ZingTruyen.Info

Thương

25. Trông trẻ

forallthetime

Note: T/b là tiền bối năm ba.

Nếu vào một sáng tỉnh giấc và trông thấy ba đứa nhóc đang túm tụm nhìn xuống khuôn mặt mình thì bạn sẽ làm gì?

"... wow, chắc mình vẫn chưa tỉnh giấc..."

T/b chép miệng, cô trở người, mắt khép hờ lại. Bên tai là vài thứ âm thanh gì đó nhưng cô vẫn phớt lờ đi, tiếp tục giấc mộng còn dở dang của mình. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cô -

"Chị t/b!"

- muốn được ngủ tiếp.

.

.

.

Khoan đã! Tại sao lại có giọng con nít trong phòng mình!?

T/b ngay lập tức bật dậy, tỉnh hẳn cả ngủ. Ngay trước mặt cô là ba đứa nhóc đang ngồi và nhìn cô chằm chằm.

Hai tóc đen một tóc hồng.

Trợn trừng mắt rồi đưa tay lên dụi, t/b cá chắc là mình đang rất tỉnh táo cơ mà. Vậy thì ba cái cục này là như nào?

"Chị t/b!"

Tóc hồng đứng dậy, vừa gọi tên t/b vừa giang hai tay ra. Ánh mắt vừa đảo đến là t/b liền lập tức hét toáng lên.

"ỐI THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!!"

Sao lại
trần trụi với thiên nhiên
hồn nhiên như cây cỏ
vậy em!?

.

.

.

"MẸ ƠI HAI ĐỨA KIA CŨNG NHƯ THẾ!!!"

Và đó là cách mà t/b nhận ra có chuyện không ổn tí nào tại cái trường Cao chuyên này rồi.

Cô tìm thấy Panda trong phòng bếp của kí túc xá. Im lặng vài giây khi nhìn thấy quả đầu xám xám trông khá quen đang nằm trong tay Panda, cô hít một hơi sâu rồi hỏi - LÀ CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA!

"Ô chị dẫn theo cả bọn Yuuji rồi hả?"

... bọn Yuuji?

Nghe xong t/b liền quay ngoắt lại, nhìn xuống chân mình. Ba đứa nhóc từ nãy giờ vẫn đang lẽo đẽo theo sau cô. Và để giảm bớt sát thương cho đôi mắt thì t/b đã quấn cho mỗi đứa một cái khăn quanh người.

Hình như t/b lờ mờ ra được cái gì đó. Và cô không hề thích một tí nào! Chính vì thế mà cô run rẩy tiếp tục hỏi Panda, mong rằng mọi chuyện không như cô đang nghĩ.

"Đúng rồi, là Yuuji, Megumi và Yuuta."

Con mẹ ló!

T/b thấy mình ngã sụp xuống sàn. Cô vừa mới gạt được mấy cái hình ảnh ban nãy thì câu xác nhận rằng đó là ba cậu hậu bối khiến cô chỉ muốn đi tẩy não mình ngay lập tức.

"Ờm tiền bối._. chị ổn không đó?"

"Không. Không ổn chút nào."

Tiếng thở dài của Panda khẽ vang lên.

"Em không muốn gián đoạn quá trình chị hôn thắm thiết cái sàn hay quan sát từng milimet gỗ trên đó đâu, nhưng mà em đang cần chị giúp đấy."

"Thế cậu giúp chị bớt sang chấn tâm lí vì lỡ thấy ảnh full HD không che của hậu bối có được không?"

"Thường ngày em cũng có mặc quần áo đâu?"

"Cái đấy thì khác! Argh mà thôi! Cậu cần chị giúp cái gì?... ê nhưng trước tiên là giải thích cái vụ này đi!"

"Em không biết. Vừa sáng sớm đã thấy như thế này rồi."

T/b đưa tay xoa trán, biến thành mấy đứa con nít như này không phải chuyện nhỏ đâu. Cả lũ đều là Chú thuật sư mà, nếu không có cách trở lại như cũ thì phải làm sao đây?

Thở dài đầy phiền não, t/b quyết định lượn đến chiếc tủ lạnh lấy chai nước uống cho đỡ khát. Cô bỗng tia được một chiếc bánh kem trông có vẻ là bị ăn dở đang nằm bên trong.

"Của thầy Gojo gửi về đó."
"Hể? Thật á?"
"May là không mua đồ kì quái như mọi lần. Mau lấy dao cắt thôi."

Chớp mắt khi nhớ lại sự kiện ngày hôm qua, t/b nhận ra rằng trong nguyên đám chỉ có mỗi mình cô và Panda không ăn. Cô cầm lấy chiếc bánh, đem ra khỏi tủ lạnh rồi hít một hơi thật sâu. "Hình như chị biết nguyên nhân rồi."

Năng lực siêu phàm của ông thầy Gojo Satoru: không có mặt ở đây nhưng vẫn có thể làm t/b đau đầu.

Panda hết nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của t/b, hiểu ngay là chuyện gì. Lần nào đồ lưu niệm mà thầy Gojo mua về, không kì quái thì cũng gây rắc rối.

"Được rồi. Giải quyết từng việc một. Chuyện cậu nhờ chị là gì?"

"Maki và Nobara cũng hóa bé, nhưng hai người đó nhất quyết không chịu ra khỏi phòng."

"... hả?"

"Vì không có quần áo-"

"RỒI!"

T/b vội đưa tay lên làm động tác 'Nếu cậu nói tiếp thì chị đập đầu xuống bàn mất' với Panda. Cô rùng mình vội xua đi hình ảnh của ba cậu hậu bối ban nãy.

"Giờ hai đứa đang ở đâu?"

"Trong phòng Maki."

"Aiz để chị đi tìm cho, sau đó sẽ lo vụ quần áo. Cậu ở lại trông chừng cho cẩn thận đấy... ừ và trên tay cậu là...?"

"Hửm? Là Inuma-"

"MÁ ƠI CẬU KHÔNG CẦN SHOW RA ĐÂU CHỊ HIỂU RỒI!!!"

Vội vã rời đi trước khi nhìn thêm một khung cảnh tội lỗi nữa, t/b phi nhanh như gió đến phòng Maki. Cửa không khóa nên cô dễ dàng đi vào.

Bốp!

Quyển sách dày cộm từ đâu bay đến, hạ cánh ngay khuôn mặt (tự cho là) đẹp đẽ của t/b. Dày đến nỗi cô có cảm giác như sống mũi mình gãy cmnr.

Trời ơi thế này thì làm sao đi kiếm người yêu đâu?

T/b ôm lấy cái mũi đang đau như muốn chết đi sống lại của mình. Cô khóc ròng trong lòng, sau vụ này mà khuôn mặt cô có mệnh hệ gì thì phải bắt thầy Gojo đưa cô đi phẫu thuật thẩm mỹ!

"Chị t/b...?"

Là Nobara cất tiếng. Bên cạnh còn có Maki đang cầm thêm một quyển sách khác.

Hoảng hồn, t/b vội giơ tay lên đầu hàng dù cô không làm gì sai.

"Đây! Chị đây!"

Maki nghe thấy liền để quyển sách xuống. T/b vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm một cái. Cô khép lại cửa, đi đến chỗ Maki và Nobara đang đứng. Quả là không mặc đồ, nhưng mà thế này đỡ ám ảnh vì dẫu sao cô cũng thân với hai đứa hơn.

"Đầu tiên là quần áo đã..."

Bước tới chiếc tủ, t/b thầm lầm bầm câu xin lỗi rồi mới mở tủ của cô hậu bối ra. Dùng là tình thế bắt buộc nhưng vẫn phải lịch sự trước, có hiểu không?

Quần thì không được rồi, tất cả đều là quần dài. Riêng áo thì t/b tìm được hai chiếc áo oversize vừa đủ để trở thành váy cho Maki và Nobara.

Công cuộc mặc quần áo tươm tất cũng đã xong, t/b nhanh chóng dẫn hai cô hậu bối ra khỏi phòng. Cô bỗng thấy thắc mắc vì sao bọn nhóc đều nhớ và nói được tên của cô.

Tại phòng bếp, vẫn là Panda cùng bốn cậu nhóc kia. Lại còn đang chơi cầu trượt với bụng của Panda rất vui. T/b không biết tìm quần áo cho con trai như thế nào, cô cũng chẳng thể xông vào phòng một trong bốn cậu hậu bối mà lấy.

Thôi tạm thời quấn khăn đi- KHĂN RỚT XUỐNG RỒI CLM!!

T/b phi đến, túm lấy cái khăn và quấn vội lại cho cậu nhóc Yuuji. Cô thở hắt đầy phiền não, nhưng não bộ bất chợt nảy ra một suy nghĩ.

Không phải thường ngày thầy hiệu trưởng Yaga cũng hay may vá sao? Nhất định là thầy sẽ có thể làm quần áo.

"Hình như đã đi dự họp gì đó rồi."

... có cần phải trùng hợp thế không cơ chứ!?

T/b rút ra chiếc điện thoại, vừa gõ vừa nghiến răng.

7:12

Trông trẻ hộ thầy

THẦY
THẦY GOJO
GOJO SATORU

Gojo đại tài

T/b nhớ thầy hả?
Ôi chuyện hiếm có nha

Trông trẻ hộ thầy

:)
Ơn phước thầy cho em cảm ơn còn không hết đây này
CÁI BÁNH THẦY MUA Ở ĐÂU VẬY HẢ

Gojo đại tài

Wow
Nếu em thích đến thế thì thầy sẽ mua thêm một phần cho em mà <3

Trông trẻ hộ thầy

:)
Nhờ cái bánh của thầy mà giờ học trò thầy thành con nít hết rồi này
EM KHÔNG MUỐN LÀM BẢO MẪU!!!

Gojo đại tài

Ể?

Trông trẻ hộ thầy

Thầy đừng tỏ ra như mình không có lỗi gì!!

Gojo đại tài

+#)$;u&#!~∆&#;'

Trông trẻ hộ thầy

???

Gojo đại tài

Xin lỗi haha
Là con nguyền hồn kia vừa làm rơi điện thoại thầy
Hm nứt mất màn hình rồi
Thay lại điện thoại khác vậy
Mà tóm lại là thầy vẫn chưa hiểu chuyện gì hết <3
Dù sao thì thầy vẫn rất tin tưởng vào học trò cưng của thầy sẽ giải quyết được mọi việc mà 👍

Trông trẻ hộ thầy

???
Thôi bỏ đi
Cho em mật khẩu tài khoản của thầy

Gojo đại tài

Hửm?
Là *********
Cuối cùng cũng chịu dùng chiếc thẻ thầy đưa cho rồi hả?

Trông trẻ hộ thầy

...
Em sẽ không nói gì hết

Ấn nút tắt điện thoại, t/b trở lại phòng mình và lấy ra một chiếc thẻ sáng bóng. Ngay từ cái lần đầu tiên cầm cái thẻ, cũng như cho đến tận bây giờ, t/b không khỏi thấy run tay.

Khi t/b mới là học sinh năm nhất, thi thoảng thầy Gojo sẽ giao cô nhiệm vụ chăm sóc cậu nhóc Fushiguro Megumi. Khi đã được nửa năm thì thầy bỗng đưa cho cô một chiếc thẻ, bảo là bao giờ cần thì cứ dùng. T/b lắc đầu từ chối không muốn nhận nhưng thầy cứ một mực năn nỉ, chịu không nổi tiếng rên rỉ của ông thầy nên cô đành đồng ý, nhưng có điều là không ghi lại mật khẩu.

Làm học sinh năm hai, t/b cũng phải bất đắc dĩ trở thành chăm sóc luôn ba đứa hậu bối, sau này còn có Yuuta vào. Rồi khi trèo lên năm ba, cô tiếp tục nhận thêm Nobara và Yuuji. Dẫu vậy chiếc thẻ kia vẫn mãi không dùng đến.

Nhưng mà hôm nay thì dùng thật rồi.

"Chị ra ngoài mua sắm một chuyến đã."

T/b thở hắt đứng dậy, lấy áo khoác trong phòng mình mặc lên người rồi trở ra tìm giày mang vào. Dưới chân bỗng có cái gì đó níu lại. T/b thắc mắc nhìn xuống thì lại trông thấy Nobara đang ôm lấy chân cô, con bé ngẩng đầu lên với ánh mắt lấp lánh.

Im lặng vài giây t/b mới cất tiếng hỏi.

"Nobara... muốn theo chị hả?"

Dù t/b chỉ phỏng đoán hỏi thế thôi, nhưng nào ngờ lại đúng, Nobara liền lập tức gật gật đầu, còn cười toe toét. Không cách nào nói câu từ chối và cũng vì không có giày vừa size nên t/b liền cúi người, bế Nobara lên.

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra ngoài. Khi đến được với cửa hàng quần áo, đôi mắt Nobara lại sáng bừng lên. Dù là rất muốn được ngắm nhìn mấy bộ đồ xinh xắn thêm, nhưng Nobara vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay t/b để cô lựa quần áo cần mua.

T/b chưa bao giờ mua quần áo cho con nít, cô cố nhớ ước lượng độ tuổi của bốn cậu hậu bối kia. Hình như cũng phải tầm 6-7 chăng. Vừa lúc t/b còn đang phân vân thì bên cạnh cô, một người phụ nữ trung niên chầm chậm cất tiếng hỏi.

"Cháu mua đồ cho con sao?"

Hả...?

HẢ!?!?

T/b mím môi thật chặt, cố gắng để không trợn trừng mắt với người phụ nữ trung niên kia.

"C-Cháu chỉ đ-đang mua đồ cho mấy đứa em thôi ạ! Cháu v-vẫn còn là học sinh cấp 3!"

"À, ra thế. Quả thật cô cũng phân vân không biết cháu đang mua đồ cho em hay cho con haha. Hình như đây là lần đầu cháu mua sao?"

"V-Vâng ạ.. v-vì bố cháu có việc nên là mới nhờ cháu.."

"Hm vậy sao? Nếu như cháu không ngại thì cô có thể giúp cháu chọn vài bộ. Cô cũng có hai đứa cháu trai ở nhà nữa."

Ngượng ngùng trước nụ cười của người phụ nữ, t/b do dự vài giây rồi mới gật đầu. Ôi trời ạ, lần đầu tiên cô bị hiểu lầm như thế đấy.

Cuối cùng việc chọn quần áo gian nan cũng đã kết thúc. T/b cùng Nobara lễ phép chào người phụ nữ mà rời đi để đến quầy thanh toán, trước đó cô còn chọn thêm hai bộ quần áo cho cả Nobara lẫn Maki. Ánh mắt của cô nhóc Kugisaki cứ chiếu lên người đầy tha thiết thế thì làm sao t/b chịu nổi đây.

Chẳng hiểu vì sao mà lúc nhập mật khẩu để nhân viên có thể rút tiền từ chiếc thẻ, tim t/b cứ đập thình thịch. (Thật ra cái người này trước giờ chưa từng xài tiền nhiều nên bây giờ nhìn số tiền trong thẻ của Gojo mà thấy choáng)

T/b trở về kí túc xá, vừa mở cửa bước vào không gian chính đã có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đến. Là Yuuji ôm cứng lấy chân cô, vẫn chiếc khăn quấn trên người. Cậu nhóc cười hớn hở kêu một tiếng.

"Chị t/b về rồi!"

Cứ mỗi lần ở cạnh Yuuji là t/b đều cảm thấy chói mắt. Cậu nhóc này y hệt một mặt trời thu nhỏ vậy.

Đặt Nobara xuống sàn, tiện tay xoa đầu Yuuji, t/b nhanh chóng lấy đồ mà mình đã mua ra. Sau khi t/b mặc áo cho bốn cậu hậu bối xong thì liền giao phần quần cho Panda, đuổi hết bọn con trai sang phòng khác rồi mới cho Nobara và Maki mặc quần áo khác vào.

Mấy đứa nhỏ trông chưa chán Panda lắm, cứ túm tụm lại hết vuốt lông rồi trèo lên bụng nên là t/b cũng có dư dả một chút thời gian riêng. Cô lượn lờ trong bếp, tìm một gói mì để ăn lót dạ.

Bên dưới bàn vang lên tiếng động gì đó.

T/b nhìn xuống thì trông thấy mái đầu tua tủa như nhím biển, liền biết được là Megumi. Cậu nhóc trông như vừa va chân vào chân ghế, môi hơi bĩu ra giận dỗi. Bật cười thành tiếng, t/b bỏ chiếc đũa của mình xuống rồi hỏi. "Có muốn ăn cùng chị không?"

Megumi chớp mắt hai cái rồi cẩn thận gật đầu, ngoan ngoãn để t/b bế lên ghế ngồi, sau đó còn đung đưa chân đợi t/b lấy thêm cái chén nhỏ để gắp mì ra. Cậu chàng cắn đũa mĩ một cái, nuốt xuống, ba giây sau liền nhăn mày. Lúc này t/b mới nhớ ra mì này cay hơn khẩu vị của con nít mà, thế nên cô vội đứng dậy, rót cho Megumi một cốc sữa.

Megumi uống xong, mặt mũi càng nhăn nhó hơn. Sữa có đường, ngọt quá nên không thích. Mỗi lúc một nhăn thêm, mũi cứ chun lại.

T/b run run đôi vai nén đi tiếng cười. Quyết định tìm trong tủ một gói bánh gừng đưa cho Megumi. Quả nhiên cái gì liên quan đến gừng là cậu nhóc này đều vui vẻ hẳn lên.

"Em.. cảm ơn.."

Nói gì thì nói tính cách này của Megumi, t/b đã quen lâu rồi. Một người không quen bày tỏ tình cảm và dễ ngượng hoặc khó chịu khi có ai đó quá gần mình, nên tần suất Megumi chịu nói cảm ơn ra thành lời không thường gặp cho lắm. T/b nghe qua cũng chỉ được hai ba lần, và mỗi lần ấy cô đều xoa loạn mái tóc của cậu nhóc lên, phì cười vì quả đầu đã rối càng thêm rối kia.

Ăn xong mì thì thu dọn chén đũa, sau đó cùng Megumi trở lại nơi có thể gọi là phòng khách của kí túc xá. Lúc này Panda đã mệt rã rời rồi, không còn sức để chơi bời gì nữa.

"Này Yuuta, đừng nằm ngủ ở đây!"

Maki cố kéo Yuuta khỏi việc chìm nghỉm trong bộ lông của Panda. Bên cạnh có Nobara đang gắn gì đó lên đầu chú gấu trúc.

"Chị t/b!"

Yuuji là người đầu tiên để ý đến t/b, cậu nhóc vui vẻ chạy đến ôm lấy chân cô.

Sao đứa nhỏ nào cũng thích ôm chân vậy chứ - t/b thầm nghĩ trong khi nhìn sang chân còn lại đã có Megumi giữ chặt. Chân chị có phải gối ôm đâu mà..?

"Rồi nào nào, chị còn vài việc phải làm nên là hai đứa chơi với Panda và mọi người tiếp đi nhé."

"Không chịu nổi nữa đâu!"

Nhún vai phớt lờ đi tiếng kêu đau khổ của Panda, t/b gỡ hai đứa nhóc ra khỏi chân mình và nhanh chóng phi đến cửa, mang giày vào với tốc độ ánh sáng. Cô mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng cửa lại.

Đầu tiên là đến phòng y tế. T/b muốn nhờ cô Shoko trông giúp cô bọn nhóc hậu bối, cũng như là tìm ra cách biến 6 đứa trở lại bình thường. Thế nhưng cửa đã khóa, chỉ dán mỗi tờ giấy 'nghỉ xả hơi' to tướng.

"..."

T/b thở hắt. Hi vọng vụt tắt nhanh thật.

Bỗng quay ngoắt về phía sau, t/b nhướng mày, cô chắc rằng mình đã nghe thấy tiếng động gì đó. Nhưng mà ở cái trường trống huơ trống hoác này thì còn ai nữa chứ?

Lắc nhẹ đầu xua đi suy nghĩ, t/b tiếp tục rảo bước rời đi. Lần này thì là thư viện. Dạo này thầy Gojo phải làm nhiệm vụ nhiều nên t/b toàn phải tự học để làm bài kiểm tra, thế nên cô muốn tìm thêm vài cuốn sách nữa.

Bước qua cánh cửa thư viện, t/b lần nữa nhíu mày. Cô cứ cảm giác là có cái gì đó không đúng lắm. Không lẽ thầy Gojo lén về và bày trò trêu chọc cô nữa?

Nhịn không được, t/b liền ngay lập tức quay lưng lại. Quả nhiên là có người ở phía sau!

Nhưng mà không phải là ông thầy tóc trắng kia..

"Em theo chị từ nãy đến giờ đó à?"

Là Maki. Cô bé chỉ gật đầu mấy cái.

T/b thở dài, tự hỏi Panda đã làm cái gì để bọn nhóc có thể đi theo cô thế này.

"Nếu đã đến thì thôi cứ ở đây với chị đi."

Cả hai cứ thế dạo quanh thư viện, không nói gì nhiều. Nếu là Maki thường ngày, t/b sẽ hay nói chuyện với cô bé về nhiệm vụ hoặc những trò dở hơi mà bọn nhóc Nobara, Toge và Yuuji bày ra. Nhưng hôm nay, Maki là một đứa trẻ, t/b thật chẳng biết nên nói gì.

Ừ thì cô giống bảo mẫu chăm sóc cho sáu đứa hậu bối, nhưng ít ra cả bọn cũng suýt gần bằng tuổi cô chứ có phải là cao gần bằng eo cô đâu?

Nghĩ nhiều khiến t/b tự cảm thấy buồn bực, cô thở hắt một tiếng.

"Mũi chị... còn đau không?"

"Hở?"

Ngạc nhiên nhìn xuống Maki, t/b vô thức đưa tay lên sờ mũi rồi mới vội đáp.

"Chỉ nhói một chút thôi mà! Em đừng lo!"

Không.. là chị xạo chó đấy em.. đến giờ vẫn còn thấy tê tê..

Maki im lặng vài giây, nhìn chằm chằm vào nụ cười của t/b.

"Em xin lỗi vì đã ném sách vào mặt chị."

"Không có sao đâu mà!"

T/b đưa tay vỗ vỗ đầu Maki, thầm cảm thán rằng dù cho Maki phiên bản lớn hay phiên bản nhỏ gì cũng đều lễ phép hết trơn; dù thi thoảng cô bé có hay nhếch mép cười khi trông thấy t/b trượt chân ngã.

Trên đường về lại kí túc xá, Maki cứ khăng khăng hãy để cô bé cầm hộ sách cho t/b. Dù không nói ra nhưng t/b biết là Maki vẫn muốn chuộc lỗi nên cô cũng không cố làm mọi chuyện lằng nhằng hơn. Đặt lên tay Maki ba quyển sách, t/b càng không giấu được nụ cười khi trông thấy cô hậu bối đỏ mặt vì câu khen: "Maki-chan đúng là một đứa trẻ ngoan mà."

[...]

T/b rõ ràng là nhận thức được mình phải học để lo cho kì kiểm tra sắp đến..

Nhưng hiện tại cô KHÔNG CÁCH NÀO đến được phòng của mình cả!!

Đau khổ nhìn xuống mấy đứa nhóc đang bám lấy chân mình, t/b vừa định mở miệng ra là đã bị cắt ngang.

"Chơi với bọn em đi mà!"

Yuuji à, em có nghe câu chơi không học thì tương lai sẽ tăm cmn tối chưa?

"Cùng chơi đóng kịch đi chị!"

À thế chúng ta chơi trò 'chị học bài chăm chỉ còn mấy đứa tự chơi với nhau' được không Nobara?

".. em muốn nghe chị.. đọc sách.."

"..."

Em có biết gương mặt của em bây giờ mang tính sát thương rất cao không Megumi? Nó sẽ khiến chị trở thành tội đồ nếu dám từ chối em.

Thở dài một tiếng não nề, t/b đành nở một nụ cười chịu trận. Cô quyết định ngồi lại xuống sàn, đánh mắt nhìn Panda đang ngủ khò vì kiệt sức rồi lại quay sang đám nhóc trước mặt.

Sau vài phút tranh giành, Nobara chiến thắng với trò đóng kịch của mình. Cô bé đi tìm cho mình mấy tờ giấy, tự viết kịch bản rồi đưa cho từng người.

Ban đầu t/b cứ nghĩ cách phân vai cũng theo thường lệ thôi, giống như cách mà mấy đứa nhóc bình thường hay làm. Nobara sẽ là-

"Kỵ sĩ!"

-công chúa.

Ơ?

"Em sẽ là kỵ sĩ bảo vệ công chúa!"

Cái này.. không giống với cái mà t/b dự đoán lắm.

"Cậu là phù thủy muốn hại công chúa!"

Nhìn nét mặt đen thui của Megumi là t/b hiểu được cậu nhóc đang bực cỡ nào.

"Chị Maki sẽ làm kỵ sĩ cùng em!"

À, có cả Maki sao?

"Anh Toge và anh Yuuta đóng vai hai cái cây!"

Như vậy cũng tính hả?

"Còn cậu, cho cậu làm hoàng tử đó!"

Yuuji là hoàng tử? Ừm ít ra cũng giống với kịch bản thông thường. Ơ nhưng hình như thiếu thiếu gì đó..

"Vậy ai làm công chúa hả Nobara?"

Nhướng mày trước câu hỏi của t/b, Nobara chống tay hai bên hông, dõng dạc nói: "Chị t/b đó!"

.

.

.

"Hả?"

Nobara và Maki đóng vai kỵ sĩ, đuổi đánh bất kì người nào đám đến gần công chúa. "Không ai xứng đáng với công chúa hết!!"

Phù thủy Megumi mỗi khi vượt qua được hai bức 'tường thành' kia đều nắm tay công chúa và nói câu thoại mà Nobara cứ luôn cằn nhằn rằng sai thoại rồi. "Hãy đi với ta!"

Hoàng tử Yuuji đứng dựa vào hai cái cây là Toge và Yuuta, chờ đến lượt mình để có thể rước công chúa.

Một vở kịch mà t/b chỉ biết câm nín. Cô không thể nhận xét gì hơn ngoài hai chữ 'hỗn loạn'.

Cuối cùng vở kịch đi đến hồi kết bằng cảnh hoàng tử Yuuji đánh bại phù thủy Megumi và được hai kỵ sĩ cho là người xứng đáng để gặp mặt công chúa. Thở hắt một tiếng, t/b cất lên câu thoại duy nhất trong vai diễn của mình.

"Ta có thể làm gì để đền đáp lại công lao của hoàng tử đây?"

"Một cái hôn vào má!"

T/b biết Nobara làm gì viết câu thoại mà Yuuji nói, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý, vừa cười khúc khích vừa đặt môi lên má cậu nhóc. Nobara ở bên cạnh lại la ó: "Sai kịch bản rồi!!"

Vở kịch kết thúc.

Khi ăn xong bữa trưa và giao bọn nhóc lại cho Panda (vừa mới tỉnh ngủ), t/b liền lập tức phi về phòng, cấp tốc lật sách ra.

Học! Học! Học!

But for + N/V-ing, S + would/could/might + have V3/Ved

Thể tích khối chóp = 1/3 diện tích mặt đáy x chiều cao

log(ab) = loga + logb

Vài tiếng trôi qua, cuối cùng quá trình cũng đã xong. T/b thở hắt, ai nói thời gian khi mình chăm chú vào việc học chứ; cô chỉ thấy dài lê thê tựa hàng thế kỉ thôi.

Vươn vai, đi lại mở cửa rời khỏi phòng, t/b nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã gần năm giờ chiều rồi. Rút điện thoại để lướt xem tin nhắn, urgh, thầy Gojo vẫn chưa trả lời lại.

Thật tình, t/b lầm bầm, nếu lỡ ngày mai bọn nhỏ không trở lại bình thường thì cô nhất định sẽ mua vé máy bay đi tìm thầy Gojo mà tính đủ!

Sắp đến giờ ăn tối rồi, mà t/b lại không phải dạng người vào bếp là hóa thành siêu đầu bếp. Đành vậy, lại phải đặt đồ ăn trên mạng về.

Mỉm cười thân thiện khi bảo Panda chịu khó trông mấy đứa nhóc thêm một lúc nữa, t/b bước nhanh vào trong phòng bếp tìm rau củ. Mấy món đơn giản như canh thì cô có thể làm được.

Vừa lúc đang chuyên chú cắt rau củ trong bồn thì t/b lại nghe tiếng bước chân phía sau lưng mình. Cô xoay mặt nhìn liền trông thấy Panda đang cầm điện thoại, giống như đang quay cái gì đó.

Nếu như Panda đang ở đây thì t/b khỏi cần tìm cũng biết đám nhỏ đã theo chân mà vào phòng bếp. Chưa chi mà cô đã thấy Toge đứng cạnh mình rồi này.

Toge biến nhỏ cũng không khác gì mấy, hình xăm vẫn ở trên khuôn mặt. Vì bây giờ quần áo không giống đồng phục của cậu nhóc, cho nên t/b thi thoảng nhìn chưa quen mắt lắm.

"Chị ơi ôm!"

Chú ngôn vẫn có tác dụng. T/b ngay lập tức cảm thấy một luồng điện truyền khắp cơ thể, buông dao rồi cúi người xuống nhấc bổng lấy Toge. Thật ra t/b có thể cưỡng lại sức mạnh từ chú ngôn, bởi vì lượng chú lực của Toge khi hóa bé cũng giảm xuống, nếu muốn thì cô sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Cơ mà chỉ đơn thuần là một cái ôm thôi, nên t/b chẳng chối từ làm gì.

"Chị ơi hôn!"

T/b vờ thở dài một tiếng như thể thật hết cách với em, rồi mỉm cười hôn lên gò má Toge làm cậu nhóc cười tươi rói.

Bên dưới bỗng vang lên tiếng nhao nhao rằng cũng muốn được t/b hôn, nhưng rau củ vẫn chưa cắt hết mà cứ thế này thì đến Tết mới canh ăn mất. Cô đặt Toge lại xuống sàn, nghiêm mặt yêu cầu bọn nhỏ trật tự.

"Còn cậu quay cái gì đấy hả?"

T/b quay sang lườm Panda.

"Giống nhà trẻ ghê ha?"

"... giống thật."

Canh rau củ cuối cùng cũng nấu xong, đồ ăn đặt cũng đến. Panda và t/b cùng kéo cái bàn con con trong kho ra, chủ yếu để bọn nhóc ngồi trên sàn. Chứ ngồi trên ghế chả thấy được mặt Nobara hay Toge.

Cả buổi hầu như t/b chẳng đụng tay gì nhiều, bởi lẽ khi cô vừa nhai xong một miếng thịt là đã một miếng rau củ khác giơ trước mặt. Thôi nào, mấy đứa nên lo phần ăn của mình đi, chị có phải con nít giống mấy đứa đâu.

"Chị ơi ăn của em này!"

"Chị đừng ăn của Yuuji! Của em nè!"

Cuối bữa ăn nhìn bọn nhỏ lon ton đi dọn dẹp khiến t/b thấy vui vẻ trong lòng. Ít ra thì chúng vẫn là những đứa trẻ ngoan. Nhưng mà mấy đứa à, phải mau trở lại bình thường nhé, nếu không sẽ có chuyện đó..

Đến giờ đi ngủ, cảm thấy mấy đứa nhỏ này kiểu gì cũng không chịu ngủ riêng nên t/b và Panda lại phải vác nệm gối ra phòng khách của kí túc xá. Nằm xuống nệm thở hắt, t/b im lặng tận hưởng sự tĩnh lặng trong những tiếng thở đều đều. Con nít ngủ nhanh thật đó.

Bên cạnh cô, Yuuta bỗng sột soạt, thi thoảng cứ trở người sang bên phải rồi lại sang bên trái. T/b nhướng mày không khỏi thắc mắc, cô thầm thì gọi tên cậu nhóc.

"Yuuta?"

Nghe thấy tên mình liền khiến Yuuta giật mình. Cậu nhóc lúng túng nhìn t/b, lí nhí nói xin lỗi nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu.

"Em không ngủ được?"

Yuuta ngập ngừng đôi chút rồi mới gật đầu mấy cái. "E-Em ôm chị có được không ạ?"

Sột soạt vài tiếng, t/b giở tấm chăn lên. Hiểu ra được ý của cô, Yuuta liền nhanh chóng bò sang nằm xuống chiếc nệm.

"Ngủ đi nào, trẻ con ngủ sớm mới cao lên được."

T/b nhẹ giọng thủ thỉ, ôm lấy Yuuta vào lòng, chầm chậm vỗ lên lưng cậu nhóc. Yuuta đáp lại gì đó rồi mơ màng chìm vào giấc mộng đẹp.

"Chị t/b ngủ ngon ạ."

Giữa những giấc mộng đẹp, cơ thể t/b như bị cái gì đó vây quanh. Nhiều tới nỗi cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Bực mình quá, tới ngủ cũng không yên nữa hả.

Tay không nhúc nhích được tí nào. Cả chân cũng thế.

Giấc mơ của cô bắt đầu xuất hiện những con mèo, chúng cứ lũ lượt chạy đến và bám lên người cô. Và ngay khi t/b che trong biển mèo kia, cô bừng tỉnh trở lại thế giới thực.

Thở hồng hộc nhìn vô định lên trần nhà, bỗng từ đâu xuất hiện khuôn mặt thầy Gojo cùng cái bịt mắt đen quen thuộc.

Chẳng biết là vì cảm giác nặng nề quanh người hay vì gương mặt của thầy Gojo quá ư đáng ghét mà t/b lại cảm thấy bực mình. Cô cau mày, hầm hừ với ông thầy trong vô thức.

Gojo cười tủm tỉm, thu lại điện thoại và vui vẻ nói.

"Yo~ Thầy đem thuốc giải về rồi nè!"

Sau khi đã trở lại bình thường, sáu cô cậu hậu bối của t/b đều không nhớ gì hết. Ngược lại Yuuji còn hớn hở kể rằng cậu đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong đó t/b là bảo mẫu chăm sóc cho cả bọn. Megumi và những người còn lại đều rất ngạc nhiên vì tất cả đều mơ một giấc mơ y hệt nhau.

Tuy vậy vẫn chẳng ai tìm ra được nguyên do là gì.

Vài ngày sau đó, t/b phát hiện ra ảnh nền của thầy Gojo là hình ảnh cô và bọn nhóc hậu bối ngủ say sưa bên cạnh nhau, có điều là khi ấy mấy đứa nhỏ bám lấy cô y hệt những con mèo mà cô đã mơ thấy.

Thầy Gojo còn đưa cho cô xem một chiếc video mà Panda đã quay lại khung cảnh cô cắt rau củ còn bọn nhỏ thì nghếch cổ quan sát từng cử động của cô. Điều khiến cô sởn da gà nhất là lúc ông thầy chấm nước mắt, bảo rằng không nỡ chứng kiến cảnh tượng cô gả cho người khác.

"Huhu t/b của thầy lớn thật rồi-"

"Thôi em xin thầy!!"


Đây, fluff của mọi người đây (. ❛ ᴗ ❛.) Hê hê tôi gắn cả kiến thức cấp 3 để mọi người vừa học vừa đọc fic.

Mọi người bảo không thích angst mà sao tập Gojo gần 100 vote zậy? :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info