ZingTruyen.Info

Tiem Hoanh Thanh So 444 Cuu Tieu

Chương 113: Lửa cháy

Vì thế, sắc mặt Trình Tiểu Hoa ửng đỏ lên, đầu cúi thấp xuống, yên lặng không nói gì. Tất nhiên là Cảnh Thù hiểu được cô đang ngầm đồng ý, ngay lập tức bế cô dậy, sải bước đến bên giường.

“Cuối cùng bản quân cũng thành công!” Cảnh Thù cười to, đặt Trình Tiểu Hoa lên giường đầy hoa hồng, đang muốn nhào tới thì thấy Trình Tiểu Hoa nhảy dựng lên.

“Trời ơi! Anh muốn em bị gai đâm chết sao!!!”

Lúc này Cảnh Thù mới nhớ ra, lúc trước mình dùng linh lực cắt hết những đóa hoa đẹp nhất, vừa đủ số lượng thì mang thẳng đến đây luôn, nhất thời quên mất hoa hồng có gai, sẽ đâm vào người.

“Vợ ơi, ta….”

Cảnh Thù muốn giải thích nhưng Trình Tiểu Hoa đã tức giận rồi, trừng mắt nhìn hắn: “Rốt cuộc em là bạn gái của anh hay là kẻ thù của anh thế hả? Muốn em bị đâm chết rồi đổi bạn gái có đúng không? Ui, đau chết đi được!”

Vì thế hứa hẹn lãng mạn cuối cùng lại biến thành, trong căn phòng đầy hoa hồng đỏ rực, Cảnh Thù căng mắt, dè dặt, cẩn tận gắp từng cái gai hoa hồng ra khỏi người Trình Tiểu Hoa. Vào lúc đó, Cảnh Thù đã thề, từ giờ trở đi, hắn sẽ không bao giờ tặng hoa nữa, nhất là hoa hồng.

Sau khi nhổ cái gai cuối cùng ra, rồi bôi thuốc xong, Cảnh Thù mang vẻ mặt đau lòng, rầu rĩ nhìn vết thương của Trình Tiểu Hoa. Tuy biết rằng vấn đề không lớn nhưng cũng không tiện nhắc lại yêu cầu kia. Nhìn cả một phòng đầy hoa mà hắn thấy thật phiền lòng, nói: “Vợ ơi, hay chúng ta đi xem phim đi?”

Trình Tiểu Hoa nói: “Gần đây có phim gì hay không… Ấy, anh có ngửi thấy mùi gì là lạ không? Giống như mùi đồ ăn bị nấu cháy quá?”

Cảnh Thù cười xòa: “Gì mà mùi đồ ăn bị nấu cháy, rõ ràng là mùi cháy nhà.”

Trình Tiểu Hoa cả kinh, vội chạy đi kéo rèm cửa sổ ra thì thấy bên ngoài cửa sổ khói đen cuồn cuộn, đang tràn vào theo khe cửa sổ, mà vào lúc này, chuông báo cháy mới phát ra tiếng kêu cảnh báo.

Trình Tiểu Hoa hoảng sợ nói: “Cháy thật rồi! Chạy mau!”

“Đen đủi quá, hẹn hò mà còn không được yên!” Cảnh Thù mắng một tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh, cúi người xuống rồi nói: “Lên đi, ta cõng em bay xuống dưới. Lửa cháy lớn như vậy, nhất định là bên ngoài rất khó đi.”

Bọn họ đang ở tầng 15, năng lực của Trình Tiểu Hoa chưa đủ, không thể nhảy từ tầng này xuống được. Cô chỉ có thể nhảy xuống từ độ cao 34 mét mà thôi.

Vì lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, Trình Tiểu Hoa cũng không dám chần chừ, vội leo lên lưng Cảnh Thù. Cửa sổ ở khách sạn này rất to, chiếm hết một mặt tường. Nhưng cũng chỉ có hai cánh cửa sổ nhỏ, mở rộng khoảng 30, 40 cm, không đủ rộng để một người có thể chui qua. Tuy vậy, với Cảnh Thù mà nói thì cũng chẳng có gì là khó khăn, hắn vung tay một cái phá vỡ cửa kính. Cửa kính vừa vỡ nát, khói đặc đã cuồn cuộn đổ vào trong.

Cảnh Thù nói: “Em nín thở đi.” Sau đó thả người, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Linh lực của Trình Tiểu Hoa không yếu, nhịn thở vài phút cũng không có vấn đề gì lớn. Cô tựa vào lưng Cảnh Thù, giống như đang ở trên một khinh khí cầu, từ hơn mười tầng lầu chầm chậm rơi xuống, càng xuống thấp, khói đen càng dày đặc. Điểm cháy có lẽ là bắt đầu từ một cửa hàng ăn uống ở tầng một, họ còn nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa ở xa xa.

Đến tầng 5, khói đen không ngừng bốc lên trên. Trong màn khói dày đặc, Trình Tiểu Hoa lờ mờ thấy bóng dáng của mấy đứa trẻ con.

Cô vỗ Cảnh Thù: “Mấy đứa trẻ kìa. Chúng nó bị nhốt ở bên trong rồi, lửa sắp cháy lên đến nơi rồi, điện hạ, chúng ta mau cứu bọn nó đi!”

Cảnh Thù cũng đã nhìn thấy, thản nhiên nói: “Trong tòa nhà này còn rất nhiều người, chúng ta không thể cứu hết được.”

Cách cửa kính và khói đặc, Trình Tiểu Hoa lại có thể nhìn thấy rõ sự sỡ hãi cùng khát vọng được cứu sống tràn ngập trong đôi mắt của chúng, tai cũng nghe thấy tiếng kêu la, cầu cứu. Cánh tay nho nhỏ vùng vẫy. Sinh động mà lại yếu ớt.

Trong nhóm người phía sau còn có một người phụ nữ trẻ tuổi, có lẽ là thấy được hai người Trình Tiểu Hoa nên vẫy tay với họ. 

Trình Tiểu Hoa mềm lòng: “Em biết trong tòa nhà này có rất nhiều người, có lẽ đây là kiếp số trong cuộc đời bọn họ. Nhưng em thật sự không đành lòng thấy chết mà không cứu, nhất là mấy đứa trẻ con đó. Điện hạ, anh có cách nào không?”

Cảnh Thù than một tiếng, giảm tốc độ, tung ra một luồng ánh sáng đánh vỡ kính cửa sổ, tạo thành một lỗ hổng lớn, cõng Trình Tiểu Hoa đi vào trong.

Mấy đứa trẻ vốn đang sợ hãi, kinh hoảng, vừa thấy có một đôi nam nữ trẻ tuổi từ trên trời nhảy xuống thì cả đám đều tròn mắt nhìn.

“Hai người bay vào sao ạ?”

“Oa, giỏi quá, giống như người nhện vậy!”

“Không phải, người nhện không đẹp như anh chị này!”

Bọn nhỏ vẫn còn đang tranh luận, miệng và mũi đều được che lại bằng khăn ẩm. trong lúc nhất thời đã quên mình vẫn còn đang ở trong đám cháy, sự sống đang bị đe dọa. Cũng may lúc trước khi vào, Cảnh Thù đã tạo ra một kết giới, chặn lại khói bụi ở bên ngoài, tạm thời bọn nhỏ không còn ngửi thấy mùi khét khó chịu nữa.

Ngoài bọn nhỏ, còn có một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, tự xưng là cô giáo mầm non, họ Ngô. Những đứa trẻ này đều ở xung quanh đây, tầm từ bảy đến mười tuổi. Bởi vì người lớn phải đi làm, không có thời gian lo cho bọn chúng nên giao cho cô Ngô trông nom.

Mới đầu cô Ngô cũng kinh ngạc vì dị năng của họ nhưng đang trong thời khắc sinh tử, không rảnh rỗi để truy hỏi, sốt ruột nói: “Xin hai người nhất định phải cứu bọn nhỏ!”

Trình Tiểu Hoa đếm một lượt, trong phòng có tổng cộng 12 đứa trẻ. Với năng lực bây giờ của cô thì ôm hai đứa nhảy từ tầng 5 xuống cũng không sao. Còn lại chỉ đành giao cho Cảnh Thù.

Cảnh Thù ôm rồi cõng một lượt 10 đứa, dặn dò Trình Tiểu Hoa: “Em cẩn thận một chút, lúc đi ra nhớ nín thở!” Sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ.

Trình Tiểu Hoa ôm hai đứa trẻ, chuẩn bị nhảy ngay sau Cảnh Thù thì bỗng nhiên thấy một đứa trong lòng khóc sướt mướt nói: “Chị ơi, Lục Văn còn chưa trở về, làm sao đây, nhỡ cậu ấy bị thiêu chết thì phải làm sao đây?”

Cô Ngô kinh hãi: “Lục Văn? Em ấy đi đâu rồi?”

Trình Tiểu Hoa cũng hỏi theo: “Em ấy ở đâu thế?”

“Cậu ấy nói tấm thiệp của cậu ấy bị rơi ở bên ngoài hành lang nên chạy ra ngoài tìm rồi ạ.”

Cô Ngô vô cùng lo lắng, nói với Trình Tiểu Hoa một tiếng rồi chạy ra ngoài phòng. Trình Tiểu Hoa nhìn bóng lưng của cô ấy, mày nhíu lại, để bọn trẻ ở lại trong phòng, rồi dặn dò nó đứng yên tại chỗ, đừng chạy đi đâu. Sau đó cô cũng chạy ra ngoài tìm Lục Văn.

Ra khỏi phòng mới thấy cả hành lang đã toàn khói đặc, đèn cảm ứng vì mất điện mà không sáng, mọi thứ càng thêm tối tăm và yên tĩnh. Đúng thế, cực kì yên tĩnh. Bởi vì tại chỗ này đầy khói độc nên người bình thường không thể chịu được lâu.

Trình Tiểu Hoa biến ra một đám lửa để nó bay chung quanh, miễn cưỡng có thể chiếu sáng một chút, vài cái bóng mơ hồ bồi hồi trong hành lang – là từ những người vừa mới chết, thi thể còn ở trong hành lang, vong hồn không biết đi đâu. Tất nhiên là khả năng sống sót của Lục Văn không cao.

Có lẽ cô Ngô cũng nhận ra điều này, che mũi lại rồi gọi to: “Lục Văn, Lục Văn ơi! Nghe thấy cô gọi thì mau trả lời cô!”

Trình Tiểu Hoa nín thở, nhưng vẫn có thể nói được, dùng linh lực phóng đại giọng nói lên nhiều lần: “Lục Văn, em ở đâu? Chị đến cứu em đây, em nghe thấy thì mau trả lời chị nhé!”

Sau khi rẽ hai ba lần, khói đã nhạt bớt, Trình Tiểu Hoa nhân cơ hội này mà hít hai ngụm khí vào, nhịn thở lâu cũng rất khó chịu.

Đúng lúc này thì có tiếng trẻ con truyền đến từ xa: “Cứu với! Em đang ở trong này, mau đến cứu em với! Em sợ quá huhu…”

Thính giác của Trình Tiểu Hoa nhạy bén hơn so với người thường, vội nói: “Ở bên kia!”

Lục Văn cũng khá may mắn, tránh ở trong nhà vệ sinh công cộng, chỗ này cánh cầu thang thoát hiểm khá xa nên khói ít hơn nhiều. Hơn nữa, ở trường Lục Văn cũng được học một số kiến thức thường thức cơ bản nên biết cởi áo của mình ra, thấm nước rồi che miệng và mũi lại. Vốn dĩ bé muốn chạy về trong lớp nhưng sau khi chạy ra khỏi nhà vệ sinh công cộng thì phát hiện ra bên ngoài khói đen dày đặc nên không dám đi nữa, đành lui trở về.

Trình Tiểu Hoa thấy Lục văn thì thở phào nhẹ nhõm. Cô Ngô đang chuẩn bị ngồi xổm xuống để cõng đứa trẻ ra ngoài thì Trình Tiểu Hoa nói: “Chúng ta chờ một chút đi. Bên ngoài quá nhiều khói bụi, trẻ con không chịu nổi đâu. Chờ bạn em quay về, anh ấy nhất định sẽ có cách.”

Quả nhiên, không lâu sau Cảnh Thù đã tìm đến nơi, trong tay còn cầm mặt nạ bảo hộ. Vừa thấy Trình Tiểu Hoa thì ngay lập tức xị mặt xuống, răn dạy: “Ai cho phép em đi linh tinh như thế hả? Thân thể người phàm của em mà bị thương thì phải làm sao?”

“Anh nhìn xem, em cũng có bị làm sao đâu? Bọn nhỏ bên kia sao rồi?”

Cảnh Thù nói: “Đội phòng cháy chữa cháy đã đến rồi, nên ta giao bọn nhỏ cho bọn họ. Ta phải đi tìm em.”

Trong phòng học đã không còn ai nữa, bọn nhỏ đều đã được cảnh sát đưa xuống. Thế lửa bên dưới đã được khống chế, khói cũng tản bớt đi, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ rọi vào.

Cảnh Thù thu lại kết giới, ôm lấy Lục Văn đã mệt mỏi, nói với Trình Tiểu Hoa: “Đi thôi.”

Trình Tiểu Hoa quay đầu nói với cô Ngô đang định đi cùng bọn họ: “Chị đừng đi cùng. Ánh nắng mặt trời sẽ làm chị bị thương đấy.”

Cô Ngô ngây người không hiểu.

Trình Tiểu Hoa thấy cô ấy còn chưa phản ứng lại kịp, chỉ đành giơ tay chỉ về phía sau bàn học. Ở đó có một thi thể, là cô Ngô.

Vừa rồi lửa cháy mạnh, khói cũng nhiều, bọn nhỏ kinh sợ. Cô Ngô vội vàng đem khăn lông ướt để bọn nhỏ bảo về mũi miệng, không đủ khăn thì dùng quần áo. Bọn nhỏ đã được cứa trợ, nhưng trước khi hai người Cảnh Thù xuất hiện, cô Ngô đã chết vì hít phải quá nhiều khói độc.

Sống chết chỉ trong nháy mắt. Mạng sống thật ra rất yếu ớt. Nhưng đôi khi ý chí lại có thể vượt qua ranh giới sống chết. Bởi vì quá quan tâm đến bọn trẻ nên linh hồn cô Ngô không nhận ra mình đã chết rồi, chỉ nỗ lực nghĩ cách cứu bọn trẻ.

“Yên tâm chờ ở trong này. Quỷ sai sẽ sớm đến đón chị đi thôi. Đừng sợ, chị là người tốt, kiếp sau sẽ được hưởng phúc.”

Cô Ngô đã hiểu ra, lúc xoay người lại hốc mắt đã đỏ lên. Ánh mặt trời cực nóng chiếu từ bên ngoài vào trong nhà làm cho cô ấy chỉ đành lùi vào trong bóng tối.

Lần này, đám cháy quá lớn, thiêu cháy một diện tích rộng. Tuy rằng cảnh sát đến nhanh, nhưng đến lúc dập được lửa thì cũng đã có không ít người táng thân trong biển lửa.

Những đứa trẻ ở tầng năm đều được cứu ra hết. Chẳng qua trí nhớ của các em đã bị Cảnh Thù xóa đi một phần. Bởi vậy chúng không hề nhớ rõ việc có hai anh chị từ trên trời rơi xuống cứu mình. Trong trí nhớ của chúng, sau khi khói đen tràn vào phòng, bị hun đến chóng mặt thì không còn nhớ được là đã được cứu như thế nào. Ngoại trừ hai đứa trẻ được cảnh sát cứu ra kia, người lớn nghĩ rằng những đứa còn lại đã tự chạy xuống từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info