ZingTruyen.Info

Thuong Nhau Tac Da Mot Chu Tinh Huan Dam

Cậu Khánh, công tử hào hoa có tiếng ở Sài Thành, chẳng thua kém gì cậu Thanh năm đó. Nhưng độ mấy năm trở về đây, người ta ít thấy cậu góp mặt ở chốn thị phi vũ trường, sàn nhảy.

Còn đâu thời oanh liệt, sáng bận Vest Tây gặp quan lớn, xế bóng thì tay trong tay với mấy bà đầm, cùng lâng lâng trong điệu nhạc, khói xì gà.

Người ta đồn dữ lắm, nào là cậu ăn chơi kiệt lực, nào là cậu nuôi đào trong phủ, ai nặng lời không e thì lại oang oang mồm bảo cậu bị hồ ly câu mất hồn tính.

Chỉ có cậu mới biết, cậu không bị hồ ly nào câu dẫn hết, chỉ là, trong nhà có một con mèo ranh mãnh, vuốt chưa bén đã thích đèo bòng. Cậu bị nó rù quến, vừa đi ra đã bị tiếng thút thít kéo lại, có hồi...

::::::::::::::::::::::::

" Cậu... "

Thiện quỳ gối dưới sàn, cả người trần như nhộng, thân thể nhuốm đầy sắc hồng ngượng nghịu. Chẳng biết là do không quen nên mắc cỡ, hay là bị cái lạnh làm cho run rẩy liên hồi.

Chẳng hiểu kiểu gì, nó dám cắn cậu...

Cậu Khánh nhìn Thiện, rồi nhìn nhìn vật dưới thân mình. Không chối, bị cắn đúng là đau thiệt, nhưng cậu không trách đứa nhỏ này, dù gì lần đầu tiên, thế này cũng không lạ.

Chẳng qua, đau đớn một hồi, ham thú cũng biến đi đâu mất. Cậu quen phóng túng, lập tức kéo khoá quần, cài khuy áo, định đứng dậy rời đi tìm đào quen. Ai dè đâu vừa định đi đã bị đứa nhỏ đó giữ ống quần níu lại.

" Hức... Em dại, hức, cậu dạy em đi, em hứa em học mà, em học nên rồi em mới hầu cậu chu toàn nghen cậu, đừng để em ở đây một mình mà cậu "

" Bỏ tay ra "

" Hức... Cậu ơi.. hức "

Thiện bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu Khánh làm cho hoảng hồn, nó e dè thả tay ra, sau chẳng biết nghĩ gì, lại quỳ thẳng, vươn hai tay ra trước.

Cậu Khánh nhìn thấy, tò mò hỏi:

" Chuyện gì? "

" Hức, cậu phạt đòn em đi... Mỗi lần em sai quấy, thầy cũng thường đánh thước em thế này ạ "

Càng nói, giọng của Thiện càng nghẹn ngào, thêm cái ánh mắt van lơn đó, cậu nhịn không nổi.

Cậu Khánh nghĩ thông, chầm chậm đi vào rửa tay, sau đó ngồi xuống giường, tư thế này chắc chắn là muốn hỏi tội. Song, cậu không chọn đánh thước, mà cho đòi Thiện nằm sấp lên đùi mình.

Đứa nhỏ không dám nhiều lời, lật đật nằm vắt ngang qua chân cậu Khánh, mông nở tròn trịa cũng theo đà nhếch lên cao.

" Bây giờ dạy em, học không tốt thì bị phạt "

" Vâng..."

Dứt lời, cậu Khánh giữ cằm Thiện, thuần thục đưa hai ngón tay vào bên trong khoang miệng đứa nhỏ khuấy động. Tay bên kia cũng không nhàn rỗi, từng cái từng cái giáng xuống bờ mông căng mọng của nhóc.

Lần đầu tiên chịu phạt thế này, cả cơ thể Thiện như lâm vào trạng thái chiến đấu. Đằng sau mông đau đến mức bỏng rát, nó muốn cắn chặt răng, kiềm chế mấy lời rên rỉ yếu đuối của bản thân. Nhưng tay cậu Khánh vẫn còn ở trong, chẳng còn cách khác, Thiện chỉ có thể ô ô a a khóc nấc.

" Lưỡi, nhanh nhẹn lên "

Bốp

Bốp

Bốp

" Aa.. ô..ô.. ức.. "

Bạt tai sau mông dừng lại, Thiện lại chẳng dám mừng, nó biết, nó lại vừa cắn tay cậu.

" Lấy roi qua đây "

Nghĩ nghĩ thế nào, cậu lại bổ sung:

" 2 cây "

Thiện chống tay đứng dậy, không dám chậm trễ đi qua tủ sách, rút hai cây roi mây ra từ trong hốc tủ. Hồi mới về đây, tủ sách này là chỗ nó ngồi nhiều nhất, nhìn thấy bó roi tầm hơn tá cây cậu để sẵn, Thiện ngây thơ hỏi cậu để làm gì, cậu chỉ nói:

" Không cần biết, em cũng sẽ không muốn biết đâu "

Quả thật, nó tình nguyện không muốn biết.

Trở về bên cạnh cậu, Thiện ngoan ngoãn nằm sấp xuống đùi cậu Khánh, hai tay để lên trước mặt, mặc người ta ra sức hành xác cái mông tội nghiệp của mình.

" Há miệng ra "

Thiện nghe lời, một cây roi mây được đặt ngang miệng, đang định ngậm lại, ai dè đã bị cậu Khánh nói một câu phủ đầu:

" Không được cắn nó, không được ngậm miệng lại, roi mà rớt ra thì đánh lại từ đầu "

Nói xong, không đợi Thiện phản ứng, cây roi còn lại trên tay cậu Khánh liền ngoan cường đánh xuống.

Vút

Chát

" Ô...  ô... "

Thiện đau đớn khóc lóc, nhưng vì sợ hãi, không dám làm loạn trước mặt cậu Khánh, chỉ có cơ thể không chịu được mà co rúm lại.

Vút

Chát

Chát

" Ao ô... Ô... aaa "

Thấy chân nó đá loạn xạ, cậu Khánh nhíu mày, một tay giữ eo, một tay chuyển roi xuống phần đùi non của Thiện, nghiêm khắc đánh xuống 2 roi nữa.

Cảm giác bị đánh ở mông khác hoàn toàn với khi ăn roi ở cái vùng mỏng manh như đùi dưới, không ngoài dự đoán, Thiện hoảng loạn đánh rớt roi trong miệng, với tay xuống che lại chỗ vừa bị đau.

" Huhu... Cậu ơi... "

" Bỏ tay ra "

" Ô... Ô... Cậu thương em... Huhuhu, em chịu hết nỗi rồi, ô, cậu cho em nợ... Ngày mai cậu đánh tiếp nha cậu... "

Nghe vậy, cậu Khánh trầm mặc. Ít có người dám bàn điều kiện với cậu, cũng ít có người dám chống đối cậu như đứa nhóc này.

" Quỳ lên "

" Hức "

Thiện chật vật quỳ xuống đất, khoanh tay, đáng thương nhìn về cậu Khánh ngồi nghiêm nghị trên giường, nó không biết lúc nãy có phải đã chọc cậu giận rồi hay không, nhưng thật sự nó chịu không đặng nữa, vỏn vẹn 5 roi thôi, cậu đã muốn lấy máu của nó luôn rồi.

" Hôm nay đáng lẽ sẽ chỉ đánh 10 roi, nếu nợ sang ngày mai thì sẽ là gấp đôi "

" Hức... Em... "

Thiện mếu máo, với lực đánh như thế này của cậu, hôm nay bị đánh thêm 10 roi cũng chịu không nỗi, ngày mai ăn 20 roi cũng lại càng chịu không nỗi, biết phải làm sao đây?

" Hức... Sao cậu đánh em nhiều quá... "

" Hửm? "

" Huhu, em chịu không nỗi thật mà... "

Ở với thầy, công nhận là có bị đòn, bị đánh, nhưng thầy cưng, ít khi đánh nặng. Còn với cậu, không biết có cưng không mà roi nào của cậu cũng muốn đánh chết nó.

Chịu thêm vài roi nữa, nó thật sự sợ mình sẽ nát mông luôn.

" Là ai đòi tôi đánh đấy? "

Cậu Khánh buồn cười, lúc đầu tự dâng thước mời đánh, bây giờ bày cái mặt oan ức này cho ai xem đây?

" Hức... "

" Tối mai vẫn hầu hạ không tốt thì tự ngậm roi chờ phạt, hiểu chưa? "

Thôi, còn bé. Tha cho một lần vậy.

Thiện còn đang ngơ ngác vì được tha bổng, cả người đã bị bế lên giường, nằm trong vòng tay của cậu Khánh.

Cậu lật sấp đứa nhỏ lại, nhìn cái mông đáng thương đầy lằn ngang dọc của nó, trong lòng đầy tư vị. Chung quy cuối cùng cũng nghiêm khắc một câu:

" Chịu đau một đêm cho nhớ "

Sau cùng, Thiện được cậu Khánh ôm vào lòng, mông nhỏ phía sau cũng được tay cậu dịu dàng an ủi. Thiện hít hít mũi, nghiêng người tựa vào lòng cậu, hít hà hương thơm trên người cậu, an tâm đi vào giấc ngủ sâu.

Hôm nay mệt mỏi nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info