ZingTruyen.Info

Tien Vong Chung Ta Ve Nha Thoi

Ngụy Vô Tiện mắt thấy Cảnh Nghi té xỉu liền cho Ôn Ninh đưa người đi tìm y sư... lại đi tìm thủ vệ của mình ngày ấy để lại bảo vệ Lam Vong Cơ quả thật không còn một người... hắn hoảng loạn thật sự... hắn muốn biết Lam Vong Cơ hiện tại đang ở đâu...

Ôn Ninh một bên túc trực chăm sóc cho Cảnh Nghi đến tối cậu ấy cũng tỉnh lại... Ngụy Vô Tiện con mắt đỏ ngầu mà nhìn Cảnh Nghi...

-- Nói cho ta... đã xảy ra chuyện gì... ngươi vì sao bị thương... Lam Trạm ở đâu....???

-- Ta không biết công tử ở đâu...công tử... thằng bé kia có phải gọi Ngụy An...

Từ lúc sáng Ngụy An nhìn thấy Ngụy Vô Tiện luôn đi theo hắn... hắn không thể phủ nhận đây là hài tử của mình... bởi nó quả thật giống hắn... nhưng là Ngụy An bao nhiêu lâu nay chưa từng mở miệng nói chuyện... lại thốt ra một câu...

-- Đó không phải mẫu thân...

Ngụy Vô Tiện sững sờ... Giang Ánh Lan càng thêm kinh hãi... cô ta cứ ngỡ Ngụy An không biết nói... bỗng nhiên lúc này lại nói chuyện nội tâm chấn kinh...

-- Con tên là gì...???

-- Ngụy An... mẫu thân không có ở đây...???

-- Vậy mẫu thân con ở đâu...???

-- Không biết... ta chưa từng gặp mẫu thân... nhưng người đó không phải....

Ngụy An chính là huyết mạch tương liên... cậu bé luôn có mảnh liệt cảm xúc bài xích Giang Ánh Lan... một đứa trẻ chưa tròn hai tuổi.... lại có thể đối Ngụy Vô Tiện nói chuyện lưu loát... hắn quả thật không giám tin... nhưng hắn lại không hiểu được những gì đang xảy ra... Giang Ánh Lan không phải mẫu thân vậy thì là ai...??

-- Ngụy công tử... Ngụy công tử...


Ngụy Vô Tiện miên man nhớ lại chuyện lúc sáng... Cảnh Nghi thấy hắn bỗng im lặng cũng sốt ruột...

-- Ân... nó gọi Ngụy An...

-- An nhi... lại đây được không...???

Cảnh Nghi bỗng chốc rơi nước mắt... Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Ninh không hiểu chuyện gì xảy ra... nhưng Ngụy An đã từ chỗ Ngụy Vô Tiện đi lại bên giường của Cảnh Nghi....

-- Người gặp qua mẫu thân...

Lời này vừa ra ba người đều sững sờ... Ngụy An có thể cảm nhận được ai xấu ai tốt... cậu cảm thấy có thể thân cận với Cảnh Nghi....

-- Ân... gặp qua...

-- Cảnh Nghi... ngươi biết mẫu thân thằng bé...

Lần này lại đến Ngụy Vô Tiện nôn nóng... hắn rất muốn biết mẫu thân của Ngụy An là ai...

-- Ngụy công tử... người nhìn kỹ xem nó giống ai...???

Ngụy Vô Tiện nheo đôi mắt mà nhìn về phía Ngụy An... thoáng qua thật giống hắn... nhưng là kia màu mắt chính là của người kia... chỉ là còn quá tiểu khuôn mặt chưa được hài hòa... nhìn kỹ lại quả thật chính là giống với Lam Vong Cơ....

Ngụy Vô Tiện thoáng lắc đầu cho cái suy nghĩ của mình... lại nghe Cảnh Nghi lên tiếng...

-- Lúc người rời đi... cô ta cho một người giả mạo người... lại gọi công tử đến phòng cô ta... nhìn hai người ân ái... lúc đó công tử bị sốc đến ngất đi... nhưng là công tử lại nhớ được một thứ ấn ký trên ngực của người tên kia không có... sau đó chúng ta biết được công tử mang thai hai tháng...

-- Ngươi nói cái gì... sao có thể... cô ta giám làm như vậy... còn có Lam Trạm mang thai là chuyện thế nào...

-- A An... con có thể cởi áo ra không...


Ngụy An không trả lời... nhưng vẫn là làm theo... ấn ký Bạch Mẫu Đơn trên người cậu hiện tại gần như là rõ nét....
Ngụy An đưa tay sờ lên ấn ký...lại đối Cảnh Nghi nói...


-- Nó liên quan đến mẫu thân...


-- Ân... rất thông minh....

Ngụy Vô Tiện nhìn kia ấn ký giống hệt với của Lam Vong Cơ trên cổ tay khi đó... hắn phần nào đoán ra được... vươn tay mà ôm lấy Ngụy An rơi nước mắt... bao nhiêu năm qua hắn đã bỏ lỡ điều gì... còn có tại sao Lam Vong Cơ luôn viết thư cho hắn nhưng chưa từng nhấc lên hài tử....

-- Cảnh Nghi.... tại sao Lam Trạm không nói với ta về An nhi...


Cảnh Nghi chua chát mà nở nụ cười...

-- Có thể sao... vốn dĩ chúng ta luôn tìm cách viết tín cho người... nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm...

-- Không đúng... suốt hai năm ta rời đi... luôn nói chuyện với Lam Trạm qua thư tay...

-- Không thể nào... công tử chưa từng nhận được hồi âm của người...


Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật khó hiểu... hắn lấy ra kia một xấp giấy được hắn xếp gọn cất trong hộp gỗ... toàn bộ đều là thư Lam Vong Cơ gửi cho hắn... chữ viết đích xác của Lam Vong Cơ...

Cảnh Nghi nhìn kia từng bức thư... nụ cười càng thêm trào phúng...

-- Quả thật âm hiểm... đúng là lòng dạ con người... những này thư căn bản không phải công tử viết....


--Cảnh Nghi.. đây chính là chữ viết của Lam Trạm... ta không nhận sai...

-- Phải... người không nhận sai... chỉ là người kia giả dạng chữ viết quá giống mà thôi... giống như năm đó họ cũng lừa ta cùng công tử... truyền một bức thư với chữ viết của đại công tử muốn ta trở về Cô Tô... cũng từ đó ta không thể ra ngoài... hơn một tháng trước đại công tử mới phát hiện ra ta bị nhốt mà cứu ra ta... đợi ta về đến đây... công tử đã là tiếng xấu vang xa...cho đến hôm nay người trở về...


Ngụy Vô Tiện nhìn kia xấp giấy trên tay mình mà không thể tin tưởng... hóa ra hắn bị lừa lâu như vậy mà không biết... hóa ra cái gia đình mà hắn tin tưởng lại thủ đoạn lộc lừa đến như vậy....


-- Ngươi không gặp qua Lam Trạm sao...


-- Ta nghe được đồn đãi công tử theo người khác rời đi... ta không tin tưởng... muốn tìm hiểu xem thực hư... lại nghe được Giang gia đồn thổi người sắp trở về... ta lẫn trốn để đợi người xuất hiện...


-- Lam Trạm ở nơi nào...

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này....

-- Con từng cảm nhận được mẫu thân... nhưng là mới đây không cảm nhận được nữa....


-- An nhi... có ý gì...


-- Không biết... trước đây con luôn cảm nhận được mẫu thân đang ở gần đây... nhưng là họ không cho phép con đi đâu cả... nhưng là mới thời gian này con không còn cảm nhận được nữa...


-- Có nghĩa họ chỉ mới đem Lam Trạm đuổi đi....


Ngụy Vô Tiện ánh mắt lạnh đến đáng sợ... hắn quyết định rời khỏi Giang gia... mang theo Ngụy An đi tìm Lam Vong Cơ... oán thù hiện tại hắn tạm thời để lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info