ZingTruyen.Info

Thương

31. Hạ [Megumi]

forallthetime

Mùa hè quả là chưa bao giờ dễ dàng mà. Megumi đưa tay dụi mắt, lắc nhẹ đầu cố tập trung hơn vào tiết học. Nói đúng hơn là tiết học online.

Kể từ lúc dịch bệnh bùng phát thì cậu và mọi người đã phải học như thế này gần ba bốn tuần rồi. Kì thi chuyển cấp lại sắp đến mà phải học qua một cái màn hình khổ sở biết bao. Megumi, thân là học sinh ưu tú trong lớp cũng phải đau đầu vì bài vở muốn chết.

Rồi cậu liếc lên bên góc phải màn hình, nhìn thấy bạn đang chống cằm nhíu mày. Trông có vẻ như là chẳng hiểu được gì. Megumi lại tự hỏi vẩn vơ, không biết dạo này bạn thế nào. Dạo trước mỗi tối bạn còn nhắn tin với cậu tầm hơn mười phút, bây giờ đây dòng hội thoại trong điện thoại Megumi cứ mãi im lìm.

Tiết học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Megumi tắt đi ứng dụng Zoom, lên trên group nhóm tải về bộ đề thầy vừa gửi. Cậu vươn vai rồi cầm lấy cây bút, mở quyển tập ra mà bắt đầu viết. Bây giờ thì học bài gì nữa, cứ phải lấy đề ra rồi miệt mài giải thôi.

Và bỗng dưng Megumi lại trầm ngâm, ánh mắt dừng ngay ở câu Toán hình. Cậu bất giác phì cười, nhớ đến một chuyện. Nhớ khi mà còn học trong lớp, bạn luôn bảo với cậu là ghét chứng minh, chứng minh làm gì khi nó đã giống góc vuông; và bạn nói lớn đến nỗi bị thầy Toán nghe thấy, còn bị thầy gõ đầu một cái. Khuôn mặt oan ức của bạn cứ khiến Megumi thấy buồn cười.

Khi Megumi đã giải xong hết bộ đề, màn hình điện thoại bừng sáng, hiện lên thông báo là có tin nhắn. Là từ bạn. Megumi nhanh chóng mở lên, chậm rãi đọc mấy con chữ. 

"Chỉ làm đề với."

Chép miệng vì câu nhắn cộc lốc của bạn, Megumi đưa tay lướt nhanh qua bàn phím.

"Tính phí."

"Đại ka tự dưng đi tính phí vậy?"

Megumi trông thấy bạn gọi cậu như thế thì không khỏi bật cười. Ừ, cũng may thật, cậu đã lo rằng bạn vì ôn thi mà đâm ra quá căng thẳng, bây giờ trông thấy điệu bộ nhắn tin của bạn thì chắc là không sao rồi.

Những câu đầu thì dễ giải thích, nhưng mà càng về sau thì càng khó, dòng hội thoại của hai đứa mỗi lúc một dài. Nhắn đến nỗi Megumi thấy đau cả ngón tay. Cảm thấy cứ tiếp tục sẽ chẳng ổn tí nào, Megumi mới nhắn rằng học trực tiếp sẽ dễ hơn. Phải mất tận ba phút sau đó bạn mới trả lời lại tin nhắn của Megumi. Và bạn từ chối, với lí do giãn cách xã hội.

Ừ giãn cách ghê. Hai đứa ở chung một khu phố mà nói như thế thì cũng hay phết.

"Vậy giải đề khác."

"Ơ đề này còn 3 câu mà?"

"Không giảng trực tiếp thì chả hiểu đâu."

"Giảng đi có gì đâuuuuuu."

"Hoặc là gặp trực tiếp. Hoặc là giãn cách xã hội, chuyển qua đề khác :)."

Lại mất tận ba phút mới trả lời. Megumi dần cảm thấy có gì đó kì lạ. Chả lẽ bạn không muốn gặp mặt cậu?

"Để chuẩn bị đồ."

"Ừ. Nhớ đeo khẩu trang."

"Biết rồi thưa mẹ >:(."

Nhanh chóng đi xuống phòng khách để dọn chỗ trống cho hai đứa học, Megumi ghé vào nhà bếp, nói với mẹ một tiếng là bạn sẽ ghé sang rồi sau đó cậu mới về lại phòng mình, lấy sách vở xuống. Nhà hai đứa tuy là cùng khu phố nhưng vẫn cách nhau một quãng khá xa, nên Megumi phải đợi gần 20 phút mới nghe thấy tiếng gọi của bạn ở bên ngoài.

Và khoảnh khắc đầu tiên khi được gặp lại bạn sau một quãng thời gian nghỉ dịch không mấy tốt như Megumi đã nghĩ. 

Cậu ngay lập tức nhíu mày khi bắt gặp quầng thâm trên khuôn mặt bạn. Người bạn cũng gầy đi trông thấy. Quả nhiên là có chuyện mà.

"Gì vậy?"

Bạn lườm ngược lại Megumi, sau đó nhanh chóng bước vào bên trong nhà. Cậu thầm thở dài một tiếng, hỏi sau vậy. 

Nghĩ là làm, đợi sau khi đã giải xong đề, Megumi liền tỏ ý thắc mắc đến bộ dạng 'tiều tụy' của bạn. Đưa một tay lên xoa trán, bạn đảo mắt, trông như có thể nhìn bất kì đâu ngoại trừ Megumi.

"Làm gì đến nỗi như vậy. Ông cứ nói như tôi tàn tạ lắm hay sao ấy."

"Còn cãi được cơ đấy. Mà tôi nói thật, làm gì thì làm, đừng có cố ép bản thân-"

"Câu c giải như thế nào? Chứng minh vuông góc hay trọng tâm tam giác?"

Megumi hừ mũi, biết rõ là bạn cố tình chuyển chủ đề. Cậu không hiểu vì sao từ lúc nhắc chuyện đến giờ, bạn đều tỏ ra không mấy thoải mái. Với người bình thường, Megumi sẽ không để ý việc họ phải tâm sự cho cậu biết.

Nhưng vì đây là bạn, là ngoại lệ duy nhất của Megumi, cho nên cậu thật lòng muốn quan tâm đến bạn. Có lẽ vì ánh mắt Megumi dần quá rõ ràng nên bạn dường như cũng chẳng thể phớt lờ thêm.

"Thì.. là vì tôi muốn thi đậu trường X.."

Megumi nhướng mày.

"Không phải trường kia à?"

"Trường đấy là nguyện vọng 2."

"Sao tự dưng lại đổi? Bà biết trường đó lấy điểm cao mà."

"..."

"Mẹ bắt bà vào trường đó?"

"Không.."

"Vậy thì suy nghĩ lại đi."

"Ông cứ kệ tôi. Trường X thì có sao đâu."

"Bà phải biết thực lực—"

"Sao ông.. ông cứ phải.. muốn tôi thụt lùi thế?"

Sửng sốt khi nghe bạn hỏi như thế, Megumi bỗng cảm thấy lúng túng. Cậu kéo lại ghế, hai tay đặt hẳn lên bàn.

"Tôi không có ý đấy."

"Bộ tôi không được phép thử thách bản thân hả?"

"Không phải! Tôi chỉ sợ.. sợ như thế sẽ khiến bà căng thẳng quá mức.. rồi— rồi khi bà không đậu thì.."

"Ông không khen tôi.. được một câu sao?"

Thế là giọt nước mắt lăn dài trên má bạn khiến Megumi cứng đờ người. Cậu không phải, không phải, không phải.

Dường như tất cả sự mệt mỏi cũng vì giọt nước mắt mà vỡ òa, khuôn mặt bạn chẳng mấy chốc ướt đẫm. Cắn môi cố nén lại tiếng khóc, bạn đưa tay lau đi dòng nước mắt, run rẩy dọn dẹp sách vở vào trong túi rồi đứng dậy.

Megumi bây giờ chẳng biết nói gì, nhưng cậu lại lo rằng mình sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó, cho nên mới vội vàng giữ lại cánh tay bạn.

"Thật sự.. có những lúc ông khó ưa lắm đấy.. biết không Megumi?"

Mọi thứ lặng im. Đến khi Megumi nhận thức lại được thì bạn đã rời đi và cậu thì đã làm mọi chuyện rối tung lên rồi.

Ngày hôm sau, vào tiết học online, Megumi không còn được thấy khuôn mặt bạn nữa. Bằng một tin nhắn trong group nhóm, bạn xin phép giáo viên được tắt camera, để lại cho Megumi chỉ biết ngẩn ngờ nhìn vào khung vuông đen xì ấy.

Tin nhắn cậu gửi bao nhiêu bạn cũng không đều trả lời. Megumi thật lòng.. là đâu muốn như thế.

"Hm mặt mày ủ rũ như mấy đứa thất tình thế hả?"

Cau có nhìn ông bố đang nhếch mép cười với mình, Megumi quay người đi nơi khác. Cậu đang bận suy nghĩ cách để giải quyết tình hình giữa cậu và bạn rồi.

"Hôm trước làm t/b khóc nên giờ bị giận chứ gì?"

Bởi vì câu nói đó quá đúng nên Megumi chẳng thể cãi được.

"Tch thế thì việc gì phải lằng nhằng. Đến tận nơi nói chuyện lắm khi còn giải quyết được."

"... nhỡ bị đuổi về thì sao..."

"Thì là mày chẳng có tí quyết tâm nào hết con giai ạ."

Trán bị búng một phát thật đau. Megumi cau mày, tỏ ý khó hiểu với câu nói lẫn hành động của ông bố. 

"Nếu mà thật sự muốn con bé hết giận.. thì sợ gì việc bị đuổi về hả?"

Megumi đã rời khỏi nhà, dẫu lồng ngực phập phồng lo lắng nhưng vẫn đạp xe chạy mau thật mau. Dẫu rằng Megumi thường không muốn nghe theo lời ông bố mình, nhưng hôm nay là chuyện khác. Bạn và Megumi quen nhau từ lúc còn bé xíu, cậu chẳng thể để một cơn giận ấy khiến cho tình bạn của hai đứa biến tan đi.

Hoặc ít nhất là để cho bạn biết... rằng đối với Megumi, bạn luôn tài giỏi, luôn xứng đáng với những lời khen ngợi từ cậu và từ tất cả mọi người.

Chắc là vì đã được nói trước không muốn gặp mặt, cho nên khi mẹ của bạn mở cửa và nhìn Megumi, bà tỏ ra do dự vài giây rồi mới để cậu bước vào. Có lẽ vì trông thấy được sự căng thẳng của Megumi nên bà cũng đoán được phần nào.

"Hai đứa nhớ phải làm lành mau mau đấy."

Megumi gật đầu với cái vỗ nhẹ trên vai từ mẹ bạn. Cậu nhanh chóng đi về phía căn phòng của bạn, hít một hơi sâu rồi gõ cửa.

Cánh cửa gỗ bật mở, và bạn, với đôi mắt vừa sưng vừa đỏ hoe đối diện với Megumi. Không khỏi bất ngờ vì sự có mặt của cậu, bạn lúng túng mất vài giây rồi mới cau mày cất tiếng.

"Ông đến.. làm cái gì?"

"Chúng ta nói chuyện đi."

Nhắc đến chuyện cũ là khuôn mặt bạn lập tức tối sầm đi. Toang đóng cửa nhưng lại bị Megumi giữ lấy, bạn mím môi, cố giấu đi tiếng nghẹn trong cổ họng.

Megumi nhìn thấy bạn như thế.. thật sự cũng đau lòng không kém. Ánh mắt dịu đi, cậu giữ lấy bàn tay của bạn rồi nhẹ giọng nói.

"Tôi chưa bao giờ có ý chê bà, hay muốn bà thụt lùi cả. Bà muốn thi vào trường X tôi cũng chẳng ý kiến gì đâu. Nhưng mà bà có nhớ cái lần vì ôn thi học kì quá sức nên bà sốt cao mấy ngày không? Lúc ấy còn phải nằm bệnh viện mê man không tỉnh. Tôi cứ sợ.. sợ là bà sẽ không dậy nổi nữa.."

Cái siết tay của Megumi thoáng chút run rẩy. Cậu nhíu mày, muốn xua đi cảm giác bất an lúc trước lại ùa về.

Những lời bộc bạch từ Megumi khiến cho bạn dần nguôi đi cơn giận. Đưa tay quẹt vội giọt nước mắt, bạn khẽ cất tiếng.

"Thì tôi cũng luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe mà. Kể cả mấy hôm nay ôn thi, tôi cũng chẳng để mình kiệt sức. Và ông phải biết một chuyện... rằng tôi thi vào trường X là vì ông đấy Megumi!"

"T-Tại sao?"

"Tôi biết ông học giỏi rồi, thi đậu vào trường X ngon ơ. Tôi không cố thi vào đấy thì sau này hai đứa sớm muộn cũng thành người xa lạ cả thôi. Ông quen bạn mới, rồi sẽ dần dần quên đi tôi. Tôi lại không muốn.. không muốn biến mất trong cuộc đời của ông đâu mà.."

Nói xong là bạn lại sụt sùi rưng rưng nước mắt. Cũng không thể trách Megumi vừa học giỏi vừa dễ nhìn được. Ngoại trừ cái cách nói thi thoảng hơi cộc lốc ra thì còn chỗ nào mà chê cơ chứ.

Megumi, ngược lại với biểu cảm của bạn, cậu thảng thốt nhìn bạn. Cậu chớp mắt, cảm thấy như có một luồng nhiệt chạy lên khuôn mặt mình.

Cậu thật sự chẳng ngờ.. rằng lí do của bạn.. là như thế.

Chẳng thể giấu nổi gò má nóng ran, Megumi bối rối đáp lại.

"N-Nhưng chẳng phải là vì bà nói ngưỡng mộ ai đậu vào trường X.. cho nên tôi mới.. mới cố thi đậu vào sao?"

Bầu không khí lại thoáng chốc lặng yên. Hệt như cái ngày hôm qua. Chỉ khác là giờ đây, bạn và Megumi đều đỏ mặt nhìn nhau.

Cả hai có lẽ đã nhận ra.. rằng mối quan hệ giữa hai đứa từ lâu đã hơn cả bạn bè mất rồi.

Chà lâu quá không update :( hy vọng là tôi không OOC Megumi quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info