ZingTruyen.Info

Thuong Nhau Tac Da Mot Chu Tinh Huan Dam

Tuấn Vỹ ôm lấy Thiện, nhìn nó từ khi còn đỏ hỏn cho đến lúc nó cứng cựa bay đi, đây là lần đầu tiên thầy thấy nó đau lòng như thế này.

- thầy ơi, con cứ nghĩ là người ta cũng thương con...

- ừm, thầy biết rồi

Thầy nhẹ nhàng xoa đầu nó, nghe giọng Thiện nức nở nghẹn ngào.

- hức, con...

Con không muốn sống nữa.

- con mà dám suy nghĩ bậy bạ, thầy biểu sấp nhỏ vời thầy Lâm sang đánh gãy chân con.

Tuấn Vỹ vuốt lưng học trò cưng, nghiêm giọng cảnh cáo nó. Không cần cất lời, chỉ cần nhìn thái độ của nó là cũng đủ biết. Chung quy thì chỉ mới mười bảy, cứ cho gần hai năm vừa qua là trải nghiệm vậy.

Một trải nghiệm không mấy tốt lành.

- con không muốn ở đây nữa huhu, con không muốn gặp người ta nữa...

Im lặng một lúc, Thiện oà khóc, nước mắt chảy dọc gương mặt tiều tụy.

- được, con muốn sao cũng được.

Tuấn Vỹ xoa đầu Thiện, dịu dàng cho nó một chút an tâm. Thôi, muốn đi thì cứ đi vậy.

____________

Cậu Khánh ngồi trong xe hơi, một đường trở về nơi xuất hiện trong tiềm thức.

Sài Thành.

Là nơi mà cậu và Khải An gặp nhau.

Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong đầu quay cuồng đau đớn, như có kẻ đang cố che giấu kí ức của vật chủ, đang cố khiến cậu quên đi mất hình bóng của Khải An.

Chào anh, Lưu Hoàng Khánh.

Em biết tên tôi?

Em còn biết nhiều hơn, không chỉ là tên anh không thôi đâu.

Chúng ta có quen nhau sao?

Cậu chỉ nhớ, trên môi người nọ luôn treo một nụ cười nhàn nhạt, một thân Tây phục nổi bật giữa dòng người.

Rất quen, như đã từng kề cận.

Nhưng người nọ chỉ cười, đáp:

Không quen.

Cậu sẽ tìm, tìm cho ra hình dáng ấy, dù cho có trả bất kì cái giá nào.

_________

- thầy ơi

- thầy đây.

Tuấn Vỹ gỡ kính mắt, chậm rãi đến bên bàn rót cho học trò một ly trà.

- hức, thầy đi với con được không...

Thiện ôm lấy eo thầy, mếu máo. Nó không muốn ở đây, nhưng nó cũng không muốn xa thầy.

Thầy cất lên nụ cười nhàn nhạt, gõ nhẹ đỉnh đầu nó:

- thầy đi với anh rồi mấy đứa nhỏ làm sao?

Nhìn học trò cưng xịu mặt, thầy mới nói:

- lên trển ở với thầy An đi, khi nào nhớ hãy về thăm thầy.

- khi nào con cũng nhớ thầy hết đa...

- lớn rồi còn làm nũng nữa.

- thầy An có đánh con không thầy?

- không, nhưng sẽ có người thay thầy trị con.

Đương nhiên rồi, Thanh An được người kia bảo bọc, vẫn cứ lạnh nhạt, ngang tàng như cũ, chỉ có Nhật Minh, qua sóng to gió lớn thì cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Hai đứa con trai, một đứa em trai, đứa nào cũng ăn đòn thay ăn cơm.

Thấy Thiện cụp mắt, thầy lại bảo:

- đi ăn cơm, ăn xong rồi nói với mấy em một tiếng. Mấy bữa nữa thầy nhờ anh cả sang chở con lên nhà thầy An.

- con... Con muốn đi ngay

- ... Cũng được, thầy giúp con soạn đồ.

Thầy thở dài, gấp gáp thế mần chi?

Cuối cùng, đi thì cũng phải đi rồi.

___________

- Tuấn Vỹ gửi.

Thiện đứng sau lưng Nhật Lâm, rụt rè nhìn thầy An và ngài Công sứ. Thanh An lúc này đã cắt ngắn tóc, nhưng gương mặt thì vẫn cứ lạnh nhạt, không chút biểu tình.

Cậu Út chỉ ngó qua một cái, rồi cất bước vào trong.

Nhật Minh quá quen thuộc với cái tánh tình khó chiều của người thương, chỉ nhẹ nhàng dặn gia đinh đi theo cầm dù che nắng cho em bớt khó chịu.

- tên gì?

- dạ... Con tên Thiện.

Thấy nó rụt rè nhìn mình, còn hơi sợ hãi. Nhật Minh vô thức nhíu mày, đưa đến cho ngài một đứa nhát gan à?

- tên Thiện không được.

- sao? Sao cơ ạ?

- không thích.

Nhật Minh liếc mắt một cái, Thiện chỉ dám ngậm ngùi chấp nhận, chỉ là một cái biệt danh thôi mà, gọi sao mà chẳng được?

Dù gì thì nó cũng là Thiện của thầy...

- gọi hai cậu ra sảnh lớn đợi.

- dạ, ông chủ.

Gia đinh nhận mệnh chạy đi, Nhật Lâm khẽ cười, dựa lưng vào xe hơi xem kịch hay. Thằng nhỏ này gặp trúng Nhật Minh, không biết là Tuấn Vỹ muốn giúp nó, hay là đang muốn phạt nó đây?

Cân nhắc một chút, thấy trời cũng dần nắng to, Nhật Minh nói:

- vào trong đã.

________

- cha gọi con.

Vĩnh An và Minh An nhìn thấy cha đi vào, hai thiếu niên đứng dậy. Nhìn thấy cậu cả với một người lạ liền thắc mắc nhìn nhau.

- thưa cậu cả mới tới.

Nhật Lâm ngoắc tay cho hai đứa cháu ngồi xuống, chính mình cũng đi đến cái ghế lớn an toạ, chưa từng ngó ngàng gì tới Thiện, để nó đứng chóc ngóc kế bên.

Nhật Minh cũng không thèm quan tâm, tùy ý gọi gia nhân đi pha trà mời anh vợ, tự mình lại nghiêm giọng hỏi việc học của con trai:

- bài tập sao rồi?

- thưa cha...

Vĩnh An lúng túng, đang có người lạ ở đây, nói rằng bản thân lười biếng chưa làm xong thì có mất mặt quá không đa?

Minh An thì buồn cười, em trai của nó lười biếng không chịu viết bài, chắc chắn là nghĩ sẽ được nó cho mượn bài để chép. Ai mà dè đâu, lúc mở tập ra thì hai đứa hai đề bài khác nhau, tên nhóc Vĩnh An sợ muốn chết, loay hoay không đi ngủ, sáng không dậy nổi còn bị cha đánh cho một trận.

- không nói?

- con lười biếng, bài tập chưa xong ạ...

Thôi, dù gì cũng chết...

Nhật Minh trầm mặc một lúc, rồi cất giọng:

- một lát vào phòng sách đợi.

- dạ.

Vĩnh An xịu mặt, không dám tỏ thái độ một chút nào. Nó chỉ đành đánh mắt sang nhìn cậu cả đang ngồi cười, với ý tứ: cậu ơi cứu con đi!

Nhật Lâm cũng mỉm cười với nó: tự làm tự chịu đi!

Cuối cùng, vẫn là Minh An lên tiếng giải vây:

- ai vậy cha?

- em trai mới của con.

Nhật Minh nhàn nhạt nói, mặc cho hai đứa nhỏ hoảng hốt nhìn nhau.

Cha có con riêng????

Hồi nữa méc cậu An.

Nhưng rồi, đại thiếu Minh An cũng bắt chuyện:

- anh là Minh An, đó là Vĩnh An, còn em là?

Thiện ngập ngừng, vừa định trả lời đã bị tiếng của Nhật Lâm chặn họng.

- Khải An.

Khải An.

Thêm một lần này, chúc em bình an, êm ấm.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info