ZingTruyen.Info

Tien Do Vo Luong Edit

Mấy tháng liên tiếp trôi qua, một năm nữa lại đến, để chuẩn bị lễ mừng năm mới không khí trong hoàng cung cũng dần dần sôi nổi hẳn lên, các loại yến tiệc, dạ tiệc được lên kế hoạch, các thức lễ mừng triều cống chuẩn bị tiến hành, các cung đều treo đèn ***g đỏ thẫm, khoảng thời gian này cũng là những ngày náo nhiệt nhất hậu cung.

Lân Chỉ cung cũng không ngoại lệ, Tiểu An Tử đã sớm treo đèn ***g ở cửa cung, tuy rằng chủ tử nhìn không thấy, thế nhưng chỉ cần dính chút không khí vui mừng cũng tốt.

Nhân sinh thật là biến ảo vô thường, lại một năm mới, Bùi Dật Viễn không tránh khỏi muôn vàn xúc động.

Lễ mừng năm mới năm trước mắt hắn còn thấy được, hắn cứ ôm sổ sách cùng bàn tính không rời, ngay cả yến hội cũng lười tham dự, cuối cùng vẫn là Lăng Phượng dùng biện pháp cũ ── lấy tiền dụ dỗ, lúc này mới làm cho hắn không vắng mặt. Hiện tại ngẫm lại, yến hội lần đó thật đúng là long trọng, không riêng gì tần phi còn có các 'cất chứa phẩm' hết sức đặc biệt mà Lăng Phượng tìm đến từ các nơi cũng tham gia, bất quá năm nay......

Nghĩ đến đây, Bùi Dật Viễn bỗng nhiên nhắm mắt nở nụ cười.

Có thể là gần đây cứ luôn hồi tưởng chuyện trước kia nên hắn có cảm giác mình đã là một lão già bảy tám chục tuổi, bất quá năm nay hắn cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cứ thở dài cùng cảm khái quả thật không thích hợp, có lẽ thật sự nên tìm chút chuyện để làm.

"Kiều Dương, ngươi ở đâu?" Bùi Dật Viễn bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Kiều Dương bên cạnh hầu hạ nghe tiếng lập tức trả lời: "Chủ tử, Kiều Dương ở trong này."

"Tiểu hoàng tử có khỏe không?"

"Di? Chuyện này......" Kiều Dương chưa từng hỏi thăm chuyện tiểu hoàng tử, tất nhiên là không biết.

" Không rõ ràng lắm sao?" Bùi Dật Viễn có chút nghi vấn.

Tiểu hoàng tử ở trong cung, đáng lẽ phải được chú ý chứ? Huống hồ Lăng Phượng lại thích đứa nhỏ như vậy......

"Không biết tiểu hoàng tử hiện tại là ở trong cung vị nương nương nào?"

"Này...... Kiều Dương không biết."

"Kỳ quái......" Bùi Dật Viễn nhíu mày.

Lúc này, vừa vặn Tiểu An Tử trở về, nghe thấy bọn họ nói chuyện không khỏi chen vào một câu: "Nếu chủ tử hỏi tiểu hoàng tử, nô tài biết, tiểu hoàng tử không ở cùng nương nương nào cả, mà là một mình ở Ngự Ngân cung, có mấy nô tài hầu hạ.

"Một mình?" Bùi Dật Viễn càng thêm khó hiểu, "Nhưng trước khi hoàng tử vị thành niên, không phải nên ở cùng tần phi sao?"

"Hồi bẩm chủ tử, đúng là như vậy, nhưng vấn đề nằm ở thân thế tiểu chủ tử, này......"

E rằng hậu cung không ai không biết, tiểu hoàng tử này là Trữ quý phi bị Hoàng Thượng phát hiện cùng người tư thông mà có, cho dù là long loại của Hoàng Thượng, lại nói tiếp cũng không dễ nghe, trách cũng chỉ có thể trách đứa nhỏ này sinh ra không đúng lúc.

" Cho nên không có nương nương nào nguyện ý nuôi dưỡng?" Bùi Dật Viễn nghe hắn nói xong, coi như là hiểu được, "Vậy Hoàng Thượng nói sao?"

"Hoàng Thượng hắn......"

Tiểu An Tử cùng Kiều Dương hai mặt nhìn nhau, Hoàng Thượng còn quản cái gì tiểu hoàng tử hay không tiểu hoàng tử nha, cả một lòng đều đặt ở trên người chủ tử, vì chủ tử, đã hơn nửa năm hắn không có bước vào tẩm cung của bất kỳ một nương nương nào.

"Hắn cũng không quản?" Bùi Dật Viễn có chút tức giận.

Nói muốn đứa nhỏ cũng chính là hắn, kết quả có đứa nhỏ rồi không cần cũng là hắn, đến tột cùng hắn muốn thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải là Thục phi hay Hiền phi sinh hạ mới là 'hoàng tử' sao?

Càng nghĩ càng không cam lòng, Bùi Dật Viễn bỗng nhiên đứng lên, hắn sờ soạng đi về phía trước.

"Chủ tử muốn đi nơi nào?" Tiểu An Tử vội vàng đỡ.

Cũng không phải là giỡn, nếu chủ tử ngã sấp xuống hoặc xảy ra chuyện gì, Hoàng Thượng chắc chắn ngắt đầu hắn xuống.

"Đi Ngự Ngân cung!"

......

Cửa ải cuối năm buông xuống, không khí trên đường phố trong kinh thành cũng nhất nhất vui mừng, ngay lúc này, phu phụ Bùi gia tới kinh thành, tuy rằng cả nhà không thể cùng nhau ăn tết, có lỗi với mấy đứa nhỏ trong nhà, nhưng là vì đã phó thác cho bằng hữu, bọn họ dứt khoát ly khai Dương Châu.

Hai người trụ ở một gian khách ***, rồi sau đó vài ngày Bùi lão gia đi ra ngoài một hai lần, Bùi phu nhân không rõ ràng lắm hắn đang làm cái gì, cũng không quá vài ngày còn có một nam tử trung niên tìm tới cửa.

" Bùi huynh, đã lâu không gặp, vẫn là biệt lai vô dạng a!" Trung niên nam tử nói.

" Lục đại phu cũng long mã *** thần như trước a".

"Đâu có, đâu có." Nam tử cười ha ha, rồi mới mang ý cười nhìn Bùi phu nhân. "Liên tiểu muội, còn nhận ra ta không?"

Bùi phu nhân nhìn hắn, nghe xưng hô thế lập tức phản ứng: "Lục đại phu! là người đã khám và chữa bệnh cho thiếu gia và Dật Viễn......"

"Ha ha, đúng là tại hạ, bất quá từ ba năm trước đây bị nhóc hoàng đế kéo vào cung, đã thật lâu ta không chữa bệnh rồi". Lục đại phu cười nói.

" Ngài cũng ở trong cung? Vậy có gặp qua Dật Viễn hay không? Hắn có sống tốt không?" Bùi phu nhân vội vàng hỏi.

Lục đại phu vẻ mặt mờ mịt, nhìn nàng, nhìn nhìn lại Bùi lão gia hỏi:" Sao vậy? Tiểu quỷ kia không phải các ngươi dưỡng ở Dương Châu sao?"

"Nói ra thật xấu hổ." Bùi lão gia cúi đầu, "Mùa xuân năm trước Dật Viễn bị Hoàng Thượng chiêu vào hậu cung, làm phi tử......"

"A?" Lục đại phu cực kỳ sợ hãi, "Đừng nói là vị nam phi ' khuynh quốc khuynh thành' chính là đứa nhỏ kia?"

Lục đại phu trở thành cất chứa phẩm của hoàng đế, ở trong cung có ăn có uống cũng sống tự tại, trước nghe nói Hoàng Thượng bởi vì muốn thu gom ' người đẹp nhất' mà ở cung thu một nam phi, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là đứa nhỏ trước kia.

Mặc dù trên tiệc rượu tết âm lịch năm trước có mơ hồ gặp qua, nhưng hắn cũng không có nhìn cẩn thận, bất quá hiện tại nghĩ đến cũng đúng, cũng chỉ có đứa con của người kia mới có thể xưng là "Tuyệt thế khuynh thành".

Bùi gia phu phụ đồng thời gật đầu trả lời nghi vấn của hắn, Lục đại phu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói:" Ta đối với ngoại sự cũng không hỏi thăm, tuy rằng cùng tồn tại trong cung, chuyện hậu cung vẫn là biết rất ít......"

Nghe hắn trả lời như vậy, sắc mặt Bùi phu nhân không khỏi ảm đạm xuống.

"Bất quá các ngươi yên tâm." Lục đại phu lập tức nói tiếp, "Hiện tại ta phải đi hỏi thăm, các ngươi chờ a, nếu là chuyện của tiểu tử kia, ta không có khả năng mặc kệ!"

Nói xong, hắn liền rời khỏi phòng, hướng hoàng cung chạy đi. Tính tình vội vàng này còn hơn hai mươi năm trước, một chút cũng không thay đổi.

Bùi phu nhân thở dài hỏi: "Lão gia nói bằng hữu chính là Lục đại phu?"

Bùi lão gia gật gật đầu, "Lục đại phu y thuật cao minh, làm ' Bồ Tát sống' chưa được vài năm đã bị hoàng thượng kéo vào cung".

" Các ngươi làm sao liên hệ được?" Bùi phu nhân có chút kinh ngạc.

Hoàng cung dù sao cũng không thể so với nơi khác, làm sao có thể chấp nhận cho người khác tuỳ ý ra vào.

Bùi lão gia xong cười nói: "Nói thực ra ta cũng không rõ ràng, mỗi lần đều là hắn chủ động đến tìm ta, bất quá Lục đại phu không chỉ giỏi y thuật, võ công cũng thượng thừa, cho dù là hoàng cung cũng không nhốt được hắn".

"Vậy hắn liên lạc lão gia có phải....."

"Còn không phải bởi vì tiếc nuối trước kia cứu không được người nọ thôi..."

"Thiếu gia......"

Lục đại phu làm nghề y hơn mười năm, số người đã cứu đếm không hết, tất cả mọi người đồn đãi rằng người đã được hắn ra tay cứu chữa, diêm vương tiểu quỷ không dám tới đòi, nhưng có ít người biết, hắn cũng có người cứu không được, mà cái chết của người kia trở thành tiếc nuối duy nhất kiếp này của hắn!Chương 45

Chương trướcChương tiếp

Mấy tháng liên tiếp trôi qua, một năm nữa lại đến, để chuẩn bị lễ mừng năm mới không khí trong hoàng cung cũng dần dần sôi nổi hẳn lên, các loại yến tiệc, dạ tiệc được lên kế hoạch, các thức lễ mừng triều cống chuẩn bị tiến hành, các cung đều treo đèn ***g đỏ thẫm, khoảng thời gian này cũng là những ngày náo nhiệt nhất hậu cung.

Lân Chỉ cung cũng không ngoại lệ, Tiểu An Tử đã sớm treo đèn ***g ở cửa cung, tuy rằng chủ tử nhìn không thấy, thế nhưng chỉ cần dính chút không khí vui mừng cũng tốt.

Nhân sinh thật là biến ảo vô thường, lại một năm mới, Bùi Dật Viễn không tránh khỏi muôn vàn xúc động.

Lễ mừng năm mới năm trước mắt hắn còn thấy được, hắn cứ ôm sổ sách cùng bàn tính không rời, ngay cả yến hội cũng lười tham dự, cuối cùng vẫn là Lăng Phượng dùng biện pháp cũ ── lấy tiền dụ dỗ, lúc này mới làm cho hắn không vắng mặt. Hiện tại ngẫm lại, yến hội lần đó thật đúng là long trọng, không riêng gì tần phi còn có các 'cất chứa phẩm' hết sức đặc biệt mà Lăng Phượng tìm đến từ các nơi cũng tham gia, bất quá năm nay......

Nghĩ đến đây, Bùi Dật Viễn bỗng nhiên nhắm mắt nở nụ cười.

Có thể là gần đây cứ luôn hồi tưởng chuyện trước kia nên hắn có cảm giác mình đã là một lão già bảy tám chục tuổi, bất quá năm nay hắn cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cứ thở dài cùng cảm khái quả thật không thích hợp, có lẽ thật sự nên tìm chút chuyện để làm.

"Kiều Dương, ngươi ở đâu?" Bùi Dật Viễn bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Kiều Dương bên cạnh hầu hạ nghe tiếng lập tức trả lời: "Chủ tử, Kiều Dương ở trong này."

"Tiểu hoàng tử có khỏe không?"

"Di? Chuyện này......" Kiều Dương chưa từng hỏi thăm chuyện tiểu hoàng tử, tất nhiên là không biết.

" Không rõ ràng lắm sao?" Bùi Dật Viễn có chút nghi vấn.

Tiểu hoàng tử ở trong cung, đáng lẽ phải được chú ý chứ? Huống hồ Lăng Phượng lại thích đứa nhỏ như vậy......

"Không biết tiểu hoàng tử hiện tại là ở trong cung vị nương nương nào?"

"Này...... Kiều Dương không biết."

"Kỳ quái......" Bùi Dật Viễn nhíu mày.

Lúc này, vừa vặn Tiểu An Tử trở về, nghe thấy bọn họ nói chuyện không khỏi chen vào một câu: "Nếu chủ tử hỏi tiểu hoàng tử, nô tài biết, tiểu hoàng tử không ở cùng nương nương nào cả, mà là một mình ở Ngự Ngân cung, có mấy nô tài hầu hạ.

"Một mình?" Bùi Dật Viễn càng thêm khó hiểu, "Nhưng trước khi hoàng tử vị thành niên, không phải nên ở cùng tần phi sao?"

"Hồi bẩm chủ tử, đúng là như vậy, nhưng vấn đề nằm ở thân thế tiểu chủ tử, này......"

E rằng hậu cung không ai không biết, tiểu hoàng tử này là Trữ quý phi bị Hoàng Thượng phát hiện cùng người tư thông mà có, cho dù là long loại của Hoàng Thượng, lại nói tiếp cũng không dễ nghe, trách cũng chỉ có thể trách đứa nhỏ này sinh ra không đúng lúc.

" Cho nên không có nương nương nào nguyện ý nuôi dưỡng?" Bùi Dật Viễn nghe hắn nói xong, coi như là hiểu được, "Vậy Hoàng Thượng nói sao?"

"Hoàng Thượng hắn......"

Tiểu An Tử cùng Kiều Dương hai mặt nhìn nhau, Hoàng Thượng còn quản cái gì tiểu hoàng tử hay không tiểu hoàng tử nha, cả một lòng đều đặt ở trên người chủ tử, vì chủ tử, đã hơn nửa năm hắn không có bước vào tẩm cung của bất kỳ một nương nương nào.

"Hắn cũng không quản?" Bùi Dật Viễn có chút tức giận.

Nói muốn đứa nhỏ cũng chính là hắn, kết quả có đứa nhỏ rồi không cần cũng là hắn, đến tột cùng hắn muốn thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải là Thục phi hay Hiền phi sinh hạ mới là 'hoàng tử' sao?

Càng nghĩ càng không cam lòng, Bùi Dật Viễn bỗng nhiên đứng lên, hắn sờ soạng đi về phía trước.

"Chủ tử muốn đi nơi nào?" Tiểu An Tử vội vàng đỡ.

Cũng không phải là giỡn, nếu chủ tử ngã sấp xuống hoặc xảy ra chuyện gì, Hoàng Thượng chắc chắn ngắt đầu hắn xuống.

"Đi Ngự Ngân cung!"

......

Cửa ải cuối năm buông xuống, không khí trên đường phố trong kinh thành cũng nhất nhất vui mừng, ngay lúc này, phu phụ Bùi gia tới kinh thành, tuy rằng cả nhà không thể cùng nhau ăn tết, có lỗi với mấy đứa nhỏ trong nhà, nhưng là vì đã phó thác cho bằng hữu, bọn họ dứt khoát ly khai Dương Châu.

Hai người trụ ở một gian khách ***, rồi sau đó vài ngày Bùi lão gia đi ra ngoài một hai lần, Bùi phu nhân không rõ ràng lắm hắn đang làm cái gì, cũng không quá vài ngày còn có một nam tử trung niên tìm tới cửa.

" Bùi huynh, đã lâu không gặp, vẫn là biệt lai vô dạng a!" Trung niên nam tử nói.

" Lục đại phu cũng long mã *** thần như trước a".

"Đâu có, đâu có." Nam tử cười ha ha, rồi mới mang ý cười nhìn Bùi phu nhân. "Liên tiểu muội, còn nhận ra ta không?"

Bùi phu nhân nhìn hắn, nghe xưng hô thế lập tức phản ứng: "Lục đại phu! là người đã khám và chữa bệnh cho thiếu gia và Dật Viễn......"

"Ha ha, đúng là tại hạ, bất quá từ ba năm trước đây bị nhóc hoàng đế kéo vào cung, đã thật lâu ta không chữa bệnh rồi". Lục đại phu cười nói.

" Ngài cũng ở trong cung? Vậy có gặp qua Dật Viễn hay không? Hắn có sống tốt không?" Bùi phu nhân vội vàng hỏi.

Lục đại phu vẻ mặt mờ mịt, nhìn nàng, nhìn nhìn lại Bùi lão gia hỏi:" Sao vậy? Tiểu quỷ kia không phải các ngươi dưỡng ở Dương Châu sao?"

"Nói ra thật xấu hổ." Bùi lão gia cúi đầu, "Mùa xuân năm trước Dật Viễn bị Hoàng Thượng chiêu vào hậu cung, làm phi tử......"

"A?" Lục đại phu cực kỳ sợ hãi, "Đừng nói là vị nam phi ' khuynh quốc khuynh thành' chính là đứa nhỏ kia?"

Lục đại phu trở thành cất chứa phẩm của hoàng đế, ở trong cung có ăn có uống cũng sống tự tại, trước nghe nói Hoàng Thượng bởi vì muốn thu gom ' người đẹp nhất' mà ở cung thu một nam phi, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là đứa nhỏ trước kia.

Mặc dù trên tiệc rượu tết âm lịch năm trước có mơ hồ gặp qua, nhưng hắn cũng không có nhìn cẩn thận, bất quá hiện tại nghĩ đến cũng đúng, cũng chỉ có đứa con của người kia mới có thể xưng là "Tuyệt thế khuynh thành".

Bùi gia phu phụ đồng thời gật đầu trả lời nghi vấn của hắn, Lục đại phu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói:" Ta đối với ngoại sự cũng không hỏi thăm, tuy rằng cùng tồn tại trong cung, chuyện hậu cung vẫn là biết rất ít......"

Nghe hắn trả lời như vậy, sắc mặt Bùi phu nhân không khỏi ảm đạm xuống.

"Bất quá các ngươi yên tâm." Lục đại phu lập tức nói tiếp, "Hiện tại ta phải đi hỏi thăm, các ngươi chờ a, nếu là chuyện của tiểu tử kia, ta không có khả năng mặc kệ!"

Nói xong, hắn liền rời khỏi phòng, hướng hoàng cung chạy đi. Tính tình vội vàng này còn hơn hai mươi năm trước, một chút cũng không thay đổi.

Bùi phu nhân thở dài hỏi: "Lão gia nói bằng hữu chính là Lục đại phu?"

Bùi lão gia gật gật đầu, "Lục đại phu y thuật cao minh, làm ' Bồ Tát sống' chưa được vài năm đã bị hoàng thượng kéo vào cung".

" Các ngươi làm sao liên hệ được?" Bùi phu nhân có chút kinh ngạc.

Hoàng cung dù sao cũng không thể so với nơi khác, làm sao có thể chấp nhận cho người khác tuỳ ý ra vào.

Bùi lão gia xong cười nói: "Nói thực ra ta cũng không rõ ràng, mỗi lần đều là hắn chủ động đến tìm ta, bất quá Lục đại phu không chỉ giỏi y thuật, võ công cũng thượng thừa, cho dù là hoàng cung cũng không nhốt được hắn".

"Vậy hắn liên lạc lão gia có phải....."

"Còn không phải bởi vì tiếc nuối trước kia cứu không được người nọ thôi..."

"Thiếu gia......"

Lục đại phu làm nghề y hơn mười năm, số người đã cứu đếm không hết, tất cả mọi người đồn đãi rằng người đã được hắn ra tay cứu chữa, diêm vương tiểu quỷ không dám tới đòi, nhưng có ít người biết, hắn cũng có người cứu không được, mà cái chết của người kia trở thành tiếc nuối duy nhất kiếp này của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info