ZingTruyen.Info

Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong

Ngụy Vô Tiện chậm chạp bước ra bên ngoài, Lam Vong Cơ nhìn hắn, hắn lại né tránh ánh mắt của y  xem như không thấy được y muốn gọi mình... Ngụy Vô Tiện đi thẳng về phía Duyên Linh.

" A..."

" Sư bá, Cha Nương muốn gặp ngươi..."

Cánh tay muốn níu lấy hắn của Lam Vong Cơ cứng đờ giữa không trung, Ngụy Vô Tiện gọi Duyên Linh xong cũng không dừng lại, hắn muốn trốn chạy... thân phận của A Cha khiến hắn mơ hồ, hắn cũng đang rất rối loạn giữa kí ức hai kiếp. Hắn cần thời gian để cân nhắc lại mọi chuyện... tìm đại một nơi để ngồi, Ngụy Vô Tiện lơ đãng liếc nhìn về phía Lam Vong Cơ...

" Ngụy Vô Tiện, ngươi lại khiến y thương tâm... Trạm nhi, thực xin lỗi."

Duyên Linh thở dài vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện một chút, hắn không biết giữa Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã xảy ra chuyện gì... nhưng hắn tin tưởng vào Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đã đủ trưởng thành để biết mình nên làm gì.

" A Trạm... A Anh có lẽ gặp lại phụ mẫu nên cảm xúc không tốt, con đừng trách nó."

Lam Vong Cơ cụp mắt, y lắc đầu hai tay siết chặt thành nắm đấm. Từ lúc y chất vấn hắn tu ma, y đã cảm nhận được hắn lại muốn đẩy y ra khỏi mình.

Duyên Linh nhìn qua lại giữa hai người họ một lúc, hắn thở dài lắc đầu rồi bước vào căn nhà. Khi nhìn thấy Tiêu Thanh Linh cùng Ngụy Trường Trạch hắn mới lên tiếng.

" Tàng Sắc, đây là phu quân của muội... không giới thiệu một chút với ta sao..."

" Tại hạ Ngụy Trường Trạch, nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt, hạnh ngộ."

Tiêu Thanh Linh mỉm cười, nàng trở lại vẻ tinh nghịch vốn có hằng ngày rồi nói.

" Đúng vậy, Đại sư huynh thấy thế nào... rất soái có đúng không."

Ngụy Trường Trạch lắc đầu ngán ngẩm, Duyên Linh tặc lưỡi... nhưng hắn cũng không thể phủ nhận là Ngụy Vô Tiện thừa hưởng trọn vẹn sức hút của phụ mẫu mình. Duyên Linh có chút giận Tiêu Thanh Linh, ngươi có biết hay không nhi tử ngươi bao nhiêu năm qua ăn bao nhiêu khổ.

" Phải rồi, rất soái... các ngươi rất xứng đôi. Còn sinh ra một cái nhi tử vạn nhân mê, nam nữ gì cũng nguyện chết bởi hắn. Cũng bởi cái đẹp đó mà hắn mất tích nửa năm, chẳng những vậy trở về còn tu ma... tự hào không."

Tiêu Thanh Linh cứng đờ, nụ cười của nàng cũng vụt tắt... nàng khó khăn lắm mới làm ra khuôn mặt tươi cười. Ngụy Trường Trạch nhăn mày, hắn nhìn Duyên Linh chất vấn.

" Ngươi có ý gì, kẻ nào động đến A Anh..."

Duyên Linh liếc mắt nhìn Ngụy Trường Trạch, hắn không nói khí thế của Ngụy Trường Trạch còn lấn át cả hắn.

" Ôn Triều... Nhị công tử của Kỳ Sơn Ôn Thị, A Anh cùng A Trạm ăn không ít khổ vì hắn đâu, đúng rồi... hôm nay A Trạm đến để xử lí hắn đâu, sao không thấy hắn nhỉ..."

Tiêu Thanh Linh liếc mắt nhìn vào một đống thịt nát trong góc phòng, máu tươi còn chưa kịp khô đâu. Duyên Linh lúc này mới rùng mình, thảo nào hắn cứ nghe thấy mùi máu tanh nồng... nhưng vì nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên hắn không có thời gian xem xét.

" Chết thật thảm a..."

Ngụy Trường Trạch mắt lóe lên sự nguy hiểm, nếu như chân thân của hắn ở nơi này... Ôn Triều chỉ sợ đến làm tàn hồn cũng không được.

" Đại sư huynh, cám ơn vừa rồi đã bảo vệ A Anh..."

" Tàng Sắc, ngươi còn khách sáo với ta... A Anh là ta sư điệt, hắn cho dù có làm gì sai cũng chỉ có trưởng bối trong nhà có quyền dạy bảo... một đám súc sinh kia cho rằng mình là ai. Họ dám động đến A Anh, ta diệt môn nhà họ."

Tiêu Thanh Linh cảm động, thật sự thì mọi người trên núi rất thương nàng. Nàng cũng rất vui mừng khi mình quen biết được những vị sư huynh tốt như bọn họ.

" Đại sư huynh, sư tôn... nàng có hay không trách ta."

Duyên Linh nụ cười tắt ngấm, hắn tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Hắn nhìn Tiêu Thanh Linh một chút muốn nói lại thôi.

" Đại sư huynh..."

" Nàng thương ngươi nhất, sao có thể trách ngươi. Đến lúc sắp mất nàng còn muốn nhìn thấy ngươi một lần."

Tiêu Thanh Linh mở to hai mắt nhìn Duyên Linh, nàng... nàng không nghe lầm đúng không. Sư tôn đã... làm sao lại như vậy.

" Đại sư huynh, ngươi đừng gạt ta... sư tôn đã sắp bước vào Độ Kiếp, nàng làm sao có thể..."

" Ta gạt ngươi để làm gì, năm ấy sư tôn Độ Kiếp thất bại... nàng đại nạn cũng buông xuống. Nàng mất cũng đã hơn mười năm rồi..."

Tiêu Thanh Linh nước mắt lăn dài, nàng nợ sư tôn một lời xin lỗi. Cho dù chỉ là một hồi thầy trò, nhưng nàng là thật sự tôn trọng vị sư tôn bất ngờ ấy.

" Được rồi, gọi ta vào đây để làm gì. Các ngươi đã nói gì mà A Anh lại có vẻ như rất không vui, hắn trước đây luôn hận không thể cột A Trạm bên mình. Nay còn cùng A Trạm làm mặt lạnh..."

Tiêu Thanh Linh ngu ngơ chớp chớp mắt, nàng liếc nhìn Ngụy Trường Trạch, rồi khó hiểu hỏi.

" Đại sư huynh, ngươi có ý gì... A Trạm là ai, cùng A Anh có quan hệ gì..."

Duyên Linh khó hiểu, chuyện quan trọng như vậy, A Anh vẫn chưa nói với họ sao.

" A Anh đã cùng A Trạm đính hôn, hắn không nói cho các ngươi sao."

Ngụy Trường Trạch không hiểu bất an, hắn cố nhớ lại cái tên A Trạm mình đã từng được nghe từ đâu. Nhưng Tiêu Thanh Linh đã nhanh miệng nói trước.

" Đại sư huynh, ngươi nói A Trạm là cái nào Trạm... nam nhân hay nữ nhân, cái nào gia tộc..."

" Lam nhị công tử của Cô Tô Lam Thị a..."

Tiêu Thanh Linh run lên, Ngụy Trường Trạch càng là không dám tin tưởng nhìn Duyên Linh.

" Nói bậy, A Anh sao có thể cùng đứa bé ấy đính hôn..."

Duyên Linh nhìn hai người phản ứng như vậy thì khó chịu, hắn không thích những người đánh bổng uyên ương.

" Đủ rồi, A Anh cùng A Trạm là lưỡng tình tương duyệt. Tàng Sắc, ta nói muội biết... muội nếu dám ngăn cản A Anh, ta ngay lập tức cho họ thành thân."

" Không thể được... ngươi có biết hay không đứa bé ấy là ai. Ngươi cho rằng như vậy là tốt cho nó sao, A Anh cùng đứa bé ấy không thể bên nhau..."

Duyên Linh tức ngực, hắn chứng kiến tình cảm của hai người bọn họ, hắn là người tổ chức lễ đính hôn cho họ. Hắn làm sao có thể chấp nhận việc hai đứa nhỏ phải rời khỏi nhau.

" Ngươi chỉ là một kẻ đã chết, chuyện của A Anh không đến lượt ngươi quyết định..."

Tiêu Thanh Linh run lên vì giận, nàng đỏ mắt quát lớn tên họ của Duyên Linh.

" Hiểu Tinh Nhật, ngươi câm miệng cho ta... ngươi biết mình đang nói chuyện với ai sao... Trường Trạch là Quân Vương Ma Tộc, A Anh là Thái Tử của Ma Tộc... A Anh cùng đứa bé kia là chuyện không thể... Thần và Ma không thể có kết cục tốt khi yêu nhau."

Duyên Linh mãnh liệt đứng lên, là hắn nghe lầm sao... đây... đây là cái gì chuyện giật gân a.

" Ngươi... ngươi... ngươi đang đùa cái gì, A Anh... A Anh..."

Tiêu Thanh Linh cũng rất rối, làm sao nàng có thể chấp nhận được nhi tử của mình yêu một cái Đế Vương tương lai của Hồ Tộc.

" Ta không đùa ngươi, đó là lí do ta muốn nhờ ngươi vào đây giúp chúng ta một chuyện..."

Ngụy Trường Trạch dù sao cũng là người lãnh đạo đã vạn năm hơn, hắn chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Hắn chỉ kinh ngạc một giây phút rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh của mình. Ngụy Trường Trạch cân nhắc một chút rồi mới chậm chạp kể lại một ít chuyện cho Duyên Linh.

Năm ấy khi phu thê hai người gặp nạn, Ngụy Trường Trạch được cố Giang Tông chủ nhặt được trên đường đi săn đêm. Ngụy Trường Trạch năm ấy cũng giống như Tiêu Thanh Linh, đều là pháp lực bị phong  ấn phản phệ thu nhỏ thân mình, tuy quên hết mọi chuyện nhưng hắn vẫn nhớ mình gọi Ngụy Trường Trạch.

Về sau gặp lại Tiêu Thanh Linh bọn họ kết hôn, Hỏa Diễm của Ngụy Trường Trạch khi ấy cũng từ thức hải dưỡng thương thức tỉnh. Là Hỏa Diễm đã làm cho Ngụy Trường Trạch nhớ lại, cũng như lấy lại pháp lực vốn có của mình.

Nhưng Tiêu Thanh Linh lại khác, nàng không nhớ được, mãi đến lúc Ngụy Vô Tiện ra đời Ngụy Trường Trạch không muốn nhi tử của mình dính líu đến Ma Tộc. Nên là Ngụy Trường Trạch tìm cách tìm lại kí ức cho thể tử bằng cách đưa nàng về lại Ma Tộc.

Ngụy Trường Trạch để lại phân thân của mình trông coi Ngụy Vô Tiện, lại lặng lẽ mang Tiêu Thanh Linh rời đi. Đến khi Tiêu Thanh Linh tìm được kí ức của mình, hai người lại trở lại Tu Chân Giới.

Tiêu Thanh Linh cảm thấy nhi tử của mình nên bình an ở Tu Chân Giới lớn lên, nàng cũng tạo ra một phân thân cho mình. Kí ức về Ma Tộc bọn họ không cho phân thân của mình nhớ, chỉ vì muốn đứa con trai nhỏ của mình có thể tránh xa khỏi nơi tranh đoạt mất hết tình người kia.

Chân thân của họ vì Ma Tộc loạn lạc nên phải trở về dẹp loạn, nhưng nào đâu biết rằng sự đời trớ trêu khi họ đụng phải Yêu Thú kia. Ngụy Trường Trạch bỏ mình, Tiêu Thanh Linh chỉ nghĩ không có phu quân nàng cũng không muốn sống nữa.

Nàng đã mang Ngụy Vô Tiện trở lại khách điếm, tự tay viết lên hai phong thơ... một cho Giang Phong Miên, một cho Lam Khải Nhân. Bởi vì lo sợ Ngụy Vô Tiện sẽ trách mình, nên Tiêu Thanh Linh phong ấn đi kia một đoạn kí ức của nhi tử mình.

Nàng quyết tâm tìm chết, nhưng khi nàng chết đi kia một khắc nàng mới biết mình sai lầm như thế nào. Kí ức của nàng từ từ khôi phục, cho dù nàng có muốn sửa sai cũng không thể làm gì được nữa.

Linh hồn của họ sau khi chết vốn nên trở lại với chân thân, nhưng không may cả hai đều bị kiếm linh nuốt mất linh hồn. Họ đã bị nhốt bên trong thanh kiếm ấy từ ngày ấy đến nay.

" Nói như vậy, A Anh không phải được ngươi gửi gắm cho Giang Phong Miên."

Duyên Linh nghe hai người tường thuật mà chỉ muốn đem Tiêu Thanh Linh đánh một đốn.

" Đúng vây, tên giả nhân giả nghĩa đó, ta lo lắng A Anh một mình ở khách điếm sẽ không tốt nên mới truyền tin nhờ hắn giúp đở. Hắn vậy mà dám lén lút để lại A Anh ở Giang gia..."

Duyên Linh tức giận đến phát run, hai bọn họ không biết Ngụy Vô Tiện đã trải qua những gì, nhưng hắn rất rõ ràng. Hắn mặc kệ cái gì Quân Vương Quân Hậu, Duyên Linh quát thẳng vào mặt Tiêu Thanh Linh.

" Ngươi còn dám nói ngươi thương hắn, ngươi biết hắn ở Giang gia chịu bao nhiêu tủi nhục đau khổ sao. Ngươi biết hắn cần các ngươi đến mức độ nào sao, một đứa trẻ... hắn khi ấy chỉ mới bốn tuổi, ngươi sao có thể nhẫn tâm bỏ lại hắn."

" Ngươi cho rằng ngươi phong ấn kia kí ức tốt lắm sao, hắn sống trong dằn vặt khổ sở suốt mười mấy năm. Nếu không có Tiểu Đông bên cạnh cho hắn cảm giác của một gia đình, nhi tử của ngươi đã chết từ lâu rồi."

" Ngươi nhìn xem, hắn một cái tiểu tử sáu tuổi cả ngày chỉ biết vùi đầu tu luyện một câu cũng không nói, hắn chẳng khác nào một đứa trẻ câm, tám tuổi hắn kết đan. Hắn vì người đời chế giễu bôi nhọ các ngươi mà từng ngày từng ngày nổ lực, hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy hắn có đủ bản lĩnh như A Cha của mình."

" Mười ba tuổi hắn đã là một đứa trẻ nổi bật nhất trong đám tiểu tử cùng trang lứa... hắn đem thân xác mình ra để Ngu Tử Diên chà đạp chỉ vì muốn trở thành trưởng lão ở Giang gia. Hắn muốn cho cô ta thấy rằng hắn không phải gia phó chi tử..."

" Đúng, hắn thanh danh rạng rỡ, hắn muốn các ngươi tự hào... nhưng sau những cái vượt trội đáng ngưỡng mộ ấy... có ai biết được hắn phải đánh đổi gần như là cả mạng sống của mình. Ngươi nói xem, ngươi xứng làm Nương của hắn sao."

" Ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa, ngươi mất đi phu quân đã không muốn sống... vậy còn A Anh thì sao, hắn chỉ mới bốn tuổi... hắn phải sống như thế nào khi không có phụ mẫu mình bên cạnh."

" Ngươi có biết hắn khi say đã như thế nào không, hắn khóc... nam nhi thân hắn không cho phép mình yếu đuối trước bất cứ ai, nhưng khi say hắn lại khóc mà hỏi Hi Thần rằng... Nương vì sao không cần ta."

Duyên Linh càng mắng càng kích động, hắn từ lúc gặp Ngụy Vô Tiện đến nay, mỗi một người thân cận với Ngụy Vô Tiện... Duyên Linh đều tiếp cận hỏi rõ về đứa sư điệt số khổ của mình. Càng hỏi chỉ càng đau lòng... càng biết nhiều chỉ càng khiến tâm thêm khó chịu. Cũng bởi vì vậy mà Duyên Linh rất thương Ngụy Vô Tiện.

Mà Tiêu Thanh Linh cùng Ngụy Trường Trạch đã là không nói được lời nào. Ngụy Trường Trạch chưa từng nghĩ tới nhi tử của mình sẽ trải qua một tuổi thơ không hạnh phúc như vậy. Hắn cho rằng có lẽ sẽ không quá tốt khi có Ngu Tử Diên nhưng sẽ không đến nổi nào... có ai mà ngờ.

" A Anh, Nương có lỗi với con... Nương đáng trách... thực xin lỗi, ta sai rồi..."

Tiêu Thanh Linh nước mắt rơi như mưa, cho dù chỉ là một linh hồn... nàng vẫn không thể ngăn được lồng ngực mình đau nhói. Nhi tử của nàng, bảo bối của nàng... vì một phút nông nổi của mình, nhi tử nàng phải chịu cảnh tủi nhục.

Ngụy Trường Trạch hốc mắt đỏ bừng, hắn cố nén nước mắt mình... lại nhẹ giọng nói với Tiêu Thanh Linh.

" Linh nhi, chúng ta nên mang A Anh rời đi... những gì A Anh đã gặp phải chúng ta từ từ khiến họ phải trả lại..."

Duyên Linh hốc mắt cũng hằn đầy tơ máu, hắn cảm thấy rất nực cười... bọn họ bỏ lại nhi tử của mình một mình nơi đất khách, nay bỗng nhiên xuất hiện muốn mang hắn đi.

" Ngươi muốn ai trả lại, ngươi hiểu nhi tử của mình được bao nhiêu. Ngu Tử Diên dùng tiên khí đánh hắn đầy mình vết sẹo, nhưng khi ta hỏi đến hắn lại che giấu cho nàng. Nếu không phải A Trạm nóng giận nói ra, chỉ sợ ta đến bây giờ cũng không biết được."

" Ngươi cho rằng ta không vì hắn đòi lại công đạo sao, nhưng hắn lại không muốn. Hắn còn cầu xin cho cô ta, chỉ trách ta không biết được sự hiện diện của hắn sớm hơn. Nếu không hắn đã không chịu khổ nhiều như vậy."

" Dù sao ta cũng đã thay hắn đòi lại công đạo, không cần các ngươi lại đòi. Nhưng ta không cho phép các ngươi đưa hắn đi, trừ khi hắn đồng ý... các ngươi cũng đừng nghĩ làm như vậy có thể chia cắt A Anh cùng A Trạm. Nếu các ngươi cho rằng làm vậy là tốt cho hắn, thì các ngươi sai rồi..."

Đối với người đời nhìn nhận, có lẽ họ sẽ cho rằng Duyên Linh thật vô lí... nhưng Duyên Linh không quan tâm, hắn rất rõ ràng Ngụy Vô Tiện sẽ không thể bỏ lại Lam Vong Cơ.

Mà Tiêu Thanh Linh cũng không đồng ý lời nói của Ngụy Trường Trạch. Nàng lắc đầu kịch liệt phản đối.

" Không được, Trường Trạch ca ca... Ma Tộc hiện tình hình thế nào không rõ, ta không muốn đem tính mạng A Anh ra mạo hiểm. Ta đã mất đi hai đứa con của mình, ta không muốn lại mất thêm A Anh."

Ngụy Trường Trạch cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu để Ngụy Vô Tiện ở lại nơi này... liệu rằng có tốt hơn không.

" Linh nhi, nàng phải biết A Anh và đứa bé kia không có kết quả. Bọn trẻ còn nhỏ chúng ta hiện tại tách chúng ra còn kịp."

" Ngươi không có quyền thay A Anh lựa chọn hạnh phúc, ngươi cho rằng A Anh chỉ là tuổi trẻ bồng bột sao... ngươi sai rồi, A Anh có thể giao cả tính mạng mình cho A Trạm. Nếu ngươi cố chia cắt bọn nhỏ, người đau khổ nhất là nhi tử của các ngươi..."

Ngụy Trường Trạch đau đầu, hắn hiện tại chỉ là một linh hồn... nếu không hắn cũng chẳng muốn cùng Duyên Linh đôi co.

" Ngươi cho rằng đây chỉ đơn giản là chia cắt bọn trẻ sao. Ngươi biết đứa bé kia thân phận là gì sao, Thần Ma vốn đã là kẻ thù vạn kiếp bất phục. Nếu nó biết thân phận thật của A Anh thì sao, nó có chấp nhận được điều đó không..."

" Ngươi không thử sao biết là không thể, A Anh có thể vì A Trạm đánh đổi tất cả... mà A Trạm cũng thế, hai đứa bọn chúng đều là tình rễ đâm sâu. Ngươi sao có thể như vậy nhẫn tâm chia rẽ bọn chúng."

Tiêu Thanh Linh vốn đã cảm thấy mình thua thiệt Ngụy Vô Tiện, nghe thấy Duyên Linh nói nàng chỉ cảm thấy đúng... nên nàng cũng mặc kệ hai người đang cãi nhau kịch liệt... Tiêu Thanh Linh xuyên qua kết giới bay vụt ra ngoài.

" Linh nhi..."

Tiêu Thanh Linh hai mắt đỏ như máu, nàng nhìn chăm chú vào Lam Vong Cơ... trong lòng nàng thầm than...

" Đứa nhỏ này thật giống tỷ ấy, nếu như nó có thể chấp nhận A Anh...  dù phải đối đầu với cả Thần Tộc nàng cũng phải để bọn trẻ bên nhau..."

" Ngươi chính là đứa trẻ cùng A Anh đính hôn..."

Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn linh hồn đang ở trước mặt mình, nhưng y vẫn đầy đủ lễ nghĩa cúi chào nàng.

" Vãn bối Lam Trạm tự Vong Cơ, gặp qua tiền bối..."

Ngụy Vô Tiện còn đang rối bời thì đã bị sự việc này làm cho càng thêm bất an, hắn sợ Tiêu Thanh Linh làm khó dễ Lam Vong Cơ... nên là cái gì tránh né hắn quên mất rồi. Ngụy Vô Tiện chạy đến bên Lam Vong Cơ, kéo y ra sau lưng mình.

" Nương, người muốn làm gì..."

Tiêu Thanh Linh dở khóc dở cười, nàng còn chưa nói cái gì đâu. Có cần phải bảo vệ như vậy không.

" Nương chỉ là cảm thấy A Anh không muốn tha thứ cho mình, đã đính hôn cũng không cho ta biết... A Anh trưởng thành rồi, kết hôn không muốn phụ mẫu chúc phúc sao."

Lam Vong Cơ kinh ngạc, y còn cho rằng khi phụ mẫu Ngụy Vô Tiện biết được y là ai sẽ ngăn cản họ đến với nhau đâu.

" Con... Nương, người... người sẽ không ngăn cản con sao, dù cho con yêu một nam nhân, người vẫn chấp nhận sao..."

Lam Vong Cơ yên lặng đứng phía sau, nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình khiến y cảm thấy uất ức. Người này rõ ràng là vẫn rất yêu thương quan tâm y, vì sao lại luôn lựa chọn đẩy y ra mỗi khi có chuyện không may.

Tiêu Thanh Linh thật muốn ôm đứa con của mình một cái, nhưng nàng chỉ là linh hồn không thể làm được điều đó.

" A Anh, con là tất cả của Nương... dù là có chuyện gì đi nữa, Nương mãi ủng hộ con..."

Ngụy Vô Tiện đứng đờ ra đó, hắn cũng không biết phải nói gì lúc này cả. Tiêu Thanh Linh cảm thấy lạ nên hỏi.

" A Anh, làm sao vậy, không giới thiệu A Trạm cho ta sao."

Ngụy Vô Tiện cứng đờ người, hắn bối rối không biết phải nói cái gì bây giờ. Trong lòng hắn hiện tại rất rối...

Lam Vong Cơ mím môi, y rút tay mình ra khỏi tay của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị hành động của y làm cho ngây ra, hắn cứng đờ người đứng chắn trước người y... một câu cũng không nói.... Lam Vong Cơ cảm thấy Tiêu Thanh Linh không phải đơn giản chỉ là muốn nói những lời này. Nên là y đi lên phía trước hỏi nàng.

" Tiền bối tìm con có gì dạy bảo..."

Tiêu Thanh Linh nhìn qua lại giữ hai người, nàng nhìn Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện lại cúi đầu né tránh.

" A Anh, ta muốn cùng A Trạm nói chút chuyện riêng... con tránh đi một chút được không..."

" Không được... vì sao con không thể nghe..."

Ngụy Vô Tiện miệng đáp trả thật nhanh, hắn chỉ là bảo vệ Lam Vong Cơ theo bản năng mà thôi.

Lam Vong Cơ thật không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa, vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là quan tâm lo lắng cho y, nhưng lại cố tình né tránh.

Tiêu Thanh Linh buồn cười, nhưng bỗng nhiên nàng nhíu mày... linh hồn nàng đang mờ dần.

" Nương... người... sao lại thế này, làm sao vậy... người... có phải hay không linh hồn bị kiếm linh ảnh hưởng, người vào túi khóa linh của con đi."

Tiêu Thanh Linh lắc đầu, nàng không còn thời gian nữa... nàng nhìn Lam Vong Cơ rồi vội vàng nói.

" Ta hỏi con, nếu như... nếu A Anh không phải là một người bình thường. Nếu như có một ngày nó cùng con phải bất đắc dĩ đối đầu, con... con có..."

" Linh nhi... đủ rồi..."

Ngụy Trường Trạch đúng lúc này lại xuất hiện, Lam Vong Cơ thật sự rất bất ngờ cho câu hỏi của nàng. Nhưng dù nàng không nói hết câu, y có lẽ vẫn hiểu nàng muốn nói gì.

" Nương, ngươi có ý gì...  con... con vì sao phải cùng A Trạm đối đầu. Người muốn ám chỉ điều gì..."

Ngụy Vô Tiện thật sự là bị làm cho mơ hồ, hắn bỗng nhiên thấy sợ... Tiêu Thanh Linh bị hắn phản ứng mãnh liệt của hắn làm cho bối rối. Lam Vong Cơ vội vàng nắm lấy tay hắn.

" A Anh, ta sẽ không bao giờ cùng ngươi đối đầu... ta..."

Ngụy Trường Trạch cau mày, hắn cùng Duyên Linh nói chuyện mới biết được Ngụy Vô Tiện vẫn luôn biết Lam Vong Cơ là Hồ Yêu. Nếu đứa nhỏ này biết được thân phận thật của mình, chỉ sợ sẽ không chịu được mất.

" A Anh, Nương con chỉ là lo lắng con tu ma bị người đời xem thành cái gai trong mắt, nàng sợ A Trạm sẽ vì điều này bỏ rơi con nên mới có như vậy hỏi. Con không nên nghĩ nhiều..."

Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ lên, không phải hắn không nghi ngờ... chỉ là hắn không dám nghĩ đến mà thôi. Hắn sợ, hắn sợ khi hắn nghĩ càng nhiều thì càng phát hiện ra những sự thật hắn không nên biết. Nhưng hôm nay, hắn cần phải làm cho rõ ràng.

" Thật sao... A Cha, người đã từng nghe qua tên của người này chưa. Nàng gọi Tiêu Thanh Linh..."

Phu thê hai người ngây người vì câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, họ không biết Ngụy Vô Tiện làm sao lại biết cái tên này. Tiêu Thanh Linh càng bối rối, nàng né tránh ánh mắt chất vấn của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Trường Trạch càng hoang mang, nhưng hắn vẫn lắc đầu.

" A Anh, ta không biết người mà con nói."

Ngụy Vô Tiện tự giễu cười, hắn phải nhìn thấu sự thật này ngay từ đầu mới đúng. Ngụy Vĩnh An từ lúc biết hắn là ai đã rất chiếu cố hắn, còn nhìn hắn với ánh mắt hoài niệm khó tả. Hắn làm sao có thể giả vờ như không để ý... Ngụy Vô Tiện nắm chặt Trần Tình trong tay.

" Người dạy con tu ma gọi là Vĩnh An... người... Cha... Nương..."

Hắn rất rõ ràng Cha Nương đang cố che giấu hắn, nhưng đến khi Ngụy Vô Tiện kịp vạch trần thì linh hồn của hai người bọn họ đã càng trở nên mơ hồ... rồi tan biến.

Ngụy Vô Tiện sững sờ, hắn không kịp phòng ngừa chứng kiến họ biến mất ngay trước mắt mình. Sự sợ hãi xâm lấn hắn... hắn sợ bọn họ hồn phi phách tán.

" Cha... Nương... hai người ở đâu, A Cha... đừng trốn tránh con, hai người ra đây đi..."

Ngụu Vô Tiện thật sự là bị dọa sợ, hắn điên cuồng hét lớn... Lam Vong Cơ cũng là không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Y nhớ rất rõ Mai Anh Phong từng nói phụ mẫu Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chết.

" A Anh, đừng gọi nữa... họ đi rồi..."

" Không... không thể nào, họ sao có thể biến mất như vậy. Không thể nào... ta không tin..."

Duyên Linh nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy tâm trừu đau, hắn không thể cho đứa nhỏ này biết thật ra phụ mẫu hắn vẫn còn. Duyên Linh vì để tránh cho Ngụy Vô Tiện mất kiểm soát nên đã gây mê hắn rồi bảo Lam Vong Cơ mang về trận doanh.

Vốn là Duyên Linh muốn vì Ngụy Vô Tiện xem xét thể trạng một chút, nhưng Đông Kha đã giật mình nhảy dựng lên.

" Sư... sư bá, để A Tình xem cho A Anh đi, người... đi cùng con đi xem đám gia tộc vừa rồi thế nào có được không."

Duyên Linh hồ nghi nhìn Đông Kha, kì thật hắn tu luyện đến cảnh giới này rất ít ai qua mặt nói dối được hắn. Nhưng Duyên Linh cũng không vạch trần Đông Kha mà gật đầu bước ra ngoài, khoảnh khắc Đông Kha thoáng thở ra một hơi đã bị Duyên Linh tóm gọn. Chỉ có Lam Vong Cơ kẻ đang lo lắng cho Ngụy Vô Tiện nên không hề biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info