ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 26

Si_Nhi

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Đông Kha chạy đến nơi Duyên Linh đang đứng.

" Sư bá, ngươi trở về cửa hàng sao..."

Duyên Linh liếc mắt nhìn hắn, kì thật thì Lam Vong Cơ lúc Ngụy Vô Tiện rời khỏi cửa hàng y đã đi năn nỉ ỉ ôi Duyên Linh phải làm mọi giá giữ chân Ngụy Vô Tiện đến đêm mới được trở về.

" Không có, ta muốn đi dạo dạo bến tàu, bất quá ta không hiểu biết nơi này... ngươi đưa ta đi."

Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều, nhưng Giang gia vừa ra chuyện, hiện giờ bảo hắn ung dung đi chơi hắn cảm thấy không tốt cho lắm.

" Kia... để huynh ấy đưa sư bá đi tốt không, Giang gia ra chuyện như vậy, ta cần đi chỉnh đốn lại..."

Duyên Linh bất mãn, hắn ghét bỏ cau mày quát.

" Giang gia người chết hết rồi sao, một đám trưởng lão kia không thu xếp được sao mà phải cần một đứa tiểu tử như ngươi..."

Đông Kha không vui, hắn đem Ngụy Vô Tiện đẩy ra phía sau mình, hắn có chút không phục.

" Tiền bối, A Anh tuy tuổi nhỏ, nhưng hắn là người quản lí các tộc vụ cũng như phân phó công việc cho mọi người... hắn luôn làm rất tốt, đâu thể chỉ vì tuổi nhỏ mà không coi trọng hắn."

Duyên Linh càng nghe càng bực bội, hắn bằng tuổi Ngụy Vô Tiện khi còn cùng đám sư đệ sư muội đánh nhau vật lộn, có đâu mà mang gánh nặng lên vai như vậy.

" Ta thật không hiểu đến tột cùng Giang gia lớn như vậy, vì sao phải đem trách nhiệm đẩy lên đầu ngươi... các trưởng lão kia họ làm cái gì, họ tuổi đời hơn ngươi, chẳng lí xử lí tộc vụ còn thua kém ngươi... ngươi vì sao như vậy thích ôm khổ vào người."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười, hắn khi ấy không thích rảnh rỗi, thay vì vui chơi vô ích hắn muốn nâng cao lên thực lực cùng kiến thức của mình hơn, hắn trầm lặng đã quen... cũng không thấy khổ.

" Ta không thấy khổ, kì thực làm nhiều thì hiểu nhiều, ta muốn trải nghiệm cuộc sống của A Cha khi xưa để hiểu hắn rõ hơn."

" Ta mặc kệ ngươi..."

Duyên Linh không thèm nói nữa, hắn tức giận kéo lấy Đông Kha một mạch đi thẳng, mặc kệ Đông Kha phản kháng vẫn là bị lôi đi như lôi gà con...

Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn quay đầu đi về phía phòng của Giang Phong Miên, đã lâu hắn cũng không có động tới tộc vụ hôm nay mới nhìn đến cũng có chút không nắm bắt được tình hình.  Ngụy Vô Tiện từ lúc bắt đầu vào công việc của mình đã quên đi thế giới bên ngoài... cho đến khi Giang Yếm Ly mang cơm đến gặp hắn Ngụy Vô Tiện mới biết đã quá giờ cơm trưa từ lâu.

" Trưởng lão...."

" A... Đại tiểu thư..."

Giang Yếm Ly ôn nhu gật đầu, nàng đem thực hạp đặt lên bàn, lại dọn thức ăn ra rồi nói.

" Đã quá giờ cơm không thấy ngươi nên ta mang đến..."

Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn rất ít khi nói chuyện cùng Giang Yếm Ly, hắn biết về nàng đều là từ miệng Đông Kha... Ngụy Vô Tiện tuy không biết nhiều về nàng, nhưng cách nàng đối xử với đám sư đệ hắn vẫn là nhìn ở trong mắt, nàng thực sự là một cô nương tốt.

" Đại tiểu thư, ngươi không cần phải làm việc này."

Giang Yếm Ly lắc đầu, nàng muốn cám ơn Ngụy Vô Tiện, hôm nay A Nương nàng qua được một kiếp đều là nhờ Ngụy Vô Tiện giúp đở. Giang Yếm Ly bất chợt dập đầu, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ.

" Đại tiểu thư, ngươi mau đứng lên..."

" Trưởng lão, cám ơn ngươi hôm nay đã vì A Nương ta ra mặt, cũng cám ơn ngươi khiến cho phụ mẫu ta nói rõ lòng mình với nhau... một lạy này ngươi nên nhận."

Ngụy Vô Tiện vội vàng nâng nàng lên, hắn cũng không cảm thấy mình giúp được cái gì, hôm nay hắn chỉ là nói ra suy nghĩ của mình, còn Giang Phong Miên hiểu ra là vì ông thật sự yêu thương Ngu Tử Diên... nếu không thì cho dù hắn có nói gì cũng chỉ bằng thừa.

" Ta cũng không giúp được gì, Đại tiểu thư không cần làm như vậy..."

Ngụy Vô Tiện nhìn thức ăn trên bàn hắn chợt nhíu mày, hắn bỗng nhiên hỏi.

" Đông Kha huynh ấy trở lại rồi sao... sao không đến tìm ta..."

Giang Yếm Ly không biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại hỏi như vậy, nàng chỉ lắc đầu đúng sự thật nói.

" Không có, từ lúc sự việc kia qua đi ta không gặp Đông Kha..."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn đi đến bàn cơm, dùng thìa múc một ít canh gà nếm thử, trong lòng hắn kinh ngạc... bởi vì này hương vị hắn rất quen thuộc, sau mỗi lần bị phạt Đông Kha luôn là người chăm sóc hắn... những lúc mang cơm đến Đông Kha luôn mang theo một nồi canh gà nhỏ... còn nói là tự mình làm.

Canh gà hầm hạt sen đây nha quý vị


Giang Yếm Ly thấy biểu hiện kì lạ của Ngụy Vô Tiện khiến nàng bối rối.

" Trưởng lão, làm sao vậy..."

Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, hắn nghe Giang Yếm Ly nói liền ra vẻ không có gì, bảo nàng rời đi.

" A... không sao, Đại tiểu thư đi nghỉ đi, ta ăn xong sẽ thu dọn sau..."

Khi Giang Yếm Ly đi rồi Ngụy Vô Tiện trong lòng bảo lạ, hắn lắc đầu điềm tĩnh dùng cơm. Dùng cơm xong hắn lại lấy ra phù truyền tin cho Lam Vong Cơ, trong tộc sự vụ qua nay Giang Phong Miên không buồn động vào, bị dồn lại thật nhiều, hắn không chắc mình sẽ hoàn thành sớm. Và Lam Vong Cơ đã rất vui vẻ mà bảo Ngụy Vô Tiện cứ từ từ hãy trở về cửa hàng, hắn trong lòng bảo lạ nhưng có quá nhiều việc để Ngụy Vô Tiện phải làm, hắn không thể phân tâm cho chuyện khác.

Vì vậy, khi Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào đống sổ sách, hắn không biết rằng vị ca ca mới vừa nhận của mình đang chịu khổ. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu lên lần nữa, trời đã tối.

Đông Kha cùng Duyên Linh xuất hiện ở Phòng Quản Sự, Ngụy Vô Tiện mém tí là ném luôn chiếc bút lông trong tay mình.

" Ca... ai đánh ngươi, sư bá, ngươi không phải đi theo hắn... sao để hắn bị đánh thành như vậy... đi... về phòng ta thoa thuốc cho ngươi..."

Ngụy Vô Tiện không cho ai cơ hội trả lời, hắn một mạch kéo Đông Kha về phòng mình. Tuy rằng đã lâu không có người ở nhưng phòng vẫn được quét dọn sạch sẽ, ai làm việc này... lấy đầu gối nghĩ Ngụy Vô Tiện cũng biết là Đông Kha làm.

Đông Kha khuôn mặt với một con mắt trái cùng một bên má phải đều bầm tím, khóe môi cũng rách ra, y phục lấm lem thậm chí cánh tay y phục còn bị rách. Thật sự là thảm không nở nhìn. Ngụy Vô Tiện tức giận, là kẻ nào dám làm càng ở Vân Mộng.

" Ca... kẻ nào đánh ngươi, ngươi nói cho ta... ta đi đánh hắn..."

Duyên Linh khóe miệng nhếch lênh, hắn thích thú gãi cằm, hắn cũng mong được đánh với tiểu tử này một trận a... nay đi khắp bến tàu mọi người đều ca ngợi hắn cái này sư điệt đâu.

" Ta đánh..."

Ngụy Vô Tiện chỉ lo chuyên tâm chuẩn bị thuốc rửa vết thương, hắn không có nghe rõ Duyên Linh nói cái gì, trong miệng hắn còn lầm bầm.

" Sư bá, ngươi đi theo hắn vì sao để hắn bị đánh thành như vậy... khoan đã... ngươi mới nói cái gì, ai đánh hắn..."

Duyên Linh tựa cười như không cười nhìn Ngụy Vô Tiện, rất tốt bụng mà lặp lại lần nữa...

" Ta nói là ta đánh hắn... ngươi muốn thế nào..."

Ngụy Vô Tiện khó thở, hắn không nghĩ đến một cái Nguyên Anh hậu kì đỉnh núi lại đi ức hiếp một cái tiểu bối.

" Sư bá, ngươi vì sao lại đánh hắn, ngươi một cái Nguyên Anh hậu kì đi ức hiếp một cái Kim Đan trung kì, ngươi không cảm thấy mình quá đáng sao..."

" Ta nơi nào quá đáng, luận bàn gây thương tích là chuyện bình thường... hơn nữa, ta bằng tuổi hắn năm ấy đã là Nguyên Anh, hắn là ngươi thân ca... tu vi còn thua cả ngươi, làm sao xứng đáng là ca ngươi... làm sao có thể bảo vệ ngươi..."

Ngụy Vô Tiện không phục, rõ ràng là Duyên Linh cố ý, hắn vẫn thường cùng Đông Kha giao chiến, hắn nơi nào khiến Đông Kha bị thương.

" Ai bảo luận bàn là phải có thương tích, hơn nữa... không phải ai cũng có thiên phú cùng sư thừa tốt như sư bá ngươi... còn có ta khi nào muốn hắn bảo vệ ta, tự ta có thể bảo vệ chính mình. Làm ca thì thế nào, không thể là đệ đệ bảo vệ thân ca sao, vì sao phải nhất thiết ca ca phải bảo vệ đệ đệ mình."

Duyên Linh hừ lạnh, hắn mới không thèm đôi co với đứa cháu ngu ngốc này của mình.

Đông Kha thấy Ngụy Vô Tiện nổi giận vội kéo người lại giải thích. Tuy là Duyên Linh ra tay nặng chút, nhưng hắn hôm nay cũng được lợi.

" A Anh, là ta muốn tiền bối chỉ điểm... ngươi đừng trách tiền bối."

Ngụy Vô Tiện bực bội quẹt mạnh một ít thuốc lên má Đông Kha. Lại tức giận mắng.

" Chỉ điểm... chỉ điểm mà đánh ngươi thành như vậy... còn ngươi nữa... ngươi cũng không xem xem ngươi nơi nào là đối thủ của hắn, còn muốn hắn chỉ điểm..."

Đông Kha hít hà một hơi, hắn ai oán nói.

" Đau... A Anh... ngươi ác độc..."

Ngụy Vô Tiện thả nhẹ lực đạo một chút, nhưng vẫn là khó ở nói.

" Hừ... cũng không biết khi sáng ai mới bảo là ta thiện lương..."

Đông Kha còn muốn nói, lại không nghĩ ngay lúc này một con Tử Điệp hướng Ngụy Vô Tiện đi tới, đây là Tử Điệp truyền tin của Giang gia... Ngụy Vô Tiện nghe xong truyền tin hai mắt hắn phát sáng, hắn giao hòm thuốc cho Duyên Linh, lại vèo một cái chạy ra ngoài, chỉ kịp bỏ lại một câu... rồi lại cảm thấy sai sai hắn dừng lại nói tiếp.

" Sư bá, ngươi bôi thuốc cho huynh ấy giúp ta, A Trạm gọi ta trở về... ta cần đi lấy nước tắm... không đúng... ca... ngươi về phòng ngươi đi..."

Duyên Linh cùng Đông Kha há to miệng, đúng là thấy sắc quên bạn.

" Này Đông tiểu tử, ngươi có hối hận không khi nhận hắn làm đệ đệ..."

Đông Kha sau một hồi kinh ngạc lại lắc đầu cười, hắn thu dọn hòm thuốc đứng lên lôi kéo Duyên Linh đi theo mình.

" Sẽ không... thật hiếm khi thấy hắn hoạt bát như vậy... từ lúc có Lam nhị công tử bên cạnh, hắn thay đổi thật nhiều. Cuộc sống của hắn trước đây chỉ có buồn tẻ hai chữ để hình dung..."

Duyên Linh cũng lắc đầu cười, cả ngày nay đi theo Đông Kha nghe không ít chuyện về Ngụy Vô Tiện lúc trước... trong lòng không khỏi cảm khái, đúng là khi mới yêu lúc nào cùng thấy toàn màu hồng hạnh phúc.

" Được rồi, ngươi cũng chuẩn bị đi... đừng để mọi người đợi lâu A Trạm lại trách ta lề mề hỏng việc..."

Đông Kha nhanh chóng đưa Duyên Linh về phòng cho khách, lại phân phó người đem nước nóng đến cho Duyên Linh tắm rửa, chính hắn cũng cần phải tẩy rửa... hắn cả ngày theo Duyên Linh lăn lộn chạy vặt, lại mới vừa đánh xong một trận cả người đều là mồ hôi.

*****

Đến khi ba người bọn họ trở về cửa hàng, bên trong cửa hàng tối đen như mực... Ngụy Vô Tiện bối rối, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra... vì sao lại yên ắng như vậy...

Ngụy Vô Tiện chỉ lo nghĩ trong lòng, hắn không để ý đến Duyên Linh cùng Đông Kha đã biến mất. Không gian yên ắng bỗng nhiên cất lên một tiếng đàn, Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn, hắn quay qua tìm Duyên Linh cùng Đông Kha lại không thấy ai cả.

" Sư bá, Ca... "

Không có ai đáp lời, Ngụy Vô Tiện cũng không lo lắng, hắn theo tiếng đàn bước đi về phía tiểu viện, trong lòng hắn không hiểu hồi hộp... tiếng đàn du dương trong trẻo, chất chứa một tình yêu của hai người, trong âm điệu cho người ta cảm giác như đã trải qua thật nhiều biến cố trong cuộc đời, nhưng đến cuối cùng tình yêu kia vẫn là một cuộc tình trọn vẹn đầy hạnh phúc, họ tìm được nhau giữa chốn giang hồ rộng lớn, cùng nhau nắm tay vẽ tiếp con đường hạnh phúc cho riêng mình.

Theo mỗi bước chân của Ngụy Vô Tiện, dọc theo tiểu viện là một chiếc đèn lồng từ từ được thắp sáng, cho đến khi hắn nhìn thấy thân ảnh bạch y quen thuộc đang quay lưng lại với hắn, tiếng đàn cũng phát ra từ nơi ấy.

" A Trạm..."

Lam Vong Cơ không quay đầu, y vẫn tiếp tục giai điệu của mình, Ngụy Vô Tiện đưa mắt liếc nhìn những chiếc đèn lồng hình hoa sen kia, hắn ngây ngẩn cả người... những chiếc đèn lồng kia xếp thành một hình dạng nhất định.

" A Anh... sinh thần vui vẻ..."

Ngụy Vô Tiện có chút ngốc, hắn thật sự không nhớ đến hôm nay là sinh thần mình. Hắn không làm phiền Lam Vong Cơ tấu cầm mà là im lặng lắng nghe, rồi lại đem giai điệu khắc vào trong lòng, bài nhạc này hắn đã từng vô tình nhìn thấy Lam Vong Cơ viết, nhưng khi ấy nó chưa hoàn chỉnh, giai điệu cũng không êm ái như bây giờ.

Ngụy Vô Tiện nghe đến mê mẩn, Lam Vong Cơ dừng lại tiếng cầm của mình, y xoay người nhìn kẻ đang nhìn chằm chằm mình. Lam Vong Cơ cất đi Vong Cơ cầm, lại chạy đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện nhào vào lồng ngực hắn, Ngụy Vô Tiện đem người ôm chặt... Lam Vong Cơ mỉm cười hét lớn.

" Chúc A Anh sinh thần vui vẻ... "

Ngụy Vô Tiện cảm động, hắn chưa bao giờ biết được người yêu chuẩn bị sinh thần cho mình là cái này cảm giác.

" A Trạm... cám ơn ngươi..."

Lam Vong Cơ mỉm cười, y hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, cả hai đắm chìm trong ngọt ngào, cùng lúc đó từng đóa pháo hoa rực rỡ bung tỏa trên bầu trời, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn, Lam Vong Cơ tựa vào trước người hắn... Ngụy Vô Tiện ôm eo y, cằm gác lên vai y, hắn nghe Lam Vong Cơ nói.

" Có thích không..."

" Ân... ta rất thích, ngươi vất vả..."

Lam Vong Cơ thích thú cười, khi pháo hoa kết thúc là khung cảnh xung quanh tiểu viện cũng trở nên sáng rực, mọi người bắt đầu tràn vào... tất cả mọi người đều đầy đủ cả, từng tiếng cười nói chúc mừng liên tiếp vang lên.

" Tiểu Anh Anh sinh thần vui vẻ..."

" Vô Tiện sinh thần vui vẻ..."

" Tiểu tam sinh thần vui vẻ..."

" A Anh sinh thần vui vẻ..."

" Ngụy ca ca sinh thần vui vẻ..."

Ngụy Vô Tiện đỏ hốc mắt, đây là sinh thần đầu tiên mà hắn cảm thấy hạnh phúc... hắn chưa từng nghĩ đến tất cả mọi người sẽ vì hắn làm những việc này.

" Cám ơn..."

Lam Vong Cơ lau đi nước mắt trên mặt Ngụy Vô Tiện, y cười vui vẻ nói.

" A Anh không khóc, hôm nay là ngày vui... Đại tỷ... chúng ta dọn thức ăn lên đi... hôm nay A Anh phải ăn bằng hết, bởi vì... tất cả đều là mọi người cùng nhau xuống bếp nấu cho ngươi..."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, Lâm Mông Dung không đợi hắn nói gì đã vui vẻ lôi kéo Lam Hi Thần đi cùng mình. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, trên bàn tràn đầy màu sắc... theo sau là tiếng giới thiệu tràn đầy hứng thú của Lâm Mộng Dung.

" Đây đây, mì trường thọ A Trạm chuẩn bị cho ngươi, còn có gà hầm hạt sen, đậu phụ sốt cay, sườn chua cay... đều là A Trạm làm..."

" Còn có cái này, bánh táo cùng bánh phù dung là Hi Thần ca ca làm, có khét một chút nhưng hương vị vẫn tốt..."

" Còn có sủi cảo, bánh bao, mì xào Phúc Kiến là Nhiếp đại ca, cùng Hoài Tang, còn có các vị sư huynh của Nhiếp gia cùng làm..."

" Đông Kha ca ca làm món cá chép hầm củ cải, gà nướng lá sen này cho ngươi..."

" Đúng rồi, sư bá làm vịt bát bảo, còn có canh tổ yến... dê nướng sốt cay, nghe bảo là những món A Nương ngươi thích..."

" Còn có ta làm thịt kho Đông Pha, bánh hoa hồng, còn có hoành thánh..."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, hắn không nghĩ đến ngay cả Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần đều vì hắn xuống bếp rửa tay nấu ăn, tuy nhìn đều có chút không đẹp mắt, cũng không biết hương vị thế nào, nhưng mà tấm lòng là món quà quý giá nhất, hôm nay dù có dở hắn cũng phải ăn.

" Cám ơn Đại ca, Hi Thần ca ca, cám ơn tất cả mọi người..."

Lâm Mộng Dung ngồi xuống bàn, nàng kêu gọi tất cả mọi người nhập tiệc.

" Được rồi... được rồi cầm đũa đi..."

Bữa ăn của mọi người tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, đây là một kỉ niệm khó phai trong lòng tất cả mọi người. Họ cùng nhau kể chuyện, cùng nhau nâng ly chúc mừng... kết quả là một đám say ngất ngay gục tại bàn, không có một ai tỉnh táo.

Người phá hoại tưng bừng nhất chính là Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ... nhưng cả đám đều say chẳng có ai có ý thức để mà ngăn cản, tiếng đàn tiếng tiêu ầm vang trong đêm tối... một đám lê lết nằm dưới sàn nhà, một chút quy phạm cũng không có... nếu để Lam Khải Nhân nhìn thấy rất có thể sẽ hôn mê bất tỉnh vì bị sốc.

Ngụy Vô Tiện là người tỉnh lại đầu tiên, hắn day day huyệt thái dương đau nhức của mình, nhìn thấy Lam Vong Cơ nằm bên cạnh mình, cùng một đám nằm bò dưới sàn, Ngụy Vô Tiện mãnh giật mình, hắn đầu óc cũng còn mơ hồ vội vàng lay gọi Lâm Mộng Dung.

" Đại tỷ... về phòng đi..."

Lâm Mộng Dung là cái duy nhất nữ tử, mọi người không ép nàng uống, nhưng nàng muốn góp vui nên uống theo, kết quả là say oắt cần câu.

Lâm Mộng Dung bị lay tỉnh, nàng ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện, đầu đau như búa bổ, bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, có lẽ vẫn còn ở giờ Dần ( 3-5h sáng ). Lâm Mộng Dung ngây ngốc gật đầu, nàng loạng choạng đi về phòng mình.

Ngụy Vô Tiện đem Lam Vong Cơ ôm lên, hắn vẫn chưa có tỉnh hẳn, chỉ là sợ y cảm lạnh nên mang y về phòng, xong lại bước cao bước thấp đi gọi đám người dưới sàn. Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết còn có thể gọi tỉnh, đám người kia lại ngủ say như chết, Ngụy Vô Tiện mang Duyên Linh cùng Đông Kha về phòng cho khách. Nhiếp Minh Quyết trực tiếp tạt nước lạnh vào đám hộ vệ của mình, hắn còn đau đầu đâu, hơi đâu mà chăm sóc một đám này.

Ngụy Vô Tiện càng là không có dư sức lực để lo cho họ, hắn lo cho Duyên Linh cùng Đông Kha xong thì về phòng, lại giúp Lam Vong Cơ cởi ra ngoại bào, hắn sợ y khó chịu nên là dùng phù chú đun chút nước ấm giúp y lau người. Xong lại tự xử lí cho mình, hắn thở ra một hơi leo lên giường ôm Lam Vong Cơ rồi đi ngủ. Một chút quan tâm đến chuyện khác đều không nghĩ đến, vì thế cửa hàng Vân Phong vốn luôn mở cửa rất sớm thì hôm nay phá lệ đóng chặt cửa không hề mở. Tất cả mọi người đều chìm trong mộng đẹp của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info