ZingTruyen.Info

THƯƠNG NHAU TẠC DẠ MỘT CHỮ TÌNH |huấn||đam|

Phiên ngoại 1

2stupidcrab

Đường về hoàng tuyền lạnh lắm, người đời nói mà em chẳng tin.

Thiện lê bước theo hai tên Hắc Bạch vô thường, vết cứa trên cổ tay rỉ máu dọc theo đường em đi.

Xung quanh hai bờ bỉ ngạn, thứ em nhìn thấy không phải quỷ thì cũng là ma. Em vừa giơ chân định tránh, Bạch Vô Thường đã quay xuống nói với em:

- ngươi và chúng đều là ma cả rồi, còn sợ gì nữa?

____________

- Phán Quan, đã đưa người đến.

- tên?

- Đàm Khải An, 21 tuổi.

Nghe đến cái tên này, Phán Quan ngồi đằng sau bức màn chắn bỗng run rẩy dữ dội.

- lý do chết?

- tự tử, cắt cổ tay.

Hắc Vô Thường thông bẩm, vô thức liếc ngang tên nhóc vừa được đưa tới này. Thêm một kẻ không biết quý mạng.

- hai ngươi làm việc kiểu gì đấy? Số hắn chưa tận, đưa về đi.

Một nét mực chấm xuống sổ sinh tử, đổi vận mệnh của cả một đời người.

- Phán Quan!! Phán Quan! Tôi xin ngài, tôi, tôi đến đây tìm người...

- đi!

- không, hức, nếu, nếu ngài không đáp ứng, tôi... Tôi sẽ xuống đây thêm 5 lần, 10 lần nữa, Phán Quan, tôi xin ngài.

Bạch Vô Thường thấy không ổn, lập tức rút roi vụt tá lả vào tên nhân loại vô lễ kia, không chừng hắn làm cho chủ nhân tức giận, chủ nhân sẽ truy cứu việc hắn bắt sai người mất.

Ơ mà sao lại sai nhỉ? Rõ ràng là mệnh hắn đã tận rồi...

Vút

Chát!

Chát!

Chát!

- aaa!!! Phán Quan!!! Tôi cầu xin ngài! Aa...

Chát

Chát

Chát

- hức, tôi chỉ cần gặp người đó thôi, hức, ngài đánh tôi sao cũng được, đã chết một lần rồi, cùng lắm là chết thêm lần hai, lần ba nữa, aaa!!

Roi quất xuống không hề nương tay, bàn tay của đứa nhỏ kia cũng chẳng hề thả lỏng, vẫn cứ nắm chặt tấm màn che khuất dung nhan vị Phán Quan nọ.

Cuối cùng, roi đã bắt đầu thấy máu, hắn vẫn là nhịn không nổi.

- dừng.

- hức, Phán Quan, ngài, hức, ngài cho tôi gặp người nọ, một tiếng, hức, không, một lát, không, nhìn một cái, nhìn một cái thôi cũng được, hức.

- ngươi tìm hắn làm gì? Chẳng phải ngươi rất hận hắn sao?

- không, hức, tôi không hận, là tôi không rõ lòng mình, tôi cứ ngỡ người nọ chối bỏ tình cảm của tôi, hức, Phán Quan, ngài... Kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ cần cho tôi gặp người nọ thôi, cầu xin ngài...

- hắn không xứng với ngươi.

- tới lượt ông xen vào chắc!? Hức, không cho tôi gặp, tôi phá nát chỗ này của ông! Huhu, sống lại rồi, tôi sẽ nói với người đời các ông làm ăn bố láo! Huhu cho tôi gặp đi mà.

Ăn vạ! Chính xác là ăn vạ!

Người nọ cười khổ, đã bao lâu rồi mới gặp được loại tánh tình trẻ nít này của em?

- Thiện.

Nghe danh xưng quen thuộc, giọng nói quen thuộc, tim em hẫng đi một nhịp. Lúc em ngẩng đầu, người đứng sau bức màn giờ đã đứng trước mặt em, vẹn nguyên dáng hình em khôn nguôi thương nhớ.

- gặp được rồi, không muốn nói gì sao?

- uhuhu, ai cho cậu chết! Huhu, ai cho cậu bỏ em đi!

- cậu bảo là làm trâu làm ngựa cho em cả đời mà huhu. Người ta quýnh em cậu cũng làm ngơ!

Em lao thẳng vào lòng cậu, ê a khóc nấc lên, vừa khóc vừa mắng cậu xối xả, không trệt một nhịp nào.

Hai cánh tay cậu buông thõng, cười bất đắc dĩ. Chỉ là, cậu vẫn nghiêm giọng:

-  tôi bỏ cả tính mạng đề cứu lấy em, em không nói không rằng liền chết?

- cậu ôm em được không?

- tôi không đùa giỡn với em.

- đường xuống đây lạnh lắm, cậu còn chẳng chịu ôm em.

Đứa nhỏ tủi thân, vừa vui vừa sợ. Em chẳng nghĩ rằng mình sẽ còn gặp được cậu đâu.

Lưu Hoàng Khánh thở dài, vươn tay ghì chặt em vào lòng, nhẹ giọng mắng:

- yêu sách là giỏi.

Sau đó thì dịu dàng xoa đầu em, vỗ lưng em, xoa nhẹ vết roi trên tay em, ôm em thật chặt. Cậu đã nhớ thương kẻ này hơn hai đời hai kiếp, bây giờ gặp lại cũng chẳng biết nói gì, chỉ muốn ôm em thế này, ôm em đến khi trời sập xuống. Nói rồi, cậu là trụ chống trời của em mà.

- trả lời cậu, bỏ cả tánh mạng để cứu lấy em, em chưa gì đã xuống đây?

- huhu ai mượn cậu cứu em!!! Em muốn chết! Em muốn chết vậy đó! Huhu, bắt đền, bắt đền cậu Khánh cho người ta đi...

- Thiện.

- huhu

- An, nghe cậu nói.

- không huhu!! Thiện là Thiện! Không có An gì hết!!

Ôm cổ cậu chặt cứng, em khóc y hệt thằng cu cái hĩm mới ra nôi, trút hết tất cả tủi thân cũng như đau khổ em đã phải chịu đựng trong suốt dọc đường đời, em thề, em chỉ cần có cậu thôi.

- Thiện, cậu không còn ai cả, chết đi không đáng tiếc.

- hức, cậu, cậu còn Khang, còn Khanh, hức, còn em nữa...

- khờ quá, hai đứa nhỏ có mẹ ruột của nó, còn em...

Em chưa từng là của cậu.

Khựng lại một lúc, cậu hôn lên đỉnh đầu em, khẽ nâng bàn tay rồi hôn lên vết cắt kia, nhẹ giọng:

- về đi, thay cậu chăm sóc Hoàng Khang và Hoàng Khanh, đừng để cậu thấy em làm dại một lần nào nữa.

- không, hức, em ở đây thôi, người khác thế nào mặc kệ họ, em chỉ cần cậu thôi...

- cậu sai một lần là đủ rồi, em còn cha, còn thầy, còn anh cả, anh hai nữa, đừng ích kỷ như cậu...

Vì ích kỷ, cậu cãi mệnh mà sống lại tìm em, rốt cuộc thì sao chứ? Kết cuộc không phải cũng y như vậy sao? Thậm chí là còn đau đớn hơn bội phần, cậu không muốn Thiện của cậu phải chịu khổ sở như vậy.

Đừng ích kỷ nữa, Lưu Hoàng Khánh.

Đừng ích kỷ nữa, Đàm Khải An.

__________

- hức, vậy... Vậy em sẽ gặp lại cậu chứ?

- sẽ, cậu hứa.

- em thương cậu lắm, đừng phụ em.

Nụ cười trở nên gượng gạo, cậu khẽ nói:

- ừm, khát lắm rồi đúng không? Uống trà nhé?

Xin lỗi em, lời hứa của cậu chẳng đáng giá một xu,  cháo lú uống rồi, quên cậu đi, quên tất cả những gì cậu đã từng đem lại cho em. Đau đớn cũng được, vui sướng cũng được, chôn vùi hết đi, trả lại em một đời bình an, thanh thản.
______________

- Ủa cậu ba, hồi nãy tụi con hổng có bắt sai mà đúng không? Số thằng nhỏ đó tận rồi.

Thằng trắng bóc đứng cạnh thằng đen xì, hai đứa hẹn nguyên hình thành hai thằng nhóc vừa lùn vừa mập, đứng bên cạnh Phán Quan, tam thiếu của Diêm phủ.

- ừ.

- ủa, con nhớ cậu tìm thằng nhỏ đó, gây với lão gia cả hai đời mà, sao giờ không bắt nó về chơi với cậu, chơi với tụi con nữa, dưới này chán chết á.

- đi tắm chảo dầu đi cho đỡ chán.

- thôi, cậu ghẹo con quài

- Than, nắm cổ nó quăng vào chảo dầu cho cậu.

Thằng Than sáng mắt lên, cười hì hì lôi nắm đầu thăng Vôi xách đi.

- thằng Vôi nói đúng đó, sao cậu ba không bắt người yêu về ra mắt anh cả anh hai luôn cho xum vầy?

Thêm hai người cao gầy nữa xuất hiện, đứng cạnh bên nhau thành một đôi song sinh, một người mắt đen, một người mắt đỏ. Là họ, đại thiếu, nhị thiếu của Diêm Vương phủ.

- cha bảo hai anh đến đây tính sổ với cậu, xem nào? 50 roi lần trước, thêm cái tội sửa mệnh người trần, lần này cậu nằm sấp cũng hơi lâu đấy.

Nói rồi, roi gỗ khắc thần chú xuất hiện trên tay, dưới chân xuất hiện thêm một cái phản gỗ. Cậu Khánh nuốt nước miếng cái ực, nhắm mắt nằm đại lên phản.

Coi như ăn đòn đau một chút, đổi lại tuổi thọ cho đứa nhỏ kia vậy.
__________________

- anh hai.

- hửm? Ăn đòn xong vẫn nói được? Anh cả nương tay hay là sức cậu tăng lên đấy?

- giúp em, đốt đèn hoa lên khắp đường về hoàng tuyền.

Đường về lạnh lắm, lần tiếp theo xuống đây, cậu sẽ chẳng được ôm em vào lòng nữa, thôi thì coi như đây là sự ấm áp cuối cùng cậu gởi trao cho người cậu thương.

Bỉ ngạn hoa nở không thấy lá.

Bỉ ngạn kết lá chẳng thấy hoa.

Không gặp lại.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info