ZingTruyen.Info

Thương

32. [Toge]

forallthetime

Bên ngoài lại vang một tiếng động lớn.

Nhìn thấy Toge toan đứng dậy, bạn liền vội giữ chặt lấy tay cậu. Bạn hiểu rõ Toge sẽ định làm gì, và bạn hoàn toàn không đồng ý điều đó.

"Chúng ta bàn bạc thêm đi."

Toge nhăn mày, giọng khàn đáp lại.

"Okaka."

"Cậu không đánh bại nó nổi đâu."

Nếu như mà có khả năng thanh tẩy được con nguyền hồn ngoài kia thì bây giờ, bạn và Toge không phải thương tích thế này rồi.

Toge cũng vì lời bạn mà do dự ngừng bước. Cậu nhắm mắt suy nghĩ rồi hít một hơi sâu. Thế nhưng khi đối diện với ánh nhìn của bạn, cậu đã sớm thể hiện suy nghĩ, rằng cậu vẫn không thay đổi đâu.

Cổ áo đã kéo xuống tự bao giờ, Toge mím môi chần chừ vài giây rồi mới cất giọng.

"Bất động."

Ngay lập tức, bạn chỉ có thể đứng yên. Toge gập người, lại ho ra một vũng máu. Cậu nhăn mày, đưa tay quẹt ngang miệng mình, biết rất rõ khi dùng chú ngôn lên người bạn sẽ phản lại như thế nào.

Dẫu sao thì cậu vẫn có thể cầm cự được. Nghĩ rồi Toge quay lưng, cố gắng đi thật nhanh để lại đối đầu với nguyền hồn.

Bạn nghiến răng, cố thoát khỏi tác dụng từ chú ngôn, nhưng phải đến tận khi Toge đã khuất bóng vài phút thì bạn mới có thể làm chủ lại được cơ thể mình. Có lẽ là chú lực của Toge đã dần suy yếu hơn rồi, bạn nghĩ thầm, tay thì vội lục tung chiếc túi nhỏ bên hông. Dù cô Shoko đã dặn một ngày không được dùng quá hai lọ, nếu không sẽ phản tác dụng rất lớn, thế nhưng bạn quyết định ngó lơ, ngửa cổ uống bằng hết rồi vội vã chạy về hướng mà Toge đã đi.

Và đúng là nên nghe lời cô Shoko thật.. 

Hít lấy từm ngụm không khí một cách khó khăn, bạn bấu chặt nền đất, mong sao bản thân có thể giữ vững sự tỉnh táo để nhớ rằng mình vẫn cố gắng để giành lấy sự sống. Toge à, đừng dùng sức nữa, chúng ta cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi mà.. Mệt thật đó. Khi trải qua rồi mới biết, những điều trong phim ảnh chẳng giống ngoài đời chút nào cả. Gì mà đánh nhau, vết thương lớn thế nào cũng không sao chứ..

Cảm giác nửa tê dại nửa đau đớn khiến bạn mệt mỏi không thôi. Đầu óc cứ mơ màng, rất muốn làm cái gì đó để chẳng phải chịu đựng, nhưng mà vẫn không thể làm bất kì điều gì. Nếu nhỡ bây giờ òa khóc thì vết thương ở miệng sẽ rách thêm chăng?

.

Tỉnh dậy sau khi đã được cô Shoko chữa thương xong xuôi, bạn nhăn mày rên rỉ một tiếng. Rõ ràng là đã lành rồi nhưng cảm giác đau vẫn chưa biến mất khỏi. 

"Cô đã dặn rồi."

Bạn biết cô Shoko đang nhắc về chuyện gì. Hai lọ thuốc trống rỗng trên bàn.

"Em xin lỗi.. tình thế cấp bách lắm ạ.."

Bây giờ có nói gì thêm cũng không thay đổi được bao nhiêu, cho nên cô Shoko chỉ thở dài, cho bạn viên thuốc giảm đau để uống rồi rời đi. Bạn im lặng nằm lại xuống giường y tế, tự hỏi Toge đã thế nào rồi.

Trời vừa sẩm tối thì cũng là lúc bạn tỉnh giấc lần hai. Khép lại cửa phòng y tế, bạn vươn vai, đi về kí túc xá. Yuuta và Panda hình như đang nấu cơm tối, Maki xem TV còn Toge thì chẳng thấy đâu cả. Nhận thấy sự có mặt của bạn, Maki liền cất tiếng hỏi han rằng bạn đã thấy đỡ hơn chưa.

Gật đầu thể hiện câu trả lời, bạn nhắc đến Toge thì được Maki chỉ tay về phía phòng cậu. Bạn gõ cửa nhưng không tiếng đáp. Vài giây sau cánh cửa chầm chậm mở ra. Toge có vẻ cũng đã chữa thương xong, duy chỉ có vết thương nơi yết hầu cậu là còn quấn quanh bởi băng gạc. 

"Còn đau không?"

Bạn khẽ hỏi, đổi lại là cái lắc đầu từ Toge. Bạn bỗng tự cảm thấy câu hỏi này dư thừa thật, Toge kiểu gì cũng đều lựa chọn đáp án để bạn yên lòng mà thôi. Đối phương im lặng vài giây rồi nắm lấy tay bạn, đưa cho bạn mảnh giấy note màu xanh lơ, chắc là cậu đã viết từ trước.

Sao cậu lại dùng hết hai lọ thuốc ấy?

Cả bạn và Toge đều biết, để hồi phục lại chú lực thì bạn sẽ dùng đến thuốc mà cô Shoko đặc chế riêng, nhưng đổi ngược là sẽ nhận lại những ảnh hưởng khó lường. Khi bạn lần đầu tỉnh dậy ở phòng y tế, trông thấy vẻ mặt thoáng mệt mỏi hơn thường ngày của cô Shoko cũng đủ khiến bạn biết là cô đã dùng rất nhiều sức lực để có thể chữa lành cho bạn.

"Chúng ta lẽ ra nên bàn bạc nhiều hơn."

Toge chau mày, lắc đầu phản đối. Lúc ấy rõ ràng đâu có thời gian để còn chần chừ thêm. Cậu cúi đầu, lấy ra giấy bút rồi lại viết.

Tớ làm được mà. Cậu không cần dùng.

Lần này là đến lượt bạn nhăn mày. Một cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lồng ngực. Gần như sau mỗi nhiệm vụ làm cùng nhau, Toge cũng đều như thế, cũng đều bảo rằng cậu có thể xử lí hết mọi thứ và không cần bạn làm gì. Bạn biết Toge chỉ muốn tốt cho bạn, nhưng điều này cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

Bạn cũng là một chú thuật sư. 

"Nên ăn tối thôi."

Không muốn tiếp tục chủ đề này, bạn vỗ nhẹ vai Toge.

"Takana?"

Đáp lại Toge chỉ là một nụ cười của bạn. 

Giờ ăn tối vẫn diễn ra trong bầu không khí bình thường như mọi ngày. Bạn vẫn mỉm cười với Yuuta, la ó vì bị Panda giành đồ ăn, dọn dẹp chén đĩa cùng Maki. Và khi một mình ở lại phòng bếp, tựa người lên bàn, bạn khoanh tay thở dài.

Vẫn còn nặng trĩu trong lồng ngực. Tất cả những gì Toge làm là chỉ muốn bảo vệ bạn mà thôi. Nhưng dùng chú ngôn lên cả người bạn, liệu có nhất thiết không.

Khó thở quá.

Siết lấy bàn tay đang run rẩy, bạn không giấu được biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt. Cảm giác khó chịu... chắc là sẽ sớm biến mất thôi.

.

Lại một nhiệm vụ nữa. Và lần này, càng tồi tệ hơn, nhưng bạn đoán là nó chỉ tồi tệ với bạn.

Trên chuyến xe sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, bạn không cách nào xua đi được hòn đá chèn trong tim. Miết lấy ngón trỏ, bạn tự lẩm bẩm với chính mình, rằng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt thôi mà.

Không việc gì phải để tâm. Không việc gì phải khó chịu. Không việc gì phải—

"Takana?"

Bừng tỉnh khỏi những nghĩ suy, bạn quay sang nhìn Toge. Với đôi mắt tỏ ý lo lắng, cậu đưa tay lên chạm nhẹ lên gò má bạn.

"K-Không sao đâu. Tớ chỉ đang.. nghĩ về nhiệm vụ thôi."

"Shake?"

"Lúc ấy.. tớ xoay xở được mà. Không cần cậu phải.. thế đâu."

"Okaka!"

Toge lắc đầu kịch liệt, viết mấy chữ lên tay bạn. Rõ mồn một. Bạn đọc được, hiểu được.

Cậu, không, làm, được, đâu.

Ý cậu là gì? TỚ LÀM ĐƯỢC. TỚ VẪN CÒN SỨC LỰC. TỚ LÀ MỘT CHÚ THUẬT SƯ. TỚ—

"C-Chà.. thôi thì cũng cảm ơn vì Toge đã bảo vệ.. tớ nhé."

"Takana." Không có gì đâu.

Toge quay đi. Nụ cười của bạn cũng tắt ngúm. Vết xước trên đầu ngón tay đã rách thêm tự bao giờ.

Chết tiệt. Cảm giác ấy đã biến thành một con quái vật và nuốt chửng bạn mất rồi.

.

"Hai người các cậu cãi nhau sao?"

Chuyện Maki biết rằng bạn và Toge quen nhau từ lâu đã không còn quá xa lạ. Nhưng chuyện Maki để ý đến sự xa cách giữa hai người bọn bạn.. thì đúng là bất bình thường thật.

Bạn tự hỏi rằng điều đó quá rõ ràng sao.

Đáp lại Maki bằng một cái lắc đầu, bạn lảng tránh sang chủ đề khác và thầm cảm ơn cô bạn tóc xanh vì đã không hỏi thêm gì nhiều hơn.

Việc giữa bạn và Toge, đơn giản là vì bạn. Toge vẫn thế, vẫn cười tươi, vẫn vui vẻ khi bên cạnh bạn. Chỉ có mỗi bạn là luôn bị con quái vật ấy đeo bám, luôn cảm thấy nặng nề lồng ngực, dường như chẳng cách nào thoát khỏi. Tất cả chuyện này thật nực cười mà, bạn đã tự huyễn hoặc bản thân như thế, để có thể trở lại mình của bình thường. Trẻ con, ích kỉ, không suy nghĩ thấu đáo.

"Tớ cảm giác như mình không cố được nữa."

Bạn chẳng biết rằng Toge có nghe thấy được bạn đang thều thào tuyệt vọng hay không. Chắc là cậu còn bận khó chịu vì thái độ lạnh nhạt của bạn. Mà đúng thôi, đến chính bạn cũng đang ghét bản thân mình. Hình như ngày hôm ấy, cuộc cãi nhau giữa bạn và Toge đã chẳng có ai làm hòa trước cả.

Vào một đêm thức trắng, bạn chợt hiểu ra bản thân. Vì bạn sợ mình sẽ trở nên vô dụng hoặc sẽ bị người khác xem là vô dụng. Thảm hại.. quá đi mất..

Bạn đã tự nhốt mình trong phòng. Để lại câu nói trống rỗng với bạn bè rằng bản thân không sao, sau đó lại vùi vào những nghĩ suy xấu xí. Vì sao bạn lại không thể vượt qua chứ? Từ đầu đến cuối, chỉ đều là chuyện cỏn con mà thôi. Toge, Maki, Yuuta, Panda, mọi người.. sẽ nghĩ như thế nào nếu biết bạn tự cách biệt chính mình chỉ bởi lí do ngu ngốc này đây.

Sau một vài ngày lo lắng, Maki cuối cùng cũng có thể đưa bạn ra khỏi phòng. Cô cau mày, rất muốn trách mắng bạn, nhưng tự cảm thấy hẳn là bạn có lí do cho nên từ đầu đến cuối đều không nhắc đến chuyện này. Còn bạn, bắt gặp được ánh mắt quan tâm của mọi người mình khiến cho bạn không khỏi đau đớn, họ nhất định sẽ cảm thấy bạn thật phiền phức.

"Takana?"

Toge giữ lấy cổ tay bạn, nhẹ nhàng hỏi. Bạn chỉ lắc đầu, cố giấu đi đôi mắt mệt mỏi.

Yuuta rụt rè đến bên bạn. Cậu đưa tay gãi nhẹ má rồi nở một nụ cười ngượng nghịu, có lẽ là do chẳng quen nói những câu dịu dàng.

"Hãy nhớ là... vẫn còn bọn tớ bên cạnh cậu nhé?"

"Đúng đấy. Hy vọng cậu đừng quên."

Maki và Panda đều xoa nhẹ mái tóc bạn. Tất cả những hành động ấy cứ khiến nước mắt bạn trào dâng. Tựa như một cơn lũ cuốn trôi đi mọi sự cố gắng để che giấu, bạn vùi mặt vào lòng bàn tay mà òa khóc.

Bạn vẫn nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều thật cỏn con. Và tất cả những gì bạn cần phải làm từ rất lâu, đó là để cho ai đó hiểu được nỗi lòng mình.

Như thế thì con quái vật sẽ biến mất.

Giữa tiếng nấc nghẹn của bạn là cái vỗ về nhẹ nhàng từ Maki, là bước chân Yuuta và Panda vội vã đi tìm khăn giấy, là Toge cũng ầng ậng nước mắt ôm chầm lấy bạn. Cậu vội giữ lấy bàn tay bạn, viết lên những dòng chữ đầy run rẩy.

Tớ, xin, lỗi.

Bây giờ thì đã chẳng sao cả đâu, bạn cố mỉm cười với Toge. Một nụ cười chân thật nhất. Bây giờ lại phải là người dỗ ngược Toge mất rồi.

Bonus:

Bạn biết là Toge còn lo lắng cho bạn, nhưng mà ít nhất cũng đâu cần kè kè bên cạnh bạn suốt nửa ngày còn lại chứ. Maki, Yuuta, Panda đã ra ngoài rồi, họ bảo là đi mua chút đồ ăn về làm lẩu và cũng có cả ý muốn bảo rằng để cho bạn với Toge được riêng tư.

Thế nên bây giờ bạn mới ở kí túc xá, ngồi trên ghế sofa xem TV cùng Toge bên cạnh đang ôm dính lấy bạn.

Bất giác một bàn tay chạm khẽ luôn khuôn mặt bạn, ngón tay dịu dàng xoa vùng mắt đỏ của bạn. Nét mặt Toge và mọi cử chỉ từ cậu đều nâng niu tựa như bạn là một món thủy tinh dễ vỡ.

Và rồi, môi khẽ chạm môi, chút nồng hương sữa ngọt dìu dịu vây lấy tâm hồn bạn.

Vật lạ ẩm ướt chầm chậm xâm lấn khoang miệng nhỏ của bạn. Toge dịu dàng hòa lẫn những ưu tư, muộn phiền những ngày qua vào nụ hôn, dịu dàng trao gửi những ủi an, yêu dấu vào nụ hôn bất ngờ này.

Bàn tay ấm áp cẩn thận ôm lấy eo bạn, tay phải tỉ mỉ ôm lấy gáy bạn cố sao cho đôi tay to lớn của cậu không làm bạn đau.

Lưỡi cuốn lấy lưỡi, dịu ngọt nồng say.

Toge chẳng hiểu nghĩ gì, buồn bực cắn vào khóe môi làm môi bạn đau đến sưng to. Có lẽ là vì giận hờn bạn đã giấu đi biệt tích nỗi lòng mình. Dù thế, nụ hôn bất ngờ thành công khiến bạn đơ người. Toge được nước lấn tới, môi lạnh mãnh liệt trao những mê đắm điên cuồng đến khoang miệng của bạn. Âm thanh đầy ngượng ngùng vang vọng khắp căn phòng.

Nụ hôn ngày hôm ấy có chút dịu dàng cũng có chút điên dại.

"Nhắm chặt mắt hai người lại."
"Maki.. bọn tớ thấy hết cả rồi."
"Nhắm nhanh lên!"

Đoạn hôn là cô BanhMiCaoCap donate cho tôi mọi người ạ. Nhiệt liệt hoan nghênh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info