ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 56

Si_Nhi

Ngụy Vô Tiện òa khóc lớn, chính hắn cũng không muốn... hắn không muốn phải rời khỏi Lam Vong Cơ. Nhưng hắn không còn cách nào khác, mỗi khi nghĩ đến bản thân mình có thể là Ma Tộc người... hắn đều cảm thấy đau thấu tâm can. Hắn chỉ ước... ước gì mình không biết cái gì đó Ma Tộc. Ước gì hắn ngày ấy đừng hỏi ra kia cái tên... có lẽ tâm hắn sẽ nhẹ nhàng đôi chút.

" A Anh... đệ có chuyện gì có thể nói với ta. Chúng ta cùng nhau giải quyết có được không, A Anh... nếu rời khỏi A Trạm khiến đệ khổ sở như vậy. Đệ vì sao còn..."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn không biết vì sao mình không thể nhớ được tất cả mọi chuyện trước đây... cũng như nhiều lần khác hắn luôn mơ hồ quên đi rất nhiều thứ.

Trước đây hắn không rõ vì sao, nhưng từ khi có lại kí ức hắn mới nhận ra. Ngày y đưa hắn về lại Thôn An Liễu, hắn rõ ràng đã quên đi một số việc... nhưng y lại nói dối hắn để che giấu tất cả. Kí ức của hắn có vấn đề, mà Lam Vong Cơ hẳn là phải biết rất rõ ràng. Y đang cố che giấu hắn điều gì, y đã phải trả giá những gì để mang hắn quay lại quá khứ.

" Ca... ta không còn cách nào cả. Ta... ở bên cạnh ta chỉ khiến y gặp nguy hiểm mà thôi. Ta không thể nhìn y vì ta mà rơi vào hiểm cảnh... nếu rời khỏi ta có thể đổi lấy cho y bình an. Ta dù có đau khổ thì thế nào, chỉ cần y không có việc gì... như vậy là tốt rồi."

Đông Kha thật muốn mắng hắn, nhưng thấy hắn đau khổ như vậy lại không nỡ mà mắng.

" A Anh, đệ có từng nghĩ đến hay chưa. Điều đệ cho là tốt với A Trạm... có thật sự là tốt. A Anh... vì sao đệ không chọn cách cùng A Trạm đối mặt mà lại lựa chọn một mình ôm lấy dằn vặt. Ta tin dù có khó khăn đến đâu, A Trạm chắc chắn vẫn sẽ bên cạnh đệ..."

Ngụy Vô Tiện chua chát cười, cũng chính vì như vậy hắn mới không dám tiếp tục ở bên cạnh y. Hắn có thể vì y làm tất cả, thì y cũng thế. Y đã vì hắn đau khổ nhiều rồi... hắn không muốn khiến y thêm đau khổ nữa.

" Ca... ta... ta thân phận mơ hồ nhiều ẩn số. Nếu như điều ta nghĩ là đúng, ta bên cạnh Trạm nhi sẽ chỉ khiến y lâm vào nguy hiểm mà thôi. Hơn nữa, nếu cứ ở bên cạnh... ta phải che giấu y về Kim Đan như thế nào. Y thông minh như vậy, nếu không phải vết thương y có thể tự lành... hẳn là y đã nhận ra từ lâu. Nếu hôm ấy ta không ngăn lại y mở ra Thanh Tiện, chắc chắn việc này sẽ không qua mặt được y."

Đông Kha thở dài, hắn không hiểu thân phận của Ngụy Vô Tiện thì có gì vấn đề, nhưng Kim Đan một chuyện thật sự là một nan giải.

" Kim Đan của con có chuyện gì... A Anh, con tu ma là vì Kim Đan của con có vấn đề..."

Đông Kha cùng Ngụy Vô Tiện đều giật mình, thật sự là Duyên Linh xuất hiện cứ như ma vậy. Một chút tiếng động cũng không có.

" Sư bá, ngươi đừng có dọa ngươi như vậy được không. Chúng ta đều phải mệt tim vì ngươi..."

Đông Kha cố gắng ra vẻ không có chuyện gì trách móc Duyên Linh, Duyên Linh cũng lười cùng họ diễn trò. Hắn dí vào trán Đông Kha một cái rồi nói.

" Bớt diễn trước mặt ta... nói đi, hai ngươi đang che giấu điều gì. Vì sao lại sợ A Trạm phát hiện..."

Ngụy Vô Tiện không nói, Đông Kha càng không dám nói. Chính chủ không nói hắn làm sao có thể nói được... Duyên Linh nhíu mày, hắn thấy cả hai không chịu trả lời liền xoay người bỏ đi. Còn rất tốt mà bồi thêm một câu.

" Ta bảo A Trạm đến hỏi..."

Duyên Linh luôn là kẻ nói là làm, Ngụy Vô Tiện không dám đánh cuộc với những lời Duyên Linh đã nói. Hắn bối rối ngăn lại Duyên Linh.

" Sư bá, người không thể..."

Duyên Linh không chút để tâm cười, hắn ra vẻ khó hiểu nói.

" Vì sao không thể, hai người các ngươi giờ có chịu nói không..."

Ngụy Vô Tiện im lặng, Duyên Linh lại quay sang nhìn Đông Kha. Đông Kha bị nhìn đến không thể đứng yên, hắn ném nồi cho Ngụy Vô Tiện.

" Sư bá, ta không biết gì hết... sư bá, đây là việc của A Anh... nếu đệ ấy muốn nói sẽ tự mình nói ra."

Duyên Linh không chịu thua, hắn vấn cố chấp nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

" A Anh..."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, hắn nghiêm túc nhìn Duyên Linh... hai tay hắn nắm chặt.

" Sư bá, con có thể nói... nếu như, người chấp nhận một điều kiện của con."

Duyên Linh xùy cười, hắn chỉ nghĩ là Ngụy Vô Tiện không để hắn nói cho Lam Vong Cơ nên hắn rất sảng khoái mà chấp nhận.

" Tốt... nói đi, điều kiện gì..."

Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc lâu, hắn không biết mình có nên hay không hỏi ra kia vấn đề. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là hỏi.

" Sư bá, ngày ấy Cha Nương đã cùng người nói những gì... họ thực sự là ai, họ... không chết, có đúng không."

Duyên Linh nụ cười cứng đờ, hắn không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện sẽ hỏi như vậy. Đông Kha thì càng là há to miệng ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện... hắn không hiểu cái gì cả. Duyên Linh sau một lúc rối rắm, hắn cảm thấy nếu Ngụy Vô Tiện đã hỏi ra điều này... hẳn là trong lòng đã có đáp án. Giấy luôn không gói được lửa, Duyên Linh thở dài nói...

" A Anh..."

Nhìn ra vẻ quyết tâm của Duyên Linh, Ngụy Vô Tiện lại đâm ra hoảng sợ... hắn có chút hốt hoảng ngắt lời Duyên Linh.

" Đừng... đừng nói, ta không muốn nghe. Ta không muốn biết gì cả..."

Ngụy Vô Tiện hiện tại thật đáng thương, hắn cho dù cộng lại hai kiếp... hắn vẫn chỉ dừng lại ở lứa tuổi thiếu niên. Thật sự có một số chuyện vượt quá sức chuyện đựng của hắn... hắn nhắm bịt tai lùi ra xa khỏi Duyên Linh.

" A Anh... Giấy luôn không gói được lửa, khi con hỏi ta... ta biết con đã tự có đáp án của mình. A Anh, cho dù con là ai... trong lòng ta con vẫn là đứa nhỏ mà sư bá yêu thương nhất. A Anh... thay vì chối bỏ đi sự thật, vì sao con không thể chấp nhận. Cha Nương con là Vương Hậu Ma Tộc thì lại thế nào... họ..."

Ngụy Vô Tiện điên cuồng lắc đầu, hắn vì sao lại là người của Ma Tộc. A Cha hắn vì sao lại là Quân Vương, hắn không muốn... hắn không hề muốn.

" Đừng nói nữa... họ không phải. Cha Nương chỉ là tu sĩ bình thường mà thôi. Họ không phải... không phải đâu..."

Đông Kha thật sự là chấn kinh rồi, hắn nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy điên cuồng cũng không chịu được. Hắn bảo Duyên Linh...

" Sư bá, người đã biết từ lâu... nếu đã muốn che giấu, vì sao còn nói ra. A Anh đệ ấy..."

" Tiểu Đông, A Anh cần phải biết sự thật... ta đã vì điều này dằn vặt rất nhiều ngày. A Anh có thể tạm thời không chấp nhận được... nhưng sớm hay muộn A Anh cũng sẽ biết thân phận thật của mình."

Ngụy Vô Tiện cười trong nước mắt, đúng là sớm muộn gì hắn cũng biết... không... hẳn là phải nói, hắn nên đoán được ngay từ lúc Ngụy Vĩnh An nói hớ nhiều lần mới đúng. Là hắn cố chấp không muốn thừa nhận mà thôi.

Duyên Linh thấy hắn như vậy thầm mắng mình quá vội vàng, nhưng hắn cũng rõ ràng... Ngụy Vô Tiện hẳn là đã biết được đôi chút... nếu để hắn ngày ngày dày vò trong vạn câu hỏi... chỉ bằng cứ thẳng thắng một lần vẫn hơn.

" A Anh, chúng ta về doanh trại đi... con cần để A Tình kiểm tra thể trạng... ta nghe Mạnh công tử bảo con vừa khỏi phong hàn... con..."

" Ta không, ta muốn một mình... làm ơn để ta một mình..."

Duyên Linh thở dài, trong lòng lại thêm oán trách phu thê Ngụy Tiêu hai người. Đã hứa sẽ sớm trở lại... vì sao đến giờ vẫn không thấy họ xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện không muốn trở lại doanh trại ngay lúc này, hắn sợ phải nhìn thấy Lam Vong Cơ.

" Nương... con nên làm thế nào bây giờ, người nói con biết đi... con phải làm gì đây..."

Duyên Linh thật không nhìn được, tâm trí của Ngụy Vô Tiện rõ ràng không ổn định... ai biết để hắn một mình sẽ xảy ra chuyện gì.

" A Anh, con hiện đang không bình tĩnh,  cần theo ta trở về..."

" Người cũng cho rằng con sẽ không thể kiểm soát sao, sư bá... có phải tất cả mọi người đều cho rằng con sẽ có lúc phát điên hại mọi người..."

Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ rực nhìn Duyên Linh, hắn như con nhím xù lông... Duyên Linh ngẩn ra, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Ngụy Vô Tiện như vậy. Đứa nhỏ này rõ ràng đang bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng ma khí vừa rồi.

" A Anh, ta không có ý đó... ta chỉ là lo lắng cho con..."

Ngụy Vô Tiện cười chế giễu, hắn nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt Duyên Linh... chính hắn cũng gần như không nhận ra mình, nói chi là ai khác.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân mình như vậy, hắn đã quá mệt mỏi khi cứ phải cố tỏ ra mình ổn. Hắn một chút cũng không ổn, kí ức mơ hồ chính là một sự dày vò thống khổ nhất.

Càng đừng nói thân phận hắn được chứng thực, hắn làm sao có thể xem như không có việc gì mà ở bên cạnh y. Tộc nhân của y bị diệt tộc có một phần lớn nguyên nhân bởi Ma Tộc gây nên, hắn làm sao có thể xem như mình chẳng biết gì. Thảo nào ngày ấy Nương hắn lại có như vậy hỏi y... nếu y biết được hắn là người của Ma Tộc, y có chấp nhận không.

Rõ ràng y không thích hắn tu ma, nếu như y biết được hắn vốn dĩ luôn là Ma... y sẽ như thế nào. Hoảng sợ, kinh tởm... ghét bỏ, xa lánh. Hay thậm chí có thể không bao giờ nhìn mặt nhau, y có hối hận vì đã trao cho hắn cả tấm chân tình hay không.

Càng nghĩ hắn càng hoảng hốt, nhận thấy hắn rất không đúng... Duyên Linh không còn cách nào khác là gây mê Ngụy Vô Tiện. Cùng Đông Kha mang Ngụy Vô Tiện về doanh trại, vốn muốn đi tìm Lam Vong Cơ nhưng Lam Hi Thần đã mang y rời khỏi từ lâu.

Duyên Linh thầm than, sao bao nhiêu khổ đau trắc trở lại khiến hai đứa trẻ phải gánh chịu. Bọn chúng chỉ vừa mới trưởng thành, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra... làm sao có thể chịu đựng được.

****

Bởi vì sự việc Ôn gia vừa diệt, nên các gia tộc tập hợp lại cùng nhau bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Vốn chuyện này Duyên Linh không có hứng thú... nhưng hắn ở đây lại là thuộc dạng cao thủ. Cũng là người góp công lớn giết Ôn Nhược Hàn, hắn không muốn tham gia phân chia thì cũng phải đến.

Kim gia Kim Quang Thiện sau khi co đầu rút cổ để nhi tử mình dẫn dắt đánh trận thì hôm nay cũng xuất hiện, hắn vừa liếc mắt đã nhận ra Mạnh Dao là con trai của nàng ca kĩ năm ấy. Bởi vì Mạnh Dao có nhiều nét giống nàng, hơn nữa Kim Quang Thiện cũng đã điều tra rõ lai lịch của những kẻ góp công lớn cho cuộc chiến lần này. Thật không khó để hắn biết được Mạnh Dao là con rơi của mình.

Kim Quang Thiện trong cuộc phân chia đã diễn một trò mèo khóc chuột với Mạnh Dao... Mạnh Dao tuy không thích lão, nhưng hắn vẫn nhớ lời dặn của mẫu thân trước khi lâm chung.

Nàng muốn hắn nhận tổ quy tông, Mạnh Dao ngay trước mặt nhiều người tẩy đi lớp ngụy trang trên trán... một nốt chu sa đỏ trên trán hắn hiện ra khiến mọi người được một phen hú hồn. Hắn cứ như vậy trở lại Kim gia và được Kim Quang Thiện cải danh thành Kim Quang Dao.

Bởi vì mặt dày bám vào thân phận mình là phụ thân của Kim Quang Dao, nên là Kim Quang Thiện không chút liêm sỉ đòi công to vì Kim Quang Dao là người giết chết Ôn Nhược Hàn.

Kim Quang Dao trong lòng mỉa mai, hắn rất rõ ràng Kim Quang Thiện trong tối giao dịch cùng Ôn Nhược Hàn nhiều lần. Nhưng dù sao cũng là phụ thân, Kim Quang Dao không muốn mẫu thân nơi chín suối đau khổ nên không có vạch trần lão.

Sự việc cứ như vậy, Kim gia không biết liêm sỉ giành lấy ba phần chiến công. Duyên Linh vì muốn Ôn gia người có thể trở lại mảnh đất tổ tiên nên đã đề nghị muốn Bất Dạ Thiên Thành tại Kỳ Sơn. Cũng nói rõ toàn tộc Ôn Tình từ hắn một mình đảm bảo... cũng theo đó nêu ra quan điểm của mình.

Kim Quang Thiên vốn luôn muốn chiếm Dược Viên bí mật của Ôn gia, lão còn chưa kịp vui mừng đệ nghị đã bị Duyên Linh tạt cho gáo nước lạnh. Duyên Linh lấy lí do tất cả tiên môn bách gia có công đều có thể tiến đến Dược Viên lấy thảo dược về điều trị cho gia tộc của mình.

Mà Dược Viên vốn trước giờ luôn là Kỳ Hoàng một mạch trong coi, họ là người rõ ràng nhất về cách chăm sóc cũng như thảo dược quý hiếm phân bố ở nơi nào. Tiên môn bách gia đồng lòng giao Dược Viên cho Duyên Linh nắm giữ. Với điều kiện mỗi năm phải cũng cấp cho họ số thảo dược tương ứng, Duyên Linh vốn ghét Kim Quang Thiện nên rất sảng khoái mà đáp ứng.

Đất của Ôn gia bị Nhiếp Lam chiếm giữ hai thành, phần còn lại các gia tộc khác tự chia nhau. Miễn sao bọn họ thấy hợp lí là được, mọi người chẳng có ý kiến. Các trân bảo quý hiếm ngoại trừ Kim gia thì còn lại dựa theo chiến tích mà bọn họ chia đều.

****

Sự việc phân chia cứ như vậy qua đi, Kỳ Hoàng một mạch theo chân Duyên Linh dọn trở về Bất Dạ Thiên Thành. Một số Ôn gia người đầu hàng Duyên Linh sắp xếp họ trong coi Dược Viên.

Từ ngày ấy đi qua đến nay cũng đã hai tuần trăng, Ngụy Vô Tiện chưa một lần được nhìn thấy Lam Vong Cơ. Duyên Linh cùng mọi người mỗi ngày đều thấy hắn ngơ ngẩn nhìn trời xanh chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Không ai khuyên được hắn, mà sự việc hắn khiến Lam Vong Cơ mất mặt giữa bao người bị Lam Khải Nhân biết được nên ông cũng cấm y không được gặp tìm hắn nữa. Lam Vong Cơ tâm cũng đã chết một nửa, y cũng chẳng còn tâm trí để quản bất cứ chuyện gì.

Lam Vong Cơ cũng cần bình tâm để xem xét lại mọi chuyện đã sai nơi nào, y cần phải tìm rõ nguyên nhân mới có thể đi tìm Ngụy Vô Tiện. Y không tin... y không tin hắn sẽ như vậy tuyệt tình. Y không muốn mình hối hận như quá khứ đã từng, y không muốn đến khi y tỉnh ngộ đi tìm hắn thì đã quá muộn.

Chỉ là điều y không nghĩ tới nhất là Ngụy Vô Tiện lại có chuyện, y vốn được Đông Kha truyền tin Ngụy Vô Tiện vẫn ổn... mọi người luôn thay phiên trông chừng hắn.

Nhưng hôm nay là ngày ăn mừng chiến thắng, các gia tộc đều tụ tập tại Bất Dạ Thiên Thành... Ngụy Vô Tiện vốn luôn không dám đối mặt với Lam Vong Cơ nên hắn chưa từng xuất hiện trong buổi tiệc.

Mà Lam Vong Cơ vốn đã suy nghĩ cặn kẽ, y muốn hôm nay gặp hắn nói chuyện rõ ràng. Nhưng lại không gặp được, bất đắc dĩ y phải gạt Lam Hi Thần rời đi trước.

Lam Vong Cơ được Lâm Mộng Dung báo cho Ngụy Vô Tiện đã nhốt mình trong phòng cả ngày, y theo chỉ dẫn của nàng đi đến hắn phòng. Nhưng gõ cửa mãi không có người trả lời, vốn đã muốn đi... nhưng y chợt nghe tiếng đổ vỡ.

Lam Vong Cơ lo lắng tung cửa bước vào, tràng cảnh khiến y ngây ra. Cả phòng đều bừa bộn, còn có năm sáu tên mang gia bào Kim gia nằm bất động trên sàn. Máu tươi tanh nồng  cùng mùi rượu trần lên khắp phòng, Lam Vong Cơ run lên. Y vội vàng đem cửa đóng chặt.

" A Anh... A Anh, ngươi ở đâu..."

Không có hình bóng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cau mày đến gần những kẻ kia... họ đều đã chết. Trên cơ thể hò đều tràn ngập Ma Khí.

" Cứu... cứu... "

Tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ sâu bên trong, Y run run bước sâu vào bên trong phòng ngủ, có một tên đang ra sức bò về phía y.
Tên kia nhìn thấy Lam Vong Cơ liền vội vàng cầu cứu.

" Cứu... Lam... Lam nhị công tử, hắn... hắn điên rồi. Hắn giết bọn họ, hắn mất trí... hắn..."

Tên đó nói không được bao nhiêu thì đã ngất lịm vì bị thương nặng, Lam Vong Cơ theo hướng hắn chỉ thì nhìn thấy Ngụy Vô Tiện co ro trong góc, hắn tràn đầy hoảng sợ khi nhìn thấy y.

" Ta... ta... là... là họ đáng chết. Ta... ta chỉ là tự vệ. Ta không điên... ta không phải tà ma, ta không phải. Trạm nhi... ngươi tin ta, ta không phải... đều là do họ, ta không mất trí. Ta không có..."

Lam Vong Cơ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng y đương nhiên lựa chọn tin Ngụy Vô Tiện.

Cảm thấy chuyện này đáng ngờ, Lam Vong Cơ thấy tên kia chưa chết liền một kiếm đoạt mạng hắn. Y không cho phép bất cứ kẻ nào hại A Anh.

" A Anh đừng sợ... ta tin ngươi..."

" Ngươi thật tin ta..."

" Ta luôn tin A Anh, A Anh... nói cho ta, ngươi vì sao giết bọn họ."

Ngụy Vô Tiện nhìn khắp phòng bừa bãi, máu tươi loang ra khắp phòng hắn bất giác cười lớn.

" Đều là kẻ đáng chết... đáng chết."

" A Anh... ngươi ở đây đợi ta, ta gọi người đến..."

Ngụy Vô Tiện không chờ Lam Vong Cơ nói hết câu đã phẫn nộ xô ngã y, hắn hai mắt đỏ rực nhìn y mỉa mai.

" Sao... ngươi cũng muốn gọi người đến bắt ta. Ngươi cũng giống như bọn họ muốn bắt ta..."

" A Anh ca ca..."

" Câm miệng, tên ta để ngươi gọi sao... ngươi cũng là người Kim Quang Thiện gọi đến bắt ta."

Ngụy Vô Tiện thần trí đã mơ hồ, hắn không còn phân biệt được Lam Vong Cơ là ai nữa, hắn chỉ biết có tiếng kêu gọi bảo hắn phải giết hết một đám người này.

" A... A Anh, đau... buông... buông..."

Lam Vong Cơ cổ bị hắn bóp chặt, y khó thở không nói được, y cố gắng vùng vẫy... nếu hắn là kẻ khác, y đã không chút để tâm mà dùng Tị Trần giết chết hắn. Nhưng hắn là Ngụy Vô Tiện, y làm sao có thể ra tay.

" Chết đi, chết đi... "

Lam Vong Cơ bị hắn làm cho ngạt thở, y muốn gọi hắn tỉnh táo lại, nhưng y không thể gọi nên lời... đến thở y còn không thở được thì làm sao mà gọi đây.

Rất may là đúng lúc này Lâm Mộng Dung vì thấy lo lắng, sợ Ngụy Vô Tiện lại làm khó dễ y nên đến tìm... nào ngờ nàng nghe thấy tiếng hét của Ngụy Vô Tiện nên vội tông cửa vào.

Tràng cảnh khiến nàng kinh hãi, nhưng càng kinh hãi khi thấy Ngụy Vô Tiện muốn giết Lam Vong Cơ.

" Anh Anh, mau dừng tay... đệ muốn giết Trạm Trạm sao... mau dừng lại..."

Ngụy Vô Tiện bị tiếng hét của Lâm Mộng Dung thu hút sự chú ý, hắn nhếch môi âm trầm nhìn nàng.

" Ngươi cũng đến bắt ta... lão già đó thật là để mắt đến ta a..."

Lâm Mộng Dung cả người phát run, nàng không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng là vẫn cố trấn định nói.

" Anh Anh, đệ nhìn cho rõ... đó là Trạm Trạm, mau buông đệ ấy ra... ta là Đại tỷ, đệ tỉnh táo lại đi..."

Lam Vong Cơ cố gắng gỡ tay Ngụy Vô Tiện ra khỏi cổ mình, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn bóp thật chặt. Y không còn cách nào khác là từ bỏ, Lam Vong Cơ cố gắng chịu đựng sự thiếu không khí của mình. Y bắt đầu ngâm nga một giai điệu... giai điệu đứt quãng kèm theo nước mắt bất lực của y khiến Ngụy Vô Tiện chua xót.

Đầu hắn có chút đau, hắn ngơ ngẩn nhìn Lam Vong Cơ như tự hỏi y là ai, bởi vì sự phân tâm của Ngụy Vô Tiện. Nên là Lam Vong Cơ cuối cùng cũng thoát khỏi tay hắn, y ho lên sặc sụa.

" Khụ... khụ..."

" Trạm Trạm, đệ thế nào..."

Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngây ngốc nhìn y... y mặc kệ cổ họng đau nhức của mình rồi tiếp tục ngâm nga bài hát mà y đã viết cho cả hai.

Ngụy Vô Tiện cứ nhìn y như vậy, nhìn Lam Vong Cơ từng bước đến gần mình. Hắn cảnh giác nói...

" Còn dám bước tới, ta giết ngươi..."

Lam Vong Cơ không quan tâm, y vừa đi vừa hát, nước mắt mặn đắng rơi dàn dụa trên khuôn mặt y. Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy không hiểu trái tim nhói lên, đau quá. Người này là ai vậy...

" A Anh ca ca... ngươi thật muốn giết Trạm nhi sao..."

Một câu kia sát thương cực lớn, Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, hai mắt hắn dần dần trở lại màu xám vốn có của nó, hắn ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ... lại run run nhìn tay mình. Nhìn thấy dấu tay vẫn còn hằn trên cổ y, nhìn thấy thi thể người khắp sàn...

Ngụy Vô Tiện cả người phát run, hắn không hiểu sao hắn lại có thể làm hại y. Hắn sao có thể làm như vậy, Ngụy Vô Tiện hoảng loạng lắc đầu.

" Không... ta... thực xin lỗi. Ta... không biết, ta... không muốn, ta..."

Ngụy Vô Tiện bị đả kích quá lớn, hắn vốn muốn phủ nhận việc mình làm y bị thương, nhưng vết tích vẫn còn ở đó bảo hắn phải phủ nhận như thế nào. Cảm giác tội lỗi xâm lấn hắn, Ngụy Vô Tiện không thể tiếp nhận sự thật là mình gần như đã giết y.

Hắn ghê tởm chính mình, đúng vậy, người ta nói đúng... hắn rồi sẽ có lúc mất thần trí hại hết những người hắn yêu thương. Vậy hắn sống có ích gì... vì nghĩ như vậy nên ngay khi nhìn thấy Tị Trần rơi trên mặt đất, hắn không chút do dự nhặt lên muốn tự kết thúc cuộc đời đầy ngang trái của mình. Hắn thật mệt mỏi, thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

" Anh Anh... Trạm Trạm..."

Lam Vong Cơ như là đoán được hắn ý nghĩ, y tay không nắm lấy Tị Trần. Máu tươi đỏ chói mắt ứa ra, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng buông tay.

" Trạm nhi, ngươi ngốc sao..."

Có thể ngay ban đầu y không để tâm hắn gọi mình có gì sai, nhưng ngay lúc này y muốn thử, Lam Vong Cơ mặc kệ hắn đang cố nắm lấy tay mình bịt chặt lại vết thương. Y ngây ngốc đọc lên một câu thơ...

" An Liễu một phút giây tương ngộ."

Ngụy Vô Tiện ngây người, hắn không dám ngẩn đầu nhìn y, lại máy móc giúp y băng bó. Lam Vong Cơ rút tay mình lại ép hắn nhìn mình. Y cố chấp nhìn hắn mà hỏi.

" A Anh ca ca, ngươi biết câu tiếp theo sao..."

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn muốn né tránh y, nhưng lại sợ khiến tay y đau nên lại không dám. Nhưng Lam Vong Cơ mặc kệ bàn tay đang chảy máu của mình, y vẫn cứ nhìn hắn chờ câu trả lời.

" A Anh ca ca... trả lời ta... ngươi còn nhớ kia câu thơ sao."

Lam Vong Cơ khuôn mặt lấm lem vì nước mắt, Ngụy Vô Tiện thật sự là nhìn không được... hắn vươn tay lau nước mắt cho y. Lại đem y ôm vào lòng, hắn không muốn trốn tránh nữa.

" Anh nguyện cùng Trạm cộng bạc đầu."

Lam Vong Cơ ngây người, y càng khóc lớn hơn... lại nghẹn ngào nức nở.

" Dẫu mai này mưa giông hay bão tố."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy thân ảnh đang phát run trong lòng mình, hắn nước mắt kìm nén cũng thi nhau rơi xuống. Lại chậm chạp đọc lên một câu thơ cuối cùng mà năm xưa khi hai người thành thân hắn đã cùng y đặt bút viết nên.

" Chỉ nguyện cùng người mãi trọn kiếp bên nhau..."

Lam Vong Cơ òa khóc, y nức nở trong ngực hắn, lại lắc đầu đầy thống khổ nói.

" Ngươi thất hứa, ngươi gạt ta... ngươi rõ ràng nhớ ra ta... vì sao lại gạt ta. Ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi dám bỏ rơi ta, ngươi dám hủy ta hôn thư... A Anh ca ca, ngươi không cần Trạm nhi nữa sao."

Lâm Mộng Dung nhìn hai người, tuy nàng không hiểu đây là cớ gì. Nhưng nhìn thấy họ như vậy nàng không tiện làm phiền, Lâm Mộng Dung quan sát khắp phòng liền vội vàng rời khỏi. Nàng cần phải tìm người xử lí những xác chết này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info