ZingTruyen.Info

THƯƠNG NHAU TẠC DẠ MỘT CHỮ TÌNH |huấn||đam|

9

2stupidcrab

" cậu Thiện! Chút hồi cậu dẫn Khanh đi bắt dế được không ạ? "

Hai đứa nhỏ, bốn người lớn ngồi quây quần bên bàn cơm, cậu Khánh điềm tĩnh gắp thức ăn cho Thiện với mợ hai, chỉ riêng Khang là nhịn không đặng, nhíu mày, nói:

" Chút hồi cậu Thiện lên lớp với anh rồi "

" Vậy ạ? Khanh đi bắt dế một mình vậy... "

Mặt bé con xịu xuống, tủi thân:

" Khanh muốn bắt dế về tặng cha, nhưng mà Khanh không bắt được, mới nhờ cậu Thiện đi cùng... Không được, không được thì Khanh cố thêm chút nữa vậy đa "

" Không ấy, Thiện, em dẫn Khanh đi bắt dế đi, chị đưa Khang đi học rồi nói thầy đồ giùm cho "

Mợ cả cười hiền, Khanh cười, mắt tròn xoe, long lanh ánh sáng:

" Được không ạ "

Thiện nhìn Khang, thằng nhóc lại cáu kỉnh nói:

" Cậu Thiện hứa là hôm nay đưa anh đi rồi! Khanh đi với gia đinh đi! "

" Khang "

Giọng của cha kéo Khang khựng lại, nhưng nó chưa hề cảm thấy mình có gì sai. Hôm qua đòi đi lên đồi sớm, hôm nay lại đòi đi bắt dế, mấy ngày trời rồi anh Thiện không đưa nó đi học được, nó nhớ anh Thiện rồi.

" Thiện đưa Khanh đi chơi đi, để cậu chở Khang đi học "

" Dạ "

" Không! Con không cho... Cậu Thiện đi với con! "

Khang gào lên, đứng bật dậy. Cậu Khánh cứ chầm chậm ăn cơm, một tay đặt dưới đùi Thiện, không cho nó lên tiếng. Được một hồi, cậu dừng đũa, một mạch đứng dậy xốc nách con trai, bế vào phòng.

Mợ hai tính chạy theo can ngăn đã bị mợ cả kéo tay giữ lại, lắc lắc đầu. Chỉ còn Thiện, trầm ngâm một lúc rồi cũng buông bát đứng dậy:

" Em vào phòng trước, hai mợ dùng từ từ "

" Cậu Thiện! Khanh đi với cậu được không ạ? "

" Con ăn hết cơm trong chén được không? Cậu đi một chút rồi quay lại liền "

" Dạ... Cậu đi lẹ nghen cậu! "

" Ừm "

Nói vậy, Thiện chạy lên lầu, đi ngang thư phòng của cậu Khánh, không ngoài dự đoán nghe tiếng khóc lóc của trẻ con.

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

" Huhu cha thiên vị "

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

" Aahuhu... "

Ba

Ba

Ba

Ba

Ba

Cậu Khánh giữ chặt Khang trên đùi, không nói không rằng đưa tay vỗ xuống mông nó. Lúc đầu, thằng nhỏ còn la thét cha bất công, lúc sau chỉ biết khóc huhu xin tha thứ.

" Huhu, cha ơi, ô...ô... Cha tha cho Khang, hức, Khang biết sai rồi "

" Sai chỗ nào? "

" Hức, Khang, Khang hỗn với cha... "

" Còn hết? "

" Khang, hức, Khang so bì với em Khanh "

" Như vậy có đáng ăn đòn không? "

" Hức, có ạ "

" Sáng hôm nay cho nợ, đi học về tự động đi lên phòng thờ quỳ gối, nghe chưa? "

" Hức, dạ nghe "

" Đứng dậy "

Khang run rẩy đứng dậy, vòng tay xin lỗi cha rồi tập tễnh ra khỏi phòng. Vừa đẩy cửa đã thấy anh Thiện của nó.

Khang giận dỗi bước đi, anh Thiện thấy nó bị đòn đau, vậy mà cũng hổng chịu vào xin cho nó một tiếng.

" Khang "

" Cậu Thiện đưa em Khanh đi bắt dế đi đa "

" Anh đưa Khang đi học, chịu không? "

" Khang không cần! Hức "

Phút đầu còn giận dỗi, phút sau được anh bế vào lòng đã mất hết ý chí mà khóc lóc:

" Huhu... Cha đánh Khang đau lắm, vậy mà anh Thiện hông có xin cho Khang "

" Anh mà xin, có khi Khang còn bị đòn dữ nữa, anh xoa thuốc cho rồi thay đồ đi học nghen? "

Thiện cấp tốc đưa Khang vào phòng riêng, đóng cửa. Cởi quần đứa nhỏ ra, Thiện cũng phải rùng mình một cái, cậu đánh gì mà dữ vậy không biết?

" Huhu... Khang đau quá "

" Anh nhẹ tay lại, Khang đừng khóc "

Chật vật bôi thuốc, mặc đồ xong cho Khang, Thiện để nó ngồi đó, mình thì đi lấy mấy gói bánh ngoại bỏ vào cặp táp cho Khang đi học, lúc nãy thằng nhóc còn chưa có ăn cơm đâu.

Đương nhiên, là phải làm lén lút, cậu Khánh ghét nhất là bao che mà...

" Đi nào, anh dẫn Khang đi xin lỗi cậu nghen? "

" Hức, không đâu... "

Khang nhất quyết không chịu đi, Thiện còn đang thuyết phục nó, thì đã bị tiếng đằng hắng của cậu Khánh làm cho khựng lại.

" Cậu... Em, em mới bôi thuốc cho Khang, con nó biết sai rồi, cậu đừng hờn nó tội nghiệp "

Một lớn một nhỏ, đứng trước mặt cậu Khánh khoanh tay cúi đầu. Cậu ngồi trên ghế, suy nghĩ một lúc rồi nói:

" Đi thay đồ rồi dẫn Khanh đi chơi đi "

Khang nghe vậy, tủi thân đưa tay chùi nước mắt. Cha hổng có thương nó gì cả...

" Cất cặp táp vào, hôm nay cha cho nghỉ học "

" Thật, thật ạ? "

Cậu Khánh nhìn con trai ngơ ngác, buồn cười gật đầu một cái. Khang vui vẻ nhào vào lòng cha, tủi thân nói:

" Khang tưởng cha hổng thương Khang nữa "

" Con trai không được tị nạnh so bì với đàn bà con gái, biết chưa? "

" Dạ... Tại em Khanh cứ giành anh Thiện của Khang quài, nên Khang mới giận thôi "

" Anh Thiện nào? "

" Dạ cậu Thiện "

" Cậu Thiện nào của con? Của cha "

Nghe cậu nói vậy, Khang thì bĩu môi, Thiện thì đỏ mặt, đúng là, lớn tới vậy mà còn giành chủ quyền với con trai nữa...

Già mà hổng nên nết!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info