ZingTruyen.Info

THƯƠNG NHAU TẠC DẠ MỘT CHỮ TÌNH |huấn||đam|

Kết thúc.

2stupidcrab

🆘🆘🆘🆘🆘🆘
___________

- cậu dậy, cậu dậy! Lưu Hoàng Khánh!! Cậu dậy cho em...

Khải An ôm lấy người cậu, mặt mày xanh mét, những vệt máu bê bết đầy khắp tay, khắp mặt.

Em run rẩy ôm cậu vào lòng, chưa lúc nào em cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến thế, bất lực đến thế, ôm người cũng chẳng ôm được trọn vẹn.

Em ngu ngốc lắm, em biết cậu yêu mình, nhưng em chẳng ngờ rằng cậu yêu em hơn cả sinh mạng.

Không ngờ rằng, lúc em lao người về cái dốc thẳng đứng, người em hành hạ, đay nghiến suốt mấy tháng trời chọn cách nhảy xuống ôm lấy em, bảo bọc, che chở em trong lòng cho đến khi thân hình tiếp đất.

Lúc ngã xuống vách núi cao, đầu em oong lên một tràng như sét đánh.

Em khóc không thành tiếng, chỉ biết chật vật ôm lấy cậu thật chặt, lấy mình làm điểm tựa cho cậu ngồi thẳng lên. Em ôm cái mộng tưởng rằng nếu ngồi lên được, cậu sẽ tỉnh dậy, vững vàng đỡ lấy em như những lần trước.

- đừng khóc.

Nước mắt chảy ra rơi xuống tay cậu tựa lúc nào em chẳng hay, chỉ là khi nghe giọng nói yếu ớt của người nọ, em bàng hoàng vụt tỉnh, vội giấu mặt sang bên, không cho cậu nhìn thấy nước mắt tuôn như thác gào suối đổ.

- ngoan, cậu nhìn một chút.

-...

- nhìn Thiện của cậu một chút.

Lưu Hoàng Khánh thều thào không rõ.

Cho cậu nhìn em một lần nữa thôi.

Cho cậu khắc sâu gương mặt em vào trong tâm khảm.

Cho bao nhiêu chén cháo lú cũng chẳng ngăn được cậu nhớ về em.

Cho qua thêm bao đời bao kiếp, cậu vẫn có thể tránh xa em ra, để em chẳng còn đớn đau thêm một lần nào nữa.

Lúc nghe cậu nói xong, cả người em như sụp xuống, tất cả tâm tình đổ xuống vỡ ra thành một đống.

Cậu biết... Cậu biết em là Thiện.

Tại sao?

Tại sao cậu để cho em giày vò lâu đến vậy? Quá đáng đến như vậy?

Em không dám nhìn cậu, chỉ bàng hoàng khựng lại như một bức tượng, một bức tượng thạch cao bên trong đã vỡ nát tan tành.

Cậu Khánh không nói nổi nữa, lồng ngực phập phồng như cố giữ lấy tia sinh ý cuối cùng, bàn tay phải khiếm khuyết đầy máu đưa lên gần đến mặt em, như muốn chạm vào cả trời thương nhớ, chạm vào gương mặt cậu yêu hai đời hai kiếp, cuối cùng vô lực rơi xuống, vô lực buông bỏ sự cố chấp kiếp này, trở về lại với hư vô.

Lúc nghe tiếng, em giật mình nhìn lại, hơi thở gấp gáp nghẹn ngào, tiếng khóc ứ lại bên trong cuống họng. Em nắm lấy bàn tay bốn ngón đã từng nâng niu em, bảo bọc em từ khi em còn non trẻ.

Em áp nó lên má mình, mặc kệ cho nước mắt hoà vào máu rơi xuống một vệt loang lổ, mặc kệ cái gọi là thù hận bấy lâu em kiên cường giữ lấy, ngay giờ phút này, sụp đổ.

- cậu... Thiện của cậu đây, em biết tội em rồi, cậu mở mắt nhìn em đi, em van cậu, cậu ơi...

- cậu Khánh, cậu đừng lừa Thiện... Thiện sợ rồi...

- cậu ơi... Cậu nhìn em đi, em không lừa cậu nữa, Thiện cũng được, Khải An cũng được, là ai em chịu hết, cậu nhìn em đi đa?

Trả lời em chỉ là tiếng mưa như trút nước, trời cao cũng khóc than cho một đoạn tình duyên chấp vá qua hai đời, cuối cùng cũng chỉ sót lại một mảnh chỉ đỏ đơn côi, lẻ bóng.

Trời ơi!!!! Con giết người con yêu rồi!

Tiếng khóc của đứa nhỏ đáng thương nọ xé toạc cao xanh, tiếng kêu gào thảm thiết như muốn gọi cậu của nó tỉnh dậy, chỉ tiếc, hoa còn, người mất.

Trái mùa hoa nở hoa chóng tàn.

Trái trời tình kết tình chóng tan.

__________

"nếu như luân hồi là có thật, cậu có nguyện yêu em lần nữa không?"

"nếu như luân hồi là có thật, cậu nguyện mình chưa từng gặp em"

"Lưu Hoàng Khánh, đi chết đi!"

Nhận một bạt tai từ tay em, cậu cũng không nói gì, chỉ là nụ cười thêm một chút khó coi. Kiên cường đến khi em khuất dáng sau cửa, cậu gục xuống, máu đổ ra từ mũi nhỏ xuống sàn nhà thành một vũng.

Xin lỗi, dù cho có được làm lại bao nhiêu lần nữa, cậu vẫn xin cho mình cách xa em.

Hai đời đau khổ vì cậu đã là quá đủ rồi, Thiện của cậu, Khải An của cậu, xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Nếu được chọn, cậu nguyện kiếp sau mình được làm da tóc của em, được bên em từ khi trẻ thơ đến bạc đầu, dù có mất đi bao nhiêu sinh mạng, vẫn có đủ đầy để được làm một phần của em, của người mà cậu yêu thương bằng cả sanh mạng.

Đứa trẻ của cậu, máu đầu tim của cậu.

Làm lại thêm một lần này nữa, sống tiếp một khoảng đời không có cậu, chúc em một đời bình an, êm ấm.

Chỉ là cậu chẳng hay, đứa trẻ của cậu cũng sẽ lúc khóc oà lên giữa chốn vô vọng, khóc rằng...

Cậu đi rồi, em ở với ai?

____________

- Lưu Hoàng Khánh chết rồi, toại nguyện rồi, cậu ba. Chắc cậu phải vui sướng lắm khi mà kẻ làm cậu đau đớn phải chết đi trong thống khổ.

Bật cười, Minh Kỳ vứt xuống trước mặt Khải An một quyển nhật ký.

- à không, có khi cậu lại mong kẻ nọ sống, dù gì mấy tháng nay, nó sống trong bệnh tật, trong dày vò, trong cái cảm giác tội lỗi với người mà nó yêu, bị cậu đoạ đày chẳng khác một con chó! Nó sống không bằng chết!

Khải An không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm quyển nhật ký lên, lặng lẽ sờ vào từng bông hoa khô cậu ép lên mặt chữ.

Ngày thứ 1.

Gặp được em rồi, Khải An.

...

Ngày thứ 3.

Em không nhớ anh sao?

...

...

Ngày thứ 15.

Anh yêu em, yêu tới chết.

...

Nhật ký hoàn toàn chỉ là những lời bộc bạch tâm tình. Chỉ là, tới ngày thứ mười lăm thì liền đứt đoạn.

Ngày thứ 15.

"Tôi không chấp nhận bàn tay đã yêu người khác chạm vào người tôi"

"Nếu chặt đi cả một bàn tay, cậu sẽ chẳng thể sờ lên mặt em nữa."

Ngày mà cậu chặt đi một ngón tay.

Ngày mà đôi bàn tay ngọc ngà đã từng nâng niu nó trở nên chẳng còn lành lặn.

Ngày mà nó nhẫn tâm chặt đi tia hi vọng cuối cùng của cậu trong đoạn tình này.

Ngày mà đoán định rằng cậu sẽ rời xa nó vĩnh viễn, rời xa trong đau thương, còn chẳng được nhìn thấy mặt người cậu thương lần sau cuối.

Trò chơi này, chơi hơi quá rồi.

___________

- cậu đến rồi.

- ừm, tôi đế-

- đến để xem cha con chết đi như thế nào.

-...

- đến để cười cợt con thành một đứa mồ côi cha.

- Khang.

Lưu Hoàng Khang đứng dậy, bóng dáng nhỏ bé của nó chỉ sau một đêm liền như một cái xác không hồn.

- cậu ác lắm, cậu Thiện.

Cha vừa chỉ về với nó 6 tháng thôi.

Cha chỉ mới 33 tuổi.

Cha chết rồi.

Khang nhìn Thiện, nó cố gắng lục lọi trong ký ức một chút tình cảm với người này. Người nó thương, cũng là người khiến cha nó chết đi trong nhục nhã.

Đứa trẻ 11 tuổi như Khang lần đầu tiên biết hận, lần đầu tiên nó mong nó đủ lớn để cầm súng nã chết một người.

Nó nhìn về phía Thiện, ánh mắt vô hồn chất chứa đầy sự chất vấn.

Tại sao vậy? Tại sao cứ phải ép nó đi đến bước đường côi cút?

Nhưng rồi cũng chỉ nhẹ nhàng mà buông xuống, Khang quỳ xuống bên cạnh mộ cha, dập đầu liên tục. Mạnh đến mức mặt đất dính đầy máu tươi, vầng trán bé nhỏ nát bét.

Nó muốn chết.

Một đứa trẻ không cha, không ai thương, chết đi cũng sẽ chẳng có ai luyến tiếc. Chi bằng cha ơi, Khang theo cha về nhé?

_________

Minh An cầm chén cháo, cạy miệng thằng Ba ra mà nhét vào. Nó không ăn không uống ba bốn ngày trời rồi, cứ như thế này mãi thì nó sẽ đi theo Lưu Hoàng Khánh mất.

Thiện bần thần ôm quyển nhật ký trong lòng, nuốt được bao nhiêu cháo sẽ ói ra bấy nhiêu, cứ như một kẻ bệnh tật lâu năm, chớp mắt sẽ về với tổ tiên vậy.

Cậu ơi.

Lớn rồi, đừng làm nũng nữa. Dậy đi được không? Cậu đừng nằm dưới đó nữa, lạnh lung lắm.

____________

Người ta nói, cháo lú được nấu bằng tám giọt lệ lúc sinh thời.

Một giọt lệ sinh.

Hai khoảng lệ già.

Ba phần lệ khổ.

Bốn cốc lệ hối tiếc.

Năm tấc lệ tương tư.

Sáu chén lệ bệnh tật.

Bảy thước lệ biệt ly.

Giọt lệ thứ tám, giọt lệ của chấp niệm.

Là giọt lệ không phải kẻ nào cũng có.

Giọt lệ đi theo Lưu Hoàng Khánh hai đời oan nghiệt.

Cháo lú đã uống, chấp niệm liệu có quên?
___________

Mình biết là cái kết này sẽ gây shock cho nhiều bạn, nhưng mà đây chắc chắn là cái kết hợp lý nhất, đối với mình.

Kiếp trước hay kiếp này, Lưu Hoàng Khánh đều chết vì một người, một nguyên nhân, một thời điểm.

Với cả, một kẻ bạc tình thì không xứng có được sự tha thứ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info