ZingTruyen.Info

Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong

Cảnh báo : Mạnh Dao ở đây tui khắc họa rất khác, hắn không nhỏ bé yếu đuối như nguyên tác. Nhưng vẫn là thất khiếu lung linh tâm, hắn thích Tiện và sẽ làm tất cả để đoạt người. Ai không thích thì có thể im lặng đi ra, đừng ở lại rồi buông lời cay đắng nhé.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã một tháng trôi qua. Cuộc sống của Ngụy Vô Tiện từ lúc có Lam Vong Cơ xuất hiện trở nên có rất nhiều màu sắc. Trong một tháng này, họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc sách, cùng nhau dạo Thải Y Trấn mỗi khi rảnh rỗi. Cũng chẳng biết từ khi nào, hình ảnh của Lam Vong Cơ ở bên cạnh đối với Ngụy Vô Tiện đã trở thành một thói quen. Và giữa hai người cũng đã xác định tâm ý của mình vào ngày hôm qua.

Sự việc ngày hôm qua chính là thế này, hai người vốn sau giờ nghỉ trưa sẽ cùng đến Tàng Thư Các. Lam Vong Cơ vốn muốn lấy một quyển sách cổ từ trên cao, y lại lười leo lên cầu thang, Ngụy Vô Tiện vốn đứng gần y, thấy y với không tới, hắn vốn cao hơn y nửa cái đầu, quyển sách cũng vừa tầm với.

Hắn đơn giản đứng phía sau y, Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho bất ngờ mà quay người lại, Ngụy Vô Tiện cũng vừa lấy được quyển sách, hắn vốn là nhón chân để lấy, lúc này hắn vừa vặn cúi xuống. Lam Vong Cơ lại ngẩn đầu, hai cánh môi của hai người vừa vặn va vào nhau.

Ngụy Vô Tiện khi ấy bị bất ngờ đến không biết phản ứng như thế nào, mà Lam Vong Cơ... kì thực y thực nhớ hắn. Cho nên Lam Vong Cơ đánh liều nhắm mắt hôn đại, Ngụy Vô Tiện bị hành động của y làm cho càng không biết phải làm thế nào, đẩy y ra hắn lại không muốn. Nhưng hắn vốn là một khúc gỗ, hắn cũng chưa từng suy nghĩ kĩ đến cảm xúc của mình dành cho y, chỉ là bị hôn hắn cũng không chán ghét, tim cũng đập thật nhanh, trong lòng đều có cảm giác vui sướng vỡ òa.

Lam Vong Cơ thấy hắn cả buổi trời không có phản ứng, tâm y cũng lạnh dần, xấu hổ buông ra hắn môi, y cúi đầu không nhìn hắn, hai tay y đan vào nhau, bả vai y cũng run lên, y thật sự bất an. Chỉ là hôn cũng hôn rồi, y cũng không thể xem như mình chưa làm cái gì, vì thế... Lam Vong Cơ đau lòng nói.

" Ngụy... Ngụy Anh, ta... ta thích ngươi, chính là... chính là loại kia thích, nếu... nếu ngươi không muốn, có thể... có thể xem như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ là... chỉ là... ngươi... ngươi đừng xa lánh ta, có được không. Ta... ta..."

Ngụy Vô Tiện ngây người, Lam Vong Cơ lấy hết can đảm nói với hắn, mà hắn cứ như pho tượng mãi nhìn y. Lam Vong Cơ trong tâm càng cảm thấy là hắn từ chối mình, y đẩy ra hắn, giọng nói cũng nghẹn ngào.

" Nếu không... xem như... ta chưa nói gì."

Lam Vong Cơ muốn chạy trốn, thật may là Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn nhanh chóng níu lấy tay Lam Vong Cơ, trong lòng hắn có chút căng thẳng, hắn sợ mình nói sai Lam Vong Cơ sẽ thật sự không để ý đến hắn.

" Lam... Lam Trạm, ta... ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích ai đó. Nhưng là, nhưng là... ta không chán ghét khi ngươi hôn ta, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ. Chưa từng có ai nói với ta thích một người là cảm giác như thế nào, ta..."

Hắn nói thật, hắn thật sự không biết thích một người là như thế nào, nhưng Lam Vong Cơ khác với mọi người. Hắn luôn muốn ở gần y, bên cạnh y hắn cảm thấy thoải mái cùng ấm áp chưa từng có. Hơn nữa, cảm giác của hắn khi Lam Vong Cơ nói thích mình rất khác với lúc Mạnh Dao nói thích hắn. Kì thực là với Mạnh Dao hắn không hề có cảm giác, nhưng với y tim hắn lại đập nhanh liên hồi, cùng trong lòng vui sướng khó tả.

Lam Vong Cơ vốn đã sắp khóc vì thất bại của mình, lúc này bị lời nói của Ngụy Vô Tiện làm cho tràn đầy hi vọng, y nghiêm túc nhìn hắn, tay chạm vào ngực hắn. Lại nắm lấy tay hắn đặt lên nơi lồng ngực mình. Y tràn đầy dịu dàng nói.

" Muốn biết, hãy hỏi chính ngươi tâm, nó đập nhanh như vậy... chính là một chuyện rất đơn giản, người sờ xem, ta thật thích ngươi, có phải hay không tim ta cũng đập rất nhanh. Ngụy Anh... "

Có thể là lời nói của y quá mức ôn nhu, quá mức ngọt ngào, hai người khoảng cách cũng thực gần, Ngụy Vô Tiện nhìn đôi môi đóng mở của y, hắn tựa như bị hãm vào, Ngụy Vô Tiện ngay lúc ấy không biết gì nữa cả, hắn chỉ biết hắn muốn chiếm hữu kia hé mở đôi môi.

Hắn vốn chẳng có kinh nghiệm, bất quá nhớ đến những gì Lam Vong Cơ đã làm trước đó. Ngụy Vô Tiện học thật nhanh, hắn ôm chặt y, học y dùng lưỡi mình liếm mút xung quanh bờ môi mềm mại của người kia, Lam Vong Cơ hé mở miệng, Ngụy Vô Tiện không thầy dạy cũng hiểu. Hắn tham lam xấm chiếm khoang miệng y, nụ hôn ôn nhu triền miên, Lam Vong Cơ cũng tham lam này ẩm ướt cảm xúc, y mặc kệ cho hắn công thành đoạt đất, đến lúc có chút thở không nổi Lam Vong Cơ mới yếu ớt đẩy hắn ra, Ngụy Vô Tiện lúc này mới như sực tỉnh, nhìn Lam Vong Cơ có chút đứng không vững, hắn vội vàng ôm người vào lòng. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, dường như người vừa bị hôn không phải Lam Vong Cơ mà là hắn.

" Lam Trạm... ta dường như cũng thích ngươi, ta biết... ta không hiểu làm thế nào để thích một người, nhưng vì ngươi... ta có thể học, Lam Trạm. Ngươi... tin ta sao."

Lam Vong Cơ nhếch môi cười, một nụ cười thật hạnh phúc, y đã chờ đợi điều này từ lâu, thật may là hắn không để y chờ lâu lắm.

" Ta tin ngươi."

Ngụy Vô Tiện bị nụ cười của y làm cho choáng váng, hắn ngây ngốc mà nhìn y, quen biết y một tháng hắn chưa từng thấy y cười, hiện tại nụ cười của y như sưởi ấm cả con tim băng giá của hắn suốt mười sáu năm qua. Hắn biết, cả đời này hắn sẽ không thoát khỏi y. Nhưng là... hắn chính là cam tâm tình nguyện bị luân hãm.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau giờ học, Ngụy Vô Tiện sẽ nắm lấy Nhiếp Hoài Tang bắt hắn phải hoàn thành bài tập được giao. Từ lúc có Ngụy Vô Tiện đốc thúc, Nhiếp Hoài Tang tiến bộ rất nhiều. Vốn là sẽ như mọi khi, nhưng Ngụy Vô Tiện dường như có việc. Hắn đơn giản đối Nhiếp Hoài Tang tính rời khỏi Lan Thất nói.

" Hoài Tang, ngươi trước hoàn thành bài tập, ta còn có việc, xong ta sẽ kiểm tra."

Nhiếp Hoài Tang trong lòng loạn chuyển, hắn thực sự là bị Ngụy Vô Tiện ép khô, cả tháng nay hắn không có thời gian để chơi đùa, hắn hí hửng nói.

" Ngụy ca ca, tối ta giao bài cho ngươi được không. Ta muốn cùng Giang huynh bọn họ trò chuyện một lát."

Ngụy Vô Tiện rất thoải mái gật đầu, vốn dĩ một tháng này Nhiếp Hoài Tang rất có tiến bộ. Thấy hắn đáng thương như vậy Ngụy Vô Tiện cũng không nở ép hắn.

" Được rồi."

Ngụy Vô Tiện không nhiều lời, hắn liền xoay người rời đi. Hôm qua Giang Phong Miên truyền tin cho hắn, muốn hắn giúp ông làm một số việc. Vốn việc cũng không có gì lớn, chẳng qua hắn đang ở Cô Tô nên tiện hơn, tránh ông phải tốn thời gian đi một chuyến.

Nói là việc thì cũng chỉ đơn giản là Giang gia có chuyện làm ăn với một số thương nhân ở Cô Tô, vốn gần đến ngày giao thành phẩm, Giang Phong Miên muốn Ngụy Vô Tiện đi xem xét một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên giao dịch với nhau, muốn lâu dài phải hiểu đối phương là người như thế nào trước đã. Ngụy Vô Tiện làm việc gì cũng cẩn thận có trước có sau, giao cho hắn Giang Phong Miên rất là yên tâm.

" Lam... Lam Trạm, ta... ta còn có việc, ngươi hôm nay trước dùng cơm đừng chờ ta. Tốt không."

Mới hôm qua hai người mới xác định tâm ý, hắn còn có chút bối rối cùng ngượng ngùng, hắn chưa từng cho rằng mình sẽ thích một ai đó, nhưng khi gặp được Lam Vong Cơ, y chính là một ngoại lệ.

" Ân. Đi sớm về sớm."

Ngụy Vô Tiện tranh thủ thời gian làm cơm cho Lam Vong Cơ, lại nhờ Lam Hi Thần chuyển cho y giúp hắn, lại tranh thủ đi làm việc Giang Phong Miên đã giao.

Vì thế, Lam Vong Cơ đang ở Tĩnh Thất, y vốn muốn đi thiện đường dùng cơm. Lại không nghĩ Lam Hi Thần đã xách thực hạp đem đến.

" Huynh trưởng."

Lam Hi Thần ôn nhu cười, hắn đặt thực hạp lên bàn, nhẹ nhàng nói.

" Vong Cơ, cùng huynh trưởng dùng cơm thế nào."

" Tốt."

Lam Vong Cơ không nghĩ nhiều, vốn y cùng Ngụy Vô Tiện đã liên hệ tâm ý, tâm trạng của y hiện giờ rất tốt.

Lam Hi Thần chỉ cười không nói, hắn đem thức ăn trong thực hạp dọn ra. Hắn quan sát Lam Vong Cơ thật nghiêm túc, Lam Vong Cơ ánh mắt rõ ràng đã dao động khi nhìn thấy hắn đặt thức ăn ra ngoài. Lam Hi Thần biết Ngụy Vô Tiện bình thường sẽ nấu cơm mang cho y, nhưng hôm nay hắn bận. Vốn dĩ Lam Hi Thần cũng không nghĩ nhiều, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện dù bận vẫn tranh thủ thời gian làm cơm. Hắn một viên trái tim treo cao, Lam Hi Thần quyết định hôm nay ngửa bài với đệ đệ mình.

" Vong Cơ, ăn ngon không."

Lam Vong Cơ miệng nhanh hơn não, y nuốt xuống thức ăn, cũng không nhìn Lam Hi Thần, thuận miệng nói.

" Ăn ngon, A Anh ca ca làm là ngon nhất."

Lam Hi Thần kinh nghi, hắn không hỏi nữa, chỉ yên lặng dùng cơm. Cho tới khi cả hai quét sạch sẽ thức ăn, Lam Vong Cơ giúp hắn thu dọn. Lam Hi Thần vẫn không rời đi, đến khi Lam Vong Cơ quay lại Tĩnh Thất, y có chút ngạc nhiên.

" Huynh trưởng không nghỉ ngơi sao."

" Vong Cơ, chúng ta nói chuyện."

Nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn Lam Vong Cơ không hiểu hồi hộp, Lam Hi Thần chưa từng dùng biểu tình này nói chuyện với y. Lam Vong Cơ đơn giản gật đầu, lấy bình pha trà, lại lấy ra một ít điểm tâm mà Ngụy Vô Tiện đã làm cho y ra đặt lên bàn.

" Vong Cơ nhưng có chuyện giấu huynh trưởng."

Lam Vong Cơ ngơ ngác, y không hiểu ra làm sao, nhưng nhớ đến chuyện hôm qua giữa y và Ngụy Vô Tiện, y đỏ lỗ tai, vội lắc đầu nói.

" Không có."

Lam Hi Thần cũng không vạch trần, hắn đơn giản nói.

" Bữa ăn hôm nay, ta chưa từng nói là do Vô Tiện làm. Sao Vong Cơ lại biết, còn có... theo ta được biết. Đệ chưa từng gọi đệ ấy là A Anh ca ca. Vong Cơ có thể cho ta câu trả lời sao... đệ cũng đừng nói với ta một tháng này đệ ăn đã quen nên dễ dàng nhận ra."

Lam Vong Cơ ngạc nhiên, y vốn định nói ra quan hệ của mình cùng Ngụy Vô Tiện, nhưng không ngờ Lam Hi Thần không chờ y trả lời mà nói tiếp.

" Từ lúc ta quen biết Vô Tiện đến nay, nhiều lần đệ ấy tặng ta điểm tâm. Đệ chỉ cần ăn qua là dường như đã phân biệt được, ngày đầu tiên các ngươi gặp nhau... ngươi cố ý đến sơn môn chờ Vô Tiện. Dường như tất cả những thói quen của đệ ấy Vong Cơ rất rõ ràng. Đệ cũng đừng nói với ta cái gì vừa gặp đã thương, ta có thể khẳng định đệ rất quen thuộc Vô Tiện."

Lam Vong Cơ há miệng không nói được lời nào, y thật sự rất kinh ngạc khi Lam Hi Thần nói ra những lời này.

" Vong Cơ, các ngươi đều là ta đệ đệ. Ta không muốn ai trong các ngươi tổn thương, Vong Cơ... ngươi đem Vô Tiện xem như người nào. Ta không mong ngươi đem hắn ra làm một kẻ thay thế."

" Huynh trưởng... ngươi muốn nói cái gì."

Lam Vong Cơ tức giận, y lớn tiếng quát với Lam Hi Thần. Có thể nói y như thế nào cũng được, nhưng tình cảm của y không cho phép bất cứ ai nghi ngờ cùng chen vào.

Lam Hi Thần không quan tâm đến sự tức giận của y. Hắn đã suy xét thật lâu, hôm nay hắn phải hỏi rõ ràng.

" Vong Cơ có biết mẫu thân là Cữu Vĩ Yêu Hồ."

Lam Vong Cơ giây phút này có chút không giữ được bình tĩnh, y hai mắt hồng hồng nhìn Lam Hi Thần chờ hắn nói tiếp.

" Năm ngươi chào đời, phụ mẫu bổng nhiên hôn mê. Mẫu thân trực tiếp trở lại nguyên hình, hai người bọn họ hôn mê trong suốt một tháng. Thúc phụ vì thân phận của mẫu thân cũng không dám để y sư xem bệnh, người ngày ngày đến Tàng Thư Các lật xem thư tịch mới phát hiện ra phụ mẫu thần hồn đều suy yếu."

" Thúc phụ phải dùng rất nhiều cách mới có thể cứu tỉnh hai người, nhưng sức khỏe của họ cũng theo sau đó ngày một yếu đi. Mẫu thân cảm thấy chuyện này rất không bình thường, nàng mặc kệ phụ thân ngăn cản sử dụng cấm thuật nhìn xem quá khứ."

Lam Vong Cơ hai tay bấu chặt vào nhau, y luôn cho rằng phụ mẫu mình đều là Hồ Ly, lại không nghĩ rằng chỉ có mẫu thân một người. Y luôn cho rằng này một thế phụ mẫu mình là người thường, nhưng chưa từng biết rằng có rất nhiều việc mà y không hề biết.

" Năm họ qua đời, phụ mẫu gọi ta đến nói cho ta một việc. Lam gia ngàn năm trước vốn dĩ đã diệt vong, mà ngươi may mắn sống sót, ngươi được một đứa bé cưu mang. Các ngươi lớn lên cùng nhau, yêu nhau. Cho đến một ngày thân phận ngươi bại lộ, đứa bé kia ghê tởm đuổi ngươi đi."

Lam Vong Cơ kích động quát lớn. Nước mắt y cũng tuông trào, giọng nói của y đầy nghẹn ngào thê lương.

" Không phải, hắn chưa từng ghê tởm ta, là hắn cố ý... là ta hại hắn, hắn vì ta mà chết, là ta hại hắn."

Lam Hi Thần đau lòng, hắn ôm lấy đệ đệ đang kích động của mình, lại trầm thấp kể.

" Vong Cơ, ngươi trước bình tĩnh. Mẫu thân năm ấy nguyên thần hao tổn, nàng dùng cấm thuật nhưng không duy trì được bao lâu đã bị phản phệ, nàng biết không có nhiều thời gian nên xem đến số phận của ngươi, nàng nói ngươi vì hận mà hiến tế huyết nhục. Nhưng nàng không rõ nguyên nhân ngươi vì sao như vậy hận, nàng cho là ngươi vì yêu."

" Nàng lo lắng quá khứ lặp lại, nhưng thế giới này đã thay đổi rất nhiều. Vốn dĩ, nếu đúng như những gì nàng thấy, năm ngươi vừa lên mười, thân phận mẫu thân bại lộ, Lam gia lâm vào thảm sát, nhưng cuối cùng lại không xảy ra, phụ mẫu qua đời. Nàng khi đó mới biết, ngươi chắc chắn đã có giao dịch gì đó với người đưa ngươi hồi tưởng."

Lam Vong Cơ ngơ ngác, y luôn không biết mình quê nhà nơi nào, y luôn cho rằng phụ mẫu mình kiếp trước không có gia, y cũng không nhớ kiếp trước mình cũng có một vị huynh trưởng. Bây giờ nghĩ lại, y mới nhận ra y không hề biết cái gì cả, y chỉ nhớ phụ mẫu năm ấy bị đuổi giết, vì bảo vệ mình mà đem nguyên thần phong ấn huyết mạch. Nếu đúng như những gì Lam Hi Thần đã nói, thì y đã quên đi rất nhiều chuyện.

Sự thật là Lam Vong Cơ năm ấy đã tự phong ấn kí ức chính mình, bởi vì y chứng kiến Lam gia người chết thảm, chứng kiến thúc phụ bị người phế bỏ tu vi giết chết. Lam Hi Thần vì bảo vệ y, hắn sợ Lam Vong Cơ bị phát hiện nên đã căn dặn y trốn kĩ dưới hầm, hắn chạy ra ngoài đánh lạc hướng.

Lam Hi Thần năm ấy mười bốn tuổi, thân phận của hắn quá lệnh người thèm muốn nên hắn chưa từng được ra thế giới bên ngoài, hắn không biết lòng người hiểm ác. Chỉ nghĩ bảo vệ mình đệ đệ, khi Lam Hi Thần bị bắt, hắn vốn chỉ là một đứa trẻ lại không hiểu nhiều về pháp thuật của Hồ Ly, hắn không phải là đối thủ của một đám tu sĩ.

Lam Vong Cơ chứng kiến huynh trưởng mình bị giết, Lam Hi Thần biến về nguyên hình, đám kia tu sĩ tham lam tranh giành nhau chiến lợi phẩm. Y chứng kiến huynh trưởng mình yêu đan bị đào, da bị lột, thậm chí máu bị rút khô, đến thân xác cũng bị bọn chúng phân ra ăn uống. Lam Vong Cơ năm ấy chứng kiến cảnh tượng quá kinh hoàng, y quá hoảng sợ mà lựa chọn phong đi kí ức không dám nhớ đến.

" Ta... ta không nhớ, ta không nhớ được gì cả. Ta luôn cho rằng chỉ có ta cùng phụ mẫu ba người. Ta..."

Lam Vong Cơ rối loạn, Lam Hi Thần biết tất cả quá khứ, nhưng hắn không biết cái chết của mình quá bi thảm dẫn đến Lam Vong Cơ không chấp nhận được mà phong ấn kí ức.

" Vong Cơ, nếu không nhớ được thì đừng nhớ, cũng không phải là một kiện chuyện vui. Chỉ là... Vong Cơ, năm phụ mẫu qua đời ngươi đột ngột thay đổi. Ta khi ấy còn cho rằng ngươi quá mức đau khổ, nhưng nay nghĩ lại ta mới biết... ngươi năm ấy có phải hay không thức tỉnh kí ức."

Lam Vong Cơ bình tĩnh lại đôi chút, y mơ hồ nói.

" Đúng vậy... ta nguyên thần bị thương tổn lâm vào ngủ say."

" Vong Cơ, từ năm ấy ngươi ngoài ta cùng thúc phụ đều không muốn tiếp xúc với ai. Ngươi không bước ra thế giới bên ngoài, thậm chí ta muốn ngươi giúp ta giúp đở thôn dân ngươi cũng không muốn."

Lam Vong Cơ như nhớ lại kia một ngày tuyệt vọng của mình, nước mắt y rơi, y run rẩy ôm lấy Lam Hi Thần giọng y nghẹn ngào nói.

" Bọn họ tin lời vô cớ, hại chết người ta yêu, ta vì sao phải giúp hộ. Ta chỉ mong bọn họ đều đi chết."

Lam Hi Thần kinh nghi, hắn nhận ra được sự hận thù của đệ đệ mình rất sâu.

" Vong Cơ, năm ấy đã xảy ra chuyện gì."

Lam Vong Cơ vừa khóc vừa cười, y tựa như là ở trào phúng chính mình.

" Nếu như ta không ngu ngốc cho rằng chỉ cần mình rời đi, chỉ cần thời gian lắng xuống sẽ trở về tìm hắn. Ta lại không biết rằng, hắn biết tất cả. Hắn biết đám tu sĩ kia muốn bắt ta, hắn ngày ngày đi vào Thanh Lâu tỏ ra chán ghét ta, nhưng ta lại không biết sau khi ta tức giận bỏ đi... hắn ôm bụng nôn khan. Hắn vốn dị ứng với các mùi hương nồng nặc, nhưng chỉ vì muốn ta rời đi hắn bất chấp tất cả."

" Ta không muốn hắn khổ sở, cũng không biết được sự thật phía sau nên rời đi. Ai ngờ, đám tu sĩ kia không tìm được ta. Lại tung tin cho thôn dân, bọn họ nói ta đã ăn thịt hắn, biến hóa thành hắn để tiếp tục hại người."

" Hắn vì muốn lấy lại thanh danh cho ta nên ngày ngày đi cho đám vô ơn đó chữa bệnh, để rồi bọn chúng nghe lời tu sĩ đem hắn bắt lại. Móc mắt, moi tim, đến cả hồn phách của hắn, đám người mất nhân tính kia cũng bóp nát."

Những chuyện này là về sau y đi tìm Ngụy Vô Tiện hồn phách mới biết được, mỗi một tia hồn phách của hắn đều chứa những kí ức vụn vỡ. Lam Vong Cơ vô tình cộng tình với những hồn phách ấy mới biết được.

" Bọn họ chỉ vì muốn bắt ta, bọn họ cho rằng hắn đem ta giấu đi. Muốn dùng hắn để dẫn ta ra ngoài."

" Huynh trưởng, ngươi nói xem, ta vì sao phải cứu họ. Ta vì sao phải cứu đám vô ơn mất nhân tính kia. Hắn là duy nhất hơi ấm của ta, hắn là cuộc sống của ta. Là người ta yêu thương nhất, bọn họ giết chết người ta yêu nhất, ngươi có biết khi ta nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của hắn ta như thế nào. Ta chỉ nghi đem bọn chúng chôn cùng người ta yêu, bọn họ đáng chết, ta hận... ta hận... ta phải giết hết bọn họ... người ta yêu phải chịu khổ sở như vậy. Ta không nên hận sao, ta hận... ta chính là cả đời cũng không quên được..."

Lam Vong Cơ như lâm vào hắc ám, hai mắt y huyết hồng, Lam Hi Thần kinh hãi, hắn thực sự không nghĩ là y đã trải qua một cú sốc lớn như vậy.

Mà hai người cũng không biết là Ngụy Vô Tiện người bận việc đã trở về, hắn mang tâm trạng vui vẻ đi tìm Lam Vong Cơ. Nhưng khi nghe được Lam Vong Cơ lời nói chân hắn như bị định trụ. Hắn trong lòng hiện tại chỉ có thể nghĩ, y yêu ai, y hận người, vì sao như vậy khổ sở. Vậy còn hắn là gì, hắn là gì trong lòng y.

" Vong Cơ, ngươi bình tỉnh, Vong Cơ..."

" Giết họ, ta phải giết họ, ta phải trả thù..."

Lam Vong Cơ tựa như bị điên, y điên cuồng hét, quanh thân linh lực cũng bộc phát, Lam Hi Thần đang ôm y cũng bị chấn khai. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng đổ vỡ lúc này mới hồi hồn, hắn không muốn suy nghĩ nữa. Hắn chỉ lo lắng Lam Vong Cơ xảy ra chuyện.

" Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ hai mắt huyết hồng, y nghe giọng nói quen thuộc mà ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy là Ngụy Vô Tiện, y mặc kệ tất cả chạy tới ôm lấy hắn vừa khóc vừa đánh.

" A Anh ca ca, ngươi gạt ta. Ngươi không cần Trạm nhi. A Anh ca ca, đừng đẩy ta ra khỏi ngươi, ta chịu không được. Trạm nhi cần ngươi, rất nhớ ngươi. Ngươi đừng bỏ lại ta."

Ngụy Vô Tiện hóa đá, xưng hô xa lạ này hắn không quen. Nhưng Lam Vong Cơ không nhận ra được hắn khác thường, y chỉ nức nở cầu xin hắn đừng bỏ lại mình. Ngụy Vô Tiện cảm thấy như rơi vào hầm băng, nhưng hắn lại chỉ có thể ôn nhu an ủi y.

" Ta không đi, Lam Trạm... ngươi bình tĩnh, ta không đi đâu cả. Chỉ ở lại cùng ngươi."

" Thật không đi... đừng nói dối Trạm nhi. A Anh ca ca... Trạm nhi... yêu ngươi... rất yêu... yêu..."

Lam Vong Cơ giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, y ngất đi trong vòng tay Ngụy Vô Tiện. Hắn nhẹ nhàng ôm người lên giường, đắp chăn cho y. Hắn tự nhủ lòng mình không sao đâu, người kia không còn nữa... không sao đâu.

" Vô Tiện... khụ... khụ... Vong Cơ..."

Ngụy Vô Tiện không nhìn Lam Hi Thần, hắn ra vẻ không có gì cười nói.

" Không sao, Hi Thần ca ca, ngươi bị thương, nơi đây có ta ngươi mau chữa thương..."

Lam Hi Thần nhìn hắn thấy không có gì khác thường nên không hỏi nhiều, hắn không biết giữa hai người đã liên hệ tâm ý. Nếu không hôm nay hắn chắc chắn sẽ không im lặng, tương lai hắn sẽ không như vậy tự trách khi ấy mình không nhiều lời thêm hai câu.

Lam Hi Thần thật sự bị linh lực của Lam Vong Cơ đánh bị thương, hắn vốn không phòng bị nên thành thật mà nhận hết mười phần công lực của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thấy hắn bị thương nặng nên vội vàng dìu hắn đi chữa thương. Giao Lam Hi Thần cho y sư, Ngụy Vô Tiện một mình trở lại Tĩnh Thất.

Nhìn bãi chiến trường vì bị Lam Vong Cơ đập nát, hắn hít sâu một hơi. Ổn định chính mình bắt tay vào thu dọn, lại không nghĩ rằng... hắn phát hiện ra một ám cách phía dưới bàn trà. Ngụy Vô Tiện xưa nay chưa từng là kẻ tò mò nhìn trộm đồ của người khác, nhưng hiện tại hắn lại không ngăn được tay mình.

Hắn gỡ mãnh gỗ dưới sàn, phát hiện ra phía dưới có một cái rương. Ngụy Vô Tiện trong lòng căng thẳng, hắn muốn nói mình đừng tò mò, sẽ hối hận... chính là tay hắn không nghe lời. Chiếc rương kia vẫn là mở ra.

Bên trong có rất nhiều quyển trục, đều là bức họa... hắn run run mà mở ra xem. Đến khi nhìn thấy bức họa vẽ người nào, hắn cảm thấy tim mình thật lạnh lẽo. Trong tranh một nam tử bạch y đang đứng trên lớp dạy học. Mà phía dưới có một dòng ghi chú nhỏ.

" A Anh ca ca, Trạm nhi rất nhớ ngươi."

Hay là một bức tranh khác, hai nam tử bạch y ngồi dưới cánh đồng hoa Mặt Trời, một người có diện mạo như hắn, người còn lại là Lam Vong Cơ.

" A Anh ca ca là Mặt Trời nhỏ của Trạm nhi."

Ngụy Vô Tiện không còn đủ sức để nhìn tiếp, tình yêu vừa chớm nở của hắn tựa như một trò hề. Hắn không biết nước mắt mình rơi từ bao giờ, bất chợt phía bên giường Lam Vong Cơ như lại lâm vào mộng cảnh. Hắn nghe thấy y vùng vẫy.

" A Anh ca ca, ngươi đừng đi... đừng bỏ lại ta..."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ôm lấy y, hắn thấy trong khóe mắt nhắm chặt của y chảy ra nước mắt, Ngụy Vô Tiện giọng nói cũng nghẹn ngào.

" Ta... không đi, đừng sợ..."

Đến lúc Lam Vong Cơ bình tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng đặt người xuống, lại chua chát cười. Hắn đến bây giờ mới hiểu, hắn luôn cảm thấy Lam Vong Cơ có đôi lúc nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Khi đó hắn không hiểu, cũng không hỏi... giờ hắn hiểu được. Y đang nhìn người khác qua hắn.

" Lam Trạm, ngươi đem ta thành người nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info