ZingTruyen.Info

Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong

Sau khi Mai Anh Phong biến mất, không gian xung quanh Lam Vong Cơ đã trở lại bình thường. Ôn Tình rời đi không bao lâu đã đến tìm y, Lam Vong Cơ ngay từ đầu là muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng sau khi cùng Mai Anh Phong nói chuyện y lại có chút do dự.

" Ôn cô nương, các ngươi có muốn hay không rời khỏi đây..."

Ôn Tình nhìn y một lúc, nàng không hiểu vì sao y lại hỏi như vậy, nhưng là vẫn nói.

" Ta đương nhiên muốn tộc nhân của mình rời khỏi nơi này, ngươi thấy đó... đường hầm kia là chúng ta lén lút đào, với hi vọng sẽ ra khỏi nơi đây... không đề cập đến chúng ta, các ngươi mới là quan trọng..."

" Ôn Triều mỗi sáng sớm đều đến đây đốc thúc chúng ta hái thảo dược... ngươi có thể lén lấy lệnh bài của họ... hãy mau rời đi. Ôn Triều vẫn đang cho người tìm các ngươi..."

Lam Vong Cơ sau một lúc cân nhắc, y lắc đầu bảo.

" Ta sẽ giúp ngươi đào đường hầm, A Anh luôn có nhiều ý tưởng hay... có lẽ sẽ giúp được các ngươi."

Ôn Tình lắc đầu, nàng chắc chắn Ôn Triều sẽ không buông tha hai người bọn họ. Tên kia hắn là một kẻ điên.

" Không... ngươi không hiểu độ điên cuồng của Ôn Triều... các ngươi ở lại đây sẽ không an toàn. Phụ mẫu hắn đã vì cứu toàn tộc chúng ta mà chết, ta không muốn nay cũng cuốn hắn vào nguy hiểm... ta sẽ tìm cách đánh cắp lệnh bài cho các ngươi."

" Không cần... tự ta có thể lấy được, ta cũng chắc chắn sẽ mang các ngươi rời khỏi nơi này."

Ôn Tình không yên lòng, nàng đương nhiên muốn đem tộc nhân mình rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt... nhưng nàng không muốn liên lụy hai người bọn họ.

" Nhưng mà..."

Ôn Tình còn muốn nói gì đó, không nghĩ đến lúc này bên ngoài lại có tiếng ồn ào huyên náo.

" Mau lục soát cho ta, không tìm được người cẩn thận cái mạng chó của các ngươi..."

Ôn Tình kinh nghi, nàng vội vàng hé mở một chút khe cửa nhìn xem bên ngoài, cũng không biết Ôn Triều đã trở lại lúc nào, hắn đang cho tra xét phòng ở của tộc nhân của nàng.

" Mau lên... mau mang hắn xuống hầm..."

Lam Vong Cơ siết chặt nắm đấm của mình, y thật muốn giết chết Ôn Triều ngay bây giờ. Y thề... sẽ có lúc y tự tay giết hắn.

Trước khi Ôn Tình bảo y trốn đi, Lam Vong Cơ đã ngăn nàng lại. Y sực nhớ ra y vẫn còn ẩn thân phù.

" Không cần đâu, ta có ẩn thân phù... dưới ấy không khí không đủ... ta lo lắng cho A Anh. Ngươi mở cửa đi, ta đưa A Anh ra ngoài."

Ôn Tình gật đầu, Lam Vong Cơ nhanh chóng cõng Ngụy Vô Tiện lên lưng. Ôn Tình cửa vừa mở, Ôn Triều đã cho người ập vào... Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lách mình ra khỏi bọn họ. Ôn Triều nhìn thấy trong phòng chỉ có Ôn Tình, hắn ra lệnh cho đám người đi theo mình lục soát.

" Tấm chăn này ở đâu ra..."

Khi đồ đạc trong phòng bị lật tung lên, tấm chăn bông trắng tinh dày dặn bị Ôn Triều nhìn thấy... Ôn Tình run lên, bởi vì Ôn Triều ập vào quá nhanh... nàng không kịp thu lại tấm chăn.

" Ngươi dám giấu người... nói mau, ngươi đang giấu kẻ nào ở đây... mau lôi hắn ra đây..."

Ôn Tình bấu chặt hai tay vào nhau, nàng trong lòng xoay chuyển tìm cách gở rối. Lại không nghĩ rằng Ôn Trục Lưu lại nói giúp cho nàng.

" Nhị công tử, là ta đã mua tặng nàng..."

Ôn Triều khuôn mặt phách lối bỗng trầm xuống. Hắn không phải không tin Ôn Trục Lưu... mà là hắn còn đang hớn hở cho rằng hắn đã tìm được người. Nay lại bị lời nói của Ôn Trục Lưu làm cho mất hứng.

" Ta mặc kệ là ai tặng cho ngươi... nói mau, ngươi có hay không gặp hai kẻ kia... ngươi tốt nhất là không nên che giấu, nếu không... ngươi tự gánh lấy hậu quả về sau."

Ôn Tình không hiểu vì sao Ôn Trục Lưu lại nói giúp mình, nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ... nàng chỉ có thể nói.

" Ta không biết hai kẻ ngươi nói là ai, làm sao có thể che giấu... ta không dư thừa lòng tốt như vậy."

Ôn Triều khuôn mặt vặn vẹo, hắn tức giận quát.

" Đi... mỗi một nhà của bọn họ đều canh phòng cho ta... một con ruồi cũng không được lọt, nghe rõ chưa..."

Ôn Tình hung hăng nhảy dựng, nàng cùng tộc nhân còn phải đào hầm vào ban đêm. Nếu bọn họ canh giữ nơi đây thì kế hoạch của nàng không thể thực hiện được... càng đừng nói Lam Vong Cơ không thể trở lại nơi này.

" Ôn Triều... ngươi đừng quá đáng..."

" Hừ... trừ phi ta tìm ra bọn họ... nếu không ta sẽ không rút người đi. Nếu ngươi không thể chịu đựng được cảnh bị giám sát từng bước chân thì nên hợp tác với ta... chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được họ... nói không chừng ta còn có thể trả lại lệnh bài cho tộc nhân các ngươi..."

Đây thật sự là một trao đổi rất hấp dẫn, nhưng Ôn Tình nàng là người có chính kiến của mình. Càng đừng nói là nàng chán ghét Ôn Triều... cũng như lời nói của hắn nàng chưa bao giờ tin tưởng.

" Đến cả diện mạo của họ ta còn chưa nhìn thấy, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào... thật điên rồ."

Ôn Triều tức giận vì sự chế giễu của nàng, nhưng hắn cũng nghĩ lại nàng nói rất có lí, vì thế hắn nói.

" Một bạch y, một hắc y... cả hai đều rất xinh đẹp. Một cái lưu ly màu mắt, một cái xám tro màu mắt... hiển nhiên họ rất xa lạ với ngươi. Chỉ cần ngươi nhìn thấy hai cái cực kì đẹp diện mạo ngươi có thể báo cho ta..."

Ôn Tình có chút không kiên nhẫn, nàng phất tay đuổi người.

" Đã biết... không còn việc gì nữa thì đi đi..."

" Ngươi..."

Ôn Triều căm tức nhìn Ôn Tình, nàng mặc kệ hắn mà đi ra khỏi y phòng. Ôn Triều tức tối ném bàn... hắn quát với đám người đi theo mình.

" Các ngươi canh phòng nghiêm ngặt cho ta... một bước cũng không được rời bọn họ."

" Rõ..."

Ôn Triều phân phó xong thì vội rời đi... mà Lam Vong Cơ bên này y đang cố gắng để liên lạc với Lam Hi Thần. Y sử dụng Lam Điệp truyền tin, nhưng Lam Điệp bay đi không bao lâu lại bay ngược trở về.

" A Trạm..."

Giữa lúc Lam Vong Cơ đang rối bời, Ngụy Vô Tiện đã chuyển tỉnh... hắn có chút ngơ ngác không biết mình đang ở nơi nào, bởi vì trời đã tối đen không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

" A Anh... ngươi tỉnh... còn khó chịu không..."

Lam Vong Cơ mừng rỡ, thật sự là hắn mãi không chịu tỉnh y rất là lo lắng. Thật may là cuối cùng người cũng chịu tỉnh.

" Ân... chúng ta đang ở đâu..."

" Đúng rồi... A Anh, ngươi có ngọc bội truyền tin... mau truyền tin cho huynh trưởng. Chúng ta đang bị nhốt ở Dược Viên của Ôn gia, Ôn Tình toàn tộc nàng cũng bị giam cầm ở nơi này...."

Lam Vong Cơ vì đang nghĩ cách để liên hệ cho Lam Hi Thần, nên y chỉ vội vàng nói ra suy nghĩ của mình. Ngụy Vô Tiện thì chả hiểu gì cả, hắn ngắt ngang lời y.

" Ôn Tình, nàng là ai... "

" A... ta quên mất... chuyện là thế này."

Lam Vong Cơ đem đầu đuôi sự việc nói một lần, đương nhiên là y cũng tránh nói đi những gì không nên nói. Y tránh không nhắc đến Ôn Triều nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là nhớ rõ sự việc trước đó, mặc dù Ngụy Vô Tiện không biết mình đã xảy ra chuyện gì... nhưng hắn rất rõ ràng hắn khi ấy là sợ hãi kẻ đó. Nghĩ đến hắn không cấm rùng mình...

" A Anh..."

Lam Vong Cơ lo lắng nắm lấy tay hắn, Ngụy Vô Tiện lắc đầu... hắn thở ra một hơi, kì thật trong lòng rất căng thẳng nhưng hắn không muốn y lo lắng, chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh nói.

" Ta không sao, như ngươi nói... Cha Nương ta được Kỳ Hoàng một mạch thu liễm thi hài. Bọn họ được chôn cất ở đâu..."

Lam Vong Cơ biết hắn không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi nên cũng nhanh chóng trả lời để dời đi lực chú ý của Ngụy Vô Tiện.

" Nghe bà bà bảo là ở đỉnh núi cao nhất của Mộ Khê Sơn. A Anh... ngươi có ấn tượng gì về việc ở Mộ Khê Sơn không..."

Ngụy Vô Tiện vẫn là lắc đầu, hắn chỉ nhớ rời rạt là khi ấy A Cha hắn hơi thở thoi thóp, bảo Nương hắn mau mang hắn rời đi... hắn chỉ nhớ được như vậy.

" Không có... dù sao cũng nên nói tạ với họ... ta muốn mang hài cốt Cha Nương đi... nhưng trước tiên vẫn là phải ra khỏi đây..."

Lam Vong Cơ mãnh liệt gật đầu, y mới đầu thật là muốn ở lại... nhưng giờ nghĩ lại y sợ Ngụy Vô Tiện nếu lại vô tình gặp phải Ôn Triều thì sẽ không hay.

" Hay là ta đi trộm lệnh bài, ngươi ở đây đợi ta..."

Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên không thể cho y đi một mình, hắn nắm lấy tay y nói.

" Ta đi với ngươi..."

" Nhưng mà..."

Lam Vong Cơ không muốn để Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ôn Triều. Trong bóng đêm tuy y không rõ thần sắc của hắn, nhưng sự căng thẳng của hắn khi nắm lấy tay y... y vẫn rất rõ ràng. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng rất là cố chấp.

" A Trạm... ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng nếu ta cứ mãi trốn tránh như vậy rất không tốt. Ta không thể cứ mỗi lần nhìn thấy hắn đều để bị cảm xúc của mình chi phối. A Trạm, ta cũng muốn bảo vệ ngươi... nếu ta cứ như vậy sợ hãi... ta làm sao có thể bảo vệ ngươi."

Lam Vong Cơ cắn môi, y vẫn không muốn để Ngụy Vô Tiện đi. Nhưng nghĩ lại thì những gì hắn nói cũng không phải không có lí, nhưng y vẫn là không ngăn được sự lo lắng của mình. Lam Vong Cơ vẫn là muốn khuyên hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện đã ngắt lời y.

" A Anh... "

" A Trạm... tin ta được không. Ta sẽ không có việc gì, ta đã không còn là đứa bé nữa. Ta không thể cứ mãi bám víu vào người khác mỗi khi ta sợ hãi."

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, y nghĩ lại rồi... để hắn ở lại một mình lỡ đâu Ôn Triều cũng đang tìm kiếm họ, nếu Ngụy Vô Tiện không may gặp phải thì làm thế nào.

" Kia được rồi, nhưng nếu ngươi cảm thấy không ổn, ngươi phải nói cho ta..."

Ngụy Vô Tiện thấy y vẫn còn căng thẳng, hắn mở miệng nói đùa.

" Ân... vậy thì cảm phiền A Trạm bảo vệ nhu nhược nam tử ta đây a."

Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn hắn, cái tốt không học... học toàn cái xấu.

" Hừ... ngươi cứ đi theo sư bá học nói bừa..."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn lắc đầu, lại ngó nghiêng đông tây không biết phải đi hướng nào. Thật sự là quá tối, Lam Vong Cơ vì sợ Ôn Triều tìm đến nên không dám đốt lửa.

" Được rồi... chúng ta nên đi hướng nào..."

Lam Vong Cơ bĩu môi, y đem ẩn thân phù dán lên người hắn, lại dán lên người mình... lại nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện kéo đi.

" Theo ta..."

Tiện Vong hai người đi quanh co lòng vòng một hồi lâu mới nhìn thấy ánh đèn leo lắt từ những ngọn đèn lồng, nhưng họ cùng đồng thời dừng bước. Lam Vong Cơ nhíu mày khi nhìn thấy đám người Ôn Triều đem đến đang canh giữ trước mỗi căn nhà của toàn tộc Ôn Tình. Thậm chí còn có một đám đi tuần tra, thật sự là bỏ rất nhiều công sức để tìm bọn họ a.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thở ra khi không thấy Ôn Triều, y mặc kệ đám tuần tra,  kéo Ngụy Vô Tiện đi theo mình. Lam Vong Cơ một đường đi tới y phòng, y đứng cách y phòng một khoảng vừa đủ... lại nhặt một viên đá nhỏ ném về phía bọn họ.

" Ai..."

" Có chuyện gì vậy..."

Ôn Tình vốn là ngủ ở y phòng, nàng nghe tiếng quát liền giật mình vội vàng mở cửa... Lam Vong Cơ nhanh chóng kéo Ngụy Vô Tiện chạy vào phòng. Tiện Vong hai người vẫn là im lặng chờ Ôn Tình.

" Không có gì, mau cút vào trong..."

Ôn Tình nhăn mày, đều cũng chỉ là một đám nô bộc như nhau... họ lại vênh váo quát tháo nàng, thật khó chịu... bất quá nàng cũng không thèm nói nhiều chỉ đóng cửa lại rồi về lại giường của mình.

Lúc này Tiện Vong hai người mới triệt đi ẩn thân phù, Ôn Tình bị hai người thình lình xuất hiện làm cho hốt hoảng nàng A lớn một tiếng. Lam Vong Cơ cũng bị nàng làm cho giật mình theo, y muốn bịt miệng nàng đã bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại.

" Không sao... ta đã hạ kết giới, họ sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện."

" Hì... vẫn là A Anh chu đáo... Ôn cô nương... A Anh muốn gặp bà bà."

Ngụy Vô Tiện đến trước mặt Ôn Tình hành lễ.

" Ngụy Vô Tiện thuộc Vân Mộng Giang Thị. Gặp qua Ôn cô nương..."

Ôn Tình giật mình, nàng không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện sẽ như vậy trịnh trọng... thật ra nàng nghe lời đồn thổi về hắn rất nhiều, nay gặp mới biết lời đồn cũng không sai. Ngụy Vô Tiện làm người ôn nhu, luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người... cho dù thân phận họ có thấp hay cao Ngụy Vô Tiện vẫn không thay đổi cách xử sự của mình.

" A... Thanh Tiện Quân không cần như vậy, nhưng là hiện đã khuya... tên điên kia lại cho người canh gác, không tiện để gặp bà bà lúc này... thật xin lỗi... ta cũng không còn cách nào khác."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn khi ấy là không biết rằng Ôn Triều sẽ cho người giám sát bọn họ.

" Không sao, ta chỉ là muốn biết... phụ mẫu ta nơi an táng, còn có muốn cám ơn toàn tộc các ngươi."

Ôn Tình vội vàng lắc đầu, tộc nàng cũng là những nguyên nhân cho cái chết của phụ mẫu hắn. Làm sao có thể nhận lời tạ ơn.

" Thanh Tiện Quân, Lam nhị công tử đã thay ngươi nói tạ. Hơn nữa, tộc ta thu liễm ân nhân thi hài vốn là việc nên làm, ngươi thật không cần phải như vậy coi trọng. Nếu không có họ, tộc nhân của ta cũng đã không còn... càng đừng nói nếu hai vị tiền bối không cứu chúng ta, họ cũng sẽ không...."

Ôn Tình không nói tiếp, nhưng Ngụy Vô Tiện lại hiểu được, hắn lắc đầu nói.

" Cha Nương ta luôn muốn giúp kẻ yếu đòi công bằng, họ giúp gia tộc các ngươi đó là họ tự nguyện. Chỉ có thể nói số mệnh họ chỉ đến đấy... các ngươi không cần phải áy náy..."

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nhớ thương Cha Nương mình, nhưng y lại không thể nói cho hắn biết sự thật rằng Cha Nương hắn vẫn còn sống. Thân phận của hắn nếu như bại lộ không những Thần mà còn có Ma Tộc đều muốn Ngụy Vô Tiện phải chết... y sẽ không bao giờ để thân phận của hắn lộ ra.

Ôn Tình cũng không biết nên nói cái gì, nàng chỉ có thể gật đầu, rồi lại bảo.

" Bà bà cùng Tứ Thúc đã an táng họ ở ngọn núi cao nhất của Mộ Khê Sơn... từ chân núi lên đỉnh núi mất tầm mười dặm, ngươi sẽ nhìn thấy một cây đa lâu năm... nó là cây lớn nhất ở đấy... bên trên một nhánh cây có buộc một dải lụa đỏ... hãy đi theo hướng đó tầm hai dặm nữa sẽ xuất hiện một ngôi miếu nhỏ... họ được an táng nơi đó."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn suy nghĩ một chút lại nói.

" Ta vốn muốn cùng A Trạm hôm nay rời đi. Nhưng là hiện các ngươi bị chúng ta liên lụy như vậy, ta cảm thấy hay là thế này... ta cùng A Trạm sẽ lén trộm lệnh bài của họ. Lại tạo ra một chút náo loạn, xem như chúng ta đã trốn thoát... để bọn họ rút người đi. A Trạm đã nói các ngươi cũng muốn rời khỏi nơi này, cho ta một thời gian... khi tìm hiểu rõ kết giới nơi này, ta sẽ tìm cách đưa các ngươi rời đi."

Ôn Tình vội vàng lắc đầu, nàng làm sao có thể thêm làm phiền hắn, đường hầm của nàng đã đào suốt nửa năm, thêm một năm nửa có lẽ họ có thể đào xong.

" Không cần đâu... các ngươi nên rời đi. Đường hầm chỉ cần thêm một năm là chúng ta có thể đào xong, khi đó chúng ta có thể ra ngoài... chúng ta là tội nhân của Ôn gia, các ngươi tốt nhất đừng dính dáng gì đến chúng ta..."

Ngụy Vô Tiện có chút trầm ngâm, hắn nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, lại nói.

" Ôn cô nương, ta không chắc trong vòng một năm có thể phá vỡ kết giới nơi này hay không. Nhưng là sư bá của ta thì có thể thử... nơi đây tộc nhân các ngươi bị đối xử tệ bạc như vậy, ra ngoài sớm một ngày vẫn tốt hơn một ngày."

Ngụy Vô Tiện cũng không chờ Ôn Tình trả lời, hắn tiếp tục quay sang Lam Vong Cơ rồi nói.

" A Trạm... ngày mai chúng ta rời khỏi đây... đưa sư bá đến nơi này. Sư bá đối với kết giới hiểu biết nhiều hơn ta."

" Ân... cứ quyết như vậy đi. Ôn cô nương... cũng khuya rồi, chúng ta trước rời khỏi. Ngươi nên nghỉ ngơi..."

Ôn Tình lúc này mới sực nhớ đến vấn đề này, nàng vội vàng nói.

" Các ngươi muốn đi đâu vào giờ này.... nếu không ngại cứ việc ngủ ở đây. Ta đi qua phòng bà bà ngủ..."

Ngụy Vô Tiện vốn muốn cùng Lam Vong Cơ ra ngoài dựng lều ngủ. Dù sao hắn cũng không thể tranh giành phòng với một cô nương.

" Không cần đâu, ta cùng A Trạm dựng tạm lều vải ngủ là được rồi... đã khuya như vậy, cũng đừng làm phiền bà bà nghỉ ngơi..."

Ôn Tình vội lắc đầu, lúc Ôn Triều đến làm loạn, nàng có nghe nói con tiểu quỷ làm hắn bị thương đã trốn thoát. Cũng không biết có không nó còn quay lại.

" Không sao... bên ngoài đã khuya.  Nơi đây vốn toàn là rừng, các ngươi ngủ bên ngoài gặp nguy hiểm phải làm thế nào. Ta nghe bảo con tiểu quỷ kia đã trốn thoát, biết đâu nó còn trở lại. Được rồi... cứ như vậy đi, ta đi ra ngoài...."

Ngụy Vô Tiện khó xử, hắn nhìn sang Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lắc đầu, dù mới quen nhưng y biết Ôn Tình rất cố chấp...

" Vậy làm phiền Ôn cô nương..."

Tiện Vong hai người thổi tắt nến, Ngụy Vô Tiện triệt kết giới. Hai người đứng nép sau cánh cửa, Ôn Tình mở cửa đi ra ngoài... rồi lại nhanh chóng đóng cửa lại, đám canh gác thấy nàng đi ra thì nghi ngờ hỏi.

" Ngươi ra ngoài làm gì.... mau cút vào ngủ đi."

Ôn Tình rất bình tĩnh mà nói dối.

" Bà bà dạo này bị lạnh về đêm hay đau nhức xương, ta qua bên ấy ngủ để trông chừng..."

Đám canh gác nghi ngờ, nhưng thấy nàng ở bên trong đã thổi tắt nến nên cũng không nói thêm gì. Bọn họ đi theo Ôn Tình đến phòng Ôn bà bà, bên phòng Ôn bà bà vẫn còn sáng đèn. Bởi vì cho lo lắng Tiện Vong hai người nên Ôn bà bà vẫn chưa ngủ. Khi nhìn thấy Ôn Tình mặc dù rất muốn hỏi xem Tiện Vong hai người bây giờ đang ở đâu, nhưng lính canh đứng ngay phòng bà chỉ có thể im lặng thấp thỏm trong lòng.

Sau khi họ đóng cửa lại, Ôn Tình ra hiệu cho Ôn bà bà đừng lên tiếng. Nàng lấy giấy bút viết vài dòng chữ để giải thích, Ôn bà bà cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bà cháu hai người lúc này mới thổi tắt nến rồi đi ngủ.

Mà Tiện Vong hai người bên này cũng không dám ngủ, cả hai chỉ là nhắm mắt đả tọa. Trời vừa sáng hai người đã lén lút ra khỏi y phòng, họ lựa chọn đám tuần tra mà ra tay. Đây chỉ là một đám tuần tra hiển nhiên không phải là đối thủ của hai người. Lệnh bài rất dễ dàng mà tới tay họ, cũng kèm theo một hồi gà bay chó sủa. Đám tuần tra bị Lam Vong Cơ ghét bỏ đánh đến bầm dập... đợi đến lúc Ôn Triều nhận được tin tức thì hai người bọn họ đã rời khỏi Kỳ Sơn.

Lam Vong Cơ thì truyền tin cho Lam Hi Thần bảo rằng sẽ về Lam gia trễ vài ngày, Ngụy Vô Tiện thì truyền tin cho Duyên Linh bảo người đến cửa hàng. Bởi vì Lam Vong Cơ lo sợ Ngụy Vô Tiện trở về thôn An Liễu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên y viện lí do bắt Ngụy Vô Tiện phải truyền tin thay vì là bọn họ tự đi thỉnh người.

Duyên Linh khi nhận được tin tức cũng rất tranh thủ mà đến tìm hai người, Lam Vong Cơ còn lén lút trao đổi với Duyên Linh xử lí Ôn Triều. Đối với điều này Ngụy Vô Tiện không hề biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info