ZingTruyen.Info

Thương Tâm

Mùi hương ấy

akumathao

Buổi đêm khuya tĩnh lặng, khí lạnh bao quanh bên ngoài.

Ta chập chờn nửa tỉnh nửa mê, cảm giác môi mình lành lạnh men theo hương rượu nồng say nhẹ.

"Rikuo..."

Cậu ấy đang khom người lén nhẹ hôn ta bị ta gọi tên nên khựng lại.

"Xin lỗi Tsurara! Ta không định làm nàng thức giấc!"

Có lẽ ngài ấy đã uống say để kết thúc bữa tiệc rồi lén đến gặp ta. Ta cũng chẳng biết ta ngủ lúc nào, ta chỉ nhớ thoang thoáng Rikuo đưa ta trở về dinh thự.

Miệng ta vẫn còn vị ngọt thơm của hương rượu, thật nồng nàn. Cũng khá lâu rồi ta mới ngửi thấy hương thơm của rượu đặc biệt pha trộn mùi hương hoa đào trên người cậu.

Ta muốn thưởng thức hương thơm ấy lần nữa, bất giác ta ôm lấy cổ ngài vươn người hôn lấy đôi môi ấy, Rikuo bất ngờ nhưng cũng mặc để yên cho ta.

Đầu lưỡi ta liếm bờ môi ấy như muốn cảm nhận hương vị rượu thông qua ngài ấy, muốn lấy hết hương vị vẫn còn động trên miệng cậu.

" Tsurara...?!"

Ta dừng nụ hôn ấy lại nhưng vẫn liếm mép bờ môi đó:

"Tôi muốn thưởng thức hương rượu ngài đã uống, chỉ một chút thôi!"

Cậu ấy mỉm cười nhìn ta thở ra hơi lạnh mang theo hương ngọt thơm ấy.

" Nếu em muốn thì cứ lấy nhưng nếu em không dừng lại thì ta không kìm lại được đâu"

Ta mặc kệ lời ngài ấy nói, mùi hương ấy khiến ta không dừng lại được. Cứ ôm lấy đầu ngài tiếp tục hôn dù điều này không ra thể thống gì.

Mùi rượu trên người ngài dần khiến ta choáng váng đầu óc nhưng ta không ngừng lại được, càng hôn càng say, càng say lại càng muốn thêm say, khó cưỡng lại được.

Rikuo càng ôm chặt lấy ta hơn, bàn tay mạnh mẽ ấy vuốt ve sóng lưng ta. Ta cảm nhận được hơi ấm nóng rõ ràng cọ sát trên làn da ta, ta chợt nhận ra:

"Rikuo! Áo của tôi đâu rồi?"

Ngài ấy đang phủ phục trên người ta, mân mê lấy hỏm cổ ta vừa lạnh lùng nói:

"Áo nàng vướng quá nên ta cởi rồi."

Ta bất giác ngừng lại co rúc người lấy tay che lại nhưng cánh tay thì không thể che hết được cả cơ thể đầy những vết thương này:

"Không ! Không được! Nó đầy sẹo... nó xấu lắm...!"

Ta không muốn Rikuo nhìn thấy cơ thể xấu xí của ta, nó đầy những vết thương vết sẹo ghê tởm.

Rikuo im lặng dịu dàng nhìn ta gạt bỏ lấy tay ta rồi cúi xuống hôn lên những vết sẹo xấu xí ấy.

"Nó không xấu chút nào. Đối với ta, cái gì của em ta đều thích cả."

Rikuo ngã người xuống nằm kế bên ôm chặt ta vào lòng, nép chặt vào lồng ngực rắn rỏi của cậu, cơ thể rắn chắt cuồn cuộn bao bọc lấy cơ thể yếu ớt nhỏ bé này.

Ánh trăng tỏa ra dịu mắt xuyên qua cánh cửa giấy. Hình bóng tuyết rơi như cánh hoa đào in trên tấm cửa.

Rikuo dần mơ mơ màng màng lim dim đôi mắt buồn ngủ, sau bữa tiệc ấy ngài đã quá mệt rồi. Ta thì ngủ quá nhiều nên lúc này vô cùng tỉnh táo, ta không muốn làm phiền cậu lúc này chỉ nằm yên kế bên ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của Rikuo.

Ngài cứ như một đứa trẻ vậy, cứ lim dim rồi lại mở to mắt nhìn ta rồi lại lim dim, cứ thế lặp đi lặp lại. Có vẻ Rikuo sợ trông lúc cậu thiếp đi ta lại lén bỏ đi lần nữa nên cố gắng thức canh chừng ta, xem ra ta mà không ngủ thì cậu cũng không yên tâm mà ngủ được, nhưng ta lúc này vô cùng tỉnh táo khó mà có thể ngủ lại được.
Rikuo vuốt ve mặt ta thều thào mệt mỏi:

"Sao vậy Tsurara? Em không buồn ngủ à?"

Ta nghịch tóc bên má của cậu cười dịu trả lời:

"Có một chuyện khiến tôi không yên tâm nên không ngủ được! Ngài cứ ngủ đi"

"Em không ngủ ta cũng không ngủ được! Chuyện gì thế?"

"Bữa tiệc kén vợ đó..."

Ta ngập ngừng miệng không thể nói tiếp, có lẽ ta không muốn biết thì tốt hơn nhưng ta vẫn cảm thấy bất an,
Rikuo kéo chăn lên che hai cơ thể trần trụi rồi trả lời:

"Ta giải quyết xong rồi! Ta đã chọn được người thích hợp rồi"

Nỗi đau nổi lên trong lòng ta, ta mím chặt môi khum đầu vào ngực cậu che giấu khuôn mặt ta lại. Ta không muốn nghe tiếp, Rikuo đoán được hành động của ta vẫn thản nhiên nói tiếp:

"Cô gái ta chọn là người bây giờ đang nằm trong lòng ta! Là em đấy! Tsurara"

Ta rất bất ngờ, có một cái gì đó đột ngột dâng trào trong lòng ta, ta sững người mở to mắt nhìn cậu, nước mắt rơi lúc nào không hay. Rikuo lau khóe mắt ta hỏi:

"Sao lại khóc rồi? Không thích à?"

Ta nghẹn họng không thể nói vẹn thành câu:

"K...không...không phải...em hạnh phúc quá!"

Rikuo nâng mặt ta lên, hôn lên mi mắt đẫm giọt lệ:

"Đừng rơi nước mắt nữa! Mỗi lần em khóc ta đều đau hơn em đấy!"

Mùi hương của cậu vẫn mê hoặc ta, ta vùi đầu rúc vào cổ cậu:

"Vâng! Lần này ngài đừng quên lời hứa nữa nhé!"

Bờ môi cậu lướt từ mi mắt đến trán ta áp sát vào, ta gối đầu lên cánh tay phải của cậu những ngón tay thon dài thì thuận ấy vuốt bờ môi ta, giọng cậu nhỏ dần:

"Ta chưa bao giờ quên lời hứa hai ta cả."

Sau đó Rikuo đổ người nằm trên ta, mặt cậu tựa vào bên gáy cổ ta khiến ta có phần hơi nhột, giọng thều thào nhỏ dần:

"Giờ...em...có thể... yên... tâm... ngủ..."

Rikuo đã say giấc nồng, nếu như mỗi ngày có thể tỉnh dậy có thể thấy cậu như thế này. Thật tốt biết bao.

Ta vuốt mái tóc trắng đen dài phía sau, mát xa gáy cổ cậu, hồi tưởng những ngày tháng xưa kia.

Một cậu bé có khuôn mặt tròn trịa  đáng yêu lúc nào cũng chạy lon ton theo ta, nụ cười của cậu bé ấy như mang sắc xuân đến sưởi ấm trái tim lạnh giá này. Quá khứ và hiện tại hai ta như tráo ngược nhau, ngày ấy ta ôm cậu vào lòng nay ta nằm trong lòng cậu, xưa kia ta trung thành bảo vệ cậu bây giờ cậu lại che chở cho ta.
Khoảng thời gian đó trôi qua nhanh thật:

"Rikuo...cậu đã trưởng thành rồi."

Ta ngắm nhìn cậu rất lâu chỉ biết cậu đang say ngủ, cơn buồn ngủ dần léo đến, ta cũng chập chờn mơ màng đi vào giấc ngủ.

Lúc ta tỉnh lại, trời đã sáng bạch, trong phòng không còn ai, Rikuo không có ở đây. Tia sáng mặt trời chiếu rọi vào khiến đôi mắt ta khó chịu, cũng may trước khi trời sáng trắng Rikuo đã buột lại vải mắt cho ta rồi ra ngoài. Kejoro bên ngoài gõ cửa gọi ta dậy đến sửa soạn cho ta, không cần nhìn được cũng đoán được cô ta đang cười thầm như biết được chuyện gì đó rất hay ho.

"Tsurara! Hôm qua cô ngủ cùng với thiếu chủ có ngon không?"

Ta rất ngạc nhiên tại sao cô nàng lại biết chuyện này, Rikuo sẽ không bao giờ nói những chuyện này cho người khác biết cả:

"Sao cô lại biết vậy?"

Kejoro nhẹ nhàng chải mái tóc dài của ta thản nhiên trả lời:

"Thế Tsurara không biết mình đã ở trong  phòng của cậu chủ à!"

Ta hoàn toàn không biết, ta chỉ nhớ là  ta thiếp đi lúc cậu đang bế ta trở về, còn về phòng ta hay phòng cậu thì ta không rõ.

Bây giờ ta mới để ý, căn phòng này rất yên tĩnh không ồn ào như hôm qua, không có tiếng bước chân người hầu qua lại, không những không có mùi thuốt ngược lại còn rất thơm, căn phòng này rất rộng và thoải mái thảo nào ta có thể ngủ ngon đến như vậy. Cảm thấy hơi trống trải ta liền hỏi Kejoro:

"Kejoro, thiếu chủ đi đâu rồi?"

"Sáng nay, thiếu chủ dậy sớm để đến buổi họp với các trưởng lão ấy mà"

"Thế à!"

"Ngài ấy còn nhờ tôi chuyển lời nhắn đến cô rằng Tsurara hãy chuyển đến đây ngủ cho thoải mái hơn."

Ta hơi ngạc nhiên, mặc dù là phòng cậu chủ rất thoải mái dễ ngủ nhưng một nữ hầu như ta sao lại được đặt cách đến đây ngủ chứ:

"Như vậy hình như không được phải phép cho lắm!"

"Không sao! Hôm qua ngài ấy tuyên bố cô là phu nhân tương lai của cậu, sớm muộn gì Tsurara cũng chuyển đến đây nên không ai phản đối gì đâu!"

Phu nhân tương lai ư!

Những từ này đánh ập vào đầu ta khiến ta tỉnh ngủ hẳn, bao nhiêu máu cứ dồn lên mặt ta. Thì ra đêm qua không phải là mơ hay không phải do cậu say nên nói vậy.

Kejoro thấy ta im lặng liền thắc mắc hỏi:

"Tsurara? Vậy quyết định của cô?"

Ta bối rối quá, có nên quyết định ở đây hay không ta vẫn chưa chọn được:

"Tôi chưa biết nữa, tôi sẽ trả lời sau!"

Kejoro nghe vậy không nói gì chỉ cười trừ sửa soạn giúp ta rồi ra ngoài làm việc tiếp.

Ta nghĩ rằng có lẽ ta cần nhanh chóng lành lại để có thể tự mình làm những  việc cá nhân mà không phải phiền người khác, ta không muốn Kejoro cứ  mỗi lúc lại chăm sóc ta dù cô ấy muốn tốt cho ta, điều đó làm ta cảm thấy thật áy náy.

Vẫn như thường lệ, mọi người đều có việc riêng của mình, chỉ còn mình ta ngồi một mình rãnh rổi chẳng biết làm gì. Thông thường khi ta còn yếu sức sẽ ngủ một mạch cả ngày nhưng hôm nay ta có tinh thần hơn hẳn.

Đầu óc tỉnh táo lại chẳng có việc gì làm, cảm thấy khá chán nên ta nhớ lại chuyện quan trọng mà dù thế nào cũng không thể nào quên. Ianaga Kana đã đẩy ta vào cuộc sống địa ngục khó chịu này, dù thế nào cũng phải đòi lại công bằng thôi.

Khi đó, ta còn ngu muội nên bị cô ta lợi dụng hành hạ ta ép ta vào đường cùng. Bây giờ để cho cô ta yên ổn thì thật quá bất công cho ta.

Chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, ta sửa soạn chỉnh bộ y phục trắng, vì Kejoro đã giúp ta nên cũng chẳng tốn công mấy sức, ra ngoài cũng không sợ mất thể diện.

Đi đứng chưa vững nên đành tạo ra một cây gậy chống bằng băng, có cái này ta có thể đi lại tốt hơn. Rikuo chắc còn lâu mới xong buổi họp, mọi người ai cũng bận việc riêng của mình nên chẳng ai để ý đến ta, điều này thật dễ dàng.

Ta để lại một bức thư viết theo cảm giác:

"Tôi đi một lúc rồi lại về ngay, đừng lo cho tôi."

Ta đi theo thói quen một mạch ra đến cổng chính mà không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào.

Con đường đến nhà Kana thì đơn giản hơn nhiều so với con đường đến trường hằng ngày, chỉ cần bám sát bờ tường đi một đường thẳng tới nhà cô ta.

Tiếng chuông cửa vang lên, Kana mở cửa ra thấy ta liền sững sốt, cô ta cứng người lại như bị đóng băng đứng nguyên tại chỗ không nhích được một bước, cái giọng run rẫy:

"T...T..tsu..ra.ra.!"

Ta gật đầu cười thật tươi nhìn cô ta:

"Lâu ngày không gặp cậu Kana chan!  Tớ nhớ cậu quá. Liệu cậu có thể mời người bạn này vào nói vài dăm ba câu chuyện không?"

Mặt cô ta tái xanh rồi trắng bệch rồi xám ngoét, trong nháy mắt đổi ba màu như vậy. Trông thật thú vị.

Dù có mời hay không mời thì một yêu quái như ta có thể thản nhiên đi vào nhà một con người là chuyện bình thường.

Từ nhỏ trước khi Rikuo được sinh ra, ta đã được ngài thống lĩnh dạy cách vào nhà người khác mà người ta không hay biết, ta nghĩ điều này không cần thiết nhưng không ngờ có ngày áp dụng vào nó. Ta thầm trong bụng cảm ơn ngài.

Rikuo mà biết chuyện ta học theo thói xấu của ông lẻn vào nhà người ta như ăn trộm chắc cười ta mất ba ngày ba đêm.

Ta dửng dưng chống gậy băng bước tới chiếc ghế sofa ngồi xuống ngước  nhìn xunh quanh. Ngôi nhà kiểu Tây  vô cùng rộng lớn tuy không bằng dinh thự của Nura tộc nhưng cũng thuột dạng khá giả, và cô ta đang ở nhà một mình.

Kana bước nặng nề đứng đối diện ta, giọng vẫn lắp bắp:

"T...Tsurara, cậu vẫn...ổn chứ? Thời... gian qua...cậu sống tốt chứ?"

Sống tốt ư?

Câu nói đó thật khiến ta phải bật cười. Việc ta nhảy từ sân thượng chắc cũng đồn ầm lên cả trường không ai mà không biết.

Ta mỉm cười nghiêng đầu như lúc Kana mỉm cười nghiêng đầu đổ oan cho ta:

"Tốt! Rất tốt! Chỉ là suốt mấy tháng qua tớ nằm dưỡng thương không cử động được nhiều nên hơi chán!"

"V...vậy...vậy à!"

Cô ta vẫn run như cầy sấy khiến ta cũng muốn "thương".

"Thế nào rồi? Trong lúc tớ nghỉ bệnh thì hai cậu có"tâm đầu ý hợp" không?"

Kana không đứng trụ vững được nữa liền ngã khụy xuống đất, chẳng lẽ  trong lúc ta không đến trường Rikuo đã làm gì cô ta à!

Cuối cùng cô ta cũng ngẩn mặt lên trừng mắt nhìn ta mà nói:

"Cô đến đây để trả đũa tôi sao?"

Rốt cuộc cũng lộ mặt thật rồi, ta rót một tách trà trên bàn rồi nhấp ngụm.

"Tớ nào có dám. Tớ đâu được phép làm hại con người mà, nhớ không?"

"Thế thì cô đến đây làm gì?"

"Tớ đến đây để đòi nợ!

Kana à!

Mặc dù tớ không được phép hại đến cậu nhưng đâu phải không được phép phá hủy mọi thứ của cậu!"

"GÌ?!!"

Vừa dức lời, ta đứng dậy vung tay tạo ra những làn gió sắc bén như dao có thể cắt được mọi thứ. Những cửa sổ nứt vỡ tung bay, từng những mảnh kính bay vào nhà sướt qua mặt Kana một vệt khá lớn, máu chảy theo đường cắt ấy rơi xuống từng giọt.

"RẤĂC !!! XỎAANG!!!!RẦ Â ÂM!!!!"- Đủ thứ đổ rầm vỡ va vào nhau.

Ngọn gió sắc như dao ấy chẳng bao lâu càn quét sạch mọi thứ đồ đạt trong nhà, Kana ngồi run rẫy ôm người kêu thét thất thanh. Tiếng kêu vô cùng thảm thiết:

"Á Á Á! DỪNG LẠI!! TÔI CẦU XIN CÔ!!"

Ta tạo lớp băng mỏng cách âm bao trùm nhà cô ta, dù cô ta có hét chói tai cỡ nào thì những người bên ngoài cũng không nghe thấy.

Đồ đạc mọi thứ bị gió "chém" sạch, xung quanh như một bãi hỗn độn sau trận chiến, giờ nó không khác gì căn phòng trước kia của ta. Mặc dù bên ngoài nhà cô ta ta tốt bụng giữ nguyên, ta không muốn gây sự chú ý với con người. Họ thật phiền phức.

Ta điểm "Cơn lốc xoáy" đó dừng lại, mọi thứ bị phá hủy vỡ vụn chẳng còn lại gì. Phá hủy nhà chỉ là một chuyện nhỏ, cô ta giàu thế thì có thể mua lại nhưng cái ta muốn là cho cô ta một bài học và có vẻ ta đã thành công.

Toàn thân Kana co rúm run rẫy như một con cún, có lẽ là rất sợ hãi và đau đớn, ta cũng trải qua cảm giác này nên ta cũng đoán qua. Cô ta sợ đến mức không thể thở nổi, nhưng vẫn cố nhả ra:

"Cô...cô...dám..."

Ta dẫm mảnh vụn kêu lách tách dưới chân bước lại ghé sát tai nàng vỗ nhẹ lên khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh của Kana:

"Sao lại không dám? Cái gì ta mà chả dám làm chỉ là ta ghét phiền phức thôi.

Cô nên nhớ rằng dù là ta có người hầu hay không thì ta vẫn là youkai hơn hẳn loài người các ngươi. Nếu muốn thì ta có thể xóa sổ các ngươi như trở bàn tay.

Lần sau biết điều thì hãy xem xét đó có phải youkai hay con người hay không.

Còn chuyện cô có thích Rikuo thì tự mình mà nói với cậu ấy, đừng có kiếm ta gây chuyện."

Kana thở dốc cố nói không thành tiếng:

"Cô...cô...dám...ta...sẽ...báo...mọi...
người..."

Đúng lắm! Không giả vờ yếu đuối với ta, cố cứng rắn một lần. Ta đứng dậy quay người dạo nhìn "bãi chiến trường " xunh quanh, thản nhiên nói:

"Báo mọi người ư? Cô thích thì cứ việc. Nói rằng có một youkai đến phá nhà cô! Nhưng liệu ai sẽ tin cô đây"

Ta cười thầm trong bụng nghĩ rằng trước khi người khác tin lời Kana thì chắc chắn họ nghĩ cô ta có đầu óc vấn đề thần kinh.

Mặt Kana có vết cắt khá lớn, không bao lâu sẽ thành vết sẹo gớm ghiếc in trên mặt cô ta, đây cũng coi như khuôn mặt thật ứng lòng dạ đen tối của nàng. Một vết sẹo lớn trên mặt cô ta cũng coi như bù cho những vết thương trên người của ta vậy.

Bởi khuôn mặt là niềm tự hào, là lẽ sống của con gái. Ta phá hủy nó cũng xem như đã phá hủy một phần lẽ sống của cô ta.

Chuyện ta phá tung ngôi nhà Kana này cũng chẳng đủ trả cái giá cho món nợ này. Với ta chẳng bao giờ đủ cả, cho dù Kana có mất cả đời cô ta vẫn sẽ mãi nợ ta.

Nhìn cô ta gào thét ở một góc khiến ta cảm thấy chán chường, có lẽ nên đành tạm tha ở đây vậy. Trước khi đi ta bỏ lại câu nói:

"Cái gì cũng có cái giá của nó. Cô cũng trả một phần cái giá rồi nên ta tạm tha cho cô.

Lần sau nếu có gặp ta thì biết điều tránh mặt ta đi nếu không thì đừng trách ta ỷ mạnh hiếp yếu."

Kana cứng người ôm người bó vào một góc mà khóc than, nỗi đau nhiêu đó thì có là gì so với ta ngày trước. Ta mà lấy đủ giá thì không biết cô ta khóc thảm cỡ nào, có khi còn bắt chước ta nhảy lầu tự tử không chừng.

Là con người nên đành tha vậy!

Ta phất tay áo chống gậy bước ra ngoài ngước lên nhìn trời cao, thở ra một làn sương lạnh.

Tại sao đòi lại món nợ rồi mà không cảm thấy khá hơn chút nào!

Sao mà...

....vô vị quá!

Ở đây chán quá!

Trở về thôi! Trở về ngôi nhà của ta thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info