ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 12

Si_Nhi

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rất nhanh đã làm lành với nhau, dù sao cũng là ngày nghĩ, Ngụy Vô Tiện muốn y cùng mình xuống trấn đi dạo. Nhưng hắn chưa kịp nói ra đề nghị của mình, đệ tử Lam gia đã đến Tĩnh Thất gõ cửa.

" Nhị công tử, Ngụy công tử..."

Lam Vong Cơ thoát ra khỏi cái ôm của Ngụy Vô Tiện, hai ngươi loay hoay một hồi y phục đều rối loạn. Cả hai nhanh chóng chỉnh lại y phục của mình, Lam Vong Cơ mở cửa hỏi.

" Có chuyện gì sao..."

" Hồi Nhị công tử, trước sơn môn có một vị công tử họ Mạnh nói muốn gặp Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện nghe xong có chút khó hiểu, hắn rất nhanh hỏi.

" Huynh ấy tìm ta, vì sao không vào."

Lam Vong Cơ ngạc nhiên, y nhìn Ngụy Vô Tiện như để hỏi Mạnh công tử kia là vị nào. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại trong đầu suy nghĩ vì sao Mạnh Dao lại xuất hiện ở đây nên không nhận thấy ánh mắt của y.

" Vị công tử ấy không có bái thiếp, hơn nữa, hắn nói chỉ đến gặp Ngụy công tử để nói một vài lời sẽ đi ngay."

Ngụy Vô Tiện nghĩ không ra cũng không muốn nghĩ, hắn gật đầu nói.

" Được rồi, ta sẽ đi gặp huynh ấy."

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện không chú ý đến mình, y cau mày đầy khó chịu, người kia là ai, vì sao y chưa từng nghe Ngụy Vô Tiện nhắc tới.

" A Anh... hắn là ai."

Ngụy Vô Tiện cũng không giấu diếm, hắn nói.

" Huynh ấy gọi Mạnh Dao, là phó sứ của Đại ca, chỉ là không biết vì sao lại ở đây lúc này. Có lẽ có chuyện, A Trạm muốn hay không đi cùng ta."

Lam Vong Cơ không thích nói chuyện cùng người lạ, nhưng y nhớ đến cuộc nói chuyện trước đây của hắn cùng Lam Hi Thần, nếu y nhớ không lầm thì vị phó sứ kia từng tỏ tình với Ngụy Vô Tiện.

" Ta không, là bằng hữu của ngươi... ngươi đi đi."

Lam Vong Cơ quyết định không đi cùng, y muốn đi nhìn lén. Ngụy Vô Tiện không biết ý định của y, hắn mất mát một chút, dù sao hắn cũng muốn những người hắn quen biết biết được quan hệ giữa hắn cùng Lam Vong Cơ.

" Kia... vậy ta đi một lát sẽ trở lại."

Ngụy Vô Tiện chân trước vừa đi, Lam Vong Cơ sau lưng đã dùng ẩn thân phù đi theo. Trước sơn môn có một nam tử với vẻ ngoài rất anh tuấn, hắn không mặc gia bào của gia tộc Nhiếp, mà có vẻ giống một tán tu hơn. Lam Vong Cơ nheo mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đi về phía nam tử kia.

" Mạnh ca ca, ngươi sao lại đến đây, hôm nay không phải Thanh Đàm Hội sao, ngươi... vì sao lại ăn mặc thế này."

Mạnh Dao nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn nở một nụ cười hiền hậu, dường như có chút cô đơn nói.

" Ta... rời khỏi Nhiếp gia."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn là người giới thiệu Mạnh Dao cho Nhiếp Minh Quyết, mà Mạnh Dao có trí thông minh, hắn tâm tư tinh tế lại tỉ mỉ, Nhiếp Minh Quyết chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa hắn lên chức phó sứ.

" Vì sao..."

Mạnh Dạo nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc, hắn cười khổ trong lòng. Tại sao, chính Mạnh Dao cũng không muốn rời khỏi, chỉ là... một tháng trước Nhiếp Minh Quyết vô tình uống say, lại có chút hứng khởi mà lở miệng nói rằng Tam đệ của hắn cuối cùng cũng mở rộng trái tim mình... Thanh Tiện Quân đã tìm được nơi dừng chân, hắn không còn là đám mây lơ lững nơi trời cao không biết nơi đâu là điểm dừng kia nữa.

T cập nhật thêm là Tiện có hào gọi là Thanh Tiện Quân nha, quên mất chuyện này. Còn vì sao có hào này thì từ từ mọi người sẽ biết.

Mạnh Dao nhớ rõ... Ngụy Vô Tiện từng nói hắn không có ý định kết hôn, cũng không hiểu thế nào để yêu thích một người. Hắn bảo chỉ xem Mạnh Dao như một vị ca ca. Mạnh Dao khi ấy không để ở trong lòng, nói như vậy hắn vẫn còn có cơ hội để Ngụy Vô Tiện thay đổi ý nghĩ, nhưng rồi hắn vỡ mộng khi biết được Ngụy Vô Tiện đã xác định tình cảm với Lam nhị công tử của Lam gia.

Mạnh Dao cho rằng là vì xuất thân của mình thấp hèn, hắn muốn tìm một hướng đi khác. Hắn muốn cho mình một cơ hội khác để bước lên đỉnh cao, để Ngụy Vô Tiện sẽ một lần nhìn về phía mình.

" Ta chỉ là có chút mệt mỏi, muốn tìm bình yên một thời gian... về sau lại tìm con đường khác. Không nói chuyện này, ta lúc đến đây có nghe người ở Thải Y Trấn bàn luận. Họ bảo Ngụy trưởng lão của Giang gia cùng Lam nhị công tử của Lam gia là một đôi, còn bảo rằng rất đẹp đôi. Vô Tiện đã tìm được hạnh phúc... y có tốt với ngươi không."

Ngụy Vô Tiện hắn nghe nhắc đến Lam Vong Cơ, hắn gần như mà theo bản năng, không một chút để ý đến người đứng trước mặt mình vừa mới bốn tháng trước bị mình từ chối. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc mà Mạnh Dao chưa bao giờ thấy được.

" Y rất tốt, ta rất thích y. Ở bên y rất ấm áp, y cho ta biết yêu thương một người cảm giác là như thế nào, y cho ta biết có người quan tâm đến mình mọi điều dù là nhỏ nhất sẽ hạnh phúc ra sao. Y là tất cả của ta."

Mạnh Dao sắc mặt tái đi, khuôn mặt hạnh phúc của Ngụy Vô Tiện không phải là một điều dễ thấy. Có lẽ người kia thật sự tốt với hắn có phải không.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt tái đi của Mạnh Dao, hắn lúc này mới nhớ đến chuyện của bốn tháng trước, hắn có chút bối rối, hắn thực sự không cố ý, chỉ là hắn luôn không cho rằng Mạnh Dao thích mình, hắn cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

Hiện tại nhìn Mạnh Dao như vậy hắn thật sự không biết phải làm gì bây giờ, hắn thật sự không muốn mình là nguyên nhân khiến bất cứ một ai đau khổ, nhưng trái tim của hắn rất ích kỉ, nó chỉ dành để chứa duy nhất Lam Vong Cơ một người. Mà cho dù là con tim hay lí trí, hắn đều chỉ muốn duy nhất Lam Vong Cơ một người.

" Mạnh ca ca, thực xin lỗi. Ta... ta..."

Ngụy Vô Tiện ấp úng cũng không biết phải nói cái gì, hắn ước gì hiện tại có Đại ca ở đây thay hắn nói chuyện. Nhưng điều đó hiển nhiên sẽ không xảy ra.

Mạnh Dao rất nhanh lấy lại nụ cười vốn có của mình. Hắn không muốn nhìn thấy đứa nhỏ này khó xử, ít nhất đứa nhỏ này vẫn không xa lánh hắn, điều đó cũng xem như là một niềm an ủi đi. Hắn nhìn thẳng Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói.

" Đừng xin lỗi, ta biết ngươi không cố ý, hơn nữa ta rất vui khi ngươi tìm thấy hạnh phúc của đời mình, ta cũng thật muốn được một lần nhìn thấy người đã chiếm lấy trái tim của ngươi. Y thật may mắn."

Ngụy Vô Tiện lại rất thành thật, hắn không phải kiểu người giỏi xem sắc mặt người khác, lời nói của họ hắn chỉ có hai lựa chọn một là tin hai là không, Mạnh Dao dù sao cũng được xem như một vị ca ca, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng không nghi ngờ, hắn xua tay nói.

" Là ta may mắn khi gặp được y. Nếu có cơ hội ta sẽ giới thiệu y với ngươi, y rất tốt, ngươi chắc chắn sẽ thích."

Mạnh Dạo siết chặt bàn tay bên trong ống tay áo rộng của mình, trên môi hắn vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại bị lời nói vô tình của Ngụy Vô Tiện như một nhát dao đâm vào tim. Hắn biết Ngụy Vô Tiện không cố ý, hắn biết kẻ đứng trước mặt hắn rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Nhưng mà đau thật đấy.

" Ngươi hạnh phúc là tốt rồi, hôm nay... tạm biệt, hẹn ngày tái kiến."

Ngụy Vô Tiện thật sự là một kẻ vô tâm trong tình cảm, dường như tất cả ôn nhu cùng sâu sắc trong tình cảm của hắn chỉ dành cho một mình Lam Vong Cơ, hắn cười tươi nói.

" Ta chắc chắn sẽ hạnh phúc, Mạnh ca ca... tạm biệt, hi vọng khi tái kiến ta sẽ nhìn thấy ngươi tìm được hạnh phúc của đời mình."

" Ân. Mượn cát ngôn của ngươi..."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ chào tạm biệt rồi quay lưng bước vào trong, hắn trên môi vẫn nở nụ cười, lại không biết Mạnh Dao phía sau vẫn đứng nhìn hắn.

Lam Vong Cơ vốn dĩ đã muốn rời đi cùng với Ngụy Vô Tiện, lại không nghĩ nhìn thấy Mạnh Dao vẫn đứng nơi đó nhìn hắn cho đến khi hắn khuất bóng, y nghe thấy Mạnh Dạo khẽ thì thầm.

" Tái kiến, nhưng... hạnh phúc của ta đã đi rồi..."

Lam Vong Cơ không hiểu trong lòng run lên, kì thật nhìn Mạnh Dao rất vô hại, nhưng không hiểu sao y lại bất an. Trong lòng càng thêm oán trách Ngụy Vô Tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu ong ghẹo bướm... khắp nơi loạn đối xử tốt khiến rất nhiều người phải lòng, rồi hắn lại vô tâm không phổi chưa từng nhận ra.

Mà dù có nhận ra hắn cũng không để ở trong lòng, theo suy nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn đã từ chối thì người ta sẽ quên đi, hắn nghĩ làm gì có ai sẽ thích mãi một người không thích mình...hắn từ xưa đã luôn nghĩ như thế.

Với tính cách này của hắn Lam Vong Cơ không biết là nên vui hay buồn bực, y biết hắn luôn thích giúp đở những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cũng vì thế mà khiến rất nhiều người hiểu lầm tình cảm của Ngụy Vô Tiện. Là ai cũng vậy, khi bản thân đang gặp khó khăn mà có một bàn tay khác không ngần ngại giúp đở, chưa kể Ngụy Vô Tiện dung mạo hơn người, lại ôn nhu lễ nghĩa, thật khó để không động lòng.

Lam Vong Cơ thở dài, y đưa mắt nhìn Mạnh Dao đang chầm chậm bước từng bước, bóng dáng cao lớn kia lại khiến y nhìn ra một chút cô đơn. Lam Vong Cơ trong lòng thầm mắng.

" A Anh ca ca, ngươi nên là Hồ Ly mới đúng... haiza."

Lam Vong Cơ suy nghĩ điều gì Ngụy Vô Tiện không hề biết, hắn chỉ biết hắn cảm thấy nhẹ nhỏm. Dĩ nhiên là hắn tin rằng Mạnh Dao từ đây về sau sẽ xem hắn như một vị đệ đệ. Ngụy Vô Tiện trong lòng còn thầm mong Mạnh Dao sớm tìm được nửa còn lại của đời mình. Hắn cũng đã có hạnh phúc của hắn, như vậy thật trọn vẹn, không có ai phải đau khổ cả.

" A Trạm..."

Ngụy Vô Tiện về đến Tĩnh Thất lại không gặp người cần gặp, hắn chợt nhíu mày, vốn muốn đi tìm y, lại không nghĩ Lam Vong Cơ đã trở lại.

" A Trạm... Ngươi đi đâu vậy..."

Lam Vong Cơ xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, y chỉ cười nói.

" Ta đi thiện phòng, có chút đói..."

Ngụy Vô Tiện luôn tin tưởng Lam Vong Cơ, y nói cái gì hắn liền tin cái đó, hắn nói.

" Đã ăn chưa, sao vừa nãy không nói với ta..."

Lam Vong Cơ làm bộ bẹp miệng ủ rủ nói.

" Vẫn chưa... một mình ăn không ngon."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ ra khỏi Tĩnh Thất. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

" Ngươi muốn ăn gì, ta làm cho ngươi..."

Lam Vong Cơ nhếch môi cười, y ra vẻ suy tư một lúc mới trả lời.

" Ta muốn ăn cá nướng, canh gà, gà nướng lá sen, bánh táo đỏ cùng mứt sơn trà..."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn nhéo nhéo vòng eo nhỏ nhắn y, lại lắc đầu cảm thán.

" Cũng không biết ngươi ăn nhiều như vậy vì sao không thể béo lên được một chút, vẫn luôn gầy."

Lam Vong Cơ ném cho hắn một cái nhìn sắc bén.

" Ta không muốn béo, như vậy rất tốt."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. " Không tốt, béo một chút ôm mới thích. Ngươi xem, ngươi gầy như vậy... ta muốn A Trạm của ta béo thêm một chút, còn có... còn có..."

Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, thật khó để nói ra những câu thoại sến súa ngọt ngào, hắn còn có và không thể nói nên lời. Nhưng Lam Vong Cơ rất nhanh nhận ra hắn khác thường.

Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, y hôm nay là lâm vào ảo giác sao, Ngụy Vô Tiện khi nào thì miệng biết bắt đầu làm yêu a.

" A Anh, ngươi học những thứ này từ ai vậy..."

Ngụy Vô Tiện run một chút, hắn mấy hôm trước bị Nhiếp Hoài Tang nhét cho mấy cuốn thư về tình yêu đôi lứa, Nhiếp Hoài Tang còn nói nếu hắn cứ khô khan như vậy Lam Vong Cơ sẽ rất nhanh chán, Ngụy Vô Tiện xưa nay không thích đọc những loại sách linh tinh đã bị Nhiếp Hoài Tang đầu độc.

" Không... không có..."

Lam Vong Cơ không nhìn hắn, y vẫn đi về phía trước, nhưng lại nói.

" A Anh, những lúc ngươi nói dối ngươi đều không dám nhìn ta. Nói đi, ai dạy ngươi... ngươi học những thứ này làm gì, ta không phải cô nương gia. Hay là ngươi muốn lấy lòng cái nào cô nương."

Ngụy Vô Tiện thất kinh, hắn sao lại thành muốn lấy lòng cô nương rồi, trong thoại bản của Nhiếp Hoài Tang nói hoàn toàn không giống a.

" Không có, ta..." là sợ ngươi sẽ có lúc chán ta, nhìn tên thư sinh kia là biết, hắn rất cưng chiều ngươi.

Lam Vong Cơ không biết trong lòng Ngụy Vô Tiện đang loạn tưởng cái gì, nghĩ đến chuyện vừa rồi, y quay lại nhìn hắn hỏi một chút, để xem hắn sẽ trả lời thế nào.

" A Anh, người kia gặp ngươi có chuyện gì vậy..."

Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều, hắn vốn luôn ăn ngay nói thật, có gì thì nói đó.

" Huynh ấy rời khỏi Nhiếp gia nên đến từ biệt ta..."

" Ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt sao, đặc biệt đến đây tạm biệt ngươi, sao hắn không tạm biệt Nhiếp Hoài Tang."

Ngụy Vô Tiện không cần suy nghĩ đã nói.

" Hoài Tang hắn mấy năm nay thời gian luôn ở Vân Thâm là nhiều, có lẽ không lắm thân cận."

Lam Vong Cơ không muốn đơn giản như vậy bỏ qua, y tiếp tục thắc mắc.

" Vậy còn ngươi, ngươi đến từ Vân Mộng, hắn ở tận Thanh Hà, quan hệ vẫn rất tốt a."

Ngụy Vô Tiện rất nghiêm túc lắc đầu, hắn không có một chút nào là phát hiện Lam Vong Cơ đang thăm dò mình.

" Hắn vốn là người Vân Mộng, sau khi mẫu thân hắn qua đời, hắn không có nơi nào để đi, ta tiến cử hắn cho Đại ca. Cũng không biết hắn vì sao phải rời khỏi Nhiếp gia, Đại ca thực thích hắn, cũng nói rằng hắn rất thông minh. Nhiều lần đưa ra những ý kiến hay giúp Đại ca bớt được rất nhiều phiền toái, hắn đi rồi Đại ca hẳn là có chút luyến tiếc."

" Vậy còn ngươi, cũng luyến tiếc sao..."

Ngụy Vô Tiện dường như là không cần suy nghĩ đã trả lời.

" Ta vì sao phải luyến tiếc a, hắn có con đường của hắn. Nếu hắn rời đi để có tương lai tốt hơn thì cũng rất tốt. Ta cũng không có nhiều suy nghĩ như vậy, dù sao thì hắn cũng không làm việc cho ta, ta luyến tiếc để làm gì a. Không có ý nghĩa."

Lam Vong Cơ trong lòng không khỏi vui vẻ khi trái tim hắn chỉ có mình, nhưng cũng có chút gì đó buồn bực.

" A Anh ca ca, ngươi có biết hay không lời này của ngươi có thể làm tan nát tim người ta a, nếu sau này ngươi không yêu ta nữa... ngươi cũng sẽ đối với ta như vậy sao."

Ngụy Vô Tiện không nghe được tiếng đáp lời của Lam Vong Cơ, hắn đưa mắt nhìn y, thấy y sắc mặt không tốt. Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi.

" A Trạm, làm sao vậy... ngươi không vui sao."

Lam Vong Cơ cắn môi, y ngập ngừng nói.

" A Anh... kì thực, ta... vừa nãy, ta... ta đi theo ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, hắn khó hiểu nhíu mày. Lam Vong Cơ còn tưởng hắn không vui khi bị mình theo dõi, ai mà ngờ hắn trả lời càng khiến Lam Vong Cơ ngã ngửa.

" A... ngươi đi theo ta, sao ta không biết a. Hơn nữa, nếu đã đi theo sao không xuất hiện a, ta còn muốn giới thiệu ngươi với Mạnh ca ca đâu."

Lam Vong Cơ cảm thấy rất bất lực với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thấy y muốn nói lại thôi càng không hiểu ra làm sao.

" Làm sao vậy, ta nói sai gì sao..."

" Không có, A Anh... ngươi vì sao không tức giận."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, hắn giống như cùng Lam Vong Cơ có ý nghĩ không giống nhau a, trong thoại bản rõ ràng nói nên thành thật với người mình yêu, nên cưng chiều họ, phải luôn đặt người mình yêu lên hàng đầu. Sao hắn càng làm càng cảm thấy không đúng a.

" Ta vì sao phải tức giận a, A Trạm... ngươi rốt cuộc làm sao vậy."

Lam Vong Cơ thật hết nói nổi, thật sự rất bất lực với cái khối gỗ này làm sao bây giờ.

" A Anh, ta theo dõi ngươi... ngươi vì sao không tức giận."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra được vấn đề nằm ở đâu, nhưng hắn vẫn rất khó hiểu.

" A... ngươi theo dõi ta... để làm gì a, không phải ta cũng muốn ngươi đi cùng ta sao."

Lam Vong Cơ cảm thấy thay vì nói ẩn ý, chi bằng nên nói trắng ra thì A Anh ca ca của y mới hiểu được. Vì vậy, Lam Vong Cơ nhìn thẳng hắn nghiêm túc nói.

" Ta biết phó sứ của Nhiếp tông chủ thích ngươi, ta..."

Lam Vong Cơ còn chưa nói xong, Ngụy Vô Tiện đã bối rối phân bua, hắn sợ Lam Vong Cơ hiểu lầm mình.

" Không... không phải như ngươi nghĩ, ta cùng hắn không có gì cả. Hắn lúc trước đúng thật có nói thích ta, nhưng là ta đã nói rõ, giữa chúng ta thật sự không có gì."

Lam Vong Cơ tâm mệt, người này ngay cả vì sao y biết được người kia thích hắn cũng chưa từng thắc mắc, chỉ lo giải thích cho dù hắn không làm gì sai. Y biết hắn toàn tâm toàn ý đều là mình, nhưng hắn cứ như vậy lại khiến y cảm thấy khổ sở. Y không muốn hắn chỉ luôn quan tâm đến y mà bỏ quên đi chính mình, y cũng yêu hắn, y cũng muốn được như vậy quan tâm lo lắng cho hắn. Chính là... hắn lại chưa từng khiến y phải lo lắng bất cứ điều gì, ngoại trừ những chuyện của quá khứ khiến y vì hắn đau lòng. Lam Vong Cơ cũng không biết hắn như vậy là tốt hay là không tốt, thật là một cái đại đại ngốc.

" A Anh, ngươi rất ngốc, ngươi là một kẻ đại ngốc."

Lam Vong Cơ bỏ mặc hắn đi về phía trước, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đi theo sau, hắn cảm thấy về sau nên dẹp mớ thoại bản của Nhiếp Hoài Tang sang một bên. Thật sự là một chút tác dụng cũng không có a.

" A Trạm, đợi ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info