ZingTruyen.Info

Thương Tâm

Ngoại truyện 1

akumathao

1/

Buổi sáng thức dậy, không thấy mẹ đâu cả.

Yuki chạy quanh khắp nhà tìm kiếm. Nhưng không gặp mẹ mà lại gặp các yêu ma mặt mày bặm trợn hung tợn, bản thân Yuki vốn cũng là yêu ma nên nhìn họ thì cảm thấy lạ lẫm hơn là sợ sệt.

Yuki cũng chẳng để tâm đến họ mấy nên cứ ưu tiên việc chạy đi kiếm mẹ. Nó chạy lon ton một lúc thì va vào chân một ai đó rồi té bật ngửa ra sau.

Một ông chú có khuôn mặt lãng tử thân bận áo xanh chìm, chú ấy không có cổ, đầu thì lủng lẳng nhìn chằm chằm vào Yuki rồi hỏi:

"Hm? Sao lại có con nít ở đây?

Cháu là con nhà ai vậy?"

Yuki định trả lời thì tiếng Kejoro từ đằng sau trả lời trước nó:

" Đứa bé này là thiếu chủ của chúng ta đấy, Kubinashi!"

Nó quay lại thấy cô Kejoro thì mừng quýnh lên chạy lại ôm đùi cô hỏi liên tục, có lẽ Kejoro là người duy nhất nó biết và tin tưởng:

"Cô Kejoro! Cô có thấy mẹ cháu đâu không?

Cháu không tìm thấy mẹ! Mẹ đâu rồi?"

Kejoro cúi người xoa đầu nó:
"Bình tĩnh nào! Thiếu chủ! Mẹ cháu đang ở cùng cha cháu phía sau vườn đào đấy.

Đến với họ đi!"

"Ung!"
Yuki gật đầu một cái rồi chạy đi một mạch.

Kubinashi ở phía sau vẫn chưa hết bàng hoàng hỏi lại Kejoro:
"Thiếu...chủ...là sao?"

"Hôm qua chắc anh xuất hành về muộn nên không biết..."

"Biết gì..?"

"Phu nhân đệ tam của chúng ta đã trở về...

Cùng với món quà nhỏ đó"

Yuki chạy trên thềm nhà ra phía sau. Thấy từ phía xa, mẹ mình đang nằm gối đầu lên đùi một người đàn ông đẹp trai đang cười hiền hậu vuốt đầu mẹ của nó, người ấy có mái tóc giống hệt tóc nó chỉ mỗi khác màu. Khuôn mặt của người ấy có chút giống nó.

Nó suy nghĩ trong đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai đó:
"Theo lời cô Kejoro nói thì người đó là cha mình thì phải."

Yuki không hề dè dặt, lon ton nhảy xuống vườn chạy bên trước mặt mẹ bằng đôi chân ngắn cũn. Ngắm nhìn khuôn mặt mẹ, mẹ nó đang thiếp đi trông vô cùng yên lành. Yuki yên tâm vươn bàn tay bé nhỏ vuốt gò má hồng hào của mẹ mình. Một giọng nói vang lên phía trên đầu:

"Cháu là ai..?"

Nó ngẩng đầu nhìn rồi nghiêm túc chỉ vào mình sau đó chỉ vào mẹ đang nằm đó trả lời gãy gọn:

"Con là Yuki, con của mẹ Tsurara!"

Người đàn ông đẹp trai mở to mắt nhìn bàng quàng không nói gì, Yuki cảm thấy có chút căng thẳng, e dè giọng run run :

" Con cùng mẹ đến đây để gặp lại cha...

Cô Kejoro nói cha con ở đây nên con mới..."

Người nó ấp úng không dám tiếp tục nói nữa, chỉ cảm thấy có chút ngượng miệng.

Một hồi lâu, nó thấy người đó đưa tay ra vuốt đầu nó, giọng nói vang lên trên đầu có phần nhẹ hơn, nhưng lại cảm thấy ấm áp hơn:

"Yuki, hãy để ta bù đắp quãng thời gian qua cho con nhé! Con của ta!"

2/

Mọi người trong Nura tộc đều nói Yuki rất giống với thống lĩnh đệ tam Nura Rikuo.

Bản thân Yuki mặc dù thấy vui vì biết mình có người cha đẹp trai vĩ đại như vậy, nhưng Yuki lại thấy nó và cha mình chẳng giống nhau chút nào cả.

Cái nó để ý nhất là màu tóc của mình và cha nó. Yuki luôn tự hỏi rằng tại sao tóc mình không giống cha cũng chẳng giống mẹ. Cha thì có tóc nâu, mẹ thì có tóc xanh đen thế mà tại sao màu tóc của nó lại là màu trắng.

Ngày xưa lúc còn ở trên núi tuyết, mẹ nó từng nói rằng nó rất giống cha đặc biệt là khuôn mặt và mái tóc. Nó tưởng tượng rằng nếu cha là người đứng đầu giới yêu ma chắc sẽ oai phong lẫm liệt, uy nghi, tay cầm kiếm chém đâu thắng đó. Mái tóc trắng dài cột đuôi ngựa vô cùng dũng mãnh cướp hồn bao cô gái.

Thế nhưng khi nhận gặp cha mình, Yuki như bị một tảng băng đập vào mặt. Nó thất vọng não nề, toàn bộ đều không giống như tưởng tượng của nó.

Oai phong lẫm liệt đâu không thấy chỉ thấy một người đàn ông hiền từ bình thường. "Tay cầm kiếm chém đâu thắng đó", ờ thì có kiếm vắt ngang hông nên cũng tạm chấp nhận." Mái tóc trắng đuôi ngựa ", chỉ thấy màu tóc nâu đã thế còn không đủ dài để cột nữa.

Nó không giống cha cũng chẳng giống mẹ, vậy rốt cuộc nó là con ai. Yuki ngồi một mình buồn rười rượi suốt cả buổi chiều.

Ông của nó đi ngang qua thấy vậy dỗ dành hỏi nó:
"Ai làm cháu của ta buồn thế?"

Yuki không biết tâm sự cùng ai, mẹ nó thì quấn quít bên cha, những người hầu thì bận việc riêng nhưng cũng lạ lẫm ngại nói. Thôi thì chỉ còn ông nó, Yuki kể một mạch từ đầu đến cuối nỗi lòng của nó. Ông chỉ cười ha ha xoa đầu nó:

"Ngay từ đầu ta đã biết cháu là cháu ruột của ta rồi vì nhìn sơ qua thì cháu rất giống thằng nhóc nhà ta.

Còn những hình ảnh cháu tưởng tượng thì đến đêm cháu đến gặp cha cháu thì sẽ rõ"

Yuki phụng phịu tỏ ra không tin

"Cháu không tin à?

Thôi được rồi!

Đêm nay cha cháu sẽ xuất hành một chuyến, cháu cứ đến nhìn xem có giống y như cháu tưởng tượng không đấy?"
--------
Buổi đêm hôm đó, Yuki làm theo lời ông núp sau gốc cây đào lén nhìn.

Toàn bộ yêu ma tụ tập đông đủ trước nhà, có rất nhiều yêu quái cao to vạm vỡ tay cầm rất nhiều vũ khí, thậm chí cả chú đầu lủng lẳng nữa nhưng chẳng có ai giống như người cha trong trí tưởng tượng của nó. Nó lại lần nữa thất vọng tràn trề, miệng lẩm bẩm

" đúng là không tin được người lớn mà"

Vừa dức lời thì đám yêu ma hỗn loạn bỗng chia ra xếp thành hai hàng, cúi đầu kính trọng. Một người đàn ông vận áo bào đen khoác áo haori có gia huy của nura tộc bước đi ở giữa.

Người đàn ông đó là cha mình gặp hồi sáng, vẫn là mái tóc ngắn nâu nhưng khuôn mặt không còn hiền từ cười dịu dàng, mà là khuôn mặt rất nghiêm túc vô cùng ngầu.

Ánh trăng rọi xuống, mái tóc ngắn nâu ấy bỗng từ hóa dài nâng cao lên, dần dần chuyển sang màu trắng ánh lên. Đôi mắt sắc bén dần hóa đỏ vang. Người cha của nó như bị biến đổi hoàn toàn khác.

Yuki choáng ngộp hình tượng ấy không nói nên lời. Hoàn toàn hơn hẳn những gì nó tưởng tượng, Yuki ngây người ngắm nhìn không nhúc nhích nổi, đôi mắt nó mở to tròn sáng bừng lên " tuyệt thật!"

Trong lúc ngây người thì không biết từ lúc nào cha nó đã xuất hiện đứng trước mặt nó. Yuki bất ngờ ngước cao đầu hết cỡ nhìn đến mức té ra phía sau ngồi phịch xuống đất. Cha nó ngồi khụy một chân xuống, khuôn mặt giãn ra cười hiền từ hỏi nó:

"Con trốn ở đây làm gì thế?"

"Con lén đến đây nhìn cha!"

"Hm? Nhìn ta? Tại sao lại nhìn ta?"

"Vì ông bảo thế!"

Cha nó bật cười đỡ nó lên, hỏi nó tiếp:
"Thế con có muốn cùng ta xuất hành không?"

Yuki cười tươi rói gật đầu lia lịa
"Có ạ!"

Cha nó bế Yuki lại hàng ngũ giao cho Kubinashi bế

"Kubinashi! Thằng bé sẽ cùng chúng ta xuất hành, ta giao cho ngươi nhiệm vụ bảo vệ nó!"

"Tuân lệnh!"

Hôm đó Yuki cùng cha xuất hành, toàn bộ yêu ma xếp hành dài sau lưng cha nó. Yuki nhìn cha nó vô cùng đầy lòng ngưỡng mộ.

Thậm chí giữa trận đấu, nó lại rất thích thú lần đầu nhìn hình ảnh cha cầm kiếm chiến đấu trông vô cùng dữ dội. Yuki rất là phấn khích dù chỉ ngồi một chỗ nhìn.

Trận chiến giải quyết xong nhanh chóng. Toàn bộ quân địch bị triệt hạ, cha nó định bước lại chỗ Yuki thì một tên có thân hình như rắn dài khoảng một mét còn sót của địch phóng nhanh chóng vươn nanh về phía Yuki.

"TÊN NURA KHỐN KHIẾP! TA SẼ GIẾT THẰNG BÉ CỦA NGƯƠI ĐỂ TRẢ THÙ!"

Cha nó không kịp chạy đến gào thét tên nó, Kubinashi đứng trấn thủ phía trước nó bảo vệ.

"YUKI!!!"

"BỐP !!!" / "HỰ"

"RẦM! !RẦM!! RẦM!!"

Một tảng băng lớn bay với vận tốc ánh sáng đập thẳng vào mặt tên có thân hình như rắn, cú đập mạnh đến nỗi khiến tên đó lộn nhào mấy vòng ngược ra rất xa phía sau mất hút để lại làn khói bụi xì xèo.

Yuki vẫn đứng giơ chân mặt hằm hằm nói một câu:

"Nếu người tấn công ta thì lần sau cha sẽ không dẫn ta xuất hành nữa mất! Hứ! "

Toàn bộ yêu ma bao gồm cha nó đứng ngỡ ngàng nhìn nó, thật không ngờ thân nhỏ bé lại có thể hạ được một tên to hơn nó nhanh đến như vậy.

Không một ai lên tiếng chỉ có thủ lĩnh của họ cứng họng gọi tên nó:

"Yu...ki..!"

"A! Mình đá văng mất chiếc dép rồi!"

Nó chạy lon ton xunh quanh đi tìm chiếc dép như không có chuyện gì xảy ra, miệng chúm chím cười.

Quả nhiên mình giống cha nhất!

--------
Trình còn kém, chỉ rãnh rỗi ngồi vẽ bé Yuki thôi.
Mong mọi người đừng chê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info