ZingTruyen.Info

Thương

20. Deadline [Yuuta]

forallthetime

Gửi đến: putaindemaths

Chú ý trước khi đọc: Có chửi thề, dở hơi - ngáo đá, sẽ có những đoạn khiến bạn nghĩ tác giả đang chơi đồ khi viết tập này cũng đúng.. vì mình ngáo thật.

Okkotsu Yuuta nuốt nước bọt, nghe theo lời của người đàn ông tóc trắng kia mà bước vào. Cậu căng thẳng quan sát những người trong căn phòng kia, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể mà cất lời giới thiệu về bản thân.

Và rồi ngay 1 giây sau, Yuuta nhận lại một câu trả lời đầy 'bén ngót' khi bị thứ vũ khí đâm vào phần bảng đen chỉ cách đầu cậu 1cm. Tiếp theo đó còn là mấy tư thế phòng vệ như sẵn sàng xử đẹp cậu bất cứ lúc nào.

Giữa bầu không gian nghẹt thở đến vậy, Yuuta lại bỗng thấy một người, há hốc mồm chỉ vào cậu và la toáng lên.

"VÃI *** CẬU ƠI CẬU BỊ DUYÊN ÂM RỒI!"

"Im ngay t/b!"

Đó là cách Yuuta quen được trường Cao chuyên (và quen được t/b).

[...]

"A!"

Vừa rên rỉ vừa đưa tay lên xoa xoa má, Yuuta lại nhận thêm một cái gõ vào đầu từ Maki. Đau đến nỗi phải nhắm tịt mắt lại.

"Bam! Như thế là cậu chết rồi đấy."

Maki nhếch mép cười, trên người chẳng dính một hạt bụi nào sau khi đã đánh đấm với Yuuta.

"Maki-san đúng thật là giỏi ghê ha.."

"Hm còn cậu thì nên cố gắng nhiều hơn nữa đi."

"Chúng ta nghỉ một chút có được không?"

"Được thôi."

Nhận được sự chấp thuận từ Maki, Yuuta đứng dậy đi về phía bãi cỏ mà ba người bạn học đang ngồi ở đó. Cậu thở hắt một hơi, ngồi bệt xuống cạnh Panda. Luyện tập với Maki vừa đau lại vừa mệt nữa.

"Oi t/b!"

Tiếng gọi của Maki khiến người nằm lăn lốc trên nền cỏ không khỏi giật mình. T/b hít một hơi thật sâu, quyết định nhắm chặt mắt lại, lờ đi và giả chết.

"Nhanh ra đây trước khi tớ bảo Panda quẳng cậu ra!"

"Rồi rồi!"

T/b thầm khóc ròng. Cô cắn môi đứng dậy, vớ lấy chú cụ rồi ngập ngừng đi về phía Maki.

"Không có trốn tập hôm nay! Cậu cũng đừng có ỷ vào chú thuật của mình mà xao nhãng việc rèn luyện thể lực!"

Maki nghiêm giọng nói, tay lập tức vung gậy về phía t/b khiến cô hốt hoảng vội vã đỡ lấy. Lực của Maki mạnh đến nỗi t/b phải cố gắng lắm mới đứng vững được.

Nhìn Maki nhếch môi, thu lại cây gậy để chuyển sang một thế tấn công khác, t/b chỉ biết khóc trong lòng nhiều hơn. Hôm nay rõ ràng lại phải ê ẩm cả người nữa rồi.

Rất nhanh sau đó, hàng loạt những âm thanh đau khổ vang lên.

"Ối! Á! Đau đau! Maki! Đừng! Tớ xin hàng!"

"N-Như thế này là vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân đấy!"

Yuuta im lặng quan sát nhìn t/b luyện tập cùng Maki, mà chủ yếu là một người rượt một người chạy. Panda ở bên cạnh để ý ánh mắt của Yuuta, liền huých cùi chỏ vào sườn cậu một cái rồi nói.

"Thế nào? Cậu thích t/b rồi à?"

Yuuta nghe xong liền đỏ bừng mặt lên, vội lắc đầu phủ nhận.

"K-Không có! Tớ c-chỉ đang bận suy nghĩ.. à ừm.. là về c-câu mà vào ngày đầu tiên t/b nói với tớ thôi!"

"Ô, cái gì mà duyên âm đó hả? Cậu cứ lờ nó đi, thi thoảng t/b sẽ nói mấy từ kì cục ấy mà."

Toge bên cạnh cũng gật gù đồng tình.

Yuuta khẽ 'à' một tiếng, tỏ ý đã hiểu. Cậu nhịn không được, định hỏi thêm Panda vài câu nhưng đã bị tiếng gọi cắt ngang.

"Oi t/b, Yuuta! Mau lại đây thầy có việc giao cho hai đứa này!"

Là Gojo Satoru đang đứng cách đó không xa.

Thở phào đầy lộ liễu, t/b vội né một đường gậy từ Maki rồi co giò chạy vội về phía ông thầy.

"Yuuta đã thực hiện nhiệm vụ với Maki và Toge rồi, nên là hôm nay tập làm quen với t/b đi nhé! Còn đây là thông tin về nhiệm vụ của hai đứa."

"V-Vâng ạ."

Yuuta nhận lấy tờ giấy từ tay Gojo, cậu cúi đầu đọc sơ qua một cái, rồi khi ngẩng đầu lên thì ông thầy kia đã chạy biến đi đâu mất. Cậu ngơ ngác đảo mắt xung quanh, lại bỗng cứng đờ người lúc bắt gặp cái nhìn chằm chằm từ t/b.

"C-Có chuyện gì sao?"

"..."

Nghe xong câu hỏi của Yuuta càng khiến t/b nhíu mày hơn. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, bối rối không biết nói gì.

"... cậu là học sinh mới hả?"

"... tớ học ở đây hơn năm ngày rồi."

"..."

"..."

"... xin lỗi tớ không có nhận ra."

Yuuta quả thật... không biết nói gì mà.

[...]

Nhiệm vụ của t/b và Yuuta là thanh tẩy nguyền hồn tại một khu trọ cũ, cả hai phải ngồi xe hơn ba tiếng mới đến nơi. Trong tờ giấy nhiệm vụ cũng có báo rõ thông tin rằng nguyền hồn này trốn rất kĩ, không vội xuất hiện khi có con người mà đợi họ mất cảnh giác mà xông đến tấn công.

Kế hoạch tạm thời là t/b và Yuuta sẽ ở tạm tại khu trọ ấy một ngày, sau khi nguyền hồn lộ diện thì sẽ bắt đầu thanh tẩy hết.

Nói miệng là thế, chứ khi đứng trước khu khu trọ, Yuuta không khỏi run rẩy trước bầu không khí u ám kia. Bên cạnh cậu là t/b, ngược lại trông rất bình thản, đem hành lí đi vào bên trong chẳng chút do dự gì.

Thấy mình sắp bị t/b bỏ lại, Yuuta liền vội vã chạy theo. Cậu nuốt nước bọt, nhìn mấy đôi mắt quái dị đang từ bên trong những căn phòng mà theo dõi hành động của hai đứa.

"T.. T/b-san..."

"Ô, phòng này có vẻ tốt đấy. Chúng ta ở đây đi."

Cả hai dừng lại trước một căn phòng tạm gọi là ít xập xệ nhất. T/b đưa tay đẩy cửa nhưng không được, cô nghiến răng, dùng sức nhiều hơn. Cánh cửa vẫn chẳng xê dịch.

"Hay là chúng ta chuyển sang p-phòng khác?"

Yuuta vừa dứt lời là t/b liền trở người, vung chân đá thật mạnh về phía cánh cửa. Lực mạnh đến nỗi Yuuta có cảm giác như trần nhà vừa rung lên. Hạ chân xuống, t/b lại đưa tay kéo. Lần này thì là được.

Cậu trai tóc đen há hốc mồm, không biết nói gì trước sức mạnh của cô bạn cùng lớp.

Cả hai lục đục đem đồ đạc vào, và khi Yuuta vừa kéo vali vào thì cậu lại ngồi thấy t/b quỳ sụp xuống sàn, mặt cúi gằm. Hốt hoảng vì nghĩ đã có chuyện xảy ra, Yuuta vội chạy đến bên cạnh cô.

"C-Cậu có sao không??"

"... đau."

"H-Hả?"

"Vừa nãy đá vào cửa... đau quá."

Nói xong t/b liền chìa ra ngón chân đã đỏ ửng lên của mình.

"..."

Yuuta chỉ biết cười gượng với t/b rồi quay sang kéo nốt hành lí vào phòng. Một thứ gì đó, từ phía cuối hành lang chạy sượt ngang qua mặt Yuuta, cất tiếng cười lanh lảnh khiến cậu không khỏi rợn gáy mà kéo vội đồ đạc vào và đóng kín cửa phòng lại.

Thà đánh nhau một trận chứ đừng dọa thế này, Yuuta thật sự yếu tim lắm.

Đêm xuống, nằm trên chiếc nệm mỏng, Yuuta cố lờ đi âm thanh kì quái trên trần nhà, cậu quyết định nhìn sang t/b ngồi bên cạnh, cách cậu vừa đủ xa. Một tay cầm chiếc máy tính bảng, một tay cầm bút cảm ứng, t/b chau mày, lầm bầm gì đó.

Giờ thì Yuuta mới để ý thấy, phía sau cặp kính mà t/b mang, là một đôi mắt với quầng thâm khá đáng sợ. Dù rằng t/b thi thoảng cứ nói những điều kì quặc, hoặc con người cô từ trên xuống dưới đều không có điểm gì bình thường, thế nhưng Yuuta lại nghĩ cô hành xử như vậy là để che đi sự mệt mỏi của bản thân.

"Cậu có nghe thấy âm thanh gì không?"

T/b bỗng cất tiếng, khiến Yuuta thoáng giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng lắng tai nghe ngóng xung quanh. Đúng là có tiếng gì đó... giống như là tiếng cào.

Yuuta bất giác lạnh sống lưng, đã bảo rồi, đánh nhau thì đánh đi, đừng có dọa như thế mà!

T/b thở ra đầy khó chịu, cô đứng lên quan sát khắp căn phòng rồi quay về phía sau, mở tung chiếc cửa sổ dính đầy bụi ra. Ngay lập tức, tiếng cào biến thành tiếng cười the thé, thứ âm thanh đáng sợ ấy cứ vang vọng và trông như sẽ chẳng dừng lại. Yuuta vội nhìn ra cửa sổ, liền phát hiện ra đó là một con nguyền hồn với mái tóc dài và khoang miệng ngập ngụa máu.

Mất vài giây Yuuta mới hoàn hồn lại, cậu chộp lấy thanh kiếm, dù có hơi run nhưng vẫn sẵn sàng vào thế tấn công. Vừa ngay giây phút Yuuta định sẽ lao đến thì tiếng quát của t/b khiến cho cậu suýt làm rơi kiếm.

"Biến ngay cho bố mày chạy deadline!"

Cả Yuuta lẫn con nguyền hồn đều ngơ ra.

"Mày không phải con nguyền hồn bọn tao cần thanh tẩy."

"Nhưng cái giọng cười của mày chói tai vcl ra, và tao thì cần tập trung để chạy deadline."

"Giờ thì nhanh cái chân mà phắn khỏi đây ngay."

"Nguyền hồn chứ có phải người thiếu ý thức đâu mà bất lịch sự thế?"

"Cút!"

Yuuta chẳng biết nên nói gì khi nhìn thấy con nguyền hồn nghe xong những lời của t/b mà ôm mặt khóc lóc và chạy biến đi mất. Cậu ngập ngừng cất tiếng hỏi dù biết rất ngu ngốc.

"C-Cậu không thấy sợ sao t/b-san?"

"Deadline đáng sợ hơn."

"..."

[...]

Không ổn rồi, Yuuta nhăn mày thở dốc. Bàn tay cầm kiếm bất giác run lên vì đã đến giới hạn. Dựa lưng vào tường để ổn định lại nhịp thở của bản thân, Yuuta nắm chặt lấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Không.

Yuuta không muốn dùng sức mạnh của Rika ngay lúc này. Cậu phải cần cố gắng nhiều hơn nữa, tự dùng sức lực từ chính mình mà vượt qua.

Tiếng thét của t/b khiến Yuuta vội thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội vã tìm kiếm bóng dáng cô bạn học, không khỏi hoảng sợ khi thấy cô gục xuống.

Lo lắng vì nghĩ cô đã bị thương, Yuuta cố dùng hết sức lực để chạy đến bên, túm lấy cô lộn nhào sang một hướng khác, vừa kịp tránh đòn tấn công của nguyền hồn. Cả người t/b run lên, không phải vì sợ, mà là..

"Bành trướng lãnh địa: Giới hạn cuối cùng!"

Lượng chú lực sượt ngang qua cơ thể khiến Yuuta không khỏi choáng váng, một tay ôm lấy đầu, mặt thì cúi xuống. Đợi đến khi đã lấy lại được sự tỉnh táo, Yuuta liền ngẩng lên nhìn.

Chẳng còn vết tích nào của nguyền hồn cả, chỉ có mỗi mình t/b đang đứng trước cậu, một tay chìa ra. Yuuta nhanh chóng nắm lấy tay cô mà đứng dậy, không kiềm lại được câu cảm giác.

"Cái cậu vừa làm lúc nãy.. thật sự rất mạnh.."

"Nó vẫn chưa là gì so với thầy Gojo đâu. Cậu gọi cho Ijichi đi nhé, tớ đi nhặt lại cái túi kia đã."

Yuuta gật đầu, liền lấy chiếc điện thoại ra dò tìm trong danh bạ. Trong khi chờ Ijchi bắt máy, cậu đánh mắt nhìn t/b đang đi về chiếc túi của cô đã bị đánh văng vào tường. Cố phủi hết bụi bẩn bám trên chiếc túi, t/b nhanh chóng đeo nó lên người rồi quay trở lại chỗ của Yuuta. Cô chợt sờ khắp cơ thể mình, vẻ mặt giống như là đã làm mất cái gì đó.

"À mà này, chú cụ của tớ đâu rồi ấy nhỉ?"

Chớp mắt, Yuuta liền đáp.

"Không phải lúc tấn công nguyền hồn cậu đã bẻ nó ra làm đôi rồi sao?"

Yuuta thấy t/b đứng đó, cả người cô cứng đờ sau khi nghe câu trả lời của cậu. Hồn bay phách lạc.

"Chú cụ của Maki... hơn 200 ngàn yên... gãy làm đôi..."

Và hai giây sau, t/b ngã quỵ xuống đất.

Bất động.

"..."

Giờ thì Yuuta nên phát hoảng rồi.

[...]

Tỉnh dậy trong phòng y tế, điều đầu tiên mà t/b là vội lật tung tấm chăn trên người ra, chuẩn bị tư thế để nhảy vọt ra ngoài qua chiếc cửa sổ cạnh giường. Kế hoạch có thể nói là thành công bước đầu, nhưng ngay khi t/b xoay người sang nhìn cửa sổ thì đã bị một bàn tay túm cổ áo lại.

"Còn. Lời. Nào. Để. Nói. Không. Hả?"

Giọng nói của tử thần vang lên bên tai, t/b nghe mà chẳng dám nhìn lại phía sau. Cô nhắm chặt mắt, lẩm nhẩm câu cầu nguyện.

Thế nhưng chẳng có thần linh nào xuống để cứu giúp t/b cả, vậy nên Maki vẫn ở đó, nét mặt đáng sợ tựa thần chết.

"T-Tớ nói lời trăng trối được không?"

"Nói!"

"Attack on Titan mà có tập cuối thì nhớ đốt xuống cho tớ!"

[...]

"Giới hạn cuối cùng á? Mọi hôm t/b chỉ dùng mỗi chữ deadline thôi."

"Hả..?"

"Kiểu vầy nè. Bành trướng lãnh địa: Deadline! Bam!"

"..."

Gì vậy? Sao lại hết thấy ngầu rồi..

[...]

1. T/b và cà phê

Ai ở trường Cao chuyên lâu đều sẽ quen với việc mỗi sáng đều xuất hiện một mùi cà phê. Nguồn gốc của mùi cà phê ấy, không ai khác ngoài là từ t/b.

Hình ảnh t/b lượn lờ vòng quanh trường với một cốc hoặc lon cà phê, vô cùng quen thuộc trong mắt tất cả mọi người. Kể cả lúc chào cờ vào buổi sáng, tức là phải đọc nội quy trường và tập thể dục, t/b vẫn không rời khỏi thứ thức uống kia quá 1m.

"Bỏ ngay cái cốc cà phê xuống và nghiêm túc đọc ngay t/b!"
"Nhưng mà thầy ơiiiii em sẽ không còn sức lực nàooooooo nếu không có hơi ấm của nó ở cạnh bên mất..."

(Hiệu trưởng Yaga thật sự rất đau đầu, hết Gojo chuyên gây rối buổi chào cờ lại đến t/b ôm khư khư cà phê cạnh người).

Ban đầu hầu như chẳng có ai ý kiến gì, thế nhưng tần suất t/b uống cà phê ngày càng nhiều, giống như là cấp số nhân vậy. Một thời gian ngắn sau khi Okkotsu Yuuta chuyển đến, vào hôm thứ hai đầu tuần, tiết học vừa tan, Maki cuối cùng cũng không giấu được sự quan ngại mà túm lấy t/b hỏi.

"Đây là lon thứ tư cậu uống trong ngày có phải không?"

"Là lon thứ năm thì đúng hơn."

Đối diện với khuôn mặt hãi hùng của Maki, t/b chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Bên cạnh Maki là Toge, Panda cùng Yuuta cũng không giấu được sự kinh ngạc.

"T/b này, người ta có khuyến cáo rằng không nên uống nhiều cà phê trong một ngày đâu."

Là Panda nói, Toge và Yuuta gật đầu đồng tình theo.

"Các cậu nói gì thế? Trước giờ tớ vẫn đều uống vậy mà."

"Nhưng không nhiều như bây giờ!"

Maki cau có.

"Aiz, đừng lo lắng mà. Tớ vẫn ổn đấy, có sao đâu? À mà Toge, trả tớ quyển sách cậu mượn hôm trước."

Thở dài xua đi chủ đề kia, t/b tiến đến để nhận lấy quyển sách mà Toge chìa ra. Thế nhưng trong giây ngắn ngủi, hàn tay cô không cảm nhận được một chút sức lực nào, cứ vậy mà làm đồ vật kia rơi xuống sàn.

Âm thanh khô khốc giữa căn phòng học ấy khiến cho tất cả mọi người đều im lặng.

T/b đứng đờ người ra đấy, gương mặt chảy toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn cảm nhận rõ cái lườm của Maki như muốn đục một lỗ trên người cô. Hít một hơi thật sâu và lấy lại nhận thức, t/b cúi xuống nhặt quyển sách lên rồi co giò chạy nhanh nhất có thể.

Cô không dám ngoái đầu lại nhìn ra sau dù chỉ một khắc, trong lòng tự nhủ chuyện làm rơi vừa nãy chắc chỉ là... tai nạn thôi ha...?

Vào chiều hôm đó, cả nhóm cùng nhau gặp mặt để tiếp tục luyện tập như mọi khi. Vì đã vào tầm ngắm của Maki rồi nên t/b chẳng thể nào thoát được, đành ngậm ngùi cầm lấy chú cụ mà vào tư thế chiến đấu với cô bạn tóc xanh kia.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến khi t/b lách người sang một bên, né đi cú đá đến từ Maki.

Đáng lý ra ngay khoảnh khắc ấy, t/b sẽ lập tức lấy đà lao đến để tấn công Maki. Nhưng không hiểu vì sao, toàn thân cô lại như bị tê liệt.

"Holy shit!"

T/b kêu váng lên một tiếng, cảm thấy vô cùng khó thở, đầu gối cứ thế khụy xuống và mặt thì hôn bẹp lên đất mẹ.

"T/b!?"

Maki không khỏi thảng thốt, vội vã chạy lại đỡ lấy t/b. Giọng nói của Maki khiến cho ba người còn lại nhanh chóng lao đến, vẻ mặt ai cũng hốt hoảng khi nhìn thấy t/b nhăn nhó.

Thều thào vài tiếng nhưng chẳng ai nghe được, t/b gắng hết sức để lấy tay Maki và kéo lên ngực trái mình. Cô gái tóc xanh nhíu mày, cẩn thận lắng nghe nhịp đập; trong một thoáng, cô trợn trừng mắt khi chẳng cảm nhận được nhịp đập nào.

Vẫn thật may thay, vừa ngay sau đó, trái tim của t/b đã yếu ớt đập lại.

T/b lúc này cũng đã có thể hô hấp lại được như bình thường. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, cả người còn chưa hết căng thẳng vì tình huống đáng sợ vừa nãy.

Nhưng mà t/b nghĩ lại rồi, nó đ** đáng sợ bằng ánh mắt chết chóc của Maki ngay lúc này đây.

[...]

"Là do ảnh hưởng của cà phê. Tạm thời nghỉ ngơi. Nên uống điều độ lại."

T/b khẽ thở dài thườn thượt khi nghe câu nhận xét của Shoko.

Tự nhiên lại cảm thấy không an tâm lắm, giống như là chuẩn bị có một chuyện sắp xảy đến vậ-

"Kể từ này bọn tớ sẽ giám sát việc uống cà phê của cậu!"

"..."

T/b vùi mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ đầy đau đớn. Maki ơi là Maki, khi mà tớ nghĩ có chuyện sắp xảy đến thì cậu hãy để nó xuất hiện vào một hoặc hai tuần tới, chứ không phải là ngay lúc tớ vừa bước chân ra khỏi phòng y tế có được không?

[...]

Là lần thứ năm trong ngày t/b không tìm thấy được bất kì dấu vết nào của cà phê.

Cô mím môi, chẳng giấu nổi sự bồn chồn.

Thật lòng t/b cũng không mấy thích cà phê đâu, cô nghiêng về trà hơn. Thế nhưng cà phê lại là trợ thủ đắc lực vào những ngày chạy deadline xuyên đêm, cho nên dần dần, chuyện cầm trên tay lon cà phê đã thành thói quen của t/b.

Nghĩ đến đó cô lại thở dài, không uống cà phê giống như mất đi một nửa linh hồn vậy.

Không thể để như thế được! Cô siết chặt tay, đảo mắt nhìn quanh liền bắt gặp Toge đang ngồi dưới gốc cây. Xung quanh chẳng có ai, đặc biệt là Maki.

Thời cơ tốt, t/b thầm nghĩ rồi phi nước đại đến chỗ cậu bạn và nặn ra một nụ cười thân thiện nhất. Toge ngẩng đầu lên nhìn bạn, hai giây sau liền nói "Okaka"

"Cái- tớ chưa nói gì mà!"

Toge nheo mắt lườm t/b, ý muốn bảo rằng chẳng cần cô mở miệng thì cậu vẫn biết trước được.

"Thôi nào Toge, cậu không biết tớ đau đớn thế nào khi phải chịu đựng như lúc này đâu!"

"Okaka."

Nói hơn nửa ngày trời, t/b vẫn nhận lại câu từ chối.

Cô thất thểu rời đi, vô tình chạm mặt với Panda. Cũng lại năn nỉ. Nhưng kết quả trước sau đều như một.

Thở dài não nề, t/b đi vào phòng bếp, tìm gì đó để ăn, xem như là để tạm quên đi cơn thèm cà phê. Vừa hay lại bắt gặp Yuuta.

T/b chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy cơ hội của mình tăng vọt rồi. Với cái khả năng biện luận ngang ngửa bán hàng đa cấp của cô thì Yuuta sẽ chẳng cách nào chối từ được. Quả đúng là vậy, chỉ sau vài (chục) câu nói tẩy não, Yuuta bắt đầu tỏ ra bị lung lay trước vẻ đáng thương từ t/b.

"Tớ chỉ uống một tí thôi! Xin thề!"

".. n-nhưng mà Maki-san.."

"Yên tâm, cậu ấy không có ở đâu mà. Cái này là bí mật giữa hai chúng ta!"

"Vậy.. vậy chắc một chút sẽ không sao đâu-"

B O N K

Bỗng từ đâu một cây gậy xuất hiện, gõ vào đầu hai kẻ tội đồ.

Maki đặt tay lên hông, biểu cảm vô cùng giận dữ. Cô gái tóc xanh nắm lấy cổ áo t/b, lôi ra một góc khác để giáo huấn, để lại Yuuta thở dài vì lại để mình bị lừa.

[...]

Vài tuần sau đó, lệnh cấm cà phê của t/b được gỡ xuống. Hân hoan cầm trên tay cốc cà phê đầu tiên sau biết bao nhiêu tháng ngày xa cách, t/b rưng rưng nước mắt mà uống vào một ngụm

.

.

.

.

.

Và sau đó nhổ toẹt ra.

Cớ sao vị lại chẳng như trong khát khao của cô thế??

2. Yuuta và chuyện hiểu lầm.

Vì tính chất nguy hiểm của chú ngôn, cho nên Inumaki Toge sẽ chỉ giao tiếp với mọi người bằng vốn từ vựng của riêng cậu. Có lẽ ai cũng đều làm quen được.

Nhưng Okkotsu Yuuta lại vật lộn với điều đó khá lâu.

Và cũng vì thế mà xảy ra vô số chuyện trời ơi đất hỡi.

Một dạo nọ khi Yuuta và Toge cùng luyện tập, cả hai - nói chính xác hơn là Toge chiếm 90% phá hoại - đã vô tình làm hỏng mất đôi giày của t/b đặt ở gần đó. Một đầu xám, một đầu đen, hết nhìn nhau lại nhìn sang đôi giày đáng thương kia.

Yuuta do dự một hồi lâu rồi mới dè dặt hỏi.

"C-Chúng ta có nên thú thật với t/b-san không?"

Toge nhíu mày suy nghĩ, tính toán đến trường hợp nói và không nói, nghĩ tới cả sự thù hận của t/b sau khi trở thành nạn nhân trong những trò đùa từ cậu. Rùng mình một cái, cậu kịch liệt thốt lên.

"Okaka!"

Và sự tai hại bắt đầu từ đó.

Okkotsu Yuuta đã hiểu lầm rằng trong vốn từ vựng của Toge, "Okaka" = Có, "Shake" = Không.

Vậy nên Yuuta thật thà đi kể lại cho t/b nghe, khiến cô tức điên lên, tìm ngay cậu bạn Inumaki kia mà xử ra trò. (Đôi giày đó đáng giá cả một tháng lương làm chú thuật sư).

Vào một dịp khác, Yuuta và t/b mua kem cho mọi người. Vốn là ban đầu chỉ có mỗi Yuuta, nhưng đi được nửa đường gặp được t/b nên cả hai cứ thế đi mua cùng. Đem về lại trường bốn cây kem, t/b không khỏi thắc mắc khi Yuuta nói rằng Toge không muốn ăn kem.

"Kì lạ ghê, cậu ấy thích kem mà nhỉ..?"

"Tớ cũng không biết nữa."

Cả hai nhanh chóng về lại lớp học, thế nhưng khi Toge nhận ra không có phần kem cho mình, cậu liền tỏ ra khó hiểu mà giật lại tay áo t/b.

"Không phải cậu không muốn ăn sao?"

"Okaka!"

"Hả?"

Toge nhíu mày, đoạn nheo mắt với t/b, hai tay cậu khoanh lại ngang ngực. Ngay lập tức t/b liền phản bác.

"Tớ không có ăn phần của cậu đâu!!"

"Okaka!" (Làm gì có ai chắc chắn được điều đó?)

"Ơ hay? Cậu dám nghi ngờ tớ đó à?"

"Shake!" (Đích xác là cậu!)

"Xem mặt tớ này. Một người hoàn toàn lương thiện và không biết nói dối là gì!"

Toge dùng ánh mắt của mình quét cơ thể từ trên xuống dưới, cuối cùng cậu liền dùng hai tay tạo thành chữ X, lại còn lắc đầu kịch liệt.

"Nhưng chính Yuuta nói thế!"

Không hẹn mà t/b lẫn Toge đều bắn ánh mắt sang nhìn Yuuta. Cậu bạn ngơ ngác, cuối cùng cũng nói ra.

"C-Cậu ấy đã nói shake mà, k-không phải shake là phủ định sao..?"

Chớp mắt lần 1.

Lần 2.

T/b là người đập mặt vào lòng bàn tay trước tiên.

Tiếp theo là Toge.

Riêng Yuuta vẫn ngơ ngác, chưa hiểu nổi chuyện gì.

Panda và Maki, chỉ im lặng thưởng thức cây kem của mình mà thôi.

3. Okkotsu Yuuta + t/b = ?

Đó là khi Yuuta đã sang một nơi rất xa để đi du học, phương thức liên lạc duy nhất của cậu với bạn bè mình là qua những lần facetime.

Chẳng hạn như Panda gọi đến để cho cậu xem t/b và Toge làm trò khiến Maki nổi điên.

Thầy Gojo cùng Toge trộm váy để mặc - lại còn làm trò nữ sinh cấp hai yếu đuối khi gặp những tên côn đồ bắt nạt là Maki, t/b.

Thầy hiệu trưởng Yaga cùng màn rượt đuổi thầy Gojo, nghe đâu đó còn vang vọng câu nói "Đố ông bắt được tôi ~ Không bắt được làm chó?"

Khi đi du học Yuuta đã thật sự thấy nhớ mọi người biết bao, nhưng may mắn thay, những lần facetime này khiến tâm trạng cậu khá hơn rất nhiều.

Yuuta thích nhất là khi được facetime cùng t/b. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu luôn dành cho cô một tình cảm khác thường- một tình cảm đủ đặc biệt hơn với những người bạn học bình thường.

"T/b, cảm ơn vì đã luôn tốt với tớ. Ừm.. lẽ ra khi còn ở trường thì tớ nên nói cái này sớm hơn.."

"Muốn biết lí do vì sao tớ đối xử tốt không?"

Câu hỏi của t/b khiến Yuuta không khỏi tò mò, trong lòng cũng chộn rộn lên đôi chút. Cậu chậm rãi gật đầu, đoạn mím môi chờ đợi t/b trả lời.

"... là vì cậu rất đẹp trai."

"... hả?"

"Duh, cậu thật sự có vẻ ngoài đấy! Không biết sao? Aiz, tớ đâu có bao giờ chịu giúp người không công đâu."

"..."

Yuuta chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

[...]

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ là không tên. Cứ mãi lửng lơ nơi lằn ranh.

Yuuta đã từng có ý định bước qua, thế nhưng cậu lại sợ mình làm sai. Cuối cùng vẫn chỉ có thể chôn chân, len lén nhìn t/b; tự hỏi cô nghĩ gì về cậu.

"T/b? A.. đã ngủ rồi sao?"

Nghiêng đầu nhìn t/b giờ đang vẫn ngủ say trên giường, dù là cách nhau một màn hình, Yuuta vẫn thấy thật xuyến xao. Ước sao mình giờ đây mình có thể ở cạnh bên cô.

"Tệ thật đó.. tớ lỡ thích cậu nhiều quá rồi.."

[...]

T/b không hiểu vì sao Maki lại bắt cô đứng ở tầng hai thế này. Trong khi đang tự hỏi có chuyện gì đang diễn ra thì t/b nhanh chóng để ý thấy một bóng người đang ở bên dưới sân tập.

Là... Okkotsu Yuuta...?

Đôi mắt trợn trừng khi phát hiện ra khuôn mặt thân quen, t/b đã định quay người chạy xuống, thế nhưng Yuuta lại vội lên tiếng, bảo cô hãy cứ đứng đó. T/b cũng vì vậy mà dừng chân, cô khó hiểu nhìn cậu.

Okkotsu Yuuta hít một hơi thật sâu, đưa tay làm loa rồi hét lớn.

"Cậu có biết, ngoài giỏi lấy cớ trốn deadline ra thì cậu còn giỏi lấy cái gì không!?"

"... Okkotsu Yuuta cậu chán sống rồi hả??"

"Đúng rồi! Tớ đang chán sống lắm đây này! Vì t/b giỏi nhất là lấy tớ về nhà nhưng sao đến tận bây giờ vẫn chưa làm được việc đó vậy?!"

Để não bộ dành ra hai giây để load hết câu nói của Yuuta, t/b hiểu ra liền đỏ mặt. Vội chạy lại xuống sân, cô không nhịn được mà cười một tiếng bất lực rồi hỏi.

"Cậu học cái đó ở đâu ra đấy hả?"

"Học từ tình yêu của tớ dành cho cậu đấy."

A.. đúng là đi du học xong, liền dẻo miệng quá mà..

"Vậy t/b có đồng ý lấy tớ về nhà không?"

"Không biết nữa. Cái đó còn tùy vào Yuuta mà nhỉ?"

"Chỉ cần là t/b thì chuyện gì tớ cũng đều đồng ý cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info