ZingTruyen.Info

THƯƠNG NHAU TẠC DẠ MỘT CHỮ TÌNH |huấn||đam|

19

2stupidcrab

- anh cả... Anh xin cậu giùm hai đi...

- làm phiền cậu, không sợ cha lấy roi mây quất cho à?

Minh An ngồi đọc sách, trêu chọc em trai đang quỳ gối bên cạnh.

Thiện...

Không, Khải An cũng ngồi một bên. Lúc nãy "cha" bảo nó vào đây đợi.

- ê nhóc

- à... Hả?

Bị điểm mặt, Khải An ngơ ngác đáp lời. Vĩnh An bĩu môi, nhưng nghĩ đến cái mông sắp nát của mình, nó đành phải xuống nước.

- có thân với cha không? Một hồi nhớ nói giúp nghen.

Thấy em trai mới sắp bị thằng hai dụ dỗ, Minh An khẽ lắc đầu, tát vào mông Vĩnh An một cái đau điếng.

- aaa! Giết người!

- coi chừng anh đánh nát mông mày. Khải An, em mặc nó đi, muốn xem sách nào thì xem, một lúc cha đến cũng đừng mở miệng xin giúp nó.

- anh cả!!

Vĩnh An kêu gào, lập tức ăn thêm một bạt tai vào mông, vừa tính xoa đã thấy anh cả cầm thước gỗ lên, thế là nó lại phải ấm ức khoanh tay quỳ gối.

Khải An cười nhẹ, đi một vòng tìm sách đọc. Nhìn đến đâu cũng thấy sách dạy thao lược, tính toán, không thì là Đường thi. Nó tặc lưỡi, đi đến cầm một quyển sách nước ngoài lên, bắt đầu đọc.

Nhưng làm sao mà tập trung cho nổi, khi mà đầu nó bây giờ một phần nghĩ đến cậu, một phần lại hơi sợ hãi với môi trường lạ lẫm này.

Một cánh cửa mới, đã mở ra.

Một cuộc sống mới, dường như sắp bắt đầu.

__________

- ý của Tuấn Vỹ đúng không?

Anh vợ hỏi, Nhật Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Là anh hai gửi điện tín khẩn về cho Thanh An, đứa nhỏ đó đi làm nũng, hết dụi lại thơm ngài một đêm ngài mới chấp nhận đấy.

Nhận nó làm con nuôi.

Tuấn Vỹ.

Vỏn vẹn mấy chữ, không hiểu sao lại dỗ ngọt được đứa nhỏ của ngài. Thôi thì chỉ là nuôi thêm một đứa con trai, tốn thêm tí sức thôi cũng được.

Loạn lạc cũng trải qua rồi, mấy chuyện này không làm khó được Nhật Minh, so với việc được ông trời con của mình ôm hôn làm nũng, ngài cũng coi như được lợi.

- ừm, nhận nó rồi thì chăm cho đàng hoàng. Anh đi thăm Thanh An.

Vừa đứng dậy định đi, cậu An đã bước vào cửa.

Cậu Út năm nay đã 32, thì anh cả cũng đã qua hàng tứ tuần. Nhưng nhìn thấy anh, cậu vẫn theo thói quen bĩu môi một cái.

Cái bĩu môi này, chắc chắn là cậu dạy cho Vĩnh An, không sai một ly.

Nhật Lâm cười khổ, đem khế ước của mấy phòng trà mới mở đưa cho em trai như đền tội.

- quà sanh nhật muộn, hổm bữa anh bận quá nên không đến được.

Cậu nhìn thấy vậy, thuận tay cầm lên, sau đó mới đến ngồi xuống bên cạnh Nhật Minh, đối diện anh cả.

- nó là học trò cưng của Tuấn Vỹ đó, nếu không vì lời hứa năm đó, chắc chắn nó đã là con thừa tự của anh hai em rồi.

- giờ nó là con trai em, là cháu ruột của anh hai.

Cậu nhìn nhìn mấy tờ khế ước, thuận miệng đáp lời. Cậu biết anh hai thương thằng nhỏ này tới mức nào, lúc nhỏ cậu cũng chung đụng với Thiện rồi, không tính là xa lạ.

- nói chuyện với anh cả nghen, anh đi coi bài tập của hai đứa kia.

Nhật Minh đứng dậy, trả lại không gian cho hai anh em nói chuyện. Trước khi đi còn hôn lên môi đứa nhỏ nhà mình một cái.

Em 32, anh 42, như nào thì cũng là đứa nhỏ của anh.

________

Thước gỗ nhẹ nhàng gõ lên mặt phản, Vĩnh An mím môi, ngoan ngoãn bò lên nằm trước mặt cha. Quần ngoài cũng cởi xuống, chỉ còn một cái quần đùi mỏng chịu đòn.

- Minh An, bao nhiêu?

Khải An nghe cha hỏi, hơi giật mình. Sao anh hai bị phạt mà số roi thì lại hỏi anh cả?

Minh An thì đã quá quen với cách làm của cha, anh ngồi thẳng dậy, nhẹ giọng đáp:

- thưa cha, 40. Lần trước nợ thêm 12 roi chưa trả nữa.

- giỏi nhỉ?

Thước gỗ lăm le trên mông Vĩnh An, nó giật mình run lên một cái. Hôm nay coi như không lành lặn nữa...

- Khải An, đếm.

- dạ?

Khải An chưa kịp kéo hồn về, nó cũng có phần hả đa? Nhưng tiếng thước liên tục vụt xuống làm nó hoảng loạn, đành nhắm mắt nhắm mũi mà đếm.

Chát Chát Chát Chát Chát

Chát Chát Chát Chát Chát

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nghe nó đếm không biết trời trăng gì, Nhật Minh nhíu mày, vụt xuống mông Vĩnh An một cái thật đau, làm nó bất lực mà gào lên một tiếng.

- lại từ đầu.

Vĩnh An ứa nước mắt, lại không dám ý kiến ý cò với cha, chỉ đành đưa tay lên chùi nước mắt một cái, nom tủi thân hết sức.

- cha... Không ấy, để con đếm cho...

Minh An không nỡ để thằng hai ăn đòn oan, đành lên tiếng. Nhật Minh chỉ nhìn cả hai một cái, nhàn nhạt nói:

- không cần đếm ra miệng, hỏi thì trả lời.

- dạ.

Vừa xong, hàng loạt thước như mưa trút xuống. Mỗi một thước đều mông đập nát mông Vĩnh An. Nó nhịn được mấy roi đầu, đến roi thứ mười mấy thì bắt đầu khóc rấm rứt, hai tay run rẩy muốn xoa.

- bao nhiêu?

- 18/16!

Hai đáp án khác nhau, Khải An và Minh An nhìn nhau mà hoảng loạn. Nhật Minh đặt đầu thước lên mông thằng hai, thốt lên án tử.

- là 19.

Đều sai!

Vĩnh An mặt cắt không còn một giọt máu, liều mạng ôm mông trốn vào góc. Nó đau muốn chết luôn, giờ còn bị đánh lại từ đầu???

52 roi đã sớm trôi qua phân nửa rồi huhu...

- bước ra đây.

Nhật Minh lạnh giọng, thằng nhỏ thì bất lực lắc đầu, vừa lắc vừa ôm mông.

Minh An nhìn thấy, cau mày một lúc lâu. Thằng ngu này, đã biết cha ghét nhất là trốn phạt.

Nhật Minh thầm đợi ba khắc, thấy con trai vẫn ngoan cố không nghe liền tức giận. Ngài xách nó nằm sấp ra phản, chính xác, là nắm áo xách lên.

Nhanh gọn lột luôn cái quần cuối cùng của con trai xuống tận đầu gối, thước gỗ liền giận dữ đánh xuống không ngừng.

Khải An nhìn thấy mông anh hai đã đỏ bầm, muốn chuyển tím liền sợ hãi, vừa mới hai mươi mấy roi đã thế này...

Sức lực còn hơn cả cậu Khánh.

Vĩnh An vừa khóc vừa xin tha, nhưng mà hối hận muộn màng, thước gỗ vẫn đánh xuống liên tục, đến lúc đủ 52 roi, cha buông nó ra, nó mới dám thả lỏng.

- mặc quần vào, ra sân quỳ gối.

- hức... Dạ...

Khải An thầm ôm tim, lúc nãy kết thúc, mông anh hai đã chẳng ra dạng gì. Chỗ nào không bầm tím bậm xanh thì cũng là đỏ sậm. Thế mà vẫn phải quỳ? Còn không dám mở miệng xin một tiếng?

- hậu quả của trốn phạt đó đa, sau này có ăn đòn thì ngoan ngoãn một chút nghen.

Minh An thì thầm, vừa nói vừa phải để ý sắc mặt cha. Khải An gật đầu một cái, lia mắt nhìn theo dáng cha đang nghiêm nghị ngồi trên ghế.

Nhật Minh chăm chú nhìn theo Vĩnh An đang nức nở đi ra ngoài quỳ. Sau lại nhìn sang đứa con trai mới, nói chuyện với nó mấy câu.

Chưa tròn câu chuyện, ngoài sân đã có động tĩnh. Thanh An nhìn nhìn ngài công sứ, lúc thấy ngài đã chú ý đến mình liền cho gia nhân cõng cậu hai đi nghỉ ngơi. Vĩnh An lau nước mắt, mếu máo nhìn cậu rồi nhìn cha, cuối cùng, vẫn là ngài chiều chuộng người yêu, gật đầu phất tay cho gia nhân đưa cậu hai về bôi thuốc.

Minh An thấy vậy, thầm mỉm cười, nhỏ giọng phổ cập cho Khải An một chút:

" Trong nhà này, cậu là lớn nhất, rồi mới tới cha, tới anh. Lúc mà làm sai, chỉ cần có cậu bênh thì dù lỗi lớn thế nào đi nữa, chắc chắn cha cũng sẽ không đánh em "

" Thật sao đa? "

" Thật, nhưng mà cậu khó tính lắm, không dễ mà được cậu bênh đâu "

Khải An mím môi, cậu An khó tính là điều mà nó biết từ lúc nhỏ xíu. Dù gì thì hồi trước, nó cũng lãnh không ít roi đòn bởi cái tội nghịch ngợm làm rộn cậu.

Thì ra là bao nhiêu năm trôi qua, trời đổi đất đổi, cậu Út Trịnh vẫn chẳng khác lúc xưa.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info