ZingTruyen.Info

Thương

5. Giận [Megumi]

forallthetime

Hay là do mình chỉ đang suy nghĩ quá lên?

Fushiguro đã băn khoăn như thế khi quan sát t/b luyện tập cùng Nobara.

"Nghỉ giữa giờ! Em muốn nghỉ giữa giờ!"

Tiếng kêu toáng lên của Nobara khiến Megumi bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong trong tâm trí mình. Cậu chớp mắt, nhìn t/b đưa tay kéo Nobara dậy.

Trên gương mặt chị nở một nụ cười, đôi mắt híp lại; chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến mang tai Megumi thoáng đỏ lên.

Thế rồi trong một khoảnh khắc, khi t/b chạm ánh mắt Megumi, nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt.

Và điều đó, lại khiến bao nỗi âu lo suốt ngày hôm nay của Megumi ùa về thêm lần nữa

"T/b-senpai!"

Rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, t/b mỉm cười vẫy tay với cậu nhóc tóc hồng đang đi đến.

Không tính cả người đi cạnh cậu.

"Thầy Gojo bảo sẽ bao một chầu lẩu nên bọn em mới đi tìm chị! Mọi người cũng đã gần đủ hết rồi!"

"Oh? Được thôi, đi nào"

Suốt quãng đường đi ấy, dẫu rằng bầu không khí thật bình thường nhưng Megumi - người vẫn luôn hiện diện từ nãy đến giờ - lại cảm thấy như mình bị phớt lờ.

T/b còn không trêu cậu lấy một câu.

Bước vào bên trong quán lẩu, tất cả đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi ba người.

Megumi theo thói quen, kéo ra ghế bên cạnh mình để t/b tiện ngồi xuống; nhưng rồi cậu thoáng đông cứng khi thấy người nọ cứ thế lướt qua và dừng lại ở chiếc ghế cạnh thầy Gojo.

"Ôi chao! Chẳng phải là t/b - cô học trò yêu quý nhất của thầy đây sao?"

"Thầy đừng có nói như vậy nữa, em xin thầy đấy"

"Aw đừng ngại ~ thầy biết bọn nhóc các em cũng thích thầy mà"

Mặc kệ mấy tiếng thở dài thườn thượt và đảo mắt đầy chán nản từ những đứa học trò năm hai, Gojo vẫn show ra nụ cười sáng chói như thể muốn thay cho cái bóng đèn trên trần nhà.

Megumi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế - giờ đã được ngồi bởi Itadori.

Chỉ là thường ngày - hoặc gần như là mọi lúc - mỗi khi đi ăn, t/b luôn ngồi cạnh cậu.

Thầm thở dài một tiếng, Megumi thôi không nhìn vào thứ đồ vật tội nghiệp kia, cậu ngẩng đầu và bắt gặp cái nhướng mày thắc mắc của Maki Zenin. Bởi lẽ cô biết, đám học trò năm hai, thường chẳng ai tình nguyện ngồi cạnh thầy Gojo.

Megumi lắc đầu, cậu ước mình cũng biết được chuyện gì.


"Chị giận em đấy à?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Không ai nói lời nào.

Đối diện với nét mặt lạnh tanh từ t/b, Megumi không biết phải diễn tả thêm bất kì điều gì; cậu cố tìm ra lí do, nhưng quá khó.

"Không. Sao em lại nghĩ thế?"

Câu trả lời này càng khiến bụng dạ Megumi xoắn xuýt hơn. Bàn tay giấu trong túi quần vô thức cuộn lại một cách căng thẳng.

"Vậy.. sao hôm nay.."

"Chị chỉ mệt thôi"

Nghe đến đấy, Megumi thôi không nói nữa, gật đầu tỏ ra đã hiểu mặc kệ bản thân vẫn cứ đặt ra hàng vạn câu hỏi.

Khẽ thở dài một tiếng nhìn t/b rảo bước rời đi.

Ừ, chị giận thật rồi


Không biết mình đang viết cái gì nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info