ZingTruyen.Info

Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong

Ngụy Vô Tiện kì thật không có đi xa, hắn khi ấy chỉ là giả ý dùng dịch chuyển phù mà thôi. Hắn vẫn đang dùng ẩn thân phù ở tại một góc quan sát, bởi vì hắn muốn nhìn xem cái nhìn của mọi người đối với một Ma Tu là như thế nào.

Ngay khi hắn nhìn thấy người xuất hiện là Lam Vong Cơ, hắn còn muốn chạy ra bên cạnh y... nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện điều đó thì mấy gia tộc kia đã lục tục kéo tới.

Đứng một bên nghe bọn họ tìm cách diệt trừ mình Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười. Hắn thậm chí còn chưa làm gì, bọn họ thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt hắn đã đòi giết hắn.

" An bá bá, nghe kể và cảm nhận thật sự cảm giác thật không giống nhau... ngươi năm ấy có phải hay không tâm cũng thật lạnh."

Ngụy Vô Tiện thấy Đông Kha nói gì đó khiến Lam Vong Cơ rất kinh ngạc, hắn thật rất muốn biết họ đang nói cái gì. Nhưng hắn vẫn chưa thể xuất hiện ngay lúc này... nhưng sau đó đam gia tộc kia đã sôi nổi bàn tán muốn đi tìm xem kẻ Tu Ma kia có còn hay không nơi này.

Ngụy Vô Tiện dự định trước rời đi rồi tính tiếp, nhưng hắn thấy Lam Vong Cơ đám người lại không có ý định rời đi. Hắn nán lại một chút, lại vô tình nghe được đám gia tộc kia to nhỏ với nhau.

" Ngươi nói xem tên Ma Tu kia chạy đi đâu..."

" Hừ, ai mà biết hắn tự chạy hay Lam Vong Cơ đem hắn giấu đi rồi."

" Ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo ta, chỉ biết nói bậy..."

" Ta nói bậy khi nào, rõ ràng là hắn đến trước... nhưng khi chúng ta hỏi hắn lại bảo không gặp được... kẻ kia làm sao biết chúng ta muốn giết hắn mà trốn nhanh như vậy được."

" Hắn nói cũng có lí a, các ngươi khi nãy không nghe thấy Ôn Nhược Hàn nói sao. Lam Khải Nhân rõ ràng biết đây là lôi kiếp của Ma Tu nhưng lão lại che giấu... có khi nào bọn họ thực sự muốn cấu kết với tà ma."

" Đúng đó, hơn nữa ta cứ cảm thấy Lam Vong Cơ lạ thế nào ấy. Lúc nãy rõ ràng hắn có vẻ tránh né sự truy hỏi của chúng ta."

" Đúng vậy, tên Đông Kha kia cũng đáng nghi nữa..."

" Này... các nói xem, Lam gia có phải hay không biết được tu Ma người là ai... bọn họ đang cố che giấu hắn."

" Cũng không phải không thể, nhưng nếu thật như vậy... có khi nào bọn họ sẽ giống như Ôn Nhược Hàn muốn xưng vương xưng bá..."

" Kia chúng ta nên làm thế nào bây giờ..."

" Chuyện này chưa rõ thực hư, chúng ta cứ quan sát rồi tính tiếp... nếu bọn họ thực sự cấu kết với Ma Tu... chúng ta thà đi giúp Ôn Nhược Hàn cũng không muốn giúp họ. Ta nghe nói Ma Tu lấy người sống tu luyện nên tu vi rất cao, ai biết được có một ngày chúng ta sẽ là con mồi a."

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới, bản thân mình còn chưa lộ diện đã mang đến rắc rối cho Lam Vong Cơ. Vốn là muốn chờ đám người rời khỏi hắn sẽ đi tìm y, nhưng hắn hiện tại lại do dự... hắn... hắn không muốn mình là mục tiêu khiến mọi người bị người đời bôi nhọ.

Ngụy Vô Tiện hốc mắt đỏ lên, vì sao lại như vậy... hắn chỉ là lựa chọn một con đường khác để đi mà thôi. Vì sao mọi người lại có thể tự tiện gắn cho hắn một tội danh, tại sao ngay cả một chút muốn tìm hiểu bọn họ cũng không muốn đã nghĩ đến phải tiêu diệt hắn... hắn đã làm gì sai...

Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhìn Lam Vong Cơ cùng mọi người rời đi, Lam Vong Cơ cứ như vậy bỏ lở đi một cơ hội. Khi tất cả chỉ còn lại im lặng, Ngụy Vô Tiện tựa như mất sức lực mà tựa vào một thân cây. Sau tất cả những dự định khi thoát khỏi Loạn Táng Cương, dường như chỉ trong một khoảnh khắc đã vỡ nát.

" A Tiện, một khi bước lên con đường này... con phải hiểu rằng, con sẽ là cái đích để người đời chỉ trích. Nếu như con đã chọn nó, con không được phép hối hận. Con phải đủ dũng cảm để đứng vững giữa cuộc sống khắc nghiệt này... con có hiểu không."

Kì thật thì Ngụy Vĩnh An trước đó có nhiều lần muốn hắn suy nghĩ lại, nhưng hắn một phần là vì muốn rời khỏi Loạn Táng Cương. Một phần còn là vì muốn có thể tiếp tục bảo vệ Lam Vong Cơ. Hắn không phải không biết Tu Chân Giới không thừa nhận Ma Tu, nhưng hắn luôn cho rằng chỉ cần mình không làm điều ác, hẳn là mọi người sẽ có cái nhìn khác... nhưng đó chỉ là điều hắn nghĩ và thực tế thì nó vượt xa dự đoán của hắn.

****

Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện sau một lúc cũng rời đi... chỉ là hắn không biết ngay khi hắn rời đi Duyên Linh đã xuất hiện.

Duyên Linh vốn tu vi cao thâm, mà Ngụy Vô Tiện ẩn thân lại để cảm xúc bị chi phối... Duyên Linh rất nhanh đã phát hiện ra có người nhưng không vạch trần. Hắn là cố tình kéo dài thời gian chờ một chút xem xem kẻ đang ẩn nấp có xuất hiện hay không, nhưng đến khi bọn họ rời đi thì người vẫn đang trốn.

Bởi vì cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của Đông Kha cùng Lam Vong Cơ đã bị Duyên Linh nghe được. Duyên Linh trong lòng có suy đoán, kẻ Tu Ma kia chính là Ngụy Vô Tiện. Mà Ngụy Vô Tiện đang cố tình trốn mọi người.

Duyên Linh tuy theo mọi người rời đi, nhưng chỉ một lát hắn đã viện cớ còn có một việc cần xử lí, bảo mọi người về trước. Khi hắn trở lại tuy cảm nhận được vị trí của Ngụy Vô Tiện vẫn ở đó, nhưng Duyên Linh không xuất hiện. Hắn tuy không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được cảm xúc rối loạn của Ngụy Vô Tiện.

Nghĩ đến hẳn là Ngụy Vô Tiện cần thời gian để cùng mọi người đối mặt nên Duyên Linh lựa chọn xem như chưa từng phát hiện. Mãi đến lúc Ngụy Vô Tiện triệt đi ẩn thân phù cất bước rời đi, Duyên Linh mới nhìn theo bóng lưng cô đơn của hắn mà thở dài.

" A Anh... ngươi vì sao lại đi lên con đường của mẫu thân mình năm xưa..."

Đúng vậy, Duyên Linh còn rất nhiều điều chưa nói. Kể với Lam Vong Cơ chỉ là một phần mà thôi. Năm ấy Bão Sơn cứu Tiêu Thanh Linh, nàng đúng là bị thương nặng mất trí nhớ... pháp lực mất hết, nhưng ma khí trên người nàng là thứ không thể che giấu được.

Bởi vì không nở sát hại một đứa bé, Bão Sơn lại nhận rõ thế đạo hiểm ác nên đã đem Ma Khí còn sót lại trên người nàng thanh trừ. Cũng bởi vì vậy mà Tiêu Thanh Linh mới bước lên con đường Tu Tiên.

****
Tiếp đến những ngày sau đó, Ngụy Vô Tiện vẫn không xuất hiện... hắn âm thầm tìm hiểu thu thập tất cả thông tin thời gian qua mà hắn bỏ lở, hỏi ra mới biết đã hơn nửa năm rồi. Hắn biết mọi người vẫn đang tìm mình, nhưng hắn lại sợ một khi mình lộ diện... Lam Vong Cơ sẽ là mục tiêu thứ hai của các gia tộc.

Hắn thật sự rất nhớ Lam Vong Cơ, có đôi lúc hắn muốn đối mặt với y... nếu y không bận tâm hắn đi lên con đường Tà Đạo. Có lẽ hắn sẽ mang y đi cùng trời cuối đất, rời khỏi nơi thị phi không có tình người này. Nhưng rồi hắn lại tặc lưỡi lắc đầu, nếu hắn thật sự làm như vậy. Có thể hắn cũng y sẽ an nhàn hưởng lạc... nhưng những người ở lại có chắc họ sẽ được mọi người buông tha.

Ngụy Vô Tiện những ngày sau đó vẫn không xuất hiện, hắn mua một chiếc mặt nạ bạc mang lên, hắn không có kiếm... chỉ có một con sáo ngọc đen tuyền mà Ngụy Vĩnh An đã tặng cho hắn. Đúng ra thì cũng không phải là Ngụy Vĩnh An tặng, mà là kia sáo ngọc tự lựa chọn hắn.

Sáo ngọc là trước đây Ngụy Vĩnh An vô tình nhặt được ở Ma Vực... hắn vốn không thông thạo âm luật, nhưng cảm thấy sáo ngọc có một năng lượng rất lớn nên mới giữ lại. Sau lại hắn đến Tu Chân Giới, cảm thấy sáo ngọc năng lượng phẫn uất có chiều hướng bạo loạn nên Ngụy Vĩnh An ném luôn sáo ngọc vào huyết trì.

Mà từ đó hắn cũng quên bén luôn nó... trước hôm Ngụy Vô Tiện rời khỏi hai ngày, sáo ngọc đã từ huyết trì bay lên rồi đi theo Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vĩnh An bảo là nó sinh linh trí, nó muốn chọn Ngụy Vô Tiện làm chủ nhân nên bảo Ngụy Vô Tiện tiếp nhận nó.

Bởi vì Ngụy Vĩnh An còn chưa cho nó một cái tên, nên là Ngụy Vô Tiện vốn không biết nên đặt cho nó tên là gì... nhưng sau khi trở về, hắn lại bất chợt thổi lên một giai điệu. Ngụy Vô Tiện cười tự giễu... hắn khẽ nói.

" Ta gọi ngươi là Trần Tình... ngươi thấy thế nào."

Sáo ngọc rung động một chút, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chữ Trần Tình xuất hiện trên sáo ngọc.

" Trần Tình một khúc Hồng Trần tựa như mộng, nhân kia một khắc thay đổi cả nhân sinh. Mình ta bước đi trên cây cầu độc mộc... chỉ nguyện cho người mãi cả đời bình an."

Ngụy Vô Tiện nghe nói Ôn Thị chuyên dùng độc để đối phó với mọi người. Độc này nếu không chữa trị kịp thời họ sẽ chết, cho dù có Ôn Tình trị liệu thì nàng dù sao cũng chỉ có một mình. Làm sao có thể gánh nổi một ngày hàng trăm người trúng độc, Ngụy Vô Tiện trầm ngâm suy nghĩ... có cách nào để người mình né tránh được những mũi tên độc kia.

Giữa lúc Ngụy Vô Tiện đang phân vân, trong tâm hắn bỗng có sự thôi thúc kì lạ... Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn vẫn là đi theo sự thôi thúc trong lòng mình.

Càng đi hắn càng đến gần Mộ Khê Sơn, càng đi càng cảm thấy quen thuộc. Hắn trở lại Huyền Vũ Động ngày nào, Ngụy Vô Tiện ngây người... vì sao lại muốn hắn đến nơi này.

Bởi vì Tu Ma nên Ngụy Vô Tiện đối với Ma Khí nhạy cảm rất nhiều, có những tiếng kêu gọi thê lương bao phủ lấy hắn. Hắn như nhìn thấy lại tràng cảnh năm ấy A Cha hắn một mình ngăn đón Yêu Thú, Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ rực... khóe môi hắn gợi lên một nụ cười quỷ dị.

" Ngươi sống lâu như vậy, cũng nên yên nghỉ rồi a..."

Sự thù hận vì Yêu Thú kia cướp đi phụ mẫu của hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ nếu đã đến hắn nhất định không để kia Yêu Thú sống sót. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nhảy lên thạch đảo, hắn cắn mạnh vào ngón tay mình. Máu tươi phút chốc ứa ra, Ngụy Vô Tiện nhớ lại những gì mình đã học... hắn trên thạch đảo ấy vẽ nên một cái sát trận bằng máu.

Theo từng nét vẽ của hắn là từ Yêu Thú cũng đi theo tràn vào trận pháp, đến khi hắn vẽ hoàn thành. Trên thạch đạo ma khí đã đen kịt, Ngụy Vô Tiện nhảy ra khỏi thạch đạo kia, hắn khóe môi nhếch lên một nụ cười.

" Khởi..."

Theo tiếng niệm của hắn, mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển. Yêu Thú vốn ngủ say cũng bị đánh thức, nhưng nó còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì mai rùa đã bắt đầu có những tiếng rạn nứt.

Từng đợt ma khí xâm nhập vào miệng, mắt, tai... thật nhiều ma khí như có linh hồn mà quấn chặt cổ nó. Yêu Thú đau đớn vùng vẫy, Ngụy Vô Tiện bị tiếng rống chấn đến tê dại, hắn trong lòng chỉ có ý niệm giết chết Yêu Thú cho nên hắn vẫn không biết mệt mà thả ra ma khí trên người mình.

Cũng không biết dằn co trong bao lâu, khi trong động vang lên một tiếng nổ lớn... Yêu Thú bị nổ đến nát bấy, Ngụy Vô Tiện cũng bị phản phệ bởi trận pháp bị hủy mà hộc máu tươi. Hắn chỉ mới kết Ma Đan vốn không nên sử dụng trận pháp có uy lực lớn như vậy, nhưng hắn chỉ có ý niệm giết Yêu Thú trả thù nên nào có để tâm.

Nhưng tiếp sau đó, hai thanh kiếm bị bao phủ bởi oán khí đã bay đến trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nắm lấy nó, hai cái tên được khắc trên kiếm khiến hắn trào nước mắt.

" Vấn Thiên... Hoa Tâm... A Cha, Nương..."

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nắm lấy hai thanh kiếm ấy, hắn không nhận thấy từng đợt oán khí đang cố xâm nhập vào kinh mạch của mình. Ngụy Vô Tiện đầu óc có chút quay cuồng, từng hình ảnh rối loạn cứ lúc ẩn lúc hiện... hắn đau đớn ôm lấy đầu mình.

Ngụy Vô Tiện vốn đã bị thương, nay oán khí lại xâm nhập vào thức hải muốn phá vỡ trận pháp phong ấn kí ức của hắn. Ngụy Vô Tiện bị đau đớn dày vò đến bất tỉnh, những hình ảnh rối loạn cứ quay cuồng trong cơn mê man của hắn.

Oán khí kia đang dần dần ăn mòn đi trận pháp phong ấn, kia ngọn lửa đã bất ngờ xuất hiện, noa tức giận quấn lấy kia một tia oán khí rồi gầm gừ.

" Một con thất bại Yêu Thú cũng muốn đoạt xá ta chủ nhân, mơ tưởng..."

Một tiếng thét chói tai vang lên, oán khí cứ như vậy dần dần bị ngọn lửa ăn mòn. Ngụy Vô Tiện đã lâm vào hắc ám, những chuyện diễn ra tại thức hải hắn không biết được.

Mặc dù oán khí đã bị tiêu diệt, nhưng trận pháp phong ấn kí ức đã bị hư hỏng nặng. Mà ngọn lửa không hiểu trận pháp, nó không biết cách sửa chữa...

Mặc dù trận pháp vẫn vận hành, nhưng nó đã gần như bị hỏng. Kia ngọn lửa lo lắng Ngụy Vô Tiện sẽ nhớ lại tất cả, ngày ấy khi Ngụy Vĩnh An phát hiện, vốn muốn sửa chữa nó... nhưng Ma Khí cùng Tiên Khí là hai khí đối nghịch nhau. Hắn càng sửa thì trận pháp chỉ càng hư hại mà thôi, cho nên Ngụy Vĩnh An không còn cách nào khác là không động đến nó.

****

Ngụy Vô Tiện lại lạc trôi vào kí ức của mình, nhưng lần này hắn không còn là người đứng xem nữa. Kí ức của hắn đang dần dần khôi phục, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác khi biết được ảo ảnh ngày ấy hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ thành thân... sự thật người cùng y thành thân là hắn.

Ngụy Vô Tiện từ từ nhớ lại những kí ức đã bị lãng quên, nhưng kí ức đó chỉ đến thời gian hắn đuổi Lam Vong Cơ đi đã dừng lại. Ngụy Vô Tiện cố gắng đuổi theo kí ức xưa cũ, hắn muốn nhìn xem đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì... nhưng hắn không thể nhớ được.

Hắn cứ như lạc vào từng tầng sương mù, hắn càng cố nhớ thì chỉ càng khiến đầu óc mình thêm hỗn loạn... nhưng bỗng nhiên quang cảnh xung quanh hắn lại thay đổi...

" A Anh... con vì sao lại tu Ma. Ai cho phép con đi lên kia con đường..."

" A Cha... con..."

Ngụy Trường Trạch ánh mắt thất vọng nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện lắc đầu... hắn muốn giải thích, nhưng Ngụy Trường Trạch tức giận cắt ngang lời hắn.

" Câm miệng, ta không phải A Cha của ngươi... ta không có hài tử là Ma Tu như ngươi... một kẻ tà ma ngoại đạo."

Ngụy Vô Tiện trái tim nhói lên từng đợt, ánh mắt thất vọng Ngụy Trường Trạch dành cho hắn tựa như một con dao đâm vào hắn trái tim.

" A Cha, con... con không phải, con..."

Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Thanh Linh bên cạnh đã lắc đầu não nề nhìn hắn rồi nói.

" A Anh, Nương thất vọng về con..."

Ngụy Vô Tiện nước mắt chợt rơi xuống, hắn rất nhớ bọn họ... nhưng... nhưng khi gặp được họ lại là những ánh mắt thất vọng dành cho hắn. Hắn tránh đi ánh mắt của hai người, yếu ớt phản bác.

" Con chỉ là bất đắc dĩ, con..."

" A Anh ca ca... ngươi vì sao lại đi vào con đường này. A Anh ca ca, Trạm nhi chán ghét ngươi..."

Ngụy Vô Tiện nhắm chặt hai mắt, trong tâm hắn tự nhắc nhở mình đây chỉ là ảo giác... chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng khi hắn mở mắt ra, hình ảnh tất cả mọi người đứng trước mặt chất vấn hắn vẫn còn ở đó.

" A Anh, ta không có hài tử như ngươi..."

" A Anh, ta không có đứa đệ đệ là Ma Tu..."

" A Anh ca ca, Trạm nhi thất vọng về ngươi..."

" Tiểu Anh Anh, ngươi... ngươi không còn là Tiểu Anh Anh của chúng ta nữa..."

" A Anh... ngươi không nên tu Ma..."

" A Anh..."

" Vô Tiện... Tiểu Tam."

" Ngươi là tà ma ngoại đạo... ngươi chính là tà ma ngoại đạo..."

Ngụy Vô Tiện theo mỗi bóng người chất vấn là bước chân hắn lại lui một bước, hắn cố lắc đầu bịt tai để xua tan đi tất cả những thứ trước mắt nhưng vô ích.

" Không, ta không phải... A Cha, Nương... A Anh không muốn như vậy, con chỉ là... con..."

" Chúng ta không cần ngươi, cút đi... kẻ tà ma ngoại đạo..."

" Cút... cút đi..."

" Không... làm ơn, Trạm nhi... ta..."

" A Anh ca ca, ngươi thật đáng ghét..."

Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng gào thét, hắn biết đây chỉ là ảo ảnh... nhưng đây cũng là điều mà hắn sợ nhất. Hắn sợ tất cả mọi người sẽ ghê tởm nhìn mình, hắn sợ họ sẽ quay lưng bỏ mặc hắn.

Ngụy Vô Tiện chua xót cười hắn thả trôi sự kiềm nén của mình, hắn như một kẻ ngốc mặc kệ những hình ảnh trước mắt. Cũng từ giây phút ấy, đôi mắt xám sáng ngời trong mắt hắn trở nên ảm đám... một kẻ thiếu niên với nụ cười ấm áp đã không còn nữa. Ngụy Vô Tiện mỉa mai cho chính mình, hắn đã quá mệt mỏi với mọi thứ, chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu.

" Vô Tiện... Vô Tiện..."

Ngụy Vô Tiện trong cơn mê man mở mắt, vẫn là hang động ấy nhưng bên cạnh hắn còn có một người. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc thốt lên...

" Mạnh... Mạnh ca ca..."

Mạnh Dao ôn nhu cười, hắn đở Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, lại ân cần đưa cho hắn một hồ lô đựng nước.

" Là ta... đệ thấy thế nào, gặp ác mộng sao..."

Ngụy Vô Tiện tiếp nhận nước, hắn cổ họng có chút khô khốc... cũng không biết đã qua bao lâu, tránh đi câu hỏi của Mạnh Dao, Ngụy Vô Tiện lại hỏi.

" Ta không sao, sao huynh lại ở đây..."

" Haiza, cũng may cho đệ người đến đây là ta. Đệ tạo ra dị động lớn như vậy, Ôn Nhược Hàn hắn bảo ta đến xem thực hư..."

Ngụy Vô Tiện cau mày, hắn khó hiểu nhìn Mạnh Dao.

" Ôn Nhược Hàn... huynh, huynh gia nhập Ôn Thị..."

" Vô Tiện, đệ đừng hiểu lầm... ta chỉ là muốn tìm cơ hội để giúp đở mọi người. Cuộc chiến phạt Ôn chúng ta phần thắng không lớn, ta... ta muốn làm một cái gì đó giúp mọi người. Hơn nữa, nghe nói đệ mất tích cho nên ta muốn tìm hiểu thực hư..."

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn lo lắng Mạnh Dao ở lại Ôn Thị sẽ gặp nguy hiểm.

" Mạnh ca ca, ngươi không nên... nếu bị phát hiện Ôn Nhược Hàn sẽ không tha cho ngươi..."

Mạnh Dao chỉ cười, hắn cất đi bình nước, ngồi xuống một bên Ngụy Vô Tiện rồi nói.

" Không sao, Ôn Nhược Hàn rất tin tưởng ta. Vô Tiện, thật may là đệ vẫn ổn... ta nghe thấy Ôn gia đệ tử bảo rằng đệ đã chết, nếu không phải Lam Nhị công tử cùng mọi người vẫn luôn lùng sục tìm kiếm đệ... ta còn thật sẽ tin đệ không còn nữa."

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến mọi người tâm trạng liền chìm xuống, hắn thật sự không biết phải đối mặt với họ như thế nào nữa.

" Đúng rồi, ta nghe nói hôm nay Lam Nhị công tử sẽ đột nhập Giáo Hóa Tư... giờ này hẳn là đã tiến đánh rồi, chỉ mong bọn họ có thể dành chiến thắng. Haiza, Ôn Nhược Hàn lại cho người nghiên cứu ra độc dược mới, không biết Lam Nhị công tử bọn họ...

Ngụy Vô Tiện ngây ra, hắn lo lắng ngắt lời Mạnh Dao.

" Giáo Hóa Tư ở đâu, Mạnh ca ca... ta muốn đến đó."

Mạnh Dao cả người cứng đờ, hắn cố trấn định ra vẻ không có gì bảo.

" Đệ đừng gấp, ta đưa đệ đi..."

" Mạnh ca ca, cám ơn..."

Mạnh Dao lắc đầu cười, hai tay hắn nắm chặt trong ống tay áo rộng lớn. Hắn biết, tâm ý của Ngụy Vô Tiện đều dành trọn cho Lam Vong Cơ. Nhưng hắn vẫn cứ ngây ngốc nuôi một tia hi vọng mong manh cho mình.

" Vô Tiện, ta là người đến trước y, đệ vì sao không thể nhìn về phía ta dù chỉ một lần."

*****

Ngụy Vô Tiện mãn tâm mãn nhãn đều là Lam Vong Cơ, hắn nào có tâm trạng để ý đến Mạnh Dao không đúng. Ngụy Vô Tiện đem hai thanh kiếm đã lây nhiễm oán khí cất vào túi càn khôn. Hắn lại mang lên chiếc mặt nạ bạc trước con mắt ngạc nhiên của Mạnh Dao, Ngụy Vô Tiện chỉ lắc đầu bảo rằng... hắn sợ bị Ôn gia người nhận diện.

Khi hắn đến gần Giáo Hóa Tư, Mạnh Dao đã bảo hắn đi vào.

" Vô Tiện, ta phải về báo cáo tình hình ở Huyền Vũ Động cho Ôn Nhược Hàn, tình hình bên trong có vẻ như cuộc chiến đã chậm dứt, đệ lén vào xem sao."

" Mạnh ca ca, huynh phải cẩn thận."

" Ân. Đệ cũng vậy..."

Ngụy Vô Tiện dán lên người ẩn thân phù, hắn một chút do dự cũng chưa đã đi vào Giáo Hóa Tư. Hắn không biết là Mạnh Dao đã đứng bất động nơi đó một lúc lâu mới rời đi, ánh mắt của Mạnh Dao chợt lóe mà qua không cam lòng.

Ngụy Vô Tiện những chuyện khác đối với hắn chỉ như nước chảy mây trôi, hắn đi sâu vào Giáo Hóa Tư mới nghe thấy tiếng gầm thét đầy giận giữ của Lam Vong Cơ.

" Ngươi đem A Anh đi nơi nào, Thanh Tiện vì sao lại trong tay ngươi... A Anh rốt cuộc ở đâu."

Một giọng nam the thé cười điên dại vang lên, Ngụy Vô Tiện cau mày khi nghe thấy chất giọng tựa như nghẹt thở này.

" A ha ha... Lam Vong Cơ, thứ ta không có được... ngươi cũng sẽ không thể có được... A ha ha, nhìn xem ngươi a, muốn tìm hắn đến vậy sao... ngươi đến địa ngục mà tìm a..."

" Chết tiệc, ta giết ngươi... chết đi, chết đi..."

Từng tiếng chết đi của Lam Vong Cơ là từng đạo kiếm khí chém xuống, Ôn Triều bị y chém đến nát bấy... Đông Kha đứng một bên lạnh sống lưng run lên, hắn vội vàng kéo lấy Lam Vong Cơ đang điên cuồng.

" A Trạm, đừng chém nữa... dừng lại đi."

Lam Vong Cơ hai mắt đỏ như máu, y nhìn thấy một đóng thịt nát trước mặt mình mà điên cuồng cười.

" Đại huynh, ta giết hắn... ta thật sự đã giết được hắn..."

Đông Kha đau lòng, hắn nhặt lên Thanh Tiện đang nằm trơ trọi trên mặt đất.

" A Trạm, Thanh Tiện đệ tạm thời giữ nó đi... Di... Thanh Tiện phong kiếm a..."

Lam Vong Cơ ngây ngẩn nhìn thanh kiếm trong tay Đông Kha, y vươn tay nhận lấy, vốn muốn thử rút kiếm ra. Nhưng bất ngờ một giọng nói gấp gáp từ phía sau vang lên khiến y ngây người.

" Tr... A Trạm..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info