ZingTruyen.Info

Thương Tâm

phiên ngoại: Nura Yuki

akumathao

Buổi trưa tại dinh thự Nura tộc.

Giữa mùa hè oi bức, tiếng ve kêu lảnh lót, dưới mái hiên là một cục bột trắng nằm ngả nghiêng, Yuki nằm la liệt trên sàn gỗ tránh nóng, thi thoảng xoay người rên hừ hừ như đang hấp hối. Chẳng khác nào miếng bánh bột đang dần nhão ra thành bánh rán nướng xèo xèo trên lửa.

Cũng may trong sân trồng đầy cây rợp mát nhưng vẫn không thể hạ bớt nhiệt, Yuki nheo mắt mơ mơ màng màng xoay qua xoay lại:

"Nóng...

Chết mất..."

Gần đó hồ nước của Kappa sôi ùng ục bốc hơi, Kappa không thể ở dưới hồ đành lên sàn gỗ nằm kế bên Yuki mà rên:

"Nóng không chịu nỗi..."

Đúng lúc này, trên hành lang gỗ truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, 2 người cũng lười ngồi dậy không cần nhìn cũng biết, Tsurara bưng trên tay một khay dưa hấu đã bổ gọn mát lạnh đem tới.

"A! Thì ra 2 người ở đây. Ta tìm nãy giờ, mau đến ăn dưa hấu đi."

Cả 2 nhào tới, lấy vài miếng dưa gặm ăn ngon lành

"A! Sống lại rồi"

Yuki xoay qua thấy mẹ mình không có vẻ gì nóng nực hay đổ giọt mồ hôi nào, thấy lạ bèn hỏi:

"Mẹ ơi! Sao mẹ trông có vẻ rất mát mẻ không có cảm giác tí nóng nực chút nào vậy?"

"À! Chỉ cần điều chỉnh chút uy là ko phải cảm thấy nóng nữa! Con cũng có uy hệ băng nên có thể làm được!"

"Mẹ dạy con đi."

"Đây! Chỉ cần vận dụng khối uy bao bọc toàn thân..."

Tsurara ngồi kế bên cầm hai tay nhỏ của Yuki chỉ dạy tận tình. Kappa cho rằng việc này không liên quan đến mình nên cứ tranh thủ ăn.

Chỉ được 1 lúc Yuki đã nắm vững, Tsurara phải vào nhà phụ việc. Yuki và Kappa tiếp tục im lặng nằm dưới mái hiên, Yuki vận dụng được uy băng nên không cảm thấy nóng nữa, Kappa nằm kế bên cũng "hưởng ké" tí mát.

Hai người đều lặng thinh không nói, tiếng ve kêu là âm thanh duy nhất nơi này, trái lại còn làm nỗi bật sự yên tĩnh xunh quanh.

Một lúc sau, Yuki bỗng gọi:

"Chú Kappa ơi!"

Kappa đang hưởng thụ mơ màng buồn ngủ, chậm rãi trả lời:
" sao thế thiếu chủ?"

"Ở đây con người thường làm gì để tránh nóng?"

"...con người à?

... để xem...

Họ thường đi bơi, ăn kem hoặc ăn đá bào"

"Kem? Đá bào?

Là gì ạ?"

"Là món ăn vặt giải nhiệt rất lạnh và ngọt đấy."

"Ngon không?"

"Ngon hơn cả dưa hấu mát lạnh cậu chủ vừa ăn đấy!

Ăn trong ngày nóng thế này thì tuyệt cú mèo!"

Yuki trầm ngâm một hồi
"Muốn ăn thử ghê!"

Buổi trưa nắng gần chuyển chiều, Yuki mặc 1 bộ jinbei xanh đậm, tay cầm túi tiền nhỏ cất vào trong túi ngực áo, một thân một mình định ra phố dạo chơi.

Tsurara thấy vậy liền đưa 1 chiếc hộp bọc vải nhờ vả.

"Yuki! Nếu con ra ngoài thì giúp mẹ đem hộp này đến cho bố nhé! Mẹ ghi sẵn mọi thông tin ở đây rồi, con chỉ cần hỏi người ta thì họ sẽ giúp con."

Tsurara vừa nói vừa nhét chiếc hộp vào balô nhỏ sau lưng Yuki, đeo trên cổ là tấm thẻ ghi thông tin trường học lớp học của Rikuo. Tsurara rất tin tưởng vào bé Yuki lanh lợi và khôn ngoan của mình nên thường chẳng mấy khi lo lắng.

Về phần Rikuo, đáng ra cậu được nghỉ hè nhưng vì cậu là thành viên trong hội ủy ban, có vài việc cần cậu giúp nên cậu thường đến trường rất sớm dù là mùa nghỉ hè.

Yuki không hưởng cái tính mù đường của mẹ mình, chỉ cần đi qua 1 lần là nhớ rõ như lòng bàn tay. Yuki từng được dẫn đến trường Rikuo xem qua  nên cũng chẳng lạ gì, Yuki có thể đi một mạch là tới nơi.

Đi được 1 lúc, Yuki nghe được tiếng nhộn nhào của đám con nít gần đó. Tiếng cười đùa có, tiếng khóc có.

Hm! Tiếng khóc!

"Con trai gì mà xinh như con gái thế!"

"Về nhà mà mặc váy đi"

"Vậy mà cũng khóc! Đồ mít ướt!"

"Con trai mà khóc như con gái! Lêu lêu!"

Ba đứa trẻ tụm nhau bắt nạt một đứa trẻ ngồi bó lại khóc thút thít.

Yuki không nói gì chỉ nhặt vài viên đá dưới chân ném về phía đám bắt nạt. Lãnh vài cú đau trên đầu, cả đám đồng loạt quay lại la lên:

"LÀ AI NÉM?"

Yuki không nói gì chỉ mỉm cười tung hứng vài viên đá trên tay.

Thấy Yuki có mái tóc trắng khác người, bọn nhóc bắt đầu cười nhạo:

"Lêu lêu! Thằng tóc trắ..."- Bốp

. . .

Chưa dứt câu đã bị cục đá ném vào mặt, những đứa khác cũng đồng loạt hùa theo
"Đồ..."       - Bốp

"Yêu quái..." - Bốp

"Thằng..."     - Bốp

"Tên..."      - Bốp
. . .

Đám trẻ không nói được câu nào nổi điên lên chạy đến tính cho một trận thì Yuki đã liên hoàn ném đá tới tấp, ném liên tục khiến bọn nhóc không chạy tiến tới được chỉ biết đứng xoay lưng ôm đầu hứng chịu.

Sức ném của đứa trẻ không lớn nhưng với Yuki mang dòng máu yêu ma thì đủ hạ một người trưởng thành. Lần này là một đám nít ranh, Yuki đã kìm lại lực ném nhưng mỗi 1 viên thôi đã đủ " thốn".

Yuki vẫn cứ ném, ném đến mức dưới chân không còn cục nào, tiếp tục tạo ra những viên băng to bằng đá... Ném tiếp

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Ối! Ối! ĐỦ RỒI!"

"DỪNG LẠI! ĐAU QUÁ"

"ĐỪNG NÉM NỮA! Tụi này thua rồi!"

"XIN LỖI MÀ! DỪNG LẠI ĐI!"

Yuki ngừng ném chỉ về phía cậu bé bị bắt nạt ngồi ở đó nói với đám trẻ:

"Xin lỗi cậu ấy!"

Một đứa gào lên: " CÁI GÌ! Tại sa..." - BỐP.

"Không xin lỗi! Ăn đạn tiếp!"

"Ối! Đừng! Tụi này sẽ xin lỗi mà!"

Đám nhóc vội xin lỗi rồi chuồn nhanh.

Đứa nhóc bị bắt nạt chùi nước mắt, mặt mũi bị lấm lem, chạy đến chỗ Yuki.

" cảm ơn đã cứu mình"

Yuki gật đầu định lấy khăn tay lau mặt cậu ấy nhưng

Đã quên đem mất rồi.

Yuki thở dài thất vọng, gật đầu chào định bỏ đi thì đứa bé kêu cậu lại.

"Chờ chút! Cho tớ đi chung với cậu với!"

"Cậu không sợ mình à!"

"Cậu vừa cứu tớ sao phải sợ cậu! Mình làm bạn nha!"

"Tùy cậu thôi! Mình là Yuki"

"Mình là Sora!"

Hai đứa trẻ cùng dắt nhau đi cùng huyên thuyên đủ thứ chuyện.

Yuki suy nghĩ một hồi:

"Sora ơi!"

"Sao thế?"

"Sora! Cậu ăn kem và đá bào bao giờ chưa?"

"Rồi! Ngon lắm!"

"Ở đâu mới ăn được?"

"Thường mình được ăn ở lễ hội mùa hè!"

Lễ hội mùa hè à?

Vừa nói chuyện vừa đi cả hai đã nhanh chóng đến được trường của Rikuo.

Yuki đưa thông tin cho bác bảo vệ nhờ gọi người, Sora thấy lạ bèn hỏi:

"Yuki! Cậu đến đây làm gì vậy?"

"Đến đưa đồ!"

"Cậu có anh học trong này à?"

Yuki định mở miệng trả lời thì tiếng Rikuo vọng tới chạy đến:

"YUKI??!!!"

Cậu ngồi xỏm xuống đối diện Yuki:

"Con đến đây có gì không?"

Yuki lấy hộp bọc vải trong balo ra đưa cho Rikuo.

"Mẹ nhờ con đưa cái này!"

"Là hộp cơm ta để quên! Cảm ơn nhé!"

Sora đứng kế bên lễ phép chào: " em chào anh, em là Sora, bạn của Yuki"

"Ừ! Chào em! Anh là Rikuo!"

Yuki giới thiệu tiếp:

" Đây là bố tớ !"

Sora giật mình cả kinh:

"Bố cậu?!

Bố cậu trẻ thế ?! Còn là học sinh nữa!"

"Ừ! Bố tớ sắp tốt nghiệp rồi!"

Rikuo cười nhàn nhạt lấy khăn tay lau vết bẩn trên mặt Sora. Lúc này bụng cả hai réo lên rồn rột, Yuki không hề xấu hổ thản nhiên nói:

"Đây là dấu hiệu thông báo chúng ta cần phải nạp thức ăn vào!"

Rikuo bó tay cóc nhẹ lên đầu Yuki: "ai mà chẳng biết! Thằng nhóc này!"

Sora: "Yuki! Thì ra cậu cũng chưa ăn à!"

Rikuo: "Thế 2 đứa có muốn vào trong ăn chung với ta không?"

Yuki và Sora gật đầu theo Rikuo vào trong sân trường, ngồi dưới góc cây họ cùng ăn cùng trò chuyện.

Yuki: "con ăn thịt không ăn rau"

Sora: "cháu ăn trứng không ăn củ"

Rikuo: ". . .!? Thế ta phải ăn chay à!? Hai đứa không được kén ăn đâu đấy!"

Nói vậy, Rikuo vẫn đúc cả hai ăn thịt trứng, còn bản thân chỉ ăn rau củ. 3 người nói chuyện rom rả vui vẻ, Yuki kể về chuyến đi của mình, Sora thì kể về chuyện của mình.

Yuki và Rikuo cũng hiểu đại khái về Sora, cậu ấy là con lai, mới về nước không được bao lâu. Vì khuôn mặt tựa như bé gái nên cậu luôn bị nhầm và bị bắt nạt chẳng có bạn bè. Gia đình thì bận rộn, luôn để Sora chơi một mình.

Yuki nhìn khuôn mặt được lau sạch sẽ của Sora nghĩ thầm

Đúng là giống con gái thật

"Thế em có muốn đến nhà anh chơi với Yuki không?"

"Được ạ!"

Rikuo xoay qua vừa xoa đầu Yuki vừa nói:
"Yuki cũng mới chuyển đến chẳng có bạn bè đâu! Em đến chơi bầu bạn với Yuki là tốt rồi!"

"Tuyệt quá! Cháu sẽ đến!

Yuki! Tớ sẽ đến! Nhà cậu ở đâu thế?"

Yuki: "Căn nhà ở góc phố cuối con đường xxx , nhà Nura!"

Sora: "Hả?! Đó là nhà cậu á?! Cả một dinh thự luôn! Cậu là thiếu gia à?"

Yuki: "Cậu biết nhà đó à?!"

Sora: "Là khu dinh thự trồng cả vườn cây hoa đào trắng phải không?!"

Yuki: "Ừ! Giờ chưa tới mùa hoa nở! Cậu từng thấy rồi à!"

Sora: "Tớ... rất thích nơi đó! Tớ luôn muốn đến ngắm nhìn vườn hoa đó một lần nhưng chỉ toàn đứng ở phía xa nhìn vào thôi!"

Rikuo: "Nếu em thích cứ đến bất cứ lúc nào, nhà ta lúc nào cũng hoan nghênh"

Yuki: "Vườn hoa đó bố tớ trồng tặng mẹ tớ đó!"

Sora: "Phải rồi! Bố cậu trẻ vậy chắc mẹ cậu cũng trẻ nhỉ?!"

Yuki: " Mẹ tớ á! Trẻ như bố tớ vậy! Còn là đại mỹ nhân nữa đó!"

Sora: "thế tớ muốn đến 1 lần ngắm thử"

Bỗng có tiếng một nam sinh gọi đến:

"Rikuo! Vào thôi! Hết giờ nghỉ rồi!...Hm!? Ai thế? Em cậu à!"

"Không! Là con trai tớ và bạn của nó!"

"Hả..!?"

"Yuki! Ta phải vào rồi! Con dẫn bạn về được không?"

"Được ạ!"

Yuki trầm ngâm suy nghĩ lúc lâu

"Bố ơi!"

"Gì thế?"

"Lễ hội hè có bán đá bào và kem à?"

"Ừ! Đúng thế! Con muốn ăn à!"

"Vâng! Bây giờ con sẽ đến đó mua"

"Sao không đợi tối ta sẽ dẫn mẹ và con đi"

"Dạ thôi! Chú Kappa nói ăn vào ngày nóng mới ngon!

Buổi tối đông lắm không mua được!"

"Được rồi! Hai đứa cứ đi chơi lễ hội đi, con có tiền không?"

Yuki móc trong ngực áo ra một túi tiền nhỏ, bên trong chỉ vài đồng xu lẻ.

Rikuo: "Nhiêu đây chỉ đủ mua 1 mình con ăn thôi! Phải mua cho bạn con chứ!

Đã đến lễ hội thì không chỉ ăn mà còn chơi trò chơi nữa "

Rikuo bỏ thêm vài đồng tiền vào túi của Yuki, nhưng vẫn thấy có chút đắn đo hỏi lại:
"Có chắc là không muốn ta dẫn đi chứ?"

"Không ạ! Tối nay, bố cứ dẫn mẹ đi được rồi!"

Rikuo đành miễn cưỡng chấp nhận, tiễn hai đứa ra cổng, tiếp tục quay lại làm việc tiếp.

Sora dẫn đường cho Yuki đến nơi tổ chức lễ hội. Nhưng khi đến nơi thì lễ hội chưa được mở, nhiều ông chú còn đang ôm thùng cactong đến quầy bày hàng.

Vì còn quá sớm nên có vài gian hàng mở, đa phần còn lại thì đang trong tình trạng sắp xếp đồ.

"Yuki! Làm sao giờ? Mình đến có quá sớm không nhỉ!"

Yuki chẳng để tâm mấy, tiến thẳng đến quầy bán đá bào, hỏi người bán đang bày những chai siro hương vị đầy màu sắc:

"Chú ơi! Chú bán đá bào ở đây à?"

"Ừ! Nhưng bây giờ chưa có đá xay đâu! Tối cháu quay lại được không?"

"Không được! Buổi tối đông lắm! Ăn bây giờ ngon hơn!"

Người bán cảm thấy áy náy với vị khách trẻ tuổi này:

"Cháu bé à! Chú cũng muốn bán cho cháu lắm nhưng giờ chưa có đá làm sao bán cho cháu được!"

Yuki suy nghĩ một lúc rồi ngước lên nói tiếp:

"Chỉ cần có đá là được phải không?"

"Ừ! Có đá chú sẽ bán phần đặc biệt cho hai cháu luôn!"

"Hiểu rồi!"

Yuki xoay qua nói với Sora:

"Qua đây giúp mình một lát! "

Nói xong Yuki kéo Sora chạy đi một mạch. Một ít phút sau, mọi người đang dọn bỗng ngoái đầu nhìn lại thấy hình ảnh trông thật khôi hài.

Hai đứa trẻ bưng một tảng băng lớn mỗi đầu chạy tí ton về phía quầy bán đá bào. Người bán đá bào vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ lúc nãy quay lại đem theo tảng băng khá lớn.

"Ôi trời! Cháu đi mua đá về thật à? Chỗ bán xa lắm mà! Sao hai cháu mua nhanh thế!"

Yuki và Sora giúp đem tảng băng vào trong gian hàng của người bán.

"Cái đó không quan trọng, cháu đem đá về rồi! Chú bán đá bào cho cháu đi"

Người bán hàng tâm trạng cực tốt cười 1 trận sảng khoái:
"Được! Được! Chú bán mở hàng cho hai cháu luôn. Để cảm ơn cháu mang đá đến nên chú miễn phí cho hai cháu luôn nhé!"

Sora vui mừng nhảy reo lên:
"Hoan hô! Tuyệt quá!

Chú ơi! Bạn ấy lần đầu tiên ăn đá bào, chú làm phần đặc biệt ngon cho cậu ấy nhé!"

"Ừ! Cứ để đó cho chú! Đặc biệt ngon đặc biệt lớn luôn!"

Hành động của hai đứa trẻ đã gây sự chú ý tò mò của nhiều người xunh quanh. Họ làm xong việc của mình rồi  bắt đầu bu lại gian hàng đá bào, không hiểu sao có gì đó thôi thúc cảm giác muốn ăn của họ.

Gian hàng đá bào của ông chú bắt đầu đắt khách từ đây.

Tại một hàng ghế dài gần đó, hai đứa trẻ im lặng ngồi ôm ly đá bào lớn ngồi ăn ngon lành.

"Sora ơi!"

"Hm"

"Chuyện lúc nãy cậu giữ bí mật nhé!"

"Ừ!!"
-----------
Hoàng hôn êm ả tại dinh thự Nura tộc.

Buổi chiều vơi bớt nắng, gió mát hây hây thổi bay cơn nóng đi. Những cành lá trong vườn đan xen vào nhau đung đưa mang thanh âm xào xạc.

Kappa cảm thấy dễ chịu ngâm mình trong hồ nước nằm ngước nhìn lên hàng cành cây xanh tươi rợp mát.

Xuyên qua hàng cây, Kappa thấy một bóng áo trắng chạy chậm đến gần. Kappa vẫn tư thế đó không ngồi dậy gọi: "Thiếu chủ!"

Yuki đi tới, lúc này mới thấy rõ cậu ôm một đống quà vặt từ lễ hội hè bỏ lên sàn gỗ đến gần bờ hồ.

"Sao thế! Chú Kappa!"

"Hồi trưa có nhắc đến đá bào, vừa hay đại thống lĩnh đem về chiếc máy xay đá bào, mọi người đang cùng nhau ăn trong phòng khách. Cậu có muốn vào ăn không?"

"Cháu ăn rồi!"

"Ăn rồi?"

"Vâng! Ngon lắm!"

Kappa vẫn thấy khó hiểu

"A! Đúng rồi!"

Yuki la lên chạy bên đống quà vặt nhỏ cầm một bọc nước, bên trong chứa một con cá vàng đem tới thả vào hồ nước của Kappa.

"...
... đây là...!??"

Yuki cũng cầm một hộp nhỏ bằng một gang tay đem đến

"Quà cho chú!"

Nói xong, Yuki cười tươi thỏa mãn chạy vào trong ôm đống quà mang về phòng.

Kappa nghiêng đầu ko hiểu gì nhìn con cá vàng ve vẫy cái đuôi tung tăng trong hồ, rồi nhìn lại cái hộp trên tay.

Là hộp kem

Nhìn một lúc, Kappa đã ngộ ra

Thấy thiếu chủ có vẻ vui thế, hẳn ra cậu đã ăn món đá bào và kem rồi.

Vậy hẳn chúng thực sự ăn rất ngon.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info