ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi

Chương 21

Si_Nhi

Ngụy Vô Tiện ngờ vực mà nhìn Trần Thiên... lại nhìn đến Giang Ánh Lan run lẩy bẩy mà sợ vị này thanh niên... hắn có thể đoán ra người này rất có thể là kẻ giả mạo chính mình.... chỉ cần có mặt trong hại Lam Vong Cơ... hắn nhất định không buông tha...

-- Trần công tử... bọn họ tạm thời ta sẽ giam giữ... đến khi tìm được người ta sẽ giao ả ta cho ngươi....

-- Cám ơn... những gì ta đã làm ta sẽ không chối bỏ... huống hồ hôm nay ta trở về cũng là vị hối hận những chuyện đã qua... ngươi yên tâm ta sẽ không lừa ngươi....

-- Hảo... vậy phiền ngươi ở lại gia... ta tìm được người chúng ta cùng nhau đàm đạo...

-- Không cần.... ta cũng chẳng muốn ở đây nhìn cái này gia.... đợi ngươi trở về ta sẽ tự đến... cáo từ...

Trần Thiên nói xong cũng xoay người ly khai.... Ngụy Vô Tiện cho người đem ba người kia giam lại... hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm người....

Hắn lần này chỉ mang theo Ngụy An.... lại đối Ôn Ninh cùng Cảnh Nghi phân phó...

-- Hai ngươi ở lại sắp xếp lại toàn bộ cho ta..... giúp ta điều tra bao nhiêu năm qua họ đã làm những gì... còn có những hậu vệ của ta năm đó hiện tại ở nơi nào... ta không tin họ sẽ phản bội ta... A Ninh... người tìm lại manh mối vụ án mạng 18 năm trước của Ngụy gia cho ta.... cái này phủ tháo giở hết đi... trả lại đúng tên gia chủ cho cha ta.... cho người trông chừng ba người kia không được lơ là...

-- Vâng... tướng quân người yên tâm... ta sẽ cố gắng hết sức...

-- Ngươi a... ta hiện tại chỉ là Ngụy Vô Tiện... hai chữ tướng quân ta không giám nhận...

-- Ta quen rồi...

-- Được rồi... ta đi đây...

-- Công tử... người nhất định phải đem nhị công tử trở về...

-- Ân... nhất định...

Ngụy Vô Tiện từ biệt hai người... cùng Ngụy An theo địa phương mà Trần Thiên đã nói một đường đi tìm... đường đi xa xôi... Thanh Hà cách Vân Mộng khá xa... mất cả nửa tháng hắn mới đặt chân tới địa phận Thanh Hà...

Trời đã ngã về chiều tối... lại ngại Ngụy An tuổi nhỏ bôn ba... hắn đi thuê một khách điếm cho cả hai nghỉ ngơi...

-- Phụ thân... con cảm nhận được mẫu thân...

-- An nhi... con nói thật sao....

-- Vâng... nhưng là rất yếu...

-- Ta biết rồi... mau dùng bữa rời nghỉ ngơi... ngày mai chúng ta đi tìm....

-- Vâng...!!!

Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm thấy có chút hi vọng... chỉ cần biết Lam Vong Cơ ở... hắn không tin mình tìm không ra... hắn ôn nhu mà thổi kia từng muỗng cháo mà uy cho Ngụy An... đâu đó trong khuôn mặt non nớt kia hắn có thể nhìn thấy người nọ...

Ngụy Vô Tiện hắn quả thật có rất nhiều thắc mắc... Ngụy An hiện tại chưa tròn hai tuổi... nhưng lại có thể nói chuyện lưu loát... lại suy nghĩ như một người trưởng thành... cũng rất thông minh... nếu nói Ngụy An chưa tròn hai tuổi chỉ sợ người ngoài sẽ chẳng thể tin... nhưng lại chẳng có ai giải đáp thắc mắc của hắn... hắn chỉ có thể suy đoán là bởi vì Ngụy An là được kia Bạch Mẫu Đơn hộ mệnh cho nên thiên tư hơn người... hắn quả thật không nghĩ ra cái khác lí do...

Hai người dùng xong bữa tối hắn ôn nhu mà vỗ về Ngụy An đi vào giấc ngủ... riêng hắn chẳng tài nào yên giấc... từ lúc trở về vì tìm kiếm Lam Vong Cơ... hắn chưa từng có cảm giác yên ổn... chẳng thể nào ngon giấc... hắn luôn mơ thấy Lam Vong Cơ bị tàn nhẫn đánh đập... người đánh y là hắn cũng không phải hắn... những lúc như vậy hắn đều giật mình tỉnh giấc...

Sáng hôm sau phụ tử hai người dùng xong điểm tâm cũng vội lên đường... dựa theo cảm nhận của Ngụy An mà tìm đường đi... hai người đi mãi đi mãi đến kia một thôn nghèo... Ngụy An hiện tại nơi ấn ký của mình... mảnh liệt nhói đau...

-- Phụ thân... người ở gần đây...

-- Ân... đi thôi...

Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy Ngụy An... hai tay đã là run rẩy... hắn không biết Lam Vong Cơ là như thế nào tồn tại... ở đây con người nghèo khổ... cái ăn cái mặc cũng phải tính toán chi ly...cũng không biết y là ở nơi nào trong cái này thôn nhỏ...

Ngụy An theo xúc động của ấn ký mà chỉ dẫn Ngụy Vô Tiện phương hướng... hai người đang đi đến một con hẻm nhỏ... chỉ thấy đang có một tốp ba bốn người bao vây lấy một người mà đánh đập...

-- Mẫu thân...

Ngụy Vô Tiện cứng người...

-- Dừng tay...

Hắn mất hết bình tĩnh mà kêu lên dừng tay... bốn tên kia nghe tiếng cũng dừng lại... lại hất mặt lên mà nói chuyện với hắn...

-- Ngươi là ai... ???

-- Các ngươi tránh ra...

Ngụy Vô Tiện không thể nhìn được người kia là ai... nôn nóng mà quát lên...

-- Không tránh... hắn ta ăn cắp đồ của chúng ta... chuyện không liên quan ngươi... cút đi...

-- Bao nhiêu tiền ta trả...

Bốn tên kia ngẩn đầu mà nhìn Ngụy Vô Tiện... hắn cũng không nói nhiều lấy bạc ra trả cho bốn người bọn chúng... ôm lấy Ngụy An tách ra bốn người kia... chỉ thấy trước mặt hắn... một người y phục rách nát... đầu tóc rủ rượi... cả người dơ bẩn... đang ôm lấy đầu mình mà run lẩy bẩy...

-- Đừng đánh... đừng đánh... ta không giám nữa... không giám nữa... xin lỗi.. xin lỗi...

-- Mẫu thân...

Ngụy Vô Tiện như chết lặng... giọng nói quen thuộc ngày nào cất lên... nước mắt hắn không biết đã rơi từ bao giờ... kéo lấy người kia mà ôm vào lòng mình...

-- Lam Trạm...

Nhưng là ngoài dự đoán của hắn... chính là người kia vừa nhìn đến hắn thì hoảng loạn... sợ hãi mà muốn bỏ chạy...

-- Ngụy Anh... ta không có... ta không giết sư tỷ... đừng đánh ta... ta không có...

Ngụy Vô Tiện nhìn kia gương mặt đã bị đánh đến sưng lên... gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong... nay trở trên tiều tụy không tí huyết sắc... Lam Vong Cơ hiện tại chỉ là da bọc xương... hắn đau đớn mà ôm chặt lấy y...

-- Xin lỗi... xin lỗi... ta không bảo vệ được ngươi... Lam Trạm... theo ta về nhà được không...???

-- Ngươi... không đánh ta sao...???

Lam Vong Cơ nghi hoặc mà nhìn người trước mặt mình... lại nhìn đến Ngụy An đang đứng kế bên hắn... bỗng nhiên cười lên...

-- An nhi... An nhi... An nhi... ta tìm thấy An nhi... tìm thấy rồi...

-- Mẫu thân...

Ngụy Vô Tiện nhìn kia đã từng là một người... được người người ngưỡng mộ... nho nhã thanh lịch... xinh đẹp tựa tiên nhân... là người đem cả tấm chân tình mà yêu hắn... nhưng hiện tại chỉ biết điên loạn nói cười rồi gào khóc... hắn trái tim như bị ai cào xé... ôm chặt lấy y mà tuôn rơi nước mắt... y lại chẳng chịu để cho hắn ôm... luôn sợ hãi mà lùi ra phía sau...

Hắn đau đớn mà đánh ngất y... đem y đặt trên lưng mình... ôm lấy Ngụy An mà rời khỏi cái này địa phương

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info