ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 13

Si_Nhi

Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân sau ba ngày dự Thanh Đàm Hội cuối cùng cũng trở về, cuộc sống của mọi người lại trở lại quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.

Lam Hi Thần sau khi xử lí các tộc vụ quan trọng mà Lam Vong Cơ không thể xử lí xong, hắn mang theo một hộp quà nhỏ và đi đến Tàng Thư Các.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hằng ngày sau giờ nghỉ đều sẽ ở đây, Lam Vong Cơ đang chép sách cổ, mà Ngụy Vô Tiện hắn đang nghiên cứu chỉnh sửa một số thiếu hụt cùng sơ hở trong kiếm pháp của Lam Vong Cơ. Mấy hôm nay họ đến giờ Dậu đều ra sau núi luyện kiếm, và Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ thiếu thực chiến đến mức báo động.

" Vong Cơ, Vô Tiện."

" Huynh trưởng / Hi Thần ca ca."

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ một chút, lại lướt qua bên án thư của Ngụy Vô Tiện, hắn thấy Ngụy Vô Tiện đang chăm chú nhìn một tấm đồ án kiếm pháp. Đến cả chào hắn cũng không ngẩng đầu.

Lam Hi Thần đặt hộp quà lên án thư của Ngụy Vô Tiện, lại thấy hắn đang nhíu mày sửa một số động tác của kiếm pháp trên đồ án. Lam Hi Thần hiển nhiên nhận ra đây là kiếm pháp Lam gia.

" Làm gì vậy, là cho Vong Cơ sao."

Ngụy Vô Tiện cũng không ngẩng đầu, hắn cho Lam Hi Thần một cái tự ân rồi tiếp tục suy nghĩ của mình. Lam Hi Thần cảm thấy mình không nên làm phiền hắn, bất quá Lam Hi Thần vẫn là không nén nổi sự tò mò của mình, hắn hỏi.

" Vô Tiện, Phó sứ của Đại ca từ chức, ngươi có biết không..."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, lại vô thức liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy y không thèm để ý, hắn đơn giản tiếp tục công việc của mình lại hàm hồ đáp.

" Ta biết, hắn có đến gặp ta."

Lam Hi Thần ngạc nhiên, kì thực Lam Hi Thần muốn gặp vị phó sứ này một lần, lại không nghĩ lần này người nọ lại rời khỏi Nhiếp gia, hắn chung quy là có chút thất vọng.

" Ta còn mong lần này đến Thanh Hà có thể làm quen một mặt, lại không nghĩ hắn đã từ chức."

Lam Hi Thần tiếc nuối, Ngụy Vô Tiện khó hiểu, hắn tò mò hỏi.

" Hi Thần ca ca, ngươi muốn gặp huynh ấy làm gì nha."

Lam Hi Thần quên mất là Lam Vong Cơ đang tồn tại, bởi vì y đã im lặng từ lúc Lam Hi Thần nói chuyện, Lam Hi Thần lại đang tập trung vào đồ án mà Ngụy Vô Tiện đang sửa, hắn có chút trêu ghẹo Ngụy Vô Tiện mà nói.

" Đương nhiên là ta muốn nhìn người đã tỏ tình với ngươi nha."

" Khụ..."

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng có động tĩnh, y khẽ ho một tiếng, Ngụy Vô Tiện bị tiếng ho của Lam Vong Cơ làm cho hắn tay một run, mém tí là hắn quẹt một vết mực lên đồ án kiếm phổ của mình, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Lam Hi Thần lên án. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện như muốn nói, ngươi hết chuyện để nói phải không.

Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện lại lén liếc nhìn Lam Vong Cơ một chút, hắn tròng mắt xoay chuyển, Lam Hi Thần hiển nhiên rất hiểu hai cái đệ đệ của mình. Hắn ho khan một tiếng, lại đẩy hộp gỗ cho Ngụy Vô Tiện.

" Đại ca nghe nói ngươi thích nên bảo ta đưa cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện đặt đồ án xuống, hắn cầm hộp gỗ lên mở ra xem. Nhìn thấy thứ bên trong mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên.

" Di... Lục An Qua Phiến. Hắn từ đâu mà có a. Hắn cứ tốn kém cho ta. Ta càng lúc nợ các ngươi càng nhiều a."

Trà Lục An Qua Phiến Xuất xứ ở Lục An thuộc An Huy, trà qua phiến được đặt tên theo hình dạng của cánh trà tựa như phiến lá của cây dưa, cây mướp. Đây là dòng trà xanh nổi tiếng với hương thơm nhẹ, vị ngọt và màu nước xanh trong ngọc bích ít tuổi!

Thật sự là Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần rất tốt với hắn, họ thấy thứ gì tốt cũng nhớ cho hắn một phần. Thấy thứ hắn thích cũng sẽ mua cho hắn, Ngụy Vô Tiện nhiều lần nói không cần, nhưng hai người đều không nghe. Hắn không nhận thì cả hai đều sẽ nói... đã cho ngươi muốn ném muốn dùng thì tùy, đừng để lại đây chướng mắt chúng ta. Ngụy Vô Tiện nhận thì ngại, mà không nhận thì hai vị đại nhân lại gây khó dễ với hắn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy.

Lam Hi Thần lại chẳng để tâm, hắn chỉ giao đồ thôi, Ngụy Vô Tiện nhận hay không không liên quan đến mình. Lại rất hào phóng mà giải thích.

" Đại ca tuần trước có người thân đến Lục An, hắn nhớ đến ngươi thích An Qua nên nhờ mua giúp."

Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ, lại khó hiểu.

" Đại ca hắn làm sao biết a, ta cũng không có nói cho hắn."

Lam Hi Thần lén liếc nhìn Lam Vong Cơ, lại nhỏ giọng nói.

" Là vị phó sứ kia nói cho hắn."

Lam Vong Cơ rốt cuộc không thể im lặng được nữa, đừng tưởng nói nhỏ là y không nghe thấy. Y trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, thật sự là còn có thứ hắn thích mà y không biết. Kì thật cũng không thể trách y, khi xưa hai người vốn là Ngụy Vô Tiện dạy học nhưng lại dạy miễn phí cho mấy đứa trẻ nghèo trong thôn, lại có một số lượng lớn bạc phụ mẫu Ngụy Vô Tiện để lại họ mới có thể thanh thản mà lớn lên. Họ không dư giả để thưởng thức những thứ như vậy.

" Huynh trưởng, ngươi rất rảnh sao."

Lam Hi Thần im lặng, hắn sợ mình nói thêm một câu nào nữa Lam Vong Cơ sẽ tạc mao. Lam Hi Thần ngượng ngùng đứng lên, hắn nói.

" Ta còn có việc, ta đi trước..."

Ngụy Vô Tiện đau đầu, hắn nhìn Lam Vong Cơ đang tức giận, có chút không biết phải làm sao. Hắn kì thật là thực sự thích Lục An Qua Phiến bởi vì này trà hương vị rất tốt, lại khiến tinh thần thoải mái giảm đi căng thẳng sau một ngày mệt mỏi, An Qua cũng là một lần hắn đến Thanh Hà và Nhiếp Minh Quyết lần đó vừa được tặng, thấy hắn thích phẩm trà nên pha cho hắn dùng thử rồi ném luôn cho hắn phần còn lại vì Nhiếp Minh Quyết không thích trà, nhưng hắn cũng chưa từng nói với ai là hắn thích. Hắn cũng không hiểu Mạnh Dao làm sao mà biết được.

" A Trạm, ta... "

Lam Vong Cơ nhìn hắn, y có chút không vui... y hiển nhiên hiểu Ngụy Vô Tiện muốn nói gì, nhưng thà là hắn đừng nói y còn cảm thấy dễ chịu một chút. Thà là để y nghĩ rằng người kia là nghe từ miệng Ngụy Vô Tiện mà biết được, còn hơn là để y biết người kia tâm tư tỉ mỉ một cử động nhỏ của hắn cũng không bỏ sót nên không cần hắn nói họ cũng tự biết hắn muốn gì. Hơn ai hết y hiểu rằng phải dành tình cảm cho đối phương rất nhiều mới có thể như vậy để tâm.

Ngụy Vô Tiện thấy y mày nhíu chặt, hắn thở dài đi đến bên cạnh y, lại vươn tay vuốt hàng mày đang cau lại kia. Ngụy Vô Tiện đem người ôm vào lòng, hắn có chút bất an nói.

" A Trạm, ta về sau sẽ đối với mọi người giữ khoảng cách, ngươi đừng giận được không."

Lam Vong Cơ cảm thấy rất không tốt, y cảm thấy Ngụy Vô Tiện thời gian qua ở bên cạnh mình dường như càng lúc càng tỉ mỉ, hắn luôn nhận lỗi về mình, Lam Vong Cơ cảm thấy rất không ổn, Ngụy Vô Tiện trước đây mặc dù luôn cưng chiều y nhưng cũng không quá mức thận trọng như vậy.

" A Anh, ta không giận ngươi, là ta giận chính mình, là ta không đủ quan tâm ngươi..."

Ngụy Vô Tiện trong lòng có chút hoảng hốt, kì thật hắn rất sợ... hắn sợ mình không đủ tốt, hắn sợ có một ngày Lam Vong Cơ sẽ đối với hắn nói rằng hắn không bằng người kia.

" Không... không phải như vậy, A Trạm... ngươi đã quan tâm ta đủ nhiều, những thứ kia có thể làm ta vui một giây phút nào đó, nhưng ngươi thì khác... chỉ cần có ngươi bên cạnh ta đã cảm thấy hạnh phúc đủ nhiều."

Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện, thật sự là y cảm nhận được hắn bất an. Cũng không biết là hắn che giấu quá tốt, hay là y đã không thực sự quan tâm đến hắn đủ nhiều.

" A Anh, ngươi... ngươi đang sợ điều gì. A Anh, ta yêu ngươi, muốn bên cạnh ngươi, ta cũng muốn cho ngươi những thứ tốt nhất. A Anh, ngươi cũng có quyền giận ta, ngươi cũng có quyền nói ra trong lòng điều không vui. A Anh, ta không cần ngươi phải vì ta mà luôn nhận lỗi về mình."

" Nhưng ta không có gì đáng để phải giận ngươi, ở bên ngươi ta thật vui vẻ."

Ngụy Vô Tiện tuy là nói thật, nhưng hắn vẫn có chút tránh né Lam Vong Cơ ánh mắt. Lam Vong Cơ đã nghiêm túc nhìn, y đương nhiên sẽ nhận ra.

" A Anh, chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện với nhau."

Ngụy Vô Tiện nhẹ run, hắn không hiểu trong lòng có chút bất an vì ánh mắt Lam Vong Cơ quá nghiêm túc, hắn có chút lơ đãng nói.

" A Trạm, ta..."

Lam Vong Cơ xoay mặt Ngụy Vô Tiện đối diện với mình, y nhìn vào mắt hắn chậm rãi nói.

" A Anh, ngươi nhìn ta...ngươi đang lo lắng điều gì."

Ngụy Vô Tiện nắm chặt nắm tay, hắn hít sâu một hơi, lại nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện lấy hết can đảm hỏi y một câu.

" A Trạm, trước khi ta đến... ngươi từng có yêu thích người sao."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, y biết hắn đang rất nghiêm túc. Lam Vong Cơ lại tức giận, y cho rằng hắn nghi ngờ mình, nhưng Lam Vong Cơ lại quên mất rằng người trước mặt mình không có kí ức của bọn họ.

" A Anh, ngươi nghe cho rõ. Ta Lam Vong Cơ cả đời chỉ yêu một người. Hắn họ Ngụy danh Anh tự Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, hiển nhiên hắn cảm thấy tim mình thật đau. Y dường như đang nói yêu hắn, lại không phải hắn. Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ phân không rõ đâu là đúng sai, hắn thất lạc lầm bầm.

" Thật sao..."

Lam Vong Cơ đem hết biểu tình của hắn thu trong mắt, y tức giận đứng lên, Lam Vong Cơ có chút mất khống chế quát.

" A Anh ngươi không tin ta, đó là lí do ngươi vì sao phải luôn như vậy thận trọng có đúng không."

Ngụy Vô Tiện muốn giải thích, nhưng hắn cũng không biết phải nói cái gì. Hắn không phải không tin Lam Vong Cơ mà là không tin chính mình.

Nhưng Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy lại càng tức giận, y hốc mắt đỏ bừng quát lớn.

" Ta không cần, A Anh ca ca, ngươi trước đây không phải như vậy..."

Lam Vong Cơ không nhìn Ngụy Vô Tiện, y quay đầu bước ra khỏi Tàng Thư Các, lại chợt nói.

" A Anh, ta muốn bình tĩnh một chút, ngươi cũng là..."

Lam Vong Cơ bước đi không hề nhìn lại, nếu như y quay lại, y sẽ thấy rằng khuôn mặt Ngụy Vô Tiện từng chút huyết sắc đều bị rút đi, hắn yếu ớt lẩm bẩm.

" Nhưng ta không phải hắn, A Trạm... ta không phải hắn... ta không biết hắn là như thế nào đối đãi ngươi. A Trạm... ngươi xem ta thành hắn sao."

Ngụy Vô Tiện nắm tay nắm chặt, hắn có chút khó thở mà há miệng thở dốc. Hắn cảm thấy mình thật thất bại, chỉ một thời gian ngắn ngủi hắn dường như đã không thể đem Lam Vong Cơ xóa mờ ra khỏi tâm trí mình. Làm gì có ai muốn mình là một kẻ thế thân cho người khác, nhưng hắn... lại tự nguyện.

Ngụy Vô Tiện cười khổ trong lòng, hắn lắc đầu bảo với chính mình không sao đâu. Lam Vong Cơ sẽ không giận hắn lâu lắm, nhưng dường như lần này có lẽ thật sự nghiêm trọng. Ngụy Vô Tiện trong tâm bất an, hắn thà làm một kẻ thế thân cũng không muốn rời khỏi Lam Vong Cơ. Ấm áp duy nhất trong đời mà hắn có được, hắn không muốn buông.

Ngụy Vô Tiện gạc hết một mớ phiền muộn sang một bên, hắn lại tiếp tục xem đồ án kiếm phổ của mình. Nhưng tâm hắn trống rỗng, không nghĩ được gì cả. Đúng lúc này một con Kim Điệp bay đến, là Giang Phong Miên truyền tin.

Ngụy Vô Tiện gấp lại đồ án đặt ngay ngắn trên án thư, lại vươn tay đem hộp gỗ cầm lấy, lặng lẽ về phòng mình. Ngụy Vô Tiện thu dọn một chút hành lí, lại tranh thủ làm cơm tối cho Lam Vong Cơ. Hắn cũng không biết khi nào mình mới trở lại nên có viết giấy nhắn lại với y, rồi đi tìm Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ lúc này có chút hối hận vì mình nóng nảy, y ngâm mình ở Lãnh Tuyền tận hai canh giờ. Cả người y đều lạnh lẽo, chậm chạp trở về Tĩnh Thất, đèn đã được thắp. Nhưng không có Ngụy Vô Tiện, y nhìn thấy thực hạp trên bàn thì bắt đầu lo lắng, Lam Vong Cơ mặc kệ gia quy y chạy đến nơi Ngụy Vô Tiện. Nhưng bên trong tối đen, không một bóng người.

Lam Vong Cơ bất an chạy đến Tàng Thư Các, y nhìn thấy đồ án nằm ngay ngắn trên bàn nhưng vẫn giữ nguyên tình trạng dang dở ban đầu. Lam Vong Cơ trong lòng có chút loạn, y chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện. Y đi đến tất cả những nơi hắn có thể đến, nhưng đều không thấy hắn.

Lam Vong Cơ bất lực hét lớn.

" A Anh ca ca, ngươi ở đâu..."

" A Anh ca ca, ta sai rồi, ngươi đừng bỏ mặc ta có được không."

Lam Vong Cơ trở về trước phòng Ngụy Vô Tiện mà hét, y ngồi bó gối trước cửa phòng hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lam Vong Cơ không biết phải đi đâu tìm người, y nhớ đến Lam Hi Thần nên vội chạy đến.

Lam Hi Thần nhìn người đang đứng trước mặt mình mà hoảng hốt, Lam Vong Cơ hai mắt đỏ bừng, cả người đều có chút chật vật. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Lam Vong Cơ đã nấc nghẹn nhào vào lòng Lam Hi Thần mà nói.

" Huynh trưởng, ta tìm không thấy hắn, hắn đi rồi... hắn bỏ mặc ta..."

Lam Hi Thần hốt hoảng, hắn vội dỗ dành đứa đệ đệ đang bấn loạn của mình.

" Vong Cơ, làm sao vậy, ngươi muốn tìm ai, là Vô Tiện sao. Vô Tiện hắn nhận được truyền tin gấp của Giang tông chủ, hắn đã trở về Vân Mộng. Hắn không cùng ngươi nói sao."

Lam Vong Cơ nghe xong càng khóc lớn, y cho rằng Ngụy Vô Tiện thật sự bỏ mặc mình.

" Hắn về Vân Mộng... hắn không cần ta nữa, ta... ta không cố ý nói như vậy. Ta chỉ là, ta chỉ là..."

Lam Hi Thần nhận ra được vấn đề, hắn nghiêm túc nói.

" Vong Cơ, ngươi cùng Vô Tiện cãi nhau."

Lam Vong Cơ lung tung gật đầu.

" Ta không cố ý... ta..."

Lam Hi Thần thở dài, hắn cảm thấy nguyên nhân hẳn là do mình. Vì vậy hắn vội nói.

" Vong Cơ, ngươi trước bình tĩnh đã. Vô Tiện hắn sẽ không trách ngươi, đều tại huynh trưởng nhiều chuyện. Nhưng Vong Cơ, ngươi phải tin tưởng Vô Tiện, hắn cùng người kia là không có gì cả."

Lam Vong Cơ gật đầu rồi lại lắc đầu.

" Ta biết, huynh trưởng... ta... ta không phải vì điều đó. Ta chỉ là... ta cảm thấy hắn luôn thận trọng từng li từng tí đối với ta, ta không thích như vậy. Ta mắng hắn, ta bảo hắn không tin ta, ta..."

Lam Hi Thần có chút tức giận, hắn cắt ngang lời nói của Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ, Vô Tiện hắn như vậy thận trọng là vì hắn thực sự yêu ngươi. Ngươi vì sao phải không vui mà nói như vậy..."

Lam Vong Cơ lắc đầu, y có chút cố chấp nói.

" Nhưng ta không muốn, hắn trước kia không như thế. Ta luôn muốn bình đẳng, ta muốn giữa chúng ta luôn thoải mái với nhau. Ta không muốn hắn cứ như vậy bất an bên cạnh ta..."

Lam Hi Thần thật sự giận, hắn ngày thường có thể cưng chiều đệ đệ mình, nhưng lần này hắn không thể binh vực y, càng đừng nói là Ngụy Vô Tiện cũng là hắn đệ đệ.

" Vong Cơ, ngươi nên rõ ràng. Hắn hiện tại là Ngụy trưởng lão của Vân Mộng Giang Thị, hắn không phải thư sinh nghèo nơi thôn làng hẻo lánh khi xưa."

" Vong Cơ, Vô Tiện hắn kiếp này không hạnh phúc. Hắn thận trọng vì hắn sợ mất ngươi. Hắn không phải Ngụy thư sinh từ bé cùng ngươi bình an lớn lên. Hắn hiện tại là đứa trẻ nếm trải qua mất mát đau khổ. Vong Cơ, ngươi vì sao phải muốn hắn trở thành trước đây khi hắn không có kí ức. Ngươi làm như vậy khác nào ngươi đang so sánh hắn với ngày xưa."

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần, y lúc này mới nhận ra Lam Hi Thần thực sự tức giận với mình. Nhưng y cũng nghe hiểu những gì Lam Hi Thần đã nói, Lam Vong Cơ thật muốn quay lại thời gian đánh chính mình một cái. Y chỉ nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp trước kia mà quên mất rằng A Anh của y hiện tại đã khác.

" Huynh trưởng, ta... ta không cố ý. Ta không phải muốn so sánh, ta chỉ là không muốn nhìn thấy hắn như vậy. Ta..."

" Vong Cơ, ngươi nếu muốn Vô Tiện không như vậy, ngươi trước hết phải cho hắn niềm tin. Ngươi phải là người hiểu hắn rõ nhất, hắn cho rằng mình là đứa trẻ bị Nương bỏ rơi. Vong Cơ, Vô Tiện hắn không có tự tin vào chính mình."

Lam Vong Cơ vội lau nước mắt, y vội vàng đứng lên nói.

" Ta đi tìm hắn, ta sẽ nói với hắn... hắn xứng đáng có được hạnh phúc, hắn cũng là may mắn của ta. Là ta may mắn mới gặp được hắn trong đời."

Lam Hi Thần thở dài lắc đầu, nhìn bộ dạng của y hiện tại hắn có chút không an tâm.

" Ngày mai lại đi, trời đã tối..."

Lam Vong Cơ lại lắc đầu, y không muốn đợi, y muốn hiện tại được gặp hắn.

" Không, ta phải đi..."

Lam Vong Cơ rất kiêng quyết, y không nghe Lam Hi Thần khuyên can. Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất mang theo vài bộ y phục. Y thay một bộ y phục khác cho mình, thực hạp trên bàn nằm bơ vơ Lam Vong Cơ chưa hề nhìn đến. Giấy nhắn Ngụy Vô Tiện để lại Lam Vong Cơ chưa từng nhìn thấy.

Lam Vong Cơ ra trước sơn môn đã thấy Lam Hi Thần đứng nơi đó, hiển nhiên là không yên tâm để y một mình rời đi.

Lam Hi Thần đã bàn giao mọi việc cho Lam Khải Nhân nhanh nhất có thể, hắn trong đêm hôm đó cùng Lam Vong Cơ rời đi.

****

Ngụy Vô Tiện sau hai ngày hắn về đến Vân Mộng liền trực tiếp đi tìm Giang Phong Miên. Hắn muốn biết có chuyện gì xảy ra lại gấp gáp muốn hắn trở về như vậy.

" Tông chủ... Ngu phu nhân."

Giang Phong Miên đang ở sảnh thí đường, bên cạnh còn có Ngu Tử Diên, khuôn mặt nàng vẹn vẹo căm tức nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng trước mặt.

Ngụy Vô Tiện vốn muốn lên tiếng hỏi có chuyện gì xảy ra, ai ngờ hắn còn chưa kịp hỏi đã bị Ngu Tử Diên mắng tới tấp.

" Ngươi còn dám trở về... ngươi thật là hảo, hảo đến lợi hại. Ngươi xem ngươi đã làm ra loại chuyện gì, Giang gia chúng ta là nợ gì ngươi, ngươi vì sao phải như vậy đem xui xẻo đến cho Giang gia chúng ta. Mặt mũi chúng ta đều bị ngươi làm mất hết... Gia phó..."

" Tam nương, đủ rồi..."

Giang Phong Miên tức giận ngắt lời Ngu Tử Diên, ông cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Ngụy Vô Tiện người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Nhưng Ngu Tử Diên không chịu thua, nàng vẫn là nhìn Ngụy Vô Tiện mà mắng.

" Giang Phong Miên, thế nào là đủ rồi... ngươi xem hắn làm ra loại chuyện như vậy chính ngươi xem được sao. Hắn muốn đoạn tụ với ai thì mặc hắn, ta không thèm quan tâm. Nhưng hắn hiện tại vẫn đang là đại diện cho bộ mặt của Giang gia, ngươi nghe những cái kia lời đồn ngươi chịu được, ta không chịu được. Thật là nhục nhã, không biết liêm sỉ... thật là giống như nương..."

" Ngu phu nhân, thỉnh nói cẩn thận... ta yêu thích ai đó là cá nhân ta sự việc. Ngươi không có tư cách xen vào... mà Nương của ta cũng không đến lượt ngươi phán xét. Ta đã không phải cái kia là con của gia phó, ta là Ngụy trưởng lão của Giang gia, ta có thể phản đối việc làm của ngươi, ta sẽ không như lúc trước yên lặng để chịu ngươi sỉ nhục... ngươi không tin cứ việc thử, nhưng đừng trách ta vì sao phải đối ngươi động thủ."

Ngụy Vô Tiện mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe nàng nhắc đến hai chữ đoạn tụ hắn có chút hiểu rõ sự việc của hắn cùng Lam Vong Cơ bị truyền đến Vân Mộng. Nhưng hắn cũng không cho rằng mình sai, yêu ai đó là quyền riêng tư của hắn, hắn cũng không đoạt thê giết tử của người khác. Càng đừng nói là Ngu Tử Diên lăng mạ hắn, còn muốn nhắc đến hắn A Nương. Hắn không thể im lặng xem như không có việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info