ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 10

Si_Nhi

Lam Vong Cơ cõng Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất, Y đi đến tận giường mới chịu thả hắn xuống. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói.

" Ta thật sự không sao, Lam Trạm... ta không yếu ớt như vậy."

Lam Vong Cơ không vui, y đẩy hắn ngã xuống giường, lại muốn vươn tay tháo giày. Ngụy Vô Tiện vội vàng ngăn lại.

" Lam Trạm, được rồi, ta tự làm."

Lam Vong Cơ cau mày, y vẫn còn lo lắng. Thật sự y chưa bao giờ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sợ hãi bất cứ điều gì lớn như vậy. Phản ứng khi đó của hắn khiến y rất bất an.

" Ngươi nên nghỉ ngơi, ta đi gọi y sư..."

Ngụy Vô Tiện bất lực, hắn vươn tay kéo lại y.

" Ta thực sự không có việc gì, đừng làm phiền trưởng bối. Ngươi xem, ta thực sự rất tốt."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, y nhìn chằm chằm đến mức Ngụy Vô Tiện cảm thấy nóng ran mặt. Thấy hắn thật sự ổn y mới cau mày hỏi.

" Ngụy Anh, ngươi vừa nãy làm sao vậy, ngươi đã rất sợ... đã xảy ra chuyện gì sao."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, kì thực không chỉ là sợ mà còn có ghê tởm. Chỉ là hắn không biết mình vì sao lại như vậy.

" Ta không biết... ta... ta cũng không giải thích được tại sao."

Lam Vong Cơ không hài lòng vì cầu trả lời, y thật sự có cảm giác không tốt... tựa như vẫn còn có một chuyện gì đó xảy ra với hắn rất khủng khiếp mà y không biết được.

" Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện né tránh ánh mắt của y, hắn thực sự không muốn nghĩ đến những con người khiến hắn sợ hãi kia, nó thật sự rất tồi tệ, nghĩ đến năm ấy hắn đã chật vật như thế nào trước hai người đó, Ngụy Vô Tiện bất giác run lên. Dạ dày hắn có chút cồn cào, dường như cơn kinh tởm không thể nào giải thích được. Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra, hắn chạy chân trần ra ngoài, Ngụy Vô Tiện run run dựa vào một thân cây mà nôn khan, hắn thật sự không muốn nghe hay nghĩ bất cứ điều gì về những người đó, rất ghê tởm.

" Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ kinh hãi, thật sự là phản ứng của hắn quá kì lạ, y sợ hãi đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ vỗ lưng hắn, Lam Vong Cơ ôn nhu nói.

" Ngụy Anh, đừng sợ... ngươi không muốn nói ta sẽ không hỏi, đừng sợ được không..."

Lam Vong Cơ gần như sắp khóc, y thật sự không thích cảm giác bất lực này một chút nào cả. Ngụy Vô Tiện vô lực dựa vào người y, hắn lắc đầu.

" Ta... ta là thật sự không biết. Không... không phải muốn giấu ngươi."

Lam Vong Cơ lung tung gật đầu, y không dám nói nữa, chỉ nhẹ nhàng dìu hắn vào trong.

" Ân... không biết thì đừng nghĩ, về sau có ta bên cạnh ngươi, không sao đâu."

Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt, hắn chợt cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lam Vong Cơ.

" A Trạm... ta gọi ngươi như vậy được không."

Lam Vong Cơ gật đầu, hắn muốn gọi y thế nào đều được, y đều thích.

" Ân. Ngươi muốn gọi ta thế nào đều được, ta đều thích."

Lam Vong Cơ đưa nước cho Ngụy Vô Tiện rửa mặt, lại nhẹ giọng nói.

" Ngươi nằm nghỉ một lát, ta đi nấu canh gừng cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn có chút muốn ngủ.

" Nằm với ta một lát..."

Lam Vong Cơ vội gật đầu, y đưa hắn về giường, lại cẩn thận leo vào bên trong nằm xuống.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hắn vươn tay ôm y vào trong lòng, có thể là hắn thật sự mệt mỏi, chỉ trong chốc lát đã ngủ say. Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn người gần trong gan tấc, y đưa tay nhẹ chạm vào môi hắn, Ngụy Vô Tiện tựa hồ bị quấy rối. Hắn mơ hồ nắm lấy bàn tay đang mò mẫm mặt mình, lẩm bẩm.

" Đừng quậy."

Lam Vong Cơ cảm thấy thú vị, phiền muộn cũng bị đánh tan đi phân nửa. Y không chọc phá hắn mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, tìm một tư thế thoải mái cũng nhắm mặt ngủ.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, đến khi Ngụy Vô Tiện mở mắt trời đã về chiều, Mặt Trời đã lặn, hắn nhìn người vẫn đang ngủ trong lòng mình khẽ nhếch miệng cười, thời gian bên cạnh Lam Vong Cơ là những giây phút bình yên nhất, không có buồn phiền, không có lo lắng, không có sợ hãi. Chỉ có an tâm và hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện đưa tay lướt qua từng kẽ tóc đen của Lam Vong Cơ, hắn nhẹ đặt lên trán y một nụ hôn. Lại nhẹ nhàng rút ra cánh tay đã tê mỏi của mình, Lam Vong Cơ đã gối lên tay hắn cả buổi. Lam Vong Cơ bị động tĩnh của hắn cũng thức giấc, Ngụy Vô Tiện thấy y tỉnh hắn vươn tay xoa bụng y một chút.

" Có đói không..."

Lam Vong Cơ gật đầu, cả ngày không ăn gì, tuy không đói lắm, nhưng y lo lắng cho hắn... hắn nôn hai lần, lại ngủ đến tận giờ này. Lam Vong Cơ muốn ngồi dậy, lại không nghĩ y vì cả buổi nằm nghiêng, hiện tại lại hoạt động đột ngột, cuốn thư tịch của trong ngực y rơi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện khó hiểu, y giấu thư tịch trong ngực làm gì. Hắn muốn cầm lấy, không nghĩ là Lam Vong Cơ nhanh chóng đoạt lại.

" A Trạm, làm sao vậy..."

Lam Vong Cơ đỏ lỗ tai, thật xấu hổ. Y muốn đem cuốn thư tịch này nghiêng cứu một chút, hiển nhiên là y không muốn Ngụy Vô Tiện biết. Tốt nhất là hắn không biết gì hết y mới có thể đè hắn ra mà làm.

" Không... không có gì. Ta... ta đói..."

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt loạn chuyển của Lam Vong Cơ không hiểu lạnh sống lưng. Hắn vốn rất ít tò mò việc gì, nhưng liên quan đến y hắn đều muốn biêt. Hơn nữa, hắn có cảm giác nếu hôm nay hắn bỏ qua về sau hắn sẽ chịu thiệt.

Ngụy Vô Tiện lợi dụng Lam Vong Cơ muốn xuống giường, hắn vòng tay ôm lấy eo y. Hắn hơi thở nóng rực phả vào gần bên tai y khiến Lam Vong Cơ rùng mình, giữa lúc Lam Vong Cơ đang chờ đợi một nụ hôn nóng bỏng thì... cuốn thư tịch trong ngực y bị Ngụy Vô Tiện cướp đoạt.

" Ngụy Anh, ngươi học hư..."

Lam Vong Cơ lên án, Ngụy Vô Tiện mặt đỏ bừng, dường như người vừa chơi lưu manh không phải hắn. Hắn cầm cuốn thư tịch trên tay có chút ngạc nhiên.

Ngụy Vô Tiện lung tung lật một vài trang, đều là chữ với chữ, cũng chỉ nhắc đến kết hôn, tuổi trưởng thành của nam nữ về sau cơ thể sẽ thay đổi như thế nào. Hắn khó hiểu hỏi y...

" Ngươi xem cái này để làm gì... từ đâu ngươi có thứ này."

Lam Vong Cơ ngượng ngùng, y muốn giật lại cuốn thư, nhưng sợ mình phản ứng quá kích sẽ bị nghi ngờ, đành phải giả vờ không có việc gì mà nói.

" Là huynh trưởng cho ta..."

Ngụy Vô Tiện vẫn đang lật xem, hắn cũng có chút tò mò. Vì sao Lam Hi Thần lại muốn Lam Vong Cơ xem những thứ này, hắn vừa xem vừa mơ hồ hỏi.

" Hi Thần ca ca, hắn muốn xem cái này để làm gì... ngươi chỉ mới mười lăm a."

Lam Vong Cơ trừng mắt hắn " Mười lăm làm sao vậy, ta đã trưởng thành... cũng có thể... kết hôn..."

" A..."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, tim hắn đập loạn. Lam Vong Cơ là có ý gì, là cái kia ý tứ sao, y muốn kết hôn cùng hắn.

Lam Vong Cơ bực bội, y nhìn kẻ còn đang há to miệng ngạc nhiên nhìn mình. Y tức giận nói.

" Ngươi a cái gì, ngươi không muốn kết hôn với ta..."

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, hắn có chút vui vẻ, lại có chút lo lắng, không phải hắn không muốn kết hôn. Mà là hiện giờ hắn không có gì trong tay cả, cả hai vẫn còn nhỏ. Hắn thật sự chưa nghĩ đến việc này, điều hắn muốn là hắn về sau rời khỏi Giang gia, trước đây hắn từng muốn làm tán tu. Nhưng Lam Vong Cơ thân phận cao quý, hắn không muốn y đi theo mình chịu thiệt. Vì vậy hắn có ý định thành lập một môn phái nhỏ, sau đó sẽ đến Lam gia cầu thân.

" Không phải, ta chỉ là muốn ổn định một chút. A Trạm... ta không muốn ngươi tiến Giang gia. Ta không muốn ngươi phải vì ta nhìn sắc mặt của bất cứ kẻ nào để sống. Ta... A Trạm, cho ta thời gian được không. Cho ta năm năm... ta... ta sẽ cho ngươi một cái hôn lễ thật lớn."

Lam Vong Cơ cảm động, trong tâm y ngọt ngào, lại có chút ngượng ngùng. Ngụy Vô Tiện những lúc bất ngờ nói lời thâm tình thật là muốn mạng y.

" Đồ ngốc, ta chỉ cần ngươi. A Anh, ngươi xem cái này..."

Lam Vong Cơ đỏ mặt nhào vào lòng Ngụy Vô Tiện, lại cầm lấy cuốn thư tịch trong tay hắn. Y lật ra trang sách mà Lam Hi Thần đã cho y xem, y không dám nhìn Ngụy Vô Tiện. Lại bảo hắn đọc những gì trên sách đã viết.

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười, cái gọi thân mật của y khiến hắn vui vẻ. Y gọi hắn, trong mắt y chỉ có hắn mà không có bất cứ điều gì khác, đây xem như là một thành công lớn trong lòng Ngụy Vô Tiện. Hắn theo chỉ dẫn của Lam Vong Cơ mà xem, chỉ là khi hắn nhìn thấy hắn đang đọc cái gì... Ngụy Vô Tiện cả người nóng rang, hắn cảm thấy hắn đang cầm một cái phỏng tay khoai lang.

Lam Vong Cơ vui vẻ, y nhìn thấy sự luống cuống của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nhảy ra khỏi người hắn, đem hắn đẩy ngã xuống giường. Ngụy Vô Tiện gian nan nuốt nước miếng, hắn có chút lắp bắp nói.

" A... A Trạm, ngươi... ngươi muốn làm gì."

" Ta muốn thử nó, làm ngươi."

Lam Vong Cơ liếm môi, y giảo hoạt nói, lại cúi xuống hôn kẻ vì kinh ngạc mà há to miệng không nói được lời nào. Ngụy Vô Tiện mãi đến khi chiếc lưỡi mềm mại của Lam Vong Cơ len lõi vào trong khóe miệng mình hắn mới hoàn hồn. Hắn nheo mắt nhìn kẻ đang ra sức hôn mình, Ngụy Vô Tiện vươn tay đem Lam Vong Cơ ôm chặt, hắn hôn đến Lam Vong Cơ nghẹt thở.

Ngụy Vô Tiện buông y ra, hắn trở mình xoay người, đem Lam Vong Cơ đặt dưới thân. Hắn nhìn y mềm nhẹ nói.

" A Trạm... ngươi muốn làm ai."

Lam Vong Cơ đỏ mặt, y cảm thấy mình thật là thất bại. Y xấu hổ không trả lời, Ngụy Vô Tiện buồn cười. Hắn chỉ muốn đùa y một chút, dù sao họ còn nhỏ, những chuyện này vẫn là không nên. Hắn vốn muốn kéo Lam Vong Cơ đứng lên, lại không nghĩ Lam Vong Cơ đẩy hắn ngã xuống lần nữa.

Kì thật là y rất không cam lòng, hắn cùng y lớn lên. Hắn biết chuyện gì y cũng đều biết, vì sao y luôn thua.

Ngụy Vô Tiện không biết suy nghĩ trong lòng của y, hắn chỉ đơn giản đáp lại nụ hôn của y. Lam Vong Cơ vẫn đang đè lên người hắn, dù sao cũng là người y yêu thương, lại đã từng tiếp xúc thân thể. Y đương nhiên có dục vọng, mà Ngụy Vô Tiện càng là tuổi trẻ khí thịnh. Cả hai đều có chút động tình, Lam Vong Cơ theo thói quen vươn tay tháo đai lưng của hắn, tay Ngụy Vô Tiện cũng không an phận sờ soạng khắp người y, chính là Ngụy Vô Tiện vừa muốn đem y lật ngược lại dưới mình, hắn còn chưa kịp động thủ ai ngờ Tĩnh Thất cửa mở...

" Vong Cơ... các ngươi... các ngươi cứ tiếp tục. Ta không thấy, ta không thấy gì cả..."

Lam Hi Thần đỏ mặt, hắn lắp bắp đóng lại cửa phòng. Hắn thật sự không nghĩ tới đệ đệ hắn thật là có thể a, còn áp dụng nhanh đến vậy. Có nên hay không bảo thúc phụ cưới Vô Tiện về Lam gia a.

Lam Hi Thần não bổ, cả hai đều không biết. Bởi vì hiện tại cả hai đều đỏ mặt xấu hổ, Lam Vong Cơ trong lòng ai oán. Huynh trưởng vì sao như vậy tùy tiện. Thật khó lắm Ngụy Anh mới để y muốn làm gì thì làm một lần a.

Ngụy Vô Tiện thật sự là sợ, hắn có chút may mắn Lam Hi Thần tiến đến. Bởi vì hắn biết hắn khi đó thật sự là muốn, nhưng hắn lại không muốn đối xử với Lam Vong Cơ bừa bãi như vậy. Hắn không muốn giữa lúc hắn không thể cho y tương lai lại làm chuyện vượt rào với y.

" A Trạm, thực xin lỗi. Ta... ta... không cố ý mạo phạm ngươi. Ta..."

Lam Vong Cơ khó hiểu, hắn vì sao phải xin lỗi y. Là y trước muốn làm như vậy, kì thực hai người áp sát như vậy y hiển nhiên biết hắn có phản ứng. Trong lòng y còn vui vẻ đâu, bởi vì Ngụy Vô Tiện thật sự là một kẻ thanh tâm quả dục. Hắn rất ít khi chủ động làm chuyện thân mật, hắn mỗi lần đều là bị y chủ động cuốn vào.

" A Anh, ngươi không hề mạo phạm ta. Là ta muốn như vậy, ta muốn ngươi là người của ta, cũng như ta sẽ là người của ngươi. Ngươi vì sao phải xin lỗi, chỉ có thể nói ngươi không có ý đó với ta."

Ngụy Vô Tiện hoang mang, hắn làm sao có thể không có ý đó. Hắn yêu y, không có lí do gì để hắn không muốn cả.

" Không... không phải. Ta đương nhiên muốn, nhưng là bây giờ không phải lúc."

Lam Vong Cơ thở dài trong lòng, y biết, với tính cách của hắn trước khi kết hôn hắn sẽ không làm những chuyện này.

" A Anh, ta đói bụng..."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, thấy y không tức giận hắn mới thoáng thở ra. Hắn chỉnh lại y phục của mình, Lam Vong Cơ cũng chỉnh lại y phục đã bị hắn kéo loạn. Cả hai đều ngượng ngùng, Lam Vong Cơ tiếc nuối vạn phần. Lại thêm một tiếng thở dài, y nhảy lên lưng Ngụy Vô Tiện rầu rĩ nói.

" Không muốn đi, ngươi cõng ta."

Ngụy Vô Tiện buồn cười, hắn ngoan ngoãn mà cõng người đi. Hai người hướng thiện phòng mà đi, lại không nghĩ đụng phải Lam Khải Nhân, lão vừa thấy Lam Vong Cơ tựa không xương giống nhau nằm trên lưng Ngụy Vô Tiện, mày lão nhảy dựng. Bất chấp Vân Thâm không được lớn tiếng ồn ào Lam Khải Nhân rống lên.

" Lam Vong Cơ, ngươi xuống cho ta. Ngươi không có chân sao... Còn thể thống gì hả."

Lam Vong Cơ bĩu môi, y vỗ nhẹ vào vai Ngụy Vô Tiện ý bảo hắn để mình xuống. Ngụy Vô Tiện rất nghe lời, kì thực hắn không muốn mình để lại ấn tượng xấu cho Lam Khải Nhân.

" Thúc phụ, Vân Thâm không thể lớn tiếng ồn ào."

Lam Khải Nhân trợn ngược mắt, tiểu tử này hôm nay có phải hay không muốn làm phản.

" Lam Vong Cơ, Vân Thâm không thể dáng đi không hợp."

Lam Vong Cơ bĩu mỗi

" Nhưng ta không đi..."

Lam Khải Nhân tức sùi bọp mép, lão run run chỉ vào ngoan chất tử thường ngày của mình.

" Ngươi... ngươi... ngươi cút đi chép phạt cho ta. Lam Vong Cơ, ngươi không chép cho ta một ngàn lần, ngươi đừng mơ gặp hắn. Ngươi... những gì ta dạy ngươi ném đi hết rồi, ngươi... ngươi đầu tiên là trước mặt mọi người loạn tuyên bố. Ngươi... ngươi còn chưa cùng ta thương lượng đã muốn đem hắn chiếm làm của mình. Đây là tốt chất tử ta dạy..."

Lam Vong Cơ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Khải Nhân lôi đi.

" Tiên sinh..."

" Câm miệng, ngươi còn lên tiếng, thì cho ta cút về Vân Mộng."

Lam Khải Nhân sinh khí, lão cả ngày hôm nay lo lắng cho hai kẻ này, chưa từng nghĩ tới Lam Hi Thần bỗng nhiên đi tìm hắn nói với hắn một câu.

" Thúc phụ, ta nghĩ Vong Cơ muốn kết hôn. Hay là ta đi Vân Mộng cầu thân..."

Lam Hi Thần kì thật là muốn mượn cơ hội mang Ngụy Vô Tiện về Lam gia, nhưng hắn quên mất đệ đệ hắn hiện tại chỉ mới mười lăm. Lam Khải Nhân tức giận.

" Lam Hi Thần, ngươi có biết mình đang nói cái gì..."

Lam Hi Thần chỉ lo nghĩ đến suy nghĩ của mình, hắn còn chưa nhận ra Lam Khải Nhân tức giận. Chính là nhớ đến hình ảnh hắn vừa thấy, hắn cảm thấy có lỗi với Ngụy Vô Tiện.

" Thúc phụ, chính là... để lâu... Vong Cơ hắn, như vậy Vô Tiện sẽ chịu thiệt, hắn dù sao cũng là nam tử, sao có thể ủy khuất không danh phận theo Vong Cơ."

" Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, Vong Cơ hắn đã làm gì..."

Lam Hi Thần miệng nhanh hơn não, hắn cau mày nói.

" Chính là hắn... dù là chưa làm được gì, nhưng ai biết nếu ta không xuất hiện hắn sẽ làm cái gì a."

" LAM... HI... THẦN..."

Lam Khải Nhân rống lớn, Lam Hi Thần lúc này mới nhìn đến khuôn mặt trắng xanh của thúc phụ nhà mình. Lam Hi Thần lúc này mới nghĩ đến mình vừa nói cái gì, hắn trước cái nhìn đầy chết chóc của Lam Khải Nhân thụt lùi rời khỏi Trắc Thất.

Lam Vong Cơ lúc này không hiểu gì cả, y nhìn Lam Khải Nhân như nhìn người đánh bổng uyên ương. Lam Vong Cơ mặc kệ Lam Khải Nhân đang tức giận, y chạy tới kéo lấy Ngụy Vô Tiện về phía mình.

" Thúc phụ, ngươi muốn làm gì, hắn là người của ta. Cho dù ngươi không đồng ý quan hệ của ta và hắn, ta cũng sẽ không quan tâm. Cùng lắm ta rời khỏi Lam gia."

Ngụy Vô Tiện đau đầu, hắn không hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn không cho rằng Lam Khải Nhân phản đối chuyện của họ.

" A Trạm, ngươi bình tĩnh, nghe tiên sinh nói trước."

Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân tức giận.

" Hắn khi nào thành người của ngươi..."

" Hắn từ lâu đã là người của ta..."

Thật sự là hai người một câu nói nhưng hai ý nghĩa. Lam Khải Nhân cho rằng Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện cấp làm. Lam Vong Cơ theo đúng sự thật họ đã từng là đạo lữ mà nói.

" LAM... VONG... CƠ... ngươi... ngươi khi nào thì bại hoại như vậy. Hắn dù là nam tử, hắn vẫn cần được tôn trọng. Ngươi không sính lễ, không kết bái lại đối hắn làm như vậy. Ngươi đem hắn đặt vào đâu."

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, tiếng rống của Lam Khải Nhân lôi kéo rất nhiều người đệ tử đứng xem. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người, Lam Vong Cơ tựa như hiểu được cái gì, y có chút lắp bắp.

" Thúc... thúc phụ, ngươi... ngươi nói điên cái gì. Ta đã làm gì A Anh, ngươi đừng nói bậy. Ngươi rống lớn như vậy để làm gì."

Một hồi náo loạn đem Lam Hi Thần đưa tới, hắn nhìn Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ đang mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng không ngừng xin lỗi đệ đệ mình.

" Thúc phụ, Vong Cơ... các ngươi về Nhã Thất rồi nói."

Lam Khải Nhân kéo Lam Hi Thần về phía mình, lão nhìn Lam Vong Cơ như nhìn một đứa nhỏ đang phản nghịch.

" Hi Thần, ngươi mau nói, hắn dám làm không dám nhận, còn dám bảo ta nói bậy, hắn... hắn đây là muốn tảo phản."

Lam Hi Thần đau đầu, hắn gian nan nói... " Thúc... thúc phụ, ta... ngươi... ngươi hiểu lầm, ta lúc nãy nói không phải ý đó."

Lam Vong Cơ trừng mắt Lam Hi Thần, y còn có gì không hiểu. Chắc chắn Lam Hi Thần đã nói gì đó khiến Lam Khải Nhân hiểu lầm.

" Huynh trưởng..."

" Vong Cơ... thực xin lỗi, ta chỉ là muốn giúp ngươi bảo thúc phụ đi Vân Mộng cầu thân, ta..."

Ngụy Vô Tiện im lặng đở trán, thật sự là một hiểu lầm tai hại, hắn bị ánh mắt nóng bỏng của một đám đệ tử nhìn đến phát hoảng.

" Tiên... tiên sinh, ta cùng A Trạm thật sự không có gì, là y hiểu lầm ý tứ của ngươi... ta... hiện tại có thể đi sao."

Thật sự bị nhiều ánh mắt soi mói như vậy hắn rất không thích, nếu không phải Lam Khải Nhân là trưởng bối hắn đã lập tức bỏ đi.

Lam Khải Nhân nhìn lại hiện trường, lão tức giận nhìn Lam Hi Thần.

" Ngươi tự giải quyết cho tốt..."

Lam Hi Thần đau đầu, Ngụy Vô Tiện đã cùng Lam Vong Cơ rời đi. Lam Khải Nhân cũng không thèm quay đầu lại, một mình Lam Hi Thần đứng nhìn trời, hắn thở dài. Hắn dường như lại gieo rắc rối.

Một trận gà bay chó sủa cứ như vậy giải tán, rất may là Lam Hi Thần thật sự đã ngay lập tức giải quyết vấn đề, chuyện của họ cũng không bị lan truyền, tất cả đều bị Lam Hi Thần kịp thời ngăn chặn. Nếu không chỉ sợ hai cái đệ đệ thật sự sẽ không nhìn mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info