ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi

Chương 3

Si_Nhi

-- Tướng quân...

Ôn Ninh sau khi rời khỏi Vân Thâm liền đi đến tìm Ngụy Vô Tiện...

-- Thế nào...???

-- Ta không tìm thấy Lam công tử... người hầu ở đó rất kín miệng... nhưng là ta có thấy một người rất giống Lam công tử... hay lui tới một căn phòng có rất nhiều người canh giữ... chỉ khi nào có vị kia công tử đi đến căn phòng đó mới được mở ra... ta đoán là Lam công tử có lẽ...

-- Đáng chết...

Ngụy Vô Tiện còn chưa nghe Ôn Ninh nói xong đã đập bàn nghiến răng nghiến lợi... Ôn Ninh nhìn hắn ánh mắt hằn tơ máu biết hắn là rất tức giận cũng im bặt....

-- Đi... chuẩn bị... tối nay đến Vân Thâm...

-- Vâng...!!!

Lam Hi Thần nhìn đến đệ đệ mình không có tí huyết sắc trong lòng không khỏi rơi lệ... hắn đau lòng em trai mình.... hắn quyết định làm một chuyện.... hắn trở về Hàn Thất của mình cho người truyền Cảnh Nghi... Cảnh Nghi là người theo hầu riêng cho  Lam Vong Cơ... cũng rất kính trọng y...tính tình hoạt bát khiêu thoát... nửa điểm cũng không giống nhà mình nhị công tử... nhưng là hai người dù là thân phận chủ hầu nhưng là trái lại tình như thủ túc...

-- Cảnh Nghi...

-- Đại công tử có gì phân phó ạ...???

-- Đợi đêm xuống ngươi xuống Thải Y Trấn khách điếm bên cạnh Bích Linh Hồ tìm một người tên Ngụy Vô Tiện nói với hắn đến đây mang Vong Cơ rời đi...

-- Công tử... người... lão gia biết được sẽ không tha cho người ...

-- Vong Cơ một khi đã quyết sẽ không thay đổi... nếu nó còn ở lại chỉ sợ thúc phụ không đánh chết nó... nó cũng sẽ ép chết mình... ta không muốn nhìn thấy điều này....

-- Đại công tử... vị Ngụy công tử kia thật là người tốt sao...???

-- Ta không biết... bất quá là người Vong Cơ chọn hẳn là người tốt...

-- Ân... nhị công tử làm người thiện lương... như thế nào lại gặp phải chuyện này tai ương... đệ tử sẽ nghe người... nhưng là nếu nhị công tử rời đi... Cảnh Nghi cũng muốn đi theo người...

-- Ân... có thể... có ngươi bên cạnh nó ta cũng bớt lo... nếu Vong Cơ chịu ủy khuất ngươi không được ngó lơ...

-- Đại công tử yên tâm... mạng của ta là nhị công tử cho... nguyện một lòng bảo vệ người...

--Ân... hành sự cẩn thận... tránh gặp phải thúc phụ...

-- Vâng... đệ xin phép...

Cảnh Nghi đợi màn đêm buông xuống mọi người chìm vào giấc ngủ vội vội vàng vàng mà lén lút đi ra sơn môn... ai ngờ vừa ra khỏi sơn môn đã bị một người y phục đen... che mặt túm lấy...

-- Nói... Lam Trạm ở đâu...???

Ngữ khí lạnh lẽo làm cho Cảnh Nghi lạnh cả sống lưng... lắp bắp mà trả lời...

-- Công tử... ngươi... ngươi muốn tìm ai a

-- Lam Trạm ở đâu...

-- Lam Trạm.... Lam Trạm.... aaaaaaa... ý ngươi là nhị công tử sao...???

Cảnh Nghi suy tư cái tên Lam Trạm một lúc mới nhớ được... ừm... đó là nhị công tử của mình.. bởi vì mọi người luôn gọi y là Lam Vong Cơ cho nên hắn nhất thời không nhớ rõ...

-- Nói mau...

Ngụy Vô Tiện rít gào qua kẻ răng... Ôn Ninh đứng một bên mà cũng phát lạnh... thầm thương xót cho người kia... tướng quân tức giận rất đáng sợ a...

Nhưng mà Cảnh Nghi mặc dù sợ nhưng vẫn là cố gắng giả vờ bình tĩnh... mà hỏi ngược lại Ngụy Vô Tiện...

-- Ngươi là ai... họ tên... ta mới nói cho ngươi nhị công tử nơi ở...

-- Hỗn xược... ngươi là ai mà dám chất vấn tướng quân....???

--Tướng... tướng quân...???

Cảnh Nghi nội tâm đã là muốn trụ không vững... lại nghe Ngụy Vô Tiện lên tiếng...

-- A Ninh...

Thận phận của hắn không thể để nhiều người biết... chỉ có Lam Vong Cơ là biết được... hắn hai năm trước đến đây để ngao du sau chiến trận... lại vô tình gặp được Lam Vong Cơ... khi đó y chỉ mới 17 tuổi... nhưng là vang danh ở khắp Cô Tô với kiến thức uyên bác... cầm họa tuyệt kĩ... khi đó hắn là đi lạc đến Vân Thâm... lại nghe đến một trận du dương tiếng đàn... trong lòng cảm khái cùng sự thôi thúc kì lạ mà hắn bước nhanh về nơi cất ra tiếng đàn...

Hắn chính là cao thủ võ nghệ để lẻn vào Vân Thâm không có gì khó... hắn trốn đi người canh gác theo chân đi về nơi phát ra tiếng đàn... chỉ thấy cạnh bên thác nước...  một thân ảnh nhỏ nhắn... toàn thân bạch y... ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn... quanh thân người nọ như tỏa ra tiên khí... dung mạo phải nói là quá mức hoàn hảo... tóc đen như mực... da trắng như tuyết... mũi cao thập phần tinh tế... nhưng điều làm hắn ngất ngây nhất chính là đôi mắt lưu ly nhạt màu kì lạ kia... hắn như bị hút sâu vào đôi mắt y... bất giác hắn muốn tiến đến gần y... lại vô tình giẫm phải một nhành cây khô tạo ra tiếng động..

-- Ai...

Lam Vong Cơ dừng ngay điệp khúc... nhìn về phía vừa phát ra tiếng động... người kia khí chất thanh lãnh cao quý... ra chiến trường trăm trận trăm thắng chưa từng lộ ra vẻ lo sợ luống cuống... nhưng là hắn hiện tại đang luống cuống trước một tiểu mỹ nhân...

-- Ta... ta... xin... xin lỗi ta... ta đi lạc.. a... không... a... mà cũng đúng... ta chính là lạc đường...

Lam Vong Cơ nhìn hắn lắp ba lắp bắp không khỏi bật cười... nụ cười mang lại cho người ta cảm giác ấm áp đến kì lạ... hắn lại ngây người....

-- Công tử... không cần phải sợ... ta sẽ không làm gì...???

Ngụy Vô Tiện nội tâm ngốc ngốc mà thầm nghĩ... ta không sợ ngươi... ta chỉ là luống cuống tí mà thôi... như thế nào lại cho là ta sợ chứ...???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info