ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 25

Si_Nhi

Ngụy Vô Tiện còn đang ngơ ngác vì hành động của Giang Yếm Ly, hắn còn chưa kịp nâng nàng lên đã bị lời nói của nàng làm cho ngẩy ngẩn, hắn lắp bắp không dám tin...

" Ba... ba mươi... giới tiên... Đại tiểu thư... ngươi đứng lên, ngươi nói cho ta, phu nhân đã phạm tội gì..."

" Đại sư huynh..."

Đông Kha nhíu mày, hắn không muốn Ngụy Vô Tiện vướng vào vấn đề này một chút nào. Mặc dù đau lòng khi Giang Yếm Ly suy sụp, nhưng ngày hôm nay Ngu Tử Diên gặp phải những việc này đều xứng đáng.

Ngụy Vô Tiện nhìn Đông Kha, hắn vốn thông minh nên rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.

" Đông Kha..."

Đông Kha né tránh ánh mắt Ngụy Vô Tiện, hắn cúi đầu, mím môi hai tay nắm chặt. Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn gật đầu với Giang Yếm Ly.

" Đại tiểu thư, ngươi đừng lo lắng, chúng ta vào trong đi..."

Đông Kha chặn lại hướng đi của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhướng mày.

" Đông Kha, tránh ra..."

" Ta không, hôm nay nàng gặp phải những chuyện này đều là quả báo của nàng... ngươi vì sao còn muốn vì nàng giải vây trong khi nàng đã khiến ngươi tổn thương hết lần này đến lần khác."

Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn biết Đông Kha bất mãn Ngu Tử Diên rất nhiều. Nhưng ba mươi giới tiên thật sự là hình phạt rất rất nặng, bị xử phạt giới tiên là một sự nhuốt nhơ đối với một người trong gia tộc. Cho dù hắn ghét Ngu Tử Diên, nhưng cũng không đến mức hận nàng đến mức không chết không được.

" Đại tiểu thư... xử phạt khi nào bắt đầu."

Giang Yếm Ly không dám nhìn Ngụy Vô Tiện, nàng cúi đầu nói.

" Giữa... Giữa giờ Tỵ" (09-11h)

Hiện mới đầu giờ Tỵ Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn nhẹ giọng nói.

"  Đại tiểu thư ta cần nói chuyện với Đông Kha một lát, ta sẽ tìm tông chủ sau."

Giang Yếm Ly nhìn Đông Kha một chút, nàng lo lắng Đông Kha sẽ ngăn cản Ngụy Vô Tiện giúp nàng. Đông Kha trong lòng bất đắc dĩ, hắn biết hôm nay qua đi hắn cùng Giang Yếm Ly sẽ xa cách, nhưng hắn không hối hận. Thay vì mãi mong chờ vào một tình yêu vô vọng, hắn chỉ muốn bảo vệ người hắn muốn bảo vệ.

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn có chút lo lắng, hắn biết Đông Kha thích Giang Yếm Ly. Nhưng hắn cũng biết Giang Yếm Ly thích vị hôn phu của nàng, Đông Kha chung quy là vô vọng trong tình cảm này. Hắn khi xưa không hiểu tình yêu, không cảm nhận được ánh mắt Đông Kha khi lén nhìn nàng, nhưng giờ hắn hiểu được... lại đau lòng cho vị ca ca này của mình.

Sau khi Giang Yếm Ly rời đi, Đông Kha nhăn mày nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn khó chịu nói.

" Ngươi nên rời đi..."

" Đông Kha, ngươi không đau lòng khi nhìn thấy nàng như vậy sao..."

Đông Kha trong lòng kinh nghi, hắn ra vẻ trấn định nói.

" Ta không hiểu ngươi muốn nói gì..."

Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mắt Đông Kha, hắn không cho Đông Kha cơ hội lãng tránh mà trực tiếp nói.

" Ta biết ngươi thích nàng..."

Đông Kha rũ mắt, hắn bất đắc dĩ nói.

" Đại sư huynh, đây là chuyện của cá nhân ta, hiện tại đây không phải là vấn đề..."

" Ca... "

Ngụy Vô Tiện đột ngột đem Đông Kha cấp ôm, một tiếng ca từ lâu lắm đến hôm nay hắn mới nghẹn ra tới, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng. Đông Kha ngạc nhiên, bỗng nhiên bị mất ngôn ngữ không nói được lời nào.

" Ca... ta gọi ngươi như vậy được không. Làm ca ca của ta có được không..."

Đông Kha ngây ngẩn, hắn trợn to mắt kinh ngạc, có chút lắp bắp nói.

" Ngươi... ngươi... là... nói thật sao."

Ngụy Vô Tiện đỏ mặt gật đầu, thật sự là ngoại trừ Lam Vong Cơ hắn sẽ không như vậy cư xử thân mật với bất cứ kẻ nào. Nhưng Đông Kha lại khác, Ngụy Vô Tiện cùng hắn lớn lên, sự chăm sóc của Đông Kha dành cho hắn Ngụy Vô Tiện luôn nhớ kĩ, Đông Kha từng nói Ngụy Vô Tiện giống như đứa đệ đệ đã mất năm ấy của hắn... thật tốt bụng, thật thiện lương, luôn nghĩ cho người khác... cho dù đói rét nhưng nếu có ăn thì trước hết vẫn là quan tâm đến ca ca của mình trước. Thậm chí là bệnh kéo dài đệ đệ hắn vẫn chưa từng than thở hay tỏ ra yếu đuối, cho dù khi ấy đứa trẻ kia chưa tròn sáu tuổi.

" Tất nhiên là được, ta rất vui..."

Đông Kha vì quá bất ngờ mà không nói được gì nhiều, nhưng hắn lại cười một cách rất ngốc nghếch. Ngụy Vô Tiện buồn cười, lại có chút đau lòng cho tình cảm không được đáp lại của Đông Kha, hắn ôm Đông Kha rồi nói.

" Ca, đừng thích nàng nữa... có được không..."

Đông Kha cứng đờ người, hắn thật không muốn đề cập đến vấn đề này. Đông Kha im lặng chỉ có thể bất lực lắc đầu.

" Ca... nàng tuy rất tốt, nhưng trái tim nàng không có ngươi... hơn nữa nàng đã có hôn ước. Ngươi cùng nàng là không thể, đừng tự làm khổ mình."

" A Anh... ta gọi như vậy được không..."

Ngụy Vô Tiện gật đầu cười, hắn nói.

" Ngươi đã là của ta ca, ngươi muốn gọi ta thế nào đều có thể."

Đông Kha cũng cười, rồi lại có chút buồn bã nói.

" A Anh, chính ngươi cũng yêu, chính ngươi biết, quên một người thật khó... nhưng ta cũng biết vị trí của mình ở đâu, ta không xứng với nàng... ta luôn biết điều đó, chỉ là trái tim một khi giao cho ai đó rất khó để thu hồi."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, đối với hắn Đông Kha rất tốt, cũng xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn hạnh phúc mà không phải là đơn phương ôm một bóng hình.

" Ca... ngươi theo ta lâu như vậy, ngươi phải biết rằng ta rất ghét những kẻ tự hạ thấp chính mình. Ngươi rất tốt, sẽ có một ngày ngươi tìm thấy hạnh phúc của đời mình... ngươi không phải không xứng với nàng, mà là mảnh ghép còn lại của ngươi không phải là nàng."

" Cũng như ta... ta chưa từng cho rằng mình sẽ yêu, ta luôn tin chắc như vậy... nhưng khi A Trạm xuất hiện ta mới biết không phải ta không yêu, mà là hạnh phúc của ta vẫn chưa đến."

Đông Kha ngạc nhiên, hắn ngạc nhiên vì đứa nhỏ này khi nào thì miệng lưỡi như vậy lưu loát nói chuyện ngọt ngào a. Bất quá như vậy rất tốt, ít nhất hắn thấy được Ngụy Vô Tiện thật sự đang rất hạnh phúc.

Đông Kha vươn tay xoa đầu Ngụy Vô Tiện, có chút trêu ghẹo nói.

" Yêu vào miệng ngọt ngào hẳn a..."

Ngụy Vô Tiện trừng mắt, hắn vuốt lại tóc bị Đông Kha vò loạn, bất mãn nói.

" Ca... ta lớn rồi, đừng xoa đầu ta..."

Đông Kha buồn cười, hắn muốn vò đầu đứa nhỏ này từ lâu rồi mà không có cơ hội. Kì thực thì hắn chưa bao giờ xem Ngụy Vô Tiện là một người trưởng thành.

" Ngươi còn chưa chính thức mười sáu đâu, ngươi lớn nơi nào... còn chưa kết hôn đâu..."

Ngụy Vô Tiện đầy đầu hắc tuyến, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lại thấy Đông Kha tâm tình tốt, hắn ý niệm vừa động, lôi kéo Đông Kha về hướng cửa chính mà đi.

" Được rồi, vào trong đi..."

" A Anh, ta không muốn ngươi liên quan đến chuyện của Ngu phu nhân... là nàng quả báo, đây là nhân quả của nàng..."

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn có chút không biết phải làm sao, nhưng vẫn là kiên định cho ý nghĩ của mình.

" Ca... ba mươi giới tiên có thể lấy đi mạng sống của nàng. Ngươi nhẫn tâm nhìn Đại tiểu thư đau khổ sao, những chuyện kia đã qua ta không muốn nhớ đến nữa. Ca... ôm oán hận trong lòng chỉ khiến ta thêm mệt mỏi, ta biết những gì nàng đã làm với ta rất khó để mọi người tha thứ, nhưng ba mươi giới tiên thật sự là một hình phạt rất nặng..."

Đông Kha kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ đến vấn đề này, hắn chỉ nghĩ để Ngu Tử Diên trả giá cho những gì nàng đã làm. Đông Kha nội tâm giao chiến, hắn muốn Ngu Tử Diên trả giá cho những gì nàng đã làm, nhưng hắn không muốn nàng chết.

" Nhưng... nhưng những gì nàng đã làm với ngươi... A Anh, vậy tương lai của ngươi ai sẽ chịu trách nhiệm, là nàng hủy đi tiền đồ của ngươi, còn có tính mạng của ngươi cũng đang bị đe dọa, ngươi vì sao ngốc như vậy, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện thở dài, thật sự là cuộc đời này của hắn không có phụ mẫu yêu thương, nhưng hắn có những vị ca ca rất tốt.

" Ca... ngươi đừng nghe sư bá ta nói bậy, hắn chỉ là tức giận nên nói quá mà thôi... kì thật đã không sao rồi, ta chữa trị thêm một thời gian nữa là tốt rồi, tiền đồ của ta sẽ không hủy, mà tính mạng cũng không có nguy hiểm..."

Đông Kha bán tín bán nghi, hắn vẫn là nghi ngờ hỏi.

" Thật... thật không, ngươi... ngươi cũng đừng gạt ta, làm sao có thể dễ dàng chữa khỏi như vậy..."

Ngụy Vô Tiện mặc kệ Đông Kha phản khán, hắn vừa lôi người vào trong vừa nói.

" Thật... ta cũng không dám lấy tính mạng mình nói đùa... nếu ta thật có việc A Trạm y sẽ là người đầu tiên muốn giết nàng... ngươi yên tâm."

Đông Kha vẫn có chút không cam lòng, hắn vẫn cố chấp nói.

" Nhưng dù sao cũng phải trừng phạt nàng, ngươi nếu dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy, ngươi không thấy có lỗi với người sinh ra mình sao, Nương ngươi cho ngươi thân hình lạnh lặn, lại bị nàng làm cho sẹo chất chồng... ngươi..."

Ngụy Vô Tiện có chút không kiên nhẫn, hắn tuy không hận Ngu Tử Diên nhưng những gì nàng xúc phạm Cha Nương hắn phải đòi lại. Tại sao mọi người luôn cho rằng hắn là một kẻ ngốc bạch ngọt như vậy a, hắn không giống như vậy đâu.

" Ca... ngươi khi nào thì nói nhiều như vậy, ta biết mình phải làm gì, ta cũng không thiện lương đến như vậy, các ngươi có phải hay không quá hiểu lầm về ta..."

Đông Kha bĩu môi, hiển nhiên là không tin tưởng Ngụy Vô Tiện sẽ cứng rắn xem Ngu Tử Diên chịu phạt.

" Ngươi luôn mềm lòng, A Anh... tuy ngươi nhớ ân không mang thù, tuy ngươi không có tâm hại người... nhưng tâm phòng người phải có. Ta cùng ngươi lớn lên, ngươi là cái gì đức hạnh ta còn không hiểu sao..."

" Di... tiểu tử này nói đúng a, hắn đầu óc chính là bị nước vào, thật không hiểu Tàng Sắc muội ấy thông minh lanh lợi như vậy, sao lại sinh ra một cái ngốc tử như hắn... hay là giống ngươi  A Cha, haiza... gia môn bất hạnh a..."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, Đông Khá há to miệng, thật không biết là Duyên Linh đến đây từ khi nào.

" Sư... sư bá, ngươi... ngươi lại đến làm gì..."

Duyên Linh liếc mắt một chút, lại kéo Đông Kha về phía mình, không thèm trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện mà chỉ lo hỏi chuyện cùng Đông Kha.

" Này nhóc, nói cho ta cuộc sống của hắn từ bé đến giờ, ta hôm nay phải thay ta sư điệt đòi lại công đạo..."

" Tiền... tiền.... tiền bối..."

Đông Kha kinh nghi, hắn có chút sợ Duyên Linh, lại không nghĩ Duyên Linh như vậy dễ gần, Ngụy Vô Tiện bơ vơ bị bỏ lại phía sau, hắn ngây ngốc mà nhìn hai người kia quàng vai bá cổ tựa như là đã thân từ lâu, nhưng thực tế chỉ vừa gặp mặt.

Ngụy Vô Tiện bực bội theo sau, ngay lúc Đông Kha muốn khai ra sự việc năm xưa với Duyên Linh, Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng cắt ngang.

" Ca... ngươi đừng nói bừa, sư bá... chuyện này để ta giải quyết có được không."

Duyên Linh ngạc nhiên nhìn qua lại giữa Đông Kha cùng Ngụy Vô Tiện. Duyên Linh nhìn qua lại hai người rồi hỏi.

" Ca... hắn là ca ca ngươi, ngươi không phải là con một sao... ta còn có thêm một vị sư điệt, không đúng a... Chẳng lẽ muội ấy vừa xuống núi đã thành thân.... A Cha ngươi có phải hay không lừa sư muội ta..."

Ngụy Vô Tiện khóe miệng trừu trừu, hắn thật không biết sư bá hắn còn có trình độ não bổ như vậy, hắn muốn phản bác, nhưng Duyên Linh không để ý đến hắn chỉ lo nói một mình.

" Sư..."

" Cũng không đúng a... ngươi giống muội ấy, còn hắn giống ai... A Cha ngươi là bộ dạng như hắn sao, cũng không có gì đặc biệt a, A Nương ngươi nàng chỉ thích mỹ nam tử a... đến ta mà nàng còn chê không đủ đẹp a..."

Ngụy Vô Tiện thật muốn đánh người, hắn đầy đầu hắc tuyến mà hét.

" Ngươi đương nhiên không có A Cha ta đẹp... hừ... còn dám so với ta A Cha... Sư bá, ngươi có phải hay không thích ta Nương..."

Duyên Linh nghe Ngụy Vô Tiện nói mà rùng mình, hắn lắc đầu như trống bỏi phản bác.

" Ta dù mỹ nhân có chết hết cũng không thích nương ngươi, mặc dù nàng thật là mỹ nhân khó gặp nhưng nàng quá hung dữ... không thích hợp với ta..."

" Bất quá mỹ quan của Nương ngươi khi nào thì tệ như vậy a, mỹ nam trên núi xếp hàng hỏi cưới nàng toàn chê bai, bọn họ dù sao cũng không có ta như vậy đẹp chê cũng không có gì, nhưng sao nàng lại chọn một cái chỉ có chút anh tuấn như vậy a..."

Đông Kha bị nói đến đỏ mặt, hắn biết hắn khuôn mặt không nổi bật, nhưng cũng không đến nổi xấu như vậy đi... Ngụy Vô Tiện tâm mệt, hắn trừu khóe miệng bất lực mà nói.

" Sư bá, ta còn không biết ngươi tự luyến như vậy đại, hắn họ Đông danh Kha, cùng Cha ta một chút cũng không quan hệ... bất quá sau hôm nay hắn là ca ca ta, là nghĩa tử của Cha ta... ta cũng có thể khẳng định mỹ quan của Nương cũng không có tệ, nàng chọn rất chuẩn, Cha ta so với ngươi còn đẹp, chẳng những đẹp mà còn rất đáng tin cậy..."

Duyên Linh tức ngực, hắn giả vờ ôm ngực lắc đầu, bị thương ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

" A Anh, ngươi... ngươi sao có thể như vậy làm ta thương tâm..."

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh, hắn kéo Đông Kha đi theo mình, để mặc Duyên Linh đang diễn xuất ở phía sau.

" Là ngươi trước chê bai A Cha ta... hừ... Ca... mặc kệ hắn, chúng ta đi..."

Duyên Linh buồn cười đi theo phía sau, Ngụy Vô Tiện cùng Đông Kha đi đến phía Chấp Pháp Đường... Giang Phong Miên cùng ba vị trưởng lão đang ở đó, Ngu Tử Diên quỳ ở giữa đại sảnh... Giang Yếm Ly đang ở một bên quỳ cùng nàng.

Ngụy Vô Tiện cùng Đông Kha đi đến trước mặt Giang Phong Miên cùng các vị trưởng lão hành lễ.

" Tông chủ, trưởng lão."

Giang Phong Miên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện rất là kinh ngạc, ông không nghĩ là hắn sẽ trở về lúc này.

" A Anh, ngươi sao lại về đây..."

" Ta về xem một chút mọi người..."

Duyên Linh nhìn thấy nhiều người cũng thu lại bộ dáng bất hảo của mình, hắn một bộ nghiêm nghị đi vào Chấp Pháp Đường. Nhưng hắn không chào hỏi với bất cứ ai, chỉ đi đến gần Ngu Tử Diên nghiêm túc nhìn nàng.

" Ngươi là Ngu Tử Diên cái kia độc phụ..."

Giang Yếm Ly nhìn thấy Duyên Linh trong lòng run lên, nàng biết hôm nay Nương nàng khó thoát khỏi trừng phạt. Nhưng Ngụy Vô Tiện nghe thấy lời nói của Duyên Linh đã nhíu mày, hắn biết Duyên Linh không thích Ngu Tử Diên, nhưng nàng dù sao cũng là chủ mẫu trong gia đình, bị gọi như vậy thật không nên.

" Sư bá... ngươi..."

" Kêu gọi cái gì, ngươi tránh sang một bên, ta hôm nay đại diện Cha Nương ngươi đến đây xem Giang tông chủ làm thế nào xử phạt nàng."

Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng, hắn muốn nói thêm đã bị Đông Kha kéo lại.

" Sư..."

" Trưởng lão, ngươi nên để tiền bối xử lí..."

" Đừng để Cha Nương ngươi dưới suối vàng thất vọng, ta tin chắc họ cũng muốn ngươi đòi lại công đạo cho mình."

Ngụy Vô Tiện bị Duyên Linh trừng mắt quát, hắn mím môi đứng sang một bên. Giang Phong Miên nhìn bọn họ rồi thở dài, lại nhìn về phía Duyên Linh hành lễ.

" Không biết tiền bối danh xưng thế nào..."

" Tiền bối không dám, gọi ta Duyên Linh Đạo Nhân có thể..."

Giang Phong Miên ngạc nhiên, Duyên Linh Đạo Nhân ông hiển nhiên có nghe Tàng Sắc nói qua, nhìn người này trẻ tuổi như vậy thật là không nghĩ đến cùng tuổi với mình.

" Tiền bối là xuất sư từ từ Bão Sơn Tán Nhân, một tiếng tiền bối gọi không sai..."

Duyên Linh lắc đầu, hắn đến đây không phải để buông chuyện, hắn muốn xem Ngu Tử Diên chịu trừng phạt như thế nào.

" Được rồi, ta không có nhiều thời gian... Giang tông chủ có không nói cho ta, ngươi dự định xử phạt phu nhân mình như thế nào."

Giang Phong Miên nhìn Ngu Tử Diên, kì thật ông cũng không muốn xử phạt nàng nặng như vậy, nhưng những gì nàng đã làm thật sự rất khó để dung thứ.

" Theo quy định của Giang gia, nàng thân làm sư nương nhưng lạm dụng chức quyền, nhiều lần vô lễ với ân nhân, người chết vì đại nàng lại luôn miệng bất kính, còn vô cớ sử dụng Tiên Khí đả thương cho nhi tử của ân nhân... chúng ta đã thương nghị phạt nàng ba mươi giới tiên, nàng cũng đã chịu nhận phạt... tiền bối cảm thấy thế nào..."

Duyên Linh còn chưa lên tiếng, Ngụy Vô Tiện đã bước đến trước mặt Giang Phong Miên phản đối.

" Tông chủ... ba mươi giới tiên có thể lấy đi tính mạng của phu nhân, ngươi cần suy xét lại..."

Duyên Linh tức ngực, hắn thật muốn đánh ngất đứa sư điệt này ném về cửa hàng làm sao bây giờ.

" A Anh..."

" Sư bá, ta biết ngươi vì ta bất bình, nhưng là... Sư bá, ta hiểu cảm giác khi mất đi phụ mẫu của mình có bao nhiêu khổ sở... nàng cho dù đã từng cay nghiệt với ta, suy cho cùng là vì nàng ghen tuông. Nàng dù thế nào đi nữa vẫn là một cái tốt mẫu thân, nàng chung quy cũng là vì sợ ta quá nổi bật lấn lướt thiếu gia... ít nhất đối với nhi tử của mình nàng chưa từng lỗi đạo."

" Hơn nữa... Tông chủ, đối với việc này ngươi cũng có trách nhiệm... ta là tiểu bối không có quyền phán xét trưởng bối. Nhưng mà, nếu như ngươi có thể cùng nàng nhiều lời vài câu nói rõ tình cảm trong lòng mình, nàng đã không như vậy ấm ức, nàng luôn cho rằng ngươi không yêu nàng... thay vì nói rõ ngươi lại lựa chọn im lặng... ngươi cũng là khởi nguồn của mọi sự việc."

Ngu Tử Diên vốn luôn im lặng cúi đầu, nhưng khi nghe được lời nói của Ngụy Vô Tiện nàng lại ngẩn đầu... thật sự nàng chưa từng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện sẽ là người xin tội cho mình. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ nhen, thật ích kỉ khi đem hết mọi ấm ức đổ lên đầu một đứa bé... nay đứa bé kia lại đứng ra giải vây cho nàng, nàng tự hỏi bao nhiêu năm qua nàng đã làm những gì... nàng tự giễu bản thân mình vì một chút ghen tuông mà hủy hoại đi tiền đồ tươi sáng của một đứa trẻ... nàng là tội đồ.

Giang Phong Miên cứng đờ người, ông chưa từng nghĩ đến này vấn đề... lại bất giác nhìn về phía Ngu Tử Diên, ông thấy nàng khóe mắt đã ướt nhưng cố chấp không để nước mắt rơi xuống. Giang Phong Miên thở dài, vốn dĩ khi xưa ông cũng có giải thích đôi lời nhưng Ngu Tử Diên lại không tin, cho nên ông không muốn giải thích nữa, cứ im lặng để tránh phải cãi nhau làm cho các con của mình phải lo lắng đau lòng.

" Là ta sai, nhưng những gì nàng đã làm với ngươi thật khó để tha thứ. A Anh, cho dù hôm nay sự việc không liên quan đến ngươi mà là một người khác, nàng vẫn phải bị trừng phạt."

" A Anh, đừng để sự nhân từ của mình biến thành đương nhiên trong mắt kẻ khác... cũng chính vì ngươi như vậy mới dẫn đến nàng không chút tội lỗi mà hành hạ ngươi. Sử dụng Tiên Khí để trừng phạt đệ tử đó là lạm quyền, càng đừng nói là khi ấy ngươi chỉ là một đứa bé... cho đến hôm nay, nàng là người phá hủy tiền đồ của ngươi, A Anh... những gì nàng đã làm là không thể chối bỏ."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn biết lời nói hôm qua của Duyên Linh đã đánh sâu vào tâm khảm của Giang Phong Miên.

" Tông chủ, sư bá hôm qua một phút nóng giận nói quá lời, ngươi đừng tin là thật..."

Duyên Linh nổi nóng, hắn nhanh chóng lên tiếng phản bác.

" Ta khi nào thì nói quá lời, A Anh... ngươi nói cho ta, ngươi làm sao có thể phát hiện ra ám thương trong người mình."

" Ta..."

Duyên Linh hừ lạnh, hắn phẩn nộ quát.

" Ngươi cũng đừng nói với ta ngươi tự biết Tiên Khí đánh vào người sẽ để lại ám thương, nếu như ngươi biết... ngươi đã không để ám thương tích tụ lại đến hôm nay mới trị liệu..."

" Cho dù hiện tại ngươi đã chữa trị hơn phân nửa, nhưng ta dám chắc... là bởi vì mỗi khi Kim Đan của ngươi vận hành quá sức, kinh mạch của ngươi sẽ căn chặt rối loạn, toàn thân đau đớn, nếu ngươi cố chấp vận hành linh lực kinh mạch ngươi sẽ không chịu nổi mà đứt đoạn, ngươi nói cho ta... ngươi dừng lại ở Kim Đan hậu kì đã bao lâu rồi... có phải hay không là đã dừng lại một năm trước. A Anh, nếu như không có ám thương ngăn trở, ngươi hiện tại phải là nửa bước vào Nguyên Anh mà không phải là Kim Đan hậu kì bước đầu."

Ngụy Vô Tiện mím môi, hắn không biết phải nói như thế nào, bởi vì Duyên Linh nói rất đúng hắn không thể phản bác. Năm đó hắn bước vào Kim Đan hậu kì trong tình trạng rất không xong, nếu như hắn không nhanh trí phong bế linh mạch của mình hắn có lẽ đã kinh mạch đứt đoạn mà chết.

Đông Kha há to miệng, hắn nắm chặt nắm tay thành nắm đấm. Một năm trước khi Ngụy Vô Tiện bế quan nâng lên tu vi, vốn là theo dự định ngày hôm đó hắn phải xuất quan nhưng Đông Kha cùng một đám sư đệ đợi mãi không thấy người. Đông Kha vì lo lắng nên đi gọi người, lại chưa từng nghĩ đến gọi mãi cũng không có ai đáp lời, hắn vì bất an nên bất chấp phá cửa xông vào... Ngụy Vô Tiện khi ấy khóe miệng vươn máu tươi đã khô còn hôn mê bất tỉnh.

Đông Kha khi ấy vốn muốn đi thỉnh y sư, nhưng Ngụy Vô Tiện khi ấy lại tỉnh lại ngăn không cho hắn đi... còn bảo rằng nghỉ ngơi một lát là tốt rồi. Đông Kha khi ấy không thay đổi được ý định của hắn chỉ có thể ở một bên chăm sóc, sau đó Ngụy Vô Tiện lại viết một phương thuốc nhờ hắn ra bên ngoài mua, nói cái gì là không muốn làm phiền y sư, hắn biết mình đang mắc phải vấn đề gì, chỉ cần uống vài lần dược là tốt rồi, mà Ngụy Vô Tiện trong những ngày sau đó cũng không hề vận hành linh lực, phải cả tuần sau Đông Kha mới thấy hắn đến Thí Kiếm Đường luyện kiếm.

" Ngươi điên rồi... ngươi... ngươi năm ấy vậy mà dám gạt ta, còn bảo là vì quá trình bế quan có chút vấn đề mới phản phệ một chút... ta vì sao ngu như vậy lúc nào cũng tin lời giả dối của ngươi... ta hôm ấy nếu không đến ngươi có phải hay không là chết lúc nào chúng ta cũng không biết."

Ngụy Vô Tiện che mặt, hắn không dám nhìn Đông Kha, kì thật hắn lừa Đông Kha rất nhiều lần không riêng gì lần đó... nhưng cũng không thể trách hắn, có trách là trách Đông Kha không hiểu y thuật còn dễ bị lừa.

Đông Kha nếu nghe được tiếng lòng của Ngụy Vô Tiện thì chỉ có tức chết, hắn không phải dễ lừa mà là hắn tin tưởng Ngụy Vô Tiện. Hắn chưa từng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện sẽ lừa mình.

" Thực xin lỗi, ta biết những gì ta đã làm không đáng để được ngươi tha thứ, nhưng ta vẫn muốn xin lỗi ngươi. Giới tiên ta nhận, cám ơn ngươi hôm nay đã đến đây nói giúp ta, nhưng ta không đáng để ngươi phải như vậy nói giúp... ta hổ thẹn với ngươi... thực xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến Ngu Tử Diên sẽ có một ngày xin lỗi mình.

" Ngụy Vô Tiện, là ta Ngu Tử Diên nợ ngươi, ta cam chịu nhận phạt, chấp hành đi..."

Theo sau lời của Ngu Tử Diên, đệ tử Chấp Pháp Đường đã mang giới tiên đến, Ngụy Vô Tiện đã ngăn lại họ.

" Khoan đã..."

" A Anh... ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, nàng đã chấp nhận hình phạt... ngươi..."

Ngụy Vô Tiện ánh mắt nghiêm túc nhìn Duyên Linh, hắn rất rõ ràng mà nói.

" Sư bá, A Anh vốn không cần nàng chấp nhận hình phạt... thứ ta muốn là câu xin lỗi của nàng gửi đến Cha Nương ta... nàng cũng chỉ đánh ta mười lăm lần Tử Điện mà không phải ba mươi. Giới Tiên vốn để lại thương càng trọng, ba mươi là thật sự quá nhiều... ta chỉ muốn nàng trước bài vị phụ mẫu ta xin lỗi, như vậy là đủ rồi..."

Toàn bộ mọi người đều ngây ngẩn, Ngu Tử Diên càng là bị sốc, nàng thật chưa từng nghĩ đến vấn đề này, Ngu Tử Diên bỗng nhiên bật cười, nàng mỉa mai chính mình.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi biết không... ta vừa khâm phục vừa chán ghét cái bản tính này của ngươi. Ngươi thật giống Cha ngươi, nhớ ân không mang thù... ngươi làm được rất tốt, ta thua... ngươi thắng rồi, là ta ích kỉ đem lòng mình so sánh với người khác. Ta nợ Cha Nương ngươi một lời xin lỗi, ta hứa với ngươi... ta sẽ đến trước bài vị họ dập đầu xin lỗi. Hôm nay Giới Tiên một chuyện, là ta bồi tội với ngươi... được rồi... chấp hành phạt đi..."

" Ngu phu nhân..."

Ngu Tử Diên mỉm cười với hắn, một nụ cười ôn nhu mà chưa bao giờ hắn thấy được khi nàng đối diện với mình, nàng lắc đầu bảo hắn đừng nói nữa.

" Thực xin lỗi... còn có cám ơn ngươi..."

" A Nương..."

" A Ly, là Nương phạm sai lầm, ngươi đừng khóc, Nương cũng thực xin lỗi ngươi vì tất cả mọi chuyện... A Ly... ngươi là một cô nương tốt, thật may là ngươi không giống ta, một kẻ chua ngoa kiêu ngạo, A Ly... nếu hôm nay ta không thể vượt qua xem như đó là ta mệnh... đừng trách Cha ngươi..."

Giang Phong Miên khép chặt hai mắt, tái mở ra ông bước đến bên cạnh thê tử của mình, Giang Phong Miên quỳ bên cạnh nàng, lại vẫn nghiêm trang nói.

" Là một phu quân ta không xứng chức, vì không suy xét chu toàn đẩy thê tử mình vào ngõ cụt... là ta có lỗi, ta gánh phạt cùng nàng.

" Phong Miên..."

" A Cha..."

" Tông chủ..."

Giang Phong Miên nắm lấy tay Ngu Tử Diên, ông mỉm cười, đem Ngu Tử Diên ôm một cái, lại nhẹ nhàng nói.

" Tam Nương, ta có lỗi với ngươi... A Anh nói đúng, sự việc đến ngày hôm nay ta cũng có trách nhiệm. Hôm nay ta chỉ muốn nói một điều... Tam Nương năm ấy đồng ý kết hôn cùng ngươi là vì ta thực sự thích ngươi, yêu ngươi... cùng liên hôn một chút cũng không quan hệ, ta đối với Tàng Sắc càng không có cái kia tình cảm, ta chỉ là mến mộ nàng tuổi trẻ tài cao muốn cùng nàng kết bằng hữu. Nàng ngay từ lúc vừa gặp Trường Trạch đã yêu, mà Trường Trạch cũng thế, họ vốn là một đôi uyên ương trời định, ta ngay từ đầu đã nhận ra."

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn, Ngu Tử Diên trào nước mắt, nàng kì thực từ ngày cãi nhau hôm ấy đã suy nghĩ lại rất nhiều, chỉ là nàng vốn tâm cao khí ngạo nên không muốn cúi đầu làm lành trước. Nhưng hôm nay thật sự nghe được lời của Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên mới vỡ òa trong ấm ức, nàng chờ đợi tiếng yêu từ Giang Phong Miên đã gần hai mươi năm, cuối cùng là nàng đợi được.

" Phong Miên, ngươi là tông chủ một nhà, không nên để vết nhơ trên người, Giới Tiên ngươi không nên gánh, hôm nay nghe được lời này của ngươi ta đã đủ mãn nguyện... các ngươi nghe đây, tất cả mọi tội lỗi đều là ta gây ra, tông chủ của các ngươi không có tội, không được xử phạt hắn. Ngụy Vô Tiện, Phong Miên giao cho ngươi..."

" Tam Nương, ngươi giải thuật cho ta..."

Giang Phong Miên không đề phòng bị nàng dụng định thân thuật vào người, Ngu Tử Diên nhìn Ngụy Vô Tiện nhờ vả, nàng thật không muốn để Giới Tiên đánh lên người phu quân mình.

" Tông chủ, A Anh đắc tội..."

Ngụy Vô Tiện mím môi gật đầu, hắn đi đến bên người Giang Phong Miên nâng tay chém vào sau gáy ông, sau khi Giang Phong Miên ngất đi, Ngụy Vô Tiện bảo Đông Kha cùng Giang Yếm Ly mang ông rời đi.

Hắn vốn cũng có chút không nở nhìn Ngu Tử Diên chịu phạt, nhưng Duyên Linh đã phẩn nộ trừng mắt hắn, hắn có chút bất đắc dĩ, nhìn từng đạo giới tiên đánh lên người nàng đến huyết nhục mơ hồ, hắn cảm thấy run lên, mặc dù hắn đã từng bị như vậy nhưng hắn chưa từng tự trị thương cho mình nên hắn không biết nó như vậy ghê tởm, mà quan trọng là hắn một lần bị Tử Điện vào người nhiều nhất là năm roi mà thôi.

Ngu Tử Diên bị đánh đến roi thứ mười đã hộc máu miệng, trán nàng đổ mồ hôi lạnh. Ngụy Vô Tiện không chịu được, hắn muốn ngăn lại, nhưng Duyên Linh đã giữ chặt hắn. Đến khi roi thứ mười lăm rơi vào người nàng, Duyên Linh đã buông ra Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đã ngăn vị Nhị trưởng lão đang xử phạt kia.

" Đừng đánh nữa, đủ rồi... "

" Dừng lại đi... Ngu Tử Diên, ngươi đánh A Anh mười lăm roi, hôm nay ngươi nhận mười lăm Giới Tiên xem như còn công đạo cho hắn. Ta cũng không muốn đưa ngươi vào cho chết, có điều những gì ngươi đã hứa với A Anh mong ngươi sẽ thực hiện."

Ngu Tử Diên thân mình quơ quơ, nàng thều thào trả lời.

" Ta... sẽ..."

" Kim Châu, Ngân Châu... mau đưa phu nhân đi trị thương..."

Hai thị nữ thân cận của Ngu Tử Diên vội vàng dìu nàng rời đi, Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, hắn nhìn Duyên Linh một chút rồi nói.

" Sư bá, cám ơn ngươi..."

Duyên Linh hừ lạnh, hắn vung tay áo bỏ đi, Ngụy Vô Tiện vội vàng lôi kéo Đông Kha chạy theo.

" Sư bá, ngươi đợi đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info