ZingTruyen.Info

Thương

26. Mèo meo

forallthetime

Mấy cái mình đăng linh tinh trên Facebook, gom lại cho mọi người đọc nè. Hic gần một tuần mình chưa update tập mới.

Fushiguro Megumi dạo gần đây đang có chuyện gì đó. Đầu ngón tay có vài miếng băng keo cá nhân. Quầng thâm dưới mắt bỗng dưng xuất hiện. Thường xuyên cảm thấy đau lưng.

Và đặc biệt, cậu còn treo một cái bảng ghi chú trước phòng. [Yêu cầu mọi người, đặc biệt là t/b gõ cửa trước khi vào]

Được xướng tên rõ ràng như thế làm cho bạn vừa ngượng vừa không khỏi chết lên chết xuống vì tò mò. Trước giờ Megumi luôn dung túng cho bạn muốn vào phòng cậu ấy lúc nào cũng được, và bạn nhớ mình đâu xông vào tùy tiện tới nỗi Megumi phải đặt ra luật như này đâu chứ.

"Nhất định là cậu đang giấu cái gì đó!"

"... vớ vẩn. Uống nhanh đi còn quay trở lại tập."

Áp lon nước lạnh toát vào má bạn, Megumi quay đi nhìn về phía hàng cây, không biết có phải là để tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt của bạn. Rõ ràng là nói dối, bạn thầm nghĩ, Megumi lúc nào nói dối cũng đều khựng lại vài giây rồi mới đáp.

Nhưng cũng bởi vì đối phương là Megumi nên dù cho bạn có hỏi bao nhiêu vẫn không cạy miệng nổi.

Lấy ví dụ cho lần hỏi thứ 50 trong buổi tập, bực mình trước sự dai dẳng của bạn, Megumi liền dùng tay cốc vào đầu bạn một cái. Cậu lườm bạn, đe dọa bạn tập luyện đàng hoàng vào nếu không cậu sẽ để không cho bạn lại gần phòng cậu thêm lần nào nữa.

Không kiếm được bất kì thông tin nào từ chính chủ, bạn lăn sang Yuuji và Nobara. Hai người ấy đều có cùng một thắc mắc, nhưng cũng giống như bạn, chỉ có một kết cục là bị Megumi đuổi đi.

Hỏi thầy Gojo thì càng khó hiểu hơn. Thầy chỉ lắc đầu bảo không biết, vậy mà lại cứ nhìn bạn cười cười đầy khả nghi.

Thi thoảng bạn bỗng thấy lăn tăn trong lòng, tự hỏi Megumi đã phát hiện ra tình cảm bạn dành cho cậu ấy rồi sao. Cậu ấy không hồi đáp, không phản ứng, chỉ lẳng lặng tách mình khỏi thế giới của bạn.. là như vậy có phải không?

Fushiguro Megumi là một người, dù cho câu từ chối tàn nhẫn đến thế nào thì vẫn chẳng thể khiến cho bạn ghét bỏ.

Nhưng mà..

"Tớ nhận ra vào mỗi sớm thức dậy, người đầu tiên tớ nhớ đến là cậu. Nên tớ nghĩ tớ thật sự thích cậu."

Fushiguro Megumi cũng là một người, nói ra lời tỏ tình dịu dàng hệt đại dương ấm áp, tựa như màu xanh trong đôi mắt cậu.

"Còn cái này, là thứ tớ không muốn cậu biết đến đây."

Một chiếc khăn len. Bạn nhận ra mình thích chiếc khăn ngay từ khoảnh khắc bạn nhìn thấy trên đôi tay Megumi, rồi khi cậu ấy quàng nó lên cổ bạn nữa. Thích. Bạn thật sự rất thích.

Thích chiếc khăn len này, thích cả Fushiguro Megumi.

Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, ấy thế mà không ngăn được bản thân rơm rớm nước mắt. Bạn sụt sùi mấy tiếng, nói như mếu máo.

"Ngày mai tớ dẫn cậu về nhà ra mắt bố mẹ được không vậy?"

"N-Nói chuyện cho đàng hoàng vào!"

Khăn len màu đỏ mà má Megumi còn đỏ hơn.

Inumaki Toge rất thích hôn. Hôn hay được hôn đều thích tất, đặc biệt là kể từ khi quen bạn.

Lồm cồm bò dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Toge đưa tay che đi cái ngáp dài, rời khỏi phòng để tìm bạn như thói quen có sẵn. Trông thấy màu áo thường ngày mà bạn hay mặc, Toge liền sà đến ngồi xuống cạnh, ôm lấy cánh tay bạn, cả người dựa hẳn lên bạn.

Bên tai là tiếng bạn và Maki đang nói chuyện về cái gì đó. Toge dụi mắt, rồi lại dụi lần nữa, cậu mơ màng chớp mắt trông như sẽ đánh một giấc ngay tại đây. Trở lại giường thì cũng tốt thôi, nhưng mà chẳng có bạn nằm bên khiến cho cậu không cách nào ngủ thẳng giấc được.

"Nè nếu muốn thì về phòng ngủ đi Inumaki."

Maki chống cằm nhắc nhở.

"Thôi không sao đâu."

Bạn mỉm cười, đoạn đưa tay định sẽ đỡ lấy đầu Toge để cậu nằm lên đùi mình, thế nhưng Toge lại cứ ôm lấy cánh tay của bạn. Chớp mắt khó hiểu, cứ nghĩ Toge vẫn đang ngủ mơ không nhận thức được nên bạn mới kêu tên cậu. Đổi lại là Toge lắc đầu, miệng khẽ nói "Okaka.."

Trong khi Maki còn đang nhướng mày thắc mắc thì bạn đã bật cười vì hiểu ra. Bàn tay còn lại của bạn giữ lấy khuôn mặt Toge, đặt vài ba nụ hôn lên gò má kia, khi ấy cậu mới gật gù đầy mãn nguyện. Sau đó nhanh chóng ngả đầu lên đùi bạn, tiếp tục giấc ngủ của mình.

"Có thể nào đừng như thế trước mặt tớ không vậy?"

Maki trông thấy một cảnh ngọt ngào của hai người bọn bạn liền rùng mình, giơ cánh tay lên tỏ ý đã nổi da gà. Nhún vai đầy trêu chọc, bạn nhanh chóng quay trở lại với chủ đề vừa nãy.

Bên dưới là bàn tay bạn vuốt nhẹ gò má của Toge đang ngủ say.

_________________________

Anh nằm bên trái của cuộc đời.

Người ta bảo là không thể hiểu nổi Gojo Satoru đang nghĩ cái gì đâu. Nếu muốn đoán trước hành động của hắn thì phải có cùng chung tần số não cơ, còn nếu không thì... chả biết gì hết.

Thằng hư đốn không nghe lời.

Satoru không ưa mệnh lệnh từ thượng tầng. Hắn mà thấy cái nào vô lí quá sẽ sẵn sàng bật lại, chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình dẫu biết bọn họ chỉ chăm chăm đợi một ngày hắn sơ xuất để có thể sửa lưng hắn.

Hình như chẳng đi làm đâu, mà ngày nào cũng thấy đi chơi.

"Yo Megumi! Yuuji!"

Hắn giơ tay chào hai đứa học trò, trông chúng tả tơi đến đáng thương. Megumi cau mày, mắt đảo một vòng, bên cạnh là Yuuji ngoan ngoãn chào lại hắn như mọi khi.

"Thầy Gojo dạo này ít nhiệm vụ quá nhỉ?"

Đợi lúc Satoru rời đi thì Yuuji mới quay sang hỏi Megumi. Gật đầu một cái vì đã quá kiệt sức, Megumi nghĩ rằng ông thầy mình cứ rảnh rỗi quá, chỉ toàn thấy loanh quanh trong trường làm phiền cậu hay người khác.

Còn em mèo con bé xinh yêu kiều

"Dậy đi nào, tới giờ rồi nà~"

Người trong lòng Satoru lầm bầm mấy tiếng, phụng phịu ôm lấy hắn chặt hơn. Nụ cười tủm tỉm nơi khóe môi, hắn đưa tay giữ lấy khuôn mặt còn mơ màng của em.

Satoru thầm ca thán một tiếng, đến cả khi tóc mái em rối bời thì hắn cũng vẫn thấy em thật xinh xắn làm sao.

Đàn ông tốt quanh em nhiều

"Cảm ơn vì sự hợp tác của anh!"

"Tôi cũng thế. Cô t/b này, nếu cô không phiền thì liệu có thể cho phép tôi.."

"Thật xin lỗi. Bạn trai của tôi đang đứng ở bên kia."

"A v-vâng tôi hiểu rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền cô!"

Satoru vờ như không nghe thấy gì, chỉ nở nụ cười như mọi khi và chào đón em trong vòng tay mình. Hắn bẹo má em, làm em than phiền rằng hắn bẹo đau đến nỗi mặt em sắp chảy xuống đến nơi rồi này.

Rồi em đưa tay lên, chỉ về tiệm đồ ngọt mà Satoru thích nhất. Em luôn nhớ tên những nơi mà hắn hay ghé, size quần áo hắn hay mua, cả đồ dụng cá nhân mà hắn hay dùng nữa.

Còn Satoru, có lẽ là nhớ nhất những người đàn ông mà em đã từ chối tình cảm của họ. Hắn không ghen, ngược lại còn thấy họ rất tốt. Tốt hơn hắn rất nhiều thứ.

Đàn ông tốt quanh em nhiều đến thế.

Tại sao lại dây vào anh để đời này khốn khó bao nhiêu điều?

"Satoru há miệng nào."

Ngoan ngoãn ngậm vào miếng bánh mà em đút cho, Satoru liếc nhìn tờ giấy báo cáo ở trên bàn. Thượng tầng vẫn một mực yêu cầu mô tả chi tiết lại nhiệm vụ mà em vừa đi cùng hắn.

Nếu chỉ có mỗi mình Satoru thì hắn mặc kệ, dăm ba tờ báo cáo. Nhưng nhiệm vụ này có em theo cùng, thượng tầng không làm phiền được hắn nên mới chuyển sang làm phiền em.

Satoru ngoài mặt đang vui vẻ ăn bánh, còn bên trong thì im lặng quan sát vết thương trên người em. Có một vài chỗ Shoko không thể chữa được, chỉ đưa cho em mấy toa thuốc để hỗ trợ cho việc phục hồi.

Vết thương ấy cũng là Satoru gián tiếp gây ra.

Kể từ ngày em đồng ý bên cạnh hắn, cuộc sống em phải dần thêm những chuyện nguy hiểm. Giống như là suýt bị bắt cóc, suýt bị giết chết, suýt bị rất nhiều thứ.

Chỉ bởi em là người hắn thương.

Anh thật ra xấu xa vô cùng.

Satoru vẫn thường thấy lại ác mộng của năm đó. Hắn trằn trọc mãi, không rõ là mình nghĩ gì, chỉ biết bản thân chẳng thể ngủ thêm.

Thi thoảng Satoru cảm thấy việc bảo vệ những kẻ yếu hơn mình, thật mệt mỏi làm sao. Nhưng hắn không bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài, chẳng ai hay, chẳng ai biết.

"Satoru là người như thế nào thì em cũng đều chấp nhận mà."

Hắn nghĩ mình là người xấu xa. Vì hắn đã từng ích kỷ, đã từng tự cao. Hắn có xứng đáng để em luôn chấp nhận dù hắn muôn hình vạn trạng như thế nào không?

Và biết đâu sớm mai em thức dậy

"Toru? Anh đang làm gì thế??"

"Ngủ đi em, đây sẽ chỉ là một giấc mộng dài quá đỗi mà thôi."

Và thấy ta như thế này sẽ tốt hơn?

Satoru nhìn cách em mỉm cười với mình, vẫn đẹp xinh nhưng chẳng còn niềm mến thương như ngày xưa đó. Em chỉ gật gù với những câu hắn nói, rồi lại nhanh chóng chào tạm biệt, lướt qua hắn nhanh như gió thoảng mây bay.

Thì chỉ xin em chớ thương nhớ bóng hình.
Vì nào ai muốn mua về đớn đau cho mình
Đổi lấy những lặng thinh?

Gojo Satoru chẳng biết cứ mỗi khi em trông thấy bóng hình hắn, lồng ngực em đều quặn thắt không rõ lí do. Em tự hỏi rằng có thể phải bản thân đã từng yêu Satoru đến tha thiết hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info