ZingTruyen.Info

Thuong Nhau Tac Da Mot Chu Tinh Huan Dam

Cậu đi rồi, Thiện đau lòng ôm mền của cậu khóc lóc một đêm. Khóc đến lúc lã đi, ngủ trong vô thức. Không ngoài dự đoán, lúc tỉnh dậy, đứa nhỏ nào đó sốt cao.

Cả người nóng như lửa đốt. Miệng thì gọi mãi cái tên người thương. Nó phát sốt, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lệ lại rơi. Không biết là do khó chịu, hay là nguyên cớ gì khác.

Cậu Khánh ngồi bên giường Thiện, lấy khăn ướt chườm lên trán đứa nhỏ của mình. Nghe nó thì thào tên mình thì tim hẫng đi một nhịp, ánh mắt nhìn Thiện ôn nhu, đau xót xen lẫn.

Làm tội làm tình gì thế này?

________

" Uống miếng nước đi em "

Cậu Khánh thấy đứa nhỏ tỉnh dậy, vội che giấu tâm tình bồn chồn từ nãy giờ. Rót cho nó một chút nước ấm.

Thiện mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy cậu Khánh ngồi trước mặt thì ngay lập tức mếu máo khóc.

Tay thì cứ níu lấy vạt áo cậu không buông.

Khóc không biết trời đất, cậu thở dài đỡ nó dậy, ngồi đối diện Thiện, cho em gối đầu lên vai mình thỏa sức khóc.

Nói là khóc, thực chất chỉ là oa oa vài tiếng. Cổ họng khô không một chút hơi ẩm, rất nhanh, Thiện ho sặc sụa.

Cậu Khánh hoảng, vội vỗ nhẹ vào lưng Thiện, vờ trách móc:

" Cậu bảo uống nước thì không chịu "

Hồi lâu sau, Thiện dứt hẳn cơn ho, nằm gục bên trong vòng tay cậu. Được cậu đút từng muỗng nước, được cậu dịu dàng lau đi nước mắt vương trên mi.

Gia đinh bưng vào chén cháo cá, cậu cầm lấy, nghiêm túc đút cho đứa nhỏ của mình ăn. Ngủ cả ngày trời, coi bộ cũng đói dữ rồi đó.

" Chừa chưa Thiện? "

Vừa đút, cậu vừa nhân lúc mà nọc người ra dạy dỗ. Chứ bộ, cậu hổng xót người ta hay gì?

Thiện gật đầu, miệng thì ngậm mãi miếng cháo. Nó không thích cá, mà cậu thì cứ bắt nó ăn cá hoài...

Nên nó cũng chẳng dám nhìn mặt cậu nữa, nó mà nhìn, cậu lại bắt ăn thêm một muỗng.

" Nuốt xuống, cậu lấy roi ra bây giờ "

Cậu Khánh vỗ nhẹ mông Thiện, nghiêm giọng cảnh cáo.

Ít khi nào cậu nói nhiều thế này lắm, chung quy cũng là do cậu muốn dỗ dành người của mình nhiều hơn một chút.

Dỗ bằng roi, hi.

" Hức.. hông ăn nữa đâu.. hức.."

Thiện che miệng lại, trước sự uy hiếp của cậu, nó nào có gan chống đối. Nhưng mà nó hổng có muốn ăn thiệt, ăn nhiều một lúc nữa nó ói ra khó chịu lắm.

Không nói gì, cậu Khánh chỉ im lặng. Nhưng mà Thiện thì sợ muốn chết luôn, nó đưa tay dụi nước mắt, lại nhớ ra lần trước bị mắng, đành trưng mặt ra làm nũng:

" Cậu.. lau nước mắt cho em nha "

"..."

Y như rằng, cậu chỉ đơn giản là lấy khăn tay từ trong túi áo, nhẹ nhàng lau khô nước mắt Thiện lần nữa.

" Nhõng nhẽo quá "

Nói rồi, má bị nhéo một cái. Thiện cười hì hì, hết dụi rồi lại ủn vào người cậu Khánh. Cuối cùng, nghịch được một lát là có đứa nhóc nào đó, ngủ luôn trong lòng cậu.

Cậu cưng, nhẹ nhàng bế nó lên giường. Giúp nó gỡ tấm băng gạc đầy thuốc. Lau sạch xong, cậu lại không kìm được nhìn chằm chằm vết thương trên người Thiện. Hừ, càng nhìn càng thấy đáng ghét.

_________

" tắm chưa? "

Cậu hỏi, nhìn cái điệu này là lại sợ lạnh rồi lười tắm đây nè.

" E..Em tắm rồi "

Thiện lắp bắp trả lời, bình thường nó thích ngâm mình trong nước, nhưng cứ bệnh vào là lại lười chảy thây ra.

" Thiệt không? "

Cậu Khánh nâng cằm đứa nhỏ lên, bắt nó mở to mắt nhìn mình. Bị cảnh cáo, Thiện có ăn gan hùm cũng chẳng dám đặt điều nữa, chỉ đành lắc lắc đầu, lí nhí:

" Dạ chưa tắm "

" Giỏi quá ha? "

Cậu Khánh buông tay, trầm trầm hỏi. Thiện sợ tội, chỉ biết quỳ gối lên, khoanh tay lại chuẩn bị tinh thần nghe mắng.

" Đi soạn đồ "

Cậu muốn đè nó xuống tét mông một trận, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ này khóc cả ngày trời, đánh nữa thì xót cậu. Nên chỉ hung dữ vỗ mông Thiện một cái, bảo em đi soạn quần áo.

Biết hôm nay không bị đòn đau, Thiện vui mừng cười tít cả mắt. Nhào qua hôn lên môi cậu mấy cái liền. Đợi cậu nạt cho một tiếng mới chịu xuống giường lấy quần áo.

Thiện nằm trong bồn, cơ thể được cậu tỉ mỉ lau rửa từng li từng tí. Nó nhắm mắt lại, lâu lâu lại phát ra tiếng "hừ hừ" từ bên trong cổ họng. Cậu Khánh thấy vậy thì bật cười, nhanh chóng tắm cho xong rồi lại bế nó đi lau mình.

Nhìn cái mông hồng hồng đầy dấu tay của Thiện, cậu lại xót. Đau lòng đưa tay xoa nhẹ, nhưng miệng thì lại rất cứng rắn:

" Bị đòn đau là đáng lắm "

" Cậu không thương em hả? "

Thiện ngước lên nhìn, hai mắt to tròn ầng ậng nước. Đó, cưng nhiều vào rồi để nó nắm thóp.

_________

" Anh Thiện bị đau tay hả đa?"

" Ừm "

" Khang bị cha tét mông đau lắm "

Thằng nhóc mếu máo kể, nói muốn vạch quần xuống cho Thiện coi. Thiện cười trừ, ôm nó vào lòng.

Cha mi đánh mi thì cũng thôi đi, cha mi đánh cả anh này.

" Thiện hả em? Nghe nói em sốt mà, cớ chi ra ngoài đây ngồi cho lạnh người? Cậu biết là mắng cho đó "

Mợ cả từ xa đi đến, nhìn thấy Thiện ôm Khang, ánh mắt hơi thay đổi một chút.

" Bẩm mợ, em đỡ rồi. Ra ngoài cho thoáng chứ trong buồng ngộp muốn chết "

" Haha, vậy em ngồi đi, mợ đi nấu canh cho cậu "

Cười đáp cho có lễ, nhìn bước mợ quay đi, nó quay đầu lại hỏi đứa nhỏ trong lòng:

" Sao gặp má mà không chào? "

" Mắc mớ gì Khang phải chào?? "

" Có tin anh méc cậu cho Khang bị đòn nữa không? "

" Khang méc cha anh Thiện không ăn cháo! "

Thiện nghe vậy, chỉ có thể ngậm miệng lại. Nó biết, Khang không chào mợ, thì cùng lắm chỉ bị la. Còn cậu mà hay tin nó đem đổ cháo, roi không vào mông nó mới lạ.

" Thôi, anh cóc thèm chơi với khang nữa "

" ơ, anh Thiện giận hả? Cũng tại anh Thiện đòi méc trước chứ bộ! Khang chả thèm anh Thiện đâu! "

Nói rồi, thằng nhỏ tức giận dậm chân bỏ về, Thiện buồn cười nhìn theo bóng lưng nó. Xong rồi lại lật đật chạy theo, xin lỗi này nọ.

Cuối cùng, tên trẻ nít đó mới chịu tha lỗi, với điều kiện là 2 cái bánh pía ngọt.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info