ZingTruyen.Info

Thương

7. Thích [Megumi]

forallthetime

"Nhóc thật sự ở chỗ này đó à?"

"Thì sao? Chị phiền phức quá đấy."

"... thằng nhãi xấc xược này!"

Fushiguro mím chặt môi, ôm lấy phần đầu sưng lên vì vừa bị cốc mạnh vào. Cậu ta thực sự muốn đuổi cái người đang cùng Tsumiki vào bếp kia.

"Chị làm sao đấy?"

"Giận vì chị đến trễ hơn mọi khi đấy à?"

"... đầu chị đang chảy máu kìa."

"... chỉ là vài việc vặt cỏn con thôi ấy mà - ôi ôi ôi đợi đã đau đau đau!"

Mặc kệ tiếng khóc thét từ bà chị kia, Fushiguro vẫn một mực dùng cồn chấm vào vết thương. Cậu ta lén thở phào đôi chút khi được trông thấy lại bóng dáng quen thuộc này; bởi lẽ chỉ vừa vài phút trước đó thôi, Fushiguro đã lo sợ rằng người nọ sẽ bỏ rơi Tsumiki và cậu ta phía sau.

"Thì cái đó là quyết định của nhóc mà?"

"... sao chị lại nói như thế?"

"Cái thằng nhóc này? Ấm đầu hả? Tương lai của nhóc và chị mình thì phải do hai đứa quyết định chứ, chị thì liên quan gì ở đây!"

Nói xong đối phương đưa tay vò rối mái tóc đen bên dưới, nghiêng đầu chớp mắt trước khuôn mặt chẳng mấy 'vui vẻ' gì từ Fushiguro. Cậu ta thở dài, nhớ lại lời thằng cha tóc trắng kì quặc kia đã nói, rồi cậu ta nghĩ đến thái độ bình thản của người đang xoa đầu mình; đã từ lâu, Fushiguro không còn xem người này là bà chị khó ưa hay xen vào chuyện người khác nữa.

"Lại đánh nhau à?"

"..."

"Chị không quản nổi đâu! Lớn rồi!"

"..."

"Nhưng lần sau đừng có nói những lời làm Tsumiki đau lòng như thế biết không? Hoặc muốn bị ném hộp sữa dâu vào đầu tiếp thì cứ việc."

"Chị... là người tốt hay người xấu?"

"... một kẻ kì lạ thôi."

Fushiguro hiểu câu trả lời này.

Chỉ có kẻ kì lạ mới để ý đến cậu ta và Tsumiki, chỉ có kẻ kì lạ mới sẵn lòng lắng lo cho hai đứa nhóc tì, chỉ có kẻ kì lạ mới rơi nước mắt trước những chuyện của người chẳng là ruột thịt.

Nhưng tận sâu từ đáy lòng, Fushiguro luôn thầm nói một câu cảm ơn.

Cảm ơn vì đã xuất hiện.

"Ối cha, từ giờ thì phải chính thức gọi chị là senpai nhé!"

Megumi lừ mắt nhìn bạn - học sinh năm hai của trường cao chuyên Chú Thuật Sư Tokyo - nhếch mép cười, tay còn chọc vào vai cậu.

"Bà chị phiền phức."

"Thằng nhóc láo toét này!"

Vòng tay quanh cổ Megumi, bạn kéo mạnh cậu xuống, tỏ ý muốn cốc đầu cậu mấy cái. Nhưng mà gì thì gì, thời gian đương nhiên sẽ nhanh chóng làm vài chuyện thay đổi, điển hình như là chiều cao giữa Megumi và bạn ngay bây giờ đây.

Không nói không rằng, Megumi thoát khỏi gọng kiềm của bạn rồi bất ngờ xốc lấy hai bên hông bạn, nhấc bổng cả người bạn lên như một con gấu bông.

Khoảnh khắc ấy, bạn đờ người nhận ra Fushiguro Megumi làm gì còn là thằng nhóc đứng đến vai mình nữa.

"Là do tôi hay do cái nóng mùa hè đã ăn mất mấy phần chiều cao của bà chị vậy nhỉ?"

Bạn cắn chặt môi, nổi cơn tam bành với câu mỉa mai (quá đúng sự thật) của thằng nhóc trước mặt.

"Đừng có nghĩ mình đang trong tuổi ăn tuổi lớn còn được phát triển chiều cao mà tự đắc!!"

"Sự thật là thế."

"Chị đây vẫn cao hơn khối người nhé! Và cái thằng nhóc này, tôn trọng senpai của mình đi!"

Cũng là bạn sau khi được gặp YuujiNobara:

"B-Bọn trẻ bây giờ phát triển quá..."

Mối quan hệ giữa Megumi và t/b là gì thế?

Gojo Satoru: A hai đứa nó rất đáng yêu! Tôi đã lưu cả khối ảnh chụp lén để sau này có dịp tống tiền- à uầy, haha là làm kỉ niệm!

Itadori Yuuji: Em đoán hai người rất thân- vì Megumi luôn để t/b-senpai xoa đầu cậu ấy.

Kugisaki Nobara: NHẤT ĐỊNH LÀ HẸN HÒ RỒI!! VÀ TUI ĐANG RẤT BỰC BỘI VÌ CHUYỆN ĐÓ!! T/B-SENPAI PHẢI ĐỂ TÔI CƯA CHỨ!?

Inumaki Toge: Cá hồi! *làm hình trái tim* (Họ yêu nhau!)

Zenin Maki: Hừm, t/b thi thoảng gọi tên Fushiguro trong lúc ngủ mơ.

Panda: Không phải họ là bạn tốt hả?

Ieiri Shoko: Bọn nhóc nên tỏ tình nhau sớm đi vì tôi mệt phải nhìn cảnh Gojo đòi đặt cược lắm rồi.

Vậy còn hai nhân vật chính?

Fushiguro Megumi: Bà chị phiền phức, nói nhiều, lại còn hay đi trêu người khác.

H/b t/b: Thằng nhóc láo toét, quá bất cẩn, không cãi lại được thì dùng chiều cao mà chèn ép.

Và?

Fushiguro Megumi: Hẳn là bà chị ấy... đời nào lại thích đứa nhóc tì này đâu... Còn biết bao nhiêu người khác cơ mà.

H/b t/b: Có bao nhiêu tâm sự đều ôm hết vào lòng, không nói ai nghe. Mà có khi mình cũng chỉ là người thân thiết một xí, không được ảo tưởng bản thân có thể tiến xa hơn chút.

Megumi liếc nhìn thầy Gojo cúi người thì thầm gì đó vào tai bạn, một chốc sau lại thấy khuôn mặt bạn đỏ bừng lên, hai mắt long lanh nhìn người thầy đang cười rạng rỡ kia.

Lồng ngực nhói đau, Megumi quay đầu đi, tự hỏi sao mà bầu trời bỗng xám xịt thế kia.

"FUSHIGURO!!"

Vừa mới sáng sớm đã la hét ầm trời rồi, Megumi cau mày. Nghe là biết giọng của bạn, nhưng cậu không muốn rời giường.

Cả người còn ê ẩm vì buổi tập luyện hôm qua.

"Mở cửa nhanh không là chị đạp-"

"Làm sao?"

Chưa đầy nửa giây, Megumi đã xuất hiện, hai mắt híp lại vì còn buồn ngủ.

"Ăn nói cộc lốc vậy đó hả?"

"Mới bảy giờ sáng-"

"Có thích chị không?"

Bàn tay đang dụi mắt dở phải dừng lại giữa chừng. Megumi nghe xong, load sau 2 giây rồi trợn trừng mắt nhìn xuống khuôn mặt nghiêm túc kia.

"Ch-Chị đang nói cái gì đấy??"

"Trả lời đi, có thích chị không?"

Bao nhiêu máu giống như muốn chạy lên hết trên mặt Megumi, gò má vành tai đều đỏ bừng.

"A-Ai nói chị biết?"

"Thầy Gojo."

"Argh! Ông thầy đó, mình nhất định sẽ-"

Cắt ngang câu lầm bầm của Megumi, bạn búng tay, nhắc lại câu hỏi. Megumi không đáp, siết chặt lấy cánh cửa, cảm thấy đất trời như quay cuồng.

"Trả lời nhanh đi."

"C-Cái này.. l-làm sao mà trả lời n-nhanh được!"

"Thì phải trả lời nhanh chứ! Có thích không vì chị cũng thích Gumi lắm!"

Chớp mắt sững sờ, Megumi phải khó khăn lắm mới đứng vững được, sau đó nhìn chằm chằm bạn như thể một sinh vật lạ.

Bạn thấy thế không nhịn được cười, hai tay đưa lên giữ lấy khuôn mặt kia rồi nghiêng đầu hỏi một lần nữa. Đã hỏi nhiều lắm rồi.

"Có thích chị không?"

"... thích, nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info