Tien Vang Doi Lay Vo Duong The
Hi vọng sau khi ly hôn anh có thể chải lại mái tóc, mặc y phục đẹp, tự do làm những điều anh muốn. Phí bồi thường muốn gì anh cứ nói, chỉ cần trong khả năng tôi liền sẽ trả.
Tôi định nói là tình cảm không còn, đôi lứa hai ngả nhưng trước nay chúng ta không yêu đối phương nên câu này không nói được.
Tôi sẽ không cảm thấy áy náy, vì đây là anh cùng dì tôi lừa tôi. Phí bồi thường tôi chỉ hi vọng nếu như tôi chết đi, anh liền coi tôi là người dưng để tôi an tâm uống canh Mạnh Bà, hoàn mĩ mà đặt chân lên cầu Nại Hà đi đầu thai.
Tôi không giỏi viết mấy loại thư cổ lắm, lời lẽ sẽ không được bay bổng nên đừng châm biếm!
Cuối cùng, chúc anh hạnh phúc, thiên thu vạn tuế.
Ký tên,
Á Mị
Phác Chí Mẫn siết chặt lá thư trong tay, mắt bừng lửa giận.
- Điền Chính Quốc, ngươi cút vào đây cho ông!
Điền Chính Quốc hớt hải chạy vào, quỳ gối hành lễ.
- Giải thích!
- Khởi bẩm tướng quân, sau khi ngài rời đi, ti chức nhận lệnh đến bảo vệ phu nhân. Sau đó ngày nào phu nhân cũng đến nơi làm, tối muộn mới về, những người tiếp xúc đều là bạn bè của phu nhân. À, còn có một nam nhân rất hay tiếp cận ngài ấy. Tên là..... Tên là... À, tên là Trịnh Hiệu Tích!
- Lại là hắn!
- Lúc đó ti chức thấy hắn khả nghi nên đi theo, bảo phu nhân đứng chờ một chút, đến khi quay lại phu nhân có vẻ hơi lạ, trên tay cầm một chai nước.
- Trên người tên đó không có mùi khói lửa của con người, cũng không đủ 3 ngọn đèn, nhưng cũng không phải quỷ hồn như bình thường. Mục đích hắn tiếp cận Á Mị là gì? Tiếp tục theo dõi, nhất cử nhất động của hắn liền báo cho ta.
Điền Chính Quốc gật đầu, hơi chần chừ một chút, liền nói:
- Tướng quân, ti chức hồ đoán Trịnh Hiệu Tích kia có liên quan đến vật tế lần này.
- Ồ?
- Hôm đó vật tế kia làm rơi chiếc khăn tay, là hương của cam thanh yên, lúc ở văn phòng ti chức có ngửi thấy mùi đó trên người Trịnh Hiệu Tích. Tướng quân người nói xem, làm sao lại trùng hợp đến vậy?
—————————————————————————
- Á Mị, chỉ cần một bước nữa thôi là em sẽ thuộc về tôi rồi, đúng không?
- Đúng vậy!
Á Mị vẻ mặt lạnh băng, hai tay để trên đầu gối, ánh mắt vô cảm như thể bị thao túng.
- Thật ngoan!
Trịnh Hiệu Tích hài lòng xoa đầu cô, ánh mắt yêu chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info