ZingTruyen.Info

Tien Vang Doi Lay Vo Duong The

"Tách", công tắc bật lên, ánh sáng lan toả khắp phòng khách.

- Tiểu Á, về rồi đó hả?

- Vâng ạ, dì còn chưa ngủ sao?

- Dì có nấu tổ yến cho con đấy, vẫn còn nóng, trong phòng cũng có bộ quần áo mới, con mặc thử xem có vừa không để dì còn đổi nhé!

Á Mị tuỳ tiện gật đầu, vứt bừa đống túi vào một góc trong phòng, cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Trên giường có một bộ y phục xưa, là kiểu hỷ phục thường thấy trong phim cổ trang, mặc dù bộ y phục này thoạt nhìn đơn giản hơn mấy bộ quần áo trong phim.

"Sao dì lại mua hỷ phục nhỉ? Còn muốn mình mặc thử nữa?"

Sau khi thay đồ, Á Mị nhìn bản thân trong gương, cảm thấy bộ đồ này không tệ. Màu đỏ tôn lên làn da trắng mịn, cũng làm khí sắc trên mặt cô tươi tắn hơn. Áo cùng váy được thêu thủ công bằng lụa tơ tằm nên mặc vào tương đối dễ chịu, không bị gò bó cũng không thấy nóng bức.

Áo khoả cổ thấp thêu hoạ tiết gì nhìn như phù chú, một đường khuy áp cùng vòng xoáy thẳng tắp, hai bên mạn sườn thêu hoạ tiết rồng, phượng kéo dài đến gấu áo thực sinh động. Ống tay áo vừa rộng vừa dài, lúc đứng trước quạt, từng luồng gió thổi chạy loạn khắp cơ thể, thực mát. Á Mị nghĩ chắc đó là lí do vì sao ống tay áo của mấy vị tổ tiên xưa thường rộng và dài. Trên mắt hai con linh vật đính hai hạt châu lớn màu đen, thập phần huyền bí.

Phía dưới là váy xoè dài đến mắt cá chân, gắn vạt trước và vạt sau. Vạt trước váy thêu những đoá mẫu đơn to kiều diễm cùng núi sông, gắn liền với chút tua rua, lúc bước đi thực nhẹ nhàng, mềm mại. Còn có một đôi hài màu đỏ nữa, cô nghĩ đó là hàng đi kèm với bộ váy áo nên cũng xỏ vào, chạy ra ngoài định bụng khoe với dì.

Ngoài phòng khách, hũ tổ yến trưng đường nghi ngút khói, dì cô nhìn đứa cháu nhỏ một hồi, gật đầu khen đẹp lắm, sau đó giục Á Mị nhanh ăn tổ yến.

Có thể là do mệt quá, ăn được vài thìa, Á Mị liền dụi dụi mắt, buông thìa xuống gục mặt xuống bàn ngủ.

Bà dì dắt vào thắt lưng váy chiếc hà bao, chùm lên đầu cô tấm vải đỏ, lạnh giọng nói:"Mang đi!"
———————————————————————

Lúc tỉnh lại, Á Mị phát hiện bản thân đang ngồi trong một không gian hẹp, cửa sổ che bằng miếng vải theo gió thổi lật lên. Con đường rừng núi này...... không phải cô đã ra ngoại ô đó chứ?

Á Mị hốt hoảng định bỏ chạy, phát hiện toàn thân không thể cử động, "không gian nhỏ" vẫn tiến về phía trước, thi thoảng lắc lư không vững. Cô nghĩ ra rồi! Đây không phải thứ gọi là "kiệu hoa" trong phim sao?

Tiếng đàn nhị cùng dương cầm lại vang lên, khắp núi rừng đâu đâu cũng vang vọng bài đồng dao với chất giọng the thé:

"Quỷ tướng lấy vợ
Âm phủ mở môn
Ma quỷ tránh đường
Kiệu tân nương, tới!~ "

Thực rùng mình! Thật nhanh kiệu hoa liền dừng lại, sau đó có một bàn tay vén rèm đưa tới trước mặt Á Mị, tay cô nắm lấy tay người đó, mặc hắn dùng sức kéo ra.

Trang phục của người này nhìn thực quen mắt! Trong đầu Á Mị liền hiện lên cậu trai mặc Hán phục đứng bên kia đường lúc đó. Bộ quần áo này phổ biến đến thế cơ à?

"Tiểu nương tử đừng sợ, dược hiệu rất nhanh sẽ qua đi, chúng ta bái đường trước nhé!"

Thanh âm thật dễ nghe, ngọt ngào như mật vậy! Khoan đã, đối phương nói gì nhỉ? Dược hiệu? Bái đường? "Không không, tôi không muốn bái đường, tôi vẫn muốn làm cẩu độc thân!!" - nội tâm Á Mị điên cuồng gào thét, cô hiểu ra vấn đề rồi, lớn đến từng này vẫn bị người thân lừa gả cho một tên xa lạ.

Nội tâm vẫn đang đấu tranh dữ dội, đầu gối đã quỳ phịch xuống, hai bàn tay úp lên nhau để ngang trước ngực.

- Nhất bái thiên địa!

Á Mị cong lưng, cúi đầu.

- Nhị bái cao đường!

Người xoay lại, bái tiếp. Không phải nói "cao đường" sao? Người đâu? Sao chỉ có chân bàn lạnh lẽo?

- Phu thê đối bái!

Lại xoay người, lần này không cẩn thận đụng trúng đối phương, người kia không tức giận, chỉ cười khẽ nói cô cẩn thận.

Bái đường xong, uống rượu giao bôi. Á Mị nhớ trong phim sẽ còn cái gì mà "Đưa vào động phòng", nhưng chỗ này không thế. Trong tiếng hò reo của mọi người, đối phương cởi bỏ khăn che đầu của cô, ánh sáng ập tới khiến Á Mị hơi nheo mắt.

Sau khi ổn định lại, liền nhìn người vừa bái đường với cô. Là hắn! Tên chết tiệt cosplay Hán phục!

- Náo động phòng, náo động phòng!

Tiếng hô ầm ĩ vang lên, chỉ thấy tên kia nói tân nương mệt rồi, mời mọi người tự nhiên dùng bữa, náo động phòng gì đó bỏ qua. Xung quanh thật đông người, ai cũng thân thiện hoà nhã nhìn cô, nhưng.... có ai giải thích cho Á Mị biết vì sao trừ tên chơi cosplay ra thì không ai có chân không?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info