ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi

Chương 34

Si_Nhi

Lam Khải Nhân sau một đêm suy nghĩ thật nhiều... sáng nay liền đi tìm Lam Hi Thần... Lam Hi Thần thấy người đến vội vàng mà mời ông vào trong...


-- Thúc phụ...



-- Hi Thần... ta nghĩ về Cô Tô...


Lam Hi Thần thoáng ngạc nhiên...



--Thúc phụ... người...


-- Con cứ ở lại đây đi... ta xin lỗi... thân làm thúc phụ lại không thể lo chu toàn cho các ngươi...


-- Thúc phụ... người đừng như vậy......


Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần rơi vào trầm lặng... mà Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sau khi gặp qua Ngụy An liền đi tìm hai người...


Hắn vốn muốn ôm y đi... lại bị y trừng mắt ngăn cản.... xong lại nghĩ đến đi gặp trưởng bối cũng không giám làm bừa đành phải im lặng nhìn Lam Vong Cơ khó khăn đi ở một bên...


Lam Vong Cơ được hắn dẫn đến phòng của Lam Khải Nhân thì không có người... bèn đi tìm Lam Hi Thần....



-- Huynh trưởng... người có đó không...???


Ngụy Vô Tiện gõ cửa mà gọi Lam Hi Thần... bên trong cửa liền được mở ra... nhìn thấy hai người Lam Hi Thần khẽ mỉm cười...


--Vong Cơ... đệ tỉnh rồi....


-- Huynh trưởng...

Lam Vong Cơ đôi mắt phiếm hồng mà nhìn Lam Hi Thần... bất chợt y lại nhào lên ôm lấy vị huynh trưởng của mình mà òa khóc... Lam Hi Thần bị bất ngờ mà Ngụy Vô Tiện lại đen mặt...


--Vong Cơ... đệ...




Lam Khải Nhân ở bên trong nghe được Lam Vong Cơ khóc nức nở nhất thời hoảng vội đi ra ngoài.... cắt đứt câu hỏi của Lam Hi Thần mà đi đến bên Lam Vong Cơ... lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện đang khó xử đứng ở một bên vội quát...


--Hi Thần... có chuyện gì... Vong Cơ hắn ức hiếp con....



-- Thúc phụ....



Lam Vong Cơ nhìn đến Lam Khải Nhân lo lắng cho mình lại càng không kiềm được nước mắt... hai người kia nhìn Ngụy Vô Tiện nãy giờ vẫn không lên tiếng... lại nghe được Lam Vong Cơ gọi rõ chính mình là huynh trưởng cùng thúc phụ như hiểu ra điều gì...


Hai người còn chưa hồi thần Lam Vong Cơ đã quẹt nước mắt mà lên tiếng...


-- Thúc phụ... huynh trưởng... xin lỗi... Vong Cơ bất hảo khiến mọi người phiền lòng...


-- Vong Cơ.... là lỗi của ta... xin lỗi... thúc phụ có lỗi với ngươi...


Lam Khải Nhân lúc này lại buông bỏ đi những cái gọi là nhã chính... bao nhiêu kiềm nén cuối cùng cũng tuôn rơi theo dòng nước mắt....


Ngụy Vô Tiện nhìn một nhà ba người như vậy cũng không giám lên tiếng phá vỡ không khí... đợi ba người bình phục tâm tình Lam Vong Cơ mới đứng lên nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện đến trước mặt ông...


-- Thúc phụ... Vong Cơ từ lâu rất muốn cho người biết đây là người con yêu thương... là đạo lữ tốt nhất của con... con chỉ mong người có thể chúc phúc cho con... thúc phụ Vong Cơ xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của người... nhưng là Vong Cơ cả đời này chỉ nhận định hắn một người.....



Lam Khải Nhân cũng không còn căm ghét Ngụy Vô Tiện... vốn dĩ ông đã suy nghĩ rất nhiều... cho nên khi nghe được những lời kia ông chỉ khẽ mỉm cười mà nắm lấy tay hai người.... lại nhìn Ngụy Vô Tiện khẽ nói....



-- Cô Tô chờ ngươi đến đón dâu......Vong Cơ ta muốn nhìn thấy con mặc hỉ phục...


Ba người còn lại đều nhìn ông với ánh mắt đầy kinh ngạc.... như sợ mình nghe lầm... Lam Vong Cơ vội hỏi lại ông


--Thúc phụ... người.... người chấp nhận chúng con...


--Vong Cơ... ta đã suy nghĩ rất nhiều... ta biết ta sai rồi... ta tin hắn sẽ cho con hạnh phúc... cho nên... con khả dĩ theo ta về nhà sao... cho ta nhìn thấy con một lần nữa mặc vào hỉ phục... cho ta được uống của con ly rượu mừng... được không...???



-- Thúc phụ... cám ơn người...


Ngụy Vô Tiện nghe được những lời của Lam Khải Nhân cũng thật sự hạnh phúc... hắn luôn biết Lam Vong Cơ muốn có sự chúc phúc của họ... hiện tại y đã được như ước nguyện của mình... hạnh phúc xem như là viên mãn... Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Lam Vong Cơ mà nhìn ông...


-- Con sẽ đến Cô Tô đón dâu...  con sẽ cho Lam Trạm hạnh phúc... cám ơn người đã chấp nhận con....


-- Được rồi.... ta đi trước về Cô Tô... Hi Thần ngươi ở lại sắp xếp thời gian đem Vong Cơ về nhà... Ngụy Vô Tiện ta đợi ngươi đến Cô Tô đón dâu...


Lam Khải Nhân mỉm cười mà dặn dò ba người rồi xoay người bước đi... Lam Vong Cơ cảm thấy đây giống như là một giấc mộng... y vốn dĩ chỉ cần Lam Khải Nhân chúc phúc mình... chưa từng mơ tưởng ông sẽ vì mình tổ chức hôn lễ.....


Ngụy Vô Tiện cũng ngập tràn hạnh phúc mà ôm lấy Lam Vong Cơ... Lam Hi Thần nhìn hai người trước mặt mình thân mật mà cảm thấy có chút no... khẽ ho nhẹ...

--Khụ...khụ.... cái đó Vong Cơ ta đi tìm thúc phụ....



Lam Hi Thần bỏ lại hai người phía sau... Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn Lam Hi Thần... còn Ngụy Vô Tiện thì mỉm cười đầy thích thú... nhân lúc y không phòng bị mà bế y lên...


--Ngụy Anh... bỏ ta xuống...



--Không bỏ... ngươi giám ôm người khác trước mặt ta... phải phạt...




Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn hắn... không hiểu người khác trong lời nói của hắn là ai liền phản bác...



--Ta không có...



--Ngươi còn nói không có... chỉ được phép ôm một mình ta... người nhà cũng không được ôm...


Ngụy Vô Tiện vừa ôm y đi vừa nhìn y đen mặt.... mà Lam Vong Cơ nghe hắn nói như hiểu ra điều gì mà khẽ nói...



-- Nhưng đó là huynh trưởng a....



-- Cũng không được... chỉ được ôm ta...



Lam Vong Cơ bất giác nở nụ cười.... đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ghen... quả thật có chút đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info