ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi

Chương 8

Si_Nhi

Lam Hi Thần chỉ dặn dò đôi câu rồi từ biệt mọi người... để tránh Lam Khải Nhân nghi ngờ...

Lam Khải Nhân về đến bến tàu ở Cô Tô tìm cả ngày trời vẫn là không thấy tung tích của Lam Vong Cơ đành phải hậm hực mà trở về...

-- Hi Thần... là ai nói với con Vong Cơ ở bến tàu...

-- Là một vị lão bá ở bến tàu...  thúc phụ có hay không nhìn thấy...

-- Không có...

-- Có lẽ người đã lên thuyền rời khỏi... thúc phụ... Vong Cơ đã không muốn cái này hôn nhân mới rời đi... nay hôn sự đã hủy... người cũng nên buông tha Vong Cơ đi thôi...

-- Hừ... ta không có đứa cháu như nó... đi được thì đi... đừng bao giờ mà quay về đây... đừng để ta nhìn thấy... tên Cảnh Nghi đó lá gan cũng rất đại... ta mà tìm được sẽ không tha cho hắn...

-- Thúc phụ... người hà tất phải cố chấp... Vong Cơ bỏ đi còn không phải là tại người ép đệ ấy hay sao...???

-- Ngươi muốn chất vấn ta...

-- Con không giám....

-- Nó từ hôm nay sẽ không còn là người Lam gia... đừng để ta biết ngươi có phần trong chuyện này... ta mệt rồi... ngươi lui đi...

-- Vâng....!!!
Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh tiếp tục mang theo Lam Vong Cơ cùng Cảnh Nghi rời đi trong đêm... . Vân Mộng cách Cô Tô hàng ngàn dặm... bốn người bôn ba suốt cả tháng trời mới về đến...

Vân Mộng nơi nơi đều là hồ sen thơm ngát... cảnh sắc thật là nhẹ nhàng tinh khiết...

-- Tướng quân... ngươi về rồi... vị kia là ai thế...???

Những người dân ở đây rất yêu mến Ngụy Vô Tiện... tính cách của họ cũng rất hoạt bát không ngại người lạ... Ngụy Vô Tiện cũng là vui vẻ nắm lấy tay Lam Vong cơ đến bên cạnh mình đáp lời...

-- Lão bá... đây là phu nhân của con... người thấy thế nào...

-- Ân... thật xinh đẹp... là người mà tướng quân vẫn hay đi thăm đó sao...???

-- Ân... chính là... Lam Trạm... đi chào mọi người một tiếng đi... ở đây họ rất quý ta... ta cũng thường ra đây đi dạo trò chuyện cùng mọi người...

-- Đúng đó... tướng quân rất hay nhắc về công tử.. nay được gặp đúng là không phải nói sai... công tử quả thật rất đẹp...

-- Mọi người quá khen... Vong Cơ không giám nhận...

-- Hì hì... công tử khách sáo mà làm chi... ta nghe tướng quân bảo là công tử văn thơ thi lược... quả thật là nho nhã tiên nhân...

-- Được rồi mọi người... y từ nhỏ không tiếp xúc với nhiều người... sẽ hơi rụt rè... mong mọi người không trách...

-- Tướng quân nói như thế nào đâu... chúng ta không nhỏ mọn... hơn nữa là người tướng quân chọn chúng ta như thế nào có thể chê bai...  công tử... chúng ta ở đây mọi người luôn là hòa hảo... ngươi không cần phải sợ chúng ta...

-- Ân... Vong Cơ cảm tạ mọi người giao hảo...

-- Được rồi... ta xin phép đưa y về Liên Hoa Ổ... mọi người mua may bán đắt nhé...

-- Tạm biệt... tướng quân hôn lễ nhớ mời chúng ta a...

-- Hahhaaa... sẽ không thiếu ai cả...

-- Vong Cơ xin phép...

Ngụy Vô Tiện mỉm cười rạng rở mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo đi... để lại phía sau mọi người nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ... Ngụy Vô Tiện làm người lương thiện lại hay ra tay cứu vớt người nghèo... gặp ác sẽ trị... gặp khó sẽ giúp... con người ở đây ai ai cũng kính nể hắn... cho dù hắn có yêu một người là nam tử họ vẫn sẽ ủng hộ hắn... chẳng có ai chỉ trỏ hay chê bai dù là một lời...

Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà kéo Lam Vong Cơ đi về Liên Hoa Ổ... vừa nhìn đến hắn người hầu đều đồng thanh hô lên một tiếng tướng quân... hắn chỉ gật đầu đáp lễ... mọi người lại chăm chú nhìn về người bên cạnh hắn... con mắt không tự chủ cứ treo trên người Lam Vong Cơ...

-- Các ngươi đi làm việc... nhìn cái gì... còn có Giang thúc thúc đang ở đâu...???

-- Ngài ấy đang cùng phu nhân ở khách phòng...Lan tiểu thư vừa từ Tây Vực trở về...

-- Hửm... Lan muội về rồi sao... được rồi các ngươi lui đi...

-- Vâng...!!

Lúc này đám người hầu mới chịu lui ra phía sau... Ngụy Vô Tiện một đường mang y đi đến khách phòng...

-- Giang thúc... Giang mẫu... Lan muội...

--Tiện ca ca...

Giang Ánh Lan nhìn đến Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy lại mà ôm lấy hắn... nhìn cũng không nhìn đến bên cạnh hắn còn có người... Ngụy Vô Tiện mất tự nhiên mà đẩy cô ta ra...

-- Lan muội... lớn rồi... đừng hạnh động như vậy...

--Tại sao nha... muội xa nhà lâu như vậy huynh không nhớ muội sao... mà ai đây...???

Giang Ánh Lan lúc này mới nhìn đến người bên cạnh Ngụy Vô Tiện... cô ta hơn một năm trước đi đến Tây Vực để học tập... đến nay mới trở về... cũng không biết đến chuyện Ngụy Vô Tiện có yêu thích người... đánh giá Lam Vong Cơ quả thật xinh đẹp... đẹp đến cô ta phải ghen tỵ....

-- A Anh... vị này là...

Giang Phong Miên cũng chú ý đến thiếu niên bên cạnh hắn... lại nhớ đến hắn nói qua hắn đã yêu một nam nhân... trong lòng cũng thầm suy đoán... trên gương mặt vẫn là tươi cười nhưng nội tâm đã là ghét bỏ đến cực điểm... cứ ngỡ hắn chỉ là ở vui đùa không ngờ còn đem người mang về...

--Giang thúc... Giang mẫu... đây là người con yêu... con đã nói với hai người trước đó...

-- Huynh nói cái gì... huynh yêu ai... yêu hắn... hoang đường... muội không chấp nhận...

--Ánh Lan... chuyện của ta cũng cần muội phải chấp nhận hay sao...

-- Muội... muội...

-- Lan nhi... không được vô lễ... A Anh cậu ấy tên là gì...???

Ngu Tử Diên đã là hận không thể đem Lam Vong Cơ đuổi đi... nhưng vẫn là một bộ tươi cười hòa nhã mà lên tiếng...

-- Con gọi Vong Cơ ra mắt mọi người...

-- Vong Cơ... tên thật hay... Không biết con đến đây chơi bao lâu a...???

--Giang thúc... Lam Trạm sẽ ở lại đây... hai tháng sau con muốn thành thân...

Lời vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều trợn tròn...Lam Vong Cơ cũng là bất ngờ mà nhìn hắn.. y biết hắn muốn thành thân nhưng không nghĩ là hắn lại quyết định nhanh đến vậy



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info