ZingTruyen.Info

Thương

23. Senpai (3)

forallthetime

5. Kugisaki Nobara

Nobara rất thích trêu tiền bối của mình. Rất thích khi gò má chị ửng hồng. Rất thích nhìn chị vì ngượng mà không biết làm gì ngoài chuyện đánh lên vai cô.

"Chị có biết em là thần gì không?"

T/b chớp mắt nhìn cô hậu bối đang cười tủm tỉm, rồi chị thở dài. Hôm nay lại bày ra câu thả thính gì nữa đây?

"Chị không biết..?"

"Em là thần cơm! Luôn có mặt mỗi lúc chị cần thơm!"

Nói xong Nobara liền chồm tới hôn nhanh một cái lên gò má t/b. Không đầy hai giây sau là người kia liền thoát khỏi trạng thái ngẩn tò te và chuyển sang ngượng ngùng đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói.

T/b nhắm chặt mắt lại, úp mặt xuống bàn mà rên rỉ. Dù cho biết trước Nobara kiểu gì cũng tung ra mấy câu thả thính, vậy mà không có lần nào trái tim t/b thôi loạn nhịp hết.

"Em mà cứ làm thế.. là có ngày chị chịu hết nổi đấy.."

"Làm thế là làm gì cơ chị?"

Khỏi cần nhìn thì t/b cũng biết Nobara vẫn đang cười toe toét. Chị bĩu môi, im lặng suy nghĩ một chút rồi mới lấy hết can đảm mà nói.

"Làm chị thích em nhiều thêm"

"..."

T/b cứ ngỡ nói như thế sẽ có thể trả thù Nobara ngược lại, biết đâu chừng sẽ làm cô hậu bối lúng túng. Nào ngờ chị nói xong càng thấy ngượng hơn, quyết định tiếp tục úp mặt xuống bàn.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay t/b, chầm chậm đan từng ngón vào, Nobara nghiêng đầu gọi một tiếng.

"Chị. Nhìn em này"

"Không đâu, chị ngượng lắm"

"Nhìn em đi"

Lúc này thì t/b mới dám ngẩng mặt lên, gò má còn chưa hết đỏ ửng. Chị trông thấy Nobara vẫn đang cười, nhưng không phải nụ cười tinh nghịch như mọi khi, mà là nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

"Chị cũng khiến em thích chị nhiều thêm mà. Vậy coi như chúng ta huề ha?"

Nói xong Nobara đưa tay còn lại lên, kéo khuôn mặt t/b lại gần rồi nhanh chóng trao nhau một nụ hôn bé xíu. Vấn vương đôi môi chị thêm đôi chút, Nobara hít nhẹ một cái rồi ngẫm nghĩ, hôm nay chị dùng son vị đào..

6. Maki Zenin

"Chị mua nhẫn đôi?"

"Ừm"

"Cái này.. em nhìn qua cũng biết giá nó không rẻ rồi"

Mặc kệ vẻ mặt ngần ngừ của Maki, t/b nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên tay, sau đó mỉm cười giơ ra cho đối phương xem. Trái tim Maki bỗng thịch một tiếng, vài vệt đỏ hồng chạy loạn trên gương mặt.

Khoảnh khắc t/b đeo nhẫn khiến Maki không khỏi nghĩ đến một viễn cảnh khác, viễn cảnh khi mà chị mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi.

"Maki đeo không, chị đeo cho"

"Mấy cái này đeo vào rồi làm nhiệm vụ sẽ dễ mất"

"Hm... em nói cũng đúng, chị chưa nghĩ kĩ mà lại vội mua aiz. Chắc là sau này không dùng tới được rồi"

Trông thấy nụ cười của t/b cứ khiến Maki ngứa ngáy trong lòng. Khi yêu người ta vẫn muốn thể hiện một chút gì đó để công khai mối quan hệ mà. Đưa tay lên, giữ lấy mặt t/b rồi hôn lên trán chị, Maki khẽ thì thầm mấy tiếng.

"Không sao, em giữ kĩ là được"

"Nhưng.."

"Không mất đâu"

T/b bật cười một tiếng, vòng tay ôm lấy người cô hậu bối tóc xanh.

"Chỉ có Maki là chiều chị nhất nhỉ?"

Đáp lại cái ôm, Maki để t/b ngồi hẳn lên đùi mình. Cô khẽ thở ra rồi chậm rãi hít thở mùi hương dịu êm từ người t/b.

Đoạn ánh mắt Maki hướng đến cái hộp kia, nơi mà vẫn còn một chiếc nhẫn dành cho cô nằm bên trong. Dù là chẳng thể hiện nhiều ra ngoài, thế nhưng Maki sẽ không hề phủ nhận cái cảm giác ấm nóng nơi lồng ngực mỗi khi nghĩ đến việc cô được đeo nhẫn đôi cùng t/b.

Maki sẽ trân trọng nó, nhiều như là cô trân trọng t/b từng phút từng giây trong cuộc đời mình vậy.

Bởi vì là thế cho nên vào cái nhiệm vụ ấy, dẫu biết sẽ nhận phải một đòn đánh nhưng Maki vẫn quay đầu lại, chỉ để nhặt vội chiếc nhẫn mà mình đã làm rơi. Trên chuyến xe trở về trường, kể cả khi còn đang nửa tỉnh nửa mơ, Maki đều khăng khăng giữ lấy chiếc nhẫn.

Cô mơ màng nhìn thứ trong tay mình, bởi vì ngồi trên xe thi thoảng lại xốc nảy cho nên cô càng siết chặt nó hơn, sợ rằng sẽ đánh rơi lần nữa.

Dính máu rồi... Maki thầm nghĩ.

Nhưng sao không lau sạch được.. chắc là t/b sẽ giận lắm.. đồ của chị mua cho hai đứa..

"Ngốc quá, mua bao nhiêu cái cũng được mà. Chị chỉ cần em hạnh phúc thôi"

Maki không rõ mình mệt đến mức nghe nhầm hay chị đang thật sự ở cạnh bên, thế nhưng dù cho có là thực hay ảo thì giọng chị vẫn luôn như thế. Vẫn luôn dịu êm.

Trước khi khép lại đôi mi mỏi mệt, Maki chợt nghĩ mua thêm dây chuyền rồi đeo nhẫn lên đó cũng không tệ.

7. Gojo Satoru

"Tiền bốiiiiiiii"

"..."

Shoko và Suguru liếc mắt với nhau rồi lại tiếp tục nhìn tên bạn học đang không ngừng làm đủ trò để thu hút sự chú ý của tiền bối năm hai t/b.

Mặc kệ mọi tiếng ồn bên tai, t/b vẫn cứ dán mắt vào quyển sách và cuốn sổ trước mặt. Cô nhất định phải làm hết bài luận hôm nay, nếu không sẽ bị thầy Yaga chặt đầu.

Gojo Satoru thấy mình không đạt được mục đích, chuyển sang làm cái khác. Cầm lấy quyển sách rồi giơ nó lên cao. Quả nhiên t/b liền ngẩng đầu lên nhìn cậu dù là với vẻ mặt không có gì đặc sắc mấy.

Thế nhưng mà Satoru chưa kịp nói gì thêm là cô đã nhanh chóng thu dọn cặp sách, với ý định rời khỏi phòng học.

"Tiền bối đi đâu vậy?"

"Thư viện. Dù sao trong đấy vẫn còn một chục quyển sách giống như cái mà Gojo cầm"

Shoko nghe xong câu trả lời từ t/b liền cười một tiếng, rồi lại cùng Suguru nhìn biểu cảm như thể vừa ăn trúng một món siêu đắng của Gojo Satoru.

Chẳng giống như Utahime luôn nổi khùng với sự hiện diện của Satoru, tiền bối t/b chỉ đơn giản là phớt lờ đi mọi trò chọc ghẹo và lướt qua cậu trai đeo kính râm kia. Và tựa như sức hút giữa hai đầu nam châm, Satoru không những không chán nản bỏ cuộc mà lại càng bám theo t/b nhiều hơn nữa; suy cho cùng mục đích cũng chỉ để nhận được một phản ứng từ t/b chăng?

"Tiền bối!"

T/b ngước nhìn Satoru đang đứng chắn lối đi lên cầu thang. Cặp giò của cậu ta đáng nể thật đấy.

"Thôi nào, chị không thể hỏi em mấy câu đại loại như là vì sao em lại đứng đây à?"

Cậu đứng đâu thì kệ cậu chứ...?

"Nếu cậu muốn chiếm cái cầu thang này đến thế thì tôi đành đi vòng sang cầu thang khác vậy"

Thất vọng vì biểu cảm trước sau như một của t/b, Satoru liền vội nắm lấy cánh tay giữ cô lại. Cậu thật không hiểu nổi, nếu là với những người khác nhạt nhẽo như t/b giờ đây thì cậu sẽ sẵn sàng không bận tâm đến; thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn tiền bối mình, cậu càng muốn có được sự chú ý của cô nhiều hơn.

"Này, ít nhất là cũng cho-"

Cắt ngang câu nói của Satoru là tiếng thở dài bất lực từ t/b. Cô lấy cây kẹo mút từ trong túi áo ra sau đó áp lên môi Satoru làm cậu ngạc nhiên, suýt nữa không bắt kịp cây kẹo.

Và từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Satoru cảm nhận được một bàn tay nào đó vỗ nhẹ mái tóc mình, bên tai là thanh âm đầy nhẹ nhàng.

"Ngoan, đừng có quậy nữa"

Gojo Satoru không nhận ra bản thân đã đứng một mình, tại đó, gần ba phút đồng hồ với khuôn mặt đỏ phừng phừng.

8. Geto Suguru

Một ngày thật bình thường, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng và Suguru thì vẫn chào đón t/b sau khi trở về từ nhiệm vụ bằng một cái nhấc bổng. Nói chính xác là túm lấy hai bên eo cô rồi nhấc lên.

T/b cau mày, cố vùng vẫy thoát ra khỏi nhưng vẫn không thể.

"Suguru!"

"May quá không mất tí thịt nào"

Trông thấy nét mặt t/b muốn cắn người đến nơi rồi cho nên Suguru mới chịu đặt cô lại xuống đất, tiện tay vỗ vỗ đầu tiền bối mấy cái. Như thể cậu mới là người lớn tuổi hơn ở đây vậy.

T/b đưa tay ôm mặt, thầm hối hận vì đã bị lừa. Cô làm gì biết được khi yêu vào rồi Suguru lại trở thành cái tên cứ thích trêu chọc cô thế này cơ chứ!

Mà cái chuyện Suguru hay bắt nạt cô nhất lại là về chiều cao mới đau. Vào cái năm đầu tiên nhập học ở ngồi trường này, t/b vô cùng tự hào vì cao hơn kha khá người; ít nhất là cho đến khi cô chuyển sang năm hai và nhóm học sinh năm nhất xuất hiện.

Kể từ ngày Suguru và Satoru đến thì t/b cứ có cảm giác chiều cao mình bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Là bởi vì vào mỗi khi cô mắt cảnh giác thù hai cái đứa này nhất định sẽ chớp lấy thời cơ mà gác tay lên đầu cô.

Vô. Cùng. Tự. Nhiên.

Chỉ có ở cạnh cô bé Shoko mới khiến t/b được an ủi đi phần nào thôi. Và khỏi phải nói, ngay bây giờ đây t/b cũng cảm nhận được sức nặng trên đỉnh đầu mình.

Mà tính ra khi quen Suguru rồi thì Satoru không còn gác tay lên đầu cô nhiều nữa, hoặc ít nhất là cậu trai tóc đen sẽ nhanh chóng hất tay tên bạn mình ra nhanh nhất có thể. Thôi thì.. một vẫn tốt hơn là hai vậy..

"Argh nhưng nói gì thì nói! Để cái tay em ra khỏi đầu chị ngay! Không thì chị đá đít em bây giờ!"

Buồn cười trước biểu cảm hăm dọa của t/b, Suguru trông chẳng mấy sợ sệt. Dẫu vậy cậu vẫn nhấc tay rời khỏi đỉnh đầu cô và thay vào đó là... dùng cả hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt cô.

Lại còn ép hai gò má lại khiến t/b trông y hệt như một con cá nóc vậy.

"Có biết bây giờ chị giống gì nhất không?"

T/b nheo mắt lườm Suguru.

"Giống con cá nóc"

Cậu trai tóc đen chớp mắt hai lần rồi bật cười thành tiếng. Cười vui đến nỗi rơi cả nước mắt.

"Thật là, chị chẳng lãng mạn đúng lúc gì cả"

"Chứ chị giống gì chứ?"

"Lúc này thì giống bạn gái em nhất đó"

Nói xong liền cúi người hôn một cái lên môi t/b. Cố gắng để mấy cái vệt đỏ không chạy loạn trên gương mặt, t/b hắng giọng chống chế lại.

"Nếu mà nói thế thì mấy lúc khác không giống bạn gái em à?"

"Không giống"

"??"

Lại hôn lần nữa.

Suguru nhoẻn miệng cười khẽ đáp.

"Mấy lúc khác thì lại giống người yêu em hơn"

9. Kento Nanami

"HAI CÁI ĐỨA KIA TRỞ LẠI ĐÂY NGAY!!"

Đối với trường Cao chuyên mà nói nếu như một ngày mà không nghe tiếng thầy Yaga hét ầm lên thì chắc chắn hôm ấy sẽ có giông bão rất lớn cho xem. Mà nguyên nhân chọc người đàn ông kia nổi điên như thế là phải nhắc đến hai cái tên t/b và Satoru rồi.

Một tổ hợp tạo ra sự đau đầu.

Nanami đưa đôi mắt chán nản nhìn xuống sân trường, nơi mà cuộc rượt đuổi giữa thầy Yaga với hai vị tiền bối t/b kèm Satoru vẫn chưa kết thúc. Lại đầu têu bày trò gì nữa rồi?

"Hai người họ đúng là nhiều năng lượng ha?"

Liếc mắt nhìn cậu bạn Haibara đứng cạnh bên, Nanami đảo mắt.

"Họ ồn ào thì có. Lúc nào cũng nghĩ ra mấy mớ rắc rối"

"Nhưng tớ nghĩ họ vẫn là tiền bối tốt"

"... cậu nên ngừng việc xem mọi người ai cũng tốt đi"

Thi thoảng Nanami có nghĩ ngợi, người như Haibara quá tốt để trở thành Chú thuật sư.

"Thôi nào, Nanami cũng vậy mà nhỉ?"

"Cậu nói thế là sao?"

"Thì Nanami cũng nghĩ tiền bối t/b là người tốt còn gì"

"... ai bảo cậu như thế?"

Nanami cau mày, bỗng nghe tiếng bước chân mỗi lúc lớn dần. Cậu chớp mắt, khi nhìn sang bên trái liền cứng người lại vài giây.

T/b trông có vẻ như không để ý gì, chỉ giơ tay nhoẻn miệng cười.

"Chào hai đứa! Đang ngắm cảnh hả?"

Người đáp đầu tiên là Haibara.

"Chào tiền bối ạ!"

Kế đến Nanami mới khẽ lắc lắc đầu, thoát khỏi trạng thái đông cứng.

"Thầy tha cho chị rồi à?"

"Đâu ~ Vừa để Satoru chịu trận, đổi lại là chiều mai cùng đi mua trà sữa với cậu ta"

Mắt trái giật mấy cái, Nanami lại quay mặt đi, không nhìn t/b nữa. Haibara im lặng quan sát, ánh mắt đánh từ tiền bối t/b rồi lại sang Nanami; cậu mím môi giấu đi nụ cười.

"Em có việc nên là sẽ đi trước đây ạ! Tạm biệt tiền bối nhé!"

"A ừ tạm biệt em!"

Haibara ngoài việc quan sát mỗi điểm tốt của mọi người thì cậu cũng nhìn ra được ai đang thích ai mà.

Quay lại với Nanami, cậu liền biết rõ việc Haibara rời đi là cố tình nhưng vẫn không kịp phản ứng. Hơn nữa cậu đang có chuyện muốn với cái người bên cạnh, dù là còn chút ngập ngừng.

Có điều là vừa định mở miệng nói thì đã bị chen ngang.

"Em ghen hả?"

"Cái- Không hề! Sao chị nghĩ thế?"

Ngày hôm nay mí mắt Nanami có khi giật tận hơn hai lần.

"Thì lúc nghe chị bảo rằng đi mua trà sữa với Satoru xong mặt em liền thay đổi mà"

Ừ thì thấy t/b dính mãi bên cạnh Satoru, thấy cánh tay anh ta cứ choàng lên vai cô vẫn khiến Nanami khó chịu trong lòng. Nhưng mà cậu nhớ rằng mình đã không để lộ dù chỉ một chút. Chẳng hiểu vì sao t/b lại luôn có thể đọc được biểu cảm của cậu cách sau một khuôn mặt lãnh đạm.

"Haha chị đùa thôi, vụ ghen là chị đoán bừa đấy, chỉ là chị cảm thấy em muốn việc muốn nói?"

"... vết thương trên tay chị.. đã ổn hơn chưa?"

"À Shoko đã chữa xong rồi, Nanamin không cần phải lo ha~"

"Gọi tên ấy lần nữa là đừng trách em"

Nói rồi Nanami bỗng cầm lấy tay phải của t/b, im lặng xem xét lòng bàn tay cô. Vẫn còn một vết sẹo mờ. Kí ức cậu lại ùa về, nhiệm vụ ngày hôm ấy rõ ràng sẽ dễ dàng hơn nếu những người ở đó chịu hợp tác.

Tất cả chỉ bởi sự mê tín dị đoan của họ.

"Được rồi mà, chuyện đã qua rồi"

T/b không cần hỏi cũng biết Nanami đang nghĩ về cái gì. Aiz còn trẻ mà hay cau mày sẽ không có tốt đâu, để lại nếp nhăn đó.

"Hắn ta cũng không đáng để chị cứu"

Người mà t/b liều mạng cứu, cũng là người đã tạo ra vết sẹo trên tay cô. Hắn ta bảo cô, bảo Nanami, bảo rằng bọn họ là phù thủy, là những kẻ đến để hại chết mọi người.

Sự bình tĩnh của Nanami cuối cùng cũng vỡ nát khi trông thấy bàn tay t/b đẫm máu. Ấy thế mà cô vẫn một mực khuyên ngăn cậu lại, còn luôn miệng bảo mình không sao dù đã đau đến mức nước mắt ứa ra vài ba giọt.

"Đó là nhiệm vụ của chúng ta mà! Nào nào không nhắc nữa! Nanamin sẽ có nếp nhăn bây giờ đóooooo!"

"Đã bảo là đừng-"

Những lời định nói bỗng biến mất, để lại Nanami mím môi nhìn t/b vừa đặt một nụ hôn lên bàn tay cậu. Cái người này, bao giờ cũng thế, toàn làm hành động đánh lạc hướng cậu.

"Tự nhiên lại thấy khát quá, rồi, Nanamin mua giúp chị một lon nước đào coi như là để an ủi lại tay chị đi ha!"

Tiếng thở dài không giấu được, Nanami đành gật đầu đồng ý, xoay gót chân bước đi cùng t/b. Quả giống như lời Haibara đã nói về Nanami mà, rằng cậu cũng thật sự nghĩ t/b là một người tốt.

.

.

.

.

Nhưng mà vừa nãy cô lại gọi cậu là Nanamin nữa à!?

Aha lúc đầu tính đăng buổi trưa nhưng không hiểu sao lại quên mất, nên là giờ đi học về mình mới đăng lên =))))

Không hiểu vì sao lại viết Nanami dài hơn những người khác nữa =))))))

Cơ mà dạo này cũng đăng kha khá fluff rồi ha? <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info