ZingTruyen.Info

Tien Vong Chung Ta Ve Nha Thoi

Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà nhìn kia người đang ở trong lòng mình... hắn nhẹ giọng hỏi...

-- Lam Trạm... ngươi yêu ta không yêu...???

-- Có...

-- Muốn ta không muốn...???

-- Muốn....

Ngụy Vô Tiện khẽ cười... như thế nào hắn không biết Lam Vong Cơ say rượu lại thành thật đáng yêu đến vậy... khẽ xoay người đặt y nằm dưới thân mình...

-- Lam Trạm... đêm nay ngươi chính thức thuộc về ta....

-- Ân...

Lam Vong Cơ vô thức mà đáp lời hắn... hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mềm mại kia... tay cũng lần mò đi cởi ra y phục trên người Lam Vong Cơ... phải nói hắn quen y hai năm nhưng chưa một lần giám đi quá giới hạn... Lam Vong Cơ với hắn mà nói chỉ là một trang giấy trắng thuần khiết... hắn không muốn y phải suy nghĩ nhiều trong quan hệ hai người... đơn giản những lúc hai người hôn môi... hắn dù có phản ứng cũng sẽ cố khắc chế chính mình.... bởi Lam Vong Cơ sống rất đơn thuần... hắn biết điều đó cho nên chưa thành thân hắn sẽ không yêu cầu y bất cứ điều gì...

Lam Vong Cơ sẳn men rượu trong người cả cơ thể nhanh chóng bị hắn hôn đến cả người khô nóng... y phục được hắn trút bỏ cảm giác lạnh lẽo khiến y rùng mình mà vòng tay ôm chặt hắn tìm hơi ấm...

Ngụy Vô Tiện được y ôm chặt lại càng thích ý... môi lưỡi vẫn không ngừng triền miên cùng y... tay cũng chẳng an phận mà mân mê kia hai quả đào nhỏ... Lam Vong Cơ trong cơn say không tự chủ mà khẽ rên lên....

-- Ư....ưm....ưm....

Ngụy Vô Tiện buông tha kia đôi môi mà lần xuống hai quả đào... một bên ngậm mút một bên xoa nặn... Lam Vong Cơ bị này khoái cảm lạ lẫm khiến cả người khó chịu vặn vẹo thân mình...

Hắn chán chê quả đào lại đưa tay chăm sóc cái kia vật nhỏ... Điêu luyện mà dùng tay chăm sóc tính khí của y.. Lam Vong Cơ bị hắn thuần thục mà làm bắn ra tinh dịch đầy tay hắn... hắn mỉm cười đắc ý... lấy kia tinh dịch thay cho bôi trơn... một lần nữa tìm môi y mà hôn... tay lại tìm đến cái kia hậu huyệt... một ngón tay nhanh chóng được hắn đưa vào...

Cảm nhận được dị vật trong người mình... Lam Vong Cơ cả cơ thể căng cứng bởi bị ăn đau bất ngờ... Ngụy Vô Tiện lại ôn nhu mà hôn môi y phân tán lực chú ý... cứ thế hai ngón rồi ba ngón tay hắn đưa vào cái kia huyệt vị nhỏ bé đau đến y ứa ra nước mắt...

-- Ưm... đau... không muốn...

-- Lam Trạm... không đau... thả lỏng được không...???

Lam Vong Cơ nghe theo lời hắn mà thả lỏng thân mình... hắn lại bắt đầu mò mẫn tìm kiếm nơi kia mẫn cảm của y... hắn ấn phải một nơi Lam Vong Cơ khẽ run mà rên nhẹ... hắn mỉm cười đắc ý mà tiếp tục ấn ở nơi kia điểm mẫn cảm... cảm xúc xa lạ khiến Lam Vong Cơ thích thú... cảm thấy đủ hắn rút ra ngón tay của mình... dịch vị theo đó mà trào ra... hậu huyệt phút chốc trống rỗng...

Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa thay vào đó là cái kia tính khí to lớn của mình... Lam Vong Cơ ưỡn lên thân mình...

--Ưm... Ngụy Anh... đau... đi ra...

-- Ngoan... không đau... ta muốn ngươi... không thể dừng...

Ngụy Vô Tiện hôn lên môi y đợi y thích ứng mới bắt đầu luân động... từ chậm chạp rồi tăng lên tốc độ...

-- Ngụy ....Anh... chậm...ư...a...a... chậm lại...

Lam Vong Cơ hai má phiếm hồng... đôi mắt nhiễm lên một tầng nước... một bộ bị người khi dễ... càng làm Ngụy Vô Tiện hứng phấn.... hắn nhẹ nhàng mà đưa đẩy... lại mềm nhẹ mà hỏi y...

-- Lam Trạm... thích không....???

-- Ân.....aaaaa.... thích...

Trong men say y chỉ biết nói theo suy nghĩ của mình... cũng chẳng biết điều này khiến hắn như muốn nuốt luôn y vào bụng mình...

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn mà nghe kia câu trả lời... điên loan đảo phượng đến lúc y ngất đi hắn mới chịu buông tha... hại hắn chờ y lâu như vậy hắn đúng là được dịp phát tiết.... nhìn y ngủ yên trong lòng mà hắn khẽ mỉm cười... rút ra tính khí của mình... mặc lại quần áo mà đi đánh nước về tẩy rửa cho y...

Xong xuôi hắn bình yên mà leo lên giường ôm lấy y mà đi vào giấc ngủ... hắn có thói quen dậy sớm cho nên hắn thức trước y... bước xuống giường chuẩn bị nước ấm cho y rửa mặt... lại phân phó người chuẩn bị điểm tâm...

Lam Vong Cơ giờ mẹo tỉnh lại hắn không có... nhưng mà bên gối vẫn còn hơi ấm chứng tỏ người chỉ vừa mới rời đi... Lam Vong Cơ muốn bước xuống giường... toàn thân đau mỏi nhất là ở dưới kia vị trí khó nói... y vẫn là không hiểu tại sao nơi đó lại đau... toàn bộ chuyện đêm qua y không hề nhớ... kí ức của y chỉ dừng lại ở thời điểm hai người uống rượu giao bôi....

Lam Vong Cơ khó khăn mà bước xuống giường... cả người vô lực... hai chân nhũn ra... đúng lúc này hắn đã đem nước ấm trở về...

Ngụy Vô Tiện nhìn đến y muốn ngã trong lòng nhất thời hoảng sợ... vội vàng đặt xuống chậu nước mà đi đến ôm lấy y...

--Làm sao vậy...???

Lam Vong Cơ nghe đến hắn hỏi càng không biết phải như thế nào trả lời... lỗ tai bỗng chốc biến đỏ.... hắn nhìn y như vậy cuối cùng cũng nhớ ra cái vấn đề...

-- Đau sao...???


-- Ân... đêm qua ta bị làm sao vậy....???

Lam Vong Cơ ngây thơ mờ mịt mà hỏi Ngụy Vô Tiện... hắn nhìn y một lời khó nói hết...

-- Ngươi không nhớ...

-- Ân... không nhớ... ta là làm sao vậy...???

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Lam Vong Cơ chỉ khẽ mỉm cười... như thế nào ngốc đến mức mình bị ăn cũng không biết... Lam Vong Cơ nhìn đến hắn cười mà không nói càng hoài nghi... cuối cùng là hiểu ra vấn đề nhưng là vẫn không lí giải được vì sao nơi đó của mình lại đau... chẳng phải hành phòng nam tử chỉ là dừng ở cái kia thôi sao...nhìn đến vẻ mặt của y Ngụy Vô Tiện cười càng lợi hại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info