ZingTruyen.Info

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi

Chương 13

Si_Nhi

-- Giang tỷ... công tử làm sao vậy... sao lại ngất xỉu...

Cảnh Nghi nhìn đến Lam Vong Cơ sắc mặt nhợt nhạt lại không có ý thức trong lòng không khỏi lo lắng...

--Cảnh Nghi mang đệ ấy về phòng ta đi tìm y sư

Cảnh Nghi nhận lấy Lam Vong Cơ từ tay Giang Yếm Ly đưa y lên lưng mà cõng vêd phòng... còn cô thì chạy đi tìm y sư... Giang Phong Miên... Ngu Tử Diên cùng Giang Ánh Lan cũng giả vờ lo lắng mà đi theo lại phòng của y...

Y sư được Giang Yếm Ly đưa đến... ông tiến lên cầm lấy tay Lam Vong Cơ xem mạch... lại nhìn thấy trên cổ tay y cái kia ấn ký Bạch Mẫu Đơn hoa...thoáng một chút ngạc nhiên.. rồi lại yên lặng cho y xem mạch...Khẽ nhíu mày rồi bỗng nhiên ông nở một nụ cười... mọi người đều nhìn ông với ánh mắt khó hiểu

-- Y sư... công tử nhà ta tình trạng thế nào...???

--Y là bị sốc mới ngất đi... nhưng là y mang thai hai tháng rồi... 

Lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều chấn kinh...

-- Y Sư... người đừng đùa công tử nhà ta là nam tử a...

Cảnh Nghi cảm thấy chuyện này chắc chắn là có nhầm lẫn bèn lên tiếng...nhưng chỉ thấy vị kia y sư khẽ mỉm cười... rồi lại đối với mọi người nói...

-- Không biết các vị có từng nghe qua Bạch Mẫu Đơn hoa ở Tây Vực...

Lời này vừa ra Giang Ánh Lan thoáng chốc cứng đờ... nghi hoặc mà trả lời...

-- Ý người nói... là truyền thuyết Bạch Mẫu Đơn 300 năm nở hoa một lần... người trông giữ hoa sẽ mang nó đi khắp nơi tìm người có nhân duyên...

-- Đúng vậy... cô nương tuổi trẻ như vậy lại biết được cái này truyền thuyết...

-- Đùa a... bổn tiểu thư chính là vừa từ Tây Vực trở về... ông nói đến chuyện này để làm gì...

Y sư nghe kia ngữ khí vô phép tắc của Giang Ánh Lan khẽ nhíu mày... như thế nào một tiểu thư khuê các nói chuyện còn thua cả thường dân...

-- Cậu ấy chính là gặp được cái đó nhân duyên...

-- Ông đừng ở nói hươu nói vượn... cái đó chỉ là truyền thuyết... sao biết được có thật hay không chứ...

Giang Ánh Lan càng lúc càng mất bình tĩnh... cô ta nói chuyện càng ngày càng khó nghe... y sư cảm thấy cái này tiểu thư thật là vô lễ hết mức... thế mà gia chủ cũng chẳng thèm trách cứ.... ông chỉ khẽ lắc đầu...

-- Y sư... nếu nói vậy đệ ấy thật là mang thai sao... nếu vậy cần chú ý những gì ạ...

Giang Yếm Ly lúc này lại lên tiếng... cô nhìn đến muội muội mình như vậy khẩn trương cho nên cô nguyện ý tin tưởng vị kia y sư...

-- Cũng không cần gì nhiều... vốn dĩ đứa trẻ này sẽ được bảo vệ cả đời... sẽ chẳng có gì làm hại được nó...

-- Thần kỳ đến vậy sao... Vong Cơ quả thật là ở hiện gặp lành...

-- Giang tỷ... như vậy... như vậy công tử sẽ có hài tử sao... đệ đệ đi viết thư báo tin cho Ngụy công tử...

-- Cảnh Nghi... không cần...

Cảnh Nghi nghe đến Giang Yếm Ly mất bình tĩnh cảm thấy khó hiểu...

-- Giang tỷ... tại sao a...

--A Cha... A Nương... mọi người về phòng đi... con cùng Cảnh Nghi sẽ chăm sóc Vong Cơ...

Giang Ánh Lan ánh mắt oán hận mà nhìn về phía Lam Vong Cơ... cô ta bực tức mà lôi kéo Ngu Tử Diên rời đi... Giang Phong Miên cũng không tiện lưu lại... chỉ còn lại Cảnh Nghi... Giang Yếm Ly cùng vị kia y sư...

--  Y sư... người làm sao biết được Vong Cơ gặp được cái kia nhân duyên ạ...

Y sư nhìn đến Giang Yếm Ly ôn nhu lễ nghĩa khẽ mỉm cười...


-- Con nhìn xem...


Ông kéo lên ống tay áo của Lam Vong Cơ.... ấn ký kia liền hiện ra trước mặt hai người... cả hai đều cảm thấy vui mừng thay cho Lam Vong Cơ... y sư dặn dò đôi điều tránh để y xúc động rồi kê thêm ít thuốc dưỡng thai cũng rời đi...

Cảnh Nghi lúc này mới lên tiếng hỏi Giang Yếm Ly....


-- Giang tỷ... vì sao không cho đệ báo cho Ngụy công tử...



-- Nó bạc tình bạc nghĩa... nói với nó thì được gì...

Giang Yếm Ly thất vọng cùng tức giận khi nhớ đến cái kia hình ảnh... đệ đệ cô luôn tin tưởng làm người thiện lương lại là cái kia bạc tình bạc nghĩa...


-- Tỷ nói vậy là có ý gì... đã xảy ra chuyện gì...???


-- Đệ không nhìn thấy nó hay sao...???


-- Giang tỷ... đệ không hiểu... nhìn thấy ai cơ....


--A Tiện nó không hề đi lên kinh thành...


-- Không thể nào.. đệ cùng công tử hôm qua nhìn người lên tàu khuất dạng mới trở về... có cái gì hiểu lầm chăng...


-- Hừ... ta cũng rất mong là ta hiểu lầm... nhưng là ta chính mắt nhìn thấy nó lên giường cùng Ánh Lan...

Giang Yếm Ly nói đến đây lại nghẹn ngào... Cảnh Nghi thì chấn kinh... chính hắn hôm qua nhìn bọn họ rời đi... như thế nào có thể...


-- Không thể nào... Ngụy công tử không phải người như vậy... đệ có thể khẳng định người là thật lòng yêu công tử... chắc chắn là hiểu lầm...


-- Cảnh Nghi... ta biết đệ sẽ không tin... nhưng là ta chính mắt nhìn thấy... không muốn tin cũng phải tin...

Lam Vong Cơ lúc này lại mở ra kia đôi mắt... khẽ nắm lấy tay Giang Yếm Ly đang đứng bên mép giường...

-- Vong Cơ... đệ thấy thế nào...???


-- Không phải hắn...


--Vong Cơ đệ nói vậy là sao...???


-- Hắn không phải Ngụy Anh...


-- Vong Cơ ta biết đệ không thể chấp nhận sự thật... nhưng là mọi người đều nhìn thấy... đệ không cần phải gạt mình mà nói giúp nó...

-- Sư tỷ... hắn quả thật không phải Ngụy Anh... hắn chỉ là giả mạo...

-- Vong Cơ.. làm sao đệ biết là giả chứ... đó chính là khuôn mặt của A Tiện không sai... đệ có phải sốc đến hồ đồ rồi không...??

-- Giang tỷ... đệ cũng không tin Ngụy công tử làm ra loại chuyện này...


-- Vong Cơ... đệ làm sao khẳng định...


-- Trước ngực Ngụy Anh có một ấn ký của triều đình... hắn không có...


-- Vong Cơ... đệ nói thật sao... nhưng là khuôn mặt kia rõ ràng là A Tiện...


-- Đệ không biết... nhưng chuyện ấn ký trước ngực Ngụy Anh đệ chắc chắn...

-- Được rồi... tạm thời đừng nói ra... cứ xem như là A Tiện thật đi... nếu không tỷ sợ họ sẽ đối với đệ làm cái gì...


-- Sư tỷ... cám ơn tỷ....


Lam Vong Cơ hiện tại đã bắt đầu biết là cuộc đời mình con đường này sẽ không dễ đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info