ZingTruyen.Info

Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong

Sau khi Ôn Triều vênh váo tự đắc một hồi mới để cho Ôn gia đệ tử đưa mọi người đi nghỉ ngơi. Nói tiếng nghỉ ngơi là thế, thực chất tựa như giam lỏng một dạng. Lam gia chỉ có mỗi một mình Lam Vong Cơ, mà y là người bị Ôn Triều căm ghét... hiển nhiên sẽ không thể bình an.

Đông Kha sau khi được đưa về phòng liền muốn đi tìm Lam Vong Cơ, hắn còn chưa kịp đi đã thấy Ôn Triều tới cửa phòng mình.

" Ôn Nhị công tử, không biết có gì phân phó."

Ôn Triều khó có được mà đỏ mặt xấu hổ, nhưng Đông Kha nhìn vào chỉ cảm thấy thật buồn nôn.

" Ngươi thật là ca ca của Ngụy Vô Tiện..."

Đông Kha khó hiểu, vì sao kẻ này luôn nhắc đến đệ đệ mình.

" Đúng vậy..."

" Ngươi nói xem... đệ đệ ngươi thích cái dạng gì người..."

Đông Kha nhìn Ôn Triều như nhìn một kẻ ngốc, hắn thật không biết tên điên này muốn làm cái gì. Mà tính tình Đông Kha cũng như Ngụy Vô Tiện, hắn rất thẳng thắng... còn khó hiểu mà hỏi ngược lại Ôn Triều.

" Không phải A Anh vẫn luôn thích A Trạm sao. Ngươi cứ nhìn A Trạm là biết a..."

Ôn Triều đen mặt, hắn tức giận quát lên với Đông Kha.

" Lam Vong Cơ có cái gì tốt, ta thân phận cao quý hơn hắn... quyền thế hơn hắn, hắn chỉ có đẹp hơn ta một xíu mà thôi. Đại ca... ta nói ngươi nghe..."

Đông Kha trợn to hai mắt, hắn hoảng sợ thụt lùi từng bước... thật không nghĩ đến kẻ này có ý với Ngụy Vô Tiện.

" Tên... tên điên này, hắn... hắn... hắn dám mơ ước A Anh."

" Ôn... Ôn Nhị... Nhị công tử, ngươi... ngươi đừng gọi bậy. Ảnh hưởng đến thanh danh của A Anh... ta không phải Đại ca ngươi, mà A Anh cũng chỉ yêu thích A Trạm một người... ngươi thân phận cao quý muốn bao nhiêu mỹ nữ mà chẳng được. A Anh hắn chỉ là có chút mỹ mạo mà thôi..."

Ôn Triều nhìn phản ứng của Đông Kha liền tức giận, nhưng hắn vẫn cố gắng nhỏ nhẹ... điều này càng khiến Đông Kha kinh hách.

" A Anh hắn là người đẹp nhất mà ta từng thấy. Đại ca..."

Đông Kha nhíu mày, trong lòng hắn ghê tởm không thể nào chịu được, hắn ngắt lời Ôn Triều... cái gì bình tĩnh lí trí Đông Kha đã quên sạch.

" Ôn Nhị công tử, A Anh đã cùng A Trạm đính hôn. Danh tự A Anh người ngoài không nên gọi như vậy thân mật..."

" Ngụy Đông Kha, đừng tưởng rằng cho ngươi một tí bao dung ngươi đã lên mặt với ta. Hắn đã đính hôn thì thế nào, chỉ cần là ta muốn... ta vẫn có thể bắt người. Lam gia tiên phủ lớn hơn cả Vân Mộng các ngươi còn bị Kỳ Sơn Ôn Thị ta đốt cháy. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ Vân Mộng các ngươi sao... ngươi có tin hay không ta hiện tại cho người đi bắt hắn... chà đạp hắn trước mặt ngươi."

Đông Kha mắt hằn tơ máu, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào chà đạp đệ đệ mình. Hắn gần như phát điên mà lao vào đánh Ôn Triều...

" Khốn kiếp... ta nhịn ngươi lâu lắm rồi... ngươi dám động đến hắn thử xem, ta có hay không lột da ngươi. Ta có chết cũng phải kéo ngươi theo cùng, một kẻ óc mỡ lợn ghê tởm như ngươi cũng dám mơ tưởng đệ đệ của ta... súc sinh, đê tiện... đi chết đi..."

Đông Kha lao vào đánh bầm một con mắt trái của Ôn Triều, theo sau hắn đã bị Ôn gia người lôi ra. Nhưng Đông Kha vẫn là lớn giọng mắng, đây là hắn còn chưa biết được việc Tiện Vong hai người trải qua ở Dược Viên khi gặp Ôn Triều, nếu không thì Ôn Triều đã không chỉ là bầm mắt. Đông Kha thật muốn giết hắn, cho dù có bị mất mạng hắn cũng phải giết kẻ điên này.

" Cẩu vật, các ngươi ném hắn vào nhà lao cho ta... đáng chết, ta phải cho ngươi trả giá. Ngụy Đông Kha... ngươi cho ta chờ. Dám đánh ta... chúng ta chờ xem, đệ đệ ngươi sẽ làm thế nào để cứu ngươi. Ta sẽ cho ngươi thấy... hắn là như thế nào phục tùng ta, cầu hoan với ta... một nam nhân sinh như vậy đẹp... cũng chỉ là để làm kỹ nam..."

Đông Kha mặc kệ một đám đang lôi kéo mình, hắn điên tiết mà lao vào Ôn Triều.

" Thằng khốn, câm miệng... ta giết ngươi..."

Chẳng những không đánh được Ôn Triều mà còn bị đám Ôn gia người lôi ra đánh cho bầm dập, Đông Kha vẫn gầm thét.

" Ôn Triều... ta nói cho ngươi biết. Ngươi dám động đến hắn, ta liều mạng với ngươi..."

Ôn Triều điên cuồng cười, hắn ra lệnh cho đám người ném Đông Kha vào nhà lao. Cái gì lấy lòng hắn mới không cần, vũ lực vẫn là tốt nhất.

Bởi vì mỗi người đều bị giám sát riêng biệt, sự việc của Đông Kha không có một ai biết được, vì vậy qua hôm sau tập hợp Lam Vong Cơ không hề nhìn thấy Đông Kha. Nhưng trước khi y lên tiếng hỏi Giang gia người thì bên phía Giang gia cũng đã bối rối lên tiếng trước.

" Nhị sư huynh đâu..."

" Đúng vậy, Nhị sư huynh vì sao không thấy..."

" Ôn Nhị công tử, Nhị sư huynh của chúng ta đang ở đâu..."

Ôn Triều hờ hững nhìn bọn họ, hắn lạnh nhạt nói.

" Những thứ không nghe lời cần phải được giáo huấn, hắn a... chắc là đang làm bạn với chó cưng của ta đâu."

Lam Vong Cơ siết chặt nắm đấm, y thật không ngờ Ôn Triều cũng sẽ đối phó với Đông Kha. Giang Trừng dù sao cũng là thiếu gia của Giang gia, hắn bất mãng khi đệ tử nhà mình vô duyên vô cớ bị mang đi xử phạt.

" Ôn Triều, Đông Kha dù sao cũng là Giang gia người... hắn nếu làm sai Giang gia ta sẽ tự phạt đó là. Cảm phiền ngươi thả người..."

" Ngươi là ai..."

Ôn Triều cười gằng, hắn coi thường ánh mắt nhìn Giang Trừng... Ôn Triều luôn coi mình lớn hơn trời... hiển nhiên không bao giờ thèm quan tâm đến kẻ khác, con cháu gia tộc gì đó hắn mới lười để ý.

" Vân Mộng Giang Thị... Giang Vãn Ngâm."

" Di... hóa ra là vị con trai kém cỏi của Giang tông chủ đây à. Ngươi nói xem... Ngụy Vô Tiện tài giỏi như vậy, chức vị tông chủ sau này Cha ngươi lão sẽ giao cho ai."

Giang Trừng âm trầm khuôn mặt, hắn nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn tự biết bản thân mình không bằng Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện càng không thèm cái chức tông chủ gì đó... điều này Giang Trừng rất rõ ràng. Giang Trừng nhịn được nhưng đệ tử Giang gia luôn kính trọng Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được.

" Ôn Triều... ngươi đừng nói bừa. Đại sư huynh mới không thèm tông chủ chi vị... ngươi đừng làm kế ly gián Thiếu gia với Đại sư huynh chúng ta."

" Đúng vậy... Đại sư huynh hắn có ngày hôm nay đều dựa vào nổ lực của chính mình. Hắn mới không cần làm trò bẩn thỉu cướp đi những thứ không phải của mình từ người khác."

" Ôn Triều... ngươi rốt cuộc đem Nhị sư huynh chúng ta đi đâu. Huynh ấy là người Đại sư huynh yêu thương kính trọng nhất ở Giang gia, huynh ấy có chuyện Đại sư huynh sẽ không tha cho ngươi..."

Lam Vong Cơ mắt lạnh nhìn Ôn Triều, y trong lòng cũng cảm thấy thay Ngụy Vô Tiện vui vẻ khi có những huynh đệ hết lòng tin tưởng bảo vệ hắn. Nhưng Đông Kha cũng rất tốt với y, y không thể trơ mắt nhìn Đông Kha gặp nguy hiểm.

" Đại huynh đang ở đâu."

Ôn Triều nhìn y, hắn chế giễu y mà nói.

" Lam Vong Cơ, bản thân ngươi còn lo không xong, ngươi muốn giúp ai... Đại huynh... các ngươi thân nhau như vậy. Được rồi... ngươi muốn biết ta sẽ nói ngươi biết. Hắn a... hiện được bảo bối của ta chăm sóc rất tốt. Muốn cứu hắn... trừ khi..."

Ôn Triều còn chưa nói xong đã có một tên đệ tử gấp gáp chạy đến bên cạnh hắn nói nhỏ, Ôn Triều vội vã bỏ đi ngay sau đó.

Mọi người thì bị đưa về lại phòng ở, mãi đến tận sáng hôm sau Ôn Triều một tập hợp họ lại một lần nữa. Thật may mắn khi cuối cùng Đông Kha cũng xuất hiện, khắp người Đông Kha đều là thương tích.

" Đại huynh..."

" Nhị sư huynh..."

" Nhị sư huynh..."

Đông Kha mệt mỏi cười với họ một chút, hắn bị bỏ đói cũng không sao... nhưng cả ngày hôm qua hắn phải vật lộn với một con chó đột biến to lớn... hiện tại hắn một chút sức lực cũng không có.

" Đại huynh... ngươi ổn không."

Đông Kha lắc đầu với đám huynh đệ của mình, lại nhẹ giọng bảo Lam Vong Cơ.

" Ta không sao... mặc kệ ta, đừng khiến hắn chú ý..."

Ôn Triều ngay lúc này cũng tiến tới, hắn dõng dạc tuyên bố.

" Trật tự đi... bởi vì tránh cho tình trạng các ngươi không nghe lời hành hung người chấp hành. Ta ra lệnh chước kiếm, tất cả giao nộp kiếm cho ta... kết thúc giáo hóa sẽ trả lại cho các ngươi."

Có người có ý định phản khán không giao kiếm đã bị Ôn Triều ra lệnh cho Ôn Trục Lưu hóa đi Kim Đan. Không gian thoáng chốc lặng ngắt như tờ, bọn họ tất cả đều phải cắn răn nhẫn nhục mà giao kiếm của mình.

" Nhanh đi, chúng ta còn phải đi săn Yêu Thú. Lề mề làm lỡ việc lớn, cẩn thận gia tộc của các ngươi là cái tiếp theo của Lam gia."

Mọi người phải nói là giận mà không thể làm gì hay là lên tiếng đòi quyền lợi về mình.

Lam Vong Cơ chân thương vốn đã khỏi, nhưng y vẫn giả vờ như bị thương... Đông Kha thì từ lúc Ôn Triều bắt bọn họ đi săn yêu thú vẫn luôn đi theo phía sau Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vừa buồn cười vừa cảm động, bởi vì Đông Kha hiện tại nhìn còn thảm hơn cả y.

" Đại huynh, ngươi nghỉ ngơi một lát đi."

" Đúng đó, Nhị sư huynh... tên điên kia rốt cuộc đã làm gì với ngươi vậy."

" Thật khốn nạn... ta nguyền rủa hắn không chết tử tế được..."

Từng tiếng mắng nhiếc Ôn Triều bị đệ tử Giang gia lầm bầm nguyền rủa... Giang Trừng hắc mặt, hắn cũng thật căm ghét Ôn Triều... nhưng là bọn họ tốt nhất không nên cùng Ôn Triều gây hấn.

" Được rồi, đừng nói nữa... hắn nghe thấy lại không hay."

Mọi người đồng loạt ngậm miệng, nhưng vẫn căm tức liếc xéo Ôn Triều từ xa.

" Các ngươi làm gì, đi mau lên..."

Ôn Triều nhìn thấy bọn họ chậm chạp thì vội quát tháo, hắn hôm qua được người mách bảo ở Mộ Khê Sơn có một con Yêu Thú rất hung tàn. Chỉ cần hắn đem đám người này giao nộp cho nó, nó sẽ nhận hắn làm chủ nhân. Hắn sẽ là người mạnh nhất, chức vị tông chủ về sau sẽ là của hắn.

Bọn họ theo chân Ôn Triều mà tìm được một sơn động tối tăm, Lam Vong Cơ có chút bất an, y đã từng cùng Ngụy Vô Tiện đi qua Mộ Khê Sơn để tìm miếu thờ phụ mẫu hắn... ở nơi đây có Yêu Thú gì y hiển nhiên đã từ Ôn Tình nghe nói qua.

" Ngươi muốn đưa chúng ta đi săn cái gì Yêu Thú..."

Ôn Triều trong lòng hưng phấn, hắn vẫn đang vui vẻ với viễn cảnh tương lai mà hắn mong muốn, vì vậy hắn chế giễu y.

" Lam Vong Cơ... ngươi sẽ là kẻ đầu tiên biết được ta muốn các săn cái gì Yêu Thú. Xuống đi..."

" A Trạm..."

Theo tiếng nói vừa dứt Ôn Triều đã đẩy Lam Vong Cơ xuống vực sâu không thấy đáy của hang động, Đông Kha hoảng hốt vội vàng nhảy theo. Tiếp theo đó là mọi người cùng nhau leo xuống bằng dây thừng mà Ôn gia người chuẩn bị.

Mọi người mặc kệ Ôn Triều đang la hét phía trên, họ chỉ lo cùng nhau hỏi han đồng đội của mình. Ôn Triều chờ hoài không thấy phản hồi mới tức giận đi xuống, hắn quát lớn.

" Các ngươi bị điếc hay là câm hết rồi, muốn làm phản à... đi... đi tìm Yêu Thú đang ở nơi nào cho ta."

" Nơi đây cái gì cũng không có, ngoại trừ đầm nước kia. Rốt cuộc ngươi muốn săn cái gì Yêu Thú..."

Kim Tử Hiên thật sự là không chịu đựng được nữa mà lên tiếng. Ôn Triều quan sát xung quanh động, hắn hiển nhiên biết Yêu Thú hiện đang bị trấn áp tại đáy đầm. Chỉ là hắn không chắc chắn Yêu Thú có phải bị trấn tại cái này hang động hay không.

" Người đâu, bắt Lam Vong Cơ lấy máu dẫn dụ Yêu Thú ra cho ta."

Đông Kha tức giận bước lên đứng chắn trước mặt Lam Vong Cơ, hắn hận thấu kẻ này.

" Ngươi dám... Ôn Triều, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."

Ôn Triều mắt điếc tai ngơ, hắn hô to tên Ôn Trục Lưu.

" Ôn Trục Lưu, bắt hắn..."

Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra, từng tiếng chém giết hỗn loạn, mùi máu tươi lan tỏa đã đánh thức bán cận Đồ Lục Huyền Vũ đã ngủ say hơn mười ba năm. Một  con thú mình rùa đầu rắn thật to bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, Ôn Triều cười lớn rống to.

" Đồ Lục Huyền Vũ ta mang đồ ăn đến cho ngươi..."

Tiếp theo đó hắn nhanh chóng đẩy một người đang đứng gần mình về phía con thú mà hắn gọi Đồ Lục Huyền Vũ. Người nọ là con trai của Diêu Thị, trong tích tắt hắn đã bị Yêu Thú nuốt chửng. Biến cố diễn ra quá nhanh khiến mọi người sửng sờ.

Ôn Triều trong lúc hỗn loạn đã lén lút ra hiệu Ôn Trục Lưu đi đến phía sau Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vốn luôn đề phòng nên y đã chặn thế đánh của Ôn Trục Lưu, nhưng Ôn Triều lại tiếp theo chém y một nhát kiếm... Ôn Trục Lưu lợi dụng y bị thương mà ném y về phía Yêu Thú.

Đông Kha trợn ngược hai mắt, hắn đứng cách Lam Vong Cơ dù không quá xa nhưng cũng không còn kịp để kéo y lại nữa. Cứ ngỡ y sẽ làm mồi cho Yêu Thú, Lam Vong Cơ đã nhắm mắt chờ chết. Không nghĩ đến một bóng đen như gió đã xẹt qua ôm lấy y, Lam Vong Cơ còn chưa kịp định thần bởi một mùi hương quen thuộc bao phủ, thì đã bị đẩy ra xa.

" A Anh..."

" Đại sư huynh..."

Tình thế cấp bách, Ngụy Vô Tiện chỉ kịp đẩy Lam Vong Cơ ra xa. Lam Vong Cơ cứ như vậy trơ mắt nhìn Đồ Lục Huyền Vũ cắn mạnh vào chân Ngụy Vô Tiện...

" A Anh..."

Tiếng kêu thất thanh của Lam Vong Cơ khiến Ôn Triều giật mình, hắn vốn đã muốn rời khỏi nên không chú ý đến. Lúc này hắn mới nhìn rõ là Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu trống rỗng xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện hắn thì không có nhiều thời gian để quan tâm đến bọn họ, một tiếng niệm của hắn Thanh Tiện đã ra khỏi vỏ triền đấu cùng Yêu Thú. Hắn chịu đựng đau đớn, cắn răng từ túi càn khôn lôi ra một căn cổ cầm... Ngụy Vô Tiện ném mạnh về phía Lam Vong Cơ.

" A Trạm, bắt lấy..."

Lam Vong Cơ bắt lấy theo bản năng, bởi vì tâm trí của y đều chỉ hướng về nơi Yêu Thú vẫn đang cắn chặt chân Ngụy Vô Tiện. Nếu không cứu hắn, chân hắn chỉ sợ phải phế đi.

Ôn Triều đang đấu tranh tư tưởng, hắn hiển nhiên không muốn Ngụy Vô Tiện chết. Nhưng con mồi đã đến miệng mà bị cướp lại Đồ Lục Huyền Vũ sẽ càng phẩn nộ, về sau cũng sẽ không phục tùng hắn.

Bởi vì hắn phân tâm nên là đã bị đánh lén, Ôn Trục Lưu chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ những chuyện khác hắn đều mặc kệ.

Bên này Lam Vong Cơ đã triển khai Huyền Sát Thuật quấn quanh cổ của Yêu Thú... Đông Kha thì dẫn đầu đám huynh đệ của mình giải cứu Ngụy Vô Tiện. Tình thế dằn co thật căng thẳng... Đông Kha lại bất giác cười.

" Thật khó để huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau vào sinh ra tử một trận, hôm nay... có sống cùng sống có chết cùng chết."

Một đám đệ tử Giang gia cũng cười, những đôi tay, những tiếng tự cổ vũ của họ vang lên. Họ tay không cùng nhau bẻ miệng Yêu Thú, cuối cùng bởi vì vừa bị siết cổ... vừa bị bọn họ ỷ đông hiếp yếu. Đồ Lục Huyền Vũ cuối cùng là phải mở miệng buông tha Ngụy Vô Tiện.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu như Ôn Triều không bỗng nhiên ra lệnh cho Ôn Trục Lưu bắt lấy Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ đỏ mắt, y mặc kệ cái gì Yêu Thú... y hét lớn một tiếng bảo mọi người tránh ra rồi thu hồi Huyền Sát Thuật của mình.

Ngụy Vô Tiện ban đầu là vì đúng lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ gặp nguy hiểm nên không có chú ý tới mọi người xung quanh, nhưng hiện tại ngay khi Ôn Triều vừa chạm vào hắn... hắn không tự giác run lên vội tránh ra xa.

Ôn Triều tức giận, hắn còn chưa kịp cảm nhận mềm mại mỹ nhân đâu. Lam Vong Cơ đôi mắt đỏ lên, y nhặt lấy Thanh Tiện mà Ngụy Vô Tiện đã đánh rơi... y hiện tại chỉ có một ý định.

" Giết... giết hắn, không thể để hắn sống. Phải giết hắn..."

Lam Vong Cơ điên cuồng tấn công Ôn Triều, Ngụy Vô Tiện cố gắng trấn áp sự sợ hãi của mình. Nhưng chân hắn bị thương rất nặng không có cách nào đứng lên, Đông Kha phải đở lấy hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vội nói.

" Ca... A Trạm đang mất bình tĩnh, cứ như vậy y sẽ bị thương. Mau giúp y..."

Ôn Trục Lưu vừa bảo vệ Ôn Triều, vừa cùng Lam Vong Cơ đánh. Hắn rất ngạc nhiên bởi sức mạnh mà Lam Vong Cơ đã xuất ra... bởi vì y mất kiểm soát để ra nhiều sơ hở nếu không hắn không chắc có thể đối phó y nếu cứ mang theo Ôn Triều bên người.

Ôn Trục Lưu thần tình xoay chuyển, hắn ném Ôn Triều cho đệ tử Ôn gia, lại chuyển mục tiêu sang Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vẫn đang cố gắng gượng đứng lên, hắn vốn muốn giúp Lam Vong Cơ... lại không nghĩ đến hắn nghe thấy một tiếng hét lớn của y. Cùng với điều đó là một bóng trắng bạch y cứ như vậy ngã vào người hắn.

" A... A Trạm..."

" A Anh ca ca... ta cuối cùng cũng bảo vệ được ngươi..."

Lam Vong Cơ đã ngất đi trong vóng tay Ngụy Vô Tiện, hắn ngơ ngác... làm sao lại như vậy, hắn chỉ là phân tâm một chút mà thôi. Làm sao lại thành ra như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info