ZingTruyen.Info

Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong

Ngụy Vô Tiện... người đêm hôm qua say bí tỉ, hắn có chút choáng váng đầu, sau gáy còn có chút đau. Vốn dĩ hắn còn đang mơ hồ, lại bỗng nhiên cảm nhận được tay mình chạm phải cái gì đó mềm mềm, mùi đàn hương nhàn nhạt sộc vào khoang mũi, trong lòng ngực hắn còn có một người, mà người kia cũng đang ngủ thơm ngọt ôm chặt eo hắn. Ngụy Vô Tiện cả kinh, hắn phản xạ tự nhiên đem người trong ngực ném ra, bản thân hắn cũng lăn quay xuống giường.

Lam Vong Cơ bị hắn ném vào vách, y ăn đau mà a lên một tiếng, xoa xoa thắt lưng bị va chạm đau đớn của mình, Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn người đang kinh hãi lăn quay dưới sàn.

Ngụy Vô Tiện vốn không xác định người trong ngực mình là ai, hiện tại nhìn thấy là Lam Vong Cơ. Trong lòng không hiểu thở phào nhẹ nhỏm, thật may không phải là hắn say loạn tính đi nhầm phòng. Chính hắn cũng không hề để ý suy nghĩ của mình có gì không đúng.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngây ngốc nhìn mình, y cũng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện vốn chỉ mặc trung y, hắn một loạt động tác khiến trung y mở rộng, Lam Vong Cơ nhìn hắn tròng mắt xoay chuyển.... ừm... dáng người vẫn tốt như vậy. Ngụy Vô Tiện bị y nhìn đến không biết ra làm sao, hắn theo tầm mắt Lam Vong Cơ nhìn lại, nhìn thấy mình lộ ra một mảng da thịt xuân sắc, Ngụy Vô Tiện đỏ mặt. Hắn vội vàng khép lại trung y của mình lắp bắp.

" Ngươi... ngươi... ta... ta... ngươi vì sao... ta..."

Ngụy Vô Tiện thật muốn cắn chính mình đầu lưỡi, hắn ngươi ta cả buổi cũng không hỏi được vấn đề. Lam Vong Cơ trong lòng có chủ ý, y ủy khuất nói.

" Đây là phòng ta, ngươi hôm qua say, ta đưa ngươi trở về. Vốn muốn qua cách gian ngủ, ngươi lại không cho ta đi, ngươi ép ta phải ngủ với ngươi."

Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn không biết mình uống say về sau sẽ như vậy loạn tính. Trong lòng áy náy, Ngụy Vô Tiện lóng ngóng liếc loạn không dám nhìn Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện từ mặt tới cổ đều đỏ bừng, hắn nhìn sàn nhà, chân trái đạp chân phải ngập ngừng nói.

" Thực xin lỗi... ta... ta không biết... ta... thực xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái."

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng của hắn trong lòng cười thầm, vốn dĩ sự việc không phải như vậy. Đêm qua y lôi hắn về Tĩnh Thất, người này nhất định không chịu ngủ, còn nói phải đi tìm Hi Thần ca ca uống rượu. Lam Vong Cơ tức giận, y không quan tâm hắn phản khán trực tiếp đánh vào huyệt ngủ của hắn. Đem ngoại bào của hắn cởi ra, giúp hắn lau người rồi nhét người lên giường, Lam Vong Cơ mĩ mãn mà lăn vào lòng hắn ngủ ngon mơ đẹp.

Lam Vong Cơ đương nhiên phải tranh thủ kiếm lời, y xoa xoa thắt lưng đau nhức của mình, hừ lạnh nói.

" Ngươi ném đau ta..."

Ngụy Vô Tiện trong lòng hối hận vạn phần, hắn không nên nghe theo Lam Hi Thần uống rượu, biết là mình phản ứng quá kích, Ngụy Vô Tiện cũng không biết như thế nào bào chữa, chỉ có thể lúng túng nói.

" Thực xin lỗi, ta thực không cố ý... ta vốn ngủ một mình đã quen, cho nên nhất thời... thực xin lỗi... ngươi... ngươi có thể đánh lại ta."

Lam Vong Cơ nhìn hắn ấp úng mà nghẹn cười, y cố làm ra vẻ nghiêm trang nói.

" Tha thứ ngươi cũng không phải không được, bất quá..."

Lam Vong Cơ không nói chỉ nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến căng thẳng, hắn vội hỏi.

" Ngươi muốn ta làm gì, chỉ cần không có gì quá đáng, ta chắc chắn sẽ làm."

Lam Vong Cơ trong lòng đắc ý cười, y ra vẻ suy nghĩ, lại nhìn hắn, ra vẻ mình là người chịu thiệt nói.

" Ta vốn có thương, ngươi còn ném ta, một đêm dày vò ta, ngươi... một tháng... không... nửa tháng cũng có thể, nấu cơm cho ta ăn... đến Tĩnh Thất dùng cơm cùng ta."

Ngụy Vô Tiện biết mình sai, y đưa ra điều kiện cũng không có gì quá đáng, hắn rất nhanh đáp ứng.

" Được rồi, ta sẽ nấu cho ngươi."

Lam Vong Cơ trong lòng nhạc nở hoa, vốn muốn phải một tháng, lại ngại hắn bận rộn sẽ mệt mỏi nên giảm bớt. Bất quá y hiểu hắn quá rõ, muốn thu phục hắn, kì thật rất dễ.

Ngụy Vô Tiện cả người có chút không thoải mái, đầu hắn vẫn có chút choáng váng, vốn hắn trong lòng nghĩ hôm nay thức dậy muộn không thể đến lớp, trong lòng cảm thấy rất không tốt. Hắn vốn muốn nhanh chóng rời khỏi Tĩnh Thất, lại không nghĩ vừa mặc tốt quần áo, đệ tử Lam gia đã tới Tĩnh Thất gõ cửa.

" Nhị công tử..."

Lam Vong Cơ cũng đã thu thập tốt, y thay đổi một khuôn mặt không cảm xúc đi mở cửa.

" Chuyện gì vậy."

" Tiên sinh muốn Nhị công tử mang Ngụy công tử đến Chấp Pháp Đường."

Ngụy Vô Tiện nghe xong trong lòng hiểu rõ, hắn phạm vào gia quy, vốn muốn theo đệ tử cùng đi, lại không nghĩ Lam Vong Cơ đuổi người đi mất, y đóng cửa thay đổi lại một khuôn mặt dịu dàng nhìn hắn, ôn nhu hỏi.

" Có còn khó chịu không, nếu không ta báo thúc phụ một tiếng ngươi sẽ đến sau."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, thật sự là Lam Vong Cơ đổi sắc mặt quá nhanh. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, không muốn gây thêm phiền phức cho y, hắn đơn giản nói.

" Không sao, làm sai nên phạt."

Lam Vong Cơ không vui, nhưng Ngụy Vô Tiện là ai, một khi hắn đã quyết sẽ chẳng có ai thay đổi được ý định của hắn, Lam Vong Cơ đành phải đi theo. Đến nơi đã thấy Lam Hi Thần quỳ ở đó, phía trước Lam Khải Nhân cũng đang đợi họ đến.

" Thúc phụ... huynh trưởng."

" Tiên sinh... Hi Thần ca ca."

Ngụy Vô Tiện hành lễ xong cũng tự giác quỳ xuống bên cạnh Lam Hi Thần, Lam Hi Thần ho khan một chút, có chút bối rối nhìn hắn. Kì thật cả hai đều không ai nhớ được mình say sau sẽ làm những gì, hai người mờ mịt nhìn nhau, Lam Vong Cơ trong lòng nghiến răng. Thật sự cũng không thể trách y ghen tuông vô cớ, mà là hôm qua Ngụy Vô Tiện say... một câu hai chữ đều là Hi Thần ca ca, Nhiếp đại ca gọi loạn. Hiện tại còn mắt đi mày lại, y không tức giận y đã không phải là Lam Vong Cơ.

Lam Khải Nhân cũng sinh khí, mặc dù đau lòng Ngụy Vô Tiện, nhưng hai người này hôm qua làm trò trước mặt đệ tử làm loạn, lão không thể không phạt.

" Lam Hi Thần, thân là tông chủ, không làm gương, lôi kéo khách uống rượu, say rượu loạn tính, phá hoại, làm loạn, làm mất gia nghiêm, bốn trăm trượng... ngươi nhưng nhận."

Lam Hi Thần trong lòng mờ mịt, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nhận sai.

" Hi Thần nhận."

" Ngụy Vô Tiện, ngươi cùng Hi Thần làm loạn, tội như nhau... ngươi nhưng nhận."

" Vô Tiện nhận phạt."

Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu, chỉ có Lam Vong Cơ âm thầm trừng mắt thúc phụ hắn một cái, bốn trăm trượng... Ngụy Anh của hắn ốm như vậy, sao chịu được. Nhưng y biết y không có quyền kháng nghị, đành im lặng nhìn hai người kia bị phạt. Vốn dĩ hai người vì dư vị của rượu vẫn còn nên trong người rất không thoải mái, ba trăm trượng đánh tới cả hai đã đổ mồ hôi lạnh.

Lam Hi Thần trong lòng tự trách, hắn không nên mang Vô Tiện uống rượu khiến Vô Tiện chịu phạt. Mà Ngụy Vô Tiện cũng tự trách mình không nên như vậy nông nổi hại Lam Hi Thần bị phạt.

Lam Vong Cơ hiện tại đau lòng không chịu được, thấy Ngụy Vô Tiện đổ mồ hôi lạnh, y mong mau chóng xong phạt để đưa hắn đi trị thương. Bốn trăm thước vừa xong, Lam Hi Thần vốn muốn đở Ngụy Vô Tiện một chút, lại không ngờ Lam Vong Cơ xông tới trước một bước, y đở Ngụy Vô Tiện dậy, ân cần hỏi.

" Có đi được không, ta cõng ngươi."

Ngụy Vô Tiện bị hành động của y làm cho giật mình, hắn lắc đầu nói không sao, trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi, hắn uống say làm loạn với người này, người này lại còn như vậy quan tâm hắn, nói không cảm kích là giả. Bất quá hắn cũng không muốn rối rắm, hắn còn nhớ lời hứa của mình, nghĩ đến làm cơm cho y một tháng cũng không sao, lại ấy nấy nhìn qua Lam Hi Thần.

" Hi Thần ca ca, thực xin lỗi, là ta hại ngươi."

Lam Hi Thần lắc đầu, hắn tất nhiên sẽ không trách Ngụy Vô Tiện, trong lòng hắn có nỗi lo khác nhiều hơn, nhìn hành động của Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần biết Ngụy Vô Tiện thật sự rất quan trọng với đệ đệ mình, trong lòng hắn càng có thật nhiều suy nghĩ, hắn muốn nhìn đệ đệ mình thêm một chút để xác định một việc.

" Không sao, không phải ngươi sai."

Lam Khải Nhân đau lòng, nhưng Lam Hi Thần thân là tông chủ, nếu không làm gương, về sau còn ai phục hắn.

" Hi Thần, ngươi đi diện bích tư quá, buổi chiều trở về."

" Vâng... Thúc phụ."

Ngụy Vô Tiện muốn lên tiếng, lại bị Lam Hi Thần ra hiệu im lặng. Lam Vong Cơ cũng không biết phải làm sao, đối với y ngoại trừ Ngụy Vô Tiện thì Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân là hai người quan trọng với y. Nhìn huynh trưởng mình không được đi chữa thương mà phải phạt quỳ, y có chút nôn nóng.

" Thúc phụ, huynh trưởng cần trị thương."

Lam Khải Nhân không vui, mặc dù biết Lam Hi Thần cần trị thương, nhưng sự việc hôm qua nháo đến rất nhiều người biết, thật sự không phạt không được. Lam Hi Thần lại cười, hắn kéo tay áo Lam Vong Cơ nói.

" Vong Cơ, ta không sao, ngươi mang Vô Tiện đến Lãnh Tuyền chữa thương trước."

" Ngươi còn cười..."

Lam Vong Cơ tức giận, y cũng muốn bảo vệ người mình quý trọng, nhưng y dường như không làm được gì cả, năm xưa hại Ngụy Anh. Hiện tại từ bé đến lớn đều là Lam Hi Thần bảo vệ y, y cảm thấy mình thật thất bại.

Lam Hi Thần vẫn cười, biết đệ đệ lo lắng cho mình hắn đã cảm thấy vui vẻ.

" Được Vong Cơ quan tâm, huynh trưởng thực vui vẻ."

" Ta mặc kệ ngươi."

Lam Vong Cơ trợn trắng mắt, y không thèm quan tâm tên ngốc này, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy buồn cười, nhìn cách y cùng Lam Hi Thần ở chung hắn cũng đủ hiểu quan hệ của họ thật tốt, hắn còn đang mông lung, lại bất ngờ bị người kéo một cái, hắn bị bất ngờ tưởng chừng sẽ ngã, lại không nghĩ lại ngã lên lưng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cõng hắn, Ngụy Vô Tiện lắp bắp muốn đi xuống.

" Không... không cần, ta... ta có thể đi."

" Câm miệng."

Ngụy Vô Tiện thật sự câm miệng, Lam Vong Cơ khí tràng thật sự quá đáng sợ. Đến được Lãnh Tuyền Lam Vong Cơ mới chịu thả hắn xuống, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ, hắn nhỏ giọng nói.

" Cám ơn."

Lam Vong Cơ không để ý đến hắn, trên người y cũng có thương, lúc sáng lại bị hắn ném không thương tiếc, trên thắt lưng y còn bầm đâu. Lam Vong Cơ đơn giản giải đai lưng, thoát y phục, chỉ mặc quần dài y mặc kệ Ngụy Vô Tiện đang nhìn mình mà bước xuống Lãnh Tuyền, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thắt lưng y bị tím một mảng lớn trong lòng thầm mắng mình.

Ngụy Vô Tiện thấy y không muốn nói chuyện với mình, hắn trong lòng có chút hụt hẫng, máy móc thoát y phục bước xuống suối, một cổ lạnh lẽo khiến hắn rùng mình cảm thán.

" Thật lạnh..."

" Ngươi vận linh lực sẽ không lạnh..."

Lam Vong Cơ nhắm mắt, nghe hắn nói cũng không mở mắt, nhàn nhạt nói. Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng, hắn cũng lựa chọn một góc ngồi xuống vận công chữa thương. Khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Lam Vong Cơ lúc này mới mở mắt, kì thực trong lòng y có quỷ. Năm xưa hai người là đạo lữ, thân thể vốn là tiếp xúc va chạm không đếm xuể, hiện tại chỉ có thể nhìn, đến chạm còn không được chạm vào, Lam Vong Cơ trong lòng thực thất vọng. ( Kì thực hai ẻm kiếp trước kết hôn nhưng vẫn rất trong sáng nha, Tiện năm ấy là thư sinh đương nhiên sẽ không xem những thứ linh tinh bậy bạ kia, mà Trạm thì đi theo Tiện, ẻm càng ngây thơ. Nói tóm lại là hai ẻm dù kết hôn, nhưng vẫn chưa chính thức động phòng, bởi vì cả hai đều không hiểu, chỉ có giúp nhau an ủi mà thôi, hai người đều cho rằng như vậy là xong rồi đó.)

Lãnh Tuyền sương mù lượng lờ, đương nhiên sẽ không thể nhìn rõ cái gì, Lam Vong Cơ thu lại tầm mắt nghiêm túc trị thương. Cũng không biết qua bao lâu cả hai đều lên bờ, Lam Vong Cơ vẫn không dám nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ y còn giận, cũng không nghĩ nhiều, ngâm mình khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều, thấy Mặt Trời đã lên cao, hắn vẫn còn nhớ lời hứa của mình nên vội vàng cáo từ Lam Vong Cơ mà chạy xuống Trấn.

Lam Vong Cơ vốn không tập trung nên không biết hắn nói gì với mình, chỉ ậm ừ cho qua, khi định thần lại người đã đi mất. Lam Vong Cơ có chút chán nản, Ngụy Anh của y thật không hiểu phong tình, cơ hội tốt như vậy sao lại không nhìn y nhiều một chút.

Ngụy người nào đó không biết ý nghĩ của Lam Vong Cơ, hắn xuống Trấn chọn đồ nấu ăn, trong lòng hắn luôn cho là mình có lỗi hại Lam Hi Thần, làm phiền Lam Khải Nhân, cho nên hôm nay không chỉ có Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân đều được hưởng lợi.

Lam Khải Nhân sau khi phạt họ xong cũng thay Lam Hi Thần xử lí tộc vụ, đến trưa trở về Trắc Thất có đệ tử mang cơm đến phòng khiến lão ngạc nhiên, hỏi ra mới biết là Ngụy Vô Tiện làm. Trong lòng có chút bất đắc dĩ nghĩ, quân tử xa nhà bếp, đứa nhỏ này có phải hay không quá rảnh rỗi. Đến lúc thật sự ăn thì không thể thốt nên lời, thật muốn nuốt lại lời vừa nói.

Lam Hi Thần hiện vẫn đang quỳ diện bích đọc gia quy, Ngụy Vô Tiện xách theo thực hạp đến tìm hắn.

" Hi Thần ca ca, ăn chút gì đi."

Lam Hi Thần lắc đầu, hắn đang bị phạt, như vậy không hợp quy củ.

" Ngươi ăn, ta không sao, còn đang trong thời gian xử phạt, ta không thể tiếp tục phạm sai."

Ngụy Vô Tiện biết không thể lay chuyển người, hắn lấy ra chén dược vội nói.

" Vậy ngươi uống dược đi."

Lam Hi Thần cũng không từ chối, rượu đêm qua đến giờ khiến hắn vẫn choáng váng. Nghe mùi dược cũng biết Ngụy Vô Tiện phối chút giải rượu cùng bổ máu chữa thương. Ngụy Vô Tiện thấy hắn uống xong, cũng không ở lại, chỉ dặn dò.

" Ta dùng linh lực làm ấm, ta mang đến Hàn Thất, ngươi trở về có thể dùng."

Lam Hi Thần gật đầu cười, có chút bất đắc dĩ với đứa nhỏ này. Ngụy Vô Tiện là thế, ai tốt với hắn, hắn sẽ tìm cách báo đáp gấp đôi.

Ngụy Vô Tiện vẫn giữ lời, hắn mang cơm đến Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ dường như đang đợi hắn, hai người không nhiều câu nệ, đơn giản cũng nhau dùng cơm, thời gian cứ như vậy yên bình trôi qua cho đến một ngày Lam Hi Thần tìm tới Lam Vong Cơ hỏi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info