ZingTruyen.Asia

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 27

Si_Nhi

Sau ngày sinh thần của Ngụy Vô Tiện thì tất cả mọi người ai có việc gì thì làm việc đó, Lam Hi Thần mang theo Nhiếp Hoài Tang trở lại Vân Thâm tiếp tục cho việc học.

Ngụy Vô Tiện thì lại xin kết thúc việc học của mình, hiện tại Ngu Tử Diên cần dưỡng thương, Giang Phong Miên phải lo lắng cho nàng... Ngụy Vô Tiện sợ ông mệt nhọc nên muốn ở lại giúp đở. Mà Lam Vong Cơ lại không muốn xa Ngụy Vô Tiện, vì vậy y ở lại cửa hàng không thèm trở lại Vân Thâm, việc này đã bị Lam Khải Nhân tức giận mắng một đốn... nhưng dù sao cũng là bảo bối của Lam gia nên là chỉ bị mắng rồi thôi, đâu lại vào đấy.

Ngụy Vô Tiện đã nhờ Duyên Linh làm lễ nhập gia phả cho Đông Kha, bởi vì phụ thân của Đông Kha cũng không rõ là họ gì, ông cũng là một trẻ mồ côi không tên không họ, họ Đông là ông tự lấy cho mình... cho nên hiện tại Đông Kha lại thêm một cái họ Ngụy... Ngụy Đông Kha.

Kì thật nói gia phả thì là nói quá, bởi vì này gia phả là tự Ngụy Vô Tiện làm ra, gia đình hắn hiện tại thêm một người tổng cũng chỉ có bốn người mà thôi.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Duyên Linh đã rời khỏi Vân Mộng trở về núi sâu. Bởi vì Ngụy Vô Tiện muốn đính hôn, Duyên Linh ở đây chỉ làm tán tu vì dân trừ túy kiếm sống qua ngày, gia sản đều nằm ở trên núi sâu, sư điệt hắn muốn đính hôn hắn không thể không có gì làm quà.

Ngụy Vô Tiện thì cứ ngày ở Giang gia, đêm lại chạy đến cửa hàng ngủ... mà Lâm Mộng Dung thì thời gian này có Lam Vong Cơ chỉ điểm nàng đã tiến bộ rất nhanh... bộ kiếm pháp Ngụy Vô Tiện giao cho nàng gồm chín thức, thức đầu tiên tương đối dễ với năm mươi chiêu, càng về sau sẽ càng khó và số chiêu trong mỗi thức lại tăng dần. Tổng cả bộ kiếm pháp gồm sáu trăm bảy mươi chiêu. Lâm Mộng Dung hiện đã hoàn thành một thức đầu tiên, sự lĩnh ngộ của nàng cũng rất tốt... bộ kiếm pháp này cũng đã được Duyên Linh xem qua và hắn đã rất kinh ngạc, thật sự là không ngờ đến một cái thiếu niên có thể hoàn thành một bộ kiếm pháp nhìn như đơn giản nhưng cực kì phức tạp thế này.

Bộ Kiếm pháp này là dựa trên đồ án kiếm phổ của Ngụy Trường Trạch, đây là kỉ vật duy nhất mà Giang Phong Miên giao cho Ngụy Vô Tiện, đồ án này Ngụy Trường Trạch mười lăm tuổi năm ấy đang nghiên cứu, sau lại gặp được Hiểu Tinh Linh... Ngụy Trường Trạch dự định rời khỏi Giang gia. Hai mươi tuổi Ngụy Trường Trạch thoát ly gia tộc giao lại đồ án mình nghiên cứu dang dở cho Giang Phong Miên, sau đó không lâu thì cùng Hiểu Tinh Linh kết hôn.

Giang Phong Miên tuy nhận lấy đồ án nhưng lại không tiếp tục nghiên cứu, bởi vì đây xem như là món quà của vị bằng hữu của mình, Giang Phong Miên cùng Ngụy Trường Trạch kiến thức về kiếm pháp không giống nhau, ông không muốn phá hư đồ án quý giá của người bạn của mình nên đã giữ lại. Ngụy Vô Tiện mười ba tuổi đã kiếm pháp tinh tuyệt, Giang Phong Miên đã giao lại đồ án này cho hắn, muốn hắn hoàn thành kiếm pháp của Cha mình.

Ngụy Vô Tiện mấy năm qua sửa rồi lại xóa, hắn chuyên tâm nghiên cứu mãi đến trước khi đến Vân Thâm cầu học bộ kiếm pháp mới hoàn thành. Bởi vì Ngụy Trường Trạch nghiên cứu cũng đã hơn phân nửa nên Ngụy Vô Tiện cũng không cần phải tốn nhiều năm để hoàn thành nó. Bộ kiếm pháp này Ngụy Vô Tiện đặt tên Là Trường Hồng Chi Phong. Trường trong Ngụy Trường Trạch, một thoáng kinh hồng, một đời vân phong.

Kiếm pháp thắng về nhẹ nhàng linh hoạt uyển chuyển, rất thích hợp cho nữ tử... Ngụy Vô Tiện không chút do dự ném cho Lâm Mộng Dung, dù sao thì một bộ kiếm pháp tốt cũng cần phải có người duy trì... nếu không có ai luyện nó thì bộ kiếm này cũng chỉ là một vật vô giá trị.

Hơn nữa, hắn từ lúc gặp được Lam Vong Cơ đã có ý định thành lập môn phái, về sau đây sẽ là kiếm pháp của Ngụy gia. Hiện tại có Lâm Mộng Dung, Lam Vong Cơ còn có Đông Kha là người đang nghiên cứu nó, Ngụy Vô Tiện trong quá trình sửa chữa cũng đã luyện hoàn thành tất cả chín thức, nếu hắn thật sự dùng hết cả bộ kiếm pháp thì Nguyên Anh như Giang Phong Miên chắc chắn cũng sẽ thua trong tay Ngụy Vô Tiện.

Thời gian trôi nhanh thật nhanh, hôm nay cửa hàng của Ngụy Vô Tiện phá lệ rộn ràng, bởi vì Duyên Linh đã trở lại và còn có một đoàn gồm mười người đi theo hắn, tất cả đều là người sống ở núi sâu, họ sẽ đại diện cho Bão Sơn Tán Nhân... bởi vì Hiểu Tinh Linh năm xưa sống ở nơi ấy đều được mọi người yêu thích, nên là khi nghe được Duyên Linh kể về Ngụy Vô Tiện, họ đều khăng khăng đi theo Duyên Linh, mà Ngụy Vô Tiện mém tí là sặc nước miếng khi nghe Duyên Linh giới thiệu một đám anh tuấn tiêu sái kia là những người đã từng theo đuổi Nương hắn.

" A Anh... đến đến, chào các sư bá của ngươi... ngươi thích gì cứ nói với họ... ngoại trừ cho ngươi hái sao là bọn họ không làm được, ngươi có thể yêu cầu bất cứ thứ gì... phải biết họ đã ở vậy đến tận bây giờ đều là vì Nương ngươi, cho dù biết Nương ngươi đã kết hôn vẫn còn ôm mộng trong lòng đâu, đến đến... ngươi giống Nương ngươi như vậy, bọn họ khẳng định sẽ rất thích ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ho khan, hắn không nghĩ là Nương hắn hại đời nhiều người như vậy. Nếu có Lam Vong Cơ ở đây, y sẽ gật gù đồng ý, không phải người một nhà, không tiến một gia môn... Ngụy Vô Tiện cùng Nương hắn đều là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu ong ghẹo bướm.

" Khụ... khụ... sư... sư bá, ngươi... ngươi đừng nói bừa, ta nghe nói Nương ta nhất kiến chung tình với A Cha, nàng sao có thể như vậy trêu ghẹo nhiều người..."

Duyên Linh nhướng mày, hắn khoái chí híp mắt cười.

" Nương ngươi đúng là không có ý gì với họ, nhưng nàng tính tình loạn trêu đùa, nay nói mai đã quên... nàng không để trong lòng nhưng họ lại nhớ..."

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ, hắn không tin sẽ có người yêu mãi một người không yêu mình. Quan trọng là Nương hắn đã hai mươi năm không gặp lại đám người này. Hắn còn đang mông lung suy nghĩ, các nam tử kia đã đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, từng tiếng nghị luận vang lên.

" Ngươi thật giống với Tiểu Linh..."

" Đôi mắt của ngươi thật đặc biệt... ta chưa từng thấy một người với đôi mắt màu xám như vậy..."

" Linh nhi thật khéo sinh, ngươi còn đẹp hơn nàng..."

" Ta nghe Duyên Linh nói rất nhiều về ngươi, đúng là ngươi rất giống nàng..."

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc, hắn có chút không biết làm sao, mười nam tử mồm năm miệng mười khen ngợi đến Ngụy Vô Tiện đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Duyên Linh ở một bên nghẹn cười, hắn đã nghe Lam Vong Cơ nói qua Ngụy Vô Tiện da mặt rất mỏng, thật rất tốt chơi.

" Được rồi, các ngươi cũng đừng trêu hắn... hắn không giống Tàng Sắc, đừng làm hắn sợ các ngươi..."

Trước khi Ngụy Vô Tiện có ý định chạy trốn khỏi một đám người này, Duyên Linh đã cười đủ và giải vây cho hắn.

Một đám nam nhân thất vọng, thành thật mà nói thì trước kia họ đúng thật là thích Hiểu Tinh Linh, nhưng sau khi bị nàng từ chối thì họ cũng không cưỡng cầu mà xem nàng như muội muội của mình. Khi nghe Duyên Linh nói rằng nàng không còn nữa, một đám đều im lặng rơi nước mắt, nhưng lại cảm thấy an ủi khi nàng vẫn còn một đứa con trên đời, họ rời núi lần này là vì muốn gặp Ngụy Vô Tiện một lần, cũng xem như là để cho người đời biết rằng Ngụy Vô Tiện vẫn còn một chỗ dựa vững chắc khác còn tốt hơn cả Giang gia.

P/s : Đây là cấp bậc tu luyện của truyện nha.

Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp.

Thật sự thì tất cả bọn họ tu vi đã qua khỏi Nguyên Anh, Duyên Linh càng là bước đến Hợp Thể Kỳ, trong số bọn họ thấp nhất cũng đã là Hóa Thần đỉnh núi. Bởi vì Tu Chân Giới ngày này có rất ít người vượt qua ngưỡng Nguyên Anh, hầu như là đã không có, vì để tránh nổi bật họ đã đem tu vi của mình áp chế xuống còn Nguyên Anh.

Tu Chân Giới linh khí đang dần dần cạn kiệt, hiện tại trong năm gia tộc chi nhất Ôn Nhược Hàn là người nắm giữ tu vi cao nhất... lão ta đang tìm cách phá tan Nguyên Anh để bước vào Hóa Thần vì thế nên là hơn một năm qua lão chỉ lo bế quan mà không quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài. Ôn gia hoành hành ngang ngược Ôn Nhược Hàn cũng không thèm quản.

****

Ngụy Vô Tiện thấy họ im lặng hắn không khỏi thở ra một hơi, thật sự là một đám nói ríu rít hắn một câu cũng không trả lời được.

" Đúng rồi... Duyên Linh bảo rằng ngươi muốn đính hôn với tiểu tử Lam gia. Nếu sư tôn còn sống nàng hẳn là rất vui, nàng dù sao cũng từng là bạn tốt của Lam An tổ tiên của Lam gia."

Mọi người không cấm cảm thấy tiếc nuối, Ngụy Vô Tiện thấy họ cảm xúc hạ xuống, hắn vội vàng níu lấy Duyên Linh nói.

" Sư bá, người định ngày nào đến Lam gia."

Duyên Linh gật gù, hắn mỉm cười nói.

" Ta nghe tiểu Dung bảo mười ba tháng giêng là sinh thần A Trạm, chúng ta đến trước một ngày xem như quà sinh thần cho thằng bé."

Ngụy Vô Tiện giật mình, hắn có chút khó xử nhíu mày.

" A... chỉ còn ba ngày, sư bá... con còn chưa chuẩn bị xong..."

Một đám nam nhân nhìn Ngụy Vô Tiện, không hiểu hắn còn muốn chuẩn bị cái gì.

" A Anh, ngươi còn muốn làm gì a, không phải bảo là khi cầu học kết thúc sẽ đến Lam gia cầu thân sao, ta tính không lầm thì đã kết thúc được một tuần đi..."

" Con... con đang chuẩn bị sính lễ, vẫn chưa đủ... con..."

Duyên Linh tức giận cốc đầu Ngụy Vô Tiện một cái, hắn quét mắt ra hiệu cho mọi người, theo sau đó là mười lăm chiếc rương lớn được đặt chật kín trong đại sảnh... Ngụy Vô Tiện há to miệng.

" Sư... sư bá... đây là..."

" Đương nhiên là sính lễ, ngươi nghĩ chúng ta là trưởng bối, không lí để ngươi tự mình đi thu thập sính lễ sao. Lam gia nhiều năm danh gia vọng tộc, ngươi cũng không thể qua loa đến hỏi cưới Vong Cơ."

Tiếp theo đó là cuộc trao đổi đầy thích thú của mọi người, trong đám nam nhân có hai kẻ là tên cuồng luyện kiếm, họ nghe Duyên Linh khen ngợi Ngụy Vô Tiện kiếm pháp nên đã tranh thủ thời gian cùng Ngụy Vô Tiện trao đổi những tâm đắc của mình, ít nhất giữa bọn họ đã có một sự ăn ý tốt hơn rất nhiều. Và mọi người cũng đã thật sự yêu thích Ngụy Vô Tiện.

*****

" Đại tỷ, ngươi xem ta nên mặc y phục gì..."

Ngụy Vô Tiện mới sáng sớm đã lôi kéo Lâm Mộng Dung giúp đở mình, hôm nay phải đến Lam gia để cầu thân... hắn không lấy thân phận của Giang gia mà là thân phận là đồ tôn của Bão Sơn Tán Nhân đi cầu thân.

Ngụy Vô Tiện trong lòng hồi hộp, hắn trước đó đặt may một ít y phục mới, hôm nay lôi ra và không biết mình nên chọn màu gì để mặc.

Lâm Mộng Dung buồn cười, nàng nhìn hắn loay hoay lúng túng mà lắc đầu.

" Đệ đợi tỷ một lát..."

Lâm Mộng Dung ra khỏi phòng Ngụy Vô Tiện, khi nàng trở lại, trên tay nàng là một bộ y phục rất rất bắt mắt.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, mọi người tự tưởng tượng đi nha. Tui vốn muốn tìm bạch y phối ngoại bào voan đỏ mà tui tìm k ra nên mọi người tự nghĩ hen.

Ngụy Vô Tiện khó hiểu, hắn nhìn mấy bộ y phục nằm trên giường của mình, lại nhìn sang bộ y phục trên tay Lâm Mộng Dung. Lâm Mộng Dung nhét bộ y phục trên tay mình cho Ngụy Vô Tiện, nàng cằn nhằn.

" Đệ xem đệ đi, hôm nay ngày vui, đệ mặc kia cái gì hắc y, thanh y, tử y... không thích hợp. Mau thay y phục kẻo các sư bá chờ."

" Đại tỷ, chỉ là đính hôn... có cần phải mặc cái này không..."

Lâm Mộng Dung lắc đầu đẩy hắn vào phòng thay đồ.

" Này là ta làm cho đệ... A Trạm cũng sẽ mặc, đi thay đi, không được nói nhiều..."

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhận lấy y phục đi thay, hắn trước nay chưa từng mặc màu sắc nổi bật như vậy, có chút không thói quen. Nhưng là y phục Lâm Mộng Dung tự tay may cho hắn, hắn không thể phụ lòng tốt của nàng. Quan trọng là Lâm Mộng Dung bảo rằng Lam Vong Cơ cũng thế.

Thật may là y phục rất vừa người, bình thường hắn luôn là tay áo bó sát, hôm nay lại mặc tay áo ống rộng... nhìn vào Ngụy Vô Tiện phá lệ nhẹ nhàng, màu đỏ nổi bật lại khiến hắn có chút kinh diễm.

Ngụy Vô Tiện thân hình vốn cùng Lam Vong Cơ không sai biệt lắm, hắn chỉ cao hơn y nửa cái đầu, dáng người cũng như nhau eo thon vai gầy, khi Ngụy Vô Tiện bước ra Lâm Mông Dung đã bị kinh hách.

" Đại tỷ... kì lắm sao..."

" Không... không, thật sự rất đẹp... Anh Anh thật sự là rất đẹp..."

" Thiếu khăn trùm nữa ngươi sẽ thành một cái tuyệt sắc tân nương..." Lời này Lâm Mộng Dung dĩ nhiên là không dám nói.

" Lại đây tỷ vấn tóc cho ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn để Lâm Mộng Dung chải tóc cho mình, bình thường hắn luôn buộc đuôi ngựa, hôm nay Lâm Mộng Dung lại để nửa buộc nửa thả, nàng dùng một cái phát quang bằng vàng cài lên cho hắn.

Lâm Mộng Dung vốn đang chiêm ngưỡng người đẹp, nàng lấy một ít son môi muốn bôi cho hắn... Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên né xa ba bước.

" Đại tỷ, ngươi muốn làm gì..."

" Thoa son a..." Lâm Mộng Dung thản nhiên nói.

" Ta không phải nữ nhân..." Ngụy Vô Tiện khóe miệng trừu trừu.

" Ai bảo nữ nhân mới thoa son, hôm nay ngày vui... thoa son đỏ cho may mắn."

" Ta không..."

Ngụy Vô Tiện không dao động bởi lời nói của nàng, hắn né xa Lâm Mộng Dung ba bước... Lâm Mộng Dung buồn cười, nàng tiếp tục trêu ghẹo hắn...

" Anh Anh, không được... liên quan đến hôn nhân nam tử đều thoa son, còn có một chút má hồng, như vậy tượng trưng cho sự may mắn cho hôn nhân của ngươi..."

Ngụy Vô Tiện không tin, hắn rùng mình khi nghe Lâm Mộng Dung nói còn phải thoa phấn.

Đông Kha theo sự hối thúc của một đám sư bá hắn đi đến phòng Ngụy Vô Tiện tìm người, hắn còn chưa kịp gõ cửa Ngụy Vô Tiện tông cửa chạy ra va vào hắn, hai huynh đệ ngã nhào, Đông Kha mắt đầy sao xẹt, ôi... cái mông của hắn.

" A... các ngươi ám sát thân ca a..."

Lâm Mộng Dung ôm bụng đứng cười, Ngụy Vô Tiện lúng túng kéo Đông Kha lên, hắn bây giờ mới nhìn lại Đông Kha hôm nay mặc một bộ y phục hồng nhạt, Ngụy Vô Tiện há to miệng... Đông Khá nhìn Ngụy Vô Tiện cũng trợn to mắt... hắn có chút ngơ ngẩn, thật sự là tiểu đệ đệ của hắn quá tuyệt mỹ.

" Ca... ngươi hôm nay thật lạ a..."

Đông Kha giật mình, hắn đỏ mặt lúng túng cười, hắn thật sự là không thích cái màu hường sến súa này, nhưng mấy vị sư bá bắt hắn phải mặc... chẳng những hắn mà một đám sư bá đều mặc.

" Di... Đại huynh, hôm nay ngươi hảo tuấn nha..."

Đông Kha trừng mắt Lâm Mộng Dung, hắn sửa lại y phục bị nhăn của mình, lại oán giận vì cái mông đau của mình, hắn xoa xoa cái mông đau của mình bực bội nói.

" A Anh, ngươi sao lại thế này... tự dưng chạy ra làm gì, đau chết ta..."

Ngụy Vô Tiện có chút hối lỗi, nhưng ai bảo Đông Kha tự dưng đi đến phòng hắn a, hơn nữa là do Lâm Mộng Dung ép hắn thoa son nên hắn mới chạy.

" Là Đại tỷ... tại nàng đuổi theo ta, ngươi nên trách nàng..."

Lâm Mộng Dung rất không phúc hậu mà cười, nàng lém lỉnh nói.

" Sao lại trách ta... Anh Anh, ta rõ ràng là muốn tốt cho ngươi..."

Ngụy Vô Tiện tức ngực, hắn một chút cũng không thấy tốt, chỉ nghĩ đến bôi mấy thứ nữ tử hay dùng lên người là hắn đã nổi da gà.

" Đại tỷ... ngươi nên giữ lại chính ngươi dùng, ta mới không cần..."

Đông Kha tuy không hiểu gì hết, nhưng hắn vẫn là lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vả giữa hai người.

" Được rồi... được rồi, A Dung ngươi mau đi thay y phục, các sư bá đang hối đâu... A Anh ngươi đã xong chưa..."

" A... đợi ta một lát..."

" Ta xong rồi..."

Lâm Mộng Dung vèo một cái chạy về phòng mình, Ngụy Vô Tiện chỉnh lại y phục của mình một chút rồi đi theo Đông Kha xuống đại sảnh.

" Di... tiểu nương tử nhà ai đây... A Anh nhà chúng ta đâu..."

Ngụy Vô Tiện trợn to mắt, hắn bất mãn trừng mắt một đám còn đang dự định nói bậy bạ. Ngụy Vô Tiện khóe miệng trừu trừu, một đám đều lớn tuổi nhưng cứ như con nít, thật là không bớt lo.

" Haiza... A Anh nhà chúng ta đẹp như vậy, lại kết hôn sớm thế này... định là các cô nương Vân Mộng tan nát con tim a..."

" Hừ... ngươi cũng không nghĩ, hắn không cưới A Trạm thì chỉ có giống các ngươi ở vậy đến già..."

" Nói bậy... A Anh nhà chúng ta đệ nhất mỹ nam tử, hắn vừa có tài vừa có sắc, muốn gả cho hắn còn xếp hàng dài đâu."

" Ngươi nghĩ xem có cái nào nữ tử muốn gả cho một nam nhân còn đẹp hơn nàng... ta là nữ nhân ta mới không thèm, thà tìm người xấu hơn ta..."

" Hừ... là ngươi không có cửa... bớt mơ tưởng đi... ngươi đến giờ còn không có ma nào thèm theo đâu..."

" Nói bậy, là ta không thèm để ý đến các nàng..."

Một đám đứng cãi nhau, Ngụy Vô Tiện tâm mệt, hắn lén lút kéo Đông Kha lui ra phía sau không thèm để ý đến bọn họ.

" A Anh, sư bá thương ngươi nhất, ngươi phân xử cho ta.... A Anh..."

Duyên Linh nói không lại một đám người, hắn bất mãn kêu gọi Ngụy Vô Tiện phân xử cho mình, nhưng mà nhìn lại vị sư điệt yêu dấu của hắn đã lặn mất tăm từ đời nào. Một đám nhìn Duyên Linh đầy chê cười, Duyên Linh tức giận không thèm để ý đến bọn họ.

Sau một hồi gà bay chó sủa, Lâm Mộng Dung trong bộ hồng y thướt tha uyển chuyển từ trên lầu đi xuống...

" Tiểu Dung a, ngươi hôm nay thật đẹp a..."

" Tiểu Dung, ngươi dự định khi nào kết hôn a..."

" Đúng vậy, A Anh mới mười sáu, hắn đã sắp có đạo lữ, ngươi hiện cũng đã mười tám a..."

Lâm Mộng Dung trợn trắng mắt, nàng chứ không phải là Ngụy Vô Tiện... muốn làm nàng xấu hổ đâu có dễ...

" Các sư bá... các ngươi hôm nay là đi tìm nương tử sao, mặc sến súa như vậy..."

" Hừm... chúng ta mới không thèm kết hôn, mặc vậy cho mọi người biết chúng ta hôm nay có tiệc vui..."

Một đám còn định nói thêm đã bị Lâm Mộng Dung ngăn lại.

" Các sư bá, còn không đi sẽ trễ giờ tốt... A Anh đâu rồi..."

Ngụy Vô Tiện gỡ đi ẩn thân phù của mình, hắn cùng Đông Kha hiện ra trước con mắt kinh ngạc của một đám người. Duyên Linh tức ngực... tiểu tử này rõ ràng là ở đây vậy mà không nói giúp cho hắn... hừ...

Giữa lúc mọi người đang kiểm kê lại sính lễ, hộ vệ Nhiếp gia lại nâng thêm ba chiếc rương lớn đi vào.

" Tam thiếu gia, tông chủ tặng cho ngươi ba rương đồ làm quà, một rương thảo dược quý hiếm, một rương phù chú pháp khí, còn có một rương ngọc cẩm thạch để khắc trận phòng ngự..."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, hắn xua tay muốn nói từ chối... lại bị đám hộ vệ dành nói trước.

" Tam thiếu gia, tông chủ nói đồ đã nâng ra khỏi Bất Tịnh Thế, ngươi không cần có thể ném... đừng trả lại mất mặt hắn..."

Ngụy Vô Tiện khó xử, thật sự là món quà này quá lớn, hắn nếu nhận lại cảm thấy rất chi là không thỏa đáng.

" Tông chủ có nói, chỉ là một chút quà xem như huynh trưởng tặng cho đệ đệ làm sính lễ... hắn bảo ngươi nếu trả lại là không xem hắn là Đại ca..."

" Anh Anh... Nhiếp Đại ca có lòng, ngươi đừng từ chối khiến hắn không vui..."

Duyên Linh cũng rất ngạc nhiên, mặc dù hôm sinh thần Ngụy Vô Tiện hắn đã nhận ra Nhiếp Minh Quyết đem Ngụy Vô Tiện xem như đệ đệ... nhưng không nghĩ đến là quan tâm đến hắn nhiều như vậy.

" Đúng rồi, A Anh... cứ nhận đi... ngươi về sau đừng quên ân tình là được... Nhiếp tông chủ là thật quan tâm ngươi..."

" Được rồi, ta sẽ đến cám ơn Đại ca sau..."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ gật đầu, vì thế từ mười lăm rương sính lễ của đám sư bá, Ngụy Vô Tiện đã vơ vét gia sản của mình, cộng với ngày đêm khắc ngọc phòng ngự, hắn gom được bảy rương lễ vật... đến cuối cùng là thành hai mươi lăm rương sính lễ. Thật sự là lễ đính hôn với nhiều sính lễ hoành tráng nhất trong lịch sử. Lễ hợp tịch đại điển cũng chỉ cần bấy nhiêu sính lễ a... Ngụy Vô Tiện thật là có phúc khi có được những vị sư bá yêu thương như vậy a.

Sau khi sẳn sàng thì Duyên Linh đã kích khởi truyền tống phù, đưa tất cả mọi người rời đi. Hai lăm rương lễ vật được hộ vệ Nhiếp gia nâng trên vai, một đoàn người nổi bật khi xuất hiện ở Thải Y Trấn. Có người nhận ra Ngụy Vô Tiện liền vội vàng reo lên.

" A... là Thanh Tiện Quân... hắn hôm nay thật đẹp a..."

" Di... thật nhiều rương đồ a, đây là muốn làm gì a..."

" Ngươi nói thừa, không thấy Thanh Tiện Quân ăn mặc đẹp như vậy sao, tất nhiên là hỏi cưới Lam nhị công tử nha..."

" A... vậy là Lam gia hôm nay có chuyện vui a..."

" Lam nhị công tử cùng Thanh Tiện Quân đúng là đẹp đôi a, ai cũng tuyệt sắc... cũng không biết Lam nhị công tử mặc hồng y giống Thanh Tiện Quân sẽ như thế nào..."

Một đám dân đứng nhìn đoàn người mà bàn tán, Ngụy Vô Tiện trong lòng hồi hộp, thật sự là điều này quá xa vời với hắn... nhưng thật sự là hôm nay hắn đã mặc hồng y để đi cầu thân a.

Hắn cũng muốn biết Lam Vong Cơ trong màu đỏ y phục sẽ xinh đẹp như thế nào, nghĩ đến y hắn trái tim lại đập rộn ràng, hắn rất nhớ y... Lam gia kết thúc cầu học Lam Khải Nhân đã gọi y trở về, ba ngày trước hắn truyền tin báo cho Lam Hi Thần hôm nay họ sẽ đến... Lam Hi Thần tựa như biết trước giống nhau, không hề ngạc nhiên chỉ cười nói rằng chờ Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở Lam gia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia