ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 48

Si_Nhi

Bởi vì Lam gia bị Ôn gia thiêu, Lam Khải Nhân trọng thương kém mất mạng. Thế gia công tử thì bị Ôn gia hãm hại chết hơn phân nữa. Các gia tộc đều căm phẫn vẫn chưa có ai dám đứng lên chống lại Ôn gia.

Nhưng nay... Ngụy Vô Tiện, Lâm Mộng Dung, Đông Kha cùng một nhóm hộ vệ ở cửa hàng đều không rõ tung tích. Lam Nhiếp Giang ba nhà đã bắt tay cùng nhau thảo phạt Ôn gia người.

****

Bởi vì tâm lí Lam Vong Cơ không ổn định, y không có tâm tư để báo bình an với Lam Hi Thần. Đông Kha cứ nằm yên như vậy khiến y rất lo lắng, sau một tháng che giấu cuối cùng Ôn Tình cũng thẳng thắng thừa nhận với y. Đông Kha độc tố đã ăn vào quá sâu, tuy giữ được mạng nhưng hắn sẽ không tỉnh lại nữa.

Lam Vong Cơ cùng Lâm Mộng Dung ngày này qua ngày khác đều lôi thư tịch ra đọc. Lại vô tình y nhìn thấy một cuốn y thư cổ, trong thư có nhắc đến máu Cữu Vĩ Yêu Hồ có thể trị bách bệnh. Nhưng phải là máu từ trái tim của nó. Lam Vong Cơ mừng rỡ bảo với Ôn Tình.

" Nhị tỷ, lấy máu ta luyện đan... máu ta có thể giải độc, Đại huynh nhất định sẽ tỉnh lại..."

Ôn Tình ngay lập tức phản đối, đừng nói máu y có thật chữa được bách bệnh hay không. Cho dù thật sự có thể nàng cũng không muốn tự tay mình lấy máu y thêm một lần nào nữa...

" Không được, A Trạm... lần trước ta đã lấy máu đệ một lần, đệ lần ấy đã vì vậy xém mất mạng... điều này không thể."

Lam Vong Cơ rất cứng đầu, y không thể nhìn Đông Kha cứ như vậy sống mà không có ý thức. Nếu hôm ấy y không nóng nảy đuổi đến Kỳ Sơn, Đông Kha sẽ không phải chịu cảnh này... đều là y hại mọi người... là y hại ca ca của A Anh.

" Nhị tỷ, ngươi có thể trơ mắt nhìn Đại huynh như một kẻ đã chết ngủ mãi như vậy sao... Nhị tỷ, Đại huynh bị như vậy là do ta, là ta hại hắn. Ta biết phải ăn nói thế nào với A Anh, Nhị tỷ... đây là cách duy nhất, ta phải cứu Đại huynh..."

Ôn Tình rối rắm, nàng dĩ nhiên muốn Đông Kha tỉnh lại... nhưng nàng sợ sự việc ngày ấy sẽ tái diễn. Càng đừng nói thời gian này Ôn Triều thường xuyên đến đây kiểm tra, nàng sợ mọi chuyện sẽ xảy ra chuyện bất trắc.

Cũng may là có thêm Nhiếp gia hộ vệ giúp đở, đường hầm của nàng tiến độ đã nhanh hơn rất nhiều.

Lam Vong Cơ bọn họ cũng đã xuống đường hầm ở, bởi vì lo lắng không khí không đủ nên nắp hầm không có bị đóng kín. Hộ vệ Nhiếp gia thì đêm nghỉ, ngày tiếp tục đào hầm, nếu như nàng tính toán không sai thì hẳn là còn một tháng nữa đường hầm sẽ hoàn thành.

" A Trạm, Sư bá hẳn là đã sắp trở lại... người hẳn là có cách, đệ đợi thêm một thời gian..."

Lam Vong Cơ thời gian này thật sự rất không ổn, tâm trạng y luôn không tốt... y tức giận gào lớn với Ôn Tình.

" Ta đợi đủ rồi, ta không thể đợi được nữa. Nhị tỷ, ta muốn Đại huynh tỉnh lại, ta muốn ra ngoài tìm A Anh. Ta muốn A Anh, ta muốn tìm hắn...."

Lâm Mộng Dung nghe tiếng gào của Lam Vong Cơ cũng lén lút từ đường hầm đi lên. Nàng nhìn thấy y ngày ngày héo mòn chính nàng cũng không thể chịu nổi, chỉ mới hơn một tháng mà y tựa như đã già đi vài tuổi. Nếu để ý kĩ bên trong lớp tóc đen của y thậm chí còn có vài sợi bạc.

" Trạm Trạm, tất cả chúng ta đều muốn tìm Anh Anh. Hiện giờ đệ nếu cứ mất bình tĩnh như vậy, người không thể cứu được còn có đệ..."

" Đại tỷ, ta chỉ muốn tìm được A Anh... ta muốn Đại huynh tỉnh lại trước khi tìm thấy A Anh trở về. Nếu các ngươi không cứu hắn, tự ta sẽ cứu hắn..."

Ôn Tình hoảng hốt, Lam Vong Cơ cả tháng nay luôn luôn mất kiểm soát... nếu không phải nàng cùng Lâm Mộng Dung đều cố gắng lừa y uống những viên linh đan có thể tĩnh tâm an thần rất có thể y đã nhập Ma.

" Ta làm, A Trạm... đệ đừng làm bừa."

Ôn Tình là thật sự sợ y làm bậy hại chính mình, nàng không muốn nhìn thấy thêm bất cứ một ai gặp nguy hiểm.

Ôn Tình cắn chặt răng, nàng căng thẳng trong lòng... cầm con dao sắc nhọn trên tay nhưng nàng không thể hạ tay được. Lam Vong Cơ cau mày, y biết y là làm khó nàng... nhưng y không có lựa chọn nào khác. Y phải cứu tỉnh Đông Kha rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi tìm Ngụy Vô Tiện.

" Nhị tỷ, ta sẽ không sao, lần trước là ta bởi vì bị phong ấn linh lực... thật sự sẽ không sao."

Tuy là nói thế, nhưng máu tim là nơi khó tái tạo nhất ở Yêu Hồ... lần trước y mất máu đã xém mất mạng, lần này thì cơ thể y vì không nghỉ ngơi tốt mà dẫn đến có chiều hướng suy nhược... nàng vẫn là sợ hãi.

Lam Vong Cơ nhìn nàng căng thẳng đến phát run liền thở dài, y cần thiết cứu Đông Kha... cho dù không vì Ngụy Vô Tiện thì cũng vì Đông Kha đối xử với y cũng rất chân thành. Đông Kha cùng tuổi với Lam Hi Thần, hắn vẫn chỉ là một thanh niên... hắn còn có cả đoạn đường dài phía trước, tuổi trẻ của hắn không nên chôn vùi trên chiếc giường lạnh lẽo rồi vô thanh vô tức đi vào cõi vĩnh hằng.

" Nhị tỷ, để ta tự làm đi... ta hứa sẽ không để mình xảy ra chuyện. Ta chỉ là muốn cứu Đại huynh, ta còn muốn đi tìm A Anh, ta sẽ không để mình xảy ra bất cứ chuyện gì."

Lâm Mộng Dung ở một bên đỏ mắt, nàng bất lực thở dài kéo lấy Ôn Tình.

" Tình Tình, muội không đủ bình tĩnh, để Trạm Trạm làm đi..."

Ôn Tình chần chờ, Lâm Mộng Dung dứt khoát lấy con dao trong tay nàng đưa cho Lam Vong Cơ. Lại cẩn thận nói...

" Trạm Trạm, tỷ biết đệ một khi quyết định sẽ không thay đổi. Ta chỉ muốn nhắc nhở đệ... đừng làm chính mình gục ngã... A Anh vẫn đang đợi đệ."

" Đại tỷ, cám ơn ngươi..."

Lâm Mộng Dung lắc đầu, quá nhiều chuyện xảy ra nàng cũng thật mệt mỏi... nàng chỉ mong tất cả mọi thứ hãy nhanh kết thúc, hoặc có thể nàng mong muốn nó chỉ là một cơn ác mộng dài, khi nàng tỉnh lại tất cả mọi người đều không có việc gì... bọn họ đều bình an.

****

Cứ như vậy, Lam Vomg Cơ cũng thật nói được làm được, khi y lấy đủ lượng máu cần thiết giao cho Ôn Tình, tinh thần y cũng tốt hơn một chút. Tất cả mọi người ai cũng sốt ruột chờ đợi kết quả... trời không phụ người có lòng. Đông Kha sau ba ngày sắc mặt đã tốt lên, từ mạch tượng yếu ớt cũng dần dần mạnh mẽ... đây là kết quả mọi người đều mong muốn.

Nhưng ngoại trừ Lam Vong Cơ ba người bọn họ, không có một ai khác biết được vì sao Đông Kha lại đột ngột chuyển biến tốt. Sau một tuần tích cực chữa trị Đông Kha đã mở ra cặp mắt đóng chặt hơn một tháng trời.

" Đại huynh... Trạm Trạm, Đại huynh tỉnh rồi. Tình Tình... Tình Tình... Đại huynh tỉnh rồi..."

Lâm Mộng Dung còn không kịp để cho Đông Kha phản ứng đã chạy lên đường hầm hét lớn. Lam Vong Cơ vốn cũng ở dưới đường hầm, y rất ít khi đi lên vì sợ Ôn Triều bất ngờ tiến đến. Không phải y không muốn mượn cơ hội giết hắn, nhưng y sợ mình sẽ làm hại đến Kỳ Hoàng một mạch mà nuốt hận vào trong chờ một ngày y có thể trả thù.

" Đại huynh..."

Lam Vong Cơ chỉ kêu một tiếng rồi cúi đầu, y cảm thấy có lỗi... cảm giác người nên nằm ở đó là y mà không phải Đông Kha cứ dày vò y từng ngày... thật may là người đã tỉnh.

" A... khụ... khụ..."

Đã nhiều ngày không nói chuyện, Đông Kha vừa muốn mở miệng đã nghẹn một hơi mà ho khan, Lam Vong Cơ vội vàng rót cho hắn cốc nước. Đông Kha lúc này mới nhìn thấy kĩ được khuôn mặt tái xanh gầy guộc của y, hắn trong lòng run lên.

" A Trạm, sao lại gầy như vậy... ta ngủ bao lâu, A Trạm... A Anh đệ ấy... có phải hay không..."

" A Anh không có việc gì. Ngươi mới tỉnh gấp gáp cái gì, mau nằm xuống..."

Ôn Tình cũng Lâm Mộng Dung lúc này đi vào, nàng liếc xéo hắn khi hắn nhắc đến chuyện mà khiến Lam Vong Cơ đau lòng nhất. Đông Kha không tin, nếu Ngụy Vô Tiện thật không sao Lam Vong Cơ làm sao lại có bộ dạng như hiện tại.

Thấy Đông Kha sắc mặt vẫn trắng bệch Lam Vong Cơ lúc này mới thở dài nói.

" Đại huynh, A Anh chỉ là mất tích, ngọc bội còn ở... hắn không có việc gì."

Ôn Tình cùng Lâm Mộng Dung đều lén liếc nhìn y một chút... nếu Lam Vong Cơ đã nói như vậy thì Ngụy Vô Tiện hẳn là thật sự không có chết.

" Kia A Trạm... nếu A Anh chỉ là mất tích, đệ cũng đừng làm khổ mình... xem xem đã gầy như vậy, nếu A Anh trở lại thấy đệ như vậy đệ ấy sẽ lại đau lòng tự trách."

Lam Vong Cơ rủ mắt gật đầu.

" Ta biết..."

Không khí xung quanh bỗng nhiên rơi vào im lặng. Ôn Tình thở dài một tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng của mọi người, đối với nàng chỉ cần biết Ngụy Vô Tiện còn sống, như vậy đã là một tin tức may mắn rồi. Hiện giờ cũng chỉ có Ôn Triều biết rõ Ngụy Vô Tiện đang ở đâu, hiện giờ Đông Kha đã tỉnh... Lam Vong Cơ xem như là bớt đi được một nỗi lo.

" Tốt rồi, Đại huynh, ngươi mới tỉnh nên nghỉ ngơi, mọi chuyện ngươi đừng nghĩ nhiều... cứ để cho bọn ta... đưa tay đây..."

Đông Kha ngu ngốc gật gù, hắn biết người khó chịu nhất hiện tại phải là Lam Vong Cơ. Bởi vì sợ y thương tâm nên hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa.

Cứ như vậy ngay khi Đông Kha khỏe hơn, Lam Vong Cơ đã một mình rời khỏi Dược Viên. Khi ra bên ngoài y mới biết rằng Lam Nhiếp Giang ba nhà đang tìm kiếm bọn họ cũng như đang tìm liên minh để khởi động chiến dịch phạt Ôn.

" Huynh trưởng..."

Lam Vong Cơ nghe được tin tức Lam Hi Thần đang ở gần Di Lăng nên vội đi tìm, khi nhìn thấy người mà từ bé đến lớn luôn bảo vệ che chở mình vô điều kiện đã hốc hác, hai mắt thâm quầng vì không hề chợp mắt... Lam Vong Cơ nghẹn giọng gọi rồi chạy tới ôm lấy Lam Hi Thần khóc tức tưởi.

" Vong... Vong Cơ..."

Lam Hi Thần quá kinh ngạc, hắn lắp bắp gọi tên đứa đệ đệ mà hắn sợ là đã không còn. Lam Hi Thần cũng bật khóc, hắn thật sự sợ hãi sẽ mất đi đứa đệ đệ này.

" Huynh trưởng, A Anh... A Anh hắn... hắn... ta không tìm thấy hắn. Ta... ta vô dụng... ta biết hắn gặp nguy hiểm vẫn không thể cứu hắn. Ta..."

Lam Hi Thần hoảng hốt, hắn ôm lấy Lam Vong Cơ mới cảm thấy y đã gầy đến lợi hại. Vội trấn an đứa đệ đệ đang bấn loạn của mình, Lam Hi Thần nhẹ giọng nói.

" Vong Cơ, đệ bình tĩnh đã. Rốt cuộc mọi người đã gặp phải chuyện gì... đệ cùng ta về doanh trại trước đã."

Lam Vong Cơ sau một hồi trút đi những buồn khổ cũng bình tĩnh lại, y cùng Lam Hi Thần về lại doanh trại rồi cùng mọi người nói rõ đầu đuôi mọi việc.

Nhiếp Minh Quyết ngay khi nghe nói là Ôn Triều hại Ngụy Vô Tiện tung tích không rõ đã rất tức giận mà xách lên Bá Hạ muốn đi chém người. Nhưng mà Lam Hi Thần đã ngăn cản hắn... ít nhất hiện tại ngoại trừ Ngụy Vô Tiện không rõ đang lưu lạc nơi nào thì tất cả mọi người đều an toàn.

Cũng sau đó không lâu, đường hầm mà Ôn Tình bọn họ đào đã hoàn thành, lợi dụng trong đêm Kỳ Hoàng một mạch cùng tất cả những người còn lại đều rời khỏi Dược Viên bí địa.

Lam Hi Thần đã được Lam Vong Cơ báo trước nên đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa Kỳ Hoàng một mạch về Lam gia. Đông Kha thì về lại Giang gia gặp Giang Phong Miên và quyết định rời khỏi Vân Mộng Giang Thị.

Hắn tuy đã hứa với Ngụy Vô Tiện sẽ ở lại, nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện không rõ tung tích... hắn muốn cùng Lam Vong Cơ đi tìm đệ đệ của mình.

Mà cũng sau hôm ấy, cuộc chiến phạt Ôn đã chính thức mở ra, Lam Vong Cơ, Đông Kha đã dẫn đầu một nhóm đóng trại gần Di Lăng để thuận tiện tìm kiếm Ngụy Vô Tiện. Lâm Mộng Dung, Ôn Tình, Ôn Ninh cũng đi theo họ lo về việc sơ cứu trị thương.

Mà Kỳ Hoàng một mạch vốn là Ôn gia người, lại là lén lút bỏ trốn nên không dám lộ diện... nhưng cũng không hiểu vì sao Ôn gia vẫn im hơi lặng tiếng về sự mất tích của họ. Nhưng không thông báo thì mặc họ, dù sao họ vẫn nên đề phòng vẫn hơn.

****

Cứ thế, đây là cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay... hàng trăm gia tộc lớn bé cùng nhau góp sức muốn lật đổ Kỳ Sơn Ôn Thị tàn bạo. Những việc này Ngụy Vô Tiện vẫn không biết gì cả, hắn vẫn còn chăm chỉ tu luyện ở Loạn Táng Cương đâu.

" Tiền bối, khi nào ta mới có thể rời đi..."

Tàn hồn tâm mệt, thật sự là bị hỏi đến nhức cái đầu... chán ghét nơi này đến vậy sao. Ừ thì một nơi thế này cũng chỉ có kẻ điên mới thích.

" Tiểu tử, không phải ta nói ngươi... ngươi khi nào có thể tu ra Ma Đan ngươi mới có thể rời đi."

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn, hắn thực sự là có chút sốt ruột... hắn cảm thấy mình đã ở nơi này rất lâu rất lâu rồi. Hắn sợ Lam Vong Cơ cùng mọi người sẽ vì tìm hắn mà phát điên mất.

" Tiền bối, ngươi đừng đùa... nào dễ kết Ma Đan như vậy, ta chỉ mới tu luyện cùng lắm được vài tháng. Nếu thật đợi đến kết Ma Đan, chỉ sợ mọi người còn cho là ta chết rồi đâu..."

Tàn hồn mắt trợn trắng, với kẻ khác hắn không biết... chứ Ngụy Vô Tiện thì không cần thiết phải lâu như vậy. Thật sự là hắn đúng là người kế thừa Ma Tộc tương lai a, hắn chỉ mới vài tháng mà ma khí quanh thân đã ngưng thực rất nhiều, hắn tính nếu không lầm... chỉ cần thêm hai ba tháng nữa, đứa nhỏ này có thể dẫn lôi kiếp kết Ma Đan.

" A Tiện, ngươi nói thật ta biết... năm ấy ngươi tu luyện bao lâu thì kết Kim Đan..."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hỏi ý này là có ý gì... nhưng hắn vẫn là nói.

" Hai năm a, tiền bối... ngươi cũng đừng bảo với ta còn phải hai năm nữa mới được ra ngoài."

" Hai... hai năm..."

Tàn hồn trợn to mắt, thật sự là rất bất ngờ... đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú tu Ma mà tu Tiên thiên phú cũng rất cao. Ngụy Trường Trạch năm ấy thiên phú cao nhất Ma Tộc, hắn phải mất ba năm để dẫn lôi kiếp kết Ma Đan đâu. Đứa nhỏ này chỉ mới vài tháng a... thật sự là người so với người tức chết người a.

Kì thật thì bởi vì Ngụy Vô Tiện ở nơi này có dư thừa Ma khí để tu luyện, lại có kia ngọn lửa âm thầm chuyển hóa Ma Khí cho hắn. Nếu không thì dù có nhanh cũng phải mất hai năm hắn mới có thể dẫn lôi kiếp.

" Cái gì hai năm, ngươi không cảm nhận được Ma Khí của ngươi đang rất ngưng thực sao, không bao lâu nữa là có thể kết Ma Đan. Có điều nếu dẫn lôi kiếp đến đây chỉ sợ kết giới trấn áp của ta sẽ vỡ mất."

Thật ra thì nếu oán linh nơi này không quá nhiều, kết giới có vỡ hắn cũng mặc kệ. Nhưng oán linh nơi đây thật sự là rất rất nhiều. Sâu bên trong mới thực sự là khiến người sợ hãi... bọn chúng đã là oán linh hàng ngàn hàng vạn năm, nếu thoát ra ngoài Tu Chân Giới sẽ đại loạn mất. Ngay cả hắn hiện tại cũng chẳng dám đến gần bọn chúng.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn chỉ mới tu luyện... tiền bối không phải là nói cho có để trấn an hắn đi.

" Tiền bối, ngươi cũng đừng trêu ta... nào có dễ dàng như vậy..."

" Hừ... ta cũng thật mong là trêu đùa a, hừm... tương lai lão cha... không... không, ngươi thật là thiên phú tốt a... nếu ngươi đến Ma Tộc, chỉ sợ bọn họ đều muốn giết ngươi tránh để ngươi lớn lên đè ép bọn họ..."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, tàn hồn rõ ràng là đôi lúc rất hay nói hớ... nhưng hắn lại như không có việc gì mà nói sang vấn đề khác. Ngụy Vô Tiện cũng nhiều lần đặt câu hỏi, nhưng tàn hồn chỉ cười nói nhắn là con nít ranh sao có thể tra khảo người lớn.

Không chỉ vậy, Ngụy Vô Tiện có ý muốn gọi hắn sư tôn nhưng hắn không đồng ý... Ngụy Vô Tiện hỏi hắn tên thì hắn chỉ bảo cứ gọi tiền bối là tốt rồi. Đợi khi hắn rời khỏi đây nếu vẫn muốn biết thì sẽ nói cho hắn nghe.

Ngụy Vô Tiện không thèm hỏi nữa, hắn không biết mệt mà cứ tu luyện tu luyện, rảnh thì lấy thư tịch trên kệ để đọc. Thời gian này hắn cũng có thêm rất nhiều tâm đắc về trận pháp, tàn hồn  có rất nhiều thư tịch về trận pháp... lại toàn là sách cổ.

Ngụy Vô Tiện muốn mượn cơ hội này để tra về trận pháp tại Dược Viên... hắn cũng có vẽ lại trận pháp khắc trong lệnh bài... tàn hồn khi ấy tặc lưỡi bảo... chỉ một trận pháp cỏn con mà đã làm các ngươi bó tay như vậy. Tu Chân Giới bây giờ suy thoái đến vậy sao...

Cứ như vậy lại thêm ba tháng nữa đi qua, hôm nay tàn hồn cảm thấy rất không tốt... hắn có dự cảm sắp có chuyện xảy ra. Tàn hồn đã ra khỏi hang động của mình, hắn hòa vào kết giới ngắm nhìn bầu trời... không nhìn còn đở, một nhìn liền hết hồn. Tàn hồn nhanh như chớp trở lại hang động, hắn vội hét lên.

" A Tiện... mau đi theo ta, lôi vân đã kéo đến... còn không đi đợi lôi kiếp đánh xuống kết giới này sẽ nát. Mà những oán linh kia cũng sẽ mượn cơ hội đoạt xá ngươi..."

Ngụy Vô Tiện vốn đang đả tọa tu luyện, hắn giật mình bởi tiếng hét của tàn hồn.

" A... ta phải đi đâu..."

" Đi theo ta..."

Tàn hồn bảo Ngụy Vô Tiện đi theo mình, hắn dẫn Ngụy Vô Tiện đi vòng vèo... hướng đi này quỷ khí thật sự rất ít. Thậm chí là một cái oán linh hắn đều không thấy, nhớ trước đây hắn dù bị quỷ khí che mắt vẫn cảm nhận được oán linh xung quanh mình, chỉ là bọn chúng thấy hắn thì trốn đi thôi.

" Tiền bối, nơi này không có oán linh a..."

" Đương nhiên không có, ngươi không thấy mấy hôm nay ta luôn ra ngoài sao... thật không biết ta kiếp trước mắc nợ gì ngươi nữa, vô oán vô hối truyền dạy công pháp... còn phải vì ngươi dẹp đường. A Tiện a, ngươi phải nhớ về sau đến mang hài cốt ta về Ma Tộc a... haiza... ngươi đi rồi, nơi này cuối cùng vẫn chỉ còn mình ta."

Ngụy Vô Tiện không hiểu có chút thất lạc, hắn cảm thấy lần này hắn đi rồi sẽ không còn cơ hội gặp lại tàn hồn nữa.

" Tiền bối, Ôn thúc thúc vẫn ở, ta cũng sẽ thường xuyên đến thăm ngươi..."

" Di... A Tiện a, thật không uổng công ta thương ngươi nha. Ôn Thiên Ân hắn cần phải đi đầu thai a, hắn là cái duy nhất quỷ không bị oán linh nơi này làm điên loạn... hắn vẫn còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp."

Tàn hồn vốn dự định đưa Ngụy Vô Tiện đi rồi sẽ dùng chút pháp lực còn sót lại của mình đưa ông vào luân hồi, ông là một người tốt... không nên bị nhốt ở nơi này.

" Tiền bối, ngươi còn chưa nói cho ta tên của ngươi... ngươi đã hứa khi ta rời đi sẽ nói cho ta..."

Tàn hồn buồn cười, hắn là thật sự quý Ngụy Vô Tiện... đứa nhỏ này luôn cho hắn cảm giác rất tốt. Đã lâu rồi hắn không còn nhớ cảm giác có gia là như thế nào nữa.

" Vẫn còn nhớ sao... được rồi, nghe kĩ đây... ta gọi Vĩnh An. Ngươi có thể gọi ta An bá bá..."

" An bá bá, ngươi đợi ta mang y đến tìm ngươi... y rất tốt, ngươi sẽ thích..."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười nói, đây là lần duy nhất kể từ lúc hắn rơi vào nơi này tàn hồn thấy hắn cười. Trong lòng tàn hồn thở dài...

" A Tiện a, ngươi cứ cười như vậy bao nhiêu kẻ bị ngươi mê hoặc thật cũng không oan."

" Tốt... ta ở đây đợi ngươi..."

Tàn hồn cũng cười, hắn miệng nói là thế, trong lòng lại thầm xin lỗi...

" Sư bá không có cơ hội nhìn thấy y, chỉ mong ngươi có thể bình an cùng y nắm tay nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc... A Tiện thật vui khi có thể gặp được ngươi."

Trên đường đi hắn không hề gặp phải sự trắc trở nào. Tàn hồn nói là hắn sắp phải kết Ma Đan, những kia oán linh sợ sẽ bị lôi kiếp đánh chết nên mới không dám lại gần. Đó cũng là lí do vì sao tàn hồn muốn hắn tu đến khi dẫn lôi kiếp kết Ma Đan mới rời khỏi nơi này.

" An bá bá, ta đi rồi..."

" Ân... cẩn thận..."

Ngụy Vô Tiện ngập ngừng, tuy không nói nhưng từ lúc tu ma, hắn cảm thấy hắn cùng tàn hồn có gì đó có liên quan đến nhau... cảm giác rất thân thiết. Nhưng hắn không rõ vì sao, nên vẫn luôn cho rằng có lẽ là vì tàn hồn là người chỉ dạy cho mình nên hắn mới có cảm giác như vậy. Ngụy Vô Tiện trước khi bước ra kết giới, hắn nói với tàn hồn.

" An bá bá, cám ơn ngươi... ngươi đợi ta, sẽ có ngày ta có cách cho ngươi rời khỏi đây."

Tàn hồn lắc đầu cười, hắn đương nhiên tin Ngụy Vô Tiện làm được, chỉ là hắn đợi không được.

" A Tiện... nếu sau này ngươi đến với Ma Tộc. Hãy giúp ta hỏi hắn... có còn nhớ hay không một người ca ca từng gọi là Vĩnh An."

Ngụy Vô Tiện đỏ hốc mắt, tuy tàn hồn không nói là ai... tuy hắn không thừa nhận mình là vị Đường ca kia... nhưng Ngụy Vô Tiện biết hắn chính là người đó. Mà Ngụy Vô Tiện còn biết, tàn hồn yêu Quân Vương Ma Tộc kia... có thể hắn nói dối rất tốt, nhưng ánh mắt bi thương lưu luyến, yêu thương kìm nén kia mỗi khi nhắc đến Quân Vương Ma Tộc hắn không che giấu được.

" An bá bá, hắn nhất định vẫn nhớ ngươi... An bá bá, ta đi trước... người nhớ phải đợi ta trở lại..."

Tàn hồn nhìn Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi kết giới, càng lúc càng xa... đến khi hắn không nhìn thấy nữa hắn mới khẽ thì thầm.

" A Tiện... sư bá xin lỗi, ta không đợi được ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info