ZingTruyen.Info

Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong

Ngụy Vô Tiện ở tại Loạn Táng Cương không rõ đã bao lâu, hắn vừa đói vừa mệt lại vừa khát. Ngụy Vô Tiện vốn muốn tìm đường ra ngoài, nhưng hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn không chết vì bị thương, mà có khi chết vì đói trước... thật sự là quá đáng thương.

Hắn nhớ ra gói điểm tâm đã mua cho Lam Vong Cơ, cũng không biết còn ăn được hay không. Bánh này vốn có nhân nên không thể để lâu được, Ngụy Vô Tiện vừa bỏ vào miệng đã ho sặc sụa... bánh đã mốc meo hết rồi.

Thật sự là không thể ăn được nữa, nhưng hắn không còn gì khác để ăn cả, nếu không ăn hắn chỉ có thể đói chết. Ngụy Vô Tiện mặc kệ cơn buồn nôn của mình, hắn nuốt những miếng bánh đã hỏng trong một nỗi kinh tởm cùng nghẹn ngào.

Cho dù có trưởng thành đến đâu, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên... trong những lúc tuyệt vọng nhất, hắn chỉ muốn bên cạnh những người hắn yêu thương. Nhưng xung quanh hắn ngoài những oán linh đã lẫn trốn, những quỷ khí bao phủ... nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn thấy được điều gì... nơi này chỉ có hắn, không ai cả... chỉ có một mình hắn tự sinh tự diệt.

Trong lúc này hắn bỗng nhiên nhớ đến Đông Kha năm ấy mới được đưa về Liên Hoa Ổ... Đã từng là đứa bé mồ côi đầu đường xó chợ, chỉ cần có cái ăn là đủ... quan trọng đâu nó bẩn hay không, có ăn được hay là phải ném.

Trước đây chưa từng trải qua những ngày ấy, nên sẽ không ai hiểu được Đông Kha. Năm ấy, hắn chỉ cần được cho một chiếc bánh đã thấy vui, một viên kẹo đã bảo họ là người tốt. Tại Liên Hoa Ổ năm ấy kì thật không phải ai cũng thích Đông Kha.

Bởi vì Ngụy Vô Tiện mãi đến năm sáu tuổi mới bắt đầu tu luyện, mà Đông Kha năm ấy cũng vừa đến. Hắn vốn thông minh chịu thương chịu khó, nên được Giang Phong Miên để hắn đi bên cạnh chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện.

Những đứa trẻ khác tất nhiên sẽ ghen tỵ, bởi vì Ngụy Vô Tiện rất được Giang Phong Miên yêu thích... trẻ nhỏ mà... chỉ suy nghĩ đơn giản... à... hắn đi theo sẽ có thể ăn ngon mặc đẹp. Mà bọn chúng dù cố gắng làm thân Ngụy Vô Tiện cũng không nhiều nói chuyện, hắn khi ấy luôn muốn một mình.

Nhưng hắn lại rất thích đi cùng Đông Kha, có lẽ vì Đông Kha cũng như hắn... là một kẻ ăn nhờ ở đậu không cha không mẹ. Tuy vậy, hắn vẫn không thích nói chuyện, chỉ đi theo như vậy mà thôi.

Là Đông Kha hết lần này đến lần khác chọc hắn cười... thật sự nếu năm ấy Đông Kha không đến... có lẽ Ngụy Vô Tiện vẫn sống... nhưng hắn sẽ không bao giờ cười, không bao giờ nói chuyện, là có Đông Kha nên hắn mới dần dần mở lòng với mọi người.

Nhưng những đứa trẻ khác sẽ không hiểu, bọn chúng thấy Đông Kha luôn nói cười trêu chọc thì cho rằng Đông Kha nịnh bợ lấy lòng nên sinh ra chán ghét. Rất nhiều lần bọn chúng được cha mẹ đến thăm cho bánh kẹo, bọn chúng lại đem Đông Kha ra làm trò cười.

Là một đứa bé nào có ai không thích được cho quà, Đông Kha cũng vậy... hắn được những đứa trẻ kia gọi đến cho bánh hay kẹo. Hắn đều sẽ vui vẻ nói tiếng cảm ơn, nhưng trước khi hắn nhận lấy... những chiếc bánh xinh đẹp cùng viên kẹo ngọt ngào đều bị ném xuống đất.

Có lẽ bọn nhỏ sẽ cho vậy là vui là hả giận, nhưng Đông Kha lại không hề nói một lời trách móc... hắn vẫn mỉm cười nhặt những thứ bị vứt ấy lên. Đơn giản là phủi đi lớp tro bụi bên ngoài, Đông Kha không chút để tâm mà ăn đầy vui vẻ.

Những đứa trẻ khác thấy vậy thì lại chế giễu, Ngụy Vô Tiện luôn đứng từ xa quan sát bọn họ. Hắn thấy Đông Kha bị bọn nhỏ chế nhạo ném bánh vào người... Ngụy Vô Tiện đã chạy lại xô ngã bọn chúng. Đó cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện lên tiếng nói chuyện.

" Ngươi không thấy bọn họ quá đáng sao, còn không thèm đánh trả."

Đông Kha bởi vì tưởng niệm đệ đệ đã mất của mình nên không muốn cùng đám nhóc tranh cãi. Hắn vẫn chậm chạp nhặt lên những chiếc bánh bị ném bẩn, với bọn nhóc đó là hành vi rất không tốt. Bọn chúng cảm thấy bẩn rồi sẽ không ăn được, sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng với Đông Kha, những thứ bẩn thỉu ấy lại là những thứ nuôi sống hắn qua ngày.

" Đại sư huynh, đều là trẻ con, đừng chấp nhất..."

" Không được nhặt, nó bẩn ngươi không thấy sao, còn ăn cái gì..."

" Không bẩn, đối với ta nó vẫn rất tốt..."

Có thể khi bé sẽ không ai hiểu được câu nói ấy, những đứa trẻ kia cũng vậy. Chẳng ai hiểu cả, Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu. Hắn khi ấy tức giận mà hét vào mặt Đông Kha.

" Còn dám ăn ta không thèm chơi với ngươi nữa..."

Ngụy Vô Tiện khi ấy tuy không biết thế nào là xấu là tốt. Nhưng hắn vẫn biết Đông Kha khác với những người khác, Đông Kha là thật tâm đối đãi với hắn, hắn ngoài chuyện tu luyện sẽ đi tìm Đông Kha... cũng không để làm gì. Đông Kha muốn làm gì thì hắn đi theo làm như vậy, dù Đông Kha ngăn cản hắn vẫn mím môi mà làm theo không hề lên tiếng.

Cho nên khi thấy Đông Kha bị như vậy hắn chỉ biết tức giận, hắn nói như vậy chỉ là để Đông Kha đừng có ăn những thứ đã bẩn ấy... nhưng Đông Kha không nghe hắn. Ngụy Vô Tiện tức giận xô hắn một cái rồi bỏ chạy. Đó là lần duy nhất Ngụy Vô Tiện không thèm đi theo Đông Kha nữa.

Khi Ngụy Vô Tiện bỏ chạy, cũng không biết Đông Kha đã nói gì với bọn nhỏ. Nhưng qua hôm sau đã thấy bọn họ lén lút rình rập muốn chơi cùng Đông Kha mỗi khi luyện tập xong, nhưng Đông Kha phải đi theo năn nỉ dỗ ngọt Ngụy Vô Tiện, bởi vì Ngụy Vô Tiện thật sự không thèm cùng hắn chơi nữa. Phải mất vài ngày Ngụy Vô Tiện mới nguôi giận mà tha thứ cho hắn.

" Ca... những chiếc bánh ấy thật sự vẫn rất tốt..."

Ngụy Vô Tiện đem những chiếc bánh còn lại cất đi, hắn lắc đầu chế giễu cho hồi ức của mình. Thật ra năm ấy hắn rất sợ Đông Kha bỏ mặc mình, nhưng hắn tuổi nhỏ cái tôi lại rất lớn... hắn dù sợ vẫn ra vẻ không thèm để ý đến Đông Kha. Giờ nghĩ lại mới cảm thấy mình thật đáng giận a.

Ngụy Vô Tiện ngồi nghỉ ngơi một lát, hắn muốn tìm nước uống. Nhưng một nơi như vậy làm gì có nước, là con người có thể chịu đói vài ngày cũng có thể, nhưng khát quá nhiều ngày lại không được.

" Tiểu công tử..."

Một tiếng nói bỗng nhiên vang lên khiến Ngụy Vô Tiện giật mình, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng thật sự là nơi này ngoại trừ ban ngày hơi sáng một tí thì về đêm là ngay cả chính hắn tự duỗi tay ra cũng không thấy được.

" Đừng sợ, nếu tiểu công tử tin ta, ta đưa ngươi đến một nơi. Ta quan sát ngươi nhiều ngày, thấy ngươi bị thương... nếu cứ như vậy ngươi sẽ chết."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, đây là tiểu quỷ đầu tiên dám cùng hắn nói chuyện, mà còn nói rất ôn nhu.

" Ngươi không sợ ta, bọn họ nhìn thấy ta đều trốn..."

Thật ra đây là điều hắn nghi hoặc nhất, từ lúc hắn tỉnh lại đến nay không có oán linh hay xác chết nào dám lại gần hắn. Nếu thấy hắn liền hoảng sợ bỏ trốn... hắn mặc dù thắc mắc nhưng không có ai để hắn hỏi ra nguyên do, hắn chỉ có thể tặc lưỡi làm ngơ cho qua chuyện.

" Ta vốn rất sợ, nhưng... ta không muốn nhìn ngươi chết, ngươi trạc tuổi hai cái nhi tử của ta. Ngươi khiến ta nhớ đến họ, nếu ta còn sống để nhìn thấy đại nữ nhi cũng đã mười tám rồi, tiểu nhi tử cũng mau mười sáu."

Ngụy Vô Tiện ban đầu còn cảnh giác, nhưng khi nói chuyện hắn có cảm giác rất an toàn nên không thèm để tâm nữa, hắn tò mò hỏi.

" Vì sao sợ ta..."

" Bởi vì..."

Chỉ quỷ kia vốn muốn nói ra sự việc ngày ấy đốm lửa kia đã bảo vệ Ngụy Vô Tiện, nhưng chưa kịp nói chỉ quỷ đã run lên vì sợ... nó biết nếu nó nói ra nó sẽ cùng chung số phận như những chỉ quỷ khác.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày khi thấy không gian bỗng im lặng, hắn chần chờ hỏi.

" Tiền bối, ngươi đi rồi sao..."

Chỉ quỷ rất ngạc nhiên cho xưng hô của Ngụy Vô Tiện... Mãi một lúc mới nghe chỉ quỷ kia đáp lời.

" Không... không có... ta vẫn ở..."

" Tiền bối, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu, những chỉ quỷ cùng oán linh nơi đây đều trốn khi ta... ngày đầu ta đến bọn họ đều muốn ăn ta đâu..."

Chỉ quỷ buồn cười, từ xa nhìn không thấy rõ, hơn nữa Ngụy Vô Tiện cả người đều lấm lem... hiện tại nhìn gần mới thấy Ngụy Vô Tiện thật giống với một người, nhất là đôi mắt màu xám đặc biệt ấy của hắn.

" Ta... ta không biết, chỉ là cảm thấy sợ mà thôi. Tiểu công tử, ngươi... ngươi từng nghe nói đến hay chưa một đôi phu thê thật xinh đẹp. Phu nhân được gọi là Linh nhi, nàng gọi phu quân nàng là Trường Trạch ca ca."

Ngụy Vô Tiện có chút giật mình, hắn nghi hoặc hỏi.

" Tiền bối biết ta Cha Nương..."

" A... vậy ra, ngươi đúng thật là đứa bé năm ấy... ngươi thật sự không chết..."

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn, cái này câu thoại nghe quen quen nha. Hắn dường như đã nghe được câu này từ Ôn bà bà thì phải.

" Tiền bối, ngươi họ Ôn sao, Kỳ Hoàng một mạch ngươi có từng nghe..."

Giờ thì đến chỉ quỷ giật mình, nó hơi sốt ruột hỏi.

" Làm sao ngươi biết bọn họ..."

Ngụy Vô Tiện bị giọng nói bối rối kia làm cho có chút không thông, hắn nói.

" Nhị tỷ cùng Tiểu Ngũ xuất thân từ Kỳ Hoàng một mạch..."

" Nhị tỷ, Tiểu Ngũ... ngươi là ai..."

Ngụy Vô Tiện tuy không nhìn thấy chỉ quỷ kia dài ngắn ra sao, nhưng cảm xúc của chỉ quỷ cũng làm Ngụy Vô Tiện bị ảnh hưởng. Hắn chớp chớp cặp mắt đẹp của mình rồi nói.

" A... quên giới thiệu, ta gọi Ngụy Anh, tự Vô Tiện... không biết tiền bối danh xưng..."

" Ta gọi Ôn Thiên Ân, ngươi..."

Khi vừa nghe chỉ quỷ kia báo tên Ngụy Vô Tiện đã giật mình thốt lên.

" A... ngươi... ngươi là Ôn thúc thúc, phụ thân của Nhị tỷ cùng Tiểu Ngũ..."

" Công tử, ý ngươi là..."

" Nhị tỷ gọi Ôn Tình, Ngũ đệ gọi Ôn Ninh, Ôn thúc thúc... phụ thân họ cũng gọi Ôn Thiên Ân, nhưng mười năm trước đi đến Kỳ Sơn khám bệnh cho Ôn Nhược Hàn đã không bao giờ trở lại nữa..."

Dù chỉ là một cái đã chết người, nhưng Ôn Thiên Ân vẫn muốn khóc, ông năm ấy vốn là đi theo lệnh Ôn Nhược Hàn, nhưng vô tình lại làm phật lòng Ôn Triều nên bị Ôn gia người đánh chết rồi ném xác vào Loạn Táng Cương.

" A Tình... A Ninh, tiểu công tử... bọn họ có tốt không..."

Cuộc nói chuyện của một quỷ một người lại phá lệ yên bình, họ trò chuyện thật lâu thật lâu, mãi đến khi Ôn Thiên Ân nhìn thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ kiệt sức mới sực nhớ ra đứa nhỏ này còn có thương trong người.

" Tiểu Ngụy, ta đưa ngươi đến sơn động, kia không có tiểu quỷ hay vật chết nào có thể vào. Có lẽ nó từng là nơi tu luyện của vị tiền bối nào đó, ngươi vào đó xem sao..."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn chỉ là cảm thấy cô đơn nên khi có người nói chuyện lại nói nhiều đôi chút. Hơn nữa Ôn Thiên Ân hỏi hắn rất nhiều về Ôn Tình, Ôn Ninh nên hắn biết gì liền nói đó... câu chuyện một khi đã nhấc lên thì rất khó dừng, nên là hiện tại có chút mệt.

Ôn Thiên Ân đưa tay kéo Ngụy Vô Tiện lên, đi mất một lúc lâu Ngụy Vô Tiện mới ngạc nhiên, bởi vì càng đi về nơi này quỷ khí cũng tan dần, hắn có thể nhìn thấy xung quanh mình hoang tàn đổ nát. Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn người đang dẫn mình đi, kì thật cũng không phải ma quỷ nào cũng xấu xí gớm ghiếc... ít nhất thì Ôn Thiên Ân vẫn giống như một người sống, chỉ là tay không có độ ấm mà thôi.

Mà kể cũng lạ, nếu là người thường gặp phải một xác sống như vậy sẽ rất sợ hãi... nhưng Ngụy Vô Tiện một chút sợ hãi cũng chưa, hắn lúc nhìn thấy được diện mạo Ôn Thiên Ân còn đánh giá rất giống Ôn Tình đâu.

" Tiểu Ngụy, ngươi vào một mình đi... ta không vào được."

Phía trước là một hang động đá rất lớn, xung quanh dường như có trận pháp trấn giữ nên quỷ khí không thể tràn vào. Ngụy Vô Tiện nhẹ gật đầu...

" Vậy con vào xem một lát..."

Ngụy Vô Tiện có chút cảnh giác nhìn xung quanh, bởi vì mất đi Kim Đan, tính cảnh giác của hắn dâng lên rất nhiều... sau khi bước vào hang động Ngụy Vô Tiện đã rất ngạc nhiên. Bên trong hang động được khảm thật nhiều ngọc châu trên tường để chiếu sáng, bên trong cũng rất gọn gàng ngăn nắp, nhưng vì thời gian lâu không có người ở nên đã bị bụi bẩn phủ lên một lớp dày.

Không gian trong động rất lớn, có một bàn đá nhỏ để uống trà, một cái giường đá để ngủ... kế bên còn có một kệ sách bằng gỗ đàn hương, mặc dù đã lâu năm nhưng mùi đàn hương vẫn không bị bụi bẩn che lấp, hương thơm thoang thoảng của Đàn Hương khiến Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn... hắn nhớ Lam Vong Cơ.

Thật muốn được ôm lấy y... hắn đã thật sự rất sợ khi không thể gặp lại Lam Vong Cơ được nữa... y chính là tất cả của hắn...

Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, hắn tự giễu xua đi suy nghĩ mong lung của mình rồi bước sâu vào trong động, bên trong có một huyết trì... mà kế bên còn có một bộ xương khô, bên dưới bộ xương còn khắc một trận pháp với nhiều kí hiệu khó hiểu... nhưng có lẽ người này đã chết trong khi tu luyện.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình đã vô tình xâm phạm vào nơi ở của một người đã khuất, hắn vội vàng dập đầu cúi lạy. Trận pháp vốn đã ngừng hoạt động từ lâu, hắn không nở để bộ xương nằm trơ trọi như vậy... Ngụy Vô Tiện đã gom lại tất cả hài cốt. Hắn tìm kiếm khắp phòng phát hiện một hộp gỗ nên đã đặt bộ xương khô vào.

" Tiền bối, vãn bối thất lễ xâm phạm vào nơi này... xin người thứ lỗi..."

Không cần biết người kia có nghe thấy mình nói hay không, Ngụy Vô Tiện vẫn nghiêm trang nói với hộp gỗ trước mặt mình. Vốn hắn muốn đem hộp gỗ đi an táng... không nghĩ rằng ngay lúc này một đạo tàn hồn đã xuất hiện trước mặt hắn.

" Tiểu tử, ngươi tên là gì..."

Ngụy Vô Tiện giật mình, tàn hồn hiện ra một nam tử rất tuấn tú, trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười hiền hậu... nhưng trong mắt lại có chút bi thương.

" Vãn bối gọi Ngụy Anh tự Vô Tiện, nếu A Anh... làm phiền tiền bối nghỉ ngơi, xin tiền bối thứ lỗi..."

Tàn hồn lắc đầu cười, hắn chỉ là một đạo tàn hồn, cũng không thể làm gì Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn lại rất thích Ngụy Vô Tiện, hắn quan sát Ngụy Vô Tiện ngay từ lúc vừa mới bước vào. Đứa nhỏ này mặt mày tuy lấm lem nhưng vẫn không che lấp đi vẻ đẹp hút hồn vốn có của nó, mà đôi mắt kia khiến hắn rất tưởng niệm.

" Ngươi họ Ngụy... tiểu tử, phụ thân ngươi là ai..."

" Gia phụ Ngụy Trường Trạch..."

Tàn hồn kinh ngạc mở to mắt, nhưng rồi lại lắc đầu cười, cũng chỉ có dòng máu ấy mới có thể có màu mắt như vậy. Hắn nên nghĩ đến chính là, chỉ là thật không nghĩ tới người ấy đã có thê nhi rồi...đạo tàn hồn kia từ hoài niệm chuyển thành đau khổ bi thương. Tàn hồn khẽ lẩm bẩm trong miệng mình...

" Hắn... thành thân rồi..."

Ngụy Vô Tiện nghe không rõ, hắn thấy tàn hồn cảm xúc biến hóa phức tạp nên chậm chạp hỏi.

" Tiền bối, ngươi... làm sao vậy."

Nếu không phải Ngụy Vô Tiện biết rằng đây là hang động từ thời xa xưa, tàn hồn này đã chết rất lâu... nếu không hắn sẽ cho rằng tàn hồn này có quen biết với A Cha của mình.

" Không có gì, tiểu tử... ngươi vì sao lại vào nơi này, bên ngoài đã tràn ngập quỷ khí... ta thấy ngươi cũng không phải người tu luyện. Ngươi biết đây là nơi nào sao... phụ mẫu ngươi sao lại yên tâm để ngươi ở nơi này..."

Tàn hồn khi biết Ngụy Vô Tiện là con trai của Ngụy Trường Trạch thì đã rất sốc, sau khi sốc qua đi là tràn đầy kinh ngạc khi hắn không cảm nhận được một chút ma khí nào từ đứa nhỏ này. Chẳng lẽ Ngụy Trường Trạch không muốn đứa nhỏ này kế thừa mình nên không mong đứa nhỏ này tu ma.

Ngụy Vô Tiện rủ mắt, hắn cũng biết đây là nơi không nên tới... nhưng hắn không có sự lựa chọn.

" Vãn bối gặp phải kẻ thù nên vô tình rơi vào nơi này, phụ mẫu đã qua đời được mười ba năm..."

Tàn hồn đôi mắt đỏ lên, hắn có chút mất không chế mà bay đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nếu Ngụy Vô Tiện không nhìn lầm, kia tàn hồn đang ở run.

" Hắn vì sao mà chết, là ai... là ai hại hắn..."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, thật sự là này tàn hồn cư xử rất kì lạ. Nhưng dù khó hiểu Ngụy Vô Tiện vẫn nói.

" Tiền bối, người làm sao vậy, Cha Nương vốn lòng mang đạo tâm nên khi đi săn đêm họ gặp một tộc nhân gặp nguy hiểm đã ra tay tương trợ... kết quả Yêu Thú kia uy lực quá cao nên đã bất hạnh bỏ mình."

Tàn hồn bị lời nói của Ngụy Vô Tiện làm cho ngây ngẩn, hắn không hiểu một Quân Vương Ma Tộc có loại Yêu Thú nào lại có thể làm khó hắn.

" Yêu Thú... cái nào Yêu Thú, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ hay là Chu Tước... Cữu Vĩ Yêu Hồ."

Ngụy Vô Tiện há to miệng, đây đều là yêu thú viễn cổ, tu chân giới hiện tại ngay cả Giao Long còn không có, lấy đâu ra những cái đó yêu thú.

" Tiền bối, những kia Yêu Thú người nói đã tuyệt tích từ lâu. Cha Nương là gặp phải một cận thần thất bại của Huyền Vũ. Nó được phát hiện ở Kỳ Sơn Ôn Thị đã được mấy trăm năm."

Tàn hồn bỗng nhiên xùy cười, hắn cảm thấy việc này thật nhảm nhí. Chỉ một con bán thần mà giết chết được phu thê Vương Hậu Ma Tộc... buồn cười.

" Ngay cả Thiên Chi Tứ Linh kết hợp mới có thể phá vỡ Sát Ma Trận của hắn... một con thất bại Huyền Vũ lại có thể giết hắn phu thê... nực cười. Tiểu tử, ta còn cho rằng ngươi là người thành thật, đến cả ta cũng dám lừa..."

Ngụy Vô Tiện cứng đờ người, đây là có chuyện gì, hắn lừa người khi nào. Còn có cái gì gọi là Sát Ma Trận, Thiên Chi Tứ Linh đã tuyệt tích từ lâu... người này là làm sao vậy.

" Tiền bối, người có phải hay không hiểu lầm, phụ mẫu chỉ là một tán tu bình thường, năm ấy bất quá chỉ mới Nguyên Anh... họ không tu ma, cái gì Sát Ma Trận. Người có phải hay không nhận lầm gia phụ với người khác..."

Tàn hồn nghiêm túc quan sát Ngụy Vô Tiện một lúc, hắn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện cũng nhìn chằm chằm lại hắn. Một người một hồn mắt to trừng mắt nhỏ, tàn hồn cảm nhận được hắn nói thật thì càng buồn bực.

" Mẫu thân ngươi tên là gì, nàng có phải hay không gọi Tiêu Thanh Linh..."

Ngụy Vô Tiện không cấm nhẹ thở ra,  hắn có chút sợ hãi khi nghe thấy lời nói của tàn hồn, hắn vội vàng lắc đầu.

" Gia mẫu Hiểu Tinh Linh, tiền bối... phụ mẫu cũng không thể quen biết người, họ mất khi chỉ mới hai lăm tuổi."

Tàn hồn đôi mắt ám trầm, hắn không nhận lầm... đôi mắt màu xám tro kia chỉ có mang dòng máu tối cao của Ma Tộc mới có. Mà Ngụy Trường Trạch danh tự tại Ma Tộc cũng chỉ có một người.

Nhưng hắn nhớ rất rõ... năm ấy Tiêu Thanh Linh đã theo đuổi Ngụy Trường Trạch không phải sao, mà Ngụy Trường Trạch cũng sau một thời gian thì thích nàng, vì vậy hắn mới yên lặng rời khỏi Ma Tộc.

" Tiểu tử, phía sau có một giếng nước, ngươi đi rửa mặt cho ta..."

" A..."

Ngụy Vô Tiện không hiểu ra làm sao, nhưng dù sao hắn cũng muốn tìm nước uống một chút nên đã đi theo lời nói của tàn hồn, Ngụy Vô Tiện ngay khi nhìn thấy ảnh ngược của mình dưới giếng nước thì giật mình. Khuôn mặt hắn đầy bụi bẩn, thật là không nhìn ra hắn nữa a.

Giếng nước này rất cạn, nhưng lại rất trong... Ngụy Vô Tiện loay hoay tìm xem có vật gì có thể lấy nước hay không, nhưng không có gì cả. Hắn mím môi cau mày, đây là nhà người ta... không... đây là nhà của tàn hồn kia, hắn cũng không thể tự tiện làm bẩn nước trong giếng đi...

" Suy nghĩ cái gì, ngươi cứ tự nhiên... giếng sẽ tự thanh lọc, không sao..."

Ngụy Vô Tiện giật mình khi tiếng nói bất ngờ vang lên, hắn chậm chạp gật đầu đem nước hất lên mặt. Thật muốn tẩy rửa một hồi vì cả người hắn đều bẩn.

" Nếu không chê có thể lấy y phục của ta mặc, ngươi tẩy tẩy đi a... ngươi nhìn xem ngươi khắp nơi đều là bụi bẩn. Di... ngươi còn bị thương..."

Tàn hồn vốn không để ý, lúc này mới nhìn thấy vết máu đã khô bên bả vai hắn, thậm chí hắn còn thấy cả xương trắng sâu tận bên trong.

Ngụy Vô Tiện bị tàn hồn nhìn từ trên xuống dưới, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy. Lần đầu tiên mà hắn bị người khác ghét bỏ vì dơ bẩn như vậy, hắn ngượng ngùng nói.

" Ta không ngại, nhưng y phục của người còn có thể dùng sao..."

Tàn hồn liếc mắt nhìn hắn một chút, lại có chút ghét bỏ nói.

" Ngươi biết y phục ta được dệt từ gì sao, chỉ sợ phụ thân ngươi cũng mua không được..."

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn, sao lại nhấc lên hắn A Cha nữa rồi. Nhưng mà hắn cũng có chút tò mò, kia y phục quý giá đến mức nào mà tàn hồn lại kiêu ngạo như vậy.

Tàn hồn bảo Ngụy Vô Tiện đi theo mình, hắn bảo Ngụy Vô Tiện đến bên giường đá... lúc này Ngụy Vô Tiện mới thấy một viên ngọc châu nhỏ được khảm ở đuôi giường. Tàn hồn bảo hắn ấn vào, hắn cũng làm theo... trong lòng thì đã lạ há hốc mồm vì kinh ngạc, chỉ là y phục thôi. Cất kỹ như vậy...

Khi hắn ấn ngọc châu xuống, giường đá khẽ chuyển động, bên hông của giường đá một tảng đá lớn bỗng nhiên từ từ đẩy ra... bên trong có một rương gỗ không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ.

" Lấy đi, đều được dệt bằng tơ của vạn niên thủy tằm chỉ sinh sống ở Hải Vực... ta phải mất rất nhiều công sức mới tìm đủ tơ để dệt ra hai bộ y phục, chúng vẫn chưa từng được mặc... tặng lại cho ngươi..."

Ngụy Vô Tiện đã sốc đến không nói nên lời, này hắn đã từng sách cổ đọc qua. Này tằm trăm năm nhả tơ một lần... tơ này thủy hỏa bất xâm... bởi vì nó tác dụng quá hấp dẫn nên luôn bị tu sĩ cấp cao tranh đoạt... ai có bản lĩnh thì tự dành lấy cho mình, vạn niên thủy tằm là tinh linh của đất trời, nó tự sinh tự diệt mà con người không thể dưỡng, tằm sau khi nhã tơ sẽ chết.

Khi chết tằm sẽ hóa thành một viên tinh thạch, nếu hấp thụ đủ tinh khí của đất trời... tinh thanh sẽ tự hóa thành kén hút tinh khí đất trời mà lớn, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Bởi vì không thể nuôi dưỡng nên vạn niên thủy tằm trở nên rất quý, rất nhiều người đã bỏ mình vì tranh đoạt nó.

" Tiền bối, này... này quá quý, ta không dám nhận..."

Tàn hồn tặc lưỡi, đây vốn là một cặp... hắn là cố tình tranh giành với người khác mới có được. Hắn đã thuê người làm pháp khí tốt nhất để dệt hai bộ hắc y này theo gia phục của Ma Tộc.... hắn vốn muốn tặng Ngụy Trường Trạch. Nhưng khi hắn trở về, lại mới bàng hoàng nhận ra hắn không còn cơ hội để tặng nữa.

Cảnh báo : t xin nhắc lại là t k hiểu nhiều về giới tu chân lắm, nên là t viết theo ý thích của mình. Có gì sai thì mọi người nhắc nhở, còn k thì nhắm mắt cho qua nhé...😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info