không."

" Được rồi, lui ra đi..."

Ngụy Vô Tiện bên này trăm mối ngổn ngang, thì Mai Anh Phong bên kia đã là chấn kinh rồi.

" Các ngươi... các ngươi nói cái gì... kia hỉ phục, là... là cho ta..."

" Vâng... ngày mai là ngày cử hành hợp tịch đại điển của người cùng Điện hạ, người mau xem xem hỉ phục có vừa ý hay không."

Mai Anh Phong trong lòng nhảy dựng, chuyện này là sao vậy... sao bọn họ luôn biết cách làm hắn rối bời sau mỗi lần tỉnh lại như vậy.

" Tiểu Anh Tử đâu, ta muốn gặp hắn..."

" Công tử, Quân Hậu đã nói, sắp cử hành lễ đại điển nên không cho phép hai người gặp mặt."

Mai Anh Phong hít sâu một hơi, hắn đem hỉ phục đẩy lại  cho tiểu cô nương rồi nói.

" Ta đồng ý cử hành lễ đại điển khi nào, mau đem hỉ phục đi đi... ta muốn gặp Quân Vương bọn họ."

" Công tử, Quân Vương... Quân Hậu đã ra ngoài, hiện không có ở đây. Công tử, người đừng làm khó ta."

Thật ra thì tiểu cô nương hầu cận này đang nói dối, bởi vì Ngụy Trường Trạch biết Mai Anh Phong chắc chắn sẽ không đồng ý. Nên là hắn dặn người hầu nói là bọn họ đã ra ngoài để Mai Anh Phong đừng có làm loạn.

Mai Anh Phong tức ngực, hắn thật sự là bị bọn họ làm cho điên mất...

" Công tử, ngươi đừng tức giận... ngươi thân thể không tốt. Ngươi cứ hôn mê bất tỉnh như vậy, Điện hạ lại lo lắng."

Thật sự là hắn sắp phát điên rồi, nhưng hắn cũng biết hắn không nên mất bình tĩnh ngay lúc này. Mai Anh Phong cố gắng hít thở sâu, hắn không thể ngất ngay lúc này. Tuyệt đối không được.

" Công tử, người nghỉ ngơi đi, sáng mai nô tì sẽ đến giúp ngươi chuẩn bị..."

Tiểu cô nương nói xong câu này đã đặt lại hỉ phục trên bàn rồi chạy mất, Mai Anh Phong không thể ngồi chờ đến sáng mai, hắn mở cửa muốn đi tìm Ngụy Vô Tiện. Không nghĩ đến mới ra tới cổng của biệt viện đã bị lính canh chặn đường.

" Mai công tử, Quân Vương có lệnh đêm nay người không thể ra ngoài."

Mai Anh Phong không còn cách nào khác là trở ngược vào trong. Bình thường hắn thấy thời gian trôi rất chậm, nhưng đêm nay hắn lại thấy thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà trời đã dần dần sáng... tiểu cô nương hôm qua đúng hẹn đến tìm Mai Anh Phong.

" Mai công tử, người thức chưa."

" Ta sẽ không thay hỉ phục, ngươi đi đi..."

Tiểu cô nương bối rối, nàng chỉ là một cái người hầu làm theo lệnh. Nếu hôm nay nàng không hoàn thành việc của mình, nàng bị trách phạt làm sao bây giờ.

" Công tử, người đừng làm khó nô tì..."

Mai Anh Phong không để ý đến nàng, hắn nếu hôm nay mặc vào kia hỉ phục... hắn chắc chắn sẽ day dứt cả đời.

****

Mà Ngụy Vô Tiện bên này cũng thế, hắn đuổi hết người hầu ra ngoài rồi nhìn bộ hỉ phục đỏ rực mà ngẩn người. Ngụy Vô Tiện mấy hôm nay không thể yên giấc, hắn thật sự là rất rối... mọi việc dường như không nên như vậy. Hắn trong lòng ngoại trừ đau khổ cùng thất lạc thì không còn lại gì cả. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, hắn như là quyết tâm một cái gì đó... Ngụy Vô Tiện bỏ lại bộ hỉ phục nằm ở đó rồi bước ra khỏi phòng.

" Cha... Nương..."

Ngụy Trường Trạch cùng Tiêu Thanh Linh hôm nay ăn mặc gia bào của Quân Vương cùng Quân Hậu... cả hai đều rất nổi bật, họ vui vì hôm nay là ngày nhi tử họ thành hôn. Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn mặc thường phục hằng ngày đứng trước mặt mình nụ cười trên môi họ cứng đờ.

" A Anh, sao con lại ở đây... giờ này còn chưa chuẩn bị..."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, nước mắt hắn chợt lăn dài trong vô thức... đến cả chính hắn cũng không biết mình đang khóc. Ngụy Vô Tiện quỳ xuống trước mặt hai người, hắn dập đầu nghẹn ngào.

" Cha Nương, thực xin lỗi... nhưng con, con không thể thành hôn. Con không làm được, con không thể làm trái lương tâm của mình. Con..."

Ngụy Trường Trạch cau mày, hắn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

" A Anh, con biết mình đang nói cái gì sao..."

" Thực xin lỗi, con... con thực sự không thể kết hôn cùng huynh ấy. A Cha, con... con thực sự không thể..."

Tiêu Thanh Linh nhìn nhi tử của mình khổ sở như vậy nàng cũng không đành lòng, Tiêu Thanh Linh bật khóc ôm lấy hắn.

" A Anh, đừng khóc... con không muốn chúng ta sẽ không ép con. Đứng lên đi, Cha Nương không trách con..."

Ngụy Trường Trạch hiển nhiên cũng không muốn ép buộc nhi tử của mình, nhưng hắn biết phải đối mặt với Mai Anh Phong như thế nào.

" Linh nhi, chuyện này... còn Mai công tử phải làm thế nào."

" Quân Vương, tình cảm không thể ép buộc... Tiểu Anh Tử hắn chưa bao giờ thuộc về ta. Tâm của hắn luôn chỉ dành cho một người, ta không muốn mình là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của họ."

Ngụy Tiêu hai người ngẩn ra, Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ đến Mai Anh Phong sẽ xuất hiện ngay lúc này. Nhưng lời nói của Mai Anh Phong khiến hắn rất bối rối.

" Mai ca ca, ngươi có ý gì... ta... ta đã từng yêu ai sao..."

" Tiểu Anh Tử, có một người vẫn luôn yêu ngươi, đợi ngươi... y đã đợi ngàn năm để được cùng ngươi đoàn tụ... nhưng thật trớ trêu khi số phận luôn không như ý. Ngươi không nhớ ra y... Tiểu Hồ Ly kia đã từng cùng ngươi lớn lên, đã từng cũng ngươi hẹn ước... nhưng bởi vì một số việc, ngươi quên mất người mà ngươi yêu bằng cả trái tim mình."

Tiêu Thanh Linh run lên, nàng không thể để cho Mai Anh Phong nói cho Ngụy Vô Tiện về Lam Vong Cơ, nếu nhi tử nàng biết người hắn yêu không còn nữa thì phải làm thế nào.

" Mai công tử, ngươi đừng nói bậy... A Anh, chúng ta không cử hành lễ đại điển... Nương không ép con, con..."

Ngụy Vô Tiện cố nén nước mắt, nhưng hắn không làm được... tim hắn đau quá, hắn nhìn Tiêu Thanh Linh đang cố gắng kéo hắn rời đi mà nói.

" Nương, người cũng biết việc này đúng không..."

" A Anh, con đừng nghe Mai công tử nói bậy, mọi chuyện..."

Mai Anh Phong nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tiêu Thanh Linh lại muốn lừa gạt Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy phu nhân, người làm như vậy không cảm thấy có lỗi với vị tỷ tỷ kết nghĩa đã khuất của mình sao. Hồ Tuyết Trinh đã từng rất tin tưởng người, sao người có thể đối xử với nhi tử của nàng như vậy..."

Tiêu Thanh Linh lắc đầu, nàng bật khóc... nàng cũng không muốn như vậy, nhưng nàng cũng đâu có cách nào khác.

" Ta cũng không muốn lừa gạt A Anh, nhưng... nhưng A Trạm không còn nữa, ta chỉ là sợ A Anh đau khổ. Ta..."

Mai Anh Phong ngẩn ra, hắn là nghe lầm sao, ai không còn nữa.

" Ngụy phu nhân, người đang nói cái gì vậy... ai không còn nữa..."

" Ngày ấy ở Kim Lân Đài, A Trạm thằng bé cũng ở đó. Ngươi cũng biết kia ngọn lửa uy lực, A Trạm... thằng bé..."

Mai Anh Phong thật sự là bị làm cho mơ hồ, hắn ngây ngốc nói.

" Nhưng ta trước đó đã mang y rời đi, y không có chết... mà khoảng thời gian trước y cũng có đến đây. Chính là bạch y nhân tóc bạc  đeo mặt nạ kia, y chính là Lam Vong Cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info