ZingTruyen.Info

Thương

3. Chết [Megumi]

forallthetime

"Mimi này, sẽ thế nào nếu chị chết nhỉ?"

"... t/b-senpai xin chị đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa. Và cũng đừng gọi em bằng mấy cái... biệt danh ấy."

"A. Không thích hả? Hay gọi là Gumi?"

"... senpai..."

"Biết sao được, chị phải tranh thủ gọi chứ, nhỡ đâu ngày mai lại không còn cơ hội?"

"..."

Senpai của Fushiguro là một người kì lạ, chị hay hỏi vẩn vơ. Đôi khi Megumi sẽ đáp, đôi khi chị sẽ tự độc thoại tiếp. Nhưng hôm nay, câu hỏi vẩn vơ này lại khiến lồng ngực Megumi như hẫng đi một nhịp.

Cái chết ấy à?

Chú thuật sư vốn phải đặt cược mạng sống mà.

"Chắc hiển nhiên là sẽ đau khi chết rồi. Em có sợ không Gumi?"

Fushiguro nghĩ cậu cũng là con người, cậu có sợ chết.

Nhưng Fushiguro không đáp lại câu hỏi của t/b, cậu chỉ cầm lấy quyển sách, đập bộp vào cái đầu đang suy nghĩ lung tung kia rồi đứng dậy.

"Senpai, cùng đi ăn kem đi."

"A..? Được thôi! Em mời đấy nhé!"

"Miễn là chị đừng ăn quá bốn cốc."

"Senpai...?"

Ngón tay mảnh khảnh nhuộm đầy máu run rẩy viết vài chữ vào lòng bàn tay Megumi.

Rồi bất động.

Chạy

Nguyền Hồn vẫn còn ở đó, gầm gừ tìm kiếm sự hiện diện của Megumi.

Tiếng lê chân ngày càng đến gần, cái mùi hôi thối cũng rõ ràng hơn.

Nhưng Fushiguro không chạy.



Cái chết xảy đến là sẽ như thế nào - Fushiguro không rõ. Cậu chỉ biết có một thứ cảm giác sợ hãi đang len lỏi đến từng thớ thịt trên cơ thể.

Cậu sợ rằng sẽ đánh mất người mình đang giữ trong tay.

"Này... trả lời em đi...?"

"Gumi ơi."

"Em đây."

"Còn nhớ cái lần chị suýt chết không?"

"... đừng nhắc nữa..."

"Cái lần ấy, khi ngã xuống đất, chị đã tự nghĩ hóa ra chết là như thế này. Quả nhiên là đau lắm - nhưng mà.."

"Senpai..."

"Nhưng mà không đáng sợ đâu Gumi. Không đáng sợ bằng khung cảnh em sẽ phải chết giống chị."

Đôi mắt xanh của Fushiguro thoáng mở to, choáng ngợp bởi những lời mà t/b nói. Cậu chớp mắt, hàng mi thoáng run rẩy, bàn tay thon dài lần tìm đến tay người bên cạnh.

Chạm khẽ vào, một cách nâng niu.

"Em cũng... đã nghĩ thế. Khi ấy em không sợ chết- em chỉ sợ đánh mất chị."

T/b nhoẻn miệng cười, trông thật xinh đẹp và rực rỡ trong mắt Megumi. Rồi chị rướn người, dịu dàng hôn lên vầng trán cậu, xua tan đi mọi lắng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info