ZingTruyen.Asia

(Tiện Vong) Chúng Ta Về Nhà Thôi

Chương 10

Si_Nhi

Thời gian trôi qua hôn lễ của hai người cũng đến thôn dân bá tánh ở Vân Mộng đều mỉm cười chúc phúc cho đôi uyên ương... nhưng là Giang gia người cười như không cười... nội tâm âm thầm ghét bỏ... hôm nay Giang Yếm Ly có nhiệm vụ phụ giúp Lam Vong Cơ chuẩn bị mọi thứ...

Lam Vong Cơ một thân đỏ thẫm.... vòng eo tinh tế... làn da trắng nõn khoác lên bộ lễ phục càng tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết của y... lễ phục với chín cánh liên chỉ vàng theo nổi... được Ngụy Vô Tiện tinh tế lựa chọn cùng thiết kế... Giang Yếm Ly tay nghề khéo léo thoa lên nhẹ một ít má hồng... một tí môi son... Lam Vong Cơ càng thêm diễm lệ... Giang Yếm Ly nhìn y mà nội tâm cũng thay đệ đệ mình hạnh phúc... cô biết ngoài cô ra gia đình cô chẳng có ai thích Lam Vong Cơ... nhưng cô lại không giám nói ra... bởi vì ở cái này gia đình... cô không hề có tiếng nói... chỉ có muội muội cô lanh lợi lại khôn khéo lấy lòng nên hầu như chỉ thích cái kia muội muội... cô cũng không để tâm đến này đó... miễn sao mọi người đều bình an là được...

-- Vong Cơ... đệ như thế này... tiên nữ cũng phải nhường rồi...

-- Sư tỷ nói quá lời... đệ không giám nhận...

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười mà đáp lại cô... y luôn cảm thấy an tâm khi đối diện với vị này nữ tử chứ không có bất an giống như những người kia...

Giang Yếm Ly nhìn y trong lòng tán thưởng... Lam Vong Cơ cười lên quả thật tiên nữ cũng phải nhường....

-- Vong Cơ... tỷ chúc đệ sẽ thật hạnh phúc cùng A Tiện...

--Ân... đa tạ sư tỷ...

-- Hì hì.. gọi ta sư tỷ thì không cần phải khách sáo rồi... đi thôi ta đưa đệ ra lễ đường... đến giờ lành rồi... A Tiện chắc là sốt ruột muốn nhìn đệ lắm rồi...

-- Ân...

Giang Yếm Ly cùng Lam Vong Cơ đi ra hướng kia lễ đường... quan khách vừa nhìn đến y thời điểm bất tri bất giát không thể dời mắt...

--Thật là một nam tử đi... như thế nào tiểu thư khuê các còn phải thua a...

-- Ngươi cũng không xem tướng quân là ai... hai người họ quả thật rất xứng đôi...

-- Đúng đó... các ngươi không biết phu nhân rất là ôn nhu... lúc mới đến vẫn còn ngại ngùng sau này lại đối chúng ta rất chiếu cố... quả thật bọn họ là trời sinh một đôi...

Mỗi người ngươi một câu ta một câu... không ngớt lời khen ngợi... Lam Vong Cơ bỗng phút chốc nhớ đến chính mình vị kia huynh trưởng cùng thúc phụ... y cũng muốn được họ chúc phúc...

-- Công tử.. Cảnh Nghi chúc người cùng Ngụy công tử răng long đầu bạc... vĩnh không chia lìa...

-- Ân... cám ơn ngươi....

-- Công tử.. đến giờ lành rồi... người vào đi thôi... Ngụy Công tử đợi người lâu rồi...

-- Ân...

Lam Vong Cơ theo chân Giang Yếm Ly bước vào Từ Đường...Ngụy Vô Tiện nhìn đến người trong lòng càng thêm khẩn trương... cuối cùng y cũng chân chính là người của hắn... người vừa bước vào tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía y... đến cả Giang Ánh Lan cũng thập phần ghen tỵ bởi cái kia dung nhan hoàn mỹ...

-- Lam Trạm...

-- Ngụy Anh...

Ngụy Vô Tiện nhìn y không dời mắt... bình thường không trang điểm đã hơn người... nay lại càng phá lệ tỏa sáng... hắn quả thật rất hạnh phúc khi năm đó hắn tò mò mới không bỏ lỡ cơ hội được gặp y...

Từ Đường là chốn linh thiêng cũng không ai lớn tiếng bàn tán nhưng trong lòng vẫn là ngầm tán thưởng cái này tân nương quá mức diễm lệ... dù là nam tử... chính nữ tử cũng phải thẹn không bằng...

Tam bái nhanh chóng tiến hành tên của Lam Vong Cơ được viết lên cạnh bên tên của Ngụy Vô Tiện với thân phận đạo lữ... hai người dâng trà Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên ôm hận trong lòng mà nở nụ cười thật tươi của sự miễng cưỡng... nghi thức kết thúc Ngụy Vô Tiện cũng không dắt y vào động phòng... vì là cùng là nam tử hắn muốn y cùng hắn đi kính rượu cùng mọi người...


Lam Vong Cơ từ nhỏ ở Vân Thâm đã là bị cấm rượu... không biết đến rượu là cái gì tư vị... chỉ có thể lấy trà thay rượu mà kính lễ với mọi người... kính rượu đến đâu mọi người hưởng ứng nhiệt tình đến đó... quả thật là chẳng có ai buông lời dị nghị... đúng là con người mỗi một vùng một quan điểm khác nhau...

Cùng mọi người chúc rượu một vòng... hắn mới cáo từ mọi người mà đưa Lam Vong Cơ về chính mình phòng... hôm nay phòng chính hắn tự mình trang trí... khắp nơi phủ toàn là lụa đỏ đẹp mắt...


Ngụy Vô Tiện đi vào trong phòng vội vàng khép cửa ôm y đến bên giường ngồi xuống mà nhẹ giọng hỏi


-- Lam Trạm.. mệt hay không...??


-- Cũng không...??


-- Ngươi không vui sao...???


Hắn nhìn ra được y có tâm sự... cũng biết được nguyên nhân...


-- Ngụy Anh... huynh trưởng cùng thúc phụ có không cũng chúc phúc chúng ta...


Ngụy Vô Tiện nhẹ hôn lên trán y... đưa tay vuốt ve vào những sợi tóc mềm mại kia... ôn nhu nói...


-- Tất nhiên... họ sẽ chúc phúc chúng ta... Lam Trạm chúng ta còn chưa uông rượu giao bôi...


-- Ân...

Ngụy Vô Tiện bước đến bên cạnh bàn rót ra hai chén nhỏ rượu đưa cho Lam Vong Cơ... hai người đan chéo tay nhau mà uống kia ly rượu... một cổ cay nồng rượu thấm vào ruột gan khiến Lam Vong Cơ rất nhỏ nhíu mày...

-- Khó uống sao...???


-- Ân...

Ngụy Vô Tiện nhận kia ly rượu rỗng đem đặt lại lên bàn... quay qua nhìn lại Lam Vong Cơ đã nhắm nghiền hai mắt mà ngã xuống giường... Ngụy Vô Tiện nhất thời kinh hoảng...


-- Lam Trạm... ngươi làm sao vậy... đừng dọa ta... mau tỉnh lại...

-- Lam Trạm... ngươi có nghe ta gọi không... ngươi đừng đùa ta...


Nhưng là hắn lay cách nào Lam Vong Cơ vẫn là không mở mắt... hắn vươn tay xem mạch tưởng không có cái gì vấn đề... lại quan sát kỹ càng y là đang vững vàng hô hấp tựa như đang ngủ... hắn nhất thời ngốc bức...


-- Không phải đâu... Lam Trạm... ngươi là cái một ly gục sao... đúng thật là...


Hắn còn chưa nói xong Lam Vong Cơ lại mở ra hai mắt chăm chăm nhìn hắn... cái này càng khiến hắn hưng phấn...

-- Lam Trạm... ngươi dọa chết ta... không ngờ ngươi là cái một ly đảo...


Lam Vong Cơ lại không trả lời hắn... chỉ nhìn hắn không hề chớp mắt... đôi mắt đã hơi hơi phủ một tầng sương mỏng...


-- Lam Trạm... làm sao vậy... như vậy nhìn ta... đẹp mắt sao...???


-- Ân... đẹp mắt...


Ngụy Vô Tiện cảm nhận được trong giọng nói y phá lệ ngọt ngào... lại quan sát kỹ Lam Vong Cơ vẫn là chăm chăm nhìn hắn không di không dời...

Cái này Lam Trạm không phải là say đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia