ZingTruyen.Info

Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong

Lam Vong Cơ cơ hồ là chôn luôn trong ngực Ngụy Vô Tiện, y chưa bao giờ ủy khuất như thế. Nhưng Y lại có một chuyện khiến y càng lo lắng hơn, đó là Ngụy Vô Tiện đã nhớ lại tất cả... hay chỉ là một số chuyện.

" Đừng khóc... thực xin lỗi. Trạm nhi... ta... ta... cũng không muốn như vậy. Nhưng ta... ta... Trạm nhi... ta... không phải nơi này người. Ta..."

" Ta biết... A Anh ca ca, ta vẫn luôn biết ngươi không phải nơi này người. Ngươi là Tam Thái Tử của Ma Tộc... phải không."

Ngụy Vô Tiện ngu người, hắn còn đang suy nghĩ phải nói với y như thế nào. Nếu y chấp nhận thân phận của hắn, hắn nhất định sẽ không buông tay. Chỉ là hắn còn chưa nói ra, Lam Vong Cơ còn cho hắn một tin tức ác liệt hơn.

" Tam... Tam Thái Tử..."

Lam Vong Cơ rầu rĩ ngẩn đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, đây là có chuyện gì a... không phải muốn nói với y chuyện hắn là Ma Tộc người sao... làm sao lại ngây người.

" A Anh ca ca... ngươi... làm sao vậy..."

" Trạm nhi, ta... ta không phải nhi tử duy nhất của Cha Nương sao, làm sao ngươi biết được."

Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn hắn, vấn đề hiện tại là cái này sao. Không phải nên giải thích cho y hành vi quá đáng của hắn mấy ngày qua sao.

" Ta đương nhiên biết, ta còn biết hai vị ca ca trước của ngươi mất tích. Cha Nương vẫn chưa tìm thấy họ... bọn họ lo lắng ngươi sẽ giống như hai ca ca trước cũng bị kẻ xấu hãm hại nên mới để ngươi lại nơi này."

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, chỉ muốn ôm hắn như vậy... y thấp thấp mà nói ra những gì mình biết được từ Mai Anh Phong. Ngụy Vô Tiện thật sự bị sốc, vì cái gì hắn là nhi tử của họ mà hắn không biết cái gì cả. Mà y lại rõ ràng như vậy... nhưng không chờ hai người nói xong. Kim Quang Thiện đã hùng hổ dẫn người phá cửa ập vào.

Lam Vong Cơ thầm than không ổn, y vội vàng từ người Ngụy Vô Tiện đứng lên. Kim Quang Thiện đắc ý nhìn khung cảnh lộn xộn bên trong, hắn giả vờ khóc tang rống lớn.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi vì sao giết hại ta Kim gia người. Kim gia chúng ta đã làm gì có lỗi với ngươi..."

Duyên Linh vốn không rõ thực hư, bên ngoài Kim Tử Huân bỗng nhiên hô hào Ngụy Vô Tiện ép bức tiểu thư nhà họ Vương, hắn cùng mọi người nhìn thấy nên cứu nàng. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện phát điên giết hết mọi người, hắn cùng Vương tiểu thư vì được mọi người bảo vệ ngăn lại Ngụy Vô Tiện nên mới có thể trốn thoát.

" Vong Cơ, sao đệ lại ở đây..."

Lam Hi Thần dù có chút giận Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn cũng không tin Ngụy Vô Tiện sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn vốn còn đang lo lắng Lam Vong Cơ nghe chuyện sẽ lo lắng, lúc này nhìn thấy y nơi này mới cảm thấy sự việc hẳn là không đơn giản như vậy.

" Huynh trưởng, mọi chuyện không phải như vậy... ông ta ngậm máu phun người. A Anh ca ca chỉ là tự vệ mà thôi... là họ trước muốn hại A Anh ca ca."

" A Anh, chuyện này là thế nào..."

Ngụy Vô Tiện cau mày, hắn không nhớ rõ mình vì sao lại giết bọn họ. Hắn chỉ biết, là bọn họ thổi khí gây mê vào hắn phòng... nhưng hắn vốn nghiên cứu y thuật nên rất nhanh đã phát hiện ra có vấn đề. Bọn người kia là cho rằng đắc thủ nên xông vào muốn mang hắn đi, hắn chỉ là muốn bắt họ lại đem giao cho Đông Kha xử lí. Nhưng... nhưng hắn vì sao lại giết người...

" Con... con không muốn giết họ, là họ trước muốn bắt con... Con..."

Ngụy Vô Tiện đau đầu, hắn không nhớ hắn vì sao lại mất kiểm soát... hắn không nhớ được. Nhưng lời giải thích của hắn đã bị một nam tử rống lớn cắt lời.

" Nói bậy, là ngươi muốn cưỡng bức Vương tiểu thư bị chúng ta nhìn thấy. Ngươi là muốn giết người diệt khẩu, nếu không phải bọn họ bảo vệ để ta chạy đi gọi cứu viện... có khi ta đã chết trong tay ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ngây người, đây là kẻ nào... hắn còn chưa từng nhìn thấy kẻ này. Còn Vương tiểu thư gì đó lại là ai a...

" Nói láo, A Anh ca ca không bao giờ làm như vậy. Ngươi còn dám vu khống hắn, ta giết ngươi..."

Kim Tử Huân bị Lam Vong Cơ rống đến hoảng sợ, nhưng hắn đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn kéo ra một nữ tử đang đứng khóc tức tưởi phía sau mình... nàng tóc tai bù xù, y phục thì lộn xộn rách nát. Cánh tay trắng nõn của nàng cũng phơi bày ra, các dấu vết hoan ái chà đạp đầy trên cơ thể nàng.

Những nơi không thể che đậy, đều hiện ra tràn đầy dấu vết tím tái... Nàng vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình liền điên cuồng hét.

" Ngụy Vô Tiện, tên cầm thú nhà ngươi... ta giết ngươi, ta phải giết ngươi..."

Ngụy Vô Tiện cứng đờ người, hắn nhìn rõ dung mạo mới biết trước đây mình từng cứu nàng vài lần... nhưng đến tên nàng hắn còn không biết... hơn nữa, hắn hôm nay chưa từng ra ngoài... làm sao gặp nàng được, nếu không phải có Lam Vong Cơ đứng chặn lại. Có khi hắn sẽ thật bị một nữ tử tay trói gà không chặt này đánh mà không hề phản kháng.

" Thanh Tiện Quân, ta vẫn luôn cho rằng ngươi tu ma nhưng lòng mang chính nghĩa... ngươi... ngươi vì sao lại làm như vậy với nữ nhi nhà ta..."

Vương tông chủ nhìn thấy thảm trạng của nữ nhi nhà mình hận đến đỏ mắt, ông gia tộc tiếp nối Vân Mộng... lại thường xuyên cùng Giang gia làm ăn. Nên là ông biết đến Ngụy Vô Tiện từ bé... thật không nghĩ đến hắn lại có thể làm như vậy với nữ nhi nhà mình.

" Ta không có... ta căn bản không gặp nàng... Trạm nhi, ngươi tin ta... ta thực sự không có, ta không làm gì cả..."

Ngụy Vô Tiện có chút rối, hận ý nàng dành cho hắn không phải giả... nhưng hắn rõ ràng không có làm. Hắn bối rối nhìn Lam Vong  Cơ, muốn giải thích... muốn nói rõ mình đã ở mãi trong phòng. Nhưng hắn thực sự có một đoạn kí ức không nhớ được, hắn có phải hay không phát điên hại nàng.

" A Anh ca ca... ta tin ngươi, chúng ta cùng nhau tìm ra sự thật có được không..."

Vương tiểu thư thấy Ngụy Vô Tiện chối bỏ thì càng nổi điên, nàng tuy thích hắn thật... nhưng cũng không thể vì điều đó mà bán rẻ đi nhân phẩm của mình.

" Ngụy Vô Tiện, tên khốn hèn hạ nhà ngươi, dám làm không dám nhận. Ta giết ngươi, ta phải giết ngươi..."

Ngụy Vô Tiện thật sự rối, hắn chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Hắn đến tay nữ nhân còn chưa nắm qua, thậm chí tính luôn cả kiếp trước hắn còn chưa từng cùng Lam Vong Cơ làm chuyện phu phu chính xác cùng làm. Hắn... hắn làm sao có thể cưỡng bức nàng.

Duyên Linh cũng không tin Ngụy Vô Tiện sẽ làm ra việc này, hắn nhẹ bước đến phủ thêm ngoại bào cho Vương tiểu thư. Lại ân cần hỏi...

" Vương tiểu thư, ngươi có chắc là A Anh làm ra việc này..."

" Duyên Linh tiền bối, ngươi còn hỏi cái gì, sự thật rõ ràng bày ra đó. Là hắn dám làm không dám nhận, ngươi nhìn đi... hắn còn giết Kim gia người..."

Kim Tử Huân không muốn để Duyên Linh hỏi thêm tiểu thư họ Vương, hắn sợ Duyên Linh phát hiện ra vấn đề. Vương tiểu thư đã quá nhục nhã, nàng chỉ biết khóc nức nở... bỗng nhiên nàng kéo lấy thanh kiếm của một vị đệ tử Kim gia gần đó muốn tự sát. Duyên Linh rất may là kịp thời ngăn nàng lại.

" Vương tiểu thư, chuyện còn chưa rõ ràng... nếu thật là A Anh làm ra chuyện này. Ta bảo nó đến Vương gia cầu thân..."

Ngụy Vô Tiện kinh nghi, hắn không muốn... hắn không hề có tình cảm với nàng. Càng đừng nói là hắn căn bản không làm gì nàng cả... hắn bối rối ngắt lời Duyên Linh.

" Sư bá... không phải con làm. Con cũng không thích nàng... "

Vương tiểu thư thấy hắn phản ứng như vậy càng thêm tủi nhục, nàng oán hận nhìn Ngụy Vô Tiện... rồi điên cuồng cười.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi đê hèn... ngươi bỏ thuốc ta, cướp mất đi trong sạch của ta. Nhưng đến bây giờ ngươi còn có thể nói không phải mình làm, ta thật đúng là có mắt như mù mới cho rằng ngươi là một người tốt... thật ghê tởm."

Vương tiểu thư bất ngờ rút ra trâm cài tóc của mình đâm về hướng hắn, nhưng Lam Vong Cơ vốn đang đứng chắn phía trước. Ngụy Vô Tiện không kịp suy nghĩ đem y đẩy ra phía sau, trâm cài sắc nhọn cắm sâu vào cánh tay Ngụy Vô Tiện.

" A Anh ca ca... ngươi có sao không, ai bảo ngươi đẩy ta ra... ta có thể đối phó nàng, ngươi ngốc sao."

Lam Vong Cơ đỏ mắt cho nàng một chưởng bay ra phía sau, trước mặt y dám thương tổn người y yêu. Cho dù là nữ tử y cũng không nhân nhượng...

" Trạm nhi, đừng trách nàng... "

Ngụy Vô Tiện nén đau, hắn lắc đầu cười với y... thà là hắn chịu đau còn hơn nhìn y gặp nguy hiểm. Máu tươi theo vết thương của hắn tí tách nhỏ giọt, Vương tiểu thư cười càng thêm mỉa mai... nàng bị Lam Vong Cơ đánh đến hộc máu.

" Nữ nhi của ta... Lam nhị công tử, ngươi khinh người quá đáng..."

Vương tông chủ căm phẫn nhìn Lam Vong Cơ, ông đở lên con gái mình... ông hôm nay phải thay nàng đòi lại công đạo.

" Ta Vương gia cho dù chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng không có nghĩa vì vậy mà để các ngươi xem thường. Lam tông chủ, Duyên Linh tiền bối... nếu hôm nay các ngươi không cho chúng ta Vương gia một công đạo. Ta quyết không để yên..."

Vương tông chủ không để cho Duyên Linh trả lời đã tiếp tục nhìn về phía các gia tộc khác nói tiếp.

" Các vị tông chủ, ta Vương Thị tuy nhỏ bé, nhưng các vị cũng thấy đó... là bọn là khinh thường chúng ta nhỏ yếu mà áp bức. Hi vọng các vị làm chứng cho ta, cùng ta buộc họ phải trả giá. Nếu hôm nay chúng ta nhún nhường, ai biết ngày sau sẽ đến lượt vị nào tiểu thư."

" Vương tông chủ nói có lí, Duyên Linh tiền bối... hôm nay ngươi phải giao ra Ngụy Vô Tiện, nếu không chúng ta quyết không nhân nhượng..."

Từng tiếng mắng chửi, phản đối, đòi người cứ như vậy bị các gia tộc khác tuông ra. Duyên Linh đau đầu, hắn dư quang nhìn thấy biểu hiện của Ngụy Vô Tiện không  đúng lắm càng bất an. Đứa nhỏ này ngày thường không phải thông minh lắm sao, hôm nay sao lại thế này.

Ngụy Vô Tiện thậm chí không nói được lời phản bác nào, mà còn có xu hướng mất khống chế trở lại. Nếu như hiện tại Ngụy Vô Tiện tiếp tục mất khống chế thì sự việc càng lúc càng khó giải quyết. Đã lúc này Kim Tử Huân còn đổ thêm dầu vào lửa.

" Bá phụ, ngươi phải thay Kim gia chúng ta đòi lại công đạo... hắn giết chúng ta Kim gia nhiều người như vậy. Chúng ta phải bắt hắn nợ máu trả bằng máu..."

Ngụy Vô Tiện bị những lời chửi rủa xung quanh làm cho đau đầu, hắn cố gắng nhắc nhở mình phải trấn tĩnh... nhưng những tiếng nói vang vọng bên tai thật khó chịu, những người này thật chướng mắt. Đầu óc hắn càng lúc càng trở nên mơ hồ, hắn cố gắng níu lấy Lam Vong Cơ khó nhọc nói.

" Trạm... Trạm nhi, ta... ta... không... khống chế được mình, ta.."

Lam Vong Cơ vốn càng đang nghĩ cách bị hắn một kéo liền ngây người, y thấy ma khí quanh thân Ngụy Vô Tiện trở nên xao động. Lam Vong Cơ không có thời gian suy nghĩ, y trực tiếp đánh ngất hắn trước khi hắn mất không chế. Trong mắt y hắn rõ ràng đang cố gắng khắc chế chính mình, đây là vì sao...

" Vong Cơ..."

Lam Hi Thần thấy hành động của y cảm thấy khó hiểu, hắn cho dù có giận thì giận... Ngụy Vô Tiện vẫn là đệ đệ kết nghĩa của hắn. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bị vu oan...

" Huynh trưởng... sự việc có vấn đề... A Anh ca ca không phải người như vậy. Hắn sẽ không vô cớ giết người, rõ ràng là Kim gia vu oan giá họa..."

Kim Tử Huân muốn nhanh nhanh xử lí, càng kéo dài hắn càng bất lợi. Hắn tức giận rống vào mặt y...

" Lam Vong Cơ, ngươi có còn để Lam gia của mình vào mắt hay không. Hắn làm ngươi mất mặt trước bao người, hắn cũng xé nát hôn thư của ngươi. Ngươi vì sao còn bảo vệ hắn... ngươi điên rồi sao..."

" Đó là việc của ta, quan ngươi chuyện gì... câm miệng của ngươi lại trước khi ta có ý giết ngươi..."

Kim Tử Huân cả kinh, hắn thật sự là sợ y... nhưng hắn phải làm thế nào bây giờ. Nếu cứ kéo dài như vậy sự việc sẽ lộ tẩy mất...

Duyên Linh không thèm đôi co với đám người, hắn bước đến bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện... Duyên Linh cau mày khi thấy mạch của Ngụy Vô Tiện rất hỗn loạn. Hơn nữa, dường như...

" Tránh ra... là ai không có mắt bảo A Anh nhà ta cưỡng bức tiểu thư nhà lành."

Lâm Mộng Dung cùng Ôn Tình đúng lúc này bỗng nhiên xuất hiện, Lâm Mộng Dung vốn là muốn tìm Đông Kha gọi người đi xử lí xác chết. Nhưng Đông Kha có việc bị Duyên Linh nhờ đi làm nên nàng không tìm được, nàng còn đang rối loạn thì đụng phải Kim Quang Dao bảo rằng Ngụy Vô Tiện gặp nạn. Nàng lúc này mới vội vàng chạy đi tìm Ôn Tình.

" Ôn cô nương, Ngụy Vô Tiện giết người bừa bãi, áp bức nhi nữ nhà ta..."

Ôn Tình tức giận ngắt ngang lời Vương tông chủ. Nàng thật rất muốn mắng một đám này là kẻ ngu xuẩn.

" Các ngươi đều là tu sĩ, không biết cảm nhận một kẻ đã tiết nguyên khí hay chưa. A Anh hắn một cái xử nam... nơi nào cưỡng bức nữ nhi của ngươi..."

Một đám người bị lời của nàng làm cho ngẩn ra, bọn họ vì sao quên mất việc này. Vương tông chủ cau mày, ông lúc này mới nhớ đến này trường hợp. Ngụy Vô Tiện trên người ngoại trừ ma khí tán loạn ra thì hắn thật sự rất sạch sẽ... đây là có chuyện gì. Nữ nhi nhà ông không thể nói dối được.

Duyên Linh vừa nhìn thấy Ôn Tình liền lên tiếng gọi nàng. Hắn thật cũng trách mình quan tâm sẽ bị loạn, Ngụy Vô Tiện hàng thật giá thật một cái xử nam a.

" A Tình, con lại đây... A Anh trúng phải một loại dược lực nào đó có thể gây mất kiểm soát, con xem thử xem..."

Vương tông chủ khó hiểu hỏi nữ nhi nhà mình, ông lúc này mới cảm thấy việc này có gì đó không đúng.

" Tiểu Ngọc, sao lại thế này... "

" Phụ thân, con không nói dối... rõ ràng là hắn... đúng rồi, con khi đó có cào mạnh vào ngực hắn, chắc chắn trước ngực hắn vẫn còn dấu vết."

Kim Tử Huân từ lúc Ôn Tình xuất hiện đã run đến lợi hại, giờ còn bị lời nói của Vương tiểu thư làm cho thất kinh hơn, hắn ánh mắt cầu cứu nhìn Kim Quang Thiện. Kim Quang Thiện thầm than sơ suất, nhưng lão cũng không lo việc mình làm bị lộ tẩy... lão chuẩn bị ném nồi cho Kim Tử Huân.

Vương tông chủ nhìn thấy Lam Vong Cơ ánh mắt sắc bén nhìn ông, nếu như ông dám bảo y thoát ra y phục của Ngụy Vô Tiện trước mặt nhiều người như vậy. Y thề y sẽ móc mắt những kẻ dám nhìn hắn, sự việc Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tiết nguyên khí đã đủ chứng tỏ hắn không làm. Cũng đừng thách thức sức chịu đựng của y.

" Tình Tình, Anh Anh thế nào..."

" Nhị tỷ... A Anh ca ca bị làm sao vậy, hắn khi nãy dường như rất khó chịu..."

Ôn Tình cau mày xem mạch cho Ngụy Vô Tiện, nàng càng xem càng cảm thấy tức giận.

" A Anh trúng phải Ma Ảnh Tán... này dược vốn là bí dược của Ôn gia. Nó chuyên dùng để đối phó với những kẻ tu ma, nếu trúng lượng lớn... một khi tâm trí bị sự việc xung quanh xao động rất dễ mất trí hại người... đến cả người thân cũng không thể nhận diện được."

Lâm Mộng Dung bị lời nói của Ôn Tình làm cho ngây người, chính nàng rất rõ ràng vừa nãy Ngụy Vô Tiện muốn giết Lam Vong Cơ.

" A Tình, nếu đã là bí dược vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Là ai muốn hại A Anh..."

" Vốn dĩ Ôn gia bị diệt, nhiều phương thuốc bí truyền cũng thất lạc, tất cả các người có mặt tại đây đều có khả năng hại A Anh."

Ôn Tình liếc mắt nhìn Vương tiểu thư, mấu chốt là ở vị tiểu thư này cái đã.

" Hơn nữa, Vương tiểu thư... theo ta được biết, A Anh cả ngày hôm nay không ra khỏi phòng, nàng gặp đệ đấy khi nào và ở đâu..."

Vương tiểu thư còn chưa kịp nói, Kim Tử Huân đã chột dạ rống.

" Ngươi hỏi vấn đề này làm gì, ai biết Ngụy Vô Tiện trúng phải cái gì Ma Ảnh Tán là thật hay giả. Chúng ta mặc kệ, hắn giết ta Kim gia người việc này hắn phải trả giá."

Ôn Tình cùng tất cả mọi người hồ nghi nhìn Kim Tử Huân, Kim Quang Dao đứng ở một góc xa mỉa mai Kim Tử Huân đúng là ngu xuẩn. Chết không đáng tiếc...

" Vương tiểu thư... ngươi có thể nói cho ta A Anh gặp ngươi ở đâu sao..."

Vương tiểu thư đỏ mắt, nàng nức nở kể lại tất cả quá trình.

" Ta vốn nhiều lần được hắn cứu nên sinh ra mến mộ, nhưng cũng biết mình không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Cho dù cứu ta, đến tên ta hắn cũng chưa từng để ý, ta biết trong mắt hắn chỉ có Lam nhị công tử nên chỉ có thể lén ôm hình bóng hắn trong lòng."

" Ta vốn là theo cha đến đây, bởi vì được biết Ngụy Vô Tiện hắn cùng Lam nhị công tử hủy hôn. Ta muốn thử cho mình một lần cơ hội, nhưng không ngờ... khi ta nghỉ ngơi ở phòng cho khách. Có một nha hoàn mang đến cho ta một chén canh, bảo rằng là Ngụy công tử đưa đến."

" Ta khi ấy vốn đã tồn tâm tư nên không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ nhận lấy thưởng thức. Vốn nghĩ hắn cũng có thể là có ấn tượng với mình, nhưng không nghĩ đến... ta dùng canh không bao lâu thì cả người khó chịu, hắn khi ấy cũng xông vào. Ta tuy rằng thích hắn là thật, nhưng cũng không thể không biết nhục nhã mà để hắn cưỡng bức như vậy. Ta..."

Ôn Tình cau mày, nàng bước đến gần Vương tiểu thư nhẹ giọng bảo.

" Có thể cho ta xem mạch sao..."

Vương tiểu thư gật đầu, nàng là một cái hiểu chuyện nữ tử... nên đã đến nước này không thể không cảm nhận được có vấn đề. Ôn Tình vì nàng xem mạch, trong lòng thầm than thật là một tiểu thư mệnh khổ.

" Vương tiểu thư, ngươi thích A Anh việc này bao nhiêu người biết."

Vương tiểu thư ngơ ngác, nàng vốn đã đến tuổi thành thân. Rất nhiều nam tử mến mộ nàng vì nàng dung mạo cũng thuộc dạng xinh đẹp, tuy không quá nổi bật nhưng nàng cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc. Nhưng những ai đến cầu thân nàng đều nhẹ nhàng uyển chuyển từ chối, phụ thân vì thương nàng nên cũng không ép buộc.

" Không có ai cả... ta... không đúng, là Kim Tử Huân công tử. Hắn từng nhiều lần ngõ lời cầu thân nhưng ta không đồng ý, bất đắc dĩ ta mới nói ra ta thích Ngụy công tử để hắn không thêm dây dưa..."

Ôn Tình nheo mắt nhìn Kim Tử Huân kẻ đang cả kinh run lập cập, nàng thở dài nói.

" Vương tiểu thư, ngươi trúng phải Mê Huyễn Hương. Khi dược này vào người chẳng những có thể giống xuân dược mà còn cho ngươi ảo giác ra người cùng ngươi giao hoan là người ngươi thích. Ở đây nếu có ai là y sư hẳn là đã nghe qua này tên dược..."

" Vương tông chủ, ta nghĩ... ngươi đến giờ phút này nên biết rằng ai mới thật sự là kẻ hại nữ nhi nhà mình..."

Kim Tử Huân kinh hồn tán đảm, hắn muốn chạy trốn đã bị Lam gia người giữ lại. Nhiếp Minh Quyết đã là nhịn cục tức này đến nghẹn rồi, hắn bước lên xé toạt vạt áo trước ngực Kim Tử Huân.

Vương tiểu thư bàng hoàng khi nhìn thấy trước ngực hắn có dấu móng tay cào rách, nàng chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Trước khi nàng làm điều dại dột Lam Hi Thần đã ngăn nàng lại.

" Phụ thân ngươi xem ngươi như trân bảo, nếu ngươi chết có từng nghĩ tới phụ thân mình sẽ thế nào. Ta tôn trọng Vương tông chủ vì ông ấy làm người chính trực, Vương tiểu thư, ngươi chỉ là người bị hại... kẻ đáng chết phải là người đã hại ngươi. Nên nghĩ đến gia đình mình trước khi suy nghĩ đến cái chết... có thể ngươi giải thoát, nhưng người ở lại mới là người đau khổ nhất."

Vương tông chủ căm giận, ông chỉ muốn giết Kim Tử Huân ngay lập tức... ông luôn không thích kẻ này. Nên cho dù nữ nhi mình không từ chối thì ông cũng sẽ không chấp nhận. Nay kẻ này lại vì vậy mà hại đời nữ nhi của ông.

" Tên khốn... ta giết ngươi..."

" Khoan đã, Vương tông chủ... Kim Tử Huân ban đầu lớn giọng nói rằng Tiểu Tam cưỡng bức Vương tiểu thư, hắn cùng Kim gia người vì cứu nàng mà Kim gia người bị Tiểu Tam giết chết. Kim Tử Huân... ngươi không có gì giải thích sao."

Kim Tử Huân run run bò lại gần Kim Quang Thiện, nhưng trước khi hắn kịp nói gì thì đã bị Kim Quang Thiện tức giận đá bay ra ngoài. Kim Quang Thiện lén đưa cho Kim Quang Dao một trương phương thuốc, nháy mắt ra hiệu bảo Kim Quang Dao giải quyết.

" Tên khốn kiếp nhà ngươi, đúng là súc sinh... mặt mũi Kim gia ta để đâu, sao Kim gia ta lại có loại người như ngươi... nói đi, những người kia cũng là ngươi sắp xếp hại Ngụy công tử đúng không..."

Kim Quang Dao trong lòng dậy sóng, hắn thề... nếu Kim Quang Thiện còn dám mưu hại một lần nữa, hắn sẽ cho lão biết thế nào là sống chết. Cho dù có là phụ thân thì lại thế nào, lão không hề xem hắn là con. Còn sau lưng mắng hắn là con hoang của kĩ nữ... hắn hận.

Kim Tử Huân trợn ngược hai mắt, hắn rõ ràng là làm theo chỉ thị của Kim Quang Thiện, chẳng qua là hắn để thuộc hạ mình tự làm còn hắn lợi dụng đi thực hiện ý đồ đê hèn khác của mình mà thôi.

" Bá phụ... ngươi..."

Kim Quang Dao ra hiệu Kim gia người giữ chặt Kim Tử Huân, lại giả vờ lọc lọi người hắn lấy ra phương thuốc kia. Hắn đem phương thuốc đưa cho Ôn Tình, Kim Tử Huân ngây dại... hắn muốn phản bác, hắn muốn nói không phải của hắn... nhưng hắn bỗng nhiên á khẩu không nói được lời nào.

Kim Quang Dao lợi dụng góc khuất điểm vào á huyệt của hắn, Kim Tử Huân chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Tình xác nhận phương thuốc kia chính xác là Ma Ảnh Tán.

Kim Quang Thiện vì để bịt đầu mối mà không chút do dự giết chết Kim Tử Huân. Lão vừa ra tay vừa khóc lóc kêu ca, một trò khôi hài cứ như vậy kết thúc.

Căn phòng Ngụy Vô Tiện ở trở thành nơi chứa xác, Lam Vong Cơ không muốn hắn ở lại căn phòng này nên bảo Lâm Mộng Dung dọn dẹp một phòng khác cho hắn.

Ngụy Vô Tiện bởi vì dược lực ngấm vào người quá nhiều nên Ôn Tình phải điều chế giải dược cho hắn. Cũng không dám để hắn tỉnh lại trước khi dược lực của Ma Ảnh Tán vẫn còn. Dù sao chỉ một kích động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến Ngụy Vô Tiện, tốt nhất là để cho hắn ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info