ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 55

Si_Nhi

Lam Hi Thần là thật sự tức giận, Lam Vong Cơ là bảo bối của hắn... suốt thời gian qua nhìn y ngày ngày héo mòn... nay còn bị như vậy tàn nhẫn đối xử hắn làm sao có thể nhẫn.

" Chúng ta đi..."

" Hi Thần..."

Nhiếp Minh Quyết ngây ngẩn, hắn không hiểu mọi việc sao lại thành ra như vậy. Nhưng hắn cũng không tin Ngụy Vô Tiện sẽ như vậy tuyệt tình. Hơn nữa, hôm nay mục đích thật sự của bọn họ cũng không phải như thế.

" Các ngươi ai cũng không được đi..."

Ôn Nhược Hàn ra hiệu cho Ôn gia người bao vây Lam gia lại. Ngụy Vô Tiện cũng bị tiên môn bách gia bao vây, ngay khi nghe Ôn Nhược Hàn mệnh lệnh khiến hắn ngẩn ra. Vì sao phải giữ Lam gia ở lại...

Ngụy Vô Tiện không hiểu bồn chồn khó tả, hắn không muốn tổn thương bất cứ ai. Nhưng nếu hôm nay bọn họ dám làm gì Lam gia, hắn chắc chắn sẽ không để họ gặp nguy hiểm.

" Lam Hi Thần... ngươi giao ra Lam Vong Cơ ta sẽ tha cho Lam gia các ngươi..."

Lam Vong Cơ vốn vẫn đang ngây ngây dại dại, lại không kịp phòng ngừa bị lời nói của Ôn Nhược Hàn làm cho hoảng hốt. Y run run bám vào người Lam Hi Thần... Lam Hi Thần đau lòng, hắn không cần biết Ôn Nhược Hàn là vì lí do gì... cho dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không đem đệ đệ mình giao cho kẻ khác.

" Nằm mơ..."

Lam Hi Thần nắm chặt Sóc Nguyệt kéo Lam Vong Cơ đứng phía sau mình, nhưng Lam gia ốc còn không mang nổi mình ốc, sao có thể đánh lại Ôn gia... Lam Hi Thần một cái chỉ vừa Nguyên Anh làm sao có thể đánh được kẻ đang muốn tìm cách đột phá khỏi ngưỡng cửa Nguyên Anh nhiều năm như Ôn Nhược Hàn.

Ôn gia áp sát Lam gia bọn họ, Nhiếp Minh Quyết đỏ mắt tham chiến. Bọn họ dù có ba cái Nguyên Anh là Duyên Linh, Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần. Nhưng Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần đều cùng chỉ mới Nguyên Anh Sơ Kỳ bước đầu mà thôi, việc đánh Ôn Nhược Hàn chỉ có Duyên Linh có thể.

Đã thế tiên môn bách gia hiển nhiên số lượng đông hơn bọn họ rất nhiều, nếu ngay từ đầu còn có Giang gia giúp đở còn có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện tại... thật sự là một hồi tàn khốc.

" Vong Cơ..."

Ôn Nhược Hàn bên cạnh hắn còn có hai cái Nguyên Anh Trung Kỳ làm con bài tẩy. Hắn để bọn họ đấu cùng Lam Hi Thần, ngay khi Lam Vong Cơ vừa bị tách ra. Ôn Nhược Hàn đã nắm lấy thời cơ muốn bắt người. Lam Hi Thần hai mắt mở lớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi mất đi đệ đệ mình như vậy.

Nhưng cứ tưởng Ôn Nhược Hàn có thể thành công bắt người, không nghĩ tới một con đen tuyền sáo ngọc hướng thẳng phía lão lao tới. Ôn Nhược Hàn cười lạnh, lão vươn tay muốn nắm lấy sáo ngọc vì cho rằng người điều khiển nó chỉ là một kẻ vừa tu ma. Uy lực có lớn đến đâu cũng không thể làm gì lão.

Nhưng lão sai rồi, Ngụy Vô Tiện thật sự là chỉ mới tu ma... nhưng Trần Tình mang uy lực vạn năm hơn. Ngay lúc Ôn Nhược Hàn nắm lấy nó, bàn tay lão đã bị oán khí từ Trần Tình tỏa ra ăn mòn. Ôn Nhược Hàn trợn to hai mắt, lão đau đớn buông ra Trần Tình.

Ngụy Vô Tiện lơ đãng huýt sáo một tiếng, Trần Tình theo mệnh lệnh bay về phía chủ nhân. Lam Vong Cơ sau một hồi kinh hách qua đi cũng phục hồi tinh thần. Tị Trần ra khỏi vỏ, màu lam linh lực chói sáng một góc trời.

Ngụy Vô Tiện thấy y an toàn không cấm thở ra một hơi, nhưng cũng vì hắn phân tâm... nên là một kẻ không biết sống chết đâm kiếm về phía trái tim hắn. Chỉ còn cách một chút nữa thôi, thanh kiếm kia sẽ cứ như vậy đâm vào hắn trên người. Nhưng nó cuối cùng không thể làm được điều đó mà phải dừng lại.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, hắn cho rằng hắn phải nhận lấy kia thanh kiếm không thể nghi ngờ. Nhưng khi nhìn lại, hắn mới thấy Mạnh Dao đứng phía sau kẻ kia, là Mạnh Dao cứu hắn.

" Đệ điên rồi sao, lúc này còn có thể phân tâm..."

Ngụy Vô Tiện há to miệng, không nói được lời nào. Lam Vong Cơ bị tiếng quát của Mạnh Dao lôi kéo, y rùng mình vì sự xuất hiện của kẻ này. Kẻ này vì sao lại xuất hiện ở đây...

Dù trong lòng căng thẳng, y cũng không thể để bản thân mình phải rơi vào hiểm cảnh lần nữa. Lam Vong Cơ một mình đứng giữa biển người rộng lớn điên cuồng chém giết.

Ngụy Vô Tiện không có kiếm bên người, hắn chỉ có thể dùng Trần Tình ngăn chặn những thế tấn công của mọi người. Mạnh Dao một bước cũng không rời ở một bên bảo vệ hắn... Lam Vong Cơ vốn luôn lơ đãng quan sát Ngụy Vô Tiện cho nên khi nhìn thấy kẻ kề vai chiến đấu với hắn không phải là mình... tâm y tựa như có ai hung hăn dày xéo. Thật khó chịu... thật đau đớn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ lo chiến đấu... nào biết đâu một chút vô ý của mình khiến Lam Vong Cơ tổn thương càng sâu.

Đông Kha vốn là muốn đi giúp Lam Vong Cơ một tay, lại mạc danh thấy ánh mắt của y rơi trên người Mạnh Dao. Hắn tuy không hiểu vì sao y lại nhìn Mạnh Dao như vậy, nhưng hắn đã từng cũng như vậy nhìn Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên thân mật. Ánh mắt mất mát của Lam Vong Cơ hắn rất rõ ràng.

Đông Kha phá tan vòng vây quanh mình, hắn một mạch chạy đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Lại nhìn Mạnh Dao rồi nói.

" Vị công tử này, cám ơn ngươi đã bảo vệ A Anh. Nơi này có ta là được rồi..."

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn Đông Kha, hắn mới mấy ngày trước còn cố tình nói bậy đâu. Không nghĩ tới Đông Kha còn lo lắng cho mình, Ngụy Vô Tiện mím môi... hắn không cần ai bảo vệ mình cả. Hắn dừng lại việc thổi sáo của mình nói với Mạnh Dao.

" Mạnh ca ca, ngươi đi giúp mọi ngươi đi... không cần bận tâm đến ta."

Đông Kha cảm thấy có nghi, hắn nghiêm túc đánh giá Mạnh Dao. Trong lòng cảm thấy không nên để Ngụy Vô Tiện thân cận với kẻ này, còn gọi thân mật như vậy. Kẻ này là ai a...

Mạnh Dao trong lòng tức giận nhưng không thể nói lời nào, hắn nhìn Đông Kha trên mặt hiện rõ vẻ cảnh giác với mình... dù Đông Kha không biết hắn, nhưng hắn lại biết Đông Kha rất rõ. Mạnh Dao miễng cưỡng cười rời đi... Đông Kha còn chưa kịp vui vẻ đã bị Ngụy Vô Tiện tạt cho một gáo nước lạnh.

" Ta không cần ngươi giúp, đừng thêm phiền cho ta..."

Đông Kha tức ngực, hắn bực bội từ túi càn khôn lấy ra một thanh kiếm, hắn ném Thanh Tiện cho Ngụy Vô Tiện, Đông Kha một lời cũng không thèm nói tiếp tục giúp hắn giải vây.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Thanh Tiện trong lòng chợt run lên, không phải hắn không thể cầm kiếm được nữa... hắn có Ma Đan, hắn vẫn có thể chống đở kiếm linh. Chỉ là hắn không muốn oán khí lây nhiễm lên Thanh Tiện.

" Ngươi muốn chết sao, đánh trận còn dám ngẩn người..."

Đông Kha giúp hắn phá tan những lưỡi kiếm của kẻ khác, hắn tức giận quát vào mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện rủ mắt, hắn trong lòng nói không cảm động là giả... dù sao Đông Kha từ bé đến lớn luôn một bên bảo hộ hắn.

Đông Kha một bên đánh một bên còn phải giúp Ngụy Vô Tiện chặn một đám đánh lén, hắn sắp tức chết rồi. Hắn ném ra một trương bạo phá phù rồi xách Ngụy Vô Tiện chạy theo mình, Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị ném đến gần Lam Vong Cơ.

" Muốn nhìn thì đến đây mà nhìn, ta không rảnh để mà luôn phân tâm giết kẻ đánh lén ngươi..."

Lam Vong Cơ cũng ngây ra vì hành động của Đông Kha, nhưng Ngụy Vô Tiện sau một phút bất ngờ đã lật mặt rất nhanh.

" Ai cần ngươi lo chuyện bao đồng, ta cũng không cần ngươi quản. Ta sống hay chết đều mặc ta..."

Đông Kha tức đến lộn ruột, nếu không phải trường hợp không cho phép... hắn nhất định đẹp Ngụy Vô Tiện ra mắng cái đủ.

" Nếu không muốn ta nói ra điều ngươi không muốn, thì nên ngoan ngoãn cho ta."

Đông Kha uy hiếp nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cứng đờ người... hắn hiểu Đông Kha đang muốn nói đến vấn đề gì. Ngụy Vô Tiện không thể làm gì khác hơn là để Đông Kha cùng Lam Vong Cơ bảo vệ mình.

Hắn chuyên tâm thao túng Trần Tình của mình, từng tiếng sáo như là tiếng mệnh lệnh... những kẻ bỏ mình đang nằm la liệt dưới nền... các xác chết ấy bỗng nhiên bị ma khí xâm nhập, không lâu sau đó các xác chết đồng loạt mở mắt. Ngụy Vô Tiện đem tất cả ma khí từ Ma Đan dẫn ra thao túng những xác chết kia. Đúng lúc này Mạnh Dao lại hô lớn.

" Các người đang làm gì, kế hoạch của chúng ta không phải như thế..."

Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết đều ngây người, bọn họ vẫn còn đang đánh với trưởng lão Ôn gia... xém tí nữa thì vì phân tâm mà thất thủ. Tiên môn bách gia đồng loạt thu tay lại... Ôn Nhược Hàn vốn đang đánh cùng Duyên Linh cũng vì Mạnh Dao thình lình xuất hiện mà cau mày. Lão một bên đánh, một bên quát.

" Mạnh Dao, ngươi đang làm gì..."

Duyên Linh không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn là biết lợi dụng Ôn Nhược Hàn sơ hở liền vận công đánh cho hắn một đòn chí mạng. Bất quá Ôn Nhược Hàn vẫn là dư quang liếc mắt thận trọng nên tránh kịp, nhưng vẫn là bị dư chấn làm cho bị thương không nhẹ.

" Mọi người, đến lúc hành động rồi..."

Mạnh Dao hét lớn, Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần lúc này cũng đánh lại gần nhau, bọn họ gật đầu nháy mắt ra hiệu... tiên môn bách gia vốn còn đang vây công Ngụy Vô Tiện đám người liền quay ngược ra chém giết Ôn gia.

Ngụy Vô Tiện không biết đây là cái gì trường hợp, vừa rồi không phải còn đang muốn giết hắn sao. Lam Vong Cơ cũng há hốc mồm kinh ngạc, Đông Kha cũng ngây ngẩn cả người. Ngay lúc này Giang gia do Giang Phong Miên dẫn đầu lại tràn vào tấn công Ôn gia người.

Duyên Linh cũng đã là kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng lúc này Nhiếp Minh Quyết vừa đánh vừa hô lớn.

" Tiền bối, Ôn Nhược Hàn giao cho ngươi... nơi đây có chúng ta lo..."

Duyên Linh không thèm lên tiếng hỏi, chuyện gì thì cũng để sau rồi hỏi. Hắn hôm nay phải giết chết Ôn Nhược Hàn...

Mạnh Dao là người đứng ra hướng dẫn tiên môn bách gia vây công Ôn gia người, Ôn Nhược Hàn lúc này còn có gì không hiểu. Lão tức giận quát...

" Mạnh Dao, ngươi dám phản bội ta..."

Ôn Nhược Hàn mặc kệ Duyên Linh đang ép sát mình, lão làm ra giả chiêu rồi bay về hướng Mạnh Dao. Lão hận nhất là những kẻ dám qua mặt lão, nhưng không chờ Ôn Nhược Hàn đắc thủ... Ngụy Vô Tiện đã điều khiển hung thi bảo vệ Mạnh Dao khỏi nguy hiểm.

Mạnh Dao hết lần này đến lần khác cứu hắn, hắn tất nhiên không thể trơ mắt nhìn Mạnh Dao đi vào chỗ chết. Đông Kha bên này tức đến giậm chân, hắn nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách của Lam Vong Cơ chỉ muốn hung hăng đem đầu Ngụy Vô Tiện mổ ra thử xem bên trong chứa cái gì.

" Sao mà ngu như vậy, không biết để ý một chút sao... kẻ kia rõ ràng có thể tự mình tránh thoát... ai mượn ngươi tài lanh như vậy."

Lam Vong Cơ thu hồi tầm mắt của mình, y không muốn tiếp tục nhìn để sát thêm muối vào vết thương nữa. Đau vậy đủ rồi, y không thể chịu đựng thêm được nữa đâu.

Ngụy Vô Tiện mạc danh nhìn thấy ánh mắt thống khổ của y, hắn mím môi rủ mắt... hắn không hiểu sự việc hôm nay là cớ gì. Nhưng hắn không tin tiên môn bách gia sẽ buông tha cho mình, hiểu lầm cũng tốt. Đau một lần rồi thôi...

" Trạm nhi... kiếp sau, đừng lại yêu một người như ta. Ta không xứng..."

Chính hắn cũng không hiểu mình vì sao lại có suy nghĩ như vậy, tuy hắn không nhớ được kết cục của mình ở kiếp trước. Nhưng hắn có cảm giác nó không hề đơn giản, có một bí mật được chôn giấu rất sâu. Lam Vomg Cơ hẳn là phải trả giá rất nhiều để mang hắn quay ngược lại quá khứ.

Hắn khiến y phải khổ sở thật nhiều, nếu như có thể để y cắt đứt hết tất cả tình cảm với hắn. Như vậy cũng tốt... y sẽ không phải đau khổ nữa, thân phận hắn là một ẩn số, hắn không muốn mang y vào vòng xoáy đầy cạm bẫy này với mình. Cho dù hắn có phủ nhận đi chăng nữa, trong tâm hắn vẫn luôn rất rõ ràng A Cha hắn cùng Nương biết rõ người tên Tiêu Thanh Linh kia. Hay nói đúng hơn... Nương hắn rất có thể đó mới là tên thật của nàng. Chỉ là hắn chối bỏ không muốn tiếp nhận sự thật mà thôi.

Ngụy Vô Tiện cả quá trình tham chiến đều luôn thất thần, hắn hết lần này đến lần khác bị người cứu. Lần này cũng không ngoại lệ... nếu như Duyên Linh không kịp thời ngăn cản. Ôn Nhược Hàn đã có thể tóm lấy Ngụy Vô Tiện.

" Tiểu Đông, ngươi cút lại đây đem hắn đi cho ta. Thật không khiến người khác bớt lo..."

Duyên Linh hướng Đông Kha rống lớn, Ngụy Vô Tiện biết mình phạm nhiều sai lầm khiến mọi người thêm rắc rối. Hắn không nói một lời xoay lưng bước đi, Ngụy Vô Tiện mặc kệ Duyên Linh đang tức giận mắng mình ở phía sau. Hắn muốn tìm một nơi an toàn để điều khiển xác chết, tuy tiên môn bách gia có lực lượng đông. Nhưng tu vi không bằng Ôn gia người... muốn thắng cũng phải lưỡng bại câu thương.

Duyên Linh đánh đến hưng phấn, hắn thề hắn phải giết chết lão đông tây này... nếu để Duyên Linh đánh với tu vi thật sự của mình... Ôn Nhược Hàn hiển nhiên không bao giờ là đối thủ của hắn. Nhưng hắn không thể vi phạm lời thề, hơn nữa... nếu như đánh một mình Ôn Nhược Hàn thì chỉ cần bây nhiêu là đủ rồi.

Trận chiến kéo dài càng lâu thì mọi người càng kiệt sức, nhưng có Ngụy Vô Tiện điều khiển xác chết nên bên phía họ có lợi thế hơn nhiều.

Ôn Nhược Hàn cảm thấy nếu tiếp tục sẽ thua. Lão có ý định rút lui, nhưng Duyên Linh sao có thể tha cho lão. Hơn nữa, có người chạy trốn cũng không thể trốn. Bởi vì trước khi tham chiến, Mạnh Dao đã kích khởi trận pháp. Một khi đã ở trong trận ngoại trừ bên phía ta, Ôn gia người một cái cũng không thể thoát ra ngoài.

Bởi vì có sự hỗ trợ từ những xác chết không biết đau không biết mệt kia mà cuộc chiến của họ trở nên có lợi thế. Mà sau nhiều lần bắt ép triền đấu, Ôn Nhược Hàn cuối cùng là bị Duyên Linh đánh đến cho nằm bẹp dưới đất.

Ôn Nhược Hàn không cam lòng chịu thua, lão muốn tự bạo cùng Duyên Linh đồng quy vu tận. Ngụy Vô Tiện luôn lo lắng tiên môn bách gia quay đầu cắn ngược lại mọi người nên hắn rất cảnh giác, hắn mẫn cảm với sát khí rất nhiều. Nhưng hắn muốn cứu Duyên Linh đã là không kịp rồi, hắn hoảng sợ hét lớn.

" Sư bá, cẩn thận... mau rời đi..."

Duyên Linh vốn thấy Ôn Nhược Hàn đã hơi thở thoi thóp nên không có hạ sát thủ, hắn muốn đem Ôn Nhược Hàn ra bảo Ôn gia người dừng tay. Nhưng hắn làm sao biết được Ôn Nhược Hàn chưa bao giờ là kẻ khuất phục người khác, lão luôn là kẻ kiêu căng ngạo mạng,không có chuyện lão xị hàng một cách nhục nhã như vậy.

Duyên Linh bị tiếng hét của Ngụy Vô Tiện làm cho giật mình, theo phản xạ nhìn về phía Ôn Nhược Hàn mới cảm thấy không ổn. Cả người Ôn Nhược Hàn đang căng lên... Duyên Linh muốn buông lão ra, nhưng Ôn Nhược Hàn quyết tâm muốn cùng Duyên Linh đồng quy vu tận.

Lão giữ chặt Duyên Linh không cho hắn thoát thân, Ngụy Vô Tiện hai mắt mở lớn... giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Mạnh Dao là người cứu Duyên Linh... hắn từ phía sau Ôn Nhược Hàn đâm kiếm xuyên qua vùng đan điền. Nơi mà một cái Nguyên Anh nho nhỏ đang ẩn nấp.

Ôn Nhược Hàn không dám tin trợn ngược hai mắt quay đầu nhìn Mạnh Dao, nếu lão còn Nguyên Anh lão vẫn có thể đoạt xá sống lại. Nhưng nay Nguyên Anh đã bị kiếm khí của Mạnh Dao đâm xuyên tạo ra tổn thương, Duyên Linh lại lợi dụng thời cơ kết liễu cuộc chiến này. Ôn Nhược Hàn chết không nhắm mắt.

****

Ôn Nhược Hàn chết, Ôn gia người còn lại cũng đầu hàng. Tiên môn bách gia hoan hỉ tung hô... Duyên Linh cau mày nhìn Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần đang nhẹ nhàng thở ra.

" Không có gì giải thích với ta sao..."

Nhiếp Minh Quyết thấy mọi việc đã xem như ổn định, hắn muốn giải thích nhưng tính hắn vốn nói chuyện cọc cằn khô khan. Bảo hắn lãi nhãi nhiều lời thật là làm khó hắn, vì vậy Mạnh Dao là người thay hắn nói chuyện.

" Nhiếp tông chủ, không phải đã bàn sẽ báo lại cho tiền bối sao..."

Nhiếp Minh Quyết gãi gãi đầu, hắn oán trách liếc nhìn Ngụy Vô Tiện ở nơi xa một lúc.

" Còn không phải là không kịp nói sao, đều tại tiểu tử kia mất tích khiến mọi người lo lắng. Ta quên bàn giao lại với tiền bối."

Sự việc là thế này, hai hôm trước vốn là vì Mạnh Dao làm chuyện trà trộn vào Ôn gia không thể để nhiều người biết. Nên là Nhiếp Minh Quyết không tiện giới thiệu Mạnh Dao với nhiều người.

Nhưng mà hôm ấy, chính Mạnh Dao đã thuyết phục tiên môn bách gia. Bởi vì nhận được truyền tin của Mạnh Dao ba ngày trước, Nhiếp Minh Quyết, Giang Phong Miên cùng Lam Hi Thần đã đến điểm hẹn.

Bọn họ trao đổi rõ với nhau, sẽ giả vờ đứng về phía Ôn gia ép ba nhà giao ra Ngụy Vô Tiện. Có như vậy mới dụ được Ôn Nhược Hàn tự thân ra khỏi Bất Dạ Thiên. Duyên Linh là người có tu vi cao nhất trọng các gia tộc, cùng là người duy nhất có thể đối đầu cùng Ôn Nhược Hàn.

Vốn sự việc đã được bàn bạc xong, ba người vốn muốn dựa vào hôm sau đến địa điểm bí mật hẹn Mạnh Dao đến cùng bọn họ nói rõ với Duyên Linh cùng Lam Vong Cơ, Đông Kha nhóm người. Nhưng việc còn chưa bàn được thì Duyên Linh cùng Lam Vong Cơ đã phải đi.

Đông Kha ở lại cũng không yên lòng mà bỏ lại bọn họ rồi đi trước, vì vậy mà khi Mạnh Dao tìm đến căn cứ bí mật thì người cần thiết đều đã đi cả. Cũng vì vậy mà Đông Kah mới không hề biết Mạnh Dao là ai, hơn nữa vì sự việc của Ngụy Vô Tiện nên mọi người cũng phân tâm không có cơ hội nói rõ trước đó.

Nói là thế, nhưng Đông Kha lúc này lại nhăn mày phản bác.

" Không đúng, chính Mạnh công tử cũng rõ ràng. Đám ngươi kia rõ ràng muốn giết A Anh."

Mạnh Dao lắc đầu, bọn họ đã bàn bạc rõ ràng. Nhưng không phải gia tộc nào cũng nghe lời bọn họ. Trước đó, hắn chỉ tập hợp được những gia tộc có chút thế lực. Những gia tộc nhỏ bé yếu kém hắn cũng không cho vào mắt, nên mới có cớ sự như hôm nay.

" Hừ... dù sao chết cũng đã chết... bọn họ tâm không chính, chết cũng không đáng tiếc."

" Đúng vậy, chúng ta cũng ở đây xin lỗi các vị... vì trường hợp bắt buộc nên mới phải ra tay. Chúng ta thật sự cũng là bất đắc dĩ..."

Ở đây có bao nhiêu người thật sự bất đắc dĩ, Ngụy Vô Tiện rất rõ ràng... nhưng hắn lười phản ứng với bọn họ mà xoay người rời đi.

Nhưng Lam Vong Cơ đã níu lấy hắn, y muốn hắn giải thích cho rõ ràng.

" A Anh... "

Ngụy Vô Tiện vốn đã quyết tâm nên hắn lạnh nhạt mà hất tay y ra khỏi người mình. Hắn hờ hững nói...

" Lam nhị công tử, xin tự trọng..."

Ngụy Vô Tiện không chút quan tâm xoay người rời đi, mọi người ngẩn ra... họ không nghĩ Ngụy Vô Tiện là thật sự muốn bỏ rơi Lam Vong Cơ. Họ vẫn luôn cho rằng hắn chỉ vì bảo vệ Lam Vong Cơ nên mới phải bất đắc dĩ làm như vậy, nhưng hiện tại lại ngoài bọn họ dự kiến.

Lam Vong Cơ ngây người đứng ở đó, Duyên Linh có chút nhìn không được liền vỗ vai Đông Kha ra hiệu hắn đuổi theo Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần vốn còn muốn mắng Ngụy Vô Tiện một đốn vì dám làm Lam Vong Cơ tổn thương, nhưng hắn cũng ngây ngẩn cả người khi Ngụy Vô Tiện cứ rời đi như vậy. Hắn không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện là thật sự không cần đệ đệ hắn nữa.

****

Dù mọi người có phẫn nộ thế nào, Ngụy Vô Tiện cũng không có tâm trạng để suy nghĩ nữa. Hắn chỉ muốn được yên tĩnh, hắn muốn được một mình. Hắn cũng không còn đủ sức để cùng mọi người phân giải nữa... bởi vì sử dụng quá nhiều năng lượng phẫn uất khiến hắn đầu có chút đau.

Những oán khí không thuần tịnh từ hai thanh kiếm linh của phụ mẫu hắn luôn thừa những thời cơ này mà tra tấn tâm trí của Ngụy Vô Tiện.

" A Anh... đệ đứng lại đó..."

Mặc kệ Đông Kha đang gọi mình, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ đi về phía trước. Đông Kha tức giận chạy đến kéo lấy hắn.

" Ta bảo dừng lại đệ có nghe thấy không... đệ làm vậy là có ý gì. Đệ thật sự không cần A Trạm nữa sao."

Ngụy Vô Tiện vốn đã kiệt sức rồi, hắn vốn chỉ vừa mới khỏi bệnh đã tham chiến. Hiện còn bị kiếm ma dày vò, hắn tức giận đẩy Đông Kha ra mà quát.

" Ta bảo mặc kệ ta... chuyện của ta quan ngươi chuyện gì... cút đi..."

Đông Kha là thật sự giận, hắn muốn đánh cho Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại. Cho nên hắn đánh thật, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không có né tránh. Ngụy Vô Tiện tựa như không sức lực mà bị hắn đánh ngã xuống nền đất.

" A Anh..."

Ngụy Vô Tiện nằm lặng yên trên mặt đất, hắn bộ dạng thật thảm hại... Đông Kha bối rối muốn đở hắn lên, nhưng Ngụy Vô Tiện đã hất tay hắn ra.

" Ngươi tốt nhất là đánh ta chết đi... còn không thì cứ mặc kệ ta, đừng có xen vào chuyện của ta nữa..."

Tuy là khuôn mặt hắn bị che giấu bởi mặt nạ, nhưng giọng nói nghẹn ngào kia khiến Đông Kha nhận ra hắn đang khóc.

" A Anh, đệ biết là mình đang nói gì sao. Đệ còn có xem ta là ca ca của đệ nữa hay không... A Anh, ta biết đệ không phải thật lòng muốn làm tổn thương A Trạm. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì..."

" Ta không xứng với y... ta chỉ là một kẻ tà ma ngoại đạo mà thôi. Có khi còn hơn cả thế... ta và y đã định sẵn là không thể. Ta không thể hại y thêm nữa... như vậy quá đủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info