ZingTruyen.Info

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

Chương 1

Si_Nhi

Tại ngoại thành Cô Tô, một nơi tiên phủ quanh năm được bao bọc bởi sương mù lượn lờ được gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ một thân bạch y, trán đeo mạt ngạch, một đôi mắt lưu ly nhạt nhẽo, tựa lạnh nhạt nhưng ẩn sâu trong đó là tràn ngập bi thương. Từ lúc y có lại kí ức đến nay đã năm năm, năm nay y vừa tròn mười lăm tuổi, trong lòng y đang ôm một hi vọng, y muốn gặp người kia, trưởng lão của Vân Mộng Giang Thị Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ mơ hồ nhìn cây mộc lan bên ngoài cửa sổ Tàng Thư Các, y vô thức lâm vào hồi ức.

Năm ấy y lấy huyết nhục hiến tế, Thiên Đạo kinh hãi, vốn dĩ Cửu Vĩ Yêu Hồ được xếp vào diện Thần Thú, chẳng qua là thế giới tuần hoàn thay đổi, những Thần Thú vì bảo vệ trụ trời chiến đấu cùng Ma Tộc mà dần dần tuyệt tích lưu lạc khắp nơi.

Lam Vong Cơ huyết mạch thuần tịnh, bản thân y có nguyên thần chi cao, thân phận cao quý. Huyết khế của y buông ra, dù là Thiên Đạo cũng không dám làm trái, nhưng đến phút cuối cùng, Thiên Đạo cùng y làm một giao dịch, Lam Vong Cơ vì muốn gặp lại người mình yêu, y đồng ý phá bỏ huyết trận.

Y chỉ là không ngờ, Ngụy Vô Tiện chẳng những bị móc mắt, moi tim, linh hồn của hắn cũng bị đám gọi là tu tiên nhân sĩ đánh tan thành từng mảnh vụn, y đau khổ từng ngày từng ngày đi tìm kia những mảnh vụn tàn hồn. Y cũng không biết bản thân mình đã tìm bao lâu, y chỉ biết khi y tìm được đầy đủ những mảnh vụn tàn hồn của người yêu, thế giới đã thay đổi rất nhiều.

Lam Vong Cơ sử dụng chính mình nguyên thần để chữa trị linh hồn cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này linh hồn rách nát khi ấy đã làm hắn mất đi kí ức, hắn không biết Lam Vong Cơ là ai, chỉ biết được là y cứu chính mình. Lam Vong Cơ mặc dù đau khổ, nhưng y vẫn quyết tâm đưa Ngụy Vô Tiện vào luân hồi.

Lam Vong Cơ cùng Thiên Đạo trao đổi, y muốn Ngụy Vô Tiện sau này có cuộc sống tốt hơn, Thiên Đạo chấp nhận, Lam Vong Cơ vì sử dụng nguyên thần huyết tế một lần đã suy yếu, lại thêm vì Ngụy Vô Tiện chữa trị linh hồn càng thêm suy tàn. Sau khi đưa Ngụy Vô Tiện vào vòng luân hồi, y cũng lâm vào một mảnh hắc ám.

Lam Vong Cơ từ trong hồi ức tỉnh lại, trên khuôn mặt y lại ươn ướt, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào. Y đưa tay lau đi nước mắt, hít sâu một hơi. Tất cả những gì bi thương trên khuôn mặt y đã không còn, chỉ còn lại lạnh băng.

Y hiện tại vẫn là Lam Trạm, Lam Vong Cơ. Chỉ là thân phận y đã khác, y là Lam nhị công tử của Lam gia. Phụ mẫu y hiện tại cũng không còn nữa, y biết năm ấy phụ mẫu lấy nguyên thần vì tế phong ấn chính mình linh mạch, hai người bọn họ thần hồn đã diệt. Khi y tái sinh, họ chỉ bồi bên y mười năm rồi bệnh nặng qua đời, cũng từ lúc đó kí ức của y thức tỉnh.

Huyết mạch của y vẫn bị phong ấn, đây cũng là điều y muốn, y hiện tại chỉ muốn làm người. Y chỉ muốn mình sẽ có một cuộc sống bình yên bên cạnh người y yêu, ngoài ra y không cần gì nữa cả.

Khép lại suy nghĩ của mình, Lam Vong Cơ bước ra khỏi Tàng Thư Các, bạch y tung bay, mạt ngạch theo làn gió đong đưa đầy tinh nghịch, dung mạo của y vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là thiếu niên dung mạo vô song như năm nào. Chỉ có Ngụy Vô Tiện, năm xưa hắn là một kẻ vô danh tiểu tốt không ai biết đến, thì hiện tại hắn lại trở thành hình mẫu tiêu chuẩn của tiên môn bách gia.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần huynh trưởng của y trong bảng thế gia đều song song đứng đệ nhất, tài sắc vẹn toàn. Mà Lam Vong Cơ dù có đẹp đến đâu, với khí tràn người lạ chớ lại gần của y thì cũng không thể nào vươn lên đệ nhất, y xếp đệ nhị. Bất quá những thứ này y chẳng để tâm.

Lam Vong Cơ từng bước vững vàng đi đến sơn môn, y biết hôm nay người nọ sẽ đến. Năm năm qua y không đi tìm hắn, kì thật y rất muốn tìm, nhưng năm ấy đã cùng Thiên Đạo đánh cuộc. Y không được phép trước tìm hắn, nếu Ngụy Vô Tiện có thể yêu y một lần nữa y vẫn sẽ bên cạnh hắn, nhưng nếu hắn không muốn y phải rời xa xem như người lạ.

Cho dù năm xưa hắn yêu y nhiều đến đâu thì hiện tại hắn cũng không có kí ức. Y vẫn là có chút sợ hãi, y sợ mình thua cuộc. Thiên Đạo từng nói giữa người và Thần Thú sẽ không có tình yêu vĩnh cữu, y đương nhiên không tin.

Từ xưa không có thì y sẽ làm cho có, Ngụy Anh của y tốt như vậy, làm sao có thể khinh ghét y.

Trong lúc Lam Vong Cơ còn đang suy nghĩ, y đã đến trước sơn môn, hai đệ tử gác cổng nhìn thấy y vội hành lễ.

" Nhị công tử..."

Lam Vong Cơ thu hồi cảm xúc, y khẽ gật đầu, lạnh nhạt hỏi.

" Ân. Vân Mộng người đã đến sao."

Đệ tử trong lòng có chút ngạc nhiên, Lam Vong Cơ xưa nay chưa từng quan tâm đến bất cứ ai trong tiên môn bách gia, hôm nay vì sao lại quan tâm đến Vân Mộng người. Bất quá hai tên đệ tử cũng không nhiều thắc mắc, cung kính trả lời.

" Hồi Nhị công tử, vẫn chưa."

Theo tiếng nói của đệ tử vừa dứt, phía xa truyền đến tiếng nói cười, một đội thiếu niên tầm năm sáu người trong trang phục tử y bước đến, nội bật nhất vẫn là thiếu niên đi đầu. Hắn ánh mắt nghiêm nghị liếc mắt đám thiếu niên đang ồn ào phía sau, phút chốc tiếng nói cười im bặt.

Mà Lam Vong Cơ từ lúc thiếu niên này xuất hiện y đã nhìn chằm chằm vào người ta không chớp mắt, Ngụy Vô Tiện có chút khó chịu khi bị như vậy nóng rực trần trụi nhìn. Bất quá vẫn không mất lễ nghi, sau khi họ đưa xong bái thiếp, đệ tử muốn dẫn họ đến nơi đã bố trí, lại không ngờ bị  Lam Vong Cơ chặn đường.

" Vị công tử này, không biết là có chuyện gì sao..."

Đệ tử Lam gia đã là chấn kinh rồi, hai người nhìn Lam Vong Cơ mà không hiểu ra làm sao, Lam Vong Cơ mặc kệ những ánh mắt xung quanh mình. Y tham lam mà nhìn thiếu niên trước mặt. Đến cả câu hỏi của Ngụy Vô Tiện y cũng không nghe thấy. Ngụy Vô Tiện trong lòng bực bội.

" Người này không phải là ngốc đi..."

Đợi mãi không có người trả lời, đệ tử Lam gia cũng có chút không biết làm sao, nhẹ họ một cái đánh liều nói lớn.

" Nhị công tử, Ngụy công tử đang hỏi ngươi."

Lam Vong Cơ chợt hoàn hồn, y nhẹ a một tiếng. Luống cuống tay chân nói.

" A... cái gì..."

Ngụy Vô Tiện trong lòng buồn cười, hắn thầm nghĩ người này có chút đáng yêu. Hắn khẽ cười, đám đệ tử Giang gia theo sau hắn trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Giang Trừng bên cạnh cũng không tin tưởng, không phải Ngụy Vô Tiện chưa từng cười, chỉ là hắn chỉ cười xả giao, nhưng hiện tại chính hắn cũng không biết, nụ cười của hắn có bao nhiêu ôn nhu cùng rực rỡ. Đây là điều mà cả Liên Hoa Ổ đều chưa từng thấy.

" Tại hạ Ngụy Anh tự Vô Tiện, đến từ Vân Mộng Giang Thị, không biết Nhị công tử có gì chỉ giáo."

Lam Vong Cơ lỗ tai đỏ bừng vì nụ cười của hắn, lần đầu tiên trong đời băng lãnh Nhị công tử của Lam gia nói lắp.

" Không... không có, ta... ta... Lam Trạm tự Vong Cơ gặp qua Ngụy công tử."

Một đám đệ tử trợn mắt ngoắc mồm, kiểu tự hỏi đây là Lam nhị công tử khí lạnh quanh năm đây sao.  Tam quan kiểu như bị phá vỡ, chỉ có Ngụy Vô Tiện hắn vẫn là bình tĩnh, giữ đúng lễ nghi, ôn nhu nói.

" Kia ta xin phép đưa bọn họ về nơi ở, Lam nhị công tử hẹn tái kiến."

Lam Vong Cơ ngơ ngác gật đầu, lâu lắm rồi y mới nghe lại giọng nói này, trong lòng có chút chua xót, bất quá khuôn mặt y đã nhiều năm bất biến chưa từng thể hiện cảm xúc ra ngoài, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện không ai nhận ra cả người Lam Vong Cơ khẽ run, đôi mắt khẽ giao động rồi quy về bình tĩnh, hắn gật đầu với y rồi đưa mắt ra hiệu cho đám đệ tử phía sau mình rời đi.

Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng khẽ buồn bực.

" Ngụy Anh của y vẫn như thế, vẫn ôn nhu lễ nghĩa chu toàn với mọi người. Chỉ có y là càng sống càng đi trở về, còn nói lắp, thật mất mặt."

Lam Vong Cơ bước đi trong vô thức, y lang thang lại không biết mình đi đến Long Đảm Tiểu Trúc từ bao giờ. Đây là nơi phụ mẫu y từng ở, vốn dĩ lúc trước họ không ở đây, về sau họ lâm bệnh nhường lại Hàn Thất cho Lam Hi Thần, phu thê hai người chuyển đến nơi yên tĩnh này mà sống.

Lam Vong Cơ nhẹ đẩy cửa phòng, bên trong luôn sạch sẽ dù đã lâu không có người ở, Lam Vong Cơ đứng trước bức họa của phụ mẫu mình. Y vươn tay chạm vào khuôn mặt hai người, bỗng nhiên nước mắt không tự chủ rơi xuống.

" Phụ thân, mẫu thân, ta nhìn thấy hắn. Nhưng hắn không nhớ ta..."

Kì thật đây là điều y biết trước, chỉ là trong lòng y khó chịu, bao nhiêu năm ôm nỗi buồn trong lòng không có thể cùng ai chia sẽ. Cho dù là huynh trưởng y, yêu y, quan tâm y, luôn vì y suy nghĩ hết thảy, Lam Vong Cơ cũng không thể nói ra lòng mình với hắn.

" Vong Cơ, là ai khi dễ ngươi."

Tiếng nói bỗng nhiên cất lên khiến Lam Vong Cơ giật mình, y nhanh chóng lau đi nước mắt, nhìn người vừa đến nhẹ giọng nói.

" Không có..."

Lam Hi Thần đương nhiên không tin, hắn bên cạnh Lam Vong Cơ nhiều năm như vậy làm sao không biết y nói dối. Vốn dĩ hắn sẽ không đến đây vào thời gian này, nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai đệ tử thay ca trực sơn môn. Lam Hi Thần trong lòng lo lắng tìm người, đến Tĩnh Thất lại không có ai, Tàng Thư Các càng không. Hắn vội vàng đi đến nơi này địa phương, nhìn thấy Lam Vong Cơ nước mắt lăn dài hắn chợt hoảng sợ.

Lam Hi Thần trong lòng thở dài, lại nghĩ nghĩ đến những kia đệ tử lời nói, hắn nhẹ giọng hỏi.

" Vong Cơ, ngươi có muốn ngày mai nghe học."

Lam Vong Cơ hai mắt bỗng có ánh sáng, y vốn dĩ đã hoàn thành nghe học từ lâu, y cũng không có hứng thú kết bạn với ai. Lam Hi Thần vì điều này mà nhiều lần thở dài, nhiều lần thuyết phục không thành liền thôi.

" Ta muốn..."

Lam Hi Thần ngạc nhiên, hắn chỉ là thử lên tiếng hỏi mà thôi. Ngoài ý muốn cư nhiên thật sự đáp ứng. Lam Hi Thần trong lòng có chút cảm khái, trong lòng bỗng nhiên có chút không rõ mất mát, tựa như bảo bối của mình sắp không giữ được.

" Vong Cơ chính là muốn cùng Ngụy công tử kết bạn."

Lam Vong Cơ gật đầu rồi lại lắc đầu, y mới không muốn cái gì kết bạn, y muốn kết hôn. Bất quá y không nói ra, nói ra chỉ sợ làm cho Lam Hi Thần kinh nghi.

Lam Hi Thần trong lòng càng không vui, đây là muốn hay không muốn a. Đệ đệ lớn không cần huynh trưởng nữa a.

" Kia vậy ta sẽ báo cho thúc phụ, hiện tại đến giờ cơm trưa, theo huynh trưởng đi, ta cho ngươi làm bánh cá."

Lam Vong Cơ lại gật đầu, Lam Hi Thần nhìn trong mắt y có ánh sao khẽ lắc đầu cười. Đệ đệ hắn vẫn là con nít a, nghe đến ăn liền sáng mắt.

" Đi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info